Chương 8-9
Thời gian gấp gáp, Trình Tiêu tới trung tâm điều phối bay nhận các tài liệu liên quan tới chuyến bay trước. Trong cuộc họp chuẩn bị, cô nói với các thành viên của tổ bay, "Tổng giám đốc Cố có việc đột xuất, tôi sẽ đảm nhận nhiệm vụ bay thay cho anh ấy."
Cô là vợ chưa cưới của Cố Nam Đình, là bà chủ tương lai của Trung Nam, đương nhiên không ai có ý kiến phản đối. Vậy là, công việc chuẩn bị được tiến hành như bình thường. Trần Nhuệ là cơ phó trên chuyến bay này. Anh ta đưa danh sách hành khách cho Trình Tiêu xem, chỉ tay vào hai cái tên, "Đây chính là hai nhân vật trọng yếu."
Ánh mắt của Trình Tiêu dừng lại trên hai cái tên đó vài giây, cô nói, "Tôi biết rồi." Sau đó đưa tay lên xem giờ, "Đón khách ở khoang hạng phổ thông xong rồi hãy mời họ lên máy bay."
Trần Nhuệ trả lời, "Rõ." Nói xong anh ta thu danh sách lại.
Trình Tiêu đưa tay đón lấy tờ danh sách, sau khi xem lại một lượt rồi mới trả cho anh ta. Khi tiến hành kiểm tra bên ngoài máy bay, nhân vật cô đã đọc tên trên danh sách từ xa bước tới.
Trình Tiêu quan sát anh ta qua cặp kính đen.
Nghê Trậm xuất hiện trước mặt cô trong trang phục quần âu áo sơ mi, hỏi trước, "Sức khỏe của cô Tiêu thế nào rồi?"
Trình Tiêu trả lời đúng sự thật, "Không lạc quan lắm."
Nghê Trạm cau mày, "Anh biết hôn lễ của hai người sắp được tiến hành, cho dù anh có nói gì, làm gì cũng không thể thay đổi được quyết tâm sẽ lấy anh ta của em. Nhưng anh đành nhiều lời góp ý một câu, Trình Tiêu, trong lúc này, nếu anh là anh ta, sẽ không để em bay."
"Cảm ơn ý tốt của anh. Là do tôi cương quyết muốn bay thôi." Trình Tiêu tỏ vẻ bình thản, "Tới thành phố d tham dự giao lưu?"
Nghê Trạm trả lời, "Một chiếc máy báy chở khách của công ty anh gặp sự cố, anh qua đó xem tình hình như thế nào. Không ngờ lại đi trên chuyến bay do em điều khiển."
Trình Tiêu biết, trong khoảng thời gian này, chỉ có Trung Nam có chuyến bay tới thành phố D nên cũng không nói thêm gì nữa.
Nghê Trạm chăm chú nhìn cô. Thấy sắc mặt của Trình Tiêu không được tốt, anh ta định iềm chế nhưng cuối cùng vẫn nói, "Chú ý giữ sức khỏe."
Trình Tiêu gỡ cặp kính đen xuống, ngước nhìn anh, "Cảm ơn."
Chuyến bay hoàn toàn thuận lợi. Khi Trình Tiêu hạ cánh xuống thành phố D một cách chuẩn xác, cô gọi điện cho Cố Nam Đình trước.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, chỉ có điều, Cố Nam Đình nói với giọng điệu rất vội vàng, "Trình Trình, anh sẽ gọi cho em sau." Rồi cúp máy.
Trình Tiêu có chút lo lắng về tình hình của Tiêu Ngữ Hoành, nhưng Cố Nam Đình đã đích thân tới đó, cô chỉ có thể thuyết phục bản thân hãy yên tâm. Cô chuyển sang gọi cho Trình Hậu Thần, hỏi thăm, "Mẹ con ăn tối chưa? Có ngủ được không?"
Trình Hậu Thần trả lời, "Ăn rồi, vừa ngủ. Ngày mai mấy giờ con bay về?"
Trình Tiêu nói, "Nếu cất cánh đúng giờ, mười một giờ trưa mai sẽ tới thành phố G, con bay về sẽ tới thẳng bệnh viện thay ca cho ba."
Trình Hậu Thần nói, "Được, con nghỉ sớm đi."
Cố Nam Đình vẫn không gọi lại, Trình Tiêu nằm trên giường, trằn trọc rất lâu vẫn không có cảm giác buồn ngủ. Mãi tới gần sáng, cô bỗng cảm thấy hoang mang vô cùng. Cô ra khỏi giường, rót một cốc nước, ngay cả cốc nước cũng cầm không chắc. Khi chiếc cốc tuột khỏi tay, rơi xuống đất, nhìn tấm thảm ướt sũng nước, cô bỗng có một linh cảm chẳng lành.
Trình Tiêu lại gọi điện cho Cố Nam Đình, tắt máy. Cô không kiềm chế được, cứ đi đi lại lại trong phòng.
Không biết bao lâu sau, một số điện thoại lạ gọi đến, Trình Tiêu nghe ngay, quả nhiên là Cố Nam Đình, anh hỏi, "Em đang ở thành phố D chứ?"
"Vâng, mọi việc thuận lợi." Trình Tiêu hỏi anh, "Anh đang ở đâu? Hoành Hoành thế nào rồi?"
"Anh đang ở bệnh viện, lúc nãy em gọi về đúng lúc anh đang nói chuyện với bác sĩ nên vội vàng ngắt máy. Ban nãy điện thoại hết pin, anh mượn tạm điện thoại của một y tá gọi cho em." Cố Nam Đình dừng lại một lát rồi mới nói, "Hoành Hoành, con bé bị sảy thai rồi."
