Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.5

Sáng sớm ngày hôm sau, Trình Tiêu tới công ty tham gia hội nghị do đoàn bay tổ chức. Cô vừa bước qua đại sảnh tầng một, tiến đến trước cửa thang máy đã thấy mấy đồng nghiệp dường như đang đứng dàn hàng ngang ở đó trong thần sắc nghiêm túc. Cô trước giờ không có thái độ vồ vập, thường không hay chủ động bắt chuyện với những người khác. Lần này cũng không ngoại lệ, cô bình thản bước tới, đứng phía sau đám đông chờ thang máy.

Có đồng nghiệp tốt bụng thấy cô không lên tiếng đã khe khẽ nhắc nhở cô, "Tổng giám đốc Cố."

Trình Tiêu tự nhận thấy thị lực của mình còn rất tốt, cô khẳng định trong dòng người đang đứng chờ thang máy kia không có Cố Nam Đình. Tuy nhiên, cô vẫn quay đầu nhìn trước lời nhắc nhở của đồng nghiệp, chỉ thấy một bậc bề trên khoảng hơn năm mươi tuổi trong bộ vest lịch lãm đang ngắm nhìn cô với ánh mắt thân thiện.

Tổng giám đốc Cố? Ba của... Cố Nam Đình! Trình Tiêu đã kịp phản ứng lại, cô bình thản nói, "Tổng giám đốc Cố, chào buổi sáng."

Cố Trưởng Minh gật gật đầu, cất giọng trầm ấm, "Chào buổi sáng, Trình Tiêu."

Ánh mắt của nhân viên Trung Na đang đứng quanh đó lại thêm vài phần cung kính khi nhìn Trình Tiêu, có lẽ họ cảm thấy ngày Trình Tiêu chính thức trở thành nữ chủ nhân của Trung Nam không còn xa nữa. Vì dù sao, đến lão tướng Tổng giám đốc Cố còn biết tên của cô. Nhưng phản ứng của Trình Tiêu lại không giống như đã gặp mặt phụ huynh, mọi người lại cảm thấy mơ hồ. Dù sao, đã có rất nhiều lời đồn đoán bỗng chốc được hình thành trong lần gặp mặt giữa Cố Trưởng Minh và Trình Tiêu.

Cửa thang máy mở ra, mọi người đều nhường Cố Trưởng Minh vào trước, sau đó tất cả đều đứng yên bất động nhìn Trình Tiêu.

Trình Tiêu đành phải bước vào, ấn số tầng của đoàn bay, sau đó cũng không hỏi Cố Trưởng Minh, trực tiếp ấn luôn số tầng nơi đặt phòng làm việc của Tổng giám đốc. Trong thời gian thang máy đi lên, tất cả mọi người đều yên lặng, nín thở chờ đợi điều gì đó.

Không phụ lòng mong đợi của mọi người, khi thang máy gần lên đến tầng làm việc của đoàn bay, Cố Trưởng Minh nói, "Nam Đình nói cháu rất thích món bánh ga tô sữa chua do cô nhà làm, Trình Tiêu, nếu rảnh rỗi tới nhà bác nếm thử tài nghệ của cô nhé."

Hoá ra bánh ga tô là do chính tay Cố phu nhân làm. Quá bất ngờ, Trình Tiêu trả lời, "Nhất định cháu sẽ tới cảm ơn cô." Khi thang máy dừng lại, cô nói, "Tổng giám đốc Cố, tạm biệt."

Ngoài mặt cố tỏ ra thản nhiên nhưng trong lòng Trình Tiêu đang rất căng thẳng. Không phải vì đây là lần đầu tiên gặp mặt Cố Trưởng Minh mà là vì ba Cố cũng giống con trai, đều chung một thần thái quá kiêu ngạo khiến cô có chút bất ngờ. Hơn nữa, việc mời tới ăn bánh ga tô gì gì đó, không thể mời riêng hay sao? Tại sao phải mời trước mặt mọi người?

Trình Tiêu vừa bước ra khỏi thang máy liền gọi điện cho Cố Nam Đình, "Em vừa gặp Tổng giám đốc Cố."

Đúng như dự đoán, Cố Nam Đình tỏ vẻ hờ hững, "Tối qua quên không nói với em rằng hôm nay ông sẽ tới công ty dự họp. Có chào hỏi không đấy?"

Trình Tiêu nói, "Không."

Cố Nam Đình khẽ cười, "Không nhận ra ông? Không thể như vậy được, anh rất giống ba mà."

Trình Tiêu biết rõ anh đang cố ý, cô rầu rĩ nói, "Ông còn mời em tới nhà anh ăn bánh ga tô trước mặt mọi người nữa."

