Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.3

Đêm khuya tĩnh mịch, Cố Nam Đình trằn trọc khó ngủ. Trong căn phòng đôi do Tiêu Dập bố trí cho họ, anh hết ngồi rồi lại đứng trước khung cửa sổ, chăm chú quan sát ánh đèn của những ngôi nhà xung quanh, không hề cảm thấy buồn ngủ. Mãi tới gần sáng, Trình Tiêu nhớ rõ ràng rằng anh đã nhẹ nhàng đi vào phòng trong nơi cô nằm nghỉ, khẽ khàng đắp lại chăn cho cô tới sáu lần. Lần cuối cùng, Trình Tiêu đã không kìm nén được, cô hỏi, "Cố Nam Đình, anh lạ giường à?"

Đôi tay đang kéo chăn cho cô của Cố Nam Đình bỗng dừng lại, anh áy náy nói, "Anh làm em tỉnh giấc rồi à?"

Trình Tiêu ngồi dậy trong bóng đêm, nắm chặt tay anh, "Hay là anh đang có ý đồ không an phận đối với em?"

Giờ này phút này, Cố Nam Đình đâu thể có tâm tư đó. Nhưng anh có thể cảm nhận được sự tin tưởng của Trình Tiêu đối với mình. Anh ngồi xuống bên cạnh giường, khẽ ôm cô vào lòng, "Anh thực sự không biết bao nhiêu lần mong ước được ôm em trong lòng để ngủ. Nhưng không phải lúc này, cũng không phải ở đây."

Trình Tiêu vòng tay ôm lấy anh, áp má lên ngực anh, "Có phải La Vĩnh đang theo dõi em? Khi chúng ta đi ra từ nhà hàng, em hình như đã nhìn thấy Phùng Tấn Kiêu. Anh đã liên lạc với anh ta? Ngày mai anh bảo Hách Nhiêu tới là vì muốn cô ấy bảo vệ em?"

Một người thông minh nhạy cảm như cô lại suy nghĩ thấu đáo như vậy. Cố Nam Đình cảm thấy sự hiểu nhầm này cũng rất vừa khéo. Anh cố tỏ ra thoải mái, nói, "Ngày mai em hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh Hách Nhiêu, những việc khác cứ giao cho đám đàn ông bọn anh lo liệu."

Trình Tiêu lại nói, "Em bị thương ở eo, cũng không thể xách chai rượu để bảo vệ anh rồi, anh phải cẩn thận đấy."

Cố Nam Đình mỉm cười, dịu dàng trả lời, "Được."

Thế nhưng, ngày mùng mười tháng Mười đó lại trôi qua bình yên như bất cứ ngày nào khác, không có sự cố nào xảy ra. Cố Nam Đình khẳng định bản thân mình không nhớ nhầm thời gian. Để tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn, anh bảo Trình Tiêu tìm lý do giữ Hách Nhiêu ở lại cùng trong khách sạn vào đêm hôm đó, anh và Tiêu Dập nghỉ ở phòng bên ngoài.

Kết quả là, đêm hôm đó, ngoài Trình Tiêu và Hách Nhiêu, Cố Nam Đình và Tiêu Dập, Phùng Tấn Kiêu và hai cấp dưới của anh ta lại có một đêm trằn trọc khó ngủ ra, tất cả mọi người đều bình an vô sự.

Điều đáng mừng là Hách Nhiêu được bình an. Nhưng Cố Nam Đình sau khi chứng kiến sự thật Tiêu Ngữ Hoành đã đi Cổ Thành muộn hơn nửa tháng vẫn gặp được Phùng Tấn Kiêu, anh vẫn không thể yên tâm.

Một tuần sau đó, Hách Nhiêu vẫn đều đặn như bình thường, ban ngày lên lớp, buổi tối làm gia sư kiếm thêm thu nhập.

Cố Nam Đình không có lý do tiếp tục ở lại, chuẩn bị đưa Trình Tiêu trở về thành phố G. Phùng Tấn Kiêu và Tiêu Dập cùng hiểu ý, không hỏi thêm gì nhiều, cũng không trách móc sự sắp xếp khó hiểu của anh trước đó, ngược lại còn đảm bảo, sẽ cố gắng chăm sóc Hách Nhiêu tốt nhất có thể.

*

Trở về thành phố G, Trình Tiêu quay trở lại công việc bay, Cố Nam Đình vùi mình trong đống công việc bận rộn. Hai người vẫn duy trì thói quen, mỗi khi Trình Tiêu bay về, Cố Nam Đình dù bận đến mấy cũng ra sân bay đón cô. Nhưng tâm trạng lo lắng rõ rệt của anh kéo dài cho tới tận tháng Mười một.

