Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.2

Tang lễ của Tiêu Phi vẫn chưa được tổ chức. Trình Hậu Thần nói, "Chỉ cần Trình Tiêu còn một hơi thở, tôi sẽ đợi, đợi con cùng đưa tiễn Tiêu Phi nốt chặng cuối cùng."

Sinh thời, Tiêu Phi không được gặp con gái lần cuối, Trình Hậu Thần không muốn ngay cả trong chặng đường cuối cùng này của bà, Trình Tiêu cũng vắng mặt. Ông muốn đợi Trình Tiêu tỉnh lại, cùng con đưa tiễn vợ ra đi. Đây có lẽ là việc duy nhất mà Trình Hậu Thần có thể làm cho vợ con vào lúc này.

Hạ Chí cảm thông với tâm tư của ba nuôi, cô nói, "Chúng ta cùng chờ đợi, cùng đưa tiễn mẹ nuôi nốt chặng đường cuối cùng."

Các nhân viên của Trung Nam lần lượt tới thăm Trình Tiêu. Mấy đồng nghiệp cùng tham gia tập luyện mô phỏng, vào công ty cùng một đợt với cô, còn có cả Thời Minh, Lâu Ý Lâm, Lâm Tử Kế, thậm chí cả cơ trưởng xưa nay vốn nổi tiếng lạnh lùng Lâm Nhất Thành và ông Vương – hành khách trên chuyến bay năm xưa cũng tới. Trình Hậu Thần cảm ơn sự quan tâm của họ đối với Trình Tiêu đồng thời mời họ lên lầu. Duy chỉ một mình Cố Nam Đình, dù anh cương quyết đứng trong làn mưa không chịu rời đi, ông vẫn không cho phép anh được vào bên trong.

Kiều Kỳ Nặc không kiềm chế được cầu xin thay cho anh, "Ba nuôi, có lẽ Trình Tiêu cũng muốn gặp Tổng giám đốc Cố. Ba có thể..."

Trình Hậu Thần ngắt lời cậu, "Con cũng nói có thể. Nếu đã như vậy, đợi Trình Trình tỉnh lại, ta hỏi ý kiến của nó đã."

Kiều Kỳ Nặc quen biết với Trình Tiêu mười mấy năm, cũng gọi Trình Hậu Thần là "ba nuôi" suốt mười mấy năm qua. Đứng trước một bậc bề trên luôn coi như ba ruột của mình này, cậu không thể nói thêm điều gì nữa. Cậu lại chuyển sang khuyên giải Cố Nam Đình, người vẫn đang dầm mình đứng trong mưa, "Anh làm vậy cũng không giúp được gì cho Trình Tiêu, công ty lại đang có rất nhiều việc chờ anh giải quyết." Thấy Cố Nam Đình vẫn đứng bất động, cậu mới nói, "Do ảnh hưởng của sự cố lao ra khỏi đường băng, tỷ lệ hành khách trên các chuyến bay trong một tuần gần đây liên tục giảm sút. Ngoài ra, còn có lãnh đạo cấp cao trong công ty yêu cầu buộc Trình Tiêu phải..."

Cố Nam Đình nghiêng đầu nhìn sang phía Kiều Kỳ Nặc, lạnh lùng, "Buộc cô ấy phải như thế nào?"

Kiều Kỳ Nặc nói hết câu, "Buộc cô ấy phải chịu trách nhiệm."

"Chịu trách nhiệm gì?" Đôi mắt vốn dĩ đang đờ đẫn của anh bỗng hơi khép lại, chỉ trong giây lát, ánh mắt của anh toát lên sát khí nguy hiểm, không đợi Kiều Kỳ Nặc trả lời, quay người bỏ đi.

Đứng trong thư phòng, Trình Hậu Thần nhìn thấy Cố Nam Đình toàn thân ướt sũng, ngửa mặt lên nhìn về phía phòng của Trình Tiêu rất lâu. Ông thở dài nặng nề.

*

Trên đường đi, Cố Nam Đình gọi điện cho thứ ký, thông báo triệu tập cuộc họp các lãnh đạo cấp cao sau nửa giờ đồng hồ nữa. Anh tới công ty, thậm chí còn không về phòng làm việc thay một bộ quần áo sạch sẽ khác mà mặc nguyên bộ vest còn ướt sũng nước mưa đó đi thẳng tới phòng họp. Ngồi vào vị trí chủ toạ, ánh mắt sắc lạnh của Cố Nam Đình lướt qua một lượt các gương mặt ngồi tại đó, "Nói, về sự kiện lao ra khỏi đường băng, ý kiến của mọi người."

Các lãnh đạo cao cấp không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy, tất cả đều sững sờ.

Thấy không ai lên tiếng, Cố Nam Đình lạnh lùng hỏi, "Tôi nghe Kiều Kỳ Nặc nói có người muốn buộc Trình Tiêu phải chịu trách nhiệm về sự cố lao ra khỏi đường băng. Đây là ý kiến của tất cả mọi người hay là ý kiến cá nhân của riêng ai đó?"

Người phụ trách Bộ phận thị trường lúc này đã đứng dậy, "Ảnh hưởng từ sự cố lao ra khỏi đường băng, tỷ lệ hành khách trong một tuần gần đây của công ty giảm 60%. Tổng giám đốc Cố, việc này có liên quan trực tiếp tới việc máy bay do cơ trưởng Trình Tiêu điều khiển lao ra khỏi đường băng, suýt nữa thì tạo nên tai nạn hàng không."

"Anh không cần nói cho tôi biết chuyện chuyến bay 7936 lao ra khỏi đường băng. Nhưng tại sao nó lại lao ra khỏi đường băng, anh có rõ không hả?" Cố Nam Đình nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, chất vấn, "Trước đó, Trình Tiêu đã bay lên thành công khi gặp phải gió cắt ở tầng không khí thấp, đảm bảo tính mạng cho một trăm ba mươi bảy hành khách, sao anh không nhắc tới? Sau khi máy bay tiếp đất, đối mặt với chuyến ay 3526 của Minh Hàng xuống nhầm đường băng, nếu cô ấy không kịp thời xử lý, không đánh lái sang phải, hai chiếc máy bay sẽ đâm trực diện, sao anh cũng không nhắc tới?"

Lúc đó, Kiều Kỳ Nặc trình lên bản báo cáo về sự cố.

"Mọi người chưa từng lái máy bay lại còn chưa từng lái xe hay sao? Khi chiếc xe phía đối diện lao thẳng tới, lại không hề đánh lái né tránh, lại còn không phản ứng gì, cứ lặng yên chờ đợi hoặc đạp mạnