Chương 8.8
Mới chớp mắt đã lại đến Tết. Năm nay, cả Cố Nam Đình và Trình Tiêu đều không nhận lịch bay bận rộn như mọi năm mà yên tâm nghỉ lễ, sum họp bên gia đình. Cố Trưởng Minh biết tin về lần cầu hôn thành công của con trai và bệnh tình của Tiêu Phi, chủ động đề nghị được tới thăm hỏi Trình Hậu Thần.
Mặc dù ngoài mặt Trình Hậu Thần không tỏ vẻ nhiệt tình với Cố Nam Đình giống như Tiêu Phi nhưng trong lòng ông đã ngầm chấp nhận anh rồi. Vì vậy, khi được Cố Nam Đình đích thân xin ý kiến, ông nói, "Cũng được, bác cũng chưa gặp ba của cháu. Tuy nhiên, sức khỏe của bác gái không được tốt, thời tiết hiện giờ quá lạnh, bác sĩ khuyên bà ấy không nên ra ngoài, nếu ba cháu đồng ý, hãy mời ông ấy tới nhà chơi."
Cố Trưởng Minh cũng có ý đó. Vậy là ngày mùng sáu đầu năm mới, ông đưa theo vợ và con gái tới nhà họ Trình dạm ngõ cho Cố Nam Đình.
Thường ngày Trình Hậu Thần luôn tỏ vẻ lạnh nhạt với Cố Nam Đình, nhưng khi gặp Cố Trưởng Minh, hai người đàn ông từng trải trên thương trường nhiều năm lại rất tâm đầu ý hợp. Cuối cuộc nói chuyện, khi Cố Trưởng Minh nói, "Thằng bé nhà tôi yêu Trình Tiêu như thế nào chắc không cần phải nói nữa, tôi và Tố Tố đều hy vọng Trình Tiêu sớm được gả vào nhà tôi. Tuy nhiên, còn phải xem ý tứ của ông và mẹ của Trình Tiêu nữa."
Trình Hậu Thần không phản bác, chỉ nói như than vãn, "Tâm nguyện của mẹ nó bây giờ chắc cũng chỉ muốn được thấy con gái sớm xuất giá."
Cố Trưởng Minh, người đã từng chịu nỗi đau mất vợ nên rất hiểu tâm trạng đau buồn và lưu luyến của Trình Hậu Thần trong lúc này. Ông vỗ vai Trình Hậu Thần như những người anh em, tỏ ý an ủi.
Trình Hậu Thần gật đầu, nói, "Tôi hiểu,"
Để giải tỏa bầu không khí nặng nề, Cố Trưởng Minh gọi Cố Nam Đình tới, "Còn không mau cảm ơn sự ủng hộ của nhạc phụ đi."
Cố Nam Đình mặt mày rạng rỡ, anh nói, "Con cảm ơn ba."
Cố Trưởng Minh hiếm khi thấy bộ dạng ngây ngô này của anh, mỉm cười mắng nhiếc, "Nói với ba làm gì, nói với người ba khác của con ấy."
Cố Nam Đình không giấu nổi vẻ vui mừng, nói với Trình Hậu Thần, "Ba, con cảm ơn ba, con nhất định sẽ đối tốt với Trình Trình, xin ba cứ yên tâm."
Nghe anh gọi tiếng "ba", Trình Hậu Thần lại tỏ thái độ, "Bây giờ đã thay đổi cách xưng hô xem ra có phần hơi vội."
Cách đó không xa, Tiêu Phi đang ngồi trò chuyện vơi Tiêu Tó, nghe thấy vậy liền nói, "Nam Đình, con đừng gọi ông ấy, khi nào ông ấy cho con tiền ta đổi cách xưng hô thì con hãy gọi, nếu đưa ít tiền quá cũng không được."
Trước mặt thông gia, Trình Hậu Thần cũng không giữ ý tứ, ông hừ một tiếng, kiêu hãnh nói, "Nó dám! Đáng ra nó phải đưa tôi tiền thay đổi cách xưng hô, xin tôi cho nó được thay đổi ấy chứ."
Cố Trưởng Minh nghe vậy cũng không tức giận, còn thêm dầu vào lửa, nói, "Nó cuống quýt vội vàng như thế nào, cả thế giới đều nhìn thấy hết cả." Sau đó, ông không ngại bóc mẽ con trai ngay trước mặt Trình Hậu Thần, "Đợi khi nó và Trình Tiêu kết hôn rồi, chắc không nỡ xa vợ để Trình Tiêu về nhà mẹ đẻ dù chỉ một ngày." Ông nói rồi tự mỉm cười," Nếu không, cứ để nó kết hôn xong ở lại đây luôn đi."
