Chương 7.4
Tháng Chín, mùa khai trường đầy nắng, Trình Tiêu bay tới thành phố A, Cố Nam Đình lại xuất hiện trong khoang hạng nhất.
Đây là tình huống thường xuyên xuất hiện từ khi họ chính thức mối quan hệ yêu đương, tất cả mọi người trong công ty đều quen với việc đó. Không phải vì Cố Nam Đình quá bám dính bạn gái, chủ yếu là vì thường ngày cả hai đều rất bận rộn. Cho dù đã xác định rõ mối quan hệ, cũng không có nhiều thời gian ở bên nhau. Để chiều theo công việc bay đi bay lại của Trình Tiêu, Cố Nam Đình yêu cầu Kiều Kỳ Nặc sắp xếp lại kế hoạch công tác của mình theo lịch bay của cô vậy nên mới có hiện tượng chỉ cần Trình Tiêu phải nghỉ đêm ở tỉnh khác, anh cũng có khả năng tới tỉnh đó công tác.
Lợi nhuận của công ty trên đà tăng trưởng vững mạnh, dù Cố Nam Đình không có mặt ở văn phòng, các lãnh đạo cấp cao cũng không thể có ý kiến vì công việc vẫn được vận hành như bình thường. Nhưng Trình Tiêu... lại nhìn anh với vẻ bất ngờ, trêu đùa anh, "Trùng hợp quá Phó tổng giám đốc Cố, anh tới thành phố A công tác sao?"
Ý cười sáng bừng trong đôi mắt của Cố Nam Đình, anh thản nhiên nói, "Không phải là đi công tác, là đang bay cùng với em."
Trình Tiêu liếc mắt thấy tiếp viên trưởng đang cười, cô trừng mắt nhìn Cố Nam Đình, ghé sát người lại gần thì thầm, "Không có việc cứ bay theo em làm gì? Em cần có không gian riêng, không hiểu sao? Anh đúng là đồ cuồng vợ!"
"Anh còn chưa cầu hôn mà, cuồng vợ gì chứ? Hay là em..." Cố Nam Đình tiện tay vuốt má cô, "Muốn lắm rồi?"
"Em ghi nhớ hết cả rồi! Hãy đợi đấy!" Trình Tiêu hằn học, "Không bắt anh phải cầu hôn tới một trăm linh tám lần, sẽ không nể mặt anh."
Cố Nam Đình cười rất tươi và tự tin, "Thế thì anh đành phải cầu cứu mẹ vợ đứng ra làm chủ cho vậy."
"Mẹ vợ?"Trình Tiêu cố ý tranh cãi với anh, "Thuận miệng nhỉ, đã nộp phí đổi cách xưng hô chưa đấy?"
"Chuyện này không thể giải quyết được bằng tiền." Cố Nam Đình hất hàm, "Hành khách sắp lên máy bay rồi kìa, mau đi chuẩn bị đi."
Sau khi máy bay hạ cánh an toàn và hoàn thành các công việc của tổ bay, Trình Tiêu được Cố Nam Đình đón đi. Thấy anh không có ý hỏi mình muốn đi đâu chơi, Trình Tiêu đề nghị, "Đi, tới thăm bạn gái cũ của anh."
Cố Nam Đình cười bất đắc dĩ, "Đã nói là không phải rồi."
Trình Tiêu cảm khái giống như thật sự có chuyện đó, "Bất chấp nguy hiểm sẽ bị bạn gái hiện tại hiểu nhầm cũng vẫn muốn trợ giúp, lại không có cơ hội trở thành người cũ, cũng thật đáng tiếc."
Cố Nam Đình hiểu rằng Trình Tiêu không cần anh phải giải thích thêm, đó chỉ là một câu nói đùa, anh bèn nói, "Không bỏ lỡ em, chẳng có gì đáng tiếc cả."
Anh nói một cách hững hờ, thậm chí còn không đưa mắt nhìn Trình Tiêu nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy ngọt ngào như rót mật vào tim. Còn Trình Tiêu cũng rất hào phóng bày tỏ tình cảm của cô dành cho anh. Cô quay sang nhìn khuôn mặt nghiêng gần như hoàn mỹ của anh, "Có ai từng nói với anh rằng những lời đường mật của Phó tổng giám đốc Cố có sức công phá vô cùng thâm hậu không?"
"Ngoài em ra..." Cố Nam Đình nghiêng đầu nhìn cô, "Người khác không có cơ hội."
Người đàn ông này là như vậy, yêu thích, bất cứ nơi đầu bất cứ khi nào cũng thản nhiên như không, những lời đường mật, có thể nói dễ dàng mọi lúc mọi nơi. Sự phách lối của anh trước đây là muốn tuyên bố với mọi người rằng anh đang theo đuổi cô, khiến những người đang có ý đồ với cô phải chủ động rút lui. Sự phách lối của anh hiện tại, có thể là đang tuyên bố với cô về niềm vui khi được ở bên nhau?
Dù thế nào, Trình Tiêu cũng đều cảm thấy rất vui. Cô chủ động ghé sát lại gần, hôn lên má anh, "Thưởng cho anh."
Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên được hưởng phúc lợi như thế này, Cố Nam Đình vẫn không kìm nén được cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực. Anh đánh mạnh tay lái, chiếc xe đứng khựng lại bên đường trong tiếng phanh gấp, sau đó cởi dây an toàn, nghiêng người hôn cô.
Điều mà Trình Tiêu mong muốn cũng chính là hiệu quả đó, cô ngửa cổ đón nhận nụ hôn của anh một cách không hề bất ngờ.
Nụ hôn của Cố Nam Đình cũng giống như con người anh, trực tiếp đến mức tràn đầy tính xấm lược, anh tách đôi môi cô, đuổi bắt chiếc lưỡi mềm mại cuarcoo, gắn chặt với cô như muốn hòa nhập hai thành một.
Nụ hôn của Trình Tiêu lại rất khác so với con người cô. Một cô gái nhìn về ngoài có vẻ lạnh lùng sắc sảo nhưng khi hôn lại triền miên cuồng nhiệt. Cô gần như không hề kháng cự sự thân mật của Cố Nam Đình, thậm chí còn chủ động khuê gợi anh, bật đền xanh cho anh tiến tới, càng tiến tới hơn nữa. So với thái độ không yêu thích, không buồn đưa mắt nhìn, nếu cô đã đón nhận Cố Nam Đình, cô sẽ không cần cố tỏ ra giữ kẽ, càng không bận tâm tới sự phách lối của anh.
Trình Tiêu tin rằng, một người đã yêu bạn, đã đặt bạn ở vị trí trang trọng trong tim sẽ không kiềm chế được.
Người đàn ông trước đây miệng nói yêu cô nhưng trong lòng đầy toan tính khác, còn người đàn ông hiện tại, anh yêu say đắm con người thật của cô. Xe cộ qua lại bấm còi inh ỏi thể hiện thái độ gì đó, Cố Nam Đình cũng không buồn bận tâm. Ở thành phố đã gần mười tháng nay chưa đặt chân đến này, họ bình thản mà cuồng nhiệt hôn đối phương, không sợ bị cả thế giới phát hiện ra tình yêu trong trái tim của mình.
Ngay cả Hách Nhiêu cũng cảm nhận được niềm vui của họ khi được ở bên canhu. Khi gặp mặt trước cổng trường cảnh sát, cô khẽ mỉm cười dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, nói, "Chúc mừng."
Trình Tiêu buông tay Cố Nam Đình ra, nắm lấy tay cô, "Anh ấy nỗ lực bao nhiêu lâu như vậy mới được danh chính ngôn thuận, chẳng có gì đáng được chúc mừng. Còn cô, quay trở lại trường học, vẫn giữ nguyên phong độ, đáng để chúc mừng rồi."
Trong lòng Hách Nhiêu vô cùng cảm kích. Cảm kích vì Trình Tiêu đã dùng những dòng tin nhắn đều đặn gửi tới cô sự quan tâm và động viên trong khoảng thời gian cô đau khổ nhất. Sự thông cảm thầm lặng, không gây phiền hà đó đã tiếp thêm cho cô rất nhiều dũng khí.
Hách Nhiêu chủ động ôm chầm lấy Trình Tiêu, "Có mây mắn được quen biết, đó là phúc phận của tôi."
