Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thời gian cũng không có cách nào khác8-1

Tất cả mọi người trên thế gian này đều né tránh cái chết theo bản năng. Nhưng trong một trăm linh tám kiếp nạn phải trải qua của kiếp này, duy chỉ sinh, lão, bệnh, tử là không thể vượt qua được. Những số mệnh đã được định đoạt, ngay cả thời gian cũng không có cách nào để cứu vãn. Ngoài việc lưu luyến không quên, ngoài việc khắc sâu nỗi nhớ trong tim ra, không thể làm bất kỳ việc gì khác. 

Khi Trình Tiêu bắt dầu thực hiện các chuyến bay cùng huấn luyện viên, tích lũy kinh nghiệm bay trên các chuyến bay ở vị trí ghế ngồi bên trái, trong một đêm giật mình tỉnh dậy sau cơn mơ, Cố Nam Đình chợt nhớ ra năm nay chính là thời gian Tiêu Ngữ Hoành và Phùng Tấn Kiêu chia tay, cô ấy gặp phải sự cố bị sẩy thai.

Khoảng thời gian trước đó, mọi sự chú ý của Cố Nam Đình đều tập trung vào việc tập luyện của Trình Tiêu nên anh đã gần như quên hẳn chuyện này. Nhớ lại trường hợp của Hách Nhiêu và vụ án Song thập, bản thân anh dù "biết trước" nhưng cũng không thể ngăn cản, anh rơi vào trạng thái giằng xé nội tâm ghê gớm.

Với tư cách là anh trai, Cố Nam Đình đương nhiên không muốn Tiêu Ngữ Hoành phải trải qua nỗi đau đó. Nhưng anh không thể khẳng định bản thân mình có khả năng thay đổi lịch sử hay không. Lần trước, đối với Phùng Tấn Kiêu và Tiêu Dập anh có thể trông cậy vào sự tin tưởng của họ đối với mình mà không cần giải thích, lấp liếm cho xong chuyện. Nhưng chuyện lần này lại liên quan tới Phùng Tấn Kiêu. Nếu thành công, đương nhiên tất cả mọi người đều vui mừng, nhưng ngộ nhỡ gặp thất bại, bản thân anh sẽ phải giải thích như thế nào? Hơn nửa, khi xảy ra biến cố như vậy, cho dù anh có muốn giải thích, liệu ai có thế bình tĩnh để lắng nghe? Liệu có phải tất cả mọi chuyện đều không thể thay đổi? Cố Nam Đình không thể khẳng định chắc chắn. Anh bỗng cảm thấy căm hận khả năng "biết trước" của mình. Anh lại không thể khống chế dược quyết tâm xoay chuyển diễn biến của sự việc.

Cố Nam Đình bắt đầu chăm chỉ về nhà, dường như anh muốn tìm kiếm những phàn ứng bất thường của Tiêu Ngữ Hoành. Nhưng nhìn vẻ bề ngoài, cô ấy vẫn như thường ngày, vẫn hồn nhiên ngây thơ vui vẻ. Anh gọi điện thoại cho Phùng Tấn Kiêu, anh chàng đó ngoài việc bận tối mắt tối mũi vì phải thành lập một tổ đặc nhiệm ra, mọi thứ đều vẫn rất bình thường.

Cùng là đàn ông, Cố Nam Đình thậm chí đã từng nói một cách rất thẳng thắn, "Khi ở bên Hoành Hoành có dùng biện pháp kế hoạch không, con bé còn đang đi học đấy!"

Phùng Tấn Kiêu vô cùng khâm phục ông anh vợ tưomg lai này, anh ta dở khóc dở cười nói, "Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng tôi bận tối mắt tối mũi như thế này, làm gì có thời gian về thăm cô ấy đâu!"

Không có thời gian rảnh là tốt nhất! Cố Nam Đình thở phào nhẹ nhõm. Trong một lần về nhà ăn cơm vào cuối tuần, anh cố ý gắp món cá cho Tiêu Ngữ Hoành xem cô có từ chối không, sau bữa ăn, anh còn đưa cho cô một gói ô mai mơ, "Trình Trình để quên trên xe, đừng bỏ phí."

Tiêu Ngữ Hoành tỏ vẻ không vui tố cáo với Cố Trường Minh, "Ba xem này, từ khi có chị Trình, ngay cả thói quen thích đồ ngọt của con cũng bị anh quên mất rồi." Rõ ràng là đã từ chối món mơ chua, sau đó cô chợt nhận ra điều gì đó, hỏi với vẻ vụng trộm, "Sao chị Trình lại ăn đồ chua như thế này, liệu có phải chị ấy... lẽ nào em sắp lên chức cô rồi hà?"

Cố Trường Minh và Tiêu Tố đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn anh đầy vẻ chờ đợi.

Cố Nam Đình cảnh cáo Tiêu Ngữ Hoành, "Không được nói năng bậy bạ." Sau đó mới trả lời Cố Trường Minh, 'Trình Trình còn đang tập luyện thăng hạng cơ trưởng, con chưa chuẩn bị..." Anh dừng lại một chút, có phần ngại ngùng, nói, "Đợi bọn con kết hôn rồi nói sau."

Tiêu Ngữ Hoành bật cười sảng khoái, cười xong cố ý chọc tức anh, "Là do chị Trình không chịu chứ gì, em thấy đối với chị ấy, công việc bay còn quan trọng hơn anh nhiều."

Qua vài lần thăm dò, Cố Nam Đình có thế khẳng định rằng Tiêu Ngữ Hoành không hề mang thai. Nhưng sự thay đổi về thời gian trong vụ án Song thập khiến anh vẫn không thể yên tâm. Hôm đó, anh tới sân bay đón Trình Tiêu, đã gặp Diệp Ngũ Nặc. Lúc này, cô ta đã kết hôn với Phùng Tấn Đình, trỏ thành bà chủ của Hải Hàng.

