Chương 8.3
Trình Tiêu nằm xuống giường, ép buộc bản thân mình nghỉ ngơi. Rõ ràng cô đang rất mệt nhưng không sao ngủ nổi. Chỉ cần nhắm mắt lại, trước mắt cô lại hiện lên cảnh tượng mà cô đã từng gặp phải trong ngày máy bay bị sét đánh trúng, khi cô bị ngất đi.
Một cô gái nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, có một người đàn ông túc trực bên cô ấy. Anh ta nắm chặt lấy tay cô ấy, hôn lên trán cô ấy.
Trình Tiêu ngồi bật dậy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cửa kính dường như đang phản chiếu khuôn mặt của Tiêu Ngữ Hoành, mà sau lưng cô ấy còn có một người đàn ông, không phải là Cố Nam Đình còn có thể là ai nữa?
Trình Tiêu không thể khẳng định cảnh tượng đó là cảnh tượng từng xảy ra khi cô phải nhập viện hay là một điềm báo giống như điềm báo trước khi Hách Nhiêu gặp nguy hiểm. Nếu là trường hợp thứ hai, người nằm trên giường bệnh là Tiêu Ngữ Hoành? Người đàn ông ngồi bên cô ấy là Cố Nam Đình? Nếu đúng như vây, nếu như... cái gọi là thế giới huyền ảo đó đang nhắc nhở cô, sẽ có một ngày, giữa cô và Tiêu Ngữ Hoành, Cố Nam Đình sẽ chọn người thứ hai?
Là một báo hiệu chăng? Có đúng vậy không?
Trình Tiêu có một đêm khó ngủ.
Cũng may ngày hôm sau cô không phải làm nhiệm vụ bay nên cần dậy sớm. Tuy nhiên, đã không ngủ được, cô quyết định thức dậy cùng ăn sáng với Trình Hậu Thần. Sau đó cô phát hiện ra khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi của ba, dường như ông cũng có một đêm không ngủ giống như cô.
Trình Tiêu cảm thấy áy náy, cô an ủi Trình Hậu Thần, "Chuyện của bọn con, bọn con sẽ tự xử lý, ba không cần phải lo lắng. Có cặp đôi nào không cãi cọ khi yêu nhau đâu, chuyện bình thường ấy mà."
Trình Hậu Thần lại không hề tức giận, chỉ hỏi, "Cậu ta có phạm lỗi lầm gì mà mang tính nguyên tắc không?"
Trình Tiêu mượn cớ đang uống sữa, yên lặng vài giây, trả lời, "Không có."
Trình Hậu Thần lại gật gật đầu như vừa trút được một gánh nặng, bất ngờ nói, "Nếu con thật sự thích cậu ta, hãy chung sống hòa thuận, đừng làm quá mọi chuyện."
Lần đầu tiên trong đời, ba bảo cô phải có chừng mực.
Trình Tiêu ngước mắt nhìn lên, "Con không nghe nhầm đấy chứ? Tối qua ba còn mắng người ta tối mặt tối mũi, bây giờ lại không phản đối nữa rồi?"
Trình Hậu Thần giữ nét mặt bình thản, lời nói lại heetgs sức mạnh mẽ rắn rỏi, "Luôn phải có một người trấn áp cậu ta, đề phòng cậu ta quá bừa bãi."
Trong lòng Trình Tiêu thầm cảm ơn tình yêu thương của nhưng ngoài miệng lại trêu đùa, "Ba của con vẫn là ngang ngược nhất."
Trình Hậu Thần vỗ vỗ vào tay cô, khe khẽ thở dài, "Điều đó cũng có tác dụng gì đâu, chưa chắc đã che chở được cho hai mẹ con con."
Trình Tiêu cảm thấy tâm trạng của ông có vẻ khác lạ, "Sao bỗng nhiên lại đau buồn như vậy, Phi Phi của ba lại bắt nạt ba rồi à?"
Trình Hậu Thần cầm cốc nước lên, Trình Tiêu còn chưa kịp nhắc ba rằng cốc nước còn đang rất nóng, ông đã uống một ngụm lớn, sau đó phủ nhận, "Làm gì có chuyện đó."
Không có? Ông trước giờ không hề phủ nhận chuyện Tiêu Phi bắt nạt ông! Trình Tiêu nhìn khuôn mặt có vẻ tiều tụy của ông, bỗng có linh cảm không hay, "Đã có kết quả kiểm tra của mẹ con năm nay rồi sao?"
Trình Hậu Thần không nhìn cô, mãi lâu sau mới "ừm" một tiếng.
