Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.2

Cố Nam Đình tới nhà họ Trình trước, sau khi xác nhận rằng Trình Tiêu đã về nhà anh mới quay về nhà họ Cố, thu dọn đồ dùng cá nhân của Cố Trường Minh rồi mang tới bệnh viện.

Cố Trưởng Minh đã ngủ rồi, Tiêu Tố và Tiêu Ngữ Hoành đang ngồi nghỉ ở buồng ngoài của phòng bệnh. Cố Nam Đình thấy bộ dạng bơ phờ của Tiêu Ngữ Hoành, anh nói, "Không phải tối nay Phùng Tấn Kiêu về sao, lát nữa về nhà trang điểm một chút rồi đi hẹn hò đi."

Tiêu Ngữ Hoành cúi đầu, lý nhí, "Ba đang bệnh, em làm gì còn tâm trí đi gặp anh ấy."

"Em đi hay không đi thì ba vẫn phải nằm viện một thời gian. So với việc mặt mày ủ rũ ngồi ở đây, thà rằng cần làm gi thì đi làm việc đó đi." Nhớ tới Trình Tiêu, Cố Nam Đình nói, "Vì Trình Trình nói em nên em cảm thấy không vui?"

"Chị Trình không nói em." Tiêu Ngữ Hoành phủ nhận, "Chị ấy dạy bảo em, em hiểu."

Cố Nam Đình vui mừng gật đầu, "Hiểu rồi thì tốt. Chị ấy là người khá sắc sảo và lợi hại nhưng lại đối xử với người nhà và bạn bè rất tốt, em nghe lời chị ấy sẽ không sai đâu."

Tiêu Ngữ Hoành hắng giọng trả lời, "Em biết rồi."

*

Biết tin Cố Trưởng Minh phải nhập việc, Phùng Tấn Kiêu đi thẳng từ sân bay tới bệnh viện, hoàn thành trình tự bái kiến phụ huynh trong phòng bệnh. Tiêu Tố thấy anh là một người điềm đạm, đối xử chu đáo, tự nhiên với Tiêu Ngữ Hoành. Vì vậy, nhiệm vụ đưa Tiêu Tố và Tiêu Ngữ Hoành về nhà đương nhiên được giao cho Phùng Tấn Kiêu.

Cố Nam Đình tiễn họ xuống lầu.

Phùng Tấn Kiêu nhận thấy anh còn điều gì đó muốn nói với mình liền bảo Tiêu Ngữ Hoành đưa Tiêu Tố ra xe trước, anh ta lấy lý do muốn vào nhà vệ sinh để cùng Cố Nam Đình trò chuyện vài câu trong vườn hoa.

Cố Nam Đình lên tiếng trước, "Có vụ án Song thập trước đó, lời nói của tôi, chắc cậu cũng chịu nghe. Tuy nhiên, dù cậu tin hay không, tôi cũng sẽ không giải thích điều gì." Anh ngước mắt lên nhìn Phùng Tấn Kiêu, "Cậu còn muốn nghe không?"

Sự nghi vấn hiện lên trong mắt Phùng Tấn Kiêu.

Cố Nam Đình hít một hơi thật sâu, "Tôi không biết phán đoán của cậu như thế nào về tình cảm giữa Hoành Hoành và Diệp Ngữ Nặc. Theo tôi, việc bù đắp lại tình cảm chị em chỉ xuất phát từ phía Hoành Hoành. Diệp Ngữ Nặc chắc chắn sẽ không chấp nhận, ngược lại, cô ta còn đầy ắp hận thù. Đương nhiên, ngoài mặt cô ta sẽ không thể hiện quá rõ, ít nhất ông của cậu va Phùng Tấn Đình sẽ không nhận ra điều bất thường. Cậu là cảnh sát, trực giác nghề nghiệp sẽ khiến cậu chỉ cần chú ý một chút là có thể phát hiện ra. Tôi đề nghị, trước khi cậu và Hoành Hoành kết hôn, đừng để nó đi một mình đến nhà cậu. Đặc biệt là không nên để nó tiếp xúc với Diệp Ngữ Nặc."