Đối mặt vói hung thủ gây ra sự cố sẩy thai của Tiêu Ngữ Hoành, Cố Nam Đình có ý định cảnh cáo cô ta nên biết điều dừng lại. Nhưng dù sao, cô ta đã là nữ chủ nhân của nhà họ Phùng, có thế có quyền hô mưa gọi gió. Hơn nữa, trong thời điểm này, phu nhân nhà họ Phùng người ta vẫn chưa có hành động gì, nếu anh nói như vậy không khéo lại có tác dụng ngược lại khiến Diệp Ngữ Nặc càng tăng thêm lòng thù hận, muốn báo thù Tiêu Ngữ Hoành. Suy nghĩ đó khiến Cố Nam Đình đành phải nín nhịn tất cả mọi chuyện.

Chưa từng có cảm giác buồn bực như vậy. Tâm trạng của Cố Nam Đình trong giây phút ấy trở nên vô cùng tồi tệ.

Diệp Ngữ Nặc lại chủ động bước về phía anh, cô ta mặc trang phục tiếp viên hàng không của Hải Hàng, trang điểm kỹ lưỡng, nở một nụ cười dịu dàng, "Chào anh, Tổng giám đốc Cố."

Cố Nam Đình lạnh lùng trả lời, "Mặc dù đã muộn rồi nhưng tôi vẫn muốn nói lời chúc mừng."

Diệp Ngữ Nặc lập tức hiểu rằng anh muốn chúc mừng mình đã được gả cho Phùng Tấn Đình, "Tổng giám đốc Cố chắc sẽ cảm thấy khó hiểu vì tại sao một cô gái nghèo khó như tôi lại có được đôi giày thủy tinh phải không."

Cố Nam Đình cố gắng tươi cười khi nhìn cô ta nhưng thực sự ánh mắt của anh đang rất lạnh lùng, "Phùng phu nhân qua suy diễn rồi, tôi quá bận rộn, quả thực không có thời gian quan tâm tới chuyện riêng của cô."

Diệp Ngữ Nặc làm ra vẻ chợt nhớ ra điều gì đó, nói, "Cũng đúng, Tiêu Ngữ Hoành cũng lợi hại đến mức có được sự đồng thuận của tất cả các bậc phụ huynh trong nhà họ Phùng, Tổng giám đốc Cố cũng không nhất thiết phải lo lắng cô ấy sẽ bị tôi bắt nạt sau khi được gả vào nhà họ Phùng đâu."

"Sau khi trở thành Phùng phu nhân, ngay cả lời nói cũng trở nên uyển chuyển hơn." Ánh mắt của Cố Nam Đình trở nên thâm trầm, sâu thẳm, 'Tình yêu của Hoành Hoành và Phùng Tấn Kiêu không hề gây cản trở cho hạnh phúc của cô, thậm chí ngày con bé được gả vào nhà họ Phùng, còn phải cung kính gọi cô là chị dâu. Vì vậy, Phùng phu nhân, hy vọng cô giơ cao đánh khẽ, không nên gây khó dễ cho một người còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện như con bé."

"Còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện?" Diệp Ngữ Nặc tươi cười ngoài mặt nhưng ngữ khí lại mang sắc thái châm biếm, "Vậy cả thế giới này đều phải nhường nhịn chăm sóc cho cô ta sao? Quả nhiên là người có anh trai yêu thương, có gia thế để dựa dẫm nên luôn có quyền được yêu chiều làm nũng."

Khi Cố Nam Đình không thể kìm nén được, suýt nổi cáu, một giọng nữ quen thuộc xen ngang, "Cô được chồng yêu thương, được dựa vào gia thế của nhà họ Phùng, hà tất phải để tâm tới quyền lực của người khác như thế nào?"

Diệp Ngữ Nặc quay người lại, thấy Trình Tiêu đang bước tới trong bộ đồng phục của phi công.

Trình Tiêu – người vừa hạ cánh – tiến đến đứng bên cạnh Cố Nam Đình, nhìn thấy vẻ ngoài của Diệp Ngữ Nặc đã già dặn hơn "Không ngờ bằng thực lực của Trung Nam vẫn để tuột mất một nhân tài ưu tú như Phùng phu nhân. Tuy nhiên, Phùng phu nhân đã gặp được lương duyên, tin rằng cũng sẽ không so do chuyện hiểu nhầm trước đây của chúng ta."

Cô nói như vậy là muốn nhắc nhở Diệp Ngữ Nặc, cô hãy ngoan ngoãn giữ bổn phận của Phùng phu nhân, chúng tôi sẽ không nhắc tới những thủ đoạn xấu xa cô đã dùng trước đây. Đáng tiếc, Diệp Ngữ Nặc lại không biết cảm kích, cô ta nói, "Là hiểu nhầm hay là do tôi thân cô thế cô, tôi đều hiểu cả. Trước đây, tôi chẳng biết dựa dẫm vào đâu còn không biết sợ, bây giờ, cơ trưởng Trình, cô cảm thấy tôi còn phải sợ điều gì nữa?"

Nếu đã như vậy, Trình Tiêu cũng không khách khí, "Có Tổng giám đốc Phùng chống lưng, cô quả thực có thể thích làm gì thì làm. Nhưng Phùng phu nhân, tôi thích những đối thủ quang minh lỗi lạc, có thắng cũng thắng đẹp, nếu thua cũng phải tâm phục khẩu phục. Một cô gái nhỏ bé yếu ớt như Tiêu Ngữ Hoành, quả thực chẳng có năng lực chiến đấu gì, nhưng những người có chút khí phách, đều sẽ không làm hại cô ấy, cô nói xem có đúng không?"