Cố Nam Đình hiểu ba mình đang nói đùa nhưng trong lòng anh quả thực đang suy nghĩ như vậy. Anh vì muốn để Trình Tiêu có thêm nhiều thời gian ở bên Tiêu Phi, tránh việc Trình Hậu Thần và Tiêu Phi phải quá lưu luyến khi con gái xuất giá. Nhưng anh vẫn có chút ngượng ngùng gọi "Ba!" như đang có ý ngăn cản.
Trình Hậu Thần trong bụng rõ ràng đang rất mãn nguyện nhưng ngoài miệng vẫn nói như đang miễn cưỡng, "Vậy cũng được."
Tiêu Phi không giấu được niềm vui, bà nói với Tiêu Tố, "Ông ấy không nỡ xa con gái, chỉ đợi câu nói này của ông bà thôi."
Tiêu Tố cũng cười, "Con rể cũng là con, Nam Đình ở lại đây cũng là điều nên làm, dù sao việc gì nó cũng đều nghe theo Trình Tiêu cả."
Cố Nam Đình mỉm cười, "Con đều học theo ba và nhạc phụ thôi mà."
*
Trên lầu, trong phòng của Trình Tiêu, Tiêu Ngữ Hoành lật giở cuốn album ảnh của chị dâu trong dáng vẻ buồn rầu lặng lẽ.
Trình Tiêu không quen lắm với điệu bộ trầm tĩnh của cô, không kìm nén được, hỏi, "Sao cứ rầu rĩ như vậy, đang giận chị à?"
Tiêu Ngữ Hoành cũng không buồn ngẩng đầu, chỉ nói, "Không phải."
Trình Tiêu truy hỏi tới cùng, "Không phải đang rầu rĩ hay không phải đang giận chị?" Cô sán lại gần, "Để chị đoán thử xem nhé, chắc là đang nhớ đến Phùng Tấn Kiêu nhà em rồi phải không."
Tiêu Ngữ Hoành không hề phủ nhận, cau mày nói, "Em ăn Tết cũng không được gặp anh ấy, còn không được nhớ anh ấy sao."
Trình Tiêu bật cười, "Mới có chút mà đã. Nhớ anh ta thì tới thăm anh ta đi. Chẳng phải em là người có dũng khí nhất hay sao?
Hơn nữa, em bây giờ đã học đại học rồi, anh trai em cũng không thể quản lý em nữa."
Tiêu Ngữ Hoành băn khoăn, "Em còn không biết anh ấy đang ở thành phố A hay đã về nhà rồi, dạo gần đây anh ấy dồn hết cả tâm trí vào việc lựa chọn thành viên của đội đặc nhiệm rồi. Hơn nữa, em cũng không thể khiến anh ấy phân tâm vì em."
"Không phân tâm thì chia tay." Trình Tiêu khích lệ cô, "Gọi một cuộc điện thoại là được chứ gì? Nếu không chị thấy em bị nỗi tương tư dằn vặt đến chết vì đau khổ mất."
Tiêu Ngữ Hoành ngẩng đầu, đôi má khẽ ửng hồng, "Khi chị và anh trai em xa nhau, chị cũng nhớ anh ấy chứ?"
"Chị lại không kém cỏi như em đâu." Trình Tiêu khoanh chân ngồi trên tấm thảm trải bên cạnh giường, thấy khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu và bất mãn với suy nghĩ "chị lại không nhớ anh ấy?" của Tiêu Ngữ Hoành, cô nói tiếp, "Khi chị nhớ anh ấy chị không bao giờ băn khoăn xem lúc đó anh ấy có bận không, hoặc là tới văn phòng thăm anh ấy, hoặc là tới căn hộ của anh ấy chờ đợi, hoặc là..." Cô nháy mắt với Tiêu Ngữ Hoành, nói với vẻ khêu gợi, "Gọi điện rủ anh ấy tới phòng ký túc xá của chị để gặp gỡ."
"Chị Trình!" Tiêu Ngữ Hoành xấu hổ đưa tay đẩy cô, "Chị đang nói cái gì vậy."
Trình Tiêu bật cười, "Vậy phải làm thế nào, anh trai em thích như vậy mà."
Tiêu Ngữ Hoành đỏ mặt nghịch chiếc điện thoại trên tay, lý nhí nói, "Nhưng em còn chưa tốt nghiệp mà, anh Tấn Kiêu không cho phép em chủ động."
Trình Tiêu đã hiểu rõ ẩn ý trong câu nói đó, nói, "Xem ra em đã từng chủ động."
"Chị Trình!" Tiêu Ngữ Hoành ôm mặt.
Trình Tiêu xoa xoa đầu cô giống như đang an ủi một cô em gái, "Được rồi, được rồi, chị không nói nữa."