Phùng Tấn Kiêu nhíu mày, "Ý của anh là chị dâu tôi sẽ làm hại Hoành Hoành?"

Rút kinh nghiệm từ vụ án Song thập, Cố Nam Đình không che giấu như khi nói chuyện với Tiêu Dập mà thẳng thắn nói, "Có thể cậu cho rằng có cậu ở đó, cô ta dù có ý đồ làm hại người khác cũng không thể hành động. Nhưng cậu hãy nhớ rằng, cậu không thể túc trực 24/24 bên cạnh Hoành Hoành. Mà trước đây, con bé đã năm lần bảy lượt giấu cả nhà tôi để lén đi thành phố A, cậu nên hiểu rằng, Hoành Hoành tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất có chính kiến. Diệp Ngữ Nặc sẽ lợi dụng đúng điểm này, sẽ tạo cơ hội gặp gỡ với Hoành Hoành vào thời điểm sắp tới kỳ sinh nở." Anh dừng lại một chút, dường như đang cân nhắc câu chữ, "Một khi cô ta thành công, không chỉ tạo nên sự hiểm nhầm giữa cậu và Hoành Hoành mà còn khiến cậu ân hận suốt đời."

Nghe vậy, sắc mặt của Phùng Tấn Kiêu đã thay đổi, anh nói, "Nếu đã nói đến mức như vậy, chi bằng hãy nói rõ ràng hơn nữa."

"Rất nhiều sự việc đều có sự chênh lệch, giống như Hách Nhiêu. Phùng Tấn Kiêu, khi xảy ra vụ án Song thập, tôi thật sự đã cố gắng hết sức, thế nhưng..." Cố Nam Đình ngồi trên chiếc ghế dài, hút hết điếu thuốc mới nói, "Tôi chỉ có thể nhắc nhở cậu, Diệp Ngữ Nặc sinh lòng oán hận vì khi ly hôn, cô Tiêu đã chọn nuôi Hoành Hoành thay vì chọn nuôi cô ta. Mà lòng thù hận này luôn đổ dồn lên đầu của Hoành Hoành. Cô ta muốn báo thù Hoành Hoành, muốn Hoành Hoành bị tổn thương, chứ không phải là cậu. Cậu không có mặt tại thành phố G, nếu Hoành Hoành có chuyện gì, cậu có với cũng không tới. Chỉ ó một biện pháp duy nhất để tránh cho Hoành Hoành bị tổn thương, đó là không để Hoành Hoành gặp gỡ cô ta."

Đối với Cố Nam Đình, nói như vậy đã rất rõ ràng rồi. Sỡ dĩ anh còn điều chưa muốn nói bởi vì theo quỹ đạo thời gian thông thường, vốn dĩ tháng sau Diệp Ngữ Nặc sẽ sinh con trai Đồ Đồ. Nhưng nhớ lại bộ dạng của cô ta khi anh gặp tại sân bay mới chợt nhận ra, anh đã bỏ qua một vấn đề, lúc này Diệp Ngữ Nặc hình như còn chưa mang thai. Ít nhất là anh vẫn chưa nhìn thấy rõ điều đó.

Sự sai lệch về thời gian lần này không còn là sự sai lệch giữa lịch dương và lịch âm nữa, Cố Nam Đình khó có thể dự liệu sự việc sẽ tiến triển như thế nào.

Cố Trưởng Minh là người từng trải, ông thầm phát hiện ra tâm trạng thấp thỏm không yên của con trai, bèn hỏi, "Cãi nhau với Trình Tiêu hả? Con là đàn ông, cần phải khoan dung độ lượng, cần biết hạ mình để dỗ dành con bé. Cúi đầu trước người con gái mình yêu thích cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ."

