Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.7

Trình Tiêu lại một lần nữa bước vào tòa nhà làm việc của Hãng hàng không Trung Nam để tham dự lễ bổ nhiệm chức danh cơ trưởng. Cô gái hai mươi lăm tuổi này trở thành nữ cơ trưởng trẻ nhất, duy nhất có thể tự mình dẫn dắt tổ bay của Hãng hàng không Trung Nam cũng như của cả ngành hàng không.

Hội trường rộng lớn đã chật kín chỗ ngồi, tất cả các nhân viên của Trung Nam nếu đang không có nhiệm vụ bay đều tới tham dự. Đúng chín giờ, lễ bổ nhiệm chính thức bắt đầu, Trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, Cố Nam Đình bước lên sân khấu trong bộ đồ vest, thắt cà vạt chỉnh tề trao quyết định bổ nhiệm cho Trình Tiêu, đồng thời đích thân anh đeo phù hiệu bốn vạch lên vai cho cô.

Bốn năm, từ một phi công mới tốt nghiệp, có chứng chỉ bay thương mại, cơ phó đeo phù hiệu ba vạch được thao tác trên máy bay, cô cuối cùng đã được mang chiếc phù hiệu bốn vạch đầy trách nhiệm trên vai.

Trình Tiêu đeo phù hiệu cơ trưởng trên vai, đứng trước Cố Nam Đình và các nhân viên của Trung Nam – người có khả năng sau này sẽ trở thành thành viên trong tổ bay của cô, nghiêm trang cất giọng tuyên thệ, "Có bất kỳ tình huống nào trên máy bay hãy sớm thông báo cho tôi biết, tôi là người quyết định. Tôi chịu mọi trách nhiệm về quyết định của mình."

Đây sẽ là câu nói kết thúc cuộc họp chuẩn bị trước mỗi chuyến bay của cô đối với các thành viên trong tổ bay. Đây là trách nhiệm mà vạch thứ tư trên phù hiệu vai mang lại cho cô, cô bắt buộc phải gánh vác. Nếu không, cô sẽ không đủ tư cách để làm cơ trưởng, dẫn đầu tổ bay.

Tràng pháo tay chúc mừng và khâm phục vang lên, Cố Nam Đình nghiêng người về phía trước, ôm chầm lấy cơ trưởng Trình của anh như đang ở chỗ không người.

Tràng pháo tay cổ vũ càng cuồng nhiệt hơn.

Trình Tiêu không hề né tránh, cô còn hào phóng vòng tay ôm lại anh, thì thầm bên tai anh, "Cố Nam Đình, cảm ơn anh."

Cảm ơn sự chỉ bảo và dìu dắt của anh suốt bốn năm qua. Không có anh, sẽ không có một Trình Tiêu tiến bộ vượt bậc như bây giờ.

Cố Nam Đình nói với cô một cách đầy kiên định, "Là do em đã rất cố gắng."

Cuối cùng, anh cài lên cà vạt của Trình Tiêu một chiếc kẹp có in hình chiếc máy bay.

Đó là một món quà mà anh đã dày công chuẩn bị từ rất lâu rồi.

Trình Tiêu cúi nhìn xuống chiếc kẹp cà vạt có hình máy bay đó, đôi môi cô nở một nụ cười dịu dàng.

Một tuần sau đó, khi được bác sĩ xác nhận, Trình Tiêu muốn đưa Tiêu Phi bay trên sông Lâm Giang trong tình trạng sức khỏe tốt.

Sau ba tháng tích cực chuẩn bị, với quyền hạn của một vị Tổng giám đốc, Cố Nam Đình đã điều động một chiếc máy bay chở khách A320 mới nhập đặt tên là "Vương Phi", ngụ ý rằng đó là chiếc máy bay của riêng Tiêu Phi. Chuyến bay đầu tiên của chuyên cơ Vương Phi đương nhiên do Trình Tiêu điều khiển, mà trong chuyến bay đó, cả tổ bay và hành khách, tất cả chỉ gồm tám người.

Trình Tiêu đương nhiên đảm nhiệm vị trí cơ trưởng, Cố Nam Đình là cơ phó hỗ trợ cho cô, hành khách là Tiêu Phi và Trình Hậu Thần, ngoài ra còn có bốn nhân viên y tế liên tục túc trực để đảm bảo tình trạng sức khỏe tốt nhất cho Tiêu Phi khi bà đang ở trên máy bay.

Thời điểm này cách thời điểm Tiêu Phi trải qua sự cố máy bay rơi trên sông Lâm Giang đã hai mươi hai năm. Hai mươi hai năm, trong khoảng thời gian gần một phần hai cuộc đời đó, bà chưa từng đặt chân tới sân bay, chưa từng bước lên bất kỳ chiếc máy bay nào khác. Hôm nay, bà cuối cùng đã ngồi lên chiếc máy bay do chính con gái mình điều khiển, tận hưởng niềm vui khi bay và cảnh sắc tuyệt đẹp của bầu trời.

Khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc dài được buộc gọn gàng, Trình Tiêu xuất hiện trong bộ trạng phục của phi công, cùng với Trình Hậu Thần dìu Tiêu Phi bước lên máy bay. Cố Nam Đình cũng mặc bộ đồng phục của cơ trưởng, anh đảm nhiệm vị trí cơ phó, đứng trước cửa lên máy bay, mỉm cười nói với Tiêu Phi, "Chào mừng quý khách đã đến với chuyên cơ Vương Phi của Hãng hàng không Trung Nam."

Tiêu Phi nở một nụ cười mãn nguyện, bà buông tay Trình Hậu Thần ra, đưa tay về phía Cố Nam Đình.

Cố Nam Đình nắm lấy tay bà, sau đó, dưới sự ra hiệu của mẹ vợ, anh dắt tay Trình Tiêu cùng bước vào buồng lái.

Trong buồng lái của chuyến bay mang số hiệu 7712, ghế trước bên trái là vị trí của Trình Tiêu, bên phải là vị trí của Cố Nam Đình, Tiêu Phi và Trình Hậu Thần ngồi ở hàng ghế phía sau. Ngồi ở đây, Tiêu Phi có thể nhìn bao quát toàn cảnh sân bay một cách rõ ràng qua tấm kính rộng lớn của buồng lái.

Đây không phải là lần đầu tiên bà được vào bên trong buồng lái. Năm xưa, khi Tiêu An còn hành nghề bay, Tiêu Phi đã từng được đến đây. Hồi đó bà còn trẻ tuổi, chưa hiểu biết nhiều, nằng nặc đòi ba cho vào xem buồng lái chỉ vì lòng hiếu kỳ. Sau khi được toại nguyện, bà lại nói một cách bất cần, "Cứ tưởng rằng buồng lái rộng lớn thoải mái thế nào chứ, chẳng qua cũng chỉ có vậy."

Đã nhiều năm trôi qua, trong lần trở lại này, cả hai người mà bà cảm thấy không yên tâm nhất trên đời này đều có mặt ở đây. Tiêu Phi ngồi tưa vào lòng Trình Hậu Thần, nói, "Năm đó em mới mười lăm tuổi, bây giờ đã năm mươi rồi."

Trình Tiêu cài chặt dây an toàn, kiểm tra các chỉ số trên đồnh hồ, "Mẹ năm mươi tuổi vẫn giống như ba mươi tuổi, không có gì đáng để than thở."

Tiêu Phi nghe vậy liền quay sang phía Cố Nam Đình cau mày, "Bác chỉ cần chỉnh đốn lại một chút xem ra cũng giống một cô gái mới hai mươi tuổi đấy chứ nhỉ?"

Cố Nam Đình khẳng định, "Đương nhiên ạ."

Trình Hậu Thần cũng nói, "Em và Trình Trình giống như hai chị em gái."

Trình Tiêu điều chỉnh sóng radio, quay đầu nhìn bà, "Là do con lớn hơi vội, chị Phi Phi ạ."

Tiêu Phi mỉm cười nhìn Trình Tiêu, khẽ nói, "Lại ghen tỵ với mẹ rồi!"

Công việc chuẩn bị đã xong, Cố Nam Đình xin lệnh xuất phát từ đài chỉ huy. Sau khi nhận được lệnh, anh bật đèn chống va chạm.

Trình Tiêu lại nói, "Thực hiện checklist trước khi khởi động." Sau khi hoàn thành, cô xác nhận với bộ phận điều khiển dưới mặt đất, "Có thể nhả phanh chưa?"

Sóng radio truyền tới câu trả lời của kỹ thuật viên, "Có thể nhả phanh."

Trình Tiêu thao tác trên cần gạt phanh, đồng thời ra khẩu lệnh một cách chuẩn xác, "Đã nhả phanh, có thể đẩy ra."

Bộ phận kỹ thuật chỉ huy xe đẩy đẩy máy bay tới vị trí đã được chỉ định, ra hiệu về phía buồng lái "Tổ bay nhả phanh, có thể khởi động động cơ."

Trình Tiêu gạt cần phanh, "Phanh xe, xong, khởi động hai động cơ." Đồng thời đặt nút khởi động ở vị trí START, mở cân gạt nhiên liệu, bắt đầu khởi động động cơ số hai. Sau đó là khởi động động cơ số một, sau khi toàn bộ động cơ đã được khởi động, cô giữ vững vẻ mặt bình thản, "Khởi động bình thường, tạm biệt tổ kỹ thuật."

Nhân viên kỹ thuật trả lời, "Bên trái nhìn theo ký hiệu tay. Cơ trưởng Trình, tạm biệt."

Trình Tiêu thao tác đánh lửa về vị trí bình thường, tắt dẫn khí APU. Cùng lúc đó, Cố Nam Đình thiết lập chế độ của các thiết bị có liên quan tới định vị trước Spoiler, sau đó hai người bước vào kiểm tra thao tác máy bay, thực hiện quy trình kiểm tra sau khi khởi động.

Sau khi nhận được lệnh đồng ý cho trượt ra của đài kiểm soát không lưu, Trình Tiêu bật đèn trượt, dùng tay ra hiệu trượt cho nhân viên kỹ thuật, thao tác cho máy bay trượt ra.

Cố Nam Đình liên lạc với đài kiểm soát, "Trung Nam 7712 xin lệnh tiến vào đường băng 09."

Đài kiểm soát chỉ thị, "Gió mặt đất 30,5 mét/giây, có thể tiến vào đường băng 09."

Cố Nam Đình bật đèn tiếp đất, đèn nháy, ra-da, cài đặt điện đàm, bật đèn hiệu cài dây an toàn, đồng thời cùng Trình Tiêu tiến hành quy trình kiểm tra trước khi bay, sau đó, Trình Tiêu điều khiển máy bay tiến vào đường băng, xếp hàng đợi lệnh cất cánh.

Tiêu Phi ngồi ở hàng ghế sau, nhìn các thao tác nhịp nhàng tuần tự thành thục của Trình Tiêu và sự phối hợp ăn ý với Cố Nam Đình, bà đưa mắt nhìn Trình Hậu Thần, cả hai cùng vui mừng gật đầu.

Sân bay sau trận mưa tuyết không hề có cảm giác lạnh lẽo mà còn trở nên tấp nập khác thường vì những chuyến bay xếp hàng đợi lệnh lên, xuống. Đám mây lớn trên bầu trời phía xa xa đang trôi đi tự do, biến đổi khôn lường như một bức tranh lưu động, tuyệt đẹp. Ánh mắt của Tiêu Phi rời khỏi bầu trời, nhìn xuống chiếc máy bay đang chạy trên đường băng, "Nhìn có vẻ nặng nề cục mịch, không ngờ khi chuyển hướng trông lại thoải mái như vậy."

Cố Nam Đình nói, "Phi công điều khiển máy bay cũng linh hoạt giống như bác lái xe vậy."

Tiêu Phi nhìn Trình Hậu Thần, "Cố gắng bao nhiêu năm, Trình Trình của chúng ta lại chỉ là một tài xế thôi sao."

Trình Hậu Thần nhìn bà với ánh mắt chứa chan niềm yêu thương, kiêu hãnh nói, "Nhưng người ta là tài xế xe khách trên không trung, người bình thường đều không thi được giấy phép lái xe đó."

Tiêu Phi mỉm cười, "Đương nhiên, cũng không xem đó là con gái của ai nữa."

Nhận được mệnh lệnh cất cánh, Trình Tiêu nghiêng đầu, "Chuẩn bị xuất phát rồi." Đồng thời gạt cần điều khiển tay ga về phía trước.

Cố Nam Đình kiểm tra các tham số bình thường, "Lực đẩy ổn định."

Trình Tiêu gạt tay ga về vị tri cất cánh. Máy bay chuyển động, bắt đầu tăng tốc, khi đạt tới tốc độ V1, cô rời tay khỏi vị trí tay ga. Khi tốc độ đạt tới VR, Cố Nam Đình chỉ thị, "Rotate."

Trình Tiêu khẽ kéo cần điều khiển về phía sau, thay đổi góc của bề mặt bánh lái ngang, để máy bay nâng đầu rời khỏi mặt đất. Nhưng lúc đó máy bay vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi mặt đất mà vẫn trong trạng thái tăng tốc, khi đạt tới tốc độ cất cánh V2, máy bay đã cất cánh thành công.

Cố Nam Đình thông báo, "Đang bay lên."

Trình Tiêu chỉ thị, "Thu bánh xe."

Cố Nam Đình thực hiện thao tác, máy bay bắt đầu bay lên cao.

Lúc này, Tiêu Phi cúi nhìn xuống mặt đất, nhìn thấy đường phố của thành phố nơi mình sống cả cuộc đời được xếp đặt gọn gàng ngăn nắp, những tòa nhà cao tầng và công trình kiến trúc đồ sộ cũng trở nên nhỏ bé trước quang cảnh rộng lớn. Bà lại ngước lên nhìn ra bên ngoài cửa kính, bấy giờ mới phát hiện ra tầm nhìn trong buồng lái thật rộng lớn. Cảnh sắc bên ngoài rõ ràng, chân thực đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng được. Từng đám mây mềm mại nối tiếp nhau tạo nên một biển mây trùng trùng điệp điệp, tráng lệ, nối dài, bao bọc xung quanh máy bay, bao bọc xung quanh họ.

Chặng đường tới sông Lâm Giang sẽ bay qua rất nhiều ngọn núi, dòng sông và đại dương. Để Tiêu Phi có thể ngắm nhìn những cảnh sắc tuyệt đẹp đó một cách rõ ràng hơn, Cố Nam Đình đã xin phép được bay ở độ cao thấp hơn so với độ cao bay tuần tra thông thường.

Đỉnh núi phủ tuyết trắng phát sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, cảnh sắc tráng lệ chỉ có thể được nhìn thấy từ trên cao ấy khiến Tiêu Phi không ngớt trầm trồ, bà nói, "Ngắm cảnh như thế này mới thấy hết được vẻ đẹp của tự nhiên."

Cố Nam Đình giải thích với bà, "Đó là khu vực tích lũy tuyết trên đỉnh núi, lâu dần đóng thành băng, lớp băng tuyết dày hình thành sông băng, cũng lâu đời y như ngọn núi vậy."

Tiêu Phi không nỡ thu tầm mắt lại, bà nói, "Mẹ thật may mắn, được ngắm cảnh sắc tuyệt đẹp như vậy vào những năm cuối đời. Trình Trình, mẹ cảm ơn con."

Trình Tiêu không từ chối lời cảm ơn của mẹ, cũng không quay đầu lại, chỉ nói, "Đã để mẹ phải đợi lâu rồi."

Tiêu Phi rõ ràng đang cười nhưng nước mắt lại đong đầy trên mi, bởi vì cảm động, hay còn có niềm vui và cảm giác... không nỡ.

Khi máy bay bay vào không phận của một tỉnh khác, kiểm soát viên không lưu nhắc nhở họ bay vòng tránh mưa giông.

Đây chính là tổ quốc của chúng ta, mới chỉ vài giây trước còn bay lượn trên dòng sông băng lạnh lẽo, vài giây sau lại đã tới địa phận nhiệt đới thường xảy ra mưa giông sấm sét bất cứ khi nào. Khi máy bay xuyên qua tầng mây giống như một ảo giác, ánh mặt trời chiếu vào từ phía đuôi máy bay, rọi những tia nắng xuống phía trước buồng lái, trong không trung phía xa hình thành dải cầu vồng rực rỡ.

Đó là cầu vồng. Mà còn là hai dải cầu vồng, một lớn một nhỏ.

Trình Hậu Thần nói, "Hãy ước một điều đi, Phi Phi."

Khi Tiêu Phi ngồi bên cạnh người đàn ông mà mình yêu thương, cầu mong một điều ước, mong rằng ông Trời sẽ cho gia đình họ có thêm thời gian ở bên nhau, bàn tay của Trình Tiêu được một bàn tay to lớn khác nắm chặt.

Chút ánh sáng yếu ớt trong mắt cuối cùng cũng nhòa đi, Trình Tiêu khẽ chớp mắt, một giọt nước mắt rơi xuống, rớt trên tay Cố Nam Đình giống như đang mong đợi một kỳ tích, nóng hổi.

Máy bay bay vòng một vòng quanh điểm cuối của cầu vồng.

Sau hơn một giờ bay, máy bay đã bay tới địa phận sông Lâm Giang.

Dòng Lâm Giang năm đó như thế nào, Tiêu Phi đã không còn nhớ nữa. Khi đó động cơ máy bay bị hỏng, phải hạ cánh khẩn cấp xuống sông, hành khách trên máy bay vô cùng hoảng sợ, nỗi sợ hãi khi cách cái chết chỉ trong gang tấc, những người chưa từng trải qua sẽ vĩnh viễn không thể nào tưởng tượng nổi.

Cứu viện rất nhanh chóng được điều tới, hành khách lần lượt lên thuyền dưới sự trợ giúp của các thành viên trong tổ bay. Trình Hậu Thần đặt Trình Tiêu vào trong lòng Tiêu Phi, hôn lên trán vợ, nói như ra lệnh, "Hãy đưa Trình Trình lên trước."

Tiêu Phi ôm chặt lấy Trình Tiêu, nhưng dù thế nào cũng không chịu buông tay chồng, ánh mắt lại dán chặt về phía đầu máy bay.

Trình Hậu Thần không thể không gỡ các ngón tay của bà ra, "Đừng sợ, để anh đi đón ba."

Tiêu Phi hét lên, "Hậu Thần!"

Trình Hậu Thần không quay đầu lại, quay trở vào bên trong máy bay.

Tiêu An đương nhiên không hề gặp nạn. Nhưng với tư cách là cơ trưởng, ông là người cuối cùng rời khỏi máy bay.

Khi ông được Trình Hậu Thần đỡ lên thuyền, Tiêu Phi đã khóc ngất đi rồi.

Hai mươi hai năm trôi qua, từ trên cao nhìn xuống, dòng sông trong xanh đến mức có thể nhìn thấy đáy. Ngắm nhìn sắc màu đậm nhạt riêng có của dòng sông, Tiêu Phi cuối cùng đã không kìm nén được nữa, bật khóc. Bà nói với Trình Hậu Thần, "Khi ba biết tin chúng ta ly hôn, ông nói, anh là người duy nhất trên thế gian này, nếu em từ bỏ, cả đời này sẽ không thể gặp được người thứ hai như anh. Khi đó em giận dỗi nói với ông rằng, dù phải sống cô đơn đến già em cũng không cần anh nữa. Lúc ấy quả thực em rất hận anh, hận đến mức đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quay lại." Bà nhìn sang hướng khác, không nhìn vào mắt của Trình Hậu Thần, "Nhưng trong giây phút em ký tên đồng ý thực hiện phẫu thuật, điều duy nhất em cảm thấy lo sợ đó là có thể sẽ không còn được nghe anh gọi em bằng cái tên Phi Phi nữa."

Trình Hậu Thần không ngờ rằng một người luôn tỏ thái độ kiên cường và cứng rắn như bà khi làm thủ tục ly hôn lại cũng đã có lúc ân hận. Ông nhớ kỹ lại tâm tư của mình khi đó, dường như chỉ còn sự dằn vặt vì đã không thể cứu vãn cuộc hôn nhân này.

Hối hận vì lúc đầu đã không làm khác.