Trước đó, tổ bay của Lâm Nhất Thành luôn tránh đường bay tới thành phố A. Mãi tới ngày mười một tháng Mười một, Lâm Tử Kế – người vốn phải bay đường bay tới thành phố A bị trễ giờ bay ở thành phố S, không thể kịp bay trở về. Để đảm bảo các chuyến bay được vận hành theo đúng kế hoạch, anh ta có ý muốn để tổ bay dự phòng của Lâm Nhất Thành thay thế. Nhớ tới mệnh lệnh trước đó của Cố Nam Đình không cho phép Trình Tiêu bay tới thành phố A, anh ta đành phải gọi điện thoại xin ý kiến.

Nếu lúc đó Lâm Nhất Thành không vừa hay đang ở ký túc xá, nếu không phải ngày hôm đó bỗng nhiên có tuyết rơi làm trì hoãn nhiều chuyến bay, phải liên tục điều chuyến các tổ bay thì Cố Nam Đình cương quyết không đồng ý cho anh ta thay thế. Kết quả là, Lâm Nhất Thành nhận được lệnh điều động gấp, bay chặng bay tới thành phố A.

Trình Tiêu là cơ phó của Lâm Nhất Thành, đương nhiên phải đi cùng tổ bay. Cố Nam Đình phi tới sân bay năm phút trước khi máy bay cất cánh. Anh cũng lên chuyến bay đó.

Lo lắng Trình Tiêu sẽ gặp nguy hiểm.

Đúng mười giờ tối, máy bay hạ cánh đúng giờ tại sân bay thành phố A. Trên chuyến xe đón đoàn bay di chuyển về khách sạn, Cố Nam Đình vẫn ngồi bên cạnh Trình Tiêu. Thấy cô cứ chăm chú nhìn vào điện thoại di động, anh cảm thấy khó hiểu, "Em đang đợi điện thoại của ai à?"

Trình Tiêu lại bấm gọi một lần nữa, vẫn không có người nghe máy, cô nói với vẻ hơi thấy vọng, "Hách Nhiêu. Trước khi bay em đã nhắn tin cho cô ấy, hiếm lắm mới có một chuyến bay tới đây, muốn hẹn gặp mặt một chút.

Sắc mặt của Cố Nam Đình bỗng thay đổi, anh lập tức gọi điện cho Tiêu Dập.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, đầu dây bên kia hỏi, "Có chuyện gì vậy? Nói ngắn gọn thôi, tôi đang họp."

"Đang họp?" Cố Nam Đình nói như ra lệnh, "Mau tới trường cảnh sát xem Hách Nhiêu có ở đó không."

Tiêu Dập nói, "Đại ca, tôi đang ở nước M."

Anh ta không có mặt ở thành phố A! Sao anh ta có thể không có mặt tại thành phố A chứ!

Cố Nam Đình bất giác cao giọng, "Nhắn tất cả các số điện thoại của người thân, bạn bè của Hách Nhiêu mà anh biết cho tôi, ngay lập tức."

Tiêu Dập có phần ngờ nghệch, "Tất cả họ hàng, bạn bè của cô ấy, tôi đều không biết."

Cố Nam Đình thiếu chút nữa thì đập tan chiếc điện thoại, "Nhắn số của Hạ Hi cho tôi."

"Được." Tiêu Dập nghe thấy ngữ điệu khác lạ của anh, an ủi, "Tôi vẫn nhớ lời dặn của anh, trước khi đi đã cử Thẩm Minh Tất chăm lo cho cô ấy rồi, ban ngày họ vừa nói chuyện điện thoại với nhau, anh không cần quá lo lắng."

Thẩm Minh Tất là thuộc hạ của Tiêu Dập, nhưng người đó, sao đáng để tin cậy chứ?

Cố Nam Đình trả lời anh, "Mẹ kiếp, tôi muốn đánh chết anh!"

Tất cả mọi người trên xe đều cảm nhận được cơn tức giận của anh, không ai dám nói một câu. Duy chỉ Trình Tiêu đoán rằng có thể Hách Nhiêu đã gặp phiền phức, cô nói, "Anh gọi cho Hạ Hi hỏi thử xem, em sẽ bảo Phùng Tấn Kiêu tới trường cảnh sát."

Cố Nam Đình lại gọi cho Kiều Kỳ Nặc trước, cũng không cần biết hiện đang là nửa đêm, ra lệnh, "Tìm kiếm cách thức liên lạc với Hình Đường của Đại Đường, càng nhanh càng tốt."

Khi xe đưa đón tổ bay dừng trước cổng khách sạn, điện thoại cũng được kết nối với Hạ Hi, cô nói, "Hách Nhiêu đã về nhà bác của cô ấy, buổi tối chắc sẽ không quay lại. Địa chỉ nhà bác cô ấy là..."

Cố Nam Đình điều khiển xe ô tô của tổ bay phóng nhanh tới tòa nhà của bác Hách Nhiêu, khi nhìn thấy ô cửa sổ tối đen, anh cầu trời rằng họ chỉ đang tắt đèn đi ngủ. Đúng lúc đó Phùng Tấn Kiêu cũng tới nơi, đi theo anh còn có hai viên cảnh sát khác.

Khi bọn họ lôi súng ra, Trình Tiêu lo sợ nắm chặt tay của Cố Nam Đình.

Cố Nam Đình không muốn để cô lên lầu, lại không dám để cô ở lại dưới tầng một mình.

Gia đình bác Hách sống ở tầng năm, cùng với khoảng thời gian im lặng kéo dài khi mãi không có người ra mở cửa, Trình Tiêu cảm thấy tay của Cố Nam Đình lại trở nên run rẩy. Khi nghe anh nói với Phùng Tấn Kiêu bằng một giọng điệu không còn bình tĩnh, "Phá cửa đi." Trình Tiêu đã không dám tưởng tượng đến cảnh tượng ở bên trong nữa.

Cánh cửa được mở ra, Trình Tiêu nhạy cảm cảm nhận được một luồng không khí tanh mùi máu. Cũng chính trong giây phút cánh cửa được mở ra, Cố Nam Đình đã dùng tay che mắt của cô lại, sau đó ôm chặt cô vào lòng.

Căn phòng bừa bộn, máu tươi khắp mặt sàn, hai vợ chồng bác Hách đã tắt thở.

Họ chỉ là những người xa lạ với Cố Nam Đình, thế nhưng, trước cái chết thê thảm của họ, tròng mắt Cố Nam Đình nóng ướt đến nỗi chỉ cần anh chớp mắt, nước mắt sẽ rơi xuống. Anh đưa Trình Tiêu ra ngoài, đưa tay lên vuốt mặt trước khi cô kịp nhìn thấy, mở điện thoại ra đọ tin nhắn của Kiều Kỳ Nặc, run rẩy gọi điện cho Hình Đường.

Anh là một người đàn ông lạnh lùng, điềm tĩnh và khôn ngoan. Trình Tiêu chưa bao giờ thấy anh thất thố như lúc này. Cô ngửa cổ ngước nhìn bầu trời đêm không một ánh sao, cố gắng đè nén những giọt nước mắt.

Hình Đường lại không nghe điện thoại. Cố Nam Đình đoán rằng anh ta chắc đang bận giúp đỡ Hách Nhiêu. Chính vì đã biết nên càng lo lắng, anh hét lên như đang tức giận với chính bản thân mình, "Nghe điện thoại đi!"

Điện thoại bị từ chối. Sau đó, Cố Nam Đình ném mạnh điện thoại vào thân xe ô tô của đoàn bay.

Trình Tiêu không khuyên giải anh mà bấm điện thoại gọi cho Kiều Kỳ Nặc, "Cậu nhắn tin cho Hình Đường, nói rằng bọn tớ đến đây vì Hách Nhiêu."

Quả nhiên có hiệu quả. Cô vừa ngắt điện thoại không lâu, một số điện thoại lạ gọi đến, nói, "Tôi là Hình Đường."

Lúc này Hình Đường đang vội tới khu nhà cũ được cải tạo khá hẻo lánh ở phía Tây của thành phố, Hách Nhiên – người chị gái đang mang thai còn chưa kết hôn của Hách Nhiêu đang sống tại đó. Trước đó, Hách Nhiêu đã nhắn tin cho Hình Đường, bảo anh tới đó thử xem. Sau đó, điện thoại của cô không liên lạc được nữa.

Cố Nam Đình không kịp thông báo về cái chết của vợ chồng bác Hách, vội vàng cùng với Phùng Tấn Kiêu và Trình Tiêu lao tới đó.

Khi vào địa phận phía tây của thành phố, Cố Nam Đình bỗng yêu cầu, "Cho hú còi xe cảnh sát, càng to càng tốt."

Phùng Tấn Kiêu làm theo lời anh.

Bọn họ tới trước trong tiếng rú còi xe cảnh sát đinh tai nhức óc. Đường ngõ quá hẹp, xe không thể đi được, ba người liền xuống xe chạy vào bên trong. Phùng Tấn Kiêu là người xông vào đầu tiên, anh ta nhìn thấy Hách Nhiêu đang gục trên nền nhà bên vũng máu, chị gái cô đang khóc ngất ngay bên cạnh. Phùng Tấn Kiêu đưa tay lên mũi của Hách Nhiêu kiểm tra, thấy cô vẫn đang thở, anh bế thốc cô lên chạy ra ngoài, đồng thời hét gọi Cố Nam Đình, "Lái xe."

Trình Tiêu đỡ Hách Nhiên đi theo hai người đàn ông ra xe.

Hình Đường cũng vừa tới nơi, cùng bọn họ phi tới bệnh viện.

Trên đường đi, Trình Tiêu cởi áo khoác ngoài phủ lên người Hách Nhiêu, hỏi một câu mà những người đàn ông đều không dám hỏi, "Cô không sao chứ, có ổn không?"