Cố Nam Đình gật đầu, "Con biết rồi, trước mặt cô ấy, con chưa bao giờ phách lối."

"Vậy thì đúng rồi." Cố Trưởng Minh lại nói, "Con và Trình Tiêu yêu nhau cũng được một thời gian rồi, nếu đã xác định rõ ràng hãy tranh thủ thời gian, chuyện cầu hôn đương nhiên phải do phía nam giới chúng ta chủ động."

Cố Nam Đình thành thật, "Con đã chuẩn bị sẽ cầu hôn cô ấy vào đúng ngày cô ấy vượt qua đợt kiểm tra thứ hai, chính thức trở thành cơ trưởng. Chỉ có điều..." Anh dừng lại một lát rồi mới nói, "Con đã giấu cô ấy một chuyện, cô ấy lại rất để tâm."

Cố Trưởng Minh nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ suy đoán.

Cố Nam Đình né tránh cái nhìn của ba, cúi đầu xuống.

Cố Trưởng Minh dã hiểu ra, nhưng ông vẫn cần xác nhận lại, "Trình Tiêu đã biết chuyện con từng thích Hoành Hoành?"

Hóa ra, đây thực sự không phải là một bí mật. Xét từ lời đồn đại trong công ty, chút tâm tư này của anh dường như cả thiên hạ đều biết rõ.

Vậy mà bản thân anh còn muốn che giấu.

Cố Nam Đình cười đau khổ, "Ba cũng nhìn thấy hết rồi."

Cố Trưởng Minh nói như đang than thở, "Cũng trách ba đã hồ đồ, cứ giữ suy nghĩ lạc quan. Có lẽ nếu ba nói chuyện với con sớm hơn, sẽ không có kết quả như ngày hôm nay."

Cố Nam Đình nói, "Nếu không phải vì con gặp được Trình Tiêu, dù ai khuyên nhủ con cũng không có tác dụng."

Cố Trưởng Minh chân thành nói, "Nếu tình cảm dành cho Hoành Hoành trong trái tim con đã hoàn toàn thay đổi, cũng không có gì không thể giải thích. Hãy nói chuyện thật chân thành với Trình Tiêu, con bé thông minh hiểu chuyện nhất định sẽ tha thứ cho con."

Cố Nam Đình lại không còn niềm tin, anh hỏi ba giống như một đứa trẻ, "Liệu cô ấy có thể không?"

Cố Trưởng Minh nhìn vào mắt con, "Con có yêu con bé không?"

Trong tia sáng còn sót lại cuối ngày, Cố Nam Đình khẳng định chắc chắn, "Có."

Cố Trưởng Minh mỉm cười vỗ vai anh, "Vậy thì con bé sẽ có thể." Sau đó ông ngước nhìn sắc trời, "Ba cũng mệt rồi, đưa ba về nghỉ ngơi đi." Tới phòng bệnh, thấy Cố Nam Đình vẫn không có ý định rời đi, ông hỏi, "Còn không đi đi?"

Cố Nam Đình không hiểu.

Cố Trưởng Minh khẽ nói, "Có một số việc không thể trì hoãn, cần tranh thủ càng sớm càng tốt. Hay con nghĩ rằng thấy con trai cãi nhau với bạn gái mà ba vẫn có thể yên tâm thoải mái để con ở lại chăm sóc?"

Cố Nam Đình gãi gãi đầu.

Cố Trưởng Minh thúc giục anh, "Mau đi đi, đi nói rõ mọi chuyện với Trình Trình, mong con bé tha thứ. Ba vẫn đang đợi chén trà do con dâu mời đây. Con ấy à, phải cố gắng lên."

Cố Nam Đình từ bệnh viện lao thẳng tới nhà họ Trình. Lúc đó, Trình Hậu Thần đang ngồi đọc tạp chí trong phòng khách, thấy chị Lý dẫn Cố Nam Đình vào, ông ngẩng đầu nhìn anh một lát, ngữ khí không mấy vui vẻ, "Muộn thế này rồi cậu tới đây làm gì?"