Đúng lúc đó, Cố Nam Đình bước lên lầu, anh thản nhiên đuổi Tiêu Ngữ Hoành ra ngoài, "Xuống dưới nhà chơi đi, anh có chuyện muốn nói với chị Trình."
Tiêu Ngữ Hoành hừ một tiếng, "Bác Trình và ba đều đang ở dưới nhà, anh chú ý một chút." Khi cô đi tới cửa, đã khép cánh cửa lại, rồi lại mở cửa ra, sau đó quay đầu vào làm mặt hề với Cố Nam Đình.
Sau khi chắc chắn rằng em gái đã đi xuống dưới nhà, Cố Nam Đình lại gần tặng Trình Tiêu một nụ hôn sâu bất tận trong tiếng nói chuyện lúc to lúc nhỏ ở lầu dưới. Mãi cho tới khi hai người đều thở dốc anh mới ghé trán vào trán của Trình Tiêu, "Bác trai đã đồng ý gả em cho anh rồi."
Trình Tiêu vẫn còn lưu luyến đôi môi của anh, khẽ khàng hôn lên đó một lần nữa, "Vì vậy nên anh mới dám tùy tiện vào phòng em ngay trước mặt ba hả?"
"Cửa mở như thế này anh cũng chẳng làm được gì, hơn nữa ba anh đang ở đây, bác cũng sẽ không mắng anh." Để mặc Trình Tiêu cắn vào cổ mình, Cố Nam Đình hỏi, "Đám cưới tổ chức vào tháng Năm được không? Lúc đó nhiệt độ ngoài trời ấm áp, tiện cho việc mặc váy cưới, bác gái cũng có thể ra ngoài."
Trình Tiêu rướn mày, "Ba nói được thì em không có ý kiến gì khác."
Cố Nam Đình liên tiếp hôn lên mặt cô, "Bác nói tùy em."
"Ba thực sự nói như vậy sao?" Thấy anh gật đầu, Trình Tiêu dịu dàng mỉm cười, "Vậy em để anh quyết định."
Cố Nam Đình ghì chặt lấy cô, "Trình Trình, cuối cùng anh đã cưới được em rồi."
Bỏ lỡ bảy năm, nỗ lực suốt bốn năm, Trình Tiêu, cuối cùng anh sắp cưới được em rồi.
Trình Tiêu lại không hiểu được tâm tư của anh, cô tỳ cằm lên vai anh, "Chẳng phải em sớm đã là của anh rồi hay sao?"
Cố Nam Đình hôn lên tóc cô, khẽ nói, "Khác nhau chứ."
Vậy là hôm đó, hai nhà họ Cố và họ Trình gặp mặt, quyết định về thời gian tổ chức hôn lễ của Cố Nam Đình và Trình Tiêu.
Sau bữa tối, khi Cố Trưởng Minh tạm biệt ra về, Trình Tiêu khẽ nói với Cố Nam Đình, "Tâm trạng của Hoành Hoành không tốt, bữa tối cũng không ăn được gì, khi nào tiện anh gọi điện cho Phùng Tấn Kiêu một chút, dù công việc bận rộn như thế nào cũng không thể bỏ quên bạn gái chứ."
Nếu không có Trình Tiêu nhắc nhở, đừng nói là Tiêu Ngữ Hoành, từ khi biết tin bệnh tình của Tiêu Phi tái phát, Cố Nam Đình không hề để tâm tới bất kỳ ai. Anh giở lịch ra xem, phát hiện ra thời điểm này cách thời điểm Tiêu Ngữ Hoành bị sảy thai trong quỹ đạo thời gian thông thường đã sắp đầy nửa năm so với chênh lệch giữa lịch dương và lịch âm của vụ án Song thập mà Hách Nhiêu phải trải qua.
Phải chăng Tiêu Ngữ Hoành đã thoát được kiếp nạn này? Anh quả thực luôn mong ước như vậy. Nhưng trước khi Diệp Ngữ Nặc thuận lợi sinh nở Đồ Đồ, Cố Nam Đình vẫn không dám tin chắc. May mà từ khi anh thành thật về chuyện "biết trước", tâm trạng của Trình Tiêu đã thoải mái hơn với việc trước đây anh từng yêu thích Tiêu Ngữ Hoành, Phùng Tấn Kiêu cũng chăm sóc Tiêu Ngữ Hoành chu đáo hơn trước nhiều.
Tuy nhiên, lời nhắc nhở của Trình Tiêu vẫn khiến anh quyết định gọi điện thoại cho Phùng Tấn Kiêu.
Máy bận. Phải rất lâu sau đối phương mới gọi lại, hỏi anh, "Có chỉ thị gì vậy, Tổng giám đốc Cố?"
Nhận thấy tâm trạng của anh không tồi, Cố Nam Đình hỏi, "Vừa nói chuyện điện thoại với Hoành Hoành?"