"Không phải bất cứ chuyện gì cũng có thể đem chuyện khí phách ra để nói được. Suy cho cùng..." Diệp Ngữ Nặc chăm chú nhìn ánh mắt sắc lạnh của Trình Tiêu, nhấn mạnh từng chữ, "Oan có đầu, nợ có chủ."

Đây chính là lời tuyên chiến với Tiêu Ngữ Hoành. Trình Tiêu dường như không kiềm chế được, định tiến đến dạy cho cô ta một bài học thực tế, nhưng cổ tay của cô đã bị Cố Nam Đình nắm chặt lại. Anh dùng ánh mắt để nhắc nhở cô, hãy chú ý tới thể diện của Phùng Tấn Đình.

Diệp Ngữ Nặc thấy vậy liền mỉm cười, "Tôi thay mặt Tấn Đình cảm ơn Tổng giám đốc Cố."

Nhìn bộ dạng đắc ý cùa cô ta khi quay đi Trình Tiêu cảm thấy bất đắc dĩ, "Xem ra cô ta thật sự nghĩ rằng với thân phận của Phùng phu nhân thì có thể làm được tất cà mọi thứ."

Nghĩ tới Phùng Tấn Đình, Cố Nam Đình cảm khái, "Đối với vợ của mình, có người đàn ông nào không cố gắng bảo vệ bằng mọi giá đâu!"

"Đối với em gái, anh với tư cách là anh trai cũng đă cố gắng bảo vệ bằng mọi giá. Em muốn nói là năm xưa tại sao anh nhất quyết buộc Diệp Ngữ Nặc phải thôi việc, hóa ra cô ta có mâu thuẫn với Tiêu Ngữ Hoành!" Trình Tiêu hất tay anh ra, "Hoặc giả vờ trở thành Phùng phu nhân là hạ sách, mục tiêu ban đầu của cô ta là anh?"

Cố Nam Đình nghe vậy liền bật cười, anh ôm chầm lấy Trình Tiêu, "Trình Trình của anh đang ghen sao?"

Giữa chốn đông người, Trình Tiêu không tiện nổi cáu, cô nhìn Cố Nam Đình, "Đừng nghĩ rằng chuyển sang chủ đề khác thì chuyện này sẽ được cho qua nhé!"

Cố Nam Đình một tay đón lấy chiếc vali, một tay nắm tay cô, cười nói, "Về nhà rồi nói chuyện."

Trình Tiêu giằng co muốn thoát khỏi tay anh, tiếc là bàn tay anh quá mạnh mẽ, chi dùng một tay mà có thể giữ chặt tay cô, dắt cô đi theo. Khi tới bãi đỗ xe, tay của Trình Tiêu mới được thả tự do, nhưng Cố Nam Đình đã nghiêng người qua, hôn cô.

Ngay cả cơ hội nổi cáu cũng không cho cô.

Cho tới khi cơ thể Trình Tiêu trở nên mềm nhũn, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh đồng thời đưa tay kéo áo sơ mi của anh, Cố Nam Đình mới dừng lại. Anh chạm đầu vào trán cô, lưu luyến hít hà từng chút từng chút trên đôi môi cô, "Giữa anh và cô ta chẳng có chuyện gì cả. Cho dù cô ta có ý đồ gì cũng đều bị anh vạch trần. Kiểu phụ nữ tâm địa xấu xa đó, sao có thể so sánh với Trình Trình của anh được, nhỉ?"

Thực ra Trình Tiêu không để tâm tới Diệp Ngữ Nặc, nhưng cô vẫn làm ra vẻ giận dỗi nói, "Ai biết được năm xưa là do cô ta bôi nhọ anh hay là anh không được toại nguyện, em lại còn ngốc nghếch đứng ra bênh vực cho anh nữa chứ."

Cố Nam Đình lại thực sự nghĩ rằng cô đang ghen với Diệp Ngữ Nặc, anh dịu dàng trách móc, "Anh ghét cô ta còn chưa đủ, sao có chuyện muốn toại nguyện gì đó được. Trình Trình, đừng nghĩ oan cho anh."

Trình Tiêu yên lặng vài giây, nói thật lòng, "Em cảm thấy không thoải mái. Anh bất chấp thân phận của mình để tranh luận với một người phụ nữ khác, lại không phải vì em! Cố Nam Đình, anh đang vì một người con gái khác!"

Mà người đó chính là em gái của anh, cô em gái kế không cùng chung huyết thống vói anh. Việc Trình Tiêu cảm thấy buồn bực trong lòng hoàn toàn có thể lý giải. Cố Nam Đình đau lòng trước nỗi ấm ức của cô, dịu dàng nói, "Xin lỗi, Trình Trình, anh không nghĩ tới cảm nhận của em. Nhưng em phải tin rằng, nếu em gặp phải phiền phức hay nguy hiểm, anh tình nguyện đem thân mình ra bảo vệ em. Đương nhiên, anh không mong muốn chuyện đó xảy đến với em, bởi vì anh không muốn em phải chịu bất cứ sự giày vò nào, không muốn em phải trải qua bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào." Anh đặt bàn tay của Trình Tiêu lên ngực trái cùa mình, "Trình Trình, em hiểu ý của anh, cũng có thể cảm nhận đưọc tình yêu cùa anh đối với em, đúng không?"

Trình Tiêu hiểu. Thế nhưng...

Chuông điện thoại của Cố Nam Đình vang lên đúng lúc đó, màn hình điện thoại hiện tên người gọi đến, Hoành Hoành.

Trình Tiêu đẩy anh ra, "Nghe điện thoại đi." Cô cảm thấy bản thân mình cũng cần yên tĩnh suy nghĩ một chút.