Cố Nam Đình thành thật nói, "Cháu gây chuyện khiến Trình Trình không vui nên tới đây xin lỗi cô ấy."

Trình Hậu Thần đương nhiên đã phát hiện ra vẻ bất thường của Trình Tiêu nhưng ông thương con gái phải vất vả vì công việc bay nên không hỏi gì nhiều, sau bữa tối liền để cô lên lầu nghỉ ngơi. Bây giờ, Cố Nam Đình lại đến tận nhà nói rõ rằng đã chọc tức Trình Tiêu, Trình Hậu Thần đương nhiên không thể đối đãi tử tế với anh được.

Ông ném thẳng tờ tạp chí trên tay vào người Cố Nam Đình một cách không hề khách khí, Trình Hậu Thần trách hỏi anh với một ngữ khí vô cùng nghiêm khắc, "Cách cậu yêu nó là như vậy sao? Mới yêu nhau được bao lâu đã bắt đầu bắt nạt nó rồi? Nếu kết hôn, chẳng phải cậu sẽ đòi làm tướng hay sao hả?"

Cố Nam Đình chỉ biết nhận lỗi, "Thưa bác, là do cháu đã sai..."

Trình Hậu Thần không cần khách khí, cắt ngang lời anh, "Đừng gọi tôi là bác!"

Cố Nam Đình lại một lần nữa chịu khuất phục, đành phải thay đổi cách xưng hô, "Tổng giám đốc Trình, cháu..."

"Cháu cái gì mà cháu? Cậu muốn nói rằng mình không cố ý, đúng không? Nếu cậu cố ý, cậu nghĩ rằng tôi sẽ để cậu đứng ở đây sao?" Trình Hậu Thần đứng dậy, hùng hồn giáo huấn, "Đối tốt với nó không phải chỉ dùng lời nói, tôi đợi cậu dùng hành động để chứng minh, cậu cuối cùng lại gây chuyện rồi tới gặp tôi! Cố Nam Đình, có phải cậu nghĩ rằng tôi không bất chấp tình nghĩa cha con để chia rẽ hai đứa là vì tôi đã chấp nhận cậu rồi?

Cố Nam Đình không thể giải thích nhiều hơn với ông, cũng không thể phản bác lại, anh cứ đứng trong phòng khách, cung kính lắng nghe lời giáo huấn của nhạc phụ tương lai, "Bác hiểu nhầm rồi, cháu không có ý đó."

Trình Hậu Thần nhìn điệu bộ cúi đầu rầu rĩ của anh, biết chắc anh đang đuối lý nên càng hăng hái, "Đừng nghĩ rằng Trình Trình thích cậu thì tôi sẽ không làm gì cậu cả! Nó là con gái ruột của tôi, vì hạnh phúc của nó, tôi có thể thỏa hiệp, nhưng với điều kiện cậu phải khiến tôi tin tưởng rằng cậu sẽ chăm sóc tốt cho nó. Nếu cậu không chịu cố gắng dù chỉ một chút thôi, Cố Nam Đình, tôi thà rằng sẽ bị con gái oán hận cũng sẽ không để cậu được toại nguyện."

"Thưa bác... Tổng giám đốc Trình, đối với Trình Trình, cháu chỉ lo chăm sóc không đủ." Cố Nam Đình lại một lần nữa tỏ rõ quan điểm với Trình Hậu Thần, "Cháu yêu cô ấy không phải chỉ trong một sớm một chiều, cháu luôn mong muốn được ở bên cô ấy đến hết cuộc đời. Có thể cháu còn có sai sót, nhưng mong bác đừng nên nghi ngờ sự cố gắng và thành ý của cháu. Cháu quen biết Trình Trình..." Cố Nam Đình suýt nữa thì buột miệng nói "mười một năm", anh nhanh chóng sửa lại, "Sắp được bốn năm rồi, cháu cũng đã hiểu rõ cô ấy là người như thế nào, sự thẳng thắn và chân thật của cô ấy khiến cháu càng yêu cô ấy hơn. Với tư cách là ba của Trình Trình, bác có thể không yên tâm về nhưng mong bác không nên tước bỏ cơ hội được thử thách của cháu để cháu được chứng minh rằng cháu không hề có chút lừa dối hay không thật lòng trong tình cảm đối với Trình Trình. Bao nhiêu lâu cũng được, cháu tình nguyện chờ đợi."