Trình Tiêu dùng cách khác để đáp lại lòng biết ơn của Hách Nhiêu, cô thản nhiên nháy mắt, "Đương nhiên, mặc dù vận may của tôi trước giờ không tốt lắm nhưng người bên cạnh tôi lại rất may mắn, ví dụ như anh ấy luôn là người được hưởng lợi một cách bất ngờ."
Cố Nam Đình lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt cô với ánh mắt ẩn chứa nụ cười. Mãi tới khi Hách Nhiêu nói, "Cảm ơn anh, Phó tổng giám đốc Cố. Hình Đường đã kể hết mọi chuyện cho tôi rồi." Anh mới thu ánh nhìn lại, ôn tồn nói, "Sau này cứ gọi tôi là anh Nam Đình giống Hoành Hoành là được."
Thành phố trở nên tĩnh mịch khác thường. Hách Nhiêu cảm thấy trong lòng ấm áp vì sự ghé thăm bất ngờ của họ và không hề có ý truy hỏi hay trách móc về khoảng thời gian bặt vô âm tín gần một năm của cô, giọng nói của cô đã trở nên nghẹn ngào, "Anh Nam Đình." Sau đó quay sang Trình Tiêu, "Chị dâu."
Trình Tiêu phản đối, "Sao lại gọi tôi như người ngoài như vậy? Tôi không thích làm chị dâu, tôi muốn làm chị gáu!"
Cố Nam Đình vòng tay ôm lấy vai cô, "Nếu không có anh, với số tuổi ít ỏi của em, còn muốn được làm bề trên?"
"Chị dâu cũng được coi là bề trên?" Trình Tiêu giơ chân đá anh, "Em còn nhỏ tuổi mà anh đã không nương tay, thật mất hết nhân tính! Hay là đợi khi em thành niên rồi chúng ta hãy nói chuyện yêu đương được không anh Nam Đình?"
Cố Nam Đình cảm thấy mình lại lỡ lời, lại bị cài bẫy rồi.
Vì Hách Nhiêu có giờ lên lớp, họ chỉ ở đó một lát rồi đi ngay. Bóng mây u ám của vụ án Song thập đã hoàn toàn được gột sạch, tâm trạng của hai người đã cùng trở nên vui vẻ hơn. Sau bữa tối, Trình Tiêu hào hứng nói, "Đi uống rượu chúc mừng."
Cố Nam Đình phản đối, "Em đã hứa với anh là sẽ cai rượu rồi."
Giọng nói của Trình Tiêu có thêm phần đắc ý, "Em muốn nói là để anh uống."
Cố Nam Đình mỉm cười, "Muốn chuốc cho anh uống say hả?"
Trình Tiêu nhìn vào đôi mắt đang cười của anh, "Đúng, chuốc cho anh uống say rồi thích làm gì thì làm."
"Nếu em đã có chủ ý như vậy." Cố Nam Đình nổ máy, sảng khoái nhận lời, "Anh đương nhiên sẽ sẵn sàng phục vụ."
*
Vốn không định gặp mặt Tiêu Dập bởi mỗi lần nhớ lại chuyện của Hách Nhiêu, Cố Nam Đình đều cảm thấy có chút lo sợ. Anh lo rằng mình sẽ không thể giữ kín bí mật trước sự truy hỏi của Tiêu Dập, anh cũng biết rõ rằng mình không thể trả lời qua loa lấy lệ về những điều bản thân mình đã biết trước giống như đã nói với Phùng Tấn Kiêu, nhưng Trình Tiêu nói, "Cùng ở trong một thành phố, họ cuối cùng sẽ có cơ hội gặp mặt, hãy để Tiêu Dập chủ động, giữa hai người bọn họ có thể còn có hy vọng."
Họ đều cùng hy vọng vào sự kiên định trong tình cảm của Hách Nhiêu. Nếu không, nếu chỉ dựa vào việc bao nhiêu năm qua Tiêu Dập không hề để ý tới Hách Nhiêu, họ sao có khả năng đến được với nhau ? Nhưng anh vẫn bị thuyết phục, cuối cùng họ vẫn quyết định tới Thiên Thượng Nhân Gian.
Tiêu Dập quả nhiên có ở đó. Đã mười tháng không gặp, anh có vẻ gầy đi nhiều, ánh mắt trở nên thâm trầm và sắc lạnh hơn, không còn phong thái hồ hởi như trước nữa.