Trình Tiêu buông cốc nước xuống, chìa tay về phía ông, "Đưa kết quả cho con xem."
"Có gì đáng xem đâu, cũng chẳng có chuyện gì. Lẽ nào con lại mong muốn có chuyện xấu ư?" Thấy cô vẫn tỏ vẻ cương quyết, Trình Hậu Thần nói, "Kết quả kiểm tra để ở chỗ mẹ của con."
Trình Tiêu thu tay lại, "Tốt nhất không nên lừa dối con."
Sau khi Trình Hậu Thần tới công ty, Trình Tiêu cũng ra khỏi nhà, cô đi tới bệnh viện gặp vị bác sĩ chủ trị đã từng thực hiện phẫu thuật cho mẹ cô năm xưa, vị bác sĩ đó nói, "Mấy năm gần dây mẹ cháu không tới bệnh viện của bác để kiểm tra lại nữa, mọi cuộc kiểm tra sau này đều do ba cháu mời chuyên gia trực tiếp kiểm tra."
Trình Tiêu không bỏ lỡ thời gian nữa, cô lao thẳng tới công ty của Tiêu Phi.
Tiêu Phi đang ở đó, bà cảm thấy bất ngờ trước sự xuất hiện của cô, "Hôm nay không phải bay?"
Trình Tiêu đưa mắt nhìn mẹ, thấy sắc mặt của bà vẫn bình thường, "Được nghỉ, qua thăm mẹ."
Tiêu Phi nâng tay lên xem đồng hồ, "Mẹ sắp có một cuộc họp rất quan trọng, con tới văn phòng của mẹ ngồi nghỉ, buổi trưa cùng đi ăn cơm?"
Trình Tiêu gật đầu, "Vâng."
Trình Tiêu ngồi trong phòng của mẹ một lát, cô tiện tay lật giở đống giấy tờ trên bàn làm việc của bà. Trên mặt bàn, ngoài các bản hợp đồng, bìa sách, bản thảo mà bà cần phê duyệt ra, không có thứ gì khác. Trình Tiêu suy nghĩ một lát, đưa tay mở ngăn kéo bàn, ngăn kéo cũng không khóa. Ngăn kéo cuối cùng là nơi cất giữ các kết quả kiểm tra sức khỏe. Trình Tiêu lần lượt lật giở từng tờ, kết quả kiểm tra của năm nay được thực hiện cách đây nửa tháng. Tất cả các kết quả kiểm tra sức khỏe đều có kết luận tình trạng sức khỏe bình thường.
Trình Tiêu kiên nhẫn đợi tới khi Trình Tiêu họp xong, hai người chọn ăn trưa tại một nhà hàng có không gian trang nhã. Trong lúc chờ đợi lên món, Trình Tiêu thẳng thắn nói, "Con thấy ông Trình có vẻ khác lạ, lo mẹ có vấn đề về sức khỏe nên mới tới đây."
Vẻ mặt của Tiêu Phi chuyển từ bất ngờ sang tươi cười, "Mẹ đã nói mà, con không có việc gì sao lại tìm tới tận công ty." Nói õng bà cố ý ưỡn thẳng lưng, vô tư nói tiếp, "Sợ gì chứ, nếu thật sự có vấn đề thì cắt béng nốt bên còn lại."
Trình Tiêu trợn mắt nhìn bà, buồn bực nói, "Cái thứ đó mọc trên người mẹ cũng thật lãng phí, cắt đi cho đỡ vướng."
Tiêu Phi bật cười sảng khoái, "Con lớn lên nhờ nó đấy, bây giờ lại ghét bỏ nó. Hơn nữa, không có gen di truyền của mẹ, con có được thân hình đẹp như bây giờ không? Nghĩ xem phải cảm ơn mẹ như thế nào đi."
Trình Tiêu lại giội cho bà một gáo nước lạnh, "Những thứ con được di truyền từ mẹ quá nhiều, căn bản là không cảm ơn hết được."
Tiêu Phi đắc ý nháy mắt, "Ba con đề nghị tái hôn, mẹ không đồng ý nên chắc tâm trạng không tốt vì bị sốc chăng."
"Tại sao không đồng ý? Dù sao mẹ cũng không có đối tượng phù hợp hơn để gây họa. Ba đã chủ động rồi, mẹ còn khách khí gì nữa?" Trình Tiêu vạch trần bà, "Cũng không phải là không có người theo đuổi nhưng vẫn sống độc thân suốt bao nhiêu năm qua, chẳng phải là vẫn còn tình cảm với ba sao?"