"Cậu tình nguyện nhưng tôi không tình nguyện!" Trình Hậu Thần rõ ràng không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng còn tức giận hơn cả đương sự, ông cao giọng nói, "Tuổi thanh xuân của con gái tôi lại có thể phung phí một cách tùy tiện chỉ vì câu nói tình nguyện chờ đợi của cậu sao? Ở bên nhau đến hết cuôc đời, ai khi yêu nhau không nghĩ như vậy đều là đồ bỏ đi! Nhưng biết bao nhiêu trường hợp đã chứng minh rồi, đó là việc khó làm nhất trong cuộc đời này. Sự tận tâm của cậu dành cho Trình Trình bây giờ không bằng một phần mười sự nỗ lực của tôi năm xưa dành cho bác gái, vậy mà chúng tôi có thể tiếp tục ở bên nhau đến hết cuộc đời hay không còn chưa xác định được, một đứa trẻ ranh như cậu mà dám nói với tôi rằng 'bao lâu cũng được'? Thật chẳng biết trời cao đất dày là gì."

Cố Nam Đình cảm nhận rõ tâm trạng của nhạc phụ tương lai đang không tốt, có thể vì mâu thuẫn giữa anh và Trình Tiêu đã khiến ông liên tưởng tới cuộc hôn nhân của mình. Anh hiểu rằng cuộc nói chuyện này nếu cứ tiếp diễn sẽ càng ngày càng tệ hơn, nhưng anh lại không muốn ra về trong tình huống này, anh không Trình Tiêu phải tiếp tục buồn rầu qua đêm nay đến tận ngày mai, anh gắng gượng gan lỳ nói, "Tổng giám đốc Trình, cháu..."

Trình Tiêu xuất hiện vào đúng lúc đó, cô khoác trên người bộ đồ mặc ở nhà, bước từ trên lầu xuống, bực bội nói, "Hai người tranh cãi gì vậy, có để người khác ngủ không?" Cô nhìn về phía Cố Nam Đình, ánh mắt lộ rõ vẻ oán trách, "Muộn thế này anh còn tới đây làm gì? Hôm nay em đã cãi nhau với huấn luyện viên trên đường bay, tâm trạng không tốt, không muốn gặp anh cũng không được sao?"

Khi quay nhìn về phía Trình Hậu Thần, giọng nói của cô đã trở nên dịu dàng hơn, "Ba tức giận anh ấy làm gì, mấy giờ rồi mà vẫn chưa chịu đi nghỉ, nếu mẹ con còn ở nhà, xem ba có dám đi ngủ muộn như thế không, đến phòng ngủ cũng không cho ba vào ấy chứ." Sau đó đẩy người ba, "Mau đi ngủ đi, thức khuya càng nhanh lão hóa, Phi Phi của ba trẻ trung xinh đẹp như vậy, nếu ba biến thành ông già, mẹ chắc chắn càng không thèm để ý đến ba nữa."

Trình Hậu Thần còn chưa mắng Cố Nam Đình xong nhưng vẫn nể mặt con gái, ông hừ một tiếng với Cố Nam Đình rồi quay người bước về phòng.

Nghe thấy tiếng sập cửa của phòng ông, Trình Tiêu quay người bước lên lầu.

Cố Nam Đình mặt mày ủ dột đứng trong phòng khách, không biết phải làm thế nào.

Trình Tiêu thấy anh không đi theo, quay đầu lại, "Còn đứng đó làm gì, đi lên thôi."

