Chương 8.4
Buổi chiều hôm đó Trình Tiêu có lịch bay, buổi tối phải nghỉ đêm ở tỉnh ngoài. Cố Nam Đình đưa cô ra sân bay rồi về thẳng bệnh viện, chuẩn bị đưa Cố Trưởng Minh đi dạo trong vườn hoa rồi cùng ba ăn tối. Kết quả là, khi anh vào bãi đậu xe dưới tầng hầm của bệnh viện, lại bắt gặp Trình Hậu Thần, ông đang bước xuống từ trên xe, còn có cả Tiêu Phi nữa.
Trái tim của Cố Nam Đình bỗng thắt lại. Anh ngồi yên trong xe nhìn hai vợ chồng nhà họ Trình sánh vai bước đến chỗ thang máy, các khớp ngón tay của anh trở nên trắng bệch vì nắm chặt lấy vô lăng.
Theo mối quan hệ của hai vợ chồng họ, chắc chắn sẽ không đi cùng nhau, bây giờ lại cùng tới bệnh viện... Cố Nam Đình không dám nghĩ tiếp, anh thậm chí còn không đủ dũng khí để đi theo xem họ đi tới khoa nào.
Cố Nam Đình ngồi yên một mình trong xe rất lâu rồi mới đi tới phòng bệnh của Cố Trưởng Minh. Sau bữa tối, anh tới nhà họ Trình trong tình huống Trình Tiêu không hay biết gì.
Trình Hậu Thần cảm thấy khó hiểu trước sự thăm viếng đường đột của anh, "Sao cậu còn tới đây, Trình Trình có lịch bay cậu cũng không biết sao?" Đối với ông, Cố Nam Đình tới đây chắc chắn là vì muốn gặp con gái của ông rồi.
Trước thái độ lạnh nhạt của ông, Cố Nam Đình nói, "Cháu tới đây tìm bác ạ."
Là người điều hành một tập đoàn có vốn hàng chục tỷ trên thương trường, chẳng cần phải nói cũng biết Trình Hậu Thần là một người thông minh tinh ý như thế nào. Ông ngay lập tức nghe ra chút manh mối trong lời nói của Cố Nam Đình. Ông đứng dậy, không muốn tiếp tục, "Tôi và cậu không có chuyện gì để nói. Chị Lý, tiễn khách."
Cố Nam Đình nói theo trong lúc ông quay người đi, "Trình Trình rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của bác gái."
Trình Hậu Thần dừng bước, đứng quay lưng về phía anh, "Vậy thì sao? Nó hiếu thuận như thế nào, tôi và mẹ nó đều hiểu rõ."
"Đây là chuyện riêng của nhà bác, cháu vốn không có tư cách để hỏi. Nhưng việc có liên quan tới Trình Trình, cháu không thể yên tâm đươc." Cố Nam Đình đưa mắt cầu xin chị Lý cho anh chút thời gian rồi mới nói tiếp, "Trình Trình nghi ngờ những kết quả kiểm tra mà bác gái cho cô ấy biết đều là giả. Cháu đương nhiên hy vọng rằng đó chỉ là do cô ấy đã suy nghĩ quá lên. Nhưng để tránh những ân hận về sau, cháu muốn được nghe chính bác khẳng định."
Cố Nam Đình không mong ước dễ dàng thuyết phục được Trình Hậu Thần, anh chỉ có thể dùng tình cảm, "Mẹ cháu vì mắc bệnh tim bẩm sinh nên đã phải trải qua nhiều lần phẫu thuật mà vẫn không thể qua khỏi. Bà ra đi khi cháu còn chưa đầy tám tuổi. Khi đó cháu chưa hiểu chuyện, ba nói với cháu rằng mẹ bị bệnh cần được nghỉ ngơi, cháu thật sự đã không làm phiền bà. Cháu vẫn đi học, làm bài tập, chơi với các bạn như thường lệ, chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó bà sẽ đột ngột ra đi, cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Thưa bác, cho tới tận bây giờ cháu vẫn thường nghĩ, nếu bệnh tình của bà không có cơ hội chữa khỏi, ít nhất cũng cho cháu thêm chút thời gian được tận hiếu bên cạnh bà, cũng sẽ không khiến cháu phải ân hận cho tới ây giờ."
Dường như Trình Hậu Thần đã thấu hiểu những lời nói của anh. Ông không bảo chị Lý đuổi khách về, cũng không lập tức rời khỏi phòng khách, cứ đứng yên trong tư thế chuẩn bị bước lên lầu đó, rất lâu, rất lâu sau.
Cố Nam Đình cũng không vội vàng, chăm chú nhìn ông từ phía sau, yên lặng chờ đợi.
Đêm khuya tĩnh mịch, hai người đàn ông được vận mệnh đặt cho cái tên hai kẻ thù địch lặng lẽ đứng đối diện với nhau trong phòng khách.
Mãi cho tới khi chị Lý không chịu nổi áp lực đó, khẽ khàng rời đi. Cố Nam Đình mới nói, "Cháu đã nhìn thấy bác và bác gái trong hầm đậu xe của bệnh viện trung tâm vào chiều nay."
Tấm lưng của Trình Hậu Thần trở nên cứng đơ. Một lát sau, ông cuối cùng cũng nói, "Cậu vào đây với tôi."
Cố Nam Đình không muốn nghĩ tiếp nhưng linh tính chẳng lành cứ bắt đầu lan rộng khiến lồng ngực anh đau nhói.
Trong thư phòng, Trình Hậu Thần lấy ra một tờ phiếu kết quả xét nghiệm từ trong cặp công văn, trầm tư đưa cho anh.
Cố Nam Đình đón lấy, đọc kết quả chẩn đoán trên tờ kết quả, đôi mắt anh đã ướt nhòe. Nhưng trước mặt Trình Hậu Thần, anh lấy tay che mặt, cố gắng kìm nén.
Trình Hậu Thần dường như không phát hiện ra vẻ khác thường của anh, chỉ nhìn ra màn đem ngoài cửa sổ, nói, "Tâm nguyện duy nhất của mẹ nó à muốn đợi nó trở thành cơ trưởng, được một lần ngồi trên chiếc máy bay do nó lái. Tôi là chồng và là cha, dường như không còn sự lựa chọn nào khác."
Lúc đó còn cách thời điểm Trình Tiêu tham gia kỳ kiểm tra lần thứ nhất khoảng một tuần đến trên dưới mười ngày, sau đó phải tích lũy giờ bay tới khi đăng ký tham gia kỳ kiểm tra lần thứ hai cũng mất ba tháng. Vì vậy, trước khi Trình Tiêu vượt qua kỳ kiểm tra thứ hai, chính thức trở thành cơ tưởng, Tiêu Phi nói với Trình Hậu Thần, "Đừng cho con gái biết, dù sao cũng sẽ không nhanh như vậy."
Bà nói sẽ không nhanh như vậy là muốn nói rằng bản thân mình sẽ không bị suy sụp nhanh như thế. Tuy nhiên, làm thế nào để chứng tỏ mọi chuyện vẫn bình thường trước mặt Trình Tiêu đây? Từ khi Trình Tiêu biết Tiêu Phi từng phẫu thuật, trừ phi cô phải tham gia các đợt huấn luyện không thể không có mặt như đợt tập luyện ở thành phố A ra, dù công việc bận thế nào cô cũng duy trì thói quen gặp mặt Tiêu Phi ít nhất hai lần trong một tuần. Vậy thì, để cô không phát hiện ra điều bất thường, Tiêu Phi căn ản à không thể nhập viện điều trị. Ba tháng, đối với một người khỏe mạnh sẽ nhanh chóng qua đi. Nhưng đối với một bệnh nhân ung thư bị tái phát, đó chính là thời gian chữa trị quý báu nhất.