"Đã mấy năm rồi, mẹ không cảm thấy ở một mình thì có điều gì không tốt." Tiêu Phi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chuyển sang chuyện khác, "Mẹ đã gọi điện cho Cố Nam Đình, lát nữa cậu ấy sẽ tới đây."
Trình Tiêu bấy giờ mới nhận ra bản thân mình đã bị mẹ bài binh bố trận.
Cố Nam Đình đã bước vào nhà hàng, anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi của ngày hôm qua, rõ ràng là đã có một đêm không ngủ, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ rực. Anh lễ phép chào hỏi Tiêu Phi trước rồi mới ngồi xuống bên cạnh Trình Tiêu, dịu dàng hỏi, "Chọn đồ ăn chưa?"
Tiêu Phi đứng lên, "Mẹ vào nhà vệ sinh một lát."
Cố Nam Đình cảm ơn sự ủng hộ của Tiêu Phi.
Khi chỉ còn lại hai người, anh nghiêng người khẽ hỏi, "Vẫn đang giận à?" Thấy Trình Tiêu yên lặng cụp mắt, anh thẳng thắn nói, "Anh sợ em cứ lạnh lùng với anh như vậy nên mới nhờ bác gái ra mặt. Anh không muốn em phải kìm nén điều gì, hãy bộc lộ hết ra ngoài. Trình Trình, nếu anh nói sau này không bận tâm tới Hoành Hoành, điều này không thực tế, dù con bé không phải là em gái ruột của anh, nhưng giữa anh và con bé, cũng vì mối quan hệ giữa ba anh và cô Tiêu mà tồn tại tình thân. Anh hiểu rằng, việc cầu xin em tha thứ có sự hiềm nghi về tình yêu của em đối với anh. Thế nhưng, Trình Trình, em bảo anh phải làm thế nào, anh cần em, anh không thể để mặc em phức tạp hóa câu chuyện, cứ phóng đại tình cảm của anh đối với Hoành Hoành, từ đó giết chết tình cảm của chúng ta." Anh nắm chặt tay của Trình Tiêu, "Anh đã giữ kín bí mật với em, anh đối đầu với Diệp Ngữ Nặc quả thực đều xuất phát từ sự che chở của anh đối với Hoành Hoành, nhưng anh đối với con bé, chỉ là tình cảm anh em. Anh yêu em, anh khẳng định chắc chắn như vậy."
Trình Tiêu ngước nhìn anh, "Có phải anh đang cảm thấy em vô cứ gây chuyện, ép anh phải lựa chọn giữa em và em gái?"
"Anh không hề có suy nghĩ như vậy." Cố Nam Đình nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm, "Là do anh đã giữ bí mật trước, lại bởi vì quan hệ tình thân với Hoành Hoành nên anh không thể cắt đứt mọi liên hệ với con bé khiến em cảm thấy khó xử, em không vội nói lời chia tay, đã là một may mắn đối với anh rồi."
"Thực ra đêm qua em đã nghĩ, nếu em yêu cầu anh từ nay về sau vĩnh viễn không được nhúng tay vào chuyện của Tiêu Ngữ Hoành, anh sẽ có phản ứng như thế nào, liệu có thể làm được không?" Trình Tiêu mỉm cười, một nụ cười đau khổ, "Sau đó em nhận ra rằng, nếu em đưa ra yêu cầu đó với anh nghĩa là đang chôn vùi tình cảm của chúng ta. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày em lỡ lời khiến nó phát nổ. Suy cho cùng, đó là cô em gái mà anh đã bao bọc suốt hơn mười năm, cho dù không có quan hệ huyết thống thì việc che chở cho con bé dường như đã trở thành bản năng của anh rồi. Với tính cách của anh, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn khi con bé cần sự giúp đỡ. Em lại đặt tay lên ngực tự hỏi, là do em đã mất lòng tin vào anh hay vào bản thân mình nên mới đưa ra yêu cầu vô lý đó?! Cố Nam Đình, chưa được trải nghiệm em sẽ không thừa nhận, rằng em đang phải đấu tranh giành giật vì anh."
Cố Nam Đình dang tay ôm cô vào lòng, "Trình Trình, cảm ơn em đã yêu anh, muốn giành giật tình yêu vì anh."
Trình Tiêu nhắm mắt lại, "Nhưng bây giờ em thật sự rất khó để đối diện với Tiêu Ngữ Hoành trong tâm trạng bình thản. Chỉ cần nghĩ đến việc anh đã từng đối tốt với con bé trước kia, em lại không thể từ bỏ ý định căm ghét con bé. Em có ý nghĩ thù địch với em gái của anh như vậy, sẽ không phải là việc hay đối với chúng ta."
