Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.6

Trình Tiêu lại hoàn thành một tổ hợp chuyến bay. Khi bay về thành phố G, với tư cách là cơ phó, cô thực hiện xin lệnh tiếp đất như thường lệ. Kiểm soát viên không lưu lại trả lời rằng, "Có một máy bay của hãng hàng không nước ngoài cần hạ cánh dự phòng vì lý do thời tiết, các bạn hãy chờ một chút rồi hãy hạ cánh."

Cả tổ bay đã bay liên tục suốt bốn ngày, khó tránh khỏi cảm giác mệt mỏi. Trình Tiêu tỏ vẻ không vui, hỏi, "Hãng hàng không nào vậy?"

Kiểm soát viên không lưu trả lời theo đúng thực tế, "Hãng hàng không RB."

Trình Tiêu nghe xong không thông báo lại cho Lâm Nhất Thành mà trực tiếp tỏ ý không đồng tình, "Chúng tôi xuống trước, để RB chờ một chút!"

Lâm Nhất Thành khẽ cau mày, nhưng không lên tiếng ngăn cản

Kiểm soát viên không lưu nghe giọng đoán biết đó là nữ Phi công nổi tiếng sắc sảo của Hãng hàng không Trung Nam, anh kiềm chế Cơn bực bội, giải thích, "Chặng bay phía trước có bảo tuyết, họ bắt buộc phải hạ cánh dự phòng tại sân bay này."

Trình Tiêu cương quyết yêu cầu, "Hạ cánh dự phòng thì sao nào? Anh hỏi rõ tình hình nhiên liệu dự phòng của họ, nếu còn nhiên liệu thì tiếp tục bay một lát, chúng tôi xuống trước. 2216 của Trung Nam cần xuống trước!"

Kiểm soát viên không lưu, " ...... # ẵ.% *"

Họ nhanh chóng nhận được mệnh lệnh tiếp đất, một người vốn ít nói ít cười như Lâm Nhất Thành cuối cùng cũng không nhịn được cười, sau khi điều khiển máy bay hạ cánh an toàn, anh ta nói, "Trình Tiêu, cô bị khiếu nại bao nhiêu lần vì vấn đề thái độ, sao vẫn không nhớ hả?"

Trình Tiêu hoàn toàn không biết đến việc mình bị khiếu nại, "Bọn họ chỉ biết tiện lợi cho bản thân mà chỉ huy lung tung còn được thể khiếu nại thái độ của tôi không tốt sao? Lát nữa bay xong tôi tới tìm gặp bọn họ làm cho ra nhẽ."

"Cô được đấy." Lâm Nhất Thành cười một cách bất đắc dĩ, "Hướng dẫn một đồ đệ rắc rối như cô, tôi cũng đau đầu."

Trình Tiêu nhảy mắt một cách vô tội, "Tôi chỉ phục tùng sự sắp xếp của công ty, còn về sư phụ của mình là ai, không có quyền lựa chọn."

Lâm Nhất Thành hiếm hoi hỏi lại cô một câu, "Nghe giọng điệu của cô có phải là nếu được lựa chọn, cô sẽ không thèm lựa chọn vào tổ bay của tôi?"

Trình Tiêu mỉm cười, "Đợi khi tôi hoàn thành 2700 giờ bay, tiến hành huấn luyện trở thành cơ trưởng một cách thuận lợi, không còn phải lấy lòng anh nữa, tôi sẽ trả lời câu hỏi này."

Lâm Nhất Thành bật cười đúng như suy đoán, "Cô đã lấy lòng tôi lúc nào?"

Thời Minh nói xen vào, "Cô ấy không phạm sai lầm chính là đang lấy lòng anh đấy."

Trình Tiêu giơ ngón tay cái về phía người anh em, "Anh góp ý càng ngày càng lợi hại"

Trình Tiêu đi xe của đoàn bay về tới tổng công ty. Kiều Kỳ Nặc nhìn thấy cô liền chu đáo nhắc nhở, "Đang nổi cáu đấy, bữa trưa cũng không thèm ăn."