Phùng Tấn Kiêu khẽ cười, "Nếu tôi buôn chuyện với người khác cũng lâu như vậy, chẳng phải đã bị đuổi việc rồi hay sao?"
"Cậu có ý thức như vậy là tốt." Cố Nam Đình nói với tư cách của một người anh trưởng, "Ngay cả dịp Tết mà cậu cũng không xuất hiện, đang bận chuyện gì vậy?"
Phùng Tấn Kiêu thành thật, "Tập luyện, lựa chọn, bắt buộc phải thành lập đội trong khoảng thời gian ngắn nhất. Nhưng anh cũng biết đấy, tôi giống như là đang nẫng tay trên những chiếc sĩ tốt nhất của họ chỉ bằng một mệnh lệnh của cấp trên, rất khó làm việc."
Vì vậy, để thành lập được một đội cảnh sát tinh nhuệ, Phùng Tấn Kiêu phải đi tới từng đội cảnh sát, lựa chọn những người tốt nhất ở đó. Cố Nam Đình đã hiểu lý do bận rộn của anh. Suy nghĩ một lát, anh hỏi, "Hách Nhiêu có góp mặt không?"
"Không những đã có mặt, còn đã vượt qua hai lần tuyển chọn. Tôi hoàn toàn không ngờ tố chất tổng hợp của cô ấy lại tốt như vậy." Nhắc tới Hách Nhiêu, ngữ khí của Phùng Tấn Kiêu đầy vẻ khâm phục, "Nếu không có bất ngờ gì, cô ấy chắc chắn là nữ cảnh sát duy nhất được giữ lại trong năm nay, tôi chuẩn bị đích thân dẫn dắt cô ấy."
Hách Nhiêu chắc chắn sẽ trở thành nữ đội viên duy nhất và xuất sắc nhất trong đội, còn Phùng Tấn Kiêu – người phát hiện ra tiềm năng của cô sẽ nhận cô làm đồ đệ, bồi dưỡng cô trở thành một nữ cảnh sát đặc nhiệm, đảm đương nhiệm vụ tổ trưởng tổ xung kích.
Điều này chứng tỏ rằng mọi trải nghiệm của Hách Nhiêu đều hoàn toàn khớp với các sự việc trong quỹ đạo thời gian thông thường, chỉ có chút sai lệch về thời gian. Phải chăng, điều đó cũng nói nên rằng số mệnh của người khác cũng phải tuân theo sự phát triển của dòng "lịch sử"?
Cố Nam Đình suy nghĩ một lát, "Cậu còn nhớ chuyện tôi đã từng nói với cậu về Hoành Hoành và Diệp Ngữ Nặc không?"
Phùng Tấn Kiêu không hề quên, "Tôi và Hoành Hoành đã giao hẹn với nhau, nếu tôi không có ở đó, cô ấy sẽ không tới nhà họ Phùng."
"Vậy thì tốt. Tóm lại, cậu nên lưu ý một chút." Cố Nam Đình thẳng thắn, "Cậu cũng đã biết rõ tình hình nhà Trình Tiêu rồi, tôi không thể quan tâm tới nhiều việc khác nữa."
Phùng Tấn Kiêu tỏ vẻ đã hiểu, "Được, cứ giao cho tôi." Nhưng khi nhận lời, anh ta đã quên mất một điều, vì tính chất đặc thù của công việc, không phải lúc nào Tiêu Ngữ Hoành cũng kịp thời tìm được mình.
Trình Tiêu vẫn nhận lịch bay như thường lệ, thời gian được nghỉ, cô đều ở nhà với Tiêu Phi. Mọi việc liên quan tới lễ cưới, cô giao phó toàn bộ cho Cố Nam Đình. Việc này khiến Trình Hậu Thần nổi cáu, "Chuyện kết hôn đại sự như vậy, con lại tỏ thái độ qua loa đại khái. Nếu đã tùy tiện như vậy thì đừng cưới Cố Nam Đình nữa, thay bừa một ai đó biết nghe lời hơn ấy."
Trình Tiêu không tranh cãi với ba, cô nói với vẻ bất cần, "Chỉ cần có ngoại hình giống hệt với anh ấy là được."
Trình Hậu Thần lại càng tức giận, "Chọn lựa mãi cuối cùng cũng chỉ vì con thích cái mặt của cậu ta sao?"
Trình Tiêu cười, "Đúng vậy, phải nhìn cả đời mà, đương nhiên phải tìm một người vừa mắt mới được. À, còn nữa, sao Cố Nam Đình nhà con lại không nghe lời? Mỗi câu nói của ba, anh ấy đều coi là thánh chỉ đấy chứ?"