Muốn giúp cô giải tỏa, chỉ có thể dựa vào sự nỗ lực của anh. Cố Nam Đình khẽ vỗ vai cô, "Bây giờ chúng ta hãy làm lành với nhau trước, còn về sau này, em hãy xem biểu hiện của anh, được không?"
Trình Tiêu đẩy anh ra, "Dựa vào đâu mà anh lại được lợi nhiều như vậy?"
Cố Nam Đình xoa đầu cô, "Dựa vào việc anh không thể đảm nhận mối nguy hiểm sẽ bị mất em."
Trình Tiêu tin rằng những lời nói của anh xuất phát từ tấm chân tình. Cô chợt nhớ tới cảnh tượng ở quán rượu năm xưa, anh đã bất chấp tất cả để bảo vệ cô. Đối với Cố Nam Đình, Trình Tiêu vốn dĩ đã không thể soi mói. Thực ra trước đây cô đã từng nghi ngờ, cô cảm thấy khó hiểu trước việc Cố Nam Đình hoàn toàn đón nhận tích cách tùy tiện, hay nổi cáu của cô. Thậm chí ban nãy cô còn đang nghĩ, nếu Tiêu Ngữ Hoành căm ghét cô thì tốt biết bao, nếu vậy cô sẽ không phải quyết định điều gì, cứ để anh em họ giải quyết vấn đề là xong.
Trình Tiêu hỏi anh, "Nếu Tiêu Ngữ Hoành không thích em, anh sẽ làm thế nào?"
Câu hỏi này dễ trả lời hơn nhiều, Cố Nam Đình không cần suy nghĩ, thẳng thắn trả lời, "Dù nó có thích em hay không, chỉ cần anh đã quyết định em, con bé bắt buộc phải đón nhận, hơn nữa còn phải cung kính một người sẽ trở thành chị dâu là em, không dám vô lễ với em."
Anh tỏ thái độ cứng rắn như vậy, đều là do quyền hạn của tình thân.
Trình Tiêu nói, "Trong tình yêu của chúng ta trước đây, em cũng rất thích Tiêu Ngữ Hoành, hay bất kỳ ai khác, về lý mà nói cũng đều như vậy. Em đã từng hứa rằng sẽ không truy hỏi về quá khứ của anh và em đã làm được. Em tức giận vì hành động giấu giếm bí mật của anh. Mặc dù em thuyết phục bản thân mình cần phải hiểu những suy nghĩ của anh, nhưng khi tận mắt chứng kiến anh bất chấp thân phận của mình để tranh cãi với Diệp Ngữ Nặc, lại nghĩ tới cuộc sống chung dưới một mái nhà của anh và Tiêu Ngữ Hoành trước đây, em không thể không bận tâm. Em luôn nghĩ rằng, liệu có thể vì một cảnh tượng nào đó, một sự việc nào đó, thậm chí một nụ cười nào đó của con bé sẽ gợi cho anh nhớ lại những kỷ niệm trước đây. Cố Nam Đình, em la một người ích kỷ, hơn nữa còn có nhu cầu chiếm hữu mạnh mẽ. Em yêu anh, chỉ hy vọng anh làm tất cả vì em. Ngay cả việc phải chia sẻ cho em gái của anh, em cũng không muốn. Nói tóm lại, em không nỡ tước bỏ tình yêu của anh đối với con bé, cũng không muốn anh phải toàn tâm toàn ý, không chút vương vấn gì khác."
"Trình Trình." Cố Nam Đình vô cùng cảm động, điều anh lo sợ nhất là cô không có ham muốn chiếm hữu đối với mình.
Trình Tiêu nói như than thở, "Nhưng em lại không thể yêu cầu anh không nhúng tay vào chuyện của Tiêu Ngữ Hoành sau này. Bởi vì em có thể dự đoán được rằng sẽ có một ngày anh không giữ lời hứa."
Cô hiểu cảm giác khó xử của anh, anh lại không hiểu sự hào phóng và cởi mở của cô. Cố Nam Đình thực sự xấu hổ, anh yên lặng một lát rồi mới nói một cách thẳng thắn, "Hôm qua, sau khi em đi rồi, anh đã gặp Phùng Tấn Kiêu trong bệnh viện, anh đã nhắc nhở cậu ấy về vấn đề giữa Diệp Ngữ Nặc và Hoành Hoành. Anh quả thực đã chuẩn bị sau này không nhúng tay vào chuyện của Hoành Hoành nữa. Nhưng anh..." Anh chăm chú nhìn Trình Tiêu, lo sợ sẽ bỏ qua từng thay đổi nhỏ trên sắc mặt của cô, "Không dám hứa."