Trình Hậu Thần đương nhiên không đồng ý. Đã mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên ông nổi giận với Tiêu Phi, "Nó là con gái của bà, bà có ý nghĩa như thế nào với nó, lẽ nào bà không hiểu? Chúng ta giấu nó chuyện ly hôn, sau khi nó biết được đã trút giận lên đầu tôi, suốt cả một học kỳ không chịu nói chuyện qua điện thoại với tôi một lần. Sau đó, nó chịu về cái nhà này, bà nghĩ rằng vì nó không nỡ rời xa người cha này sao? Nó đang giữ cái nhà này vì bà đấy! Nó không nói gì cả, thậm chí còn động viên tôi đi bước nữa. Là nó đang nhắc nhở tôi, thử thăm dò tình cảm của tôi đối với bà. Nó hiểu rõ rằng, nó còn ở cái nhà này ngày nào, nếu tôi muốn lấy bất kỳ ai đều phải được sự đồng ý của nó. Nó không gật đầu, Trình Hậu Thần tôi có thể đưa ai vào cái nhà này được? Với sự sắc sảo của nó, tôi ai dám dẫn ai vào nhà? Tiêu Phi, con gái bà rất yêu bà, yêu hơn tất cả mọi thứ. Rốt cuộc bà có biết không hả?"
Ông càng nói càng đau khổ, dường như không thể kìm nén được cảm xúc, "Bà lại muốn dùng sức khỏe của mình để đổi lấy sự yên tâm tạm thời trong thời gian ngắn của nó. Bà đã bao giờ nghĩ rằng, nếu cái giá phải trả để nó trở thành cơ trưởng là mất đi thời gian cuối cùng được ở bên cạnh bà, sau này nó sao có thể bay được?"
Một người mạnh mẽ như Trình Tiêu, đứng trước sự đỗ vỡ của gia đình, sự ly tán của ba mẹ, bề ngoài cô tỏ vẻ không bận tâm nhưng trên thực tế đã phải chịu cú sốc lớn đầu tiên trong đời. Sau đó, Tiêu Phi bị bệnh, bà đã giấu kín bệnh tình không cho cô biết, tự mình chịu đựng đã khiến Trình Tiêu vô cùng đau lòng và tự dằn vặt. Đó là cú sốc nặng nề lần thứ hai trong đời mà cô gặp phải.
Khi tất cả không thể né tránh, Tiêu Phi lại tỏ ra bình tĩnh lạnh hơn Trình Hậu Thần. Đã mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên bà nói chuyện với ông một cách nhẹ nhàng như vậy, "Nó là khúc ruột do tôi sinh ra, tình cảm của nó đối với tôi, dù nó không nói ra, với tình yêu của một người mẹ dành cho con, tôi đương nhiên có thể phán đoán được. Nhưng trong tình hình hiện nay, việc nó có biết hay không cũng không giúp ích gì cho bệnh tình của tôi, ngược lại còn ảnh hưởng tới nó. Hậu Thần, để có thể dẫn đầu đoàn bay, nó đã phải nỗ lực suốt tám năm. Tám năm, đó là những năm tháng tươi đẹp nhất của một người con gái. Nó kiên quyết chỉ làm một việc. Nó đã phải trả giá như thế nào, phải chịu biết bao khổ sở, những người làm cha mẹ như chúng ta đều hiểu rất rõ. Tôi là mẹ để, cũng sẽ có một ngày ra đi trước. Tôi mong rằng, dù tôi không còn nữa, con gái của tôi vẫn có thể tiếp tục cuộc sống của nó trong ánh hào quang muôn trượng. Mà ba tháng tiếp theo đây, là thời điểm cuối cùng để nó thực hiện ước mơ, cũng là bước quan trọng nhất. Ông bảo tôi tước đi cơ hội thành công của nó vào lúc này, tôi không thể làm được."
"Phi Phi!" Trình Hậu Thần vô cùng đau khổ nhưng gắng hết sức để không thể hiện trước mặt Tiêu Phi, ông chân tình nói, "Sỡ dĩ nó nỗ lực nhiều như vậy, lẽ nào không phải là bởi vì chúng ta sao? Lần đi du lịch vào dịp bảy năm sau khi chúng ta kết hôn, máy bay của chúng ta đã va chạm với chim trời dẫn tới hỏng động cơ. Lúc đó, hơn một trăm bốn mươi người bao gồm cả chúng ta trên chuyến bay đó đều nghĩ rằng chắc chắn sẽ tử nạn, nhưng máy bay lại hạ cánh thành công xuống sống Lâm Giang. Từ đó về sau, bà không dám đi máy bay nữa. Trình Trình đã an ủi bà: Mẹ đừng sợ, sau này Trình Trình sẽ lái máy bay lớn đưa mẹ bay trên trời. Nếu kết quả cho sự nỗ lực của nó không có sự chia sẻ niềm vui của bà, việc trở thành cơ trưởng cũng không còn ý nghĩa nữa."
Câu chuyện lần đó, Tiêu Phi cũng không quên. Khi ấy, bà dường như đã trở về từ cõi chết, vừa khóc vừa bế Trình Tiêu trên tay, "Me không cho con bay, việc đó quá nguy hiểm, mẹ sẽ rất lo lắng."
Lúc đó Trình Tiêu còn quá nhỏ, chưa hiểu thế nào là tai nạn hàng không, cô vừa lau nước mắt giúp mẹ vừa nói, "Mẹ đừng lo lắng, Trình Trình sẽ luyện tập thật tốt, sẽ lái máy bay giỏi như ông ngoại, mẹ cứ ngủ yên trên đó cũng không bị đánh thức đâu."
Chính là ông – Tiêu An – cha đẻ của Tiêu Phi, cha vợ của Trình Hậu Thần, ông ngoại của Trình Tiêu, người nhận được danh hiệu tốt nghiệp loại xuất sắc của Học viên hàng không đã hạ cánh thành công chiếc máy bay bị chim trời tấn công làm hỏng động cơ đó trên sông Lâm Giang, bảo toàn tính mạng cho toàn bộ đoàn bay và hành khách trên chuyến bay. Ông trở nên nổi tiếng trong ngành hàng không cũng từ sự kiện đó, ngoài ra còn được nhận danh hiệu cơ trưởng anh hùng.
Sự việc đã trôi qua nhiều năm nhưng mỗi lần nhắc lại, Tiêu Phi vẫn còn cảm thấy hoảng sợ, "Cả bốn người trong nhà chúng ta suýt nữa thì đã cùng sang thế giới bên kia rồi."
Vì vậy, năm xưa, khi Trình Tiêu đăng ký thi vào Học viện phi công, Tiêu Phi – người đã mười mấy năm không dám đi máy bay kiên quyết phản đối. Cuối cùng, phải nhờ tới ông ngoại của Trình Tiêu ra mặt thuyết phục. Ông cụ Tiêu An – người lúc bấy giờ đã bảy mươi tuổi, nói, "Trên thế giới này không có công việc nào tốt nhất và an toàn nhất, chỉ có công việc mà con cam tâm tình nguyện làm. Suốt bốn mươi năm qua, ba đã từng bay hàng nghìn hàng vạn chuyến bay, trải qua tất cả những tình huống đặc biệt có thể và không thể xảy ra. Ba có thể thành công trong tình huống buộc phải hạ cánh chuyến 5220 đó, không phải là vì lúc đó biểu hiện của ba càng lạnh lùng bình tĩnh càng tốt, mà là từ khi ba trở thành một phi công lái máy bay chiến đấu, đã ý thức được rằng từ đó về sau, ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ bằng vài giây hoặc vài trăm mét. Vì muốn được sống, vì sự an toàn, ba bắt buộc phải tập trung cao độ. Ba thực sự đã dùng vốn tích lũy suốt bốn mươi năm, tìm được đường tới an toàn, đảm bảo được tính mạng cho toàn bộ hành khách trên chuyến bay trong đó có bản thân mình và gia đình ba người nhà con. Ba già rồi, sức khỏe không cho phép ba tiếp tục bay nữa nhưng ba vẫn rất yêu thích công việc bay. Ba rất vui vì cháu ngoại của ba từ nhỏ đã yêu thích và quyết tâm theo đuổi công việc bay một cách khác thường như thế."
Chỉ nói như vậy cũng không thể thuyết phục được Tiêu Phi, bà hỏi, "Ba, tình yêu có thể phải đánh đổi bằng cả tính mạng cũng xứng đáng để theo đuổi sao?"
Tiêu An nắm tay con gái, "Phi Phi, con vì Hậu Thần, vì cuộc hôn nhân của các con mà cam tâm tình nguyện từ bỏ nghề diễn mà mình yêu thích, liệu con đã từng suy nghĩ đến việc có đáng hay không đáng chưa? Trên thế giới này có bao nhiêu người, tầm thường kém cỏi toan về nhà, mãi cho tới khi chết vẫn không biết mình thích gì, vẫn không thể tìm được một công việc mình yêu thích để phấn đấu. Con nên cảm thấy vui mừng vì con gái của con còn trẻ tuổi mà đã biết phải bước đi như thế nào trong quãng đời phía trước. Phi Phi, hãy tôn trọng sự lựa chọn của con gái con giống như ba từng tôn trọng con."