Hách Nhiên ôm chầm lấy Hách Nhiêu, lời nói đã trở nên không còn mạch lạc, "Nhiêu Nhiêu đã đỡ đạn cho tôi, là tôi đã hại nó, tất cả là tại tôi..."

Sự việc đã xảy ra đúng như vậy. Ngoài việc tiếng rú còi của xe cảnh sát khi tới gần đã khiến tên tội phạm từ bỏ ý định cưỡng hiếp Hách Nhiêu ra, không có bất cứ thay đổi gì.

Khi Hách Nhiêu được đẩy vào phòng cấp cứu. Phùng Tấn Kiêu bắt đầu triển khai công việc, Trình Tiêu đi truyền máu cho Hách Nhiêu, Cố Nam Đình bấy giờ mới nhớ ra, hôm nay là ngày mùng mười tháng Mười âm lịch.

Vụ án Song thập lại đến như vậy! Anh tựa lưng vào tường, để mặc bản thân chán nản trượt ngồi xuống đất.

*

Đêm hôm ấy, thành phố A xuất hiện trận tuyết đâu tiên của mùa đông. Tuyết lớn rơi suốt đêm, những bông hoa tuyết bay lả tả trên không trung xuống, cả mặt đất được bao bọc bởi một lớp màn trắng xóa dường như muốn phô diễn hết cái lạnh của mùa đông này.

Trình Tiêu lấy máu xong bước ra, Cố Nam Đình đang đứng phía cuối hành lang. Đêm lạnh như thế, anh lại mở toang cửa sổ, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, yên lặng hút thuốc trước cơn mưa tuyết.

Hình ảnh của anh trong lúc đó cô đơn đến mức khiến người ta đau lòng.

Trình Tiêu bước lại gần, vòng tay ôm anh từ phía sau, áp mặt lên tấm lưng rộng lớn, vững chãi của anh.

Đối với Cố Nam Đình, cái ôm này còn ấm áp hơn bất cứ lời an ủi nào.

Anh yên lặng hút hết điếu thuốc, quay người lại ôm chặt Trình Tiêu vào lòng.

Trình Tiêu không hỏi nhiều về Hách Nhiêu, chỉ nói, "Cần báo cho Tiêu Dập không? Em nhận thấy Hách Nhiêu thích anh ta."

Mới chỉ vài giờ đồng hồ ngắn ngủi mà cổ họng của Cố Nam Đình đã khản đặc đến nỗi không phát ra âm thanh nữa, anh kìm nén cơn đau trong cổ họng, thẳng thắn, "Anh không biết."

Trước giờ anh luôn rất quyết đoán, chỉ một câu "không biết" thôi lại trở nên yếu đuối vô cùng.

Trình Tiêu quyết định thay cho anh, "Vậy đợi khi Hách Nhiêu tỉnh lại, hỏi ý kiến của cô ấy."

Cố Nam Đình gật đầu.

Có thể là vì mãi không liên lạc được với Hách Nhiêu nên Tiêu Dập cũng cảm thấy bồn chồn. Tới gần sáng, anh gọi điện cho Trình Tiêu hỏi thăm thông tin của cô ấy qua Cố Nam Đình, "Hách Nhiêu thế nào?"

Cố Nam Đình chăm chú nhìn đèn hiệu vẫn bật sáng trước phòng phẫu thuật, không biết phải trả lời ra sao.

Không nhận được câu trả lời như mong đợi, Tiêu Dập có linh cảm không hay, anh hạ giọng, "Cố Nam Đình!"

Trình Tiêu cầm lấy điện thoại, trả lời anh, "Lớn tiếng gì vậy! Hách Nhiêu bị ốm, sốt cao nên đang hôn mê."

"Sốt cao?" Tiêu Dập tỏ vẻ không tin, "Đang yên đang lành sao lại bị sốt. Chỉ đơn giản vậy thôi à, cô không nói dối tôi đấy chứ?"

Trình Tiêu bực bội, "Sốt cao đến ngất đi còn đơn giản sao? Anh có thể đối xử tốt hơn với Hách Nhiêu được không hả?!"

Đêm hôm đó trở nên dài vô tận, đèn hiệu trong phòng cấp cứu sáng mãi vẫn chưa chịu tắt, Hình Đường cứ ngồi yên một tư thế ở đó chờ đợi.

May mà ca cấp cứu đã thành công, Hách Nhiêu tạm thời giữ được tính mạng. Nhưng vết thương do trúng đạn của cô rất nghiêm trọng, bệnh tình không ngừng lặp đi lặp lai trong vòng bảy ngày. Khi Hách Nhiêu cuối cùng đã tỉnh lại, Hình Đường – người gần như không mở miệng nói trong suốt bảy ngày qua nắm chặt lấy tay cô, áp lên trán mình, những giọt nước mắt bị kìm nén quá lâu đã rơi xuống.

Chính giây phút ấy, Cố Nam Đình cảm thấy rằng Hách Nhiêu không thể ở bên Hình Đường là một cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc nhất trong cuộc đời của cô ấy.

Còn Tiêu Dập, trong bảy ngày vừa qua, anh đã gọi điện thoại rất nhiều lần nhưng lần nào cũng bị Trình Tiêu chặn lại, cô trách móc Tổng giám đốc Tiêu, "Người bệnh cần được nghỉ ngơi, anh không biết ư? Nếu lo lắng thì tự bay về thăm nom đi!"

Tiêu Dập rốt cuộc cũng không thể về nước trước khi Hách Nhiêu tỉnh lại. Cố Nam Đình đoán rằng, đợt ra nước ngoài lần này là thời điểm quan trọng để Tiêu Dập bắt đầu thiết lập cơ sở làm ăn. Vì vây, anh chỉ có thể truyền đạt sự quan tâm của Tiêu Dập đến với Hách Nhiêu, người vừa tỉnh lại, đồng thời giúp Tiêu Dập giải thích rằng sở dĩ anh không thể về nước là vì công ty phía M đang có việc gấp.

Hách Nhiêu vẫn còn chìm trong nỗi đau mất đi hai người bác, yếu ớt và tiều tụy, nhưng đúng như Cố Nam Đình dự liệu, bên ngoài cô vẫn tỏ ra kiên cường, nói, "Đừng nói cho anh ấy biết chuyện của tôi, gây thêm phiền phức cho anh ấy."

Trình Tiêu không đành lòng, "Có thể che giấu suốt cả cuộc đời không? Đợi đến khi anh ta biết, sẽ càng tự trách bản thân hơn."

Hách Nhiêu đưa đôi mắt u buồn nhìn ra ngoài cửa sổ, "Anh ấy sẽ không biết. Cho dù biết rồi, cũng không cần phải tự trách bản thân mình. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều không liên quan đến anh ấy." Sau đó, cô mở điện thoại, gọi điện thoại cho Tiêu Dập, nói với anh rằng, "Anh Tiêu, em không sao."

Đây chắc chắn là giai đoạn Hách Nhiêu tuyệt vọng nhất về tình cảm dành cho Tiêu Dập. Cũng có thể, đối với cô, việc được ở bên Tiêu Dập là mong ước vô vọng và xa xỉ nhất trong cuộc đời cô. Vậy nên, sau khi xảy ra vụ án Song thập, cô yêu cầu tất cả mọi người không biết lộ cho Tiêu Dập biết về những gì cô vừa phải trải qua.

Cố Nam Đình không thể giúp được điều gì trên phương diện điều tra vụ án. Đặc biệt là sau khi không thể ngăn cản được vu án Song thập, có một khoảng thời gian anh đã mất lòng tin vào việc thay đổi "lịch sử", không muốn nhúng tay vào bất kỳ việc gì. Còn về hành động khác thường của mình, anh giải thích đơn giản với Phùng Tấn Kiêu rằng, "Chỉ là trực giác của tôi mách bảo rằng Hách Nhiêu sẽ gặp nguy hiểm khi cô ấy mất liên lạc với mọi người, hy vọng nhanh chóng tìm thấy cô ấy giúp cô ấy thoát khỏi nguy hiểm, không ngờ kết quả lại như vậy. Nếu cậu cho rằng tôi khả nghi, có thể điều tra tôi."

Phùng Tấn Kiêu cảm nhận được ý tứ trả lời qua loa cho xong của anh. Nhưng trước một người đàn ông luôn tỏ vẻ cao cao tại thượng, lạnh lùng sắc sảo ngay từ ngày đầu gặp gỡ giờ lại trong bộ dạng râu ria lởm chởm, không buồn che giấu thần sắc mệt mỏi, sự đau khổ và giày vò khi không thể ngăn cản nỗi bất hạnh mà Hách Nhiêu gặp phải, Phùng Tấn Kiêu lại cảm thấy tin tưởng. Anh ta chấp nhận câu trả lời của Cố Nam Đình, chỉ hỏi, "Còn điều gì có thể nói với tôi không?"

Cố Nam Đình nhớ lại thật kỹ, nhưng không sao nhớ nổi có viên cảnh sát nào bị hi sinh khi phá án không. Anh đưa tay day trán, nhắc nhở, "Các cậu, cũng phải chú ý an toàn."

Phùng Tấn Kiêu vỗ vỗ vào vai anh, "Anh về nghỉ ngơi đi, nếu Tiêu Dập về nước, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy."

Nhưng lại không muốn bất kỳ ai phải cảm thấy khó xử vì chuyện này.

Khi Tiêu Dập về nước, anh nhận được một bức thư của Hách Nhiêu gửi lại cho mình thông qua Hạ Hi.