Ngay cả khi cô gây chuyện, anh vẫn sắp xếp mọi chuyện chu toàn.
Trình Tiêu không kìm nén được, hỏi, "Rốt cuộc anh đang lo lắng điều gì?"
"Anh không muốn lừa dối em, anh..." Cố Nam Đình cau mày, "Đã biết trước một số chuyện."
Lại là biết trước! Trình Tiêu lập tức liên tưởng tới Hách Nhiêu, "Giống như vụ án Song thập sao?"
Cố Nam Đình hít một hơi thật sâu, gật đầu.
Trình Tiêu kinh ngạc, "Ý của anh là lần này người anh đoán biết trước là Tiêu Ngữ Hoành? Con bé sẽ gặp nguy hiểm vì Diệp Ngữ Nặc?"
Cố Nam Đình trả lời, "Con bé sẽ phải trải qua một vài chuyện buồn, còn phải nghỉ học nữa."
"Vậy còn Phùng Tấn Kiêu? Lúc đó anh ta đang ở đâu?"
"Bọn họ chia tay vì một chút hiểu nhầm."
"Sau đó có quay lại với nhau không?"
"Có. Nhưng phải cần một thời gian."
Cố Nam Đình nhìn cô. Từ ánh mắt của anh, Trình Tiêu có thể phán đoán rằng anh không muốn cô hỏi anh tại sao lại biết trước những điều đó.
Trình Tiêu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang thuyết phục bản thân mình không nên hỏi quá nhiều. Biết nhiều dường như cũng là một gánh nặng. Cũng giống như những ảo giác xuất hiện trong đầu cô sau ngày máy bay bị sét đánh trúng đó cứ liên tục làm phiền cô vậy.
Trình Tiêu dường như đã hiểu được sự lo lắng của Cố Nam Đình, "Em có thể làm được gì cho anh?"
Cố Nam Đình đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, "Cho dù chúng ta chuẩn bị tốt bao nhiêu đều vô ích, chưa chắc đã thay đổi được cục diện."
Nhưng lại không thể khoanh tay đứng nhìn.
Khi quay lại nhìn Cố Nam Đình, Trình Tiêu hỏi, "Vậy anh có thể biết trước kết cục của chúng ta không?"
Trong quỹ đạo thời gian thông thường, anh chưa nhận được câu trả lời của Trình Tiêu. Trong quỹ đạo thời gian sai lệch, tình yêu của họ đang gặp nguy cơ vì Trình Tiêu biết được bí mật về tình cảm trước đây anh dành cho Tiêu Ngữ Hoành. Sắc mặt của Cố Nam Đình càng trở nên nhợt nhạt hơn dưới ánh sáng của mặt trời, anh nói, "Anh không thể."
Vì vậy, so với việc không thể thay đổi được những biến cố sẽ xảy ra với Tiêu Ngữ Hoành, anh càng lo sợ rằng anh và Trình Tiêu cuối cùng sẽ không đến được với nhau.
Tâm tư của Trình Tiêu bỗng chốc trở nên ngổn ngang trăm mối. Cô nhớ tới một cuốn sách cổ đã ghi chép rằng, có một ông thầy bói toán được thiên hạ mệnh danh là thần toán nhưng lại không thể dự đoán được tương lai của mình. Cô chăm chú nhìn Cố Nam Đình, nhận thấy rõ sự thấp thỏm không yên trong đôi mắt anh. Cô bỗng muốn đánh cược một phen, đánh cược rằng mặc dù anh đã từng hết lòng yêu thương người khác nhưng tình cảm chân thành mà anh dành cho cô mới có thể tạo nên trái ngọt cuối cùng.
Yêu anh, đó là lý do khiến cô dám đnáh cược.
Trình Tiêu lặng lẽ nhìn anh giây lát, mỉm cười, "Em vẫn thích dáng vẻ thâm trầm chừng mực đầy dã tâm của anh hơn. Không phải bộ dạng e dè thận trọng, mất hết tự tin như bây giờ."
Cố Nam Đình hơi sững lại.