Cô rất ít khi dùng giọng điệu làm nũng như vậy khi nói chuyện với mình, Cố Nam Đình mềm lòng, "Ông cũng đang nóng lòng, anh đã nói là mấy hôm nữa sẽ đưa em về nhà rồi."

"Anh còn chưa hỏi ý kiến của em đã tự ý quyết định?"

"Chẳng phải là anh còn chưa kịp hỏi sao. Bây giờ ông đã đích thân mời em rồi, em cũng phải nể mặt đấy nhé."

Trình Tiêu còn đang định nói gì đó liền nghe thấy Cố Nam Đình nói, "Con nói chuyện với Trình Trình vài câu, sẽ qua ngay."

Chỗ của anh... ba Cố đã tới rồi? Trình Tiêu không muốn nói chuyện với anh nữa.

*

Trước khi kết thúc cuộc họp của đoàn bay, Kiều Kỳ Nặc thông báo với Trình Tiêu, "Phó tổng giám đốc Cố yêu cầu cậu sau khi họp xong tới phòng làm việc của anh ấy."

Trình Tiêu trả lời, "Cậu nói với anh ấy rằng không gọi được cho tớ."

"Hay là cậu trực tiếp nói với anh ấy?" Sau đó đầu dây bên kia đã đổi người, Cố Nam Đình hỏi, "Sao thế?"

Trình Tiêu tiện thể nói, "Em cảm thấy mệt, muốn xin nghỉ."

Cố Nam Đình lại không hề thương xót cô, nửa cười nửa không nói, "Vậy cũng phải đợi sau khi tới phòng làm việc của anh rồi mới phê chuẩn cho em về nghỉ."

Nhưng thực tế lại là Cố Nam Đình gọi Trình Tiêu tới không phải là anh muốn để cô gặp gỡ Cố Trưởng Minh. Việc gặp phụ huynh, ngoài việc bày tỏ thành ý, anh cho rằng còn cần phải chọn ngày lành tháng tốt.

Khi Trình Tiêu đến nơi, thấy trên bàn làm việc của anh đặt hai miếng bánh ga tô, hai mắt cô bỗng sáng rực, "Anh mang đến à?"

Cố Nam Đình thấy ánh mắt sáng lấp lánh của cô, không nén được nụ cười, "Dì Tiêu nghe anh nói em thích ăn bánh nên đã sai tài xế đưa tới đây, nói là để em uống trà chiều." Anh chỉ tay vào chiếc túi để bên cạnh, "Trong đó vẫn còn, lát nữa đem chia cho Hạ Chí nữa, không lại trách anh keo kiệt."

Trình Tiêu lao về phái miếng bánh, "Nếu sớm biết ở bên anh có nhiều phúc lợi tốt như vậy thì đã không thử thách anh lâu như thế."

Cố Nam Đình véo má cô, "Anh cũng không biết em dễ bị mua chuộc như vậy."

Trình Tiêu lại không vội ăn bánh ngay, cô cầm chiếc cốc trên bàn làm việc của anh lên làm điệu bộ giống như đang chúc rượu, "Chúc mừng Tổng giám đốc Cố."

Cố Nam Đình nắm lấy bàn tay đang cầm cốc của cô, ánh mắt tỏ ý không hiểu, "Sao vậy?"

Trình Tiêu giơ bàn tay còn lại chỉ chỉ lên tầng trên, "Bắt đầu từ ngày mai, chẳng phải anh sẽ phải dọn lên văn phòng tầng trên sao, Tổng giám đốc Cố?"

Chính xác, sau khoảng thời gian hai năm rưỡi giữ vị trí Phó tổng giám đốc, Cố Nam Đình được thăng chức Tổng giám đốc trong tình huống không có bất kì một lời phản đối nào, chính thức nắm giữ toàn quyền điều hành Hãng hàng không Trung Nam. Cuộc họp của các lãnh đạo cấp cao sáng nay chính là để tuyên bố chuyện đó.

Cố Nam Đình – người vốn đã giữ chức Tổng giám đốc điều hành Hãng hàng không Trung Nam trong quỹ đạo thời gian thông thường – lại không có quá nhiều biểu hiện vui mừng trước việc được thăng chức vào lúc này, anh chỉ quan tâm, "Chỉ chúc mừng suông liệu có qua loa quá không? Lẽ nào không nên có một món quà?"

Ý từ sâu xa trong ánh mắt của người đàn ông khiến trái tim của Trình Tiêu trở nên loạn nhịp, cô cố tỏ ra trấn tĩnh, đề nghị, "Chẳng bao lâu nữa em sẽ thi thăng hạng cơ trưởng, đến lúc đó anh cũng phải chuẩn bị quà mừng cho em. Nếu đã như vậy, chúng ta không nên làm phiền lẫn nhau, cùng xí xoá nhé, được không?"

Cố Nam Đình bật cười, "Ít nhất cũng phải nửa năm nữa em mới tham gia thi thăng hạng cơ trưởng, em lại nói với anh là chẳng bao lâu nữa?!"

Trình Tiêu xu nịnh hôn lên má anh, "Ôi chao, chỉ nửa năm thôi mà, loáng một cái là qua ngay thôi."

Cố Nam Đình rút một tờ giấy ăn đưa cho cô, đồng thời chìa má ra, "Lau sạch vết kem cho anh."

Trình Tiêu bật cười, "Anh có thể ngây ngô một chút được không?"

Cố Nam Đình véo má cô, "Anh là Tổng giám đốc, trên mặt lại có vết kem do bạn gái cố tình lưu lại để cho người ta cười chết à?"

Trình Tiêu vừa lau vết kem do mình cố tình để lại trên má anh vừa nói, "Điều đó chứng tỏ bạn gái rất yêu chiều anh, người khác còn không kịp ghen tỵ."

Cố Nam Đình lập tức yêu cầu, "Cả đời này chỉ được yêu chiều một mình anh thôi."

Trình Tiêu mỉm cười, "Được, chỉ yêu chiều một mình anh."

*

Hạ Chí vừa thưởng thức món bánh ga tô yêu thích của Trình Tiêu vừa nói xấu Cố Nam Đình, "Hồi còn làm trợ lý mới phát hiện ra tính khí của anh ấy không tốt, thi thoảng cũng nghe đồng nghiệp nói anh ấy lạnh lùng, hà khắc, khó gần, thảo nào ba nuôi không đồng ý."

Trình Tiêu đang tiện tay lật xem tờ tạp chí hàng không số mới nhất, "Nếu đã có quá nhiều điều bất mãn với ông chủ như vậy, sao không bỏ đi? Còn về ông Trình, chỉ cần tớ kiên quyết, sớm muộn gì ông cũng phải gật đầu, liệu có phải là vấn đề không?"

Hạ Chí không hề bất ngờ trước thái độ ủng hộ Cố Nam Đình của Trình Tiêu, bởi vì cô hiểu rằng, bản thân mình cũng thuộc phạm vi chăm sóc của Trình Tiêu, "Tuy nhiên, nói gì thì nói, thần thái lịch lãm của sếp trong bộ đồ vest quả thực rất có phong độ trong giới doanh nhân, thảo nào cậu phải đầu hàng. Nếu không phải vì lần đầu gặp mặt tớ đã phát hiện ra anh ấy đối xử với cậu rất khác biệt, chưa biết chừng tớ cũng đã chết chìm trong đó rồi."

"Không muốn nói là cậu thông minh đấy chứ, nếu không nhất định đã bị tớ diệt khẩu rồi. Riêng về vấn đề đàn ông, tớ sẽ không nương tay." Trình Tiêu cúi đầu đọc tạp chí, có vẻ không bận tâm, "Tuy nhiên, tớ thích anh ấy không phải vì điều đó."

"Đôi khi cảm thấy anh ấy..." Hạ Chí nhớ lại ngày Trình Tiêu nhập viện, khi bản thân cô nhất thời quên mất trên người cô ấy đang đầy vết thương định giơ tay lên đánh, Cố Nam Đình đã hung hăng chất vấn và cảnh cáo cô, "Đầy khí chất giang hồ, giống như một tay anh chị."

"Nếu anh ấy thuộc kiểu đàn ông dịu dàng như ngọc, nho nhã lịch sự, bình dị dễ gần, tớ nhất định đã kính nhi viễn chi với anh ấy rồi." Điều mà Trình Tiêu nghĩ tới đó là, cảnh Cố Nam Đình tức tối ra tay khi Nghê Trạm sau khi uống say có ý định mạo phạm với cô; cảnh anh nổi giận lôi đình sau khi cô trêu chọc La Vĩnh ở thành phố A và cảnh tượng đánh lộn giữa hai người đàn ông ở Thiên Thượng Nhân Gian. Cô tỏ ý kiên định, "Mạnh mẽ quyết đoán, mưu sâu kế hiểm, lạnh lùng mà lịch lãm, người đàn ông ở thái cực nào cũng giỏi mới là kỳ phùng địch thủ của tớ."

"Rất nóng nảy rất bá đạo rất lạnh lùng đúng không? Được thôi." Hạ Chí không kiềm chế được, trách mắng, "Vậy trước đây mắt cậu đã bị mù rồi à, không nhận thấy Phi Diệu còn cách xa cả nửa vòng trái đất mới đạt được đến tiêu chuẩn là người đàn ông của cậu sao?"