Thế nhưng, dù ân hận bao nhiêu cũng không thể khiến thời gian quay trở lại. Trình Hậu Thần chỉ có thể làm những viẹc mà giờ đây ông có thể làm. Ông lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu đỏ đã bạc màu, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.

"Thực ra anh đã đặt làm một chiếc nhẫn mới có hinh trái tim mà em thích. Nhưng anh đã nghĩ lại, cảm thấy chiếc nhẫn cũ khi chúng ta kết hôn còn có ý nghĩa hơn."

Trình Hậu Thần cầm tay Tiêu Phi lên, nói với vẻ trịnh trọng mà nghiêm túc, "Phi Phi, hãy lấy anh thêm một lần nữa, được không?"

Tiêu Phi quay người lại, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn bà đã đeo suốt hai mươi năm, nước mắt bỗng lã chã rơi.

Trình Hậu Thần không vội lau nước mắt cho bà mà nâng tay bà lên, ghé chiếc nhẫn sát đầu ngón tay của bà, "Đã mấy năm rồi em vẫn không chịu gật đầu, anh biết em đang nghĩ gì, nhưng em chắc cũng hiểu anh kiên trì theo đuổi vì lý do như thế nào. Phi Phi, không phải vì em bị bệnh nên anh mới thông cảm mà chăm sóc em, mà bởi vì anh yêu em, muốn được ở bên em với danh nghĩa là một người chồng chứ không phải là chồng cũ. Hôm nay, trước mặt các con, em hãy nể mặt anh, đừng từ chối nữa. Ngày mai, chúng ta sẽ đi làm thủ tục tái hôn, được không?"

Trước khi phát bệnh, sở dĩ Tiêu Phi từ chối ông là vì bà lo rằng sau khi tái hợp sẽ hao hụt hết tình cảm cuối cùng. Giờ đây, một người đàn ông đã sống nửa đời người như ông lại hạ mình cầu xin bà về làm vợ trước mặt con trẻ khiến Tiêu Phi dù có bao nhiêu do dự và cố chấp cũng không thể từ chối. Bà rơi nước mắt, gật đầu, rồi lại gật đầu.

Đôi mắt Trình Hậu Thần đã ngân ngấn nước, nhân lúc cảnh vật trước mắt còn chưa nhòe đi, ông dịu dàng mà kiên định lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út trên bàn tay phải của bà.

Giống hệt như năm xưa, rất vừa vặn.

Trình Hậu Thần mãn nguyện ôm chầm người phụ nữ mà ông yêu thương, hỏi bà, "Cho anh về phòng ngủ được không? Anh đã ngủ ở phòng khác suốt tám năm rồi."

Hóa ra, người không quên được cuộc tình và cuộc hôn nhân nàyh không chỉ riêng mình bà, còn có cả ông nữa.

Tiêu Phi nghẹn ngào.

*

Chuyện cơ mang hiệu Vương Phi bay một chựang bay dài ba giờ ba mươi phút rồi quay trở về thành phố G. Khi chuyến bay mang số hiệu 7712 tiếp đất ổn định, Cố Nam Đình chỉ thị Trình Tiêu điều khiển máy bay chạy dọc đường băng về bãi đậu. Trên quãng đường đó, hai chiếc xe cứu hỏa đã chờ sẵn đúng vị trí, phun vòi rồng chào đón giống như bốn năm về trước khi Trình Tiêu hoàn thành đợt huấn luyện mô phỏng trở về nước vậy.

Từ khi anh chuẩn bị máy bay mới đồng thời sơn lên thân máy bay hai chữ "Vương Phi", Trình Tiêu đã rất cảm kích. Giờ đây, anh lại phá lệ bố trí xe phun nước chào đón, dùng nghi lễ cao nhất trong ngành để thiết tiệc tẩy trần cho chuyến bay đầu tiên trên cương vị cơ trưởng của cô khiến Trình Tiêu vô cùng cảm động.

Cô điều khiển máy bay chậm rãi chạy xuyên qua cổng nước, khi máy bay dừng lại, cô hỏi, "Em cần phải làm gì?"

Phải làm gì để bày tỏ sự cảm kích và tình yêu của cô dành cho anh?