So với sự việc xảy ra trong quỹ đạo thời gian thông thường, Diệp Ngữ Nặc đã sinh con trai Đồ Đồ một cách thuận lợi, trước khi lâm bồn, cô ta đã lấy lý do Phùng Tấn Kiêu có ở nhà để hẹn Tiêu Ngữ Hoành qua đó. Một điểm khác so với "lịch sử", đó là người kịp thời về đưa cô ta tới bệnh viện không phải là Phùng Tấn Kiêu – người vừa đúng lúc bay về thành phố G mà là chồng của cô ta, Phùng Tấn Đình. Còn về việc trước đó cô đã cố ý đẩy Tiêu Ngữ Hoành khiến cô bị ngã cầu thang, còn xảy ra những chuyện gì nữa, không ai hay biết, Cố Nam Đình cũng không nắm rõ. Tóm lại, khi anh lao tới nhà họ Phùng, chỉ thấy vết máu tươi trên nền nhà. Trong khoảnh khắc ấy, Cố Nam Đình mong ước vết máu đó không phải của Tiêu Ngữ Hoành, nhưng trạng thái nửa tỉnh nửa mê của cô đã thức tỉnh anh phải đón nhận sự thật.
Tiêu Ngữ Hoành đau đến mức đầm đìa mồ hôi, Cố Nam Đình đành phải đưa cô tới bệnh viện thành phố gần nhà họ Phùng nhất. Điều khiến anh không ngờ tới, đó là tình trạng của Tiêu Ngữ Hoành còn nguy hiểm hơn sự cố trong ký ức rất nhiều. Khi ánh đèn trong phòng phẫu thuật mãi không tắt, khi bác sĩ yêu cầu anh ký tên, thực tế nhắc nhở anh rằng trong trường hợp bất đắc dĩ, để bảo toàn tính mạng cho người mẹ, Tiêu Ngữ Hoành sẽ mất khả năng sinh nở. Điều này khiến Cố Nam Đình – người đã sống một cách thuận lợi trong suốt bốn năm sai lệch thời gian đã có phần đờ đẫn.
Năm xưa không có kết cục giống như vậy! Hậu quả nghiêm trọng này khiến Cố Nam Đình, người đã từng trải qua một lần vẫn không kịp phản ứng lại. Trong tình huống không thể liên hệ được với Phùng Tấn Kiêu, để bảo toàn tính mạng cho Tiêu Ngữ Hoành, anh buộc phải ký tên đồng thời cầu xin bác sĩ, "Xin bác sĩ nhất định phải bảo toàn được quyền làm mẹ của em ấy."
Bác sĩ gật đầu, "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Cố gắng hết sức! Đôi khi lại bằng với bất lực.
Cuộc phẫu thuật đương nhiên thành công. Tuy nhiên, sau khi hỏi phòng phẫu thuật, Tiêu Ngữ Hoành được đưa vào phòng điều trị đặc biệt.
Bác sĩ nói, "Nếu tình hình ổn định trong vòng hai mươi tư giờ mới coi là đã an toàn."
Cố Nam Đình không phải là bác sĩ, anh không hiểu tại sao chỉ sảy thai thôi mà lại nguy hiểm như vậy. Nhưng liên quan tới an toàn tính mạng của Tiêu Ngữ Hoành, anh chỉ có thể ở lại trong bệnh viện. Trong khoảng thời gian này, tình trạng của Tiêu Ngữ Hoành rất không ổn định, bác sĩ, y tá ra ra vào vào, các dây thần kinh của Cố Nam Đình căng như dây dàn. Anh thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu bệnh tình của Tiêu Ngữ Hoành có xu hướng xấu đi sẽ bất chấp lời dặn dò của cô mà thông báo ngay cho Cố Trưởng Minh và Tiêu Tố.
Sau đó, Phùng Tấn Đình lại tới, anh ta nói, "Tiểu Nặc nói Hoành Hoành vì đỡ cô ấy nên đã bị trượt ngã, tôi vội về nhà thì phát hiện ra cô ấy không có ở đó, vết máu trên nền nhà..."
"Trượt ngã?" Có thể là bởi vì Diệp Ngữ Nặc đang trút giận sang người khác, cũng có thể là bởi vì Tiêu Ngữ Hoành vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, Cố Nam Đình không còn tâm trạng nào để nói thêm với anh ta một câu, "Đợi Phùng Tấn Kiêu trở về, anh đi nói chuyện với cậu ấy."
Phùng Tấn Đình không yên tâm, hỏi, "Hoành Hoành thế nào rồi?"
Cố Nam Đình hằn học nhắm mắt lại rồi mới ngẩng đầu, "Chúc mừng Tổng giám đốc Phùng sinh được quý tử!"
Đây đâu phải lời chúc mừng?! Phùng Tấn Đình chăm chú nhìn đôi mắt đầy vẻ lạnh lùng của anh, hoàn toàn không hiểu gì cả.
"Khi anh tận hưởng niềm vui lần đầu được làm cha, em trai của anh lại phải chịu đựng nỗi đau mất con." Cố Nam Đình lạnh lùng nhắc nhở, "Vì vậy, Tổng giám đốc Phùng, nhân lúc Phùng Tấn Kiêu còn chưa về, anh hãy suy nghĩ thật kỹ xem phải đền bù đứa con cho cậu ấy như thế nào!"
Phùng Tấn Đình sững sờ khi nghe được câu nói này.
Không chỉ anh ta, ngay cả Trình Tiêu khi biết tin Tiêu Ngữ Hoành bị sảy thai, cô cũng rất ngạc nhiên, "Phùng Tấn Kiêu đã biết chưa?"
"Bản thân Hoành Hoành cũng không biết, Phùng Tấn Kiêu..." Cố Nam Đình hít một hơi thật sâu, "Càng không thể biết được. Anh vừa liên lạc được với cậu ta, cậu ta đang họp trên tỉnh, bây giờ đang vội từ thành phố A trở về."
Giờ này không có chuyến bay nào tới thành phố G. Nhưng vậy, anh ta chỉ còn biết cách lái xe trở về. Trình Tiêu cảm thấy không biết nói gì, cô yên lặng vài giây, hỏi, "Hoành Hoành vẫn ổn chứ?"