Nói đến mắt mù, Trình Tiêu rõ ràng đã sững lại một chút. Cô suy nghĩ một lát, nói, "Mắt tớ đương nhiên là chưa từng bị mù, nhưng thi thoảng tớ lại có ảo giác giống như bị mất trí nhớ khiến tớ lờ mờ cảm thấy bất an."

"Cái gì? Mất trí nhớ?" Hạ Chí nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, cô đưa tay sờ thử lên trán của Trình Tiêu, "Tớ rất vui lòng nếu cần bỏ làm đưa cậu đến bệnh viện."

"Hôm máy bay bị sét đánh trúng, Thời Minh nói tớ đã bị ngất đi vài phút, nhưng tớ cảm giác lúc đó tớ vẫn có ý thức, tớ thậm chí còn đã nhìn thấy một vài cảnh tượng." Trình Tiêu gạt tay cô bạn ra, thần sắc trở nên trầm tư hơn, "Nếu tớ nói những cảnh tượng hiện lên trước mắt tớ trong lúc đó sau này trở thành sự thật, cậu có sợ hãi không?"

Cô trước giờ chưa từng đùa cợt kiểu như vậy. Hạ Chí nghe xong, nụ cười đã tắt trên môi, chăm chú nhìn cô, "Cậu nói thật chứ?"

Trình Tiêu nhắm mắt, dường như đang nhớ lại, "Tớ vốn cứ nghĩ rằng người nằm trên vũng máu dưới nền nhà đó chính là tớ, nhưng chính vào ngày Hách Nhiêu gặp sự cố, hình ảnh quen thuộc đến nỗi tớ có thể khẳng định rằng người trong cảnh tượng mà tớ đã nhìn thấy trước đó chính là cô ấy! Thế nhưng, sao có thể như vậy được chứ, chẳng phải là ban ngày nghĩ ngợi gì nhiều buổi tối sẽ mơ về điều đó sao, tớ không bao giờ nghĩ tới việc Hách Nhiêu sẽ gặp phải chuyện như vậy."

Hạ Chí đẩy mạnh vào người cô, "Cậu đang lẩm bẩm gì vậy? Đau đầu à? Liệu có phải lần trước bị ngã đập đầu nên để lại di chứng không đấy?"

Trình Tiêu mở mắt ra, tỏ vẻ suy tư, "Vậy người nằm trên giường bệnh kia là ai chứ?"

Hạ Chí khoanh hai tay trước ngực, nói với giọng cảnh cáo, "Trình Tiêu, cậu còn doạ tớ nữa là tớ gọi điện cho Cố Nam Đình đấy."

Trình Tiêu không thể giải thích về ảo giác xuất hiện sau khi cô bị ngã đập đầu, cô thậm chí còn không dám nói với Cố Nam Đình vì sợ anh sẽ lo lắng mà bắt cô phải nằm viện để theo dõi. Lúc này, để không bị Hạ Chí làm phiền, Trình Tiêu trấn tĩnh lại, cười nói, "Hy vọng mãi để bị ngã đập đầu rồi có thêm một khả năng đặc biệt nào đó, ví dụ có thể đoán biết trước tương lai gì gì đó. Như vậy tớ sẽ có thể biết cậu có lấy Thương Ức hay không."

Hạ Chí đánh cô, "Thần kinh!"

*

Vì hôm đó không có lịch bay, Trình Tiêu về nhà ngủ bù. Kết quả là cô vừa chợp mắt đã nghe thấy giọng của chị Lý vang lên phía dưới lầu, "Ông chủ quả thực không có ở nhà, có việc gì mời bà cứ tới công ty, xin bà đừng làm phiền cô chủ của chúng tôi nghỉ ngơi..."

Ngữ khí bất mãn của một người phụ nữ khác vang lên, "Tôi biết Trình gia nhà các người nhiều quy tắc, trước giờ luôn đóng cửa không tiếp khách, nhưng tôi vừa từ Trình An tới đây, người ở công ty nói ông ấy đã về nhà rồi."

Nghê Nhất Tâm? Trình Tiêu cứ nghĩ rằng mình nghe nhầm, cô bật dậy, mở cửa phòng.

Đúng là bà ta.

Trình Tiêu bị làm phiền khi đang ngủ, đứng trên hành lang tầng hai, từ trên cao nhìn xuống phía dưới, "Gây gổ ầm ĩ như vậy người không biết lại tưởng rằng bà đang xông vào nhà bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ đấy. Bà Nghê, bà quên rồi à, thân phận hồng nhan tri kỷ không được pháp luật bảo hộ. À, không đúng, bây giờ bà cũng đâu còn là hồng nhan tri kỷ nữa, nghe nói ông Trình sớm đã không qua lại với bà nữa rồi, xem ra chuyện đó là thật ư?"