Nếu là trước đây, Cố Nam Đình dương nhiên sẽ chọn phương án lấy thân mình báo đáp. Nói theo cách của Trình Tiêu đó là, ngoài chuyện ấy ra, anh không cần gì cả. Thế nhưng lần này, anh vuốt ve má cô, mỉm cười yên lặng.

Khi mọi người đều đã xuống máy bay, Kiều Kỳ Nặc và Hạ Chí mỗi người ôm một bó hoa bước tới. Trình Hậu Thần bất ngờ nói với Cố Nam Đình, "Nếu không hành động sẽ bỏ mất cơ hội."

Bị đoán trúng tim đen, Cố Nam Đình cười ngượng ngùng, "Cháu cảm thấy hôm nay là ngày đại hỷ vì bác và bác gái cuối cùng đã trở về bên nhau, cháu sẽ... dường như có ý soán ngôi đoạt chủ?"

Trình Hậu Thần đỡ vợ yêu, nói với vẻ có phần khó chịu, "Ta lại cho rằng niềm vui nhân thêm niềm vui cũng chẳng có gì không thỏa đáng."

Tiêu Phi đã hiểu ra, bà mỉm cười nhìn con gái.

Một người thông minh tinh tế như Trình Tiêu lại không kịp phản ứng.

Cố Nam Đình đã quỳ gối xuống.

Trời xanh mây trắng, bãi đậu máy bay rộng lớn, dưới sự chứng kiến của những người bạn thân và cha mẹ, Cố Nam Đình lấy nhẫn ra, "Chỉ có cảm xúc của anh không cao, không hiểu thế nào là lãng mạn, nhưng trước giờ anh luôn biết rõ mình muốn gì, muốn bảo vệ ai. Anh đã chứng kiến mọi trạng thái của em, cũng đã chứng kiến bước đường trưởng thành của em. Trình Tiêu, anh yêu toàn bộ con người em bao gồm sự chuyên nghiệp, cố chấp, nỗ lực, khả năng thiên phú và cả những tính xấu. Ngoài ra, anh càng yêu sự chiếm hữu của em. Vì vậy, anh mong rằng bắt đầu từ hôm nay, nhu cầu chiếm hữu đầu ắp màu sắc của tình yêu đó sẽ trở nên danh chính ngôn thuận hơn. Trình Tiêu, hãy lấy anh nhé."

Anh cố ý chọn cầu hôn trước mặt cha mẹ, mục đích để họ cảm thấy yên tâm. Những lời nói của anh khi cầu hôn chắc cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Nhưng so với những hành động thực tế mà anh đã làm cho Tiêu Phi và cô trước đây, cảm giác của Trình Tiêu trong lúc này không phải là sự cảm động mà là một cảm giác bình an. Cô thản nhiên đón nhận, "Được thôi, vâyh thì nâng mối quan hệ lên một cấp. Dù sao ngoài anh ra, em chẳng cần ai cả."

Đây chính là Trình Trình mà anh yêu, nũng nịu nhưng cũng rất thẳng tính. Cố Nam Đình đeo nhẫn cho Trình Tiêu, hôn lên tay cô.

Trình Tiêu kéo anh đứng dậy, "Cả đời này liệu chỉ phải quỳ một lần này thôi hay không, còn phải xem biểu hiện của anh nữa."

Mọi người nghe vậy đều bật cười.

*

Bằng ý chí và nghị lực kiên cường, Tiêu Phi gắng gượng vượt qua được mùa đông giá lạnh bất thường năm đó. Để bà cảm nhận được thêm nhiều sự ấm áp của gia đình, ngoài những liệu trình bắt buộc phải điều trị trong bệnh viện ra, thời gian còn lại bà đều ở nhà dưới sự chăm sóc của bác sĩ riêng và Trình Hậu Thần. Lần trở về này của bà đã khiến nhà họ Trình vốn lạnh lẽo trở nên náo nhiệt và ấm áp hơn. Ngày bà và Trình Hậu Thần tái hôn, ngay cả chị Lý cũng khóc, chị nói, "Bà chủ, tôi cuối cùng đã đợi được đến ngày bà quay về rồi."