Trình Tiêu cốc vào đầu anh ta, "Cậu trêu chọc anh ấy xong bảo tớ đến giải quyết hả?"

Kiều Kỳ Nặc tỏ vẻ ẩm ức, "Anh ấy là cơm gạo của tớ, tớ đâu dám trêu chọc? Người ngông nghênh không biết sợ ai chỉ là phi công các cậu thôi."

Trình Tiêu đã hiểu rõ, cô xua xua tay, "Cậu đi làm việc đi, để tớ thử qua xem sao."

Kiều Kỳ Nặc cố tình vênh mặt lên ra lệnh, "Xử lý cho đẹp vào, nếu không tớ sẽ chê cười cậu đấy."

Trình Tiêu tới gõ cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc, nghe thấy giọng điệu trả lời lạnh lùng nghiêm túc của người đàn ông đang ngồi bên trong, "Vào đi."

Cô không vội bước vào mà gõ cửa thêm lần nữa.

Cố Nam Đình đã biết ai đang đến, anh hạ thấp giọng nói, "Trình Tiêu!"

Trình Tiêu đẩy cánh cửa nặng trịch ra, ló đầu vào trước, dò hỏi với điệu bộ của một cô vợ nhỏ, "Có làm phiền tới công việc của anh không "

Cố Nam Đình đưa mắt nhìn bộ đồng phục phi công còn chưa kịp thay ra trên người cô, ngữ khí đã trở nên dịu dàng hơn "Vào đi."

Trình Tiêu ngoan ngoãn bước vào, tiến đến ngồi xuống trước bàn làm việc của anh.

Cố Nam Đình vẫn yên lặng, chăm chú phê duyệt văn bản.

Trình Tiêu chăm chú quan sát dáng vẻ khi làm việc của anh, không có ý muốn làm phiền.

Phòng làm việc tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng ngòi bút lướt trên giấy khi Cố Nam Đình đang phê duyệt văn bản và tiếng thở của hai người. Người thiếu kiên nhẫn đầu tiên đương nhiên là Cổ Nam Đình, anh đợi mãi vẫn không thấy cô bạn gái chủ động lên tiếng, đành phải làm ra vẻ hỏi, "Đến đây làm gì vậy?"

Trình Tiêu trả lời với tư cách của một người bạn gái, "Bay suốt bốn ngày rồi, hơi nhớ anh, qua đây chơi một chút." Có một cô bạn gái chân thành thẳng thắn, tính hư vinh của đàn ông lập tức được thỏa mãn... Cảm giác sung sướng vô ngần trào dâng trong lòng Cố Nam Đình nhưng ngoài miệng lại nói, "Nhớ anh? Sao anh lại không nhận ra?"

Trình Tiêu phản bác lại một cách đương nhiên, "Anh cũng không ngẩng đầu lên nhìn em mà." Cố Nam Đình dừng bút. khi ngẩng đầu lên bắt gặp Trình Tiêu đang chống cằm chăm chú nhìn mình, anh hơi sững lại trước ánh mắt lộ rõ vẻ si mê của cô, sau đó mới hất hàm hỏi, "Thứ Bảy là ngày gì?"

Trình Tiêu không hề giả bộ mơ hồ, trả lời đúng thực tế, "Tiệc mừng thành lập công ty."

"Em cũng biết cơ à!" Cố Nam Đình quẳng lịch bay về phía cô. "Vậy tại sao anh rõ ràng dã dặn Lâm Tứ Kế không xếp lịch bay cho em vào ngày hôm đó, tên của em vẫn xuất hiện trong tổ bay trên kế hoạch. Em suy nghĩ đi rồi cho anh một lời giải thích hợp lý."

Trình Tiêu đón lấy bảng phân công lịch bay nhưng không nhìn vào đó, cô thuyết phục anh với thái độ nghiêm túc, "Nếu trong trường hợp anh không can thiệp, thứ Bảy em có lịch bay, mà còn là một tổ hợp chuyến bay liền suốt bốn ngày. Vì việc riêng của mình, anh sai Lâm Từ Kế sửa lại lịch bay sẽ khiến những người vốn có thể tham gia liên hoan thành lập công ty lại phải đi làm vào ngày hôm đó. Cố Nam Đình, đây không phải là thái độ làm việc đáng có của một vị Tổng giám đốc."