"Không ổn lắm, mất quá nhiều máu, bây giờ đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, tình trạng vẫn chưa ổn định." Trong lòng Cố Nam Đình vẫn đang áy náy về tình hình của Tiêu Phi, anh hỏi, "Tình hình bác gái bên đó vẫn ổn chứ?"
Trình Tiêu nói, "Sau khi hạ cánh em đã gọi điện về, không có vấn đề gì."
Cố Nam Đình đã yên tâm hơn, anh nói, "Nãy giờ vẫn chưa ngủ được phải không? Muộn rồi, ngày mai còn phải bay sớm, em tranh thủ nghỉ ngơi đi. Không cần phải lo lắng cho anh, ngày mai gặp lại sẽ nói chuyện cụ thể hơn."
Dù lo lắng cũng không thể giúp đỡ được gì, Trình Tiêu nói, "Nếu được anh cũng nghỉ ngơi một chút, ngày mai sau khi hạ cánh em sẽ tới gặp anh trước."
Cố Nam Đình nói, "Được."
Sau cuộc điện thoại đó, Trình Tiêu lại càng không thể ngủ được. Cô lại nghĩ tới ảo giác đã từng xuất hiện trước mắt mình. Cô không thể khẳng định, người con gái nằm trên giường bệnh trong ảo giác đó chính là Tiêu Ngữ Hoành. Vậy còn người ngồi túc trực bên cạnh giường là Cố Nam Đình hay là Phùng Tấn Kiêu?
Cho dù là ai, chỉ cần Tiêu Ngữ Hoành được bình an, đâu có vấn đề gì! Chỉ là, Trình Tiêu không thể hiểu nổi, tại sao cô và Cố Nam Đình lại cùng biết trước một vài chuyện? Trước đây, cô thấy rõ Cố Nam Đình không muốn cô hỏi quá nhiều nên đã giữ kín những câu hỏi trong lòng mình. Giờ đây, cô rất muốn biết, rốt cuộc Cố Nam Đình tại sao có thể biết trước một vài chuyện. Hoặc là, bọn họ đã cùng trải qua những điều gì mới có thể biết trước được tương lai?
Vậy còn Tiêu Phi? Rõ ràng họ có thể biết trước một vài chuyện sẽ xảy ra đối với những người xung quanh, tại sao lại không biết trước kết cục của Tiêu Phi? Mong ước về một kỳ tích khiến Trình Tiêu không thể yên tâm, cô gọi cho Hạ Chí.
Chuông điện thoại reo mấy lần phía bên kia mới nhấc máy, Hạ Chí hỏi cô, "Mấy giờ rồi mà cậu còn chưa ngủ?"
Trình Tiêu nghe giọng của bạn cũng không có chút ngái ngủ, hỏi lại, "Sao cậu cũng chưa ngủ?"
Hạ Chí trả lời, "Tớ đã ngủ được một giấc rồi, vừa dậy đọc bản thảo một chút."
Đây là thói quen thường có sau khi cô ấy tiếp quản Truyền Thừa, Trình Tiêu không hề nghi ngờ, "Cậu gọi Cà Phê dậy, bảo cậu ấy đưa tới bệnh viện xem tình hình của mẹ tớ thế nào."
Hạ Chí sững lại một lát, trả lời, "Được."
Nửa tiếng sau, cô gọi lại, "Mẹ nuôi đang ngủ, ba nuôi cũng đang nghỉ ngơi rồi.'
Trình Tiêu dường như đang dùng ngữ khí chất vấn, nói, "Hạ Chí, cậu có nói dối tới không đấy?"
Hạ Chí tặc lưỡi, "Cậu nửa đêm không ngủ định giở trò gì vậy? Ngày mai hạ cánh tự mình tới mà xem tớ có nói dối cậu không?"
Thấy giọng điệu chắc chắn như vậy của Hạ Chí, Trình Tiêu không thể không tin, cô thở phào, "Hẹn mai gặp lại."
Nói chuyện điện thoại xong, Hạ Chí ngồi thụp xuống phía bên ngoài phòng bệnh ICU của bệnh viện trung tâm, ôm mặt bật khóc.
Kiều Kỳ Nặc đỡ cô đứng lên, nói, "Đừng như vậy, ba nuôi sẽ càng đau buồn."
Trình Hậu Thần lúc này đang ngồi trên băng ghế dài, dán chặt mắt vào người vợ đang nằm trong phòng bệnh qua lớp cửa kính. Tập trung đến mức cả thế giới dường như chỉ còn lại Phi Phi của ông, người vừa được đưa ra phòng cấp cứu.
Hạ Chí lau khô nước mắt, bám chặt cánh tay ông giống như cô con gái, "Nhất định sẽ không có chuyện gì, mẹ nuôi đã nhận lời với bọn con, muốn tận mắt chứng kiến ngày Trình Tiêu đi lấy chồng."
Trình Hậu Thần bấy giờ mới bừng tỉnh, ông nói, "Chưa cho Trình Trình biết đấy chứ?"
Hạ Chí nghẹn ngào đến mức không thể nói được một câu hoàn chỉnh, "...Chưa ạ."
Trình Tiêu hiện giờ đang ở thành phố D hoàn toàn không hề biết rằng, khi cô vừa hạ cánh, tình trạng của Tiêu Phi đột nhiên xấu đi, sau một đợt cấp cứu, lại được chuyển vào phòng ICU. Kiều Kỳ Nặc đã kiểm tra thông tin, từ thành phố D tới thành phố G, không có chuyến bay nào trong đêm hôm ấy, chuyến bay 7936 của Hãng hàng không Trung Nam bay về thành phố G vào sáng sớm ngày hôm sau là chuyến sớm nhất, đó cũng là chuyến bay do Trình Tiêu điều khiển.
Nếu hiện giờ cô ấy đang ở thành phố A, có thể lái xe xuyên đêm để trở về. Nhưng cô lại ở thành phố D, khoảng cách lên tới 3000 kilômét.
Vì vậy, ngoài việc đợi cô ấy bay về vào sáng sớm mai ra, không còn cách nào khác.