"Không được phép tranh cãi với ba con." Tiêu Phi đánh cô một cái, quay sang khuyên giải chồng, "Sở dĩ nó không có ý kiến gì bởi vì Cố Nam Đình đều làm mọi việc theo ý thích của nó. Nếu không, anh nghĩ rằng con gái của Trình Hậu Thần lại chịu an phận như vậy sao?"
Trình Hậu Thần lườm con gái, giọng nói dịu dàng hỏi bà xã, "Kiểu dáng lễ phục của em đã chọn xong chưa?"
Trình Tiêu nghe vậy liền góp lời, "Ba, ba quá thiên vị rồi, ba chỉ nhớ đến việc mời người tới thiết kế trang phục cho Phi Phi của ba thôi, chẳng thèm hỏi thăm con gái một câu. Ba có còn là ba ruột của con nữa hay không? Con sắp lấy chồng rồi, cả đời chỉ có một lần này, ba có thể coi trọng hơn một chút được không hả?"
Trình Hậu Thần không để tâm đến lời oán trách của cô, chỉ nói, "Con thuộc phạm vi quản lý của Cố Nam Đình, tới gặp cậu ta mà đòi hỏi!"
Đúng lúc đó Cố Nam Đình gọi điện thoại tới, anh nói, "Lát nữa anh đưa váy cưới tới cho em mặc thử."
Trình Tiêu bèn chọc tức ba, "Dù sao chồng cũng hiện thực hơn ba."
Trình Hậu Thần giơ tay định tặng cô một cái đánh.
Trình Tiêu trốn phía sau lưng Tiêu Phi, tố cáo, "Chồng của mẹ đánh con!"
Tiêu Phi véo má con gái, "Mẹ và con giống nhau, đều yêu chiều chồng. Con nói xem, mẹ liệu có giúp con không?"
Trình Tiêu đành phải đợi đến khi Cố Nam Đình tới, cô nói với chồng tương lai, "Bọn họ bày tỏ tình cảm rồi bắt nạt em."
Cố Nam Đình ôm vai cô, cười nói, "Vậy thì chúng ta đáp trả."
Khi hôn lễ của Cố Nam Đình và Trình Tiêu ngày càng tới gần, ngoài sức khỏe của Tiêu Phi khiến mọi người lo lắng ra, tất cả đều đáng để chờ đợi và vui mừng.
Tới tháng Tư, mọi công việc chuẩn bị cho hôn lễ đã hoàn tất, ngay cả Tiêu Dập ở thành phố A cũng điều chỉnh lại lịch làm việc, thu xếp thời gian để bay tới thành phố G tham dự lễ cưới. Với tư cách là đội trưởng đội đặc nhiệm, Phùng Tấn Kiêu yêu cầu đội phó của nah lựa chọn mấy thuộc hạ, làm công tác bảo đảm an ninh cho lễ đón dâu của Cố Nam Đình. Hách Nhiêu cũng được Trình Tiêu mời tham gia vào đội phù dâu do Hạ Chí dẫn đầu. Nhưng Tiêu Phi lại bị sốt cao trong một đêm mưa giông, buộc phải nhập viện. Vì tế bào ung thư đã di căn tới phổi, trong giai đoạn cuối này, bà thậm chí có hiện tượng ho ra máu.
Sức khỏe của Tiêu Phi ngày càng yếu hơn. Khi bà được đưa vào phòng bệnh ICU (phòng chăm sóc đặc biệt), Trình Hậu Thần là người đầu tiên nhận được thông báo về mức độ nguy kịch của bệnh tình. Ông ý thức được rằng Phi Phi của ông đang thật sự sắp đi xa rồi. Trình Tiêu lại rơi vào tâm trạng đau khổ và dằn vặt, mất ngủ suốt nhiều đêm liền.
Bệnh tình của Tiêu Phi diễn biến khôn lường suốt hơn mười ngày mới trở nên ổn định. Khi bà tỉnh lại, Trình Hậu Thần và Trình Tiêu đều có mặt ở đó, bà gắn gượng mỉm cười với hai ba con, thì thào, "Thật áy náy quá, đã khiến hai người hoảng sợ rồi."
Trình Hậu Thần dịu dàng vuốt ve khuôn mặt gầy gò nhợt nhạt của vợ, đôi mắt ông đỏ hoe, nói, "Em dọa ba con anh một chút cũng không sao, nhưng em đừng đi, Phi Phi, anh và Trình Trình đều không nỡ xa em, nếu được, hãy ở bên hai ba con anh lâu hơn chút nữa."
Tiêu Phi thu ngón tay lại, nắm lấy tay ông, cố gắng hết sức nhưng giọng nói vẫn rất yếu ớt, "Em không đi, em còn đợi để được nhìn Trình Trình mặc váy cưới nữa."
Trình Tiêu dùng hai tay nắm chặt cả tay của ba và mẹ, cố gắng động viên và níu giữ, "Mẹ từng nói với con, sự việc càng khó khăn, càng nỗ lực thì càng có cảm giác thành công. Con biết, đối với mẹ, thời điểm này đang là lúc khó khăn nhất. Mẹ rất đau đớn. Thế nhưng, mẹ ơi, hãy chờ đợi thêm một thời gian nữa."
Tiêu Phi nhìn con gái với ánh mắt đầy lưu luyến, chậm rãi nói, "Cả cuộc đời mẹ chưa tường phải chịu khổ sở. Trước khi lấy chồng, me được ông ngoại yêu thương che chở, sau khi kết hôn lại được ba con yêu chiều. Dù bây giờ mắc bệnh nhưng luôn có con túc trực bên cạnh. Để báo đáp lại số mệnh đã ban tặng cho mẹ những người thân yêu tốt nhất, Trình Trình, mẹ sẽ không dễ dàng từ bỏ, đừng sợ."
Sức mạnh của tình thân quả thực rất mãnh liệt. Ngay cả các chuyên gia đều nhận định rằng Tiêu Phi rất khó qua khỏi đợt này, vậy mà bà đã vượt qua nó như một kỳ tích. Tuy nhiên, vì các tế bào ung thư đã lan rộng, điều gọi là bình phục như một kỳ tích chỉ là giả tưởng. Cơ thể của bà ngày càng gầy yếu, chỉ có thể ở trong bệnh viện tiếp nhận điều trị 24/24 giờ, không thể về nhà nữa.
Tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn tâm lý đối diện với kết quả sẽ xảy ra. Tuy nhiên, kiểu chuẩn bị này quá khó khăn và đau khổ khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Để Tiêu Phi không phải ra đi trong nỗi ân hận, Cố Nam Đình thậm chí còn có ý định tổ chức lễ cưới trước thời gian đã định. Có thể ngoài anh ra, những người khác cũng có suy nghĩ giống như vậy. Thế nhưng, không ai có đủ dũng khí để nói ra thôi. Bởi vì nói ra đồng nghĩa với việc phơi bày sự thật rằng Tiêu Phi sẽ không còn được ở lại trên nhân gian lâu hơn nữa. Hoặc cũng có thể mọi người lại lo sợ rằng nếu hôn lễ được tổ chức sớm hơn, Tiêu Phi lại càng ra đi nhanh hơn. Tóm lại, giống như một lời nguyền vô hình, tất cả mọi người đều có ý né tránh cụm từ "cái chết".
Đặc iệt là sợ Trình Hậu Thần và Trình Tiêu không thể chịu đựng được.
Trong nỗi thấp thỏm không yên như vậy, Tiêu Phi đã gắng gượng được tới cuối tháng Tư, dù sức khỏe yếu đi rõ rệt nhưng tinh thần và thần thái của bà lại tốt hơn trước một chút. Bà không để Trình Tiêu hằng ngày túc trực trong bệnh viện nữa, khuyên con gái, "Nếu không muốn nghỉ sớm để chuẩn bị cho hôn lễ thì quay lại đi làm đi, ở đây có ba của con là được rồi. Hơn nữa, nếu mẹ thật sự có mệnh hệ gì, cũng là việc của bác sĩ."
Nhưng khi Cố Nam Đình đến, Tiêu Phi lại nói giống như đang trăng trối, "Bác trai nói, bác còn sống đã là một món quà tốt nhất với ông ấy. Điều này khiến bác cảm thấy rằng, giờ đây, mỗi giây phút cố gắng của bác đều là vì bản thân mình. Thế nhưng, khi phải đấu tranh với sinh lão bệnh tử, phía thua cuộc vẫn luôn là con người. Bác có thể sẽ rất dễ dàng ra đi, chỉ cần nhắm mắt lại là không thể mở ra được nữa. Nhưng bác trai và Trình Trình lại cần rất nhiều dũng khí mới có thể đối diện với sự thật và tiếp tục cuộc sống. Vì vậy Nam Đình, khi bác đi rồi, hãy thay bác chăm sóc cho hai cha con họ."
Cố Nam Đình là đàn ông, đương nhiên sẽ cứng rắn hơn. Vậy mà lúc đó, trước lời dặn dò của bà, anh lại cảm thấy bất lực và đau khổ. Anh cố gắng hết sức mới ngăn được những tiếng nghẹn ngào, "Bác gái, cháu muốn đi đăng ký kết hôn với Trình Tiêu trước."
Tiêu Phi hiểu rõ suy nghĩ và sự lo lắng của anh, bà mỉm cười ấm áp trong tia nắng của mặt trời, "Trong trái tim bác, con đã là con rể của bác rồi."