Trình Tiêu cầm cốc nước lên nhấp một ngụm, "Anh nói sớm hơn một chút lý do bởi vì anh đã biết trước một vài chuyện nên mới căng thẳng và bao bọc Tiêu Ngữ Hoành như vậy, em chắc sẽ bớt giận hơn. Tuy nhiên, bớt giận không có nghĩa là em có thể chấp nhận việc anh đã giấu em và bảo vệ em ấy một cách vô điều kiện. Suy cho cùng, hai người ngoài mối quan hệ anh em, anh còn đã từng yêu thích người ta, để em cảm thấy thoải mái hơn, anh nên biết giữ chừng mực. Nếu anh khiến em phải đánh cược thêm một chút vì em ấy, em không dám chắc em sẽ không giống như Diệp Ngữ Nặc, trút hết mọi oán hận lên đầu em ấy. Anh biết tính khí của em rồi đấy, chỉ cần một phút em có thể khiến em ấy ấm ức khó chịu. Đến lúc đó em sẽ tính hết cả nợ mới và nợ cũ, anh cũng sẽ chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào đâu."
Cố Nam Đình hỏi với vẻ không dám chắc, "Em đã tha thứ cho anh rồi?"
Trình Tiêu gí ngón tay lên ngực anh, "Còn dám giấu em chuyện gì nữa, rơi máy bay cho anh xem, khiến anh phải trả giá bằng Trung Nam."
Nghe xong, sắc mặt của Cố Nam Đình chuyển từ vui mừng sang nghiêm túc, anh nghiêng người ôm cô, "Em muốn làm gì cũng được nhưng không được đem tính mạng của mình ra làm trò đùa."
Trình Tiêu từ chối vòng tay của anh, "Anh vừa chọc giận em xong, sao lại nhanh chóng được hưởng phúc lợi như vậy, em e rằng anh không có trí nhớ."
Cố Nam Đình lại không buông tay ra, "Trình Trình, cảm ơn em."
Giọng anh có phần lạc đi, đôi môi kia khẽ cọ xát lên vành tai cô. Cô nói, "Em không cần lời cảm ơn của anh, chỉ hy vọng rằng kết quả cuối cùng sẽ không phụ chút dũng khí này của em."
Cố Nam Đình càng siết chặt vòng tay hơn.
*
Bữa trưa vẫn được diễn ra như kế hoạch đã định. Trong bữa ăn, Tiêu Phi nói với hàm ý sâu xa, "Chuyện cãi cọ khi yêu nhau là chuyện bình thường, chỉ cần đừng thật sự làm sai điều gì đó làm tổn thương tới tình cảm."
Cố Nam Đình đã nhận ra ý muốn nhắc nhở anh của bà, anh kip thời bày tỏ, "Cháu nhớ rồi, thưa bác."
Tiêu Phi lại nói với Trình Tiêu, "Đừng nên hễ gặp chuyện gì đó đã cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Cuộc đời mỗi người, những chuyện khó xử sẽ rất nhiều. Nếu mới gặp chuyện gì đã gây khó dễ cho bản thân sẽ phải sống rất khổ sở."
Trình Tiêu đương nhiên không ngoan ngoãn vâng lời như Cố Nam Đình, cô hỏi, "Mẹ trở nên thông suốt như vậy từ khi nào? Từ khi Nghê Nhất Tâm ngấm ngầm gây khó khăn đã khiến mẹ hiểu hơn ư?"
Tiêu Phi lại không hề né tránh việc nhắc tới Nghê Nhất Tâm trước mặt Cố Nam Đình, bà thản nhiên nói, "Nếu mẹ hiểu rõ sớm hơn một chút, bà ta còn thảm hại hơn bây giờ nhiều. Chỉ có điều, có thể bà ta vẫn còn cơ hội chiến thắng."
"Mẹ nói cái gì?" Trình Tiêu nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Cô đang định nói gì đó, chuông điện thoại của Tiêu Phi lại vang lên, vì công ty có việc gấp, bà phải ra về trước.
Trình Tiêu bèn nói, "Chú ý giữ gìn sức khỏe, dừng thức đêm nhiều quá."
Tiêu Phi nhận lời, sau đó vỗ vỗ vào vai Cố Nam Đình, "Thay bác chăm sóc cho Trình Trình."
Trình Tiêu nhìn theo bóng mẹ xa dần qua khung cửa kính, lẩm bẩm tự nói một mình, "Em có cảm giác ba và mẹ đang giấu em chuyện gì đó nhưng em không muốn suy nghĩ theo chiều hướng ấy."
Cố Nam Đình hiếm khi nhìn thấy bộ dạng rầu rĩ đó của cô, anh quan tâm hỏi, "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Trình Tiêu suy nghĩ một lát, "Năm em thi đỗ vào trường hàng không, mẹ em phát hiện mình bị ung thư vú. Bà đã giấu em và ông Trình, tự mình thực hiện phẫu thuật cắt bỏ và phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình lại."