Trình Tiêu lấy cớ vào nhà vệ sinh để tạo không gian riêng cho hai người đàn ông.
Tiêu Dập ngửa cổ uống cạn một ly rượu mạnh, mỉm cười tự trào, "Coi như đã tha thứ cho tôi rồi chứ ?"
Trong đêm xảy ra vụ án Song thập, khi Hách Nhiêu đang giành giật giữa sự sống và cái chết trong phòng cấp cứu, ngoài việc tự trách bản thân mình, Cố Nam Đình quả thực còn oán trách Tiêu Dập. Nhưng khi đã bình tĩnh lại, anh nhận ra rằng Tiêu Dập đã không hề làm sai điều gì. Với tư cách một người bạn bình thường, anh ấy quả thực đã sắp xếp một cách thoả đáng nhất cho Hách Nhiêu.
Nếu thật sự muốn oán trách, Cố Nam Đình chỉ có thể oán trách bản thân mình lúc đầu đã không nói rõ hơn một chút. Rốt cuộc, xét ở góc độ của Tiêu Dập, thẳng thắn mà nói, bất cứ người nào khi nghe anh nhắc nhở một cách khó hiểu như vậy cũng sẽ không thể ngờ rằng hậu quả lại nghiêm trọng như thế!
Trong suốt mười tháng không có bất kỳ tin tức nào của Hách Nhiêu, cảm giác bị giày vò của Tiêu Dập không kém gì so với bất kỳ ai biết về vụ án Song thập. Ngược lại, sự ra đi không lời từ biệt của Hách Nhiêu cùng với sự kín tiếng của Cố Nam Đình và Phùng Tấn Kiêu đã càng tăng thêm cảm giác tội lỗi cho Tiêu Dập, khiến anh cảm thấy mình đã bị mọi người bỏ rơi. Nhưng anh lại không hiểu bản thâ mình đã làm sai điều gì.
Cố Nam Đình ngồi xuống trước mặt anh, bình thản uống cạn một ly, giống như đang trừng phạt bản thân mình, "Tôi không có tư cách để nói lời tha thứ."
Tiêu Dập không hề truy hỏi, dường như sớm đã tiếp nhận mọi tội danh, nói với thái độ bất cần, "Không sao, dù sao chuyện gì phải đến cũng đã đến, mọi người lại đã bàn bạc kĩ với nhau, tránh không nhắc tới, tôi cũng không có gì để nói."
Tiêu Dập không đoán được về vụ án Song thập nhưng anh cũng không tin Hách Nhiêu phải bảo lưu học tập chỉ vì lí do bị nhược cơ. Anh thấy rõ mọi người đang liên minh lại để giấu anh. Còn anh luôn cho rằng bản thân mình đã làm sai điều đó nên mọi người mới đối xử với anh như vậy.
Cố Nam Đình đột nhiên đứng phắt dậy, túm chặt cổ áo anh, cao giọng trong tiếng nhạc ầm ĩ, "Không có gì để nói là thái độ của anh hả? Cho dù chúng tôi đã bàn bạc với nhau rồi, anh cũng không thèm truy cứu nguyên nhân? Tiêu Dập, anh đã phụ tấm lòng của tôi!"
Tâm trạng bị dồn nén trong suốt mười tháng qua của Tiêu Dập đã bùng phát trong giây phút ấy. Anh giơ tay, đấm mạnh vào mặt Cố Nam Đình, "Vậy thì đã sao?!"
Đã sao?! Cố Nam Đình không hề né tránh, sau đó anh đáp trả bằng một cú đấm khác, "Đánh cho tới khi anh tỉnh ra mới thôi!"
Vậy đấy, chỉ là những câu nói không hiểu nhau, hai người đàn ông đã bắt đầu động thủ.
Trình Tiêu đã chứng kiến hết từ đầu, nhưng cô không ngăn cản, cô cũng ngăn không cho bảo vệ vào can thiệp, nói, "Cứ để cho họ trút ra hết nếu không kìm nén quá sẽ sinh bệnh."