Lại lấy thân phận Tổng giám đốc ra ép buộc anh! Cơn bực bội của Cố Nam Đình lại được dịp bộc lộ, "Em đang dạy anh phải làm Tổng giám đốc như thế nào đấy hả?"

Anh tỏ thái độ như vậy, Trình Tiêu cũng cảm thấy không vui, ngữ khí của cô đã trở nên lạnh lùng hơn, "Em không dám, Tổng giám đốc Cố."

Cố Nam Đình thấy sắc mặt của cô đã thay đổi, kiềm chế lại, "Lẽ nào việc bảo Lâm Từ Kế sửa lại lịch bay là việc một phi công như em nên làm?"

"Là do em đã quên mất thân phận của mình." Trình Tiêu đứng dậy, tỏ thái độ nếu không thể nói chuyện một cách hòa hợp sẽ bỏ đi ngay, "Sở dĩ anh ta đồng ý sửa đổi lịch bay là bởi vì mối quan hệ của chúng ta, anh ta vì nể mặt anh, nếu không sao có thể nể mặt em được? Em được hưởng đặc quyền VIP mà anh dành cho. Nếu anh cảm thấy em làm một cách không thỏa đáng, anh có thể lập tức gọi anh ta tới đây ngay, sửa đổi lại lịch bay một lần nữa, em sẽ không nói một tiếng nào. Dù sao, hôm tổ chức liên hoan đó, nếu em đã muốn bay, sẽ không lo không có đường bay nào để lên. Vì vậy, tùy anh."

Một câu "Tùy anh" đã nói rõ ràng cô quyết tâm không tham dự buổi liên hoan. Cố Nam Đình tức giận bởi cô không hiểu rõ tâm tư của anh, ném mạnh cây bút trên tay xuống đất, không cần lựa chọn câu chữ, "Bay hộ? Em muốn làm giúp ai thì có thể tự ý làm hay sao? Không nói tới mối quan hệ của chúng ta, em đang lĩnh lương từ ai, em không biết sao? Lại muốn bị đình chỉ bay đúng không?! Hay là lần này, em không chỉ muốn một mình em bị đình chỉ bay mà còn muốn làm liên lụy tới người khác?"

Không phải là Trình Tiêu không hiểu tâm tư của anh, nhưng anh lại đem chuyện đình chỉ bay ra để nói khiến cô cũng không thể chịu đựng được. Cô không có ý định gây chuyện vô lý nhưng lại không thể nói chuyện với nhau một cách hòa hợp, "Nổi giận rồi? Ra vẻ ông lớn như vậy! Có thể nói chuyện được không đấy?"

Cố Nam Đình đang tức giận, nhưng anh hiểu quá rõ, nếu bản thân mình không kiềm chế được, tiếp tục nổi cáu, Trình Tiêu sẽ càng tỏ vẻ bất cần. Anh đứng phắt dậy, quay người bước tới trước khung cửa số, cố gắng kìm nén.

Trình Tiêu không có ý chọc giận anh, cô yên lặng trong giây lát rồi bước tới, giật giật ống tay áo của anh, "Này?"

Cố Nam Đình vẫn không thèm để ý.

"Từ khi anh lên chức Tổng giám đốc, tính khí lại càng nóng nảy hơn, trước đây chưa bao giờ không thèm để ý đến em." Thấy sắc mặt của anh đã bớt căng thẳng hơn, Trình Tiêu xoay vai anh lại, ôm lấy cánh tay anh, nói, "Em sắp hoàn thành 2700 giờ bay rồi, có thể xin huấn luyện thăng hạng cơ trưởng. Dù là Tổng giám đốc hay là bạn trai, chẳng phải anh nên giữ thái độ ủng hộ em sao? Em chỉ muốn cố gắng liên tục, anh lại bực tức chỉ vì một bữa tiệc, có đáng không? Nếu anh muốn em tham gia như vậy, em sẽ không bay nữa là được chứ gì."

