Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.6

Về phần Tiêu Phi, Trình Tiêu bận rộn với lịch tập luyện, không có thời gian thường xuyên về thăm mẹ, Hạ Chí lại tự nguyện tới Truyền Thừa giúp đỡ, dường như không có điều gì cần lo lắng nữa. Mà sự đau đớn nặng nề trong cơ thể khiến bà không thể từ chối sự sắp đặt của Trình Hậu Thần. Khi bà được đón về nhà họ Trình – nơi mà bốn năm qua bà chưa hề đặt chân về, nhìn thấy ông đã chuẩn bị sẵn một căn phòng ngập tràn ánh sáng với đầy đủ thiết bị y tế cần thiết, ngoài chuyên gia về tuyến vú, ông còn mời thêm cả hộ lý tới chăm sóc cùng phòng ngủ chính vẫn nguyên vẹn như trước đây của hai vợ chồng, bà cảm động nói, "Cảm ơn anh đã chuẩn bị cho em tất cả những thứ này."

"Anh là chồng, làm bất cứ điuề igf hco vợ cũng là chuyện đương nhiên thôi." Trình Hậu Thần nắm chặt tay bà, "Hơn nữa, dành tất cả những thứ tốt nhất trên thế giới này cho em và Trình Trình là lý do phấn đấu suốt nửa đời người của anh. Chỉ có điều, anh rất xin lỗi, anh đã nợ em quá nhiều. Phi Phi, hy vong em hãy cho anh cơ hội, cho anh được làm thêm cho em điều gì đó."

Tiêu Phi không thể từ chối, "Em đồng ý với anh, em sẽ phối hợp và tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Đợi khi Hạ Chí hoàn toàn có thể bắt tay vào công việc, em sẽ lập tức nhập viện."

Trình Hậu Thần gật đầu, sau đó, ông không cầm lòng được, dang tay ôm người phụ nữ mà ông yêu mến vào lòng, lạc giọng nói, "Phi Phi, xin lỗi."

Ly hôn tám năm, làm lành bốn năm, đối với họ, chiếc ôm này thật sự đã mong đợi từ rất lâu trong suốt hai mươi mấy năm làm vợ chồng. Tiêu Phi không hề kháng cự, bà vòng tay ôm ại Trình Hậu Thần, giống như khi còn trẻ, ôm chặt người đàn ông duy nhất bà thương yêu trong cuộc đời này.

*

Trình Tiêu bước vào giai đoạn cuối cung của kỳ tập luyện thăng hạng cơ trưởng. Theo quy định của Cục hàng không dân dụng, phi công có thể bay nhiều nhất là 270 giờ bay trong vòng ba tháng. Vì vây, nhiệm vụ phải hoàn thành 100 giờ bay trong vòng ba tháng vốn dĩ sẽ không quá bận rộn. Nhưng Cố Nam Đình lại lo rằng nếu cô không có lịch bay sẽ hay suy nghĩ lung tung nên đã thông báo với Lâm Tử Kế điều chỉnh lại lịch bay của cô. Ngoài những giờ luyện bay với huấn luyện viên theo lịch trình tập luyện ra, Trình Tiêu còn bay cùng với anh trên cương vị một cơ phó.

Trình Tiêu hiểu rõ suy nghĩ của anh, cô nói, "Anh không cần phải bay cùng em, em bay cùng cơ trưởng Lâm cũng được. Anh đường đường là Tổng giám đốc của Trung Nam lại bận rộn với lịch bay như vậy sẽ khiến các phi công nghĩ rằng anh tranh giành hết công việc của họ."

Cố Nam Đình đương nhiên không đồng ý, anh có cách lý giải khác, "Thời buổi bây giờ khó kiếm tiền như vậy, anh không có việc gì thì bay một chút cũng coi như tiết kiệm chi phí cho công ty. Ngoài ra, việc này cũng khiến các phi công cảm thấy có nguy cơ khiến họ không dám lười nhác."

Trình Tiêu khẽ mỉm cười, "Nói giống như mình là gian thương ấy."

"Anh là một thương nhân như thế nào cứ để cho người khác bình luận đi. Trước mặt bạn gái anh, anh chỉ là một người đàn ông bình thường, chỉ muốn tận dụng mọi cơ hội được ở bên cạnh cô ấy." Cố Nam Đình khoác vai Trình Tiêu, "Nếu không bạn gái tài giỏi úa, cứ bay đi bay lại khiến anh không được gặp, cũng cảm thấy nhớ."

Trình Tiêu tựa người vào anh, "Vậy khi chúng ta cùng bay với nhau, em sẽ ghi hình lại để ba đưa cho mẹ xem nhé."

Để Tiêu Phi yên tâm, Trình Tiêu không thể thường xuyên xuất hiện giống như trước đây. Trong ba tháng sau đó, ngoài việc lặng lẽ tới thăm mẹ, cô thông qua các video ghi hình để Tiêu Phi biết về tình hình gần đây của cô.

Trước ống kính, Trình Tiêu trong bộ đồng phục của phi công, nói, "Bầu trời đẹp như thế nào, hành trình bay kỳ diệu như thế nào, con chưa vội nói cho mẹ biết, đợi khi con đủ tư cách để đưa mẹ bay sẽ để mẹ tự cảm nhận. Hôm nay, con đưa mẹ tới Paris trước. Con biết, mẹ không bao giờ mong muốn phụ bạc sự lãng mạn và tình yêu.'

Màn hình chuyển cảnh, là hình ảnh Tháp Eiffel, Cung điện Versailles, Khải hoàn môn, nhà thờ Đức Bà của Paris, cuối cùng là Nhà hát Opera Paris. Trình Tiêu thay sang trang phục dạo phố, đứng trước ống kính nói, "Đây đều là những nơi ba đã đưa mẹ tới trong tuần trăng mặt, lần này con đưa Cố Nam Đình tới đây. So sánh một chút, anh ấy thật sự không đủ lãng mạn như ba. Chắc mẹ không biết đâu, anh ấy vẫn còn ở trong giai đoạn tầm thường tới mức tặng hoa hồng trong ngày Lễ tình nhân, thật khiến người ta nghi ngờ trí thông minh cảm xúc của anh ấy."

Lập tức, Cố Nam Đình xuất hiện trước màn hình, anh tố cáo với mẹ vợ, "Bác gái, cô ấy đem hoa do cháu tặng phân chia hết cho các đồng nghiệp nữ, còn nói là 'mưa sương thấm đều'. Bác thử nói xem, cháu có nên xử lý cô ấy không?"

Trong một đoạn video khác, Trình Tiêu đi đến khu phố cổ của Zurich, rất nhiều tòa kiến trúc cổ kính trải đều hai bên đường lát đá khiến cả thành phố ngập tràn nét hoài cổ. Cô cười thật tươi khi được Cố Nam Đình dắt tay bước đi.

Tiếp sau đó, họ lại tới hồ Zurich, đó là hô băng nổi tiếng của Thụy Sĩ. Một cặp tình nhân người châu Á tay trong tay, bước trên bờ hồ dốc, xung quanh là vườn nho và vườn cây ăn quả ngút ngàn, phía xa xa là dãy núi Alps. Trình Tiêu trêu đùa Tiêu Phi trong cảnh sắc tuyệt đẹp của Zurich, "Con nhớ ba từng nói, mẹ vừa tới Zurich đã lao thẳng đến phố Bahnhofstrasse, tận hưởng thú vui mua sắm. Cảnh đẹp tự nhiên như thế này căn bản là không thu hút được ánh mắt của mẹ." Sau đó cô nói với Cố Nam Đình, "Ba nói chuyến đi đó đã bỏ ra không ít tâm huyết, nghe nói có người chỉ riêng túi xách thôi cũng đã chọn lựa được hai mươi mấy chiếc khiến ba hiểu nhầm rằng Phi Phi của ba bị ông ngoại ngược đãi ghê lắm, liền phẩy tay, mua mua mua!" Cô lại chỉ vào chú chim vừa bay ngang qua ống kính, hỏi, "Mỹ nhân Phi Phi, mẹ thử hỏi xem đó là thiên nga hay là vịt trời."

Ngày hôm đó, bọn họ cũng đi tới phố Bahnhofstrasse. Đại lộ với rừng cây bồ đề rợp bóng, nơi có các cửa hàng đồ hiệu nổi tiếng thế giới nằm dọc theo con phố. Trình Tiêu chìa tay về phía Cố Nam Đình, "Đưa thẻ cho em, em tự quẹt thẻ."

Ánh mắt của Cố Nam Đình tràn ngập yêu thương, anh tự nguyện rút thẻ tín dụng từ trong ví ra, "Quẹt không hết thì đừng về vội."

Trình Tiêu hươ hươ chiếc thẻ trong tay ra trước ống kính, "Sao, so về độ hào phóng, bạn trai của con không thua kém ba đấy chứ. Đi, mỹ phân Phi Phi, cùng đi mua sắm nào."

Tiêu Phi xem video, theo bước chân của Trình Tiêu, nhớ lại những quốc gia và thành phố mà Trình Hậu Thần đã đưa bà đi trong suốt bảy năm sau ngày cưới. Xem mãi rồi bà khóc, vừa khóc vừa nói, "Bây giờ mới phát hiện ra lúc đó anh rất chiều chuộng em. Chỉ cần em muốn được đi, anh chưa bao giờ nói một từ không. Công ty Trình An bận rộn như vậy, nhưng chỉ cần anh nói đi là có thể đi luôn."

Trình Hậu Thần lau nước mắt cho bà, "Bây giờ anh vẫn muốn được chiều chuộng em như vậy."

Tiêu Phi gạt tay ông ra, giận dỗi giống như thời còn trẻ, "Anh cũng đã từng yêu chiều người khác như vậy, em không thèm."

Trình Hậu Thần thở dài, "Làm gì có. Ngoài em và Trình Trình ra, anh còn lòng dạ nào mà yêu chiều người khác nữa."

Tiêu Phi vẫn không thèm để ý đến ông, quay người đi tiếp tục xem video.

Trình Hậu Thần ngồi yên lặng một lát rồi mới nói, "Còn có quà của Trình Trình dành tặng cho em đấy."

Tiêu Phi mở hộp quà ra, bên trong là mấy chiếc túi xách của các thương hiệu nổi tiếng thế giới, đều là kiểu dáng mới nhất của năm nay. Bà lần lượt mở từng chiếc ra xem, lẩm bẩm trách mắng, "Con bé phá gia chi tử này, me làm gì còn cơ hội dùng những chiếc túi này nữa."

Trình Hậu Thần nghe vậy vành mắt ẩm ướt.

Trình Tiêu đứng bên ngoài phòng bệnh, nhìn điệu bộ khóc rồi lại cười của Tiêu Phi, cố gắng kìm nén để những giọt nước mắt không rơi xuống. Cố Nam Đình đứng bên, nắm chặt tay cô, lặng lẽ an ủi.

Cứ như vậy, trong vòng ba tháng, Trình Tiêu diễn cảnh một cô gái nhỏ bé sống trong tình yêu thương nồng nhiệt của Cố Nam Đình trước ống kính, đưa Tiêu Phi đi hết những nơi mà năm xưa Trình Hậu Thần đã đưa bà đi và những nước mà bà chưa có duyên đặt chân tới vì tâm lý sợ đi máy bay. Trước ống kính, Trình Tiêu luôn tỏ vẻ vui tương như thường lệ để Tiêu Phi thấy rằng bà không cần lo lắng cho tương lai của cô vì cô đã có Cố Nam Đình. Còn ngoài ống kính, Trình Tiêu luôn tỏ thái độ hết sức nghiêm túc và cẩn thận đối với từng lần bay. Dù cô đã trải qua rất nhiều giờ bay nhưng vẫn không coi thường bất cứ chi tiết nhỏ nào. Mức độ tận tâm trong công việc của cô khiến ngay cả một người nghiêm khắc như Cố Nam Đình cũng đánh giá cao.

Còn về Truyền Thừa, Hạ Chí hòa nhập nhanh hơn cả dự kiến. Chưa đầy hai tháng ngắn ngủi cô đã có thể độc lập điều hành mà không cần có sự chỉ dẫn của Tiêu Phi. Điều duy nhất khiến mọi người lo lắng đó là bệnh tình của Tiêu Phi càng ngày càng có chiều hướng xấu đi. Bà không thể không bắt đầu xạ trị, sử dụng thuốc hóa học để ngăn chặn sự phát triển nhanh chóng và di căn của tế bào ung thư.

Cùng với hiện tượng rụng tóc và cảm giác buồn nôn, sức đề kháng của Tiêu Phi bắt đầu giảm sút, tinh thần cũng rất yếu. Nhưng trước mặt Trình Hậu Thần, bà vẫn trêu đùa, "Trước đây luôn mừng thầm vì anh lớn tuổi hơn em, em có già đi vẫn không già bằng anh. Bây giờ thì hay rồi, người chưa già hơn lại yếu hơn, nếu anh có ghét bỏ cũng đừng nói ra, cứ giữ kín trong lòng là được rồi."

Trình Hậu Thần đưa bà đi dạo trong vườn hoa, "Dù em có thay đổi như thế nào, trong lòng anh, em vẫn là người xinh đẹp nhất."

Tiêu Phi tựa vào ông, "Chỉ có tài nói dối thôi, người xinh đẹp nhất rõ ràng là Trình Trình của chúng ta."

"Con gái của anh, đương nhiên cũng rất xinh đẹp."

"Vậy con gái xinh đẹp hay em xinh đẹp."

"Em!"

"Anh dám nói là con gái em không xinh đẹp?"

Trình Hậu Thần không biết phải trả lời như thế nào, thấy bà nhìn mình cười cũng bật cười theo. Ông nói với người vợ yếu thương của mình trong ánh chiều tà, "Phi Phi, hãy cố gắng vì anh và Trình Trình."

Tiêu Phi nhận lời, "Đương nhiên rồi, em là ai chứ, đâu có thể dễ dàng gục ngã được. Chỉ có điều..." Bà ngước nhìn lên bầu trời, khẽ thở dài, "Trình Trình nhìn thấy em trong bộ dạng này sẽ rất đau buồn, đó là cảnh mà em không muốn nhìn thấy nhất."

Trình Tiêu đứng nấp sau một thân cây to phía bên kia đường chăm chú quan sát mọi cử chỉ của ba mẹ. Sau đó, cô ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh, giống như đang mong chờ được bầu trời bao la kia bao dung mọi nỗi đau buồn.

Cuối cùng, vào dịp tuyết rơi trong tháng Mười một, ba tháng đã trôi qua, Trình Tiêu bước vào kỳ kiểm tra thứ hai.

Ngày hôm đó, cô tới trung tâm điều phối bay sớm hơn một tiếng hai mươi phút để nhận các tài liệu, thông báo có liên quan tới tình hình thời tiết, kết hoạch bay, nhiệm vụ cụ thể và chặng bay, cô đồng thời truyền đạt và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong tổ bay và tổ tiếp viên với tư cách là một cơ trưởng.

Xe đưa tổ bay tiến vào trong sân bay đúng giờ, đưa mọi người tới trước máy bay. Sau khi lên máy bay, Trình Tiêu phân công cơ trưởng phó Trần Nhuệ làm công tác chuẩn bị trong buồng lái, còn cô, sau khi máy bay nạp đủ nhiên liệu, đích thân tới kiểm tra tình hình chuẩn bị trong khoang hành khách và công tác chuẩn bị các thiết bị sơ cứu trong trường hợp khẩn cấp trên máy bay. Thậm chí, ngay cả việc các văn bản giấy tờ cần thiết trong buồng lái đã được chuẩn bị đầy đủ chưa, cô cũng cẩn thận xác nhận từng thứ một.

Khi kiểm tra viên ngồi vào vị trí ghế phải, cô mới ngồi xuống vị trí ghế trái của cơ trưởng. Sau khi kiểm tra tai nghe, bản đồ hàng không đều không có bất kỳ sai sót nào, cô phát lệnh, "Chuẩn bị xong, có thể đón khách."

Tiếp sau đó là thời gian chờ đợi hành khách lên máy bay va thủ tục kê khai.

Cố Nam Đình bước vào trong buồng lái với tư cách là Tổng giám đốc của Trung Nam, thấy mọi công việc chuẩn bị đều được cô thực hiện một cách nhịp nhàng bài bản, trong lòng dấy lên cảm giác vừa vui mừng vừa đau lòng.

Khi mọi công việc xong xuôi, máy bay đủ điều kiện để cất cánh, Trình Tiêu thực hiện xong đơn lệnh cất cánh, xin lệnh cho xe đấy.

Nhưng việc bay lại không được thuận lợi như kỳ kiểm tra thứ nhất. Trước tiên, vì nguyên nhân tuyết rơi, chuyến bay đã bị chậm lại, tới chặng bay thứ ba, khi cần hạ cánh xuống thành phố A, vì độ phản quang của tuyết dẫn tới hiện tượng nhìn không rõ đường băng, độ khó cho việc tiếp cận không chính xác tăng cao.

Ngay cả kiểm tra viên cũng nói, "Có thể xin lệnh tiếp cận chính xác."

Cố Nam Đình cũng nói, "Chặng bay tiếp theo mới thực hiện tiếp cận không chính xác."

Trình Tiêu lại chỉ xác nhận với kiểm tra viên, "Đường băng số 19? Đã có lệnh tiếp đất chưa?"

Kiên quyết thực hiện tiếp cận không chính xác.

Kiểm tra viên ngồi ghế bên phải quay đầu lại nhìn Cố Nam Đình như đang muốn dò hỏi.

Cố Nam Đình vươn người ra nhìn xuống phía mặt đất nhưng tầm nhìn quá cao. Nếu là người khác, anh nhất định sẽ ra lệnh tiến hành tiếp cận chính xác, nhưng vì phi công là Trình Tiêu, anh không trả lời ngay.

Hiểu rõ vẻ do dự của anh, Trình Tiêu nói, "Tôi đã tìm hiểu thông tin của bốn sân bay trên bốn chặng bay, có thể thả mù ở vị trí số 19."

Ngoài việc giả bộ chưa biết rõ về bệnh tình Tiêu Phi ra, cô chưa bao giờ khăng khăng bảo thủ trong công việc bay.

Cố Nam Đình suy nghĩ một lát, gật đầu ra hiệu cho kiểm tra viên.

Kiểm tra viên đã hiểu, anh truyền đạt mệnh lệnh từ mặt đất, "Mặt đất lặng gió, có thể tiếp đất."

Trình Tiêu nhận được lệnh tiếp đất, điều chỉnh cửa sổ độ cao, hạ độ cao...

Khi máy bay tiếp đất ổn định tại vị trí trung tâm của đường chạy số 19, Cố Nam Đình chỉ còn biết khâm phục trí nhớ và khả năng phán đoán đáng kinh ngạc của Trình Tiêu. Theo quy định, đêm hôm trước, phi công quả thực phải có sự nghiên cứu chuẩn bị trước các thông tin về chặng bay ngày hôm sau. Nhưng không phải ai cũng có thể làm được như Trình Tiêu, ghi nhớ toàn bộ đường chạy của mỗi một sân bay trong đầu giống như mọt mặt cắt của sơ đồ như vậy.

Ánh mắt của kiểm tra viên lộ rõ vẻ khâm phục, "Cô là phi công nữ đầu tiên tôi kiểm tra. Tôi rất bất ngờ vì cô có thể bay giỏi như vậy." Sau đó, anh ta nói với Cố Nam Đình, "Tổng giám đốc Cố quả là có con mắt nhìn xa trông rộng."

Cố Nam Đình không hề che giấu sự khâm phục và tình yêu thương đối với Trình Tiêu, anh trả lời, "Trước giơ cô ấy cỉ luôn khiến tôi phải nhìn cô ấy bằng một con mắt khác."

Kiểm tra viên cười, "Chúc mừng Tổng giám đốc Cố."

Cố Nam Đình bắt tay anh ta, "Cảm ơn, anh cũng vất vả rồi."

Cho tới khi kiểm tra viên xuống máy bay, Trình Tiêu vẫn không nhúc nhích, cô cứ lặng lẽ ngồi ở vị trí ghế trái giống như đang ngồi thiền.

Cố Nam Đình đích thân giúp cô cởi dây an toàn, dắt cô đứng dậy, "Bắt đầu từ bây giờ sẽ không phải giả bộ tươi cười nữa, nếu đau buồn cứ khóc cho thoải mái, cho dù là khóc trước mặt bác gái cũng không sao cả."

Trình Tiêu ngước đôi mắt ướt nhòe nhìn anh, "Trước đây còn giáo huấn Tiêu Ngữ Hoành, em sẽ không làm cái việc tự tay tát vào mặt mình. Hơn nữa, bây giờ em đã là cơ trưởng Trình rồi."

"Cô gái ngốc." Cố Nam Đình ôm cô vào lòng, "Anh đã sắp xếp máy bay ổn thỏa rồi, đợi bác sĩ xác nhận tình trạng sức khỏe của bác gái thích hợp cho việc bay, em sẽ đưa bác bay."

Trình Tiêu ngước lên nhìn bầu trời xanh, nhìn từng lớp mây bồng bềnh trôi trên đó, kiên định nói, "Được."

*

Nhận được điện thoại của Cố Nam Đình, cảnh vật trước mắt Trình Hậu Thần đã trở nên mờ nhòa. Đây là một sự việc đã được dự liệu trước nhưng vì nỗ lực suốt tám năm qua của Trình Tiêu đã được đền đáp, một người làm cha như ông vẫn cảm thấy vô cùng xúc động.

Ông thông báo với Tiêu Phi bằng một giọng điệu nghẹn ngào, "Trình Trình đã vượt qua kỳ kiểm tra lần hai rồi."

Nụ cười vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt của Tiêu Phi nhưng những giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.

"Nhớ con gái rồi phải không?" Trình Hậu Thần vòng tay ôm gon bờ vai gầy guộc của bà, "Tối nay con gái sẽ về."

Tiêu Phi gật đầu, nửa khóc nửa cười nói, "Vậy thì em phải trang điểm cho xinh đẹp một chút để tránh bị con gái so bì."

Trình Hậu Thần dịu dàng nói như đang nói với một cô con gái, "Hãy mặc bộ quần áo mà hôm qua anh mua cho em ấy."

*

Trình Tiêu bay trở về thành phố G đúng vào lúc chiều tối, cô không về ký túc xá thay quần áo mà cùng Cố Nam Đình về thẳng thành phố. Bên ngoài ngôi biệt thự của nhà họ Trình, cô cứ đứng ngoài cửa rất lâu, cố gắng hít thở thật sâu hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không đủ dũng khí để bước vào. Cuối cùng, Cố Nam Đình phải dắt tay cô, đẩy cửa bước vào nhà.

Tiêu Phi đã cởi bỏ bộ quần áo của bệnh nhân, thay một bộ quần áo đẹp, đội chiếc mũ rất xinh mà Trình Hậu Thần chuẩn bị sẵn cho bà, ngồi trên ghế sô pha chờ cô.

Bốn năm qua, mỗi lần Trình Tiêu trở về nhà, ngoài ba ra, chỉ là một ngôi nhà lạnh lẽo. Bây giờ, mẹ đã trở về rồi.

Gia đình từng tan vỡ đã được sum họp. Thế nhưng...

Trên đường về nhà, Trình Tiêu đã thử tập luyện không biết bao nhiêu lần, nhắc nhở bản thân mình phải mỉm cười nói với Tiêu Phi rằng, "Con đã có thể đưa mẹ bay rồi." Nhưng khi cô nhìn thấy mẹ trong dáng vẻ đã gầy rộc đi nhiều, lớp trang điểm tinh tế cũng không che giấu được sắc mặt tiều tụy của mẹ, còn cả chiếc mũ trên đầu của mẹ nữa, đừng nói tới chuyện mỉm cười, ngay cả một lời nói, Trình Tiêu cũng không thể thốt lên được. Cô cứ đứng ngây ra trân trân nhìn mẹ như vậy, đến bước chân cũng không nhấc lên được nữa.

Vẫn là mẹ cô phải lên tiếng trước.

Lúc này, chỉ mình Tiêu Phi là kiên cường nhất, bà chăm chú nhìn cô con gái thân yêu của mình, cố tỏ vẻ thoải mái hỏi, "Lâu rồi không gặp, không quen biết mẹ nữa hay sao hả?"

Tâm trạng dồn nén suốt trong ba tháng bỗng chốc được dịp bộc phát, cảm giác nhói đau trào dâng trong lồng ngực khiến Trình Tiêu không thể kiềm chế được nữa. Những giọt nước mắt bị cô khóa chặt trong đáy mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má. Cô bước lại gần, quỳ gối xuống trước mặt Tiêu Phi, dùng bàn tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt gầy gò của mẹ, nghẹn ngào tới mức yếu đuối, "Sao lại trở nên như thế này, còn có thể quay trở lại được không?"

Đương nhiên không thể quay trở lại nữa rồi. Tiêu Phi cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, bà vừa giúp con gái lau nước mắt vừa nói, "Trình Trình, hãy ghi nhớ những hình ảnh đẹp nhất về mẹ trong tim con. Những thứ khác, hãy quên đi."

"Mẹ..." Trình Tiêu gục đầu lên đùi mẹ, khóc nức nở.

Cố Nam Đình quay người, ngửa mặt lên nhìn trời.

Trình Hậu Thần che mặt, để mặc những giọt nước mắt thấm ướt lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mocthanhvu