Trên thực tế, nếu Trình Tiêu biết Tiêu Phi lúc này đã nguy kịch, co shteer sẽ có cách để về sớm hơn. Chỉ là, có thể cũng hông ai ngờ rằng, sự việc lại đột ngột như vậy. Hay nói chính xác hơn, không ai có thể ngờ rằng Tiêu Phi lại ra đi nhanh như vậy.
Sáng sớm ngày hôm sau, Trình Tiêu dã tới sân bay. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, cô bước lên máy bay. Sau khi nhận lệnh có thể cho xe đẩy của đài chỉ huy, cô thực hiện thao tác kiểm tra trước khi khởi động như thường lệ. Sau khi hoàn thành, cô hỏi bộ phận kỹ thuật, "Có thể nhả phanh chưa?"
Bộ phận kỹ thuật trả lời, "Có thể nhả phanh."
Trình Tiêu điều khiển cần gạt phanh, ra khẩu lệnh, "Đã nhả phanh, có thể đẩy ra."
Bộ phận kỹ thuật chỉ huy xe đẩy đẩy máy bay vào vị trí được chỉ định đồng thời phát lệnh cho buồng lái, "Tổ bay nhả phanh, có thể khởi động động cơ."
Trình Tiêu điều khiển cần gạt phanh vào vị trí ON, ra lệnh, "Nhả phanh, xong, khởi động hai động cơ." Nút điều khiển khởi động được đặt ở vị trí START, mở cần gạt nhiên liệu, bắt đầu khởi động hai động cơ.
Nếu động cơ số hai khởi động bình thường, tiếp sau đó cô sẽ khởi động động cơ số một theo đúng trình tự. Tuy nhiên, động cơ số hai lại không được khởi động thành công. Đây là lần đầu tiên Trình Tiêu gặp phải tình huốg này, cô cau mày, nói với bộ phận kỹ thuật thông qua sóng radio, "Khởi động động cơ thất bại."
Bộ phận kỹ thuật cũng rất bất ngờ, anh ta chỉ thị cho Trình Tiêu khởi động lại một lần nữa.
Vẫn không thành công.
Trong tình huống này, cho dù động cơ số một khởi động bình thường, máy bay cũng không được lệnh cất cánh.
Chuyến bay mang số hiệu 7936 từ thành phố D bay tới thành phố G của Hãng hàng không Trung Nam đã phải di dời hành khách xuống máy bay vì sự cố kỹ thuật như vậy. Khi bộ phận kỹ thuật vẫn không thể tìm ra được nguyên nhân, Trình Tiêu bỗng nhớ tới Nghê Trạm, đã bao nhiêu năm qua rồi, lần đầu tiên cô gọi điện cho anh ta.
Chỉ sau hai tiếng chuông, Nghê Trạm đã nghe máy, hỏi cô, "Có chuyện gì vậy?"
"Còn ở thành phố D không?"
"Còn."
"Có ở sân bay không?"
"Có."
"Máy bay của tôi không thể khởi động động cơ..."
"Vị trí đỗ?"
"86."
"Đợi anh."
Nghê Trạm ngắt điện thoại xong thậm chí còn không kip dặn lại cấp dưới một câu, vội vàng chạy tới vị trí đỗ máy bay số 86.
Trình Tiêu thấy anh nhễ nhại mồ hôi, cũng không kịp tỏ ý xin lỗi hay cảm ơn, cô tóm tắt tình hình trước rồi nói, "Xem giúp tôi một chút. Nếu có thể, càng nhanh càng tốt."
Nghê Trạm gật đầu, "Đừng lo, cứ giao cho anh."
Nhưng anh là kỹ sư trưởng Bộ phận kỹ thuật của Hải Hàng, hành vi bảo trì vượt ra ngoài phạm vi của công ty như thế này, bắt buộc phải có chỉ thị của lãnh đạo cao nhất. Trình Tiêu nói với kỹ thuật viên của Trung Nam, "Có vấn đề gì tôi chịu mọi trách nhiệm."
Nghê Trạm là người nổi tiếng trong nghề, kỹ thuật viên của Trung Nam đương nhiên biết rất rõ, bên cạnh đó Trình Tiêu lại có mối quan hệ mật thiết như thế nào với Cố Nam Đình, anh ta suy nghĩ một lát, "Vậy tôi sẽ trợ giúp cho kỹ sư Nghê."
Nghê Trạm vỗ vỗ vai anh ta, "Cảm ơn."
Trên cương vị là cơ trưởng, Trình Tiêu tới an ủi một vài hành khách muốn gây chuyện vì chuyến bay bị trì hoãn, sau đó, vì không gọi điện được cho Cố Nam Đình, cô báo lại tình hình cho Kiều Kỳ Nặc.
Kiều Kỳ Nặc sau khi nắm được tình hình ở thành phố D, một mặt chỉ thị cho cô chú ý tiến độ sửa chữa máy bay, một mặt dùng quyền lực của một trợ lý đặc biệt bàn bạc với Lâm Tử Kế về việc Trung Nam hiện đang đỗ tại thành phố D để tổ bay của Trình Tiêu và hành khách di chuyển sang đó.
Nhưng thành phố D lại không phải là trụ sở của Hãng hàng không Trung Nam, muốn điều chuyển một chiếc máy bay dự bị khó như lên trời. Khi tất cả mọi sự trợ giúp đều không thể thực hiện, chuyến bay đã bị hoãn lại hơn một giờ đồng hồ, thông báo từ phía bệnh viện càng khiến Kiều Kỳ Nặc bất chấp tất cả. Trong tình huống không thể liên lạc được với Cố Nam Đình, cậu gọi điện cho Trình Tiêu, thông báo với cô bằng một ngữ điệu như đang ra lệnh, "Bây giờ cậu tới cửa ra máy bay số 12, đi trên chuyến bay 1266 của Hải Hàng quay về, chuyến bay do cậu điều khiển tớ sẽ xử lý sau."
Trình Tiêu sững người, mấy giây sau cô mới khàn giọng nói, "Mẹ tớ không ổn sao?"