Sắc mặt của Nghê Nhất Tâm rất tệ, nhưng không đến nỗi vạn bất đắc dĩ, bà ta vẫn không muốn trở mặt với Trình Tiêu bởi đã hiểu quá rõ mức độ quan trọng của con gái đối với Trình Hậu Thần. Vậy là, bà ta cố gắng kiềm chế cảm xúc, "Tiểu Tiêu, cháu không nên châm biếm cô, trong vấn đề tình cảm của ba cháu, cháu luôn mong muốn ba và mẹ cháu có thể quay lại với nhau, điều đó cô rất hiểu. Nhưng cháu là thế hệ sau, lẽ nào không nên suy nghĩ một chút cho người cha đang ngày một già đi sao? Đợi đến khi cháu đi lấy chồng, ai sẽ chăm sóc ông ấy? Còn ông ấy, cuối đời sẽ thật sự muốn được bên ai?"

"Bà đang dạy bảo tôi đấy à? Có phải bà mong tôi sớm đi lấy chồng rời khỏi cái nhà này không? Vậy thì tôi nói rõ cho bà biết, để bà không được như ý, tôi thà rằng bỏ lỡ cơ duyên của mình. Chẳng phải là dây dưa kéo dài sao, tôi sẽ thử xem, bà có thể dây dưa kéo dài hơn tôi không." Trình Tiêu vịn hai tay lên thành lan can, hết hẳn cơn buồn ngủ, ánh mắt sáng quắc, "Ngoài ra, bà Nghê, xin bà đừng tỏ vẻ nghiêm trang nói với tôi về vấn đề cao sang vĩ đại là ai sẽ chăm sóc cho ông ấy nữa. Nếu bà thật lòng mong những điều tốt đẹp cho ông ấy, sẽ không lén lút giở những thủ đoạn xấu xa chia rẽ gia đình của ông, ép vợ của ông ấy phải ra đi, khiến ông ấy trở thành một người bị chỉ trích vì đã phụ lòng vợ con. Chính xác, mẹ tôi đã quá nông nổi, đã mất đi niềm tin tối thiểu đối với ông Trình, nhưng đó chẳng phải là vì bà đã tốn công tìm ra đúng điểm yếu của mẹ tôi sao? Khi mẹ tôi dọn ra khỏi nhà này, bà chắc đã thầm vui mừng lắm. Dù sao trong cuộc chiến giữa hai người phụ nữ, bà cũng đã thắng hiệp đầu tiên. Nhưng riêng tôi, bà nghĩ rằng tôi đã chấp nhận bà nên mới tới dự tiệc hồng môn của bà ư? Tôi muốn dùng hành động để nói với ông Trình rằng, tôi ghét bà. Khi tôi tỏ thái độ ở đó, còn rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào. Sao, tranh chấp tình yêu thương với cô con gái độc nhất của ông ấy có vui không. Chỉ nhỡ một cái là đã cuốn cả bản thân mình vào đó rồi."

Nghê Nhất Tâm hoàn toàn không ngờ rằng cô con gái mà Trình Hậu Thần luôn nói rằng sẽ không can thiệp vào chuyện của ông lại có cách suy nghĩ như vậy, "Trình Tiêu, cháu sao có thể xứng đáng với lòng tốt của ba cháu chứ?!"

"Tôi có gì sai nào? Bà có thể dùng thủ đoạn đê tiện nhất, lại không cho phép tôi đáp trả?" Ánh mắt của Trình Tiêu trở nên sắc lạnh, ngữ khí càng lạnh lùng hơn, "Hơn nữa, mối quan hệ cha con của chúng tôi bị phá hỏng vì một người ngoài như bà, lại càng không đáng. Tôi chẳng qua cũng chỉ là biết vòng vo hơn bà."

Nghê Nhất Tâm tức đến nỗi hơi thở hổn hển, bà ngẩng mặt nhìn Trình Tiêu, "Cô không phủ nhận là cô đã dùng một vài thủ đoạn, nhưng đó cũng là vì tình cảm đối với ông ấy. Năm xưa, Trình An đối diện với nguy cơ bị phá sản, chính cô là người đã đôn đáo chạy khắp nơi thu hút được một tỷ tiền đầu tư. Cô không cần ông ấy phải báo đáp điều gì, chỉ mong được ở bên ông ấy. Nhưng ông ấy vẫn lựa chọn Tiêu Phi, một tiểu minh tinh chẳng được nết gì ngoài vẻ ngoài xinh đẹp. Nhưng Tiêu Phi đã làm gì nào? Cô ta đã dựa vào tài sản và thế lực của ba cháu để thành lập ra "Truyền Thừa Thời Đại" thách đấu với cô, ép cô tới bước đường cùng, cô ta quang minh chính đại sao?"