Cố Nam Đình lúc đó mới hiểu rằng bạn gái đại nhân đang mời anh lên phòng của cô.

Chăn gối xếp lộn xộn trên giường chứng tỏ rằng trước đó quả thật cô đang nghỉ ngơi. Cố Nam Đình áy náy nói, "Anh đoán em sẽ không nghe điện thoại của anh nên mới đến đường đột như thế này."

"Em tắt máy rồi." Trình Tiêu khoanh chân ngồi trên giường, ngước mắt lên nhìn anh, "Em đang nghĩ, nếu anh không gọi điện được cho em mà không chủ động tới đây nghe ông Trình mắng cho một trận thì em sẽ không tha thứ cho anh."

Cố Nam Đình cũng thành thật nói, "Anh không được mời mà tự đến cũng vì mong muốn được nghe Tổng giám đốc Trình mắng nhiếc, giúp em hả giận." Anh nắm chặt tay của Trình Tiêu, "Nhưng anh không dám chắc rằng em sẽ xuất hiện để giải vây cho anh."

Trình Tiêu không hề nũng nịu, nói, "Chẳng phải vẫn chưa chia tay hay sao, em đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn."

Cố Nam Đình nhìn sâu vào mắt cô, "Trình Trình!"

Trình Tiêu đáp lại ánh nhìn của anh, "Có thể bản thân anh không nhận ra, trong ánh mắt anh, ngoài sự thông minh tinh anh ra, còn có có sự thâm trầm thành thục hơn tuổi. Nó nói với em rằng anh là một người có tâm sự. Em không bận tâm đến việc trước em, anh đã trải qua bao nhiêu cuộc tình, chỉ cần anh đã hoàn toàn bước ra khỏi quá khứ đó. Nhưng anh luôn kiên quyết nói rằng bạn gái cũ không hề tồn tại trong thế giới của anh. Trên thực tế, anh không chỉ tự tát vào mặt mình mà còn mang đến cho em một 'niềm vui bất ngờ'. Em không thể nào ngờ rằng Tiêu Ngữ Hoành lại có thể là bạn gái cũ của anh. Sự thật anh từng yêu thích con bé khiến em cảm thấy mọi sự che chở của anh đối với con bé không chỉ là tình cảm anh em đơn thuần. Suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu em khiến em không thể khống chế nổi, nó khiến em không muốn tiếp tục với anh. Cố Nam Đình, em không thuyết phục được bản thân mình coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra."

Cố Nam Đình đương nhiên không thể để cô tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ đó, anh nói, "Anh thừa nhận anh đã từng thích Hoành Hoành, anh thừa nhận anh đã từng giấu em. Nhưng Trình Trình, anh giấu kín với em không phải vì anh còn vương vấn tình cảm với con bé. Năm xưa, em từ chối anh quyết liệt như vậy, anh quả thực không muốn có thêm bất kỳ ấn tượng nào không tốt đối với em. Để có được em, anh chọn cách giữ kín bí mật. Anh nghĩ rằng, đó là bí mật không ai biết ngoại trừ anh ra. Còn về sự che chở của anh dành cho con bé bây giờ, Trình Trình, anh lấy danh nghĩa của mẹ anh ra để thề rằng, đó thật sự chỉ là bổn phận của một người anh, không hề có chút tình cảm nam nữ trong đó."

Trình Tiêu yên lặng trong giây lát, sau đó cô bỗng nhiên bật cười, một nụ cười tự mỉa mai châm biếm, "Thực ra khi em bảo anh lên đây, trong lòng vẫn hy vọng anh sẽ phủ phận, ít nhất anh cũng có thể nói rằng đó chẳng qua chỉ là hành động bột phát thời tuổi trẻ, cũng không yêu thích gì cô ấy lắm. Thật buồn cười phải không, Trình Tiêu em cũng có lúc tự lừa dối mình." Cô bước chân trần xuống giường, đứng trước khung cửa sổ, "Anh lại thừa nhận rồi."