Cố Nam Đình cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng của cô nhưng anh không thể không nghe điện thoại, "Có chuyện gì vậy Hoành Hoành?"

Giọng nói của Tiêu Ngữ Hoành nghẹn ngào lẫn trong tiếng khóc, "Anh, ba phải nhập viện rồi."

Trình Tiêu cũng đã nghe thấy rõ. Trong tình huống này, dù trong lòng cô đang cảm thấy khúc mắc bao nhiêu, đang liên tưởng đến điều gì, khi Cố Nam Đình tắt điện thoại, nói với cô, "Cùng anh tới bệnh viện" cô chỉ có thể tạm gác lại mọi chuyện ở trong lòng.

Ngày hôm qua Cố Trường Minh đã cảm thấy không được khỏe, để Tiêu Tố không lo lắng nên ông không nói ra. Kết quả là hôm nay, sau khi nghỉ trưa, ông bỗng cảm thấy hoa mắt chóng mặt khi bước xuống lầu, ngã khuỵu xuống trên cầu thang. May mà không bị gãy xương nhưng huyết áp lại tăng cao.

Cố Trường Minh có tiền sừ cao huyết áp nhưng Cố Nam Đình luôn nắm rất rõ kết quả kiểm tra sức khỏe hằng năm của ông. Anh biết ông chỉ bị cao huyết áp giai đoạn một, không có biểu hiện tổn thương lâm sàng về tim, não, thận. Chỉ là do Tiêu Ngữ Hoành nghe bác sĩ nói phải đưa Cố Trường Minh đi chụp X-quang, làm điện não đồ gì đó nên quá hoảng sọ mà thôi.

Thấy Cố Nam Đình vội vàng lao tới, Tiêu Tố nói, "Vừa làm siêu âm tim, mọi thứ bình thường, hiện giờ đang truyền nước."

Đôi mắt của bà cũng đỏ hoe, rõ ràng là vừa khóc xong, Cố Nam Đình vỗ lưng bà giống như đang an ủi mẹ ruột, "Còn bị thương ở đầu khi ngã không?" Nghe Tiêu Tố trả lời không có, anh nói, "Để con đi hỏi bác sĩ về tình hình cụ thể."

Trình Tiêu nói, "Anh đi đi, em ở đây với cô Tiêu."

Tiêu Tố nghe thấy vậy, không cần Cố Nam Đình giới thiệu, chủ động hỏi, "Cháu là Trình Tiêu phải không?"

Trình Tiêu lễ phép nói, "Cô Tiêu, chào cô." Thấy Tiêu Ngữ Hoành đang ngồi lau nước mắt trên chiếc ghế dài, cô không nói gì nửa.

Cố Nam Đình hiếu ý buông tay cô ra, "Đừng đi lung tung, ở đây chờ anh." Nói xong liền đi tới phòng làm việc của bác sĩ.

Tiêu Tố tỏ vẻ áy náy, "Đây là bệnh cũ của bác trai, cô có ý không muốn làm kinh động tới Nam Đinh, đợi khi huyết áp ổn định rồi mới nói, nhưng Hoành Hoành nhất định không chịu nghe lời."

Trình Tiêu nói, "Bác trai không được khỏe, cũng cần phải cho anh ấy biết ạ."

Trong phòng bệnh, Cố Trường Minh muốn uống nước, Tiêu Tố liền đi vào chăm sóc ông.

Trình Tiêu không đi vào theo, cô đứng đối diện với Tiêu Ngữ Hoành, tựa lưng vào khung cửa sổ, yên lặng.

Tiêu Ngữ Hoành cũng đã khóc nhiều rồi, cô lau nước mắt, ngãng đầu lên gọi, "Chị Trình."

Trình Tiêu nhìn khuôn mặt ngây thơ của Tiêu Ngữ Hoành, rất khó để không liên tưởng tới cảnh tượng vừa xảy ra ở sân bay, ngữ khí của cô trở nên thiếu thân thiện, "Lần sau nếu gặp những chuyện như thế này, đừng vội khóc lóc, hãy nói rõ tình hình để anh của em không quá lo lắng. Anh ấy lái xe tới đây vói tốc độ 160 kilômét/gờ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện sẽ thành đại họa."

Cũng có thể, Tiêu Ngữ Hoành nghĩ rằng cô sẽ được an ủi, nào ngờ lại bị phê binh, cô giải thích với vẻ ấm ức, "Nghe bác sĩ nói đáng sợ như vậy, em quá lo lắng thôi mà."

"Càng lo lắng thì càng phải bình tình. Ngộ nhỡ khi đó trong nhà chỉ có một mình em, sự lo lắng của em không giúp được bác trai, em phải có các hành động kịp thời mới đúng. Nếu khóc có thể cứu nguòi, các bác sĩ đều sẽ thất nghiệp hết." Trình Tiêu cảm thấy cần thiết phải dạy cho cô ấy một bài học, "Tiêu Ngữ Hoành những chuyện tương tự như ngày hôm nay, sau này có thể thi thoảng xảy ra cùng với sự tăng dần trong tuổi tác của chúng ta. Em cần phải học cách kiên cường. Mặc dù chúng ta không phải là bác sĩ không thể cứu người, nhưng ít nhất khi người nhà cần đến chúng ta, có thể tranh thủ thêm càng nhiều thời gian cho họ. Trong những tình huống nguy cấp, thời gian đồng nghĩa với tính mạng."

Ấn tượng về Trình Tiêu trong mắt mọi người luôn có chút lạnh lùng kiêu ngạo, cộng thêm ngữ khí có phần nặng nề, Tiêu Ngữ Hoành mặc dù mắt đang đỏ hoe cũng không dám khóc nừa. Trình Tiêu thấy điệu bộ cúi gằm mặt xuống trông thật đáng thương của cô, kìm nén lại, không nói nữa.