"So với mẹ tôi, bà căn bản là không có tư cách để nói chuyện quang minh chính đại." Trình Tiêu nhìn chằm chằm vào bà ta, "Chính xác, bà ấy từng là một tiểu minh tinh, tuy nhiên, là một người vẻ ngoài xinh đẹp, bên trong rỗng tuếch hay tài hoa toả lộ, không phải đánh giá bằng một câu nói của bà. Bà đã lùi về phía sau vì ông Trình khi sự nghiệp đang trong thời kỳ đỉnh cao, bà đi lên từ chức biên tập nhỏ, tới giám đốc sản phẩm, tới giám đốc nội dung, tới sáng lập thương hiệu sách báo tranh ảnh, thành lập "Truyền Thừa Thời Đại" , cho dù phải chịu rất nhiều sự chèn ép của đồng nghiệp khiến bà dường như muốn từ bỏ cũng không cần tới sự can thiệp của ông Trình. Bà có thể không tin, vì dù sao đã có một người chồng có tiền, có quyền thế lại yêu chiều vợ như ông Trình, ai còn muốn bản thân mình phải chịu gian khổ nữa? Nhưng Tiêu Phi chính là người phụ nữ như vậy, trước giờ chưa bao giờ từ bỏ nỗ lực, mục đích chính là vì dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào cũng có thể sánh ngang với ông Trình chứ không chịu bị gọi là người phụ nữ đứng phía sau ông ấy."

Trình Tiêu khâm phục mẹ của mình. Vì vậy, sự ngang ngược của Tiêu Phi, sự tuỳ tiện của Tiêu Phi cùng tính khí xấu của Tiêu Phi, với tư cách là con gái, Trình Tiêu luôn bày tỏ thái độ khoan dung.

Trình Hậu Thần không biết đã về từ lúc nào, ông đứng bên ngoài cửa, nói với chất giọng hồn hậu, "Sắc đẹp và trí tuệ cô ấy đều có, chỉ cần cố gắng một chút là có thể tiến xa hơn, sao cứ phải đứng sau lưng tôi?"

Nghê Nhất Tâm quay người nhìn ông.

Trình Hậu Thần tiếp tục, "Khi công ty của cô ấy mới thành lập, chỉ cần tôi nói một câu sẽ đưa cô ấy lên đỉnh cao của nghề nghiệp nhưng cô ấy vẫn kiên quyết giữ thái độ nếu tôi can thiệp sẽ ly hôn với tôi. Thậm chí sau này, khi "Truyền Thừa Thời Đại" bị nhiều công ty trong ngành liên kết chĩa mũi nhọn, đối diện với sự cạnh tranh không chính đáng, cô ấy vẫn kiên quyết một mình gánh vác. Vì vậy, khi cô đưa kết quả giám định giả nói rằng Nghê Trạm chính là con trai tôi ra, cô ấy đã không cần tôi giải thích, không cần tôi xin lỗi, cũng không cần tôi chu cấp một đồng phí nuôi dưỡng, cứ quyết tâm đòi ra khỏi nhà họ Trình. Nhất Tâm, tôi hoàn toàn bị bất ngờ trước mọi hành vi của cô. Tôi không truy cứu, chỉ nói với cô rằng từ nay sẽ không qua lại nữa, là bởi vì trong cuộc hôn nhân thất bại với Phi Phi, tôi cũng có lỗi sai, ngoài ra cũng là vì báo đáp ơn nghĩa trước đây cô đã tìm được nguồn tài trợ một tỷ đồng cho Trình An. Còn về việc Phi Phi dùng "Truyền Thừa Thời Đại" làm vũ khí khiến công ty sách báo do cô thành lập kinh doanh thua lỗ, tôi chỉ có thể nói rằng, năm xưa, khi cô lén lút bày mưu tính kế để chèn ép, tấn công cô ấy thì cũng nên nghĩ tới việc sẽ có ngày hôm nay."

"Hậu Thần!" Nước mắt của Nghê Nhất Tâm lăn dài trên gò má, bà ta nghẹn ngào, "Em không đủ quang minh chính đại để đấu với cô ta là bởi vì cô ta đã cướp mất anh. Nhưng cô ta đã làm gì nào? Cô ta đã từng trân trọng như thế nào? Tình cảm hơn hai mươi năm cũng không đủ để tin anh một lần, chỉ bằng một câu nói của em, cô ta đã rời xa anh, đó chính là cái mà cô ta gọi là tình yêu ư? Em không bận tâm đến việc cô ta tấn công báo thù em trên sự nghiệp, ép em phải rút lui khỏi ngành sách báo, chỉ cần được ở bên anh, em cam tâm tình nguyện từ bỏ tất cả. Nhưng anh lại vẫn nghiêng về phía cô ta, giữa lỗi lầm của em và lỗi lầm của cô ta, anh vẫn lựa chọn tha thứ cho cô ta."