Cố Nam Đình nắm chặt tay bà, cất tiếng gọi mà đã hai mươi hai năm qua sau khi mẹ anh qua đời, anh chưa gọi lần nào, "Mẹ!"
Một giọt nước mắt tràn qua khóe mắt, Tiêu Phi dịu dàng đáp lời, "Ừ."
Chẳng mấy chốc lại tới kỳ nghỉ lễ mùng một tháng Năm, các công ty hàng không lớn lại bắt đầu một đợt cao điểm quy mô nhỏ. Trình Tiêu trở lại công việc cùng với Cố Nam Đình, nỗ lực vì bản thân mình, vì cả hai người, và vì Trung Nam.
Ngày mùng ba tháng Năm, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, có hai vị khách đặc biệt cần bay tới thành phố D tham dự một hội nghị quan trọng trên chuyến bay của hãng Trung Nam. Để đảm bảo hành trình bay không xảy ra sơ xuất, những chuyến bay như vậy đều phải do các cơ trưởng giàu kinh nghiệm đảm nhận. Người đầu tiên Cố Nam Đình nghĩ tới, đó là Lâm Nhất Thành. Nhưng Lâm Nhất Thành lại đang trong kỳ nghỉ phép, không có mặt ở thành phố. Ngoài anh ta ra, mấy vị cơ trưởng dày dặn kinh nghiệm bao gồm cả Lâm Tử Kế đều bận lịch bay, không thể điều chuyển.
Trình Tiêu không phải là ứng viên tốt nhất. Dù sao cô cũng chỉ mới được bổ nhiệm lên hạng cơ trưởng, hơn nữa lại còn quá trẻ. Thế nhưng, cô ấy là nữ phi công duy nhất và cũng là nữ cơ trưởng đầu tiên trong ngành tính tới thời điểm này, có tính đại diện cao. Nếu hoàn thành chuyến bay này một cách thuận lợi không chỉ mang lại vinh dự cho Trung Nam mà cũng rất có lợi cho sự phát triển sự nghiệp của cô sau này. Về cả việc công và việc tư, Cố Nam Đình muốn dành cơ hội này cho cô. Nhưng nghĩ tới giờ khởi hành của chuyến bay vào buổi chiều, buổi tối không thể quay về thành phố G, anh từ bỏ ý định sắp xếp cho Trình Tiêu bay. Kiểm tra lại lịch làm việc của đoàn bay, phát hiện ra nhiệm vụ bay của tất cả các phi công đều rất nặng nề, Cố Nam Đình cuối cùng đã quyết định đích thân anh sẽ đảm nhiệm công việc đó.
Buổi tối trước ngày bay, anh chủ động tới bệnh viện, xác nhận tình trạng sức khỏe của Tiêu Phi đang ổn định, còn dặn dò Trình Tiêu, "Có việc gì hãy gọi điện cho anh. Nếu anh đang bay, phải tắt máy thì tìm anh qua trung tâm kiểm soát không lưu."
"Chỉ nghỉ một đêm ở tỉnh ngoài thôi mà, sao có thể có chuyện gì được, cứ yên tâm đi." Trình Tiêu an ủi anh xong, suy nghĩ một lát, đề nghị, "Hay là để em bay cho, mỗi lần anh bay lại phải hủy bao nhiêu cuộc họp, bay xong về lại bận đến nỗi không thể phân thân được."
Cô ấy làm vậy là vì thương anh vất vả, Cố Nam Đình hiểu rõ nhưng anh vẫn cương quyết, "Để anh bay, em ở lại với bác gái."
Trình Tiêu quả thực cũng không yên tâm về Tiêu Phi, cô không cố gắng thuyết phục anh nữa.
Cố Nam Đình vẫn mơ hồ cảm thấy không yên tâm. Tâm trạng bất an này cứ kéo dài mãi tới tận ngày hôm sau. Cố Nam Đình không thể giải thich được tâm trạng bất thường này của anh có liên quan tới việc sai lệch thời gian hay hông, cũng không rõ có liên quan tới Tiêu Phi hay không. Vì vậy, trước khi ra sân bay, anh ghé qua bệnh viện một lát.
Tiêu Phi đang nằm nghỉ, Trình Tiêu vì không có lịch bay nên đang ngồi trò chuyện cùng Trình Hậu Thần ở bên ngoài phòng bệnh. Tất cả xem ra không có điều gì bất ổn. Trình Tiêu thấy anh tới, đưa tay lên nhìn đồng hồ, "Giờ này đáng ra anh phải tới sân bay rồi, sao còn chưa đi?"
Cố Nam Đình xác nhận lại một lần nữa tình hình của Tiêu Phi.