Đó là một bức thư rất ngắn, chỉ để nói với Tiêu Dập rằng:

"Anh Tiêu, tha lỗi cho em vì em đã giấu anh nguyên nhân chính dẫn tới việc em bị sốt cao là do bệnh nhược cơ. Trở thành một cảnh sát nhân dân là ước mơ của em. Để biến ước mơ thành hiện thực, em tạm thời phải xin bảo lưu học tập tại trường. Rất xin lỗi vì đã không đợi anh về để trực tiếp tạm biệt. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho em trong nhiều năm qua, chúc anh mọi điều tốt đẹp, mong có ngày gặp lại."

Cả Cố Nam Đình và Phùng Tấn Kiêu đều giữ kín bí mật vì tôn trọng quyết định của Hách Nhiêu, chỉ nói, "Cô ấy đã được Hình Đường đưa ra nước ngoài điều trị."

Tiêu Dập cũng có nghi ngờ nhưng anh không biết làm cách nào khi Hách Nhiêu bỗng dưng biến mất khỏi cuộc sống của anh như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Anh chỉ biết thầm chúc phúc cho cô trị liệu thành công, sớm quay trở lại.

Buổi tối khi trở về thành phố G, Cố Nam Đình đã gục ngã hoàn toàn. Đối với một người suốt mười mấy ngày trời không nghỉ ngơi, thể lực của anh đã bị bòn rút tới cực điểm. Đợi đến khi anh tỉnh lại trong căn phòng tối đen, đã là chiều tối của ngày hôm sau.

Cố Nam Đình cầm điện thoại di động lên, có một tin nhắn của Trình Tiêu, cô nói, "Ngủ dậy thì gọi cho em."

Cố Nam Đình cảm thấy đầu óc mơ mơ màng màng, anh trở dậy rót một cốc nước rồi mới gọi điện cho Trình Tiêu, "Trình Trình, em đang ở đâu?"

Trình Tiêu trả lời, "Ngoài cửa nhà anh!"

Anh ra mở cửa, thấy Trình Tiêu đang xách túi đứng ở bên ngoài, nói, "Anh mà không thức dậy, em sẽ tìm người tới phá khóa."

Cố Nam Đình đưa tay kéo cô vào trong nhà.

Trình Tiêu thấy sắc mặt của anh ửng đỏ, đặt tay lên trán anh, quả nhiên nóng hầm hập, "Trong nhà có thuốc không? Không có thì để em xuống lầu mua."

Cố Nam Đình đóng cửa, "Trong thư phòng có, dì Tiêu có chuẩn bị."

Trình Tiêu tìm thấy một hộp thuốc nhỏ trong thư phòng, cô lấy thuốc hạ sốt và thuốc tiêu viêm cho anh rồi lấy đồ ăn vừa mang đến ra, "Ăn xong rồi ngủ tiếp."

Nhưng Cố Nam Đình mới ăn xong bát canh đã nôn ra hết, Trình Tiêu không dám ép anh ăn thêm, chỉ để anh uống chút nước ấm. Cố Nam Đình cương quyết không chịu đến bệnh viện, Trình Tiêu đành ở lại chăm sóc anh.

Cố Nam Đình lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Trình Tiêu túc trực bên cạnh, kéo chăn đắp cho anh giúp anh tiết mồ hôi. Cứ lặp đi lặp lại như vậy tới nửa đêm, cơn sốt cuối cùng cũng bị đẩy lùi. Thấy anh ngủ có vẻ yên giấc, Trình Tiêu lấy một bộ chăn gối xuống ghế sô pha dưới nhà nằm nghỉ.

Sáng sớm hôm sau, khi Cố Nam Đình tỉnh dậy, Trình Tiêu đang cuộn người nằm ngủ ngon lành trên sô pha. Nhớ lại lần đầu tiên khi cô uống say được anh đưa về đây, bản thân anh cũng nằm ngủ như vậy trên ghế sô pha, Cố Nam Đình mỉm cười.

Anh cúi người hôn cô gái mình yêu, khẽ nói, "Cảm ơn em."

Khi Trình Tiêu tỉnh dậy, Cố Nam Đình đã ra khỏi nhà, anh để lại mẩu giấy nhắn, "Đồ ăn ở phòng ăn, anh đến công ty."

Trình Tiêu khẽ mỉm cười.

Cuộc sống không hề ngừng trệ bởi những sự việc mà Hách Nhiêu gặp phải, mọi người ai về vị trí của người ấy, trở về với quỹ đạo vốn có. Cố Nam Đình đã nhiều lần đến Đại Đường thăm Hình Đường, có ý muốn tìm hiểu về tình hình gần đây ủa Hách Nhiêu, muốn giúp đỡ cô ấy. Hình Đường rất cảm kích vì anh đã cứu Hách Nhiêu, thế nhưng, "Tổng giám đốc Cố, Hách Nhiêu hiện giờ rất bình an, không muốn có người làm phiền, mong anh thông cảm."

Cứ như vậy, Hách Nhiêu cắt đứt mọi mối liên hệ với Cố Nam Đình và tất cả mọi người có liên quan tới Tiêu Dập.