Kiều Kỳ Nặc không muốn nói quá nhiều với cô, "Bây giờ cậu không được nghĩ gì cả, lập tức tới cửa máy bay số 12, tất cả vẫn còn kịp, hãy nghe tớ!" Cậu thậm chí đã hét lên ba từ cuối cùng.
Nhưng Trình Tiêu là cơ trưởng! Bảo cô bỏ lại hành khách, tự lên máy bay khác quay về trước... sao có thể như vậy?! Thế nhưng, người đang chờ đợi cô ở thành phố G lúc này là mẹ đẻ của cô, nếu muộn hơn nữa, có thể sẽ không được gặp mặt lần cuối cùng.
Trước sự đấu tranh tư tưởng của cô, Kiều Kỳ Nặc lạnh lùng nói, "Trình Tiêu, tớ với tư cách là trợ lý đặc biệt của Tổng giám đốc Hãng hàng không Trung Nam thông báo cho cậu biết, nhiệm vụ bay của cậu đã bị hủy! Hủy bỏ rồi, không cần cậu phải bay nữa, cậu nghe rõ không hả?!"
Trình Tiêu ngắt điện thoại, chạy tới hỏi Nghê Trạm, "Mất bao nhiêu thời gian nữa?"
Nghê Trạm thấy mắt cô đã đỏ hoe, dường như đã cảm nhận được điều gì đó, "Cô Tiêu..."
Trình Tiêu cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, "Có hy vọng sửa xong trong vòng một giờ đồng hồ nữa không?"
Nửa người của Nghê Trạm vẫn còn đang chui trong động cơ số hai, anh đưa tay lên xem giờ, "Cho anh thêm bốn mươi phút nữa." Anh vừa đưa tay về phía kỹ sư bảo trì nhận công cụ vừa nói với Trình Tiêu, "Tổ chức cho hành khách lên máy bay."
Trình Tiêu hiểu rằng anh đã tìm ra nguyên nhân rồi. Cô lập tức thông báo cho Trần Nhuệ phát thanh thông báo cho hành khách lên máy bay.
Trong thời gian chờ đợi, Trình Tiêu cứ đi đi lại lại trong khu vực bãi đỗ máy bay, không ngừng đưa tay lên xem giờ. Trần Nhuệ không biết rõ tình hình ở nhà cô, nhưng thấy cô hết lần này tới lần khác từ chối điện thoại của trợ lý Kiều, cũng cảm thấy nóng lòng sốt ruột. Nhưng anh chỉ là cơ phó, không có quyền quyết định, chỉ có thể phối hợp với tiếp viên trưởng tổ chức cho hành khách lên máy bay trong một khoảng thời gian nhanh nhất.
Đã nửa giờ đồng hồ trôi qua, Nghê Trạm cuối cùng cũng đã chui từ khỏi buồng động cơ, anh vừa gọi Trình Tiêu, "Lên máy bay thử khởi động xem." Vừa rút điện thoại ra gọi cho trợ lý của Phùng Tấn Đình, "Thông báo cho chuyến bay 1266 về thành phố G đừng cất cánh vội, đợi tôi lên máy bay."
1266 là chuyến bay của Hải Hàng từ thành phố D bay về thành phố G, ngoài chuyến bay 7936 của Trung Nam ra, đây cũng là chuyến bay duy nhất bay theo tuyến đường về thành phố G trong buổi sáng ngày hôm nay. Nghê Trạm sở dĩ đưa ra yêu cầu này với tư cách là Kỹ sư trưởng của bộ phận kỹ thuật là vì muốn đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào. Anh đương nhiên rất tin vào khả năng của mình, nhưng anh cũng không thể không nghĩ đến việc ngộ nhỡ chuyến bay 7936 vẫn không thể khởi động được động cơ, Trình Tiêu sẽ phải quay về thành phố G như thế nào trong thời gian ngắn nhất.
Chỉ có thể lợi dụng chức quyền của mình để tìm đường lui cho cô.
Thật may, đã không phụ lòng mong đợi.
Nghe thấy Trình Tiêu nói, "Động cơ khởi động bình thường." Nghê Trạm trả lời, "Bên trái trượt theo ký hiệu tay. Trình Tiêu, thượng lộ bình an."
Trình Tiêu thực hiện thao tác kiểm tra sau khi khởi động. khi đài kiểm soát chỉ thị máy bay trượt tới đầu đường băng, cô bật đèn trượt, vẫy tay ra hiệu cho Nghê Trạm, sau đó nhả phanh, điều khiển máy bay trượt ra ngoài, lời đáp lại cuối cùng, "Cảm ơn anh, Nghê Trạm."
Thế nhưng, cho dù Nghê Trạm đã sửa xong máy bay trong vòng một thời gian ngắn nhất, Kiều Kỳ Nặc đã thương lượng với phía sân bay, tất cả các máy bay khác đều nhường đường để chuyến bay 7936 của Trung Nam được cất cánh trong thời gian sớm nhất, nhưng vẫn không kịp.
Thành phố G sau cơn mưa giông, điều kiện thời tiết không cho phép hạ cánh. Chuyến bay 7936 phải tiến hành bay vòng chờ đợi hạ cánh theo mệnh lệnh từ đài kiểm soát. Thời gian bay vòng liên tục kéo dài, thần sắc của Trình Tiêu đã không còn điềm tĩnh như trong suốt chặng bay nữa. Thế nhưng, khi bản thân Trần Nhuệ không thể chịu được thêm nữa, hỏi đài kiểm soát về mệnh lệnh hạ cánh, cô vẫn không thúc giục một câu, chỉ lặng lẽ điều khiển máy bay, chờ đợi.
Cuối cùng, đài kiểm soát đã có chỉ trị, "7936, xin chào, ra-đa của thành phố G đã nhìn thấy, duy trì dưới hải áp 650, bay thẳng tới vị trí quay vòng số 19."
Trình Tiêu tiếp nhận chỉ thị, điều chỉnh cửa sổ độ cao, đồng thời ra lệnh, "Điều khiển MCDU bay thẳng tới điểm quay vòng số 19."