Sau khi trao đổi kỹ về bệnh tình của Cố Trường Minh vói bác sĩ điều trị, xác nhận mặc dù ba tạm thời không còn nguy hiểm nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi, Cố Nam Đình liền sắp xếp, "Con về nhà giúp ba thu dọn chút đồ đạc, buổi tối con sẽ ở lại dây chăm sóc ba. Dì Tiêu, đợi con quay lại sẽ bảo tài xế đưa dì và Hoành Hoành về."

Cố Nam Đình ban ngày bận công việc, buổi tối tới bệnh viện sẽ không tiện nghỉ ngơi, Tiêu Tố nằng nặc đòi ở lại đó. Nhưng Cố Nam Đình cương quyết yêu cầu bà thay mình chăm sóc cho ba vào ban ngày. Tiêu Tố thấy Cố Trường Minh cũng không phản đối, biết rõ hai cha con họ lo lắng cho sức khỏe của mình, đành phải đồng ý.

Trình Tiêu vào hỏi thăm và trò chuyện vóớ Cố Trường Minh vài câu rồi cùng Cố Nam Đình ra về. Trên đường về, cô lạnh lùng nói, "Trước đây cảm thấy cô ấy thật đáng yêu, hôm nay tự dưng lại thấy chướng mắt, em thật đúng là người buồn vui thất thường."

Cố Nam Đình nhất thời chưa kịp nghĩ ra "cô ấy" mà Trình Tiêu vừa nói tới là ai.

Trình Tiêu tự cười một mình, ngữ khí đầy ý chê trách bản thân mình, "Ban nãy em còn cảnh cáo Diệp Ngữ Nặc không được động thủ với một cô bé không hề có chút sức chiến đấu gì, thế mà em lại vừa làm ngược lại."

Cố Nam Đình hơi sững lại, "Em đang nói về Hoành Hoành?"

"Không phải con bé thì là ai? Trước đây con bé cứ luôn miệng gọi em là chị Trình, em còn rất yêu thương con bé nữa. Kết quả là ban nãy..." Trình Tiêu thở dài, "Nhân lúc anh không có ở đó, em đã bắt nạt con bé rồi."

Cố Nam Đình bật cười, "Em bắt nạt như thế nào?"

"Lên lớp giảng giải thôi, lẽ nào lại động thủ đánh sao? Gọi điện cho anh trai khi ba phải nhập viện thì đúng rồi, có thể nói rõ ràng hơn được không? Chỉ biết khóc lóc, coi nước mắt là biện pháp giải cứu, em thực sự không thể thông cảm được." Trước mắt cô hiện lên hai hình ảnh đối lập, một là nụ cười ngọt ngào đáng yêu của Tiêu Ngữ Hoành và một là khuôn mặt đáng thương giàn giụa nước mắt, Trình Tiêu nói với vẻ tiếc nuối, 'Thảo nào Diệp Ngữ Nặc dám dùng mưu kế, em gái của anh ấy à, mềm yếu giống như một đứa trẻ, hận một nỗi không thể khắp mặt chỗ nào cũng khắc chữ 'được phép thoải mái giày vò'."

Điệu bộ phê phán Tiêu Ngữ Hoành của cô lúc ấy cũng giống như một đứa trẻ, nhưng bản tính lương thiện, muốn bảo vệ kẻ yếu của cô cũng là điều Cố Nam Đình trân trọng. Anh dùng một tay điều khiển vô lăng, tay kia xoa lên đầu Trình Tiêu, "Từ nhỏ Hoành Hoành đã được nhà anh chăm lo bảo vệ chu đáo nên chưa từng tự mình đối mặt hay trài qua bất cứ điều gì. Nhưng em nói rất đúng, con bé đã lớn rồi, cần học cách kiên cường và bảo vệ bản thân, không nên chỉ biết dựa dẫm vào người khác. Hay là sau nay em bắt nạt nó nhiều vào để giúp nó trưởng thành?"

"Không dám. Em không nên nói những điều đó trước mặt anh. Con bé là con gái của nhà họ Cố, người trong nhà anh yêu thương bảo vệ lả chuyện đương nhiên, cũng giống như ông Trình đối với em. Chỉ có điều..." Trình Tiêu yên lặng một lát, "Sự che chở của anh đối với Tiêu Ngữ Hoành đã gợi cho em nhớ lại một vài ký ức không hay. Nó khiến em không thể làm ra vẻ không cỏ chuyện gì xày ra để đối xử với con bé và đối diện với anh."

Ký ức không hay có liên quan tới Tiêu Ngữ Hoành, đối với cô là điều gì?

Cố Nam Đình đã hiểu ra câu nói trước đó của cô, "Anh bất chấp thân phận để tranh luận với một phụ nữ khác, lại không phải vì em." Đó không phái là thái độ làm nũng cùa cô, mà là cô đang rất để ý tới việc anh ra mặt bênh vực Tiêu Ngữ Hoành.

Nếu bản thân anh không từng yêu Tiêu Ngữ Hoành, Cố Nam Đình nhất định sẽ chê cười một người chị dâu có tính khí trẻ con muốn tranh giành tình yêu thương với em gái của cô. Nhưng sự thật lại là anh đã từng có tình cảm vượt quá tình cảm giữa anh trai và em gái đối với Tiêu Ngữ Hoành, hơn nữa, anh còn giữ kín bí mật này với Trình Tiêu.

Cô không vô cớ gây chuyện, chỉ là giác quan thứ sáu nhạy cảm giúp cô phát hiện chút manh mối nào đó. Cố Nam Đình bỗng cảm thấy mất hết sức lực. Tuy nhiên, anh vẫn đỗ xe vào lề đường hỏi cô với một thần thái nghiêm túc, "Hãy nói cho anh biết, ký ức không hay nào khiến em cảm thấy không vui."