Mùa đông năm đó giá lạnh khác thường, ngoài thời gian làm việc, Cố Nam Đình thi thoảng lại đi bộ khắp các phố lớn ngõ nhỏ của thành phố G, dường như đang muốn tìm kiếm điều gì đó. Đáng tiếc, cho tới tận mùa xuân ấm áp hoa nở muôn nơi của năm sau, vẫn không có một chút thông tin nào của Hách Nhiêu.

Một buổi chiều tối sau cơn mưa, Cố Nam Đình lại chậm rãi đi tới bên sống Lâm Giang. Hai tay anh vịn vào hàng lan can, phóng tầm mắt nhìn non nước phía xa xa. Khi cầu vồng xuất hiện trên đỉnh núi, Phùng Tấn Kiêu gọi điện tới, thông báo cho biết, "Đã tìm thấy La Vĩnh, tìm được chứng minh thư nhân dân mang tên Lý Chí khi khám người hắn, Trình Tiêu sẽ không gặp nguy hiểm nữa."

Cố Nam Đình gật đầu, "Cảm ơn cậu."

Phùng Tấn Kiêu nói, "Đó là nhiệm vụ của tôi."

Cố Nam Đình xoay người đứng tựa lưng vao lan can, đưa mắt nhìn dòng người xe qua lại trên phố, chuyển sang chủ đề khác, "Chuyện với Hoành Hoành thế nào?"

Phùng Tấn Kiêu cười, "Đương nhiên là rất tốt."

Cố Nam Đình khẽ cười, "Con bé còn nhỏ, khó tránh khỏi tính khí trẻ con, cậu hãy nhường nhịn nó một chút."

Phùng Tấn Kiêu hứa hẹn, "Yên tâm, tôi sẽ cố gắng."

Cố Nam Đình lại nói, "Lần sau trở về nhớ ghé qua nhà tôi dùng cơm."

Phùng Tấn Kiêu trả lời với giọng điệu vô cùng vui sướng, "Được."

Kết thúc cuộc điện thoại với Phùng Tấn Kiêu, Cố Nam Đình đang chuẩn bị gọi điện cho Trình Tiêu liền nhìn thấy một chiếc Land Rover bá đạo đánh lái rất điệu nghệ đỗ vào chỗ đậu xe bên đường, sau đó, một cô gái cao ráo xinh đẹp bước ra, đi thẳng về phía anh.

Cố Nam Đình mỉm cười, yên lặng.

Cô gái xinh đẹp hỏi, "Đợi ai à, soái ca? Có cần mười tệ giải khuây không?"

Cố Nam Đình đưa tay ra nắm lấy tay cô, "Được, anh trả."

Cô gái xinh đẹp nghe vậy liền ân hận, cất giọng trong trẻo nói, "Vậy mười tệ không ổn rồi, cần tăng giá."

"Tùy em." Cố Nam Đình ôm cô vào lòng, xoay người khóa chặt cô đứng giữa anh và hàng lan can bên sông, cùng nhìn về ngọn núi phía xa xa, "Nhìn thấy cầu vồng không?"

Trình Tiêu trêu đùa anh, "Đừng nói với em rằng anh còn đang ước nguyện nữa đấy."

Cố Nam Đình cúi đầu, áp má vào má cô, "Ước nguyện quả thực cũng có, nhưng gửi gắm hy vọng vào người khác, xác suất trở thành hiện thực không cao, chi bằng bản thân mình tự cố gắng."

Trình Tiêu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó cô lấy điện thoại ra, mở tin nhắn cho anh xem.

Trong vòng năm tháng, từ tháng Mười hai năm ngoái tới giờ, cô đã gửi tỏng cộng mười lăm tin nhắn cho Hách Nhiêu, trung bình cứ mười ngày lại gửi một tin.

Tin nhắn đầu tiên, cô nói, "Chúng tôi đã về tới thành phố G rồi. Mặc dù Tiêu Dập có ý nghi ngờ nhưng cũng không biết làm thế nào. Những ai tinh mắt đều nhận ra anh ấy rất dằn vặt vì đã không thể ở trong nước khi cô bị bệnh. Nhưng đó mới là cuộc sống. Những chuyện không như ý muốn luôn có thể xảy ra, không giống như kỳ tích, trong hàng vạn cái mới có một. Hách Nhiêu, đừng phụ lòng những người đàn ông đã tranh thủ từng giây từng phút để cứu sống cô, cũng đừng phụ lòng chính bản thân mình đã chiến đấu hết sức để giành lại sự sống trong cơn nguy kịch nhất."

Tin nhắn thứ hai, cô nói, "Hôm nay thành phố G lại có tuyết rơi, thời tiết lạnh đến nỗi tôi chỉ muốn không phải bay. Tuy nhiên, để sớm tích lũy đủ giờ bay trở thành cơ trưởng, làm lãnh đạo quản lý người khác, tôi vẫn phải bay. Đợi khi cô quay lại, cơ trưởng Trình sẽ đưa cô cùng bay."