Trần Nhuệ xác nhận, đồng thời thông báo điểm đầu tiên trong trình tự quay vòng.
Trình Tiêu trả lời, "Xác nhận, dẫn vào."
Trần Nhuệ nói, "Thực hiện bay thẳng."
Khi cao độ của máy bay gần đạt tới 2100 thước Anh, trong tình huống thông thường, đài kiểm soát sẽ chỉ thị thêm một lần, "Tự quay vòng, có thể thả mù ở vị trí số 19, thiết lập báo cáo thả mù." Mà chuyến bay 7936 càng hạ càng thấp, khi đạt tới cao độ này, Trình Tiêu đã thả tấm chắn hạ cánh, Trần Nhuệ cũng đã thực hiện xong công tác chuẩn bị trước khi hạ cánh theo sự phân công trong tổ bay.
Lúc này, vì tầng mây hơi dày, tầm nhìn thấp, Trình Tiêu không thể nhìn rõ mặt đất, chỉ có thể điều khiển máy bay dựa vào các chỉ số hiển thị trên đồng hồ. Thiế lập thả mù hướng vào đường băng số 19 theo chỉ dẫn của đài kiểm soát.
Nhưng khi máy bay đang ở độ cao trên dưới 1000 thước Anh lại bắt đầu tròng trành dữ dội, hướng gió và tốc độ gió có sự thay đổi rõ rệ khiến Trình Tiêu cảm thấy việc điều khiển máy bay bỗng trở nên khó khăn rất nhiều.
"Gió cắt!" Cô vừa dứt lời, thiết bị cảnh cáo gió cắt vang lên tín hiệu cảnh báo "Wind sheer, go around!" (Gió cắt, bay lên!)
Lại là gió cắt ở tầng không khí thấp! Trần Nhuệ vô cùng sửng sốt.
Gió cắt ở tầng không khí là "sát thủ vô hình" của máy bay trong giai đoạn cất cánh và hạ cánh, được giới trong nghề gọi với cái tên "Ôn thần sân bay". Nó giống như một lưỡi đao sắc cắt đứt cơn gió. Sự thay đổi đột ngột của hướng gió và tốc độ gió sẽ tạo nên một dòng khí đi xuống mạnh mẽ khiến tốc độ và sức nâng của máy bay đột nhiên thay đổi, thân máy bay sẽ rung lắc mạnh, không thể duy trì trạng thái cân bằng.
Trong lịch sử của ngành hàng không, đã có không ít các sự cố máy bay liên quan tới gió cắt. Tai nạn máy bay nghiêm trọng nhất vì nguyên nhân gió cắt trong thế kỷ này xảy ra ào năm 2001, một chiếc máy bay phản lực của công ty hàng không nước Mỹ đã bị mất tốc độ, lao thẳng vào khu vực dân cư khiến 265 người tử vọng.
Sở dĩ có thể gây nên hậu quả nghiêm trọng như vậy là bởi vì khi gặp phải gió cắt, năng lượng của máy bay sẽ bị tiêu hao rất nhanh, tỷ lệ rơi tương đối cao. Nếu không có phản ứng kịp thời, vẫn cố gắng tiếp đất sẽ dẫn tới hiện tượng máy bay rơi lệch đường băng. Tưởng tượng tới cảnh máy bay rơi vượt ra ngoài đường băng, hậu quả thật khôn lường.
Trình Tiêu ý thức được việc máy bay đang bị rơi độ cao, nhanh chóng rớt xuống. Lúc này, máy bay chỉ còn cách mặt đất chưa tới 300 mét. Nếu không nhanh chóng phản ứng, có khả năng chỉ vài giây nữa thôi, máy bay sẽ tiếp đất bên ngoài đường băng. Hãy nói một cách chính xác hơn, máy bay sẽ bị rơi xuống đất.
"Bay ngược lên!" Trình Tiêu ra mệnh lệnh dứt khoát, quả quyết tăng ga cho máy bay bay ngược lên, sử dụng lực đẩy cất cánh lớn nhất, đồng thời theo dõi kim chỉ dẫn, dùng tổng lực để kéo máy bay bay lên. Cùng lúc đó, cô báo cáo với đài kiểm soát bằng một giọng rất nhanh và rõ ràng, "7936 của Trung Nam hạ cánh gặp gió cắt, xin lệnh duy trì trạng thái chẩun bị hạ cánh."
Đài kiểm soát lập tức chỉ thị, "7936 duy trì trạng thái chuẩn bị hạ cánh, lên độ cao 3000, báo cáo thoát gió cắt."
Trong hình huống sử dụng lực đẩy cất cánh lớn nhất, máy bay vẫn bị rơi độ cao giống như không thể kiểm soát được, hơn nữa, máy bay không giữ được thăng bằng, thân máy bay bắt đầu rung lắc.
Những lúc như thế này, hoàn toàn không thể thay đổi tình hình bên ngoài máy bay, bắt buộc phải duy trì hình thái trước mắt, cố gắng hết sức để tăng độ cao. Trình Tiêu gạt mạnh cần điều khiển về phía sau.
Nhưng máy bay vẫn đang rơi cao độ.
Trình Tiêu ra lệnh cho Trần Nhuệ, "Cùng điều khiển cần gạt về phía sau với tôi."
Trần Nhuệ lập tức hành động.
Việc làm này nhằm mục đích điều khiển máy bay nâng cao độ trong vòng một thời gian ngắn nhất để thoát khỏi gió cắt. Cuối cùng, bằng thao tác của cả hai người, máy bay đã bay vọt lên khi đã gần tiếp đất. Khi máy bay không còn bị rơi tự do nữa và đã ổn định tốc độ lên cao, sắc mặt của Trần Nhuệ đã trắng bệch vì sợ hãi.
Sau khi tổ bay đã hoàn thành trình tự bay lại như thường lệ, máy bay trong trạng thái ổn định, Trình Tiêu bình thản ra lệnh, "Xin lệnh đổi đường băng để hạ cánh."