Cố Nam Đình đứng dậy, chăm chú nhìn cô từ phía sau,"Trình Trình, từ ngày theo đuổi em, anh đã xác định, người anh yêu là em."

Trình Tiêu khẽ gật đầu, "Em biết."

Cố Nam Đình vẫn muốn nói thêm điều gì đó, anh mong muốn có thể dỗ dành cô nguôi ngoai trong đêm nay, cho dù cô đánh anh, mắng anh cũng được. Anh không muốn trạng thái không vui này cứ tiếp diễn mãi. Lần đầu tiên anh cảm thấy lo sợ, đêm dài lắm mộng.

Trình Tiêu lại nói, "Anh hãy để em suy nghĩ."

*

Trong quỹ đạo thời gian thông thường, trong đêm anh thổ lộ tình cảm nhưng bị từ chối đó, cô đứng trong làn mưa, chất vấn anh, "Anh dựa vào đâu mà làm vậy? Anh nói anh thích tôi thì tôi phải nhận lời ở bên anh, làm gì có đạo lý đó?" Sau đó, khi anh định dùng nụ hôn cưỡng ép để chinh phục cô, bàn tay cô vung lên, tặng cho anh một cái tát như trời giáng, nói một cách quả quyết, "Tôi không cho anh cái quyền đó! Cố Nam Đình, anh đừng hòng mong mạo phạm tôi!"

Một tuần sau đó, Cố Nam Đình không gặp cô ở công ty. Đến khi anh không chịu được nữa, tới đoàn bay hỏi, Lâm Từ Kế nói, "Trình Tiêu xin nghỉ phép rồi."

Cố Nam Đình khi đó vô cùng tức giận, anh thậm chí quên cả việc Lâm Tử Kế có quyền ký duyệt vào đơn xin nghỉ phép của phi công, chất vấn anh ta, "Ai phê duyệt đơn xin nghỉ phép của cô ấy?"

Lâm Tử Kế ngây người khó hiểu khi nghe câu hỏi, mất vài giây bình tĩnh rồi mới nói, "Tôi."

Cố Nam Đình quay người bỏ đi.

Gọi điện thoại cho Trình Tiêu, cuối cùng cô đã nghe máy, lạnh lùng hỏi người với cương vị là cấp trên của cô, "Chuyện gì vậy?"

Cố Nam Đình yên lặng một lát, đôi mắt sâu thẳm của anh ánh lên vẻ áy náy, anh nói, "Xin lỗi. Sở dĩ anh làm như vậy là vì anh thích em, tuyệt đối không có ý mạo phạm. Anh sẽ không làm như vậy nữa, trừ khi được em cho phép. Thế nhưng, Trình Tiêu, anh hy vọng em cho anh một cơ hội, anh muốn theo đuổi em, muốn được ở bên em."

Trình Tiêu không trả lời ngay, cũng không cúp điện thoại.

Cố Nam Đình nghe rõ tiếng thở khe khẽ của cô qua điện thoại, anh không kìm nén được, gọi cô, "Trình Trình?"

Trình Tiêu mới nói, "Anh hãy để tôi suy nghĩ."

Cô không một mực từ chối, điều này tăng thêm phần hy vọng cho Cố Nam Đình. Thế nhưng, vì sai lệch thời gian, anh quay trở về bảy năm trước, đúng vào thời điểm hai người mới quen biết nhau, đã bỏ lỡ mất đáp án sau khi cô suy nghĩ xong.

Lại bốn năm trôi qua, trong thời gian sai lệch này, vì phát hiện ra tình cảm của anh trước kia đối với Tiêu Ngữ Hoành, Trình Tiêu lại một lần nữa nói, "Anh hãy để em suy nghĩ."

Suy nghĩ, xem có nên tiếp tục với anh. Hoặc giả, sẽ tiếp tục như thế nào?