Cố Nam Đình mỉm cười, anh tiếp tục đọc, phía dưới của tin nhắn cuối cùng có tin nhắn trả lời của đối phương, "Hôm nay tôi đưa chị gái tới bệnh viện sinh, em bé rất khỏe mạnh, bệnh tình của tôi cũng có chuyển biến rõ rệt. Nếu không có gì bất thường, tháng Chín tôi sẽ quay trở lại trường cảnh sát." Thời gina nhận được tin nhắn phản hồi là một tiếng trước.

Sau khi biến mất trong khoảng thời gian năm tháng, sau một trăm năm mươi ngày kiên trì của Trình Tiêu, Hách Nhiêu cuối cùng đã đồng ý liên lạc với bọn họ.

Nước mắt bỗng đong đầy trong đôi mắt Cố Nam Đình, anh nghẹn ngào, "Trình Trình, em là món quà quý giá nhất mà thời gian dành tặng cho anh."

"Ồ?" Trình Tiêu xoay người lại, nhìn anh chăm chú, "Thê còn Hách Nhiêu?"

Cố Nam Đình không hiểu, "Hách Nhiêu?"

"Em không quan tâm đến việc tại sao anh lại có linh cảm như vậy, bởi vì em cũng có giác quan thứ sáu, một giác quan thứ sáu rất khó lý giải." Trình Tiêu nhìn thẳng vào mắt anh, "Em chỉ muốn biết, Hách Nhiêu có phải là bạn gái cũ của anh không. Cố Nam Đình, em muốn nghe câu trả lời thật lòng."

Cố Nam Đình sững người lại. Bởi vì cách nói "Hách Nhiêu là bạn gái cũ của anh" quả thực quá bất ngờ. Tuy nhiên, phản ứng của bản thân anh trong thời gian xảy ra vụ án Song thập cũng khiến người khác cảm thấy khó hiểu, khó tránh khỏi bị hiểm nhầm. Anh mỉm cười phủ nhận, "Đương nhiên không phải như vậy, bọn anh chưa từng yêu thích nhau. Có cần anh thề không?" Thấy Trình Tiêu không bày tỏ thái độ, anh giơ tay làm động tác xin thề, "Nếu trước đây anh từng có tình cảm với Hách Nhiêu, khi bay anh sẽ bị rơi máy bay."

Nếu là cô gái khác, khi nghe thấy lời thê như vậy nhất định sẽ nũng nịu mà nói rằng "Làm gì mà nói một cách nghiêm trọng thế chứ". Nhưng Trình Tiêu lại nói, "Lời thề này đủ độc, em tin."

Cố Nam Đình bật cười, "Em đương nhiên phải tin, anh có người làm chứng. Trước em, anh hoàn toàn độc thân."

Trình Tiêu giội cho anh một gáo nước lạnh, "Bây giờ anh vẫn vây."

Cố Nam Đình bất chấp dòng người qua lại phía sau lưng, cúi đầu xuống hôn cô, "Sao Kiều Kỳ Nặc lại nói rằng em đã thừa nhận anh rồi."

Trình Tiêu phản bác, "Cậu ấy thấy tâm trạng của anh không tốt nên dỗ dành anh thôi, anh lại còn tưởng thật."

Cố Nam Đình lại ôm cô vào lòng lần nữa, cười nói, "Cũng không biết ai đã nói với anh rằng mình là người có trách nhiệm."

Trình Tiêu giơ chân đá anh một cái, "Khi theo đuổi người ta thì dùng lời lẽ ngon ngọt dỗ dành, đến phút quyết định lại không biết cách biểu đạt, thảo nào người ta gọi anh là Tổng giám đốc Cố, căn bản nghĩa là cố ý[1]."

[1] Tổng giám đốc Cố tiếng Trung đọc là /gùzǒng/, cố ý đọc là /gùyì/. Ở đây Trình Tiêu đang chơi chữ.

Lại làm nũng rồi. Tuy nhiên, có vấn đề gì chứ, Cố Nam Đình cam tâm tình nguyện đón nhận.

Vậy là, có một người đàn ông đã nói như thế này trong đêm đầy gió, "Những gì anh quan tâm, yêu thích và muốn chịu trách nghiệm không nhiều, em là một trong số đó. Anh cũng không muốn làm tốt nhất, chỉ muốn làm những điều em cần, phá núi mở đường, gặp nước bắc cầu vì em, dùng những cách thức vụng về nhất để nói với em rằng, anh thật sự rất yêu em. Vì vậy Trình Trình, bắt đầu từ ngày hôm nay hãy cùng anh đi hết quãng đời còn lại."

Có một cô gái trong lòng đã nói "Em đồng ý" từ lâu, nhưng ngoài miệng vẫn cãi cự, "Hành động của em sớm đã chứng minh mọi thứ rồi, cần gì phải nói ra nữa. Cố Nam Đình, anh có cần phải vô vị như vậy không hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mocthanhvu