"Cách đây đã tám năm." Cố Nam Đình suy nghĩ một lát, hiểu rõ cô đang lo lắng điều gì. "Thời điểm tái phát thường gặp hất là hai năm sau khi phẫu thuật. Thời gian sau phẫu thuật càng dài, tỷ lệ tái phát sẽ càng ít. Cứ đều đặn kiểm tra định kỳ hằng năm, chắc sẽ không có vấn đề gì. Trình Trình, đừng nhạy cảm và căng thẳng quá."
Trình Tiêu im lặng.
*
Đêm qua cả hai đều không ngủ đủ giấc, ăn trưa xong, Trình Tiêu có ý bảo Cố Nam Đình về căn hộ của anh nghỉ ngơi, nhưng điều anh quan tâm đó là, "Em cùng về với anh nhé?"
Trình Tiêu vẫn đang nghĩ tới biểu hiện gần đây của Trình Hậu Thần và Tiêu Phi, đang muốn tìm kiếm manh mối, cô nói, "Em chưa được gả cho anh, ngày nào cũng đến chỗ anh còn ra thể thống gì nữa?"
Cố Nam Đình dịu dàng mỉm cười, "Vậy thì sớm gả cho anh đi?"
Trình Tiêu không có tâm trạng để trêu đùa với anh, "Nhân lúc cả ba và mẹ đều đang ở công ty, em về tìm kiếm trong thư phòng của họ xem sao."
"Tìm kiếm trong thư phòng?" Cố Nam Đình nhíu mày, "Em muốn tìm kết quả kiểm tra của bác gái?"
Trình Tiêu dường như đã nghĩ ra điều gì đó, thần sắc trở nên nghiêm túc, "Ngay cả khi thực hiện phẫu thuật bà cũng giấu ba con em, kết quả kiểm tra sao có thể tùy tiện để ở phòng làm việc được. Hoàn toàn giống như đã cố ý chuẩn bị trước cho em vậy."
Cô đã nói thế, Cố Nam Đình cũng cảm thấy không yên tâm. Anh đánh mạnh vô lăng, "Anh sẽ đi cùng em."
Không chỉ không có bất kỳ thu hoạch nào mà còn bịn Trình Hậu Thần bắt quả tang khi ông đột nhiên trở về nhà sớm hơn thường lệ. Thấy hai người vội vội vàng vàng từ trong thư phòng bước ra, Trình Hậu Thần nổi giận với Trình Tiêu, "Con đủ lông đủ cánh rồi, muốn cùng cậu ta làm ba tức chết đi phải không?" Sau đó chuyển cơn thịnh nộ sang Cố Nam Đình, "Tối qua tôi vẫn còn quá khách với cậu hay sao hả?"
Trình Tiêu muốn bảo vệ Cố Nam Đình, lại không thể nặng lời với Trình Hậu Thần, vỗ về, "Thư phòng cũng không phải là cấm địa, trước giờ ba đâu có cấm con vào trong đó, lại còn giận dữ nữa." Cô vừa chạy tới ôm lấy cánh tay ba vừa đưa mắt ra hiệu cho Cố Nam Đình, "Được rồi, lần này thì con biết ba có bí mật, sau này nếu muốn vào đó, con sẽ xin phép Tổng giám đốc Trình trước, được chưa?"
Trình Hậu Thần giơ tay ra vẻ định đánh cô, "Lại nghĩ rằng ba giống đám đàn bà con gái, có thứ gì đẹp đẽ một chút lại đem cất giấu hay sao." Ánh mắt lại liếc xéo nhìn Cố Nam Đình đang rút lui từ thư phòng, ông hừ một tiếng, "Thật chẳng ra làm sao cả, còn dám đưa đàn ông vào lục lọi trong thư phòng của ba! Nếu còn có lần sau, xem ba có đánh gãy chân con không!"
Trình Tiêu xuýt xoa, "Ba dám đánh gãy chân con, con sẽ dựa dẫm hết vào ba!"
Trình Hậu Thần khiêu khích, "Ba sơ phải nuôi dưỡng con đấy!"
"Nuôi dưỡng con không phải chỉ cần có tiền là xong!" Trình Tiêu cười hì hì, "Ba có tin là con dù nằm trên giường cũng có thể khiến ba phải đau đầu không!"
Trình Tiêu cốc tay lên trán cô, "Con bây giờ như thế này, ba đã đau đầu rồi!"
*
Ra khỏi nhà, Trình Tiêu nghiêm mặt nói, "Chắc chắn hai người họ đã bàn bạc kỹ với nhau rồi!"
"Có thể là do em đa nghi rồi. Anh thấy sắc mặt của bác gái cũng không tệ." Cố Nam Đình giúp cô cài dây an toàn, "Hay là chúng ta tới chỗ bác gái thử xem?"
Trình Tiêu gật đầu, "Đi ngay bây giờ."
Tiêu Phi không có ở nhà, Trình Tiêu tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong căn hộ của mẹ, không phát hiện điều gì bất thường. Cô ngồi trong phòng khách, gãi đầu, "Là do em quá nhạy cảm chăng? Nhưng sao em cứ có cảm giác ba và mẹ có điều gì dó bất thường?" Không đợi Cố Nam Đình lên tiếng, cô bỗng nhiên nhớ ra, "Chuyện của ba và mẹ em, anh có thể biết trước được không?"
Sắc mặt của Cố Nam Đình có chút biến đổi. Dù có ký ức hơn người khác bảy năm, nhưng đối với ba mẹ của Trình Tiêu, ngoài sự hợp tác giữa Trung Nam và Trình An nên có duyên gặp gỡ Trình Hậu Thần một lần ra, trong quỹ đao thời gian thông thường, Cố Nam Đình căn bản chưa từng gặp Tiêu Phi. Ngay cả trạng thái ly hôn trong mối quan hệ vợ chồng của Tổng giám đốc Trình anh còn không biết, sao có thể "biết trước" câu chuyện của họ?
Trong ánh mắt chờ đợi của Trình Tiêu, Cố Nam Đình áy náy nói, "Xin lỗi."
Xin lỗi vì đã từng thờ ơ với cô.
Xin lỗi vì khi cô buồn phiền lo lắng, anh lại không thể giúp đỡ.
Kết quả này dường như nằm trong dự liệu của Trình Tiêu, cô cười nói, "Là do em không nên coi anh là một ông thầy bói." Cố Nam Đình khoác vai cô, "Đừng quá lo lắng. Từ nay chúng ta hãy quan sát kỹ hơn một chút."
*
Buổi tối, Trình Tiêu về nhà ăn tối cùng Trình Hậu Thần, Cố Nam Đình trở về bệnh viện chăm sóc ba. Sáng sớm hôm sau, anh vừa thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong, Trình Tiêu gọi điện tới, cô nói, "Đừng đánh thức Tổng giám đốc Cố, nhẹ nhàng xuống dưới lầu."
Cố Nam Đình đưa tay lên xem đồng hồ, còn chưa tới sáu giờ, cô ấy đã tới bệnh viện.
Trình Tiêu không tự dâng hiến bản thân đến Maldives giống như anh, sở dĩ cô đến sớm như vậy là muốn đem bữa sáng tới cho anh.
Cô nói, "Em không biết rõ khẩu vị của Tổng giám đốc Cố, không chuẩn bị đồ ăn cho ông."
Cố Nam Đình tặng cô một nụ hôn miên man chào buổi sáng rồi mới nói, "Dì Tiêu sẽ chuẩn bị cho ba, không cần chúng ta phải bận tâm."
Trình Tiêu đưa đũa cho anh, "Vậy chúng ta còn đợi gì nữa, hành động thôi."
Trước đây, hai người đều rất bận rộn, quả thực không có cơ hội chăm sóc cho nhau ngoài lần cô phải nằm viện và đêm anh lên cơn sốt. Cố Nam Đình ngồi trong xe, tận hưởng bữa sáng yêu thương mà bạn gái đưa tới, nụ cười sáng bừng trong đôi mắt anh."
Trình Tiêu thấy anh cứ chăm chú nhìn mình, "Cười ngây ngô gì thế, không phải chỉ một bữa sáng đã có thể thu phục được trái tim của Tổng giám đốc Cố đấy chứ?"
Cố Nam Đình không hề che giấu tình cảm của mình, "Trái tim của anh sớm đã bị em thu phục rồi."
Trình Tiêu hừ một tiếng, miễn cưỡng nói, "Chẳng có cách nào khác, trước đây chỉ nghĩ rằng có một mình Kỳ Ngọc nhỏ bé yếu ớt là đối thủ thầm yêu trộm nhớ anh, nên cũng chẳng để tâm đến anh nhiều, bây giờ phát hiện ra còn có một cô em gái nhỏ bé ngây thơ vô tội nữa, nếu không đối tốt với anh một chút, em cũng có nguy cơ mất cả người lẫn của ấy chứ."
Cô có quan tâm đến anh hay không, trong lòng Cố Nam Đình hiểu rất rõ. Trước lời nói trêu đùa của cô lúc này, anh bất đắc dĩ và yêu chiều gọi, "Trình Trình!"
Trình Tiêu nhoẻn miệng cười, "Em đùa thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com