Trần Nhuệ quay sang nhìn khuôn mặt nghiêng đầy vẻ trầm tĩnh của cô, đưa tay lau mồ hôi, "Rõ."
Trình Tiêu phát loa thông báo trên máy bay, "Kính thưa quý khách, tôi là cơ trưởng của chuyến bay này, hiện tượng má bay rung lắc dữ dội ban nãy là do gặp phải do cắt. Tuy nhiên, mong quý khách không nên lo lắng, hiện giờ chúng ta đã thoát khỏi khu vực có gió cắt. Chúng tôi quyết định tiếp đất bằng đường băng khác, mong quý khách thông cảm vì những bất tiện nếu có."
Mặc dù đại bộ phận hành khách đều không hiểu rõ thế nào là gió cắt nhưng sự rung lắc mạnh và máy bay lại bay vọt lên cao ban nãy khiến họ vô cùng sợ hãi. Nghe phát thanh xong, có người thở phào nhẹ nhõm, có người lại bình luận, "Hóa ra lại là một nữ cơ trưởng?"
Đài kiểm soát ra lệnh cho họ chuyển sang hạ cánh ở đường băng số 35. Trần Nhuệ đang định nhắc lại, sóng radio lại vang lên giọng nói của Kiều Kỳ Nặc, giọng của anh đã khản đi nhưng lại nói với một tốc độ rất nhanh, "Trần Nhuệ, sau khi hạ cánh anh tiếp quản chức trách của cơ trưởng, để Trình Tiêu là người đầu tiên rời khỏi máy bay."
Trần Nhuệ trả lời, "Rõ." Khi anh quay sang nhìn Trình Tiêu, phát hiện ra khuôn mặt bình tĩnh khi đối phó với gió cắt của cô ban nãy giờ đây đã giàn giụa nước mắt.
"Cơ trưởng Trình..." Trần Nhuệ dường như muốn nói câu gì đó để an ủi cô nhưng lại không biết phải nói gì.
Trình Tiêu dường như hiểu được ý tứ của anh, nói một câu, "Cảm ơn."
Trần Nhuệ bỗng dưng cảm thấy rất buồn.
Mấy phút sau, 7936 hạ cánh an toàn xuống đường băng số 35. Thế nhưng, máy bay do Trình Tiêu điều khiển còn chưa trượt tới vị trí đỗ đã được chỉ định, một chiếc máy chở khách A320 khác bỗng xuất hiện ở đầu đường băng, đang trượt về phía máy bay của họ.
Trần Nhuệ trợn tròn mắt, anh dường như hét lên trong sóng radio, "Sao trên đường băng số 35 lại có một chiếc máy bay khác nữa?"
Máy bay của họ vừa tiếp đất, tốc độ trượt còn rất nhanh, nếu đợi chỉ thị từ đài kiểm soát rồi mới hành động thì sẽ đâm vào chiếc máy bay đối diện kia mất. Chỉ trong giây lát, Trình Tiêu đã có những hành động quyết đoán, cô gạt cần lái sang bên phải khiến đầu máy bay nhanh chóng rẽ sang phải.
Giống như việc lái xe, vì ghế lái được đặt ở vị trí bên trái, khi gặp nguy hiểm, phản ứng theo bản năng của người điều khiển thường đánh tay lái sang bên trái để né tránh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó Trình Tiêu đã phán đoán rằng đối phương sẽ đánh lái sang trái, vì vậy cô đánh lái sang phải một cách không chút do dự, đạt được mục đích tránh đường.
Máy bay phía đối diện lại không hề có bất cứ thao tác tránh đường đường, vẫn chạy thẳng ở chính giữa đường băng.
Động tác trước đó của Trình Tiêu mặc dù rất nhanh nhưng đã cố gắng rất nhịp nhàng, không hề đánh lái quá mạnh để tránh độ dốc quá lớn sang bên phải sẽ khiến may bay trượt khỏi đường băng trong khi đang chạy với tốc độ cao, gây nguy hiểm tới tính mạng cho hành khách và tổ bay. Thế nhưng hiện tại, để tránh bị va chạm, cô không thể không đánh lái sang bên phải thêm một lần nữa.
Trong thời gian đó, máy bay phía đối diện không thực hiện bất kỳ biện pháp nào, cho tới khi chạm phải cánh máy bay do Trình Tiêu điều khiển trượt ra xa mấy trăm mét mới dừng lại. Chuyến bay 7936 vì tránh đâm trực diện với chiếc máy bay kia nên đã lao ra khỏi đường băng, bị buộc dừng lại trong tiếng la hét thất thanh của hành khách.
Mãi cho tới lúc này Trần Nhuệ mới nghe thấy giọng nói đầy căng thẳng của kiểm soát viên không lưu trong sóng radio, "3526 anh đã xuống nhầm đường băng rồi!"
Trình Tiêu đưa tay lên day trán.
Trần Nhuệ không thể kìm chế được, mắng chửi, "Tiên sư bọn 3526!"
Trình Tiêu hít thở sâu, ra lệnh cho tiếp viên trưởng, "Lập tức kiểm tra xem có hành khách nào bị thương không."
Trần Nhuệ trấn tĩnh lại, gọi cứu viện đồng tơhif dùng mệnh lệnh nói với kiểm soát viên, "Điều xe thang tới trước, cơ trưởng của chúng tôi có việc gấp cần xuống máy bay!"
Cứu viện nhanh chóng được điều tới, Trình Tiêu lại Trần Nhuệ đuổi xuống máy bay.
Khi cô lao ra khỏi nhà ga, Kiều Kỳ Nặc đang đứng đợi ở bên ngoài.
Trình Tiêu túm chặt cánh tay cậu, nén nước mắt hỏi, "Mẹ tớ... còn sống không?"
Kiều Kỳ Nặc nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Trình Tiêu, không thốt nên lời.
Trình Tiêu bước lùi lại hai bước, lắc đầu lẩm bẩm, "Không thể nào! Không thể nào!"
Kiều Kỳ Nặc kéo tay cô bước đi.