"Cô ấy là vợ của tôi, đã cùng tôi trải qua mọi hoạn nạn suốt hơn hai mươi năm. Là một người chồng, tôi đã từng thề với cô ấy. Tôi đã bỏ lỡ mấy năm rồi, không muốn tiếp tục bỏ lỡ nữa." Trình Hậu Thần nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của bà ta, nói một cách tuyệt tình, "Mọi việc chấm dứt tại đây, mọi toan tính của cô trước đây đối với tôi và Phi Phi, tôi không truy cứu nữa. Nếu không, Nhất Tâm, vì những điều tôi không biết của vài năm trước đây và tội danh phản bội hôn nhân mà tôi phải gánh vác, tôi chỉ có thể ăn miếng trả miếng báo đáp hết lại cho cô thôi."

Nghê Nhất Tâm không thể ngờ rằng Trình Hậu Thần lại có thể cương quyết cắt đứt với bà như vậy, không chỉ bởi vì bệnh tình của Tiêu Phi mà còn bởi vì ông đã điều tra ra toàn bộ thủ đoạn năm xưa bà ta đã rắp tâm đối phó với Tiêu Phi. Cảm giác xấu hổ khiến bà ta càng bực tức, "Trình Hậu Thần, nếu không có sự giúp đỡ của tôi năm xưa, anh có được như ngày hôm nay không? Vợ con anh có được như ngày hôm nay không? Tôi không cần lời cảm ơn của anh mà lại còn trở thành đồ bỏ đi của anh! Sự báo đáp này, tôi sẽ luôn ghi nhớ!"

Đợi Nghệ Nhất Tâm lau khô nước mắt ra về, Trình Tiêu trêu chọc ba, "Hóa ra ba có nội gián, sao không tiết lộ trước cho con? Để con còn phát huy chút sở trường cho bà ta xem! Dẫn một đứa con nuôi tới mạo nhận là con trai của ba, to gan lớn mật!"

Trình Hậu Thần trừng mắt nhìn cô, "Ép ba phải thừa nhận đã từng ngu ngốc thì ăn ngon miệng lắm sao hả?"

Trình Tiêu hớn hở bước xuống lầu, níu lấy cánh tay ba, "Con vui vì cuối cùng ba đã tìm ra lý do 'bị ly hôn'. Để bày tỏ sự chúc mừng đối với ba, con sẽ giúp ba tìm lại Phi Phi nhé?"

Trình Hậu Thần hừ một tiếng trước vẻ lên giọng của cô, "Giúp ba? Đừng có hất cẳng ba, con được coi là con ruột của ba đấy."

"Ba nghe thấy hết rồi?" Trình Tiêu cười, "Ai bảo con không muốn có mẹ kế, chỉ muốn được ở bên ba mẹ ruột thôi chứ, không sử dụng chút mưu kế sao có thể đắc lợi, ba đừng để ý."

Trình Hậu Thần giơ tay lên trong tư thế định đánh vào đầu cô, khi bàn tay hạ xuống lại biến thành động tác khẽ vuốt ve, "Cũng may là chưa đến mức độ không thể cứu vãn được."

Trình Tiêu công kích ba, "May mà ba chưa lấy vợ hai, nếu không mẹ con không biết sẽ quét ba ra khỏi cửa không biết bao nhiêu lần nữa."

Trình Hậu Thần than thở, "Đặt mình ở địa vị của người khác để nghĩ, nếu mẹ con lén lút giấu ba qua lại với người đàn ông có ý đồ với bà ấy, ba thậm chí có cả suy nghĩ sẽ giết đối phương."

Trình Tiêu vô tư cười nhạo ba, "Ha ha ha, thể hiện bản tính anh hùng bá đạo cho con xem đấy, con bái phục ba rồi, được chưa?"

Trình Hậu Thần hừ một tiếng, "Ba không đánh con thì con cảm thấy khó chịu phải không?"

Trình Tiêu cười vui vẻ.

Trình Hậu Thần cũng không nhịn được cười.

*

Tối hôm đó Trình Tiêu ăn cơm cùng Tiêu Phi, cô hỏi. "Ông Trình nói mẹ lại gây gổ với ông, không chịu kiểm tra lại?"

Tiêu Phi tỏ vẻ thờ ơ, "Ông ấy toàn làm việc thừa thãi. Chẳng phải mẹ là người hiểu rõ nhất sức khoẻ của mình sao, đâu cần ông ấy phải tỏ vẻ ân cần?"