Cho tới khi hai người đàn ông đã mệt mỏi vì đánh lộn, tựa lưng vào tường ngồi bệt xuống sàn nhà cô mới bước tới, quẳng cho mỗi người một chiếc khăn bông để lau mồ hôi và một chai nước suối giải khát và nói với một ngữ khí sắc sảo, "Đàn ông các anh chẳng phải đều nói rằng mình là người dám chịu trách nhiệm hay sao? Nếu không phải chỉ là giả vờ trước mặt phụ nữ, muốn biết điều gì thì đi hỏi, làm sai điều gì thì bù đắp, đừng tò vẻ anh hùng ở đây như thế!"
Tiêu Dập vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
Trình Tiêu quỳ xuống bên cạnh Cố Nam Đình, rút lại khăn bông giúp anh lau vết máu bên khoé môi, "Dễ dàng đổ máu như vậy sau này đừng nói là có khả năng đánh đấm nữa nhé !"
Cảm giác khoé môi đau nhói, Cố Nam Đình khẽ cau mày, yên lặng.
Trình Tiêu cầm khăn bông thấm mồ hôi cho Tiêu Dập, "Đang nói anh đấy, cần làm gì thi đi làm đi, còn ngồi ngây ra đó làm gì nữa!"
Tiêu Dập bực bội trừng mắt nhìn cô, lập tức nhận được cái nhìn đầy cảnh cáo của Cố Nam Đình. Tiêu Dập đưa tay quệt ngang khoé môi, phủi quần áo sau khi đứng dậy, lặng lẽ bỏ đi.
Trình Tiêu nhìn theo bóng Tiêu Dập, vừa cười vừa mắng, "Thật không hiểu Hách Nhiêu thích anh ta ở điểm gì nữa."
Cố Nam Đình vịn vào người Trình Tiêu đứng lên, "Thế em thích anh ở điểm gì ?"
Trình Tiêu thản nhiên nói, "Thích anh vì anh thích em, nếu không, với tính cách thô bạo của anh, đá anh một trăm lần vẫn còn là ít."
Được thôi, Cố Nam Đình cảm thấy toàn thân đau nhức vì vừa lĩnh trọn mấy cú đấm.
Buổi tiệc rượu mang danh nghĩa chúc mừng lại trở thành một cú ép buộc Tiêu Dập phải chủ động đi tìm gặp Hách Nhiêu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hai người trở về khách sạn. Cố Nam Đình đưa Trình Tiêu tới trước cửa phòng nghỉ, anh đứng tựa lưng vào cửa, khẽ nói, "Chẳng phải muốn làm gì thì làm với anh sao? Thế nào, hối hận rồi à?"
Trình Tiêu cười vui vẻ, "Chẳng phải còn chưa uống say hay sao." Sau đó cô đưa tay đóng cửa, "Mau về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn bay chuyến sớm."
Cố Nam Đình khẽ nhếch mép ngắm nhìn cô, không can tâm nói, "Chúc ngủ ngon."
Ngày hôm sau, khi tất cả thành viên trong tổ bay nhìn thấy họ, đương nhiên không thể bỏ qua vết thâm tím trên khoé môi của Cố Nam Đình, ánh mắt của họ khi nhìn Trình Tiêu lại càng mờ ám hơn. Trình Tiêu luôn tỏ vẻ thản nhiên, thậm chí còn thoải mái dặn dò tiếp viên trưởng, "Lát nữa mang cho anh ấy túi đá lạnh để chườm một chút."
Mọi người càng cảm thấy rằng vết thương của ông chủ chính là kiệt tác của Trình Tiêu.
Sau khi trở về thành phố G, ngay cả Hạ Chí cũng chủ động chạy tới hỏi, "Vết thương trên miệng ông chủ từ đâu mà có vậy?"
Trình Tiêu trả lời theo đúng mong muốn của cô, "Là do tớ cắn đấy!"
Tốt lắm, ra tay rất tàn độc đấy!
*
Dù đang trong giai đoạn tình yêu nồng cháy, Trình Tiêu cũng lấy lòng Cố Nam Đình bằng cách nói rằng anh luôn là ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng, trên thực tế, cô vẫn không từ bỏ thói quen vốn có. Chỉ cần không có lịch bay, cô vẫn về thăm Tiêu Phi, cùng mẹ đi dạo phố, uống trà, trò chuyện và về nhà thăm Trình Hậu Thần, vừa ăn vừa đấu khẩu với ba như thường lệ. Về việc xác định mối quan hệ tình cảm với Cố Nam Đình, cô thành thật khai báo, "Cho ba thời gian chuẩn bị tâm lí nhé, đừng để hôm nào đó con đưa về lại không chấp nhận nổi."