Trình Tiêu kể theo đúng sự thật, "Hôm nay không ho ra máu, tương đối ổn định." Thấy mắt anh vằn lên những tia máu đỏ, cô nói, "Đêm qua không ngủ được à, để em lái xe đưa anh ra sân bay."
Cố Nam Đình định từ chối nhưng Trình Tiêu đã cầm chìa khóa xe bước ra ngoài, "Nhân tiện em cũng tới kho bãi đặt một chỗ cho 'Vương Phi'."
Chuyên cơ Vương Phí vốn dĩ là máy bay mới do hãng Hàng không Trung Nam mua về. Nhưng sau chuyến bay tới sông Lâm Giang đó, Trình Hậu Thần đã mua lại 'Vương Phi' từ hãng Trung Nam. Ông hứa với Tiêu Phi rằng mỗi năm Trình Tiêu sẽ đưa bà bay một lần. Vì vậy, người điều khiển chiếc máy bay đó chỉ có thể là Trình Tiêu.
Trình Tiêu đã đưa Cố Nam Đình ra sân bay làm nhiệm vụ bay trong tình huống như vậy.
Tâm trạng bất an của Cố Nam Đình đã được lý giải trong lúc đó. Một sự cố bất ngờ xảy ra khiến người ta trở tay không kịp. Khi hai người sắp ra khỏi thành phố, nhập vào đường cao tốc dẫn tới sân bay, điện thoại của Cố Nam Đình đổ chuông, màn hình hiển thị tên người gọi đến, Tiêu Ngữ Hoành.
Cố Nam Đình nhìn chiếc điện thoại đã gần cạn pin, nói luôn, "Có chuyện gì, Hoành Hoành, nói ngắn gọn thôi, điện thoại của anh sắp hết pin rồi."
Đầu dây bên kia không trả lời ngay. Lắng nghe kỹ một chút, có tiếng động nhỏ, nghe giống như tiếng va chạm đổ vỡ gì đó.
Một linh cảm không hay xuất hiện trong đầu Cố Nam Đình khiến anh ngồi thẳng dậy, "Hoành Hoành, có phải em không? Nói cho anh biết, em sao vậy?"
Dường như cũng có linh cảm về chuyện gì đó, Trình Tiêu lập tức giảm tốc độ, chuẩn bị dừng xe hoặc quay đầu xe lại bất cứ lúc nào.
Đầu dây bên kia vẫn không có phản ứng gì. Cố Nam Đình hạ thấp giọng gọi một tiếng, "Hoành Hoành?"
Đầu dây bên kia đã có phản ứng lại, âm thanh quá nhỏ, Trình Tiêu không thể nghe được, chỉ thấy giọng của Cố Nam Đình trở nên lạnh ngắt, "Em cứ ở yên tại đó, anh sẽ tới ngay!" khiến Trình Tiêu hiểu rằng Tiêu Ngữ Hoành đã gặp sự cố rồi.
Cô đạp phanh cho xe dừng lại.
Cố Nam Đình ngắt điện thoại rồi mới chợt nhớ ra mình phải tới sân bay. Anh lập tức gọi điện cho Phùng Tấn Kiêu, cậu ta lại đang tắt máy. Anh lo lắng, có thể còn thêm phần bực bội, nắm chặt điện thoại trong tay, ngồi yên lặng trong vài giây.
Trình Tiêu cởi dây an toàn, "Anh đi xem Hoành Hoành thế nào, em sẽ bay thay anh."
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Cố Nam Đình quả thực đã có ý nghĩ để Trình Tiêu đi giúp Tiêu Ngữ Hoành. Thế nhưng, một mình cô sẽ phải ứng phó với tình huống Tiêu Ngữ Hoành có khả năng bị sảy thai như thế nào?
Chính xác, phòng ngừa đủ đường, Tiêu Ngữ Hoành đã gọi điện cầu cứu trong một tình huống hoàn toàn bất ngờ. Khi cô yếu ớt thì thào, "Anh, cứu em." ở đầu dây bên kia, Cố Nam Đình mới khẳng định tâm trạng bất an của mình hai ngày qua bắt nguồn từ cô ấy.
Trình Tiêu nhận thấy rõ sự do dự của anh. Cô xuống xe, lấy va li của mình xuống, "Em sẽ bắt taxi đi sân bay, anh lái xe quay về thành phố." Thấy Cố Nam Đình vẫn ngồi yên, cô đưa tay đẩy vào người anh, "Còn ngồi ngây ra đó làm gì, mau đi đi."
Thấy Trình Tiêu giơ tay vẫy một chiếc taxi, Cố Nam Đình kéo cô lại.
Trình Tiêu kiễng chân hôn lên khóe môi anh, "Em đảm bảo, không tức giận, không ghen tuông."
Cố Nam Đình dang tay ôm cô, "Hạ cánh nhớ báo tin cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com