Trước đây, Trình Tiêu nhất định sẽ để mặc cho bà trút hết mọi buồn bực, nhưng lần này, "Mẹ tỏ thái độ với ba bao nhiêu lần rồi, nếu là trước đây, ba không thể không cãi nhau với mẹ một trận kịch liệt. Bây giờ ba đã chịu nhịn rồi, không phải vì mẹ đã từng bị bệnh mà là ba đang muốn được có lại mẹ." Đợi sau khi kể xong câu chuyện Trình Hậu Thần từ chối không gặp gỡ với Nghệ Nhất Tâm nữa khiến bà ta đã tìm đến tận nhà xong, Trình Tiêu hỏi, "Có chút cảm động nào không?"

Tiêu Phi quay mặt sang một bên, hất hàm nói, "Ai thèm!"

Trình Tiêu ngang nhiên châm chọc thái hậu nương nương nhà mình, "Cái tật miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo của con là di truyền của mẹ đấy!" Sau đó thẳng thắn nói, "Ngày mai ông Trình sẽ tới đưa mẹ đi khám lại, nếu mẹ dám không đi con sẽ dám giới thiệu bạn gái cho ông ấy, mẹ cứ chờ xem."

Mấy ngày sau, Trình Tiêu chạm mặt Nghê Trạm tại sân bay.

Hai người đi ngược từ hai phía lại nên rất khó tránh mặt.

Nghê Trạm lên tiếng trước, "Mấy lần gọi điện cho em, đều thấy tắt máy."

Trình Tiêu bình thản trả lời, "Chắc lúc đó đang bay."

Nghê Trạm im lặng mấy giây rồi mới nói, "Bệnh tim của mẹ anh vẫn không có chiều hướng tốt lên, sau khi từ nhà họ Trình về đã phải nhập viện. Bà ấy vẫn luôn mong chú Trình sẽ tới thăm."

Trình Tiêu không hề tỏ vẻ đồng tình, ngược lại còn giội một gáo nước lạnh, "Vậy bà ấy có thể sẽ phải thất vọng rồi. Ông Trình là một người khi tốt với anh thì có thể vì anh mà xông vào nơi nước sôi lửa bỏng, hái trăng hái sao trên trời. Một khi đã không còn nghĩ đến anh thì anh còn không bằng người xa lạ. Hơn nữa, từ khi chưa thành niên, ông đã học được từ ông nội tôi cách toan tính người khác, vì vậy ông ấy ghét nhất là bị người khác toan tính. Mẹ anh quả thực đã cho ông ấy một vố."

Thấy Trình Tiêu có ý muốn bỏ đi, Nghê Trạm lại hỏi, "Sao em biết? Năm xưa, anh đã nghĩ rằng mình là con trai của chú Trình."

Trình Tiêu đưa tay lên đỡ trán, "Con người anh mà tôi biết, chẳng có chút nào giống với ông Trình cả."

Nghê Trạm cau mày, "Chỉ có vậy thôi sao?"

Trình Tiêu gật đầu, "Chỉ có vậy thôi!"

Cố Nam Đình, người ra sân bay đón cô đợi cô bước lại gần, nói, "Sao, sợ anh sẽ tới đó đánh anh ta à?"

Trình Tiêu nháy mắt, "Đúng vậy, cũng phải giữ gìn một chút."

Cố Nam Đình tự hiểu rằng đó là hành động giữ gìn hình ảnh cho anh, anh cười hỏi, "Lại đả kích người ta rồi à? Anh thấy sắc mặt của anh ta không tốt lắm."

"Vậy sao?" Trình Tiêu quay người nhìn theo bóng dáng của Nghê Trạm, "Bởi vì em và ông Trình cùng liên minh lại công kích mẹ anh ta đến nỗi phải nhập viện, em lại đá anh ta để đến với anh chăng?"

Cố Nam Đình gật đầu làm ra vẻ như thật, "Quả thực quá bi thảm."
Trình Tiêu quẳng chiếc va li cho anh, "Vì vậy Tổng giám đốc Cố đại nhân đại lượng tha thứ cho người hòng có được cô gái của anh đi."

Cố Nam Đình một tay đón lấy vali của cô, một tay vòng qua eo cô, "Hôm nay anh kiềm chế rất tốt đấy chứ, kiên nhẫn đợi hai người hàn huyên xong mới xuất hiện."

Trình Tiêu vòng tay phải ôm eo anh, vạch gót chân Asin của anh, "Anh rõ ràng là chờ cơ hội rồi mới hành động, cứ làm ra vẻ độ lượng lắm ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mocthanhvu