Anh đã hỏi, Trình Tiêu cũng không có ý giấu giếm, cô nói, "Trong thòi gian em tham gia tập luyện mô phỏng có nghe được tin đồn 'Cố phu nhân tương lai có thế là cô tiểu thư của nhà họ Cố'

Nghe được câu nói đó, mặt Cố Nam Đình biến sắc.

Trình Tiêu cảm thấy suy đoán của mình đã được chứng thực.

Nhưng vẫn muốn nghe chính lời anh nói.

Cô bắt gặp ánh mắt thâm trầm của anh, hỏi, "Tin đồn không phải vô cớ đúng không? Anh thật sự..." sau một khoảng lặng ngắn ngủi, cô nhấn mạnh từng chữ, "Từng thích Tiêu Ngữ Hoành?"

Rõ ràng Cố Nam Đình đã không ngờ sự việc lại tiến triển như vậy. Giây phút này, trước câu hỏi thẳng thắn của Trình Tiêu, anh ngập ngừng vài giây không biết phải làm thế nào. Cho dù hiện giờ không phải là thời cơ tốt để nói ra sự thật nhưng khi đối diện với ánh mắt đầy nghi vấn của Trình Tiêu, anh không hề có ý định sẽ nói dối. Anh nắm chặt cổ tay của Trình Tiêu, nói đúng một chữ, "Đúng."

Trong dòng xe cộ ồn ào náo nhiệt trên đường, trái tim của Trình Tiêu lại cô đơn trống trải đến nỗi không một chút âm thanh. Cảm giác bị lừa dối trào dâng trong lồng ngực khiến cô rút phắt tay lại, giơ lên cao. Ngay cả Cố Nam Đình cũng đã nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ nhận được một cái tát. Anh thậm chí không né tránh, bình tĩnh đợi cô xuống tay, giúp cô trút giận. Kết quả, bàn tay cô lại dừng ở vị trí rất gần với khuôn mặt anh.

Cuối cùng, Trình Tiêu chỉ nói, "Có những tâm tư nếu cứ giữ mãi ở trong lòng, bản thân mình cũng không tìm được nữa. Cố Nam Đình, anh hăy tìm lại nỗi lòng của anh rồi hãy nói tới chuyện của chúng ta."

Cô tỏ ra rất bình thản, ngay cả ngữ điệu cùng không thay đổi nhưng Cố Nam Đình đã nhận ra, bời vì Tiêu Ngữ Hoành, hay nói đúng hơn, bời vì đã chứng thực được việc anh giấu cô chuyện đã từng yêu thích Tiêu Ngữ Hoành khiến cô có ý định không còn cần tới anh nữa.

Cô cho rằng anh vẫn còn tình cảm nam nữ với Tiêu Ngữ Hoành?

"Trình Trình!" Cố Nam Đình giữ chặt bàn tay đang định mở cửa xe của Trình Tiêu, "Em bảo anh phải đi tìm cái gì ?! Cho dù trước đây đã xảy ra chuyện gì, em vẫn còn nghi ngờ tình cảm anh dành cho em sao? Em lạnh lùng thông minh, chắc sẽ không thể không nhận ra anh yêu em đến mức nào, muốn đưọc ở bên em như thế nào chứ."

Trình Tiêu không cho anh cơ hội tiếp tục, trả lời anh bằng bảy chữ ngắn gọn, "Cũng có thể em đã nhìn nhầm." Gạt tay anh ra, mở cửa xe, "Ngoài ra, tuyệt đối đừng nên nói về lòng tin với em trong hoàn cảnh này, niềm tin của em đối với anh được xây dựng trên sự chân thành và tôn trọng. Nếu không có tiền đề ấy, anh có đối xử với em tốt như thế nào cũng chi như muối bỏ bể, không thể thay đổi được sự thật đau lòng. Còn nữa, những lúc như thế này, tốt nhất anh nên để em đi, tránh việc em sẽ nói những lời nặng nề làm tổn thương tới tình cảm." Cô nói xong, bước xuống xe.

Cố Nam Đình nhìn cô cương quyết bước đi, không một lần quay đầu lại. Anh bỗng không biết phải giải thích và cứu vãn mọi chuyện như thế nào nữa. Mãi cho tới khi anh nhận được một tin nhắn, Trình Tiêu nói, "Xin lỗi, lẽ ra em không nên gây thêm phiền phức cho anh khi bác trai đang phải nằm viện như thế này, nhưng em không kiềm chế được. Cố Nam Đình, chúng ta hãy cùng bình tâm suy nghĩ, đợi khi bác trai ra viện rồi nói chuyện."

Trước đây, cô từng hung hăng nói, "Em để tâm đến anh, ai sẽ để tâm đến em?" Giở đây, đối diện với việc anh cố tình che giấu bí mật, cô rõ ràng đã tức giận đến nỗi muốn động thủ nhưng đã kìm nén lại, còn an ủi anh. Sự thông cảm và thấu hiểu này khiến Cố Nam Đình càng cảm thấy áy náy hổ thẹn.

Ngồi trong xe taxi, đọc tin nhắn trả lời cùa anh, "Anh yêu em, hãy tha lỗi cho anh." Trái tim của Trình Tiêu đau nhói.

Năm xưa, ngày Nghê Trạm kết thân với cô với đầy ắp toan tính rồi lại từ chối cô vì tường nhầm mình là con trai của Trình Hậu Thần; ngày cô biết tin mình bị phản bội khi Hạ Chí bắt gặp Phi Diệu và Thương Ngữ tình cảm trên phố, tất cả những cảm giác ấy đều không đau khổ như cảm giác biết được Cố Nam Đình đã từng yêu Tiêu Ngữ Hoành lúc này.

Dù là Nghê Trạm hay Phi Diệu, dù yêu thích như thế nào, quen biết nhau bao nhiêu lâu, khi chia tay, Trình Tiêu đều không có chút cảm giác lưu luyẽến. Tới lượt Cố Nam Đình, chỉ cần nghĩ tới việc anh từng đối tốt với một người con gái khác, mà người ấy lại không thể vạch rõ giới hạn trong kiếp này như đã đối tốt với bản thân mình,
thì nghĩ đến thôi, cô đã cảm thấy không thế tiếp nhận được.

Lời chia tay rõ ràng đã đến đầu lưỡi nhưng cô lại ép bản thân phải nuốt lại.

Cố Nam Đình, trên thế giới này, chắc chỉ một mình anh có thể khiến em đau khổ và ấm ức như vậy.

Nhưng lại không nỡ nói một lời nặng nề.

Còn về Tiêu Ngữ Hoành, quả thực, ngày đầu tiên khi tới Trung Nam làm việc, cô đã được nghe mọi người nhắc tới cô gái xinh xắn hoạt bát đó. Mặc dù chỉ là con gái kế của Tổng giám đốc Cố nhưng lại được tất cả mọi người trong nhà họ Cố yêu thương, đặc biệt là con trai trưởng trong nhà họ Cố, người sẽ thừa kế Trung Nam luôn yêu thương, che chở cho cô còn hơn cả người tình.

Do đó Trình Tiêu có thể khẳng địn món bánh ngọt mà Cố Nam Đình cầm trên tay trong nagyf mà cô bị Thương Ngữ hắt cà phê lên người đó chính là anh mua cho em gái kế. Còn cô bé mà anh đưa theo trong bữa tiệc đính hôn của Thương Ngữ chính là Tiêu Ngữ Hoành – người được cả nhà họ Cố yêu thương như lời người ta vẫn nói.

Cũng từ khi dó, Trình Tiêu đã ghi nhớ về Tiêu Ngữ Hoành.

Sau đó không lâu, Cố Trường Minh đưa vợ yêu ra nước ngoài nghỉ dưỡng, không hiểu sao thông tin đó cũng được lan truyền tới công ty. Trình Tiêu – người lúc bấy giờ đang tham gia tập luyện mô phỏng đã nghe được lời trêu đùa của mọi người trong khi vào nhà vệ sinh, 'Tổng giám đốc lớn dẫn phu nhân đi chơi rồi để Tổng giám đốc nhỏ ở nhà với tiểu phu nhân tương lai, sự sắp đặt này thật là chu đáo."

Còn về Cố Nam Đình, bắt dầu từ khi anh nhặt được thẻ lên máy bay của cô, Trình Tiêu không hề ghét anh. Một người đàn ông như anh, khoan không nói đến việc ngoại hình khôi ngô tuấn tú như thế nào, chỉ riêng đôi mắt đầy vẻ thông minh và sâu sắc kia đã khiến người ta khó có thế cưỡng lại được. Đặc biệt, vẻ điềm tĩnh và chín chắn trước tuổi của anh cùng với hứng thú và sự nhường nhịn đốì với cô mà anh thể hiện ra khiến một người nhạy cảm như Trình Tiêu sớm cảm nhận rõ rệt. Thế nhưng, trong tình huống tất cả mọi người đều biết anh có tình cảm với cô em gái kế, Trình Tiêu sao có thể đón nhận tín hiệu từ anh?

Nhưng vẫn không thể tỏ thái độ bàng quan trước việc bôi nhọ của Diệp Ngữ Nặc đối với anh. Theo suy nghĩ của Trình Tiêu, mặc dù Diệp Ngữ Nặc trẻ trung xinh đẹp, một người ưu tú như Cố Nam Đình chắc sẽ không dùng những thủ đoạn bỉ ổi hòng chiếm đoạt cô ta. Sự bảo vệ của cô dành cho anh là xuất phát từ niềm tin vào nhân cách của anh.

Thế nhưng Diệp Ngữ Nặc lại dám dùng thân cô thế cô của mình để đối đầu với Phó tống giám đốc cao cao tại thượng của Hãng hàng không Trung Nam, Trình Tiêu đương nhiên muốn tìm hiểu một chút xem rốt cuộc cô ta là người như thế nào. Vậy nên Trình Tiêu đã nhờ trợ lý của Trình Hậu Thần giúp cô điều tra, sau đó mới phát hiện ra Diệp Ngữ Nặc và Tiêu Ngữ Hoành là hai chị em. Do đó, Trình Tiêu đã đoán rằng mâu thuẫn giữa Cố Nam Đình và Diệp Ngữ Nặc có thể là do Tiêu Ngữ Hoành. Mà trong ngày cô ra nước ngoài tập luyện, khi Lâm Từ Kế nói, "Lẽ nào Tổng giám đốc Cố đã lên chuyến bay đi Cổ Thành rồi", trong tình huống không có bất kỳ thám thính nào khác, Trình Tiêu gần như đã có thể khẳng định, sỡ dĩ anh muốn đi Cổ Thành là bởi vì có liên quan tới Tiêu Ngữ Hoành. Bắt đầu từ giây phút ấy, Trình Tiêu quyết định tránh xa Cố Nam Đình.

Nhân lúc trái tim còn chưa trao đi, cố gắng có thể mang trở về một cách toàn vẹn.

Nhưng anh lại không đi Cố Thành mà lại tới nước M xa xôi, xuất hiện trước giường bệnh của cô. Trình Tiêu đã thực sự cảm động. Đặc biệt, khi anh biết rõ Tiêu Ngữ Hoành gặp nguy hiểm, vẫn cương quyết ở lại cơ sở huấn luyện, cho tới khi cô hoàn thành khóa huấn luyện bay thực tế đồng thời đích thân đưa cô trở về nước, còn dùng nghi lễ chào đón cao nhất để kỷ niệm việc cô chính thức được tuyển dụng. Tất cả những việc đó đều khiến Trình Tiêu hoàn toàn không tin vào tin đồn về chuyện tình cảm giữa anh và Tiêu Ngữ Hoành.

Không ngờ lại có cơ hội giao tiếp với Tiêu Ngữ Hoành. Cuộc gặp gỡ tình cờ trên máy bay, vẻ hoạt bát đáng yêu của cô bé khiến Trình Tiêu cảm thấy yêu mến. Qua điện thoại, Cố Nam Đình lại chất vấn cô về chuyện tại sao không nói với anh việc gặp gỡ Tiêu Ngữ Hoành. Lúc đó Trình Tiêu lại nhớ tới những ký ức khiến cô do dự, chần chừ. Cũng chính thời điểm đó, Trình Tiêu chợt nhận ra rằng Cố Nam Đình đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim của cô rồi.

Cố Nam Đình bay tới thành phố A ngay trong đêm hôm đó, Trình Tiêu khẳng định chắc chắn rằng anh đến vì Tiêu Ngữ Hoành. Anh lại kiên quyết phủ nhận như vậy, Trình Tiêu đã tin tưởng anh. Sự lo lắng của anh dành cho cô mà anh thể hiện ra trong vụ án có liên quan tới La Vĩnh, khi cả cô và Tiêu Ngữ Hoành đều gặp nguy hiểm trong quán rượu, anh không hề do dự đưa tay về phía cô, khiến Trình Tiêu cầm chai rượu đập vào đầu kẻ gây rối vì anh, cô đã hoàn
toàn đón nhận anh rồi.

Sự xuất hiện của Hách Nhiêu mới khiến Trình Tiêu nghi ngờ thêm một lần nữa. Nhưng anh thản nhiên như vậy, thậm chí còn không hề có chút giấu giếm trước mặt cô. Sự thản nhiên đó khiến Trình Tiêu nén lại mọi nghi ngờ trong lòng, lặng lẽ quan sát. Sau đó, Hách Nhiêu trải qua bao nhiêu tai họa sinh tử thảm khốc như vậy, sự bất lực, tự oán trách mình của Cố Nam Đình đã khiến Trình Tiêu vô cùng thương xót. Sự kiên cường, quyết tâm của Hách Nhiêu cũng khiến Trình Tiêu cảm thấy khâm phục. Lúc đó cô đã nghĩ rằng, nếu quả thực Cố Nam Đình và Hách Nhiêu trước đây từng yêu nhau, cũng có thể nói rằng cả hai bọn họ đều rất biết nhìn người. Chia tay, có thể là do sau khi sống chung mới phát hiện ra tính cách không hợp nhau? Vì vậy, khi thấy Hách Nhiêu "mất tích", thấy tâm trạng rầu rĩ buồn phiền của Cố Nam Đình, cô tình nguyện làm chút gì đó cho họ.

Nhưng vẫn không kìm chế được, dò hỏi Cố Nam Đình. Khi anh thề rằng chưa từng yêu Hách Nhiêu, Trình Tiêu đã cảm thấy rất vui.

Đã thực sự rung động, hà tất còn phải làm bộ làm tịch? Sau khi xác định tình cảm của mình dành cho Cố Nam Đình, Trình Tiêu không còn cảm thấy mâu thuẫn, cô bình thản đón nhận anh, cũng dâng hiến cả bản thân mình.

Trong buổi tiệc kỳ niệm bốn mươi năm thành lập Trung Nam, anh đưa cô tới gặp phụ huynh, cô tặng cho anh niềm vui bất ngờ mà anh chờ đợi nhất. Trong đêm tuyết rơi hôm đó, họ dắt tay nhau đi dạo bên bờ sông, bất giác đều bạc trắng cả mái đầu. Trình Tiêu tự cười thầm bản thân mình, cô mà cũng đặt nhiều kỳ vọng vào một người đàn ông và tình yêu của một người đàn ông như vậy.

Anh đã dành cho cô tất cả, tốt đẹp đến nỗi khiến cô hoàn toàn đắm chìm.

Nhưng anh lại đối đầu với hạng phụ nữ như Diệp Ngữ Nặc vì một Tiêu Ngữ Hoành vẫn đang bình yên vô sự! Tin đồn trước đây lại hiện về rõ ràng trong hành động của anh, bỗng chốc ùa vào trong tâm trí của Trình Tiêu.

Người đàn ông mang danh nghĩa là bạn trai của cô đã bất chấp thân phận, bất chấp giới truyền thông, bất chấp bị tổn thương, nhưng lại không phải vì cô.

Tin đồn là có thật! Anh đã từng thích cô em gái kế của anh. Sự thật này giống như một đòn hiểm đối với Trình Tiêu, đập tan niềm tin của cô đối với Cố Nam Đình.

Em không bận tâm tới quá khứ của anh, giống như việc anh đã từng chứng kiến em cắt đứt với Phi Diệu và Nghê Trạm, vẫn thật lòng đối đãi với em. Điều khiến em đau buồn, đó là việc anh đã che giấu tình cảm của anh dành cho Tiêu Ngữ Hoành trước đây. Thái độ không trung thực như vậy là do vẫn không quên được quá khứ chăng?

Suy đoán này tạo thành một vách ngăn vô hình khiến Trình Tiêu thậm chí còn không muốn nghe anh giải thích dù chỉ một câu. Suýt chút nữa cô đã không kiềm chế được, tặng cho anh một cái bạt tai rồi nói với anh, vĩnh biệt.

Nhưng lại không nỡ hành động quá tàn nhẫn.

Đó là bởi vì anh, Cố Nam Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mocthanhvu