Cô ẩy đã chiều theo mình như vậy, Cố Nam Đình không thể tiếp tục cáu giận nữa, anh nói như than thở, "Đối với công việc, anh đương nhiên rất ủng hộ em. Nhưng..." Anh ôm Trình Tiêu vào lòng. "Trình Trình, đôi khi anh cảm thấy rằng giữa anh và công việc bay, em rõ ràng nghiêng về vế thứ hai, điều này khiến anh cảm thấy không thoải mái."

"Đừng ngốc nghếch thế." Trình Tiêu vòng tay ôm anh, "Công việc bay là một phần trong cuộc sống của em, anh lại là một phần trong sinh mệnh của em, sao có thể đem ra so sánh với nhau được."

Cố Nam Đình truy hỏi giống như một đứa trẻ, "Ý em muốn nói là anh còn quan trọng hơn công việc bay?"

Trình Tiêu trả lời chắc chắn, "Đương nhiên."

Cố Nam Đình siết chặt vòng tay hơn, "Anh yêu em."

Trình Tiêu cũng hào phóng bày tỏ, "Em cũng vậy."

Ngày thứ Bảy cuối cùng cũng đã đến. Tất cả các nhân viên nữ không có ca trực ngày hôm đó đều đã chuẩn bị váy áo mong được tỏa sáng trong đêm tiệc mừng thành lập công ty hằng năm hòng thu hút sự chú ý của phái mạnh. Trong khi đó đoàn bay gồm toàn nam giới lại không ngừng thổn thức trước việc Trình Tiêu nữ phi công duy nhất trong đoàn bay phải làm nhiệm vụ bay, "Rõ ràng là có thực lực để gỡ gạc lại cho đoàn bay của chúng ta thì lại phải bay, rõ ràng đã khiến đám FA chúng ta không có cơ hội tơ tưởng nữa rồi."

Thời Minh, người cũng có lịch bay vào ngày hôm đó nhắc nhở mọi người, "Cho dù Trình Tiêu có tới dự tiệc thì cũng xuất hiện với tư cách là bạn gái của Tổng giám đốc Cố, không phải vì anh em chúng ta."

Cơ phó Trần Nhuệ – người cùng đợt tuyển dụng với Trình Tiêu lại nói, "Trên người Trình Tiêu đã dán mác sở hữu cùa Tổng giám đốc Cố, chúng ta đương nhiên không dám có ý đồ nào khác. Nhưng nếu cô ấy tham dự buổi tiệc, ít nhất chúng ta có thể chỉ vào cô ấy mà huênh hoang với các bộ phận khác rằng, nhìn xem, kia là gấu trúc của bộ phận chúng tôi đấy, chỗ các anh có không? Tôi dám cá rằng Trình Tiêu không chỉ có vẻ mặt xinh đẹp mà thân hình chắc chắn cũng rất hấp dẫn."

Phụ nữ là một chủ đề muôn thuở đối với đàn ông, đặc biệt là khi nói về những phụ nữ xinh đẹp. Lâm Tử Kế cầm kẹp tài liệu đánh mạnh vào người Trần Nhuệ, nhắc nhở anh ta, "Thay vì than thở rằng Trình Tiêu không thể đại diện đoàn bay tham dự buổi tiệc, cậu nên hướng sự tập trung vào em Lâm đi."

Em Lâm tên thật là Lâm Chi, là tiếp viên của công ty, được tuyển dụng cùng một năm với Trần Nhuệ. Hôm nay cũng không phải ca làm việc của cô, vì vậy... Trần Nhuệ gãi gãi đầu, cười ngại ngùng, "Tôi chuẩn bị tối nay sẽ thổ lộ với cô ấy."

Cả đoàn bay bỗng chốc trở nên huyên náo.

Kiều Kỳ Nặc – người toàn quyền phụ trách công tác chuẩn bị cho buổi tiệc chọn địa điểm tổ chức tại một hội sở tư nhân cao cấp trong thành phố G. Phòng tiệc to đẹp rực rỡ ánh đèn, hoa tươi đúng độ nó đẹp nhất khoe sắc trên bàn tiệc, tiếng đàn vĩ cầm du dương khiến ai nấy đều háo hức chờ đợi buổi dạ tiệc này,

Đúng tám giờ, ánh đèn trong phòng tiệc được thay đổi, Hạ Chỉ và Kiều Kỳ Nặc bước lên sân khấu trong vai trò người dẫn chương trình. Sau màn mở đầu nhẹ nhàng thú vị, Cố Nam Đình được mời lên bục phát biểu. Trong bộ vest được cắt may tinh tế anh sải từng bước vững chắc đi lên sân khấu trong ánh mắt chăm chú của đông đảo quan khách.

Hạ Chí nói, "Đêm nay là buổi tiệc kỷ niệm bốn mươi năm ngày thành lập Hãng hàng không Trung Nam, từ người sáng lập đầu tiên, ngài Cổ Trung Dịch đến Tổng giám đốc Cố Trưởng Minh rồi đến anh, Tổng giám đốc Cố, anh muốn nói điều gì nhất trong lúc này?"

Ở Cố Nam Đình toát lên một thần thái khiến người ta hết lòng kính nể, anh nói với một giọng trầm ấm, "Ông nội của tôi là một bậc bề trên có khí phách hào hùng, ba của tôi là một bậc bề trên khiêm tốn hòa nhã, họ đã dồn những năm tháng đẹp nhất, tinh thần và sức lực mạnh mẽ nhất trong đời một người đàn ông để sáng lập và phát triển Trung Nam, tôi với tư cách là người kế thừa được ông và ba gửi gắm hy vọng, sẽ cố gắng hết sức cùng với các vị có mặt tại đây tiếp tục ổn định và củng cố giang sơn này."

Anh không nói những câu khẩu hiệu hào hùng ví dụ như kiến tạo huy hoàng gì gì đó, anh chỉ nói sẽ cố gắng hết sức nhưng lại nhận được tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt của cấp dưới. Chính xác, một lãnh đạo cao cấp ưu tú như anh còn cần phải tiếp tục cố gắng, phát huy hết mọi khả năng thì người khác có lý do gì để không nỗ lực?

Phía hệ thống vận hành dẫn đầu hét vang. "Ý chỉ nên trời xanh, giữ vững an toàn bay."

Hệ thống bảo dưỡng tiếp lời, "Nắm vững quy tắc điều lệ an toàn, số sách làm việc không rời tay."

Hệ thống thị trường cũng không chịu lép vế, "Yến tiệc hàng không, hẹn gặp Trung Nam."

Hệ thống cung ứng nói cuối cùng, "Chân thành phục vụ. cảm động khách hàng."

Cố Nam Đình gật đầu tỏ ý tán đồng, anh nâng ly hướng về phía mọi người, hô to khẩu hiệu, "Lúc yên hàn lo đận nguy nan, phòng tai họa từ khi chưa xảy đến."

Tất cả các nhân viên của Trung Nam có mặt trong buổi tiệc đều nâng cao ly rượu, "Cạn ly!"

Trong kịch bản ban đầu, buổi tiệc rượu sẽ được mở màn trong bầu không khí náo nhiệt như vậy. Vì Trình Tiêu có lịch bay, không thể dự tiệc nên tiết mục khiêu vũ mở màn của Cố Nam Đình bị hủy bỏ. Nhưng sau khi mọi người cạn ly trong đợt nâng ly đầu tiên, khi Cố Nam Đình chuẩn bị bước xuống sân khấu, Kiều Kỳ Nặc lại dõng dạc tuyên bố, "Ngay sau đây, xin mời Tổng giám đốc Cố biểu diễn vũ điệu mở màn dành cho chúng ta."

Bước chân của Cố Nam Đình hơi khựng lại. Ánh mắt của tất cả quan khách dự buổi tiệc đổ dồn về phía anh, mọi người hào hứng suy đoán xem ai sẽ thay thế Trình Tiêu, người đang làm nhiệm vụ bay, làm bạn nhảy của anh. Thậm chí có người đã nghĩ, sở dĩ Trình Tiêu không đến là vì đã xảy ra chuyện gì đó với Cố Nam Đình. Nếu không, với thân phận của Cố Nam Đình, cô hoàn toàn không cần thực hiện nhiệm vụ bay trong một buổi tối quan trọng như thế này. Sự vắng mặt của cô lại mang một ý nghĩa khác trong mắt mọi người.

Cố Nam Đình đứng yên trên sân khấu, đưa cái nhìn có ý trách móc về phía Kiều Kỳ Nặc. Thế nhưng, hai người dẫn chương trình trên sân khấu, một người là trợ lý mà anh đang rất trọng dụng, một người từng thực tập vị trí trợ lý của anh, cho dù là một vị Tổng giám đốc cao cao tại thượng, Cố Nam Đình vẫn có chút do dự trước việc làm trái ý người khác trước đông đảo quan khách. Anh thậm chí đã nghĩ rằng, nếu không thể từ chối, bạn nhảy của anh chỉ có thể là Hạ Chí. Ánh đèn trong phòng tiệc lúc đó lại thay đổi, trong ánh đèn nhấp nháy muôn màu, có một người lặng lẽ rẽ đám đông bước tới.

Bộ váy dạ hội đỏ rực trên chất liệu ren, cổ chữ V khoét sâu với những đường cắt xé táo bạo, ngoài Trình Tiêu ra, ai dám thử nghiệm, ai có thể chế ngự?

Cô đi qua tấm thảm vàng, tiến đến phía trước sân khấu trong cái nhìn chăm chú của mọi người, ánh mắt thấp thoáng ý cười nhìn Cố Nam Đình, "Tổng giám đốc Cố, không biết có vinh hạnh được làm bạn nhảy của anh trong điệu nhảy đầu tiên của đêm nay không?"

Ánh đèn lung linh, men rượu phảng phất, người con gái trong tim bạn xuất hiện trước mặt mọi người với dáng vẻ sang trọng thanh nhã cất lời mời bạn, ai có thể từ chối chứ?

Bắt đầu từ giây phút nhìn thấy cô, lồng ngực Cố Nam Đình đã tràn ngập cảm giác bất ngờ và vui sướng, anh không thể che giấu được nụ cười bừng nở trên khuôn mặt khi nghe thấy lời mời của cô. Anh bước xuống sân khấu, đặt tay lên vòng eo thon gọn trắng ngần của cô, tuyên bố trước đông đảo quan khách, "Đêm nay phiền em sẽ phải nhảy cùng anh tất cả mọi điệu nhảy!"

Tiếng bật nút chai sâm-panh vang lên, người đàn ông dìu cô gái nổi bật nhất trong đêm nay tiến về phía giữa sàn khiêu vũ trong điệu nhạc tuyệt vời.

Một người nhiệt tình táo bạo như Trình Tiêu cũng sắp không thể chịu được ánh mắt chăm chú của anh khi nhìn cô, cô ngước mắt lên mỉm cười, "Em bất ngờ xuất hiện như vậy có phải là món quà mà anh mong đợi không?"

Cố Nam Đình ghé sát bên tai cô thì thầm, "Trình Trình của anh là người hiểu anh nhất." Nói xong, anh khẽ khàng đặt một nụ hôn lên má cô.

Nếu đêm nay không phải là buổi tiệc kỷ niệm bốn mươi năm ngày thành lập Hãng hàng không Trung Nam, nếu như không có sự góp mặt một cách hiếm hoi của ông nội Cố Trung Dịch và ba anh là Cố Trưởng Minh thì Cố Nam Đình nhất định đã đưa Trình Tiêu về trước. Còn lưu lại thêm giây phút nào, thời gian họ được ở riêng bên nhau sẽ ít đi giây phút ấy. Anh không muốn bị lãng phí một giây phút nào cả. Hơn nữa...