Trình Hậu Thần lập tức hiểu rằng người mà con gái có thể đưa về nhà bất cứ lúc nào là Cố Nam Đình, ông tỏ vẻ không vui, "Thằng ranh đó có gì tốt, con đã nhận lời nó rồi à?"
Trình Tiêu cũng muốn bảo vệ người mình yêu, bây giờ ai nói một chữ không hay về Cố Nam Đình, cô cũng đều không vui, "Phi Diệu có gì tốt? Cũng không thấy ba phản đối, sao lại không ưa Cố Nam Đình nhà con?"
Nghe cô nói "nhà con", Trình Hậu Thần càng tức giận, "Đó là bởi vì ba biết con và cái thằng họ Phi ấy sẽ chẳng đi đâu đến đâu, chia tay là chuyện không sớm thì muộn. Cố Nam Đình có thể như vậy sao? Nó mà dám có ý định chơi bời, xem ba có đánh chết nó không."
"Trời, ba đúng thật là." Trình Tiêu rất khâm phục lập luận của ba cô, "Nếu đã nhận thấy anh ấy thật lòng, dựa vào đâu còn không ưa anh ấy?"
Trình Hậu Thần nói nói với giọng điệu đầy lý lẽ, "Nó thực sự có mưu đồ muốn lừa con gái của ba đi, sao ba có thể ưa nó được?"
"Không nỡ xa con thì cứ nói thẳng ra đi, còn đổ lên đầu anh ấy." Trình Tiêu cười nói, "Con là người tình kiếp trước của ba" lại gần ba hơn một chút, cô tiếp tục, "Cả đời này, người đàn ông mà con yêu thương nhất vẫn là ba. Cho dù sau này đã trở thành phụ nữ đã có chồng vì sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh ấy, con vẫn mang họ Trình. Ngoài việc thêm bạn cho ba, tuyệt đối không để ba phải mất đi một chút tình yêu thương nào." Nói đoạn còn vỗ vỗ vào vai ba, "Con trượng nghĩa như thế nào, ba cũng nên hiểu rõ!"
Trình Hậu Thần như được khơi gợi đúng tâm tư, tỏ vẻ buồn rầu nói, "Ba chỉ lo rằng không có ai chiều chuộng con được như ba. Con ấy à, người bình thường đều không chịu nổi! Đừng có mà không tin lời ba, ba thấy thằng đó tính khí cũng chẳng tốt đẹp gì đâu!"
Trình Tiêu tỏ vẻ đồng tình với nhận xét của một người từng trải như ba cô, cô dành lời khen tặng để nịnh ông, "Cho dù tính khí của anh ấy không tốt cũng không qua mặt được người ba lợi hại này của con đâu!"
Trình Hậu Thần trừng mắt nhìn con gái rượu, "Con gái là con người ta, chẳng sai chút nào!"
Trình Tiêu ôm chầm lấy ba, nũng nịu, "Con không muốn bị một người đàn ông không liên quan phá hoại tình cảm cha con của chúng ta. Ba coi trọng con bao nhiêu, con coi trọng ba bấy nhiêu, ba không biết sao?"
"Không liên quan?" Người cha đã nhìn rõ chân tướng sự việc Trình Hậu Thần hừ một tiếng, "Không liên quan sao còn nịnh bợ ba vì cậu ta?"
Trình Tiêu cũng cảm thấy bản thân mình đang bênh vực cho Cố Nam Đình, hơi hớ hênh một chút. Để Cố Nam Đình bớt kiêu ngạo, cô chuẩn bị làm mặt lạnh với anh hai ngày. Được nghỉ hai ngày nhưng cô lại từ chối hẹn hò với anh, Cố Nam Đình lập tức có phản ứng, anh hỏi qua điện thoại, "Bị Tổng giám đốc Trình trói chân rồi à? Để anh tới đón em!"
Trình Tiêu nhịn cười, cố ý nghiêm trọng hoá sự việc, "Ông ấy nghe thấy tên của anh đã muốn nhảy lên rồi, anh còn chuẩn bị tới để ông ấy đánh vào mặt cho nữa à?" Nghe thấy tiếng khởi động xe từ đầu dây bên kia vọng tới, cô hỏi, "Muộn thế này rồi còn muốn chơi bời phóng đãng ở đâu nữa?"
"Bắt đầu kiểm soát anh rồi đấy à?" Cố Nam Đình cười, "Vác mặt đến nhà em để cho ba vợ đánh!"
Trình Tiêu cảm thấy Phó tổng giám đốc Cố mới là người đang hớ hênh, cô khe khẽ cười, "Vậy ngày mai anh còn mặt mũi nào nhìn người khác không?"
Cố Nam Đình khẳng định chắc chắn, "Nhìn người khác và có được sự chấp nhận của nhạc phụ, anh đương nhiên lựa chọn điều thứ hai."
Anh đúng là con người như vậy, tình nguyện hạ thấp bản thân khi theo đuổi cô, khi bị người khác chê cười, vẫn không hề bận tâm. Kể cả hiện tại, sự coi trọng mà anh dành cho cô chỉ tăng dần chứ không hề suy giảm. Xét về lý mà nói, Trình Tiêu từ nhỏ đã được ba mẹ hết sức nuông chiều, chắc chắn là rất quen với kiểu chiều chuộng này. Thế nhưng sự thật lại là, khi một người thể hiện tình yêu dành cho bạn một cách trực tiếp và thản nhiên như vậy, bạn sẽ cảm thấy rất vui.
Trình Tiêu trả lời, "Bõ công em đốt cháy cả một cánh rừng chỉ để yêu một mình anh."
Cố Nam Đình cười rất vui vẻ, "Vậy em còn để anh cô đơn một mình trong căn phòng trống?"
Đúng lúc ấy tiếng gõ cửa vang lên, Trình Tiêu nghe thấy tiếng anh gọi, "Mau mở cửa cho anh."
Trình Tiêu sững người, "Cái gì?"
Cố Nam Đình cười nói, "Anh đang ở ngoài cửa phòng của em."
Trình Tiêu ra mở cửa, thấy anh đang đứng dưới bóng đèn điều khiển bằng giọng nói, cô hỏi, "Sao anh biết em đang ở trong ký túc xá?"
Cố Nam Đình ôm lấy cô, bước vào trong, "Không làm tốt công tác chuẩn bị, sao dám đảm bảo sẽ không bị từ chối?"
Trình Tiêu nhéo anh một cái, "Luận về tâm tư bụng dạ, Phó tổng giám đốc Cố, anh đã chiến thắng."
Cố Nam Đình mang theo đồ ăn đêm tới. Nhân lúc đang đói bụng, tình cảm mà Trình Tiêu dành cho anh cũng vì vậy mà tăng thêm vài phần. Còn với tư cách một người đàn ông, Cố Nam Đình nhìn điệu bộ hào hứng thưởng thức đồ ăn ngon của người phụ nữ của mình, lồng ngực cũng tràn đầy cảm giác mãn nguyện.
Trình Tiêu ăn liền một mạch hết bốn miếng bánh ga tô sữa chua, vẫn còn tỏ vẻ muốn ăn nữa, "Bánh ga tô mua ở cửa hàng nào vậy?"
"Còn nói với anh là ghét đồ ngọt, thử một cái là biết ngay." Cố Nam Đình vuốt ve vòng eo thon gọn của cô, "Ăn nhiều như vậy mà cũng không thấy béo!"
Trình Tiêu đánh vào tay anh, "Thừa cơ lợi dụng là bị chặt tay đấy."
Bàn tay của Cố Nam Đình vẫn đặt trên eo cô, mím cười không nói.
Trình Tiêu ngắm nhìn khuôn mặt điển trai cùng bộ đồ hàng hiệu trên người anh, cảm thấy không thích hợp với khung cảnh đơn sơ trong ký túc xá. Nhưng trong một đêm khuya đầu thu này, anh lại cố ý thành phố ồn ào nào nhiệt để đến bên cô, chỉ bởi vì cô nói rằng hôm qua bay mệt quá nên lười không muốn ra khỏi nhà.