Tiêu Phi đương nhiên đã bị ba thuyết phục, bà đồng ý để Trình Tiêu học nghề phi công.
Trình Tiêu hứa với bà, "Cho con tám năm, đợi khi con tốt nghiệp trường hàng không, hoàn thành khóa huấn luyện trở thành cơ trưởng sẽ đưa mẹ bay lại một lần trên sông Lâm Giang."
Đúng như lời của Tiêu An, Trình Tiêu đã sớm vạch ra kế hoạch cho những bước đi tiếp theo của cuộc đời mình. Cô đặt ra cho bản thân mình thời gian tám năm để thực hiện giấc mơ bay lượn, có thể còn mang theo quyết tâm giúp Tiêu Phi khắc phục chứng sợ bay nữa.
Giờ đây, lời hẹn tám năm sắp thành hiện thực.
Tiêu Phi nói, "Từ khi tôi và ba cùng thuyết phục ông đồng ý cho nó học nghề phi công, tôi đã luôn mong đợi đến ngày nó trở thành cơ trưởng. Ngoài nó ra, tôi không muốn giao tính mạng của mình cho bất kỳ ai. Hậu Thần, tôi biết, vào lúc này đây, áp lực mà ông phải chịu đựng lớn hơn tôi rất nhiều, nhưng xin ông hãy nghe theo tôi một lần nữa, hãy để nó yên tâm hoàn thành đợt luyện tập cuối cùng, làm cho tôi một việc quan trọng nhất. Tôi nhận lời với ông, tôi sẽ không gục ngã."
...
Trình Hậu Thần đứng trước khung cửa sổ, giọng điệu trở nên nghẹn ngào, "Cố Nam Đình, cậu cho tôi biết, nếu là cậu, cậu sẽ làm như thế nào trong lúc này?"
Tập hồ sơ mà Cố Nam Đình cầm trên tay không chỉ có kết quả kiểm tra hằng năm của Tiêu Phi, còn có cả kết quả chẩn đoán hình ảnh chụp cắt lớp xương, hình ảnh chụp cộng hưởng từ... Dòng chữ kết luận quá rõ ràng "Di căn sâu" ghi trên đó khiến anh đau buồn tới nỗi dường như muốn xé nát tờ phiếu kết quả trên tay.
Anh nhớ lại câu trả lời của cô khi anh hỏi cô tại sao lại chọn nghề phi công. Cố Nam Đình cuối cùng đã hiểu rõ, câu nói "Bay là an toàn nhất" của Trình Tiêu không phải là một câu trả lời qua loa cho xong hay một câu nói đùa, mà đó là nhận thức lý trí nhất, chức trách cao nhất và tín ngưỡng suốt cả một đời đối với một người mới chập chững bước vào nghề bay như cô.
Trình Tiêu, rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật trong em mà anh chưa hiểu hết.
Cố Nam Đình ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào tấm lương đang cứng đơ của Trình Hậu Thần, hồi lâu sau, lâu đến nỗi anh bắt buộc phải lần lượt xác nhận lại nhận thức và quyết định của mình rồi mới lên tiếng, "Trình Tiêu của bây giờ và Cố Nam Đình của năm xưa không thể đem ra so sánh được. Nếu phải lựa chọn giữa việc biết rõ mọi chuyên và phải chịu áp lực lớn hơn và bị giấu kín sau đó sống trong ân hận, cô ấy sẽ lựa chọn phương án thứ nhất."
Anh không xử lý chuyện này trên lập trường của bất kỳ ai mà chỉ đơn thuần suy nghĩ trên cương vị của đương sự là Trình Tiêu.
Cô ấy đã là người trưởng thành nhưng trong mắt cha mẹ, cô ấy vẫn là một đứa trẻ. Trình Hậu Thần chậm rãi quay người lại, chăm chú nhìn Cố Nam Đình với ánh mắt trầm tư mà phức tạp, dường như ông đang muốn dò hỏi chàng thanh niên trẻ tuổi trước mặt xem có thật sự nên làm như vậy không? Thật sự chỉ có con đường tàn nhẫn đó để đi sao?
Cố Nam Đình thu gọn các tờ phiếu kết quả khám bệnh lại đặt trên bàn, anh bước tới trước cửa sổ, dùng cả hai tay nắm chặt bàn tay đã trải qua biết bao thăng trầm gian khổ của Trình Hậu Thần, nói với một ngữ khí kiên định, "Trình Tiêu mà cháu biết, là có thể."
Sau khi từ nhà họ Trình ra về, một mình Cố Nam Đình đứng lặng ở bên sông rất lâu, mãi cho tới khi Trình Tiêu gọi điện đến, báo cáo tình hình với anh, "Đã hạ cánh, an toàn." Anh mới bừng tỉnh lại, dịu dàng hỏi như thường lệ, "Mệt không?'
Trình Tiêu đã về tới khách sạn, đầu dây bên kia thật yên tĩnh khiến giọng nói của cô càng lảnh lót hơn, "Chặng bay này chỉ phải bay có sáu giờ đồng hồ, nếu nói mệt, chẳng phải đã thừa nhận khả năng chịu đựng của em không đủ sao?"
Nếu là trước đây, nghe được những lời như vậy, Cố Nam Đình nhất định sẽ trêu đùa cô vài câu, nhưng giờ đây anh lại cảm thấy rất thương xót. Anh đưa mắt nhìn dòng sông phía xa xa, nói với cô trong đêm khuya tĩnh mịch, "Em nghỉ sớm đi, ngày mai bay về nhớ ghé qua văn phòng của anh lấy đơn."
Trình Tiêu không hiểu, "Đơn gì?"
Cố Nam Đình cố gắng giữ thái độ thoải mái để cô không nhận ra vẻ khác lạ, "Bay nốt ngày mai chẳng phải sẽ hoàn thành một trăm giờ bay sao, có thể nộp đơn xin tham gia kỳ kiểm tra thứ nhất rồi?"
Đầu dây bên kia, Trình Tiêu bật cười, "Nhưng em còn chưa nộp đơn mà. Không phải anh còn nóng lòng hơn em, đã giúp em đánh máy đơn rồi đấy chứ?"
Khi em biết rõ mọi chuyện, em còn nóng lòng hơn bất kỳ người nào khác. Đáng tiếc, chúng ta không thể sửa đổi điều lệnh quản lý bay. Vì vậy, tiếp sau đây, đối với em, ba tháng sẽ dài lê thê và vô cùng đau khổ. Mà những điều anh có thể làm cho em, quả thực là hữu hạn.
Cố Nam Đình trả lời cô, "Anh không chỉ đã viết sẵn đơn giúp em mà còn ký tên đóng dấu xong xuôi giúp em rồi."
Từ khi đăng ký tới khi sắp xếp được kỳ kiểm tra lần một thường phải mất một tuần, anh đang giúp bản thân mình tiết kiệm thời gian đấy chứ.
Trình Tiêu khẽ nói, "Cố Nam Đình, anh rất hiểu những gì em thích."
Mong rằng anh thật sự hiểu rõ... Kết thúc cuộc điện thoại, Cố Nam Đình còn đứng lại bên sông đến rất muộn.
*
Ngày hôm sau, khi Trình Tiêu hoàn thành lịch bay, Cố Nam Đình đã giúp cô hoàn thành hết mọi thủ tục đáng lý ra phải đích thân cô đi làm như nộp đơn thông qua các cấp quản lý trong công ty xác nhận cô hoàn thành đủ giờ bay, không phạm bất cứ sai lầm nào rồi mới được trình đơn lên văn phòng của Tổng giám đốc. Tờ đơn đã được hoàn thành, đặt trên bàn làm việc của Kiều Kỳ Nặc, chỉ cần Trình Tiêu ký tên xong là có thể tham gia kỳ kiểm tra lần thứ nhất vào ngay ngày hôm sau do bộ phận quản lý bay chỉ định giáo viên huấn luyện.
Trình Tiêu không hề từ hối đặc quyền mà anh dành cho cô, cô chỉ nói, "Nếu em có chút sơ suất gì, sẽ khiến anh bị mất mặt đấy."
Cố Nam Đình ôm cô vào lòng, "Chắc chắn là không rồi, anh biết mà."
Sau một ngày nghỉ ngơi, Trình Tiêu tham gia kỳ kiểm tra thứ nhất trong một ngày đẹp trời, thời tiết thuận hòa.
Lần kiểm tra này được tiến hành trên chuyến bay bình thường. Kiểm tra viên là huấn luyện viên dạy bay của công ty Trung Nam do bộ phận quản lý bay chỉ định. Phi công tham gia kiểm tra phải thực hiện bay bốn chặng bay, hai chặng tiếp cận chính xác và hai chặng tiếp cận không chính xác.
Tiếp cận chính xác có nghĩa là căn cứ vào các thiết bị mặt đất như thông tin chỉ dẫn phương hướng và thông tin chỉ dẫn vuông góc của ra-da tiếp cận chính xác, đảm bảo cho máy bay tiếp cận chính giữa trung tâm của đường băng, thực hiện "tiếp cận" chính xác.
Tiếp cận không chính xác là tình huống không có sư hướng dẫn, yêu cầu phi công phải tự phán đoán đường trượt xuống một cách chính xác để máy bay tiếp đất an toàn trong trạng thái ổn định. Vì không có lệnh chỉ huy chính xác, hoàn toàn phải dựa vào khả năng tự phán đoán của phi công nên hình thức tiếp cận không chính xác có phần nguy hiểm, dễ dẫn tới hiện tượng trạng thái tiếp cận của máy bay không ổn định hoặc xảy ra sự cố khi tiếp đất, thuộc vào một trong những hạng mục yêu cầu tương đối cao trong nghề bay.
Đương nhiên, công ty hàng không không bao giờ đem hành khách và nhân viên của mình ra làm trò đùa. Nếu không có sự chuẩn bị và kế hoạch trước sẽ không thể cho phép phi công tiến hành tiếp cận không chính xác được. Vì vậy, để có thể tiến hành giai đoạn kiểm tra lần thứ nhất này, phi công phải hội tụ đủ tình độ kỹ thuật khi thực hiện tiếp cận không chính xác. Tuy nhiên, khi tiến hành tiếp cận không chính xác, phi công phải tuyệt đối chú ý việc kiểm tra và đính chính để máy bay có thể đi vào vệt bay chính xác đúng điểm quy định và cao độ chuẩn xác.
Đúng như dự liệu của Cố Nam Đình, trong suốt quá tình lên xuống của bốn chặng bay, một cơ trưởng dày dặn kinh nghiệm như anh khi ngồi trong khoang hạng nhất đều cảm nhận được rằng Trình Tiêu bay rất tốt cho dù tiếp cận chính xác hay tiếp cận không chính xác. Anh tin chắc rằng hành khách trên máy bay sẽ không phát hiện ra phi công đang điều khiển máy bay lúc này chỉ là một người mới ngồi ở vị trí ghế trái được một trăm giờ bay.
Khi Trình Tiêu bay xong bốn chặng bay một cách xuất sắc, kiểm tra viên giơ tay về phía cô, "Đã vất vả rồi, xin chúc mừng!"
Trình Tiêu mỉm cười bắt tay anh ta, "Cảm ơn."
Kiểm tra viên bấy giờ mới tiết lộ cho cô biết, "Tổng giám đốc Cố cũng có mặt trên chuyến bay."
Trình Tiêu tỏ vẻ bình thản, "Tôi cũng đoán thế. Những lúc như thế này, anh ấy thường không hay vắng mặt."
Nhưng có một điều cô không đoán được rằng, ngày cô xuất sắc vượt qua kỳ kiểm tra lần thứ nhất, có một tin dữ đang chờ đón cô.
*
Trong quỹ đạo thời gian thông thường, khi Trình Tiêu tham gia kỳ kiểm tra lần thứ nhất và lần thứ hai, Cố Nam Đình đều có mặt trên chuyến bay. Chỉ có điều, trong những thời điểm đó, anh tiến hành khảo sát Trình Tiêu với tư cách là Tổng giám đốc của Hãng hàng không Trung Nam. Suy cho cùng, phi công nữ có nhiều điểm yếu hơn so với phi công nam. Muốn loại bỏ suy nghĩ "bảo vệ phi công nữ" và được trao tặng quyền một mình dẫn dắt tổ bay, cần sự nỗ lực của cô để chứng minh. Vì vậy, năm xưa, khi phê duyệt vào đơn của Trình Tiêu, anh đã dặn dò Kiều Kỳ Nặc, "Điều chỉnh lịch trình của tôi một chút, tôi cũng muốn tham gia chuyến bay đó."
Kiều Kỳ Nặc lúc đó quả thực cũng toát mồ hôi vì Trình Tiêu, dù rất tin tưởng cô nhưng đây dù sao cũng là giai đoạn nước rút cuối cùng. Mười năm lao động vất vả để một phút tỏa sáng trên sân khấu. Trình Tiêu đã nỗ lực suốt tám năm, đã dến lúc chứng tỏ bản lĩnh, sao cậu có thể không căng thẳng chứ?
Hạ Chí lại hiểu nhầm, còn cảm thấy coi thường vì sự lo lắng của anh, "Đừng nói tới Tổng giám đốc Cố của các cậu, ngay cả chủ tịch nước ngồi trên máy bay, cũng không hề ảnh hưởng tới Trình Tiêu của tớ, được chưa?"
Thế nhưng khi đó, Cố Nam Đình hoàn toàn không hay biết Trình Tiêu vừa trải qua những biến cố gì. Khi Trình Tiêu hoàn thành xuất sắc yêu cầu tiếp cận không chính xác, anh đã không cần suy nghĩ xem khi tiếp cận chính xác, cô sẽ thực hiện như thế nào nữa.
Căn bản là không cần bận tâm.
Sau khi máy bay tiếp đất an toàn, anh nói, "Tôi không quên câu nói của cô khi tới tham dự phỏng vấn."
"Tôi đã từng nói: Tôi sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh cho anh thấy rằng anh đã sai." Dù vừa hoàn thành kỳ kiểm tra thứ hai nhưng trên khuôn mặt Trình Tiêu lại không có chút nụ cười, cô chỉ nói, "Tôi đã làm được rồi."
Cố Nam Đình nhìn thấy những tia nước lấp lánh trong đôi mắt cô. Anh nghĩ rằng những giọt nước mắt đó là do cô quá vui mừng, anh mỉm cười bắt tayh Trình Tiêu, "Chúc mừng, cô đã thắng."
Cô dùng thực lực để chứng minh rằng cô không hề thua kém bất kỳ phi công nam nào. Trong khi bay, cô luôn tỏ ra lạnh lùng, điềm tĩnh, hoạt bát, quyết đoán. Mọi khuyết điểm mọi người thường hay lo lắng về phi công nữ, đều không có ở con người của cô.
Vậy là Cố Nam Đình – người với tư cách là nhà tuyển dụng phỏng vấn phi công phải giữ lời hứa, sau khi cô vượt qua kỳ kiểm tra thứ hai, chính thức bổ nhiệm cô là nữ cơ trưởng đầu tiên của Trung Nam và cũng là nữ cơ trưởng đầu tiên trong ngành hàng không, tự mình dẫn dắt tổ bay.
Trong thời gian sai lệch, Cố Nam Đình nhớ lại bảy năm đó trong bối cảnh không có sự lựa chọn nào khác. Anh đã không đợi được đến khi cô vượt qua kỳ kiểm tra thứ hai để nói câu chúc mừng. Anh biết rõ rằng đến lúc đó, không ai có thể thốt lên được hai từ "chúc mừng". Vì vậy, ngày hôm nay, sau khi cô hoàn thành kỳ kiểm tra thứ nhất, anh nói, "Đưa em đi ăn một bữa thật ngon, coi như phần thưởng dành cho em."
Trình Tiêu tinh nghịch mỉm cười, cô nói, "Anh thật ấu trĩ."
Ấu trĩ tới mức dỗ dành em như một đứa trẻ.
Cố Nam Đình luôn mong ước rằng phần thưởng khích lệ đó đối với cô chỉ đơn giản xuất phát từ tình yêu thương dành cho cô.
Thế nhưng lần này, lại không phải như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com