Rõ ràng đang rất tốt đẹp, Cố Nam Đình đã chuẩn bị sẽ cầu hôn cô đúng vào ngày cô vượt qua kỳ thi thứ hai, chính thức được thăng hạng cơ trưởng. Tình cảm bỗng bị một vật gì đó chọc thủng một lỗ, giống như trái tim đang rỉ máu, đau đớn đến mức Cố Nam Đình không kịp trở tay.

Anh nhìn bóng dáng mảnh mai nhưng kiên cường trong màn đêm, bước lại gần, vòng tay ôm cô từ phía sau, mãi lâu sau mới lạc giọng nói, "Em tức giận cũng được, nổi nóng cũng được, anh đã sai, em đánh anh cũng được. Nhưng Trình Trình, trái tim của anh, đã có chỗ của em rồi."

Trình Tiêu đứng trong màn đêm, yên lặng không nói một lời.

Sau khi ra khỏi nhà họ Trình, Cố Nam Đình không ra về ngay. Anh ngồi yên trong xe, đổ gập người xuống vô lăng, dáng vẻ thất bại chán nản của anh khiến Trình Tiêu – người vẫn đang đứng bên khung cửa sổ tầng hai vô cùng thương xót.

Cố Nam Đình, nếu người anh từng yêu thích là Hách Nhiêu, là Diệp Ngữ Nặc, em sẽ không cảm thấy khó xử như bây giờ. Nhưng người đó lại là Tiêu Ngữ Hoành! Một người mà suốt cuộc đời này sẽ có mối quan hệ rất mật thiết với anh.

Giờ đây, trong tình huống cô chưa khẳng định rõ ràng sẽ tha thứ cho anh, anh lại cứ ngồi yên như vậy rất lâu trong xe. Để Trình Tiêu phủ nhận anh, sao có thể?! Coi như chưa từng xảy ra... Trình Tiêu nhận thấy rằng bản thân mình lại là một người phụ nữ nhỏ nhen!

Cố Nam Đình không biết mình đã ngồi yên trong xe bao nhiêu lâu, anh ngước đầu lên, nhìn về phía cửa sổ tầng hai, Trình Tiêu vẫn đứng đó, yên lặng nhìn anh.

Cố Nam Đình căm hận bản thân mình đã che giấu bí mật. Anh có lý do để tin rằng, nếu anh thẳng thắn, có thể Trình Tiêu sẽ tức giận, sẽ nổi cáu, nhưng ít nhất sẽ không bị tổn thương như bây giờ, Trình Tiêu mà anh yêu thương đã bị tổn thương vì anh.

Không phải ai cũng có cơ hội gây tổn thương cho người khác. Trừ phi người đó yêu bạn. Tình yêu càng sâu đậm bao nhiêu, càng đau lòng bấy nhiêu.

Bàn tay phải của Cố Nam Đình nắm chặt lại, đặt lên lồng ngực trái, cố gắng kìm nén nỗi chua xót và đau đớn đang trào dâng trong tim. Hồi lâu sau, anh lấy điện thoại ra, gọi cho Trình Tiêu.

Trình Tiêu nghe điện thoại, cô nói, "Hãy về đi."

Cố Nam Đình mở cửa xe bước ra, ngẩng đầu lên nhìn cô, "Anh biết em không muốn nghe anh nói câu xin lỗi, thế nhưng Trình Trình, anh biết anh đã sai rồi, em tha thứ cho anh một lần được không?"

Trình Tiêu có thể nhận ra sự nghẹn ngào trong giọng nói của anh, nhưng lời nói tha thứ cứ nghẹn trong cổ họng, không thể thốt lên được.

Cuối cùng, vẫn là Cố Nam Đình nói, "Nghỉ ngơi đi, anh về đây. Chúc em ngủ ngon, Trình Trình."

Anh không hề ép buộc cô, không lợi dụng tình yêu của cô, tâm tư không nỡ của cô để ép buộc cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mocthanhvu