Tới bãi đậu xe, Trình Tiêu giật lấy chìa khóa xe trong tay cậu, tự mình ngồi vào ghế lái. Kiều Kỳ Nặc loạng chọang suýt ngã vì hành động quá bất ngờ của cô. Đợi khi cậu đứng vững lại được, Trình Tiêu đã lái xe đi mất. Cậu đành phải bắt xe chạy đuổi theo sau.
Chân ga đạp tối đa, chiếc xe lao như tên bắn. Trên đường cao tốc còn chấp nhận được, khi đã vào tới thành phố rồi, Trình Tiêu cứ phóng xe với tốc độ nhanh như vậy rõ ràng là đang đnáh cược cả tính mạng. Nhưng cô bất chấp tất cả, vẻ lạnh lùng điềm tĩnh trước đây đã hoàn toàn biến mất, trong đầu cô bây giờ chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, gặp mẹ.
Một chặng đường đầy rẫy nguy hiểm. Khi còn cách bệnh viện không xa, Trình Tiêu càng sốt ruột hơn. Khi cô lướt tay lái tránh một chiếc xe cá nhân phía trước mặt, chiếc xe khách đang bám sau chiếc xe đó không kịp né tránh, đang trên đà lao thẳng tới. Trình Tiêu kịp thời phản ứng nhanh, cô đánh mạnh tay lái sang bên phải trong giây lát. Quả thực đã tránh được cú đâm trực diện với xe khách. Nhưng khi xe của cô lách qua được xe khách đã không kịp có phản ứng khác, chiếc xe theo đà lao thẳng vào dải phân cách, đâm vào một thân cây lớn ở bên đường.
Một tiếng động lớn bất ngờ, cú đâm quá mạnh, hiện trường một phen hỗn loạn.
Khi xe của Kiều Kỳ Nặc kịp tới nơi, Trình Tiêu đã thoát được ra khỏi chiếc xe bị tai nạn. Nhìn qua, cô không hề có thương tích gì bên ngoài, sắc mặt trở nên trắng bệch, bất chấp mọi lời khuyên nhủ, ngồi vào xe taxi nói, "Bệnh viện trung tâm."
Mấy phút sau, chiếc xe taxi dừng lại trước bệnh viện trung tâm. Khi Trình Tiêu bước xuống xe, toàn thân cô đã trở nên mềm nhũn, nhưng cô không thể đợi bản thân hồi tỉnh lại mà muốn chạy đi ngay, kết quả là cô đã ngã vật xuống, đầu gối đập xuống bậc thềm.
Khi Kiều Kỳ Nặc chạy tới đỡ cô lên, cô khom lưng nôn thốc tháo.
Kiều Kỳ Nặc quá hoảng sợ, cậu hét lên, "Trình Tiêu!"
Trình Tiêu khôgn còn nghe được gì nữa, cô vịn vào tay Kiều Kỳ Nặc, gắng gượng đứng dậy, cảnh vật trước mắt bỗng trở nên mơ hồ khiến cô cứ nghĩ rằng trời đã tổi ồi. Đúng lúc đó Nghê Trạm cũng vừa tới nơi, anh cùng Kiều Kỳ Nặc, mỗi người một bên đỡ Trình Tiêu tới gặp Trình Hậu Thần.
Trong phòng bệnh, khi nhìn thấy Trình Hậu Thần, Trình Tiêu vùng ra khỏi vòng tay của Nghê Trạm, nắm chặt tay của ba, cất giọng run rẩy hỏi, "Mẹ con đâu?"
Mẹ con đâu? Dường như tât cả những đứa trẻ trên thế gian này khi không nhìn thấy mẹ đều hỏi câu hỏi đó một cách vô thức. Trình Tiêu vô cùng mong đợi Trình Hậu Thần sẽ nói rằng, "Mẹ đang đợi con." Cho dù không thể ngăn cản được sự ra đi của bà, cũng đợi cô gặp mẹ lần cuối cùng.
Trình Hậu Thần lại nắm chặt tay con gái, ngậm ngùi nói, "Mẹ con, đã đi rồi."
"Không thể như vậy!" Trình Tiêu hét lên như một đứa trẻ, "Trước khi con đi mẹ rõ ràng vẫn còn bình thường kia mà! Ba nói dối con!"
Rất tàn nhẫn, nhưng không còn cách nào khác.
Trình Hậu Thần mở cửa phòng bệnh, lạc giọng nói, "Con ngoan, tới chào từ biệt mẹ đi."
Cho tới khi bước vào phòng bệnh, nhìn thấy một người nằm trên giường được phủ ga trắng. Trình Tiêu vẫn không muốn thừa thận cô đã trở thành một đứa trẻ không còn mẹ nữa. Cô ngã sụp xuống bên cạnh giường, dùng đôi tay run rẩy lật tấm khăn che mặt mẹ lên.
Bà giống như đang nằm ngủ, sắc mặt bình thản yên lặng. Thế nhưng bàn tay bà lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta không thể cảm nhận được bất kỳ hơi ấm nào.
Từng cơn đau nhói ở tim ập đến, trong chốc lát lan tỏa khắp toàn thân. Trình Tiêu còn chưa kịp bật khóc, một cảm giác tanh tanh ngòn ngọt dấy lên trong cổ họng, chỉ một giây sau, máu tươi phun lên tấm ga trắng còn cô đã ngã vật xuống đất.
Khi Nghê Trạm lao tới đỡ cô, Trình Tiêu đã ngất lịm, không còn ý thức.
Phòng bệnh lại được một phen hỗn loạn.
Tất cả mọi người trên thế gian này đều né tránh cái chết một cách bản năng. Nhưng trong một trăm linh tám kiếp nạn phải trải qua của khiếp này, duy chỉ sinh, lão, bệnh, tử là không thể vượt qua được. Những số mệnh đã được định đoạt, ngay cả thời gian cũng không có cách nào khác để cứu vãn.
Ngoài việc lưu luyến không quên, ngoài việc khắc sâu nỗi nhớ trong tim ra, không thể làm bất kỳ việc gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com