"Cố Nam Đình, em muốn biết, anh sẽ yêu chiều em đến mức nào."
"Đừng vội, anh sẽ làm cho em xem."
Trình Tiêu ngửa cổ hôn anh.
Cố Nam Đình đương nhiên không phụ công chủ động này, anh ôm chặt lấy eo cô hơn, hôn sâu hơn.
Có thể là màn đêm tĩnh mịch đã mê hoặc lòng người, cơ thể của Trình Tiêu cũng giống như trái tim của cô, ngây ngất đến mức giống như đang tan chảy. Từ lúc nào không hay, cô được đặt nằm lên ghế sô pha, bàn tay bị giữ chặt, cơ thể cô đang được bao phủ bởi một cơ thể đàn ông cao lớn.
Ánh sao ngoài cửa sổ, làn gió se lạnh trong đêm thu cũng đôi môi mềm mại của anh đang xâm chiếm má cô, vành tai cô khiến trái tim cô dạt dào cảm xúc. Bàn tay anh bắt đầu không thoả mãn với việc thân mật với cô qua làn áo mỏng mà đã lặng lẽ luồn vào bên trong, khẽ mơn man da thịt cô.
Trước giờ Trình Tiêu chưa từng trải qua sự gần gũi riêng có giữa hai người đang yêu nhau và sự động chạm đầy kích thích như vậy. Trong lòng cô có chút lo lắng, duường như muốn ngăn cản bàn tay anh tiếp tục, thế nhưng, sự thích thú và cảm giác chờ đợi mơ hồ lại khiến cô không thể kháng cự.
Còn Cố Nam Đình, anh là người chủ động trước, đương nhiên không thể dễ dàng mãn nguyện. Anh chủ động gần gũi hơn, càng có ý chiếm đoạt nhiều hơn, hy vọng có được càng nhiều động tác đáp lại từ phía Trình Tiêu, để cô từng bước dấn sâu vào lưới tình anh đã giăng sẵn, cho dù là trái tim hay cơ thể, đều không thể tự thoát ra được.
Vì vậy, trong chuyện tình cảm, Cố Nam Đình cũng rất giỏi dự liệu, hơn nữa còn có dã tâm, còn cương quyết hơn cả trong sự nghiệp. Nhưng anh cũng hiểu rõ điểm dừng. Cảm thấy hơi thở của Trình Tiêu đã trở nên gấp gáp, anh dừng lại, mỉm cười nhìn cô, giọng nói đã khản đặc, "Cứ nhiệt tình thế này, anh sẽ không kiềm chế nổi mất."
Trình Tiêu chợt hiểu ra hành động đó của anh là đang muốn đặt nền móng cho chiến dịch công chiếm cơ thể và trái tim cô của anh, khuôn mặt cô đã ửng đỏ, ánh mắt cô đầy vẻ si mê, cô vòng tay ôm chặt cổ anh, "Sao em không cảm thấy như vậy?"
Đây không phải là lời thú nhận của cô, đây chính là sự khêu gợi khiến anh can tâm tình nguyện chứng tỏ tấm chân tình càng nhiều hơn nữa. Cố Nam Đình lại cúi người xuống hôn cô một cách khó kiềm chế, cả cơ thể anh cũng như đôi môi anh, quện chặt lấy cô.
Không biết bao lâu sau, Trình Tiêu cảm thấy cơ thể của anh có sự biến đổi rõ rệt. Cô thậm chí còn nghĩ rằng đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó, bởi vì bất kể là thời gian hay địa điểm đều đang tạo một cơ hội tuyệt vời cho anh. Nhưng cũng đúng vào lúc đó, Cố Nam Đình dừng lại, nằm xuống ghế sô pha, vòng tay ôm cô vào lòng, "Khi nào thì dọn đến ở chỗ anh?" Rõ ràng là đang bình phục.
Một lời mời quá trực tiếp khiến Trình Tiêu có chút phản ứng, sau đó cô nói, "Đợi đến khi nào ông Trình chấp nhận anh."
Một câu trả lời rất thông minh. Cố Nam Đình bật cười, "Vậy anh đành phải phê duyệt cấp phòng ở bên cạnh này cho bản thân mình để cứu nguy trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com