Vẻ đẹp của cô đã làm kinh động cả đám đông, bộ váy dạ hội cổ hình chữ V khoét sâu cùng thiết kế hở lưng càng thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Mỗi ánh mắt ấy đều khiến Cố Nam Đình muốn giấu Trình Tiêu vào một nơi thật kín đáo. Đã thế cô còn ghé sát vào tai anh thì thầm, "Lưng em có đẹp không?"

Cố Nam Đình vòng tay ôm vai cô, dường như đang muốn che bớt phần hở ra phía sau lưng của thân váy dạ hội, "Vẻ đẹp của em đau chỉ có ở lưng!"

Trình Tiêu nghe xong lại ưỡn ngực ngẩng cao đầu nói, "Em cũng cảm thấy như vậy."

Cố Nam Đình sắp không thể kiềm chế được nữa, anh khe khẽ nhắc nhở, "Em đang muốn anh đưa em đi ngay bây giờ sao?"

Bàn tay nhỏ xinh trắng trẻo như ngọc của Trình Tiêu nhìn có vẻ tùy ý nhưng thực tế lại đang đặt trên vai anh một cách yêu kiều uyển chuyển, cô nói với một ngữ khí khẳng định, "Anh sẽ không làm vậy. Lát nữa anh còn phải lên sân khấu bốc thăm giải thưởng nữa."

Cố Nam Đình đưa tay véo cằm cô, "Việc bốc thăm giải thưởng vặt vãnh đó để Kiều Kỳ Nặc hoặc Hạ Chí làm đều được." Anh đổi tư thế, nằm chặt tay cô, kéo cô đi qua đám đông, hướng về phía phòng VIP, "Đưa em tới gặp ông nội mới là việc chính mà anh cần phải làm."

"Ai cơ?" Trình Tiêu không kịp phản ứng, "Sao Cà Phê không nói với em rằng ông nội của anh cũng có mặt?"

Cố Nam Đình không hề bất ngờ khi nhìn thấy thần sắc căng thẳng trên khuôn mặt cô, anh cảm thấy vui mừng, "Không nói ông nội sẽ đến em còn không chịu tham gia dự tiệc, nếu để em biết, liệu còn có niềm vui bất ngờ này không?"

Trình Tiêu kéo tay anh lại, không chịu đi tiếp, "Cố Nam Đình, anh lại tiền trảm hậy tấu rồi!"

Trước ánh mắt của đổng đảo mọi người, Cố Nam Đình không tiện giằng co với cô, anh dừng lại, vừa giả bộ như đang chỉnh lại mái tóc cho cô vừa thương lượng, "Ông nội đã nhiều năm nay không xuất hiện ở bất cứ hoạt động dạ tiệc nào, lần này đến đây là vì muốn được gặp em, em cũng nên nể mặt bề trên một chút chứ?"

Trình Tiêu đương nhiên không sợ phải gặp ông, tuy nhiên, "Em..." Trình Tiêu cúi đầu nhìn chiếc váy dạ hội cổ hình chữ V khoét sâu cùng đương xẻ cao quá đùi để lộ đôi chân thon dài, "Anh để em ăn mặc như thế này tới gặp ông ư? Ông không mắng em là đứa sa đọa em đã phải cảm kích mà cúi đầu tạ ơn rồi."

"Nghiêm trọng thế sao?" Cố Nam Đình cố ý tỏ vẻ mơ hồ, "Chẳng phải em cảm thấy rất đẹp sao?"

"Đương nhiên em cảm thấy đẹp nên mới mặc để anh ngắm. Sao việc mua vui cho người khác lại trở thành tự gài bẫy cho mình thế này." Trình Tiêu đưa tay lên che mặt, dậm chân nói, "Cố Nam Đình, tâm địa của anh thật xấu xa! Anh thấy ông Trình không ưa anh nên cố ý bôi nhọ em trước mặt ông nội!"

Điệu bộ làm nũng như cô bé của cô khiến Cố Nam Đình bật cười, anh ôm cô vào lòng, dịu dàng dỗ dàng, "Được rồi, có anh đây mà. Hơn nữa, ông nội cũng không phải là người cổ lỗ cứng nhắc, ông rất văn minh. Anh đảm bảo, em nhất định sẽ được điểm tuyệt đối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mocthanhvu