Tiêu Phi là một người phụ nữ kiên cường. Bà không muốn để bệnh tật và sự đau đớn của mình làm ảnh hưởng tới những người xung quanh, bởi vậy bà luôn giữ một thái độ lạc quan vui vẻ. Trong tình cảnh đó, bà còn trêu đùa, "Chị cũng là công thần đấy, nghe Trình Trình nói, chị luôn là tai mắt của nó."

Chị Lý cũng không bận tâm đến việc Trình Hậu Thần đang có mặt, chị lau nước mắt nói "Chẳng qua chỉ là cô chủ hỏi tôi điều gi, tôi cư đúng sự thật mà trả lời thôi."

Trình Hậu Thần cười khổ, "May mà tôi không làm điều gi sai trái, nếu không cô Trình là người đầu tiên không cần đến tôi."

Tiêu Phi trêu đùa ông, "Những việc sai trái chưa chắc đã làm ở nhà."

Đã đăng ký kết hôn lại, có pháp luật bảo hộ rồi, Trình Hậu Thần cũng bạo gan hơn một chút, ông nghe vậy liền làm ra vẻ như nhớ ra điều gì đó, "Em không nhắc anh suýt nữa đã quên mất."

Tiêu Phi véo tai ông, thực thi gia pháp, "Anh muốn đêm đầu tiên sau khi tái hôn vẫn ngủ trong phòng khách hả."

Trình Hậu Thần mỉm cười ôm bà, "Xin bà xã tha mạng!"

Tiêu Phi vòng tay ôm cổ ông, nũng nịu nói, "Bế em về phòng đi ông xã."

*

Cố Nam Đình có ý để Trình Tiêu nghỉ một đợt phép dài ngày để cô có thêm thời gian ở bên Tiêu Phi.

Tiêu Phi lại từ chối. Cô nói, "Me em quên với việc mình là một người phụ nữ mạnh mẽ rồi. Nếu em tạm gác lại công việc, ở nhà với mẹ sẽ khiến mẹ càng bị áp lực tâm lý. Lúc này mẹ rất muốn em và ba đều cảm thấy thoải mái, không tập trung hết mọi sự chú ý vào bệnh tật của bà."

Đã là vợ chồng hơn hai mươi năm rồi, Trình Hậu Thần rất hiểu vợ của mình. Ngoài những ngày nghỉ ra, vào ngày làm việc trong tuần ông đều dành nửa ngày tới Trình An giải quyết công việc của tập đoàn, thời gian còn lại mới ở bên chăm sóc Tiêu Phi. Còn các buổi tối, đã từ lâu ông bỏ thói quen ra ngoài ăn uống tiếp khách. Bây giờ, khi Tiêu Phi đã trở về, ông lại càng không có ý định bước chân ra khỏi cửa, chỉ ở nhà với vợ.

Đã như vậy, Cố Nam Đình bèn điều chỉnh lại lịch bay của Trình Tiêu. Cô vẫn có nhiệm vụ bay như bình thường nhưng cố gắng để cô không phải nghĩ đêm ở tỉnh ngoài, lịch làm việc của cô giống như một công chức, buổi tối có thể về nhà ăn cơm.

Trình Tiêu đáp lại sự chu đáo của anh bằng một nụ hôn.

Cố Nam Đình lại ôm lấy cô, nói, "Bác trai và bác gái đã đăng ký kêt hôn lại rồi, còn chúng ta, khi nào sẽ nhận giấy đăng ký?"

Nhớ lại dáng vẻ lưu luyến của anh sau mỗi lần được mời ở lại dùng cơm tối xong, Trình Tiêu đề nghị, "Hay tối nay anh ở lại đây? Dù sao bây giờ ba cũng không còn tâm trí đâu để canh chừng anh nữa."

Cố Nam Đình vẫn rất e sợ Trình Hậu Thần, không dám ở lại nhà họ Trình khi hai người còn chưa kết hôn, anh nói, "Thôi, anh đi về vậy."

Trình Tiêu trêu đùa anh, "Đồ nhát gan."

Cố Nam Đình véo đôi má phính của cô, "Đợi sau khi kết hôn rồi anh sẽ đòi cả vốn lẫn lãi."

Trình Tiêu nép vào lòng anh, "Được thôi, cho anh thích làm gì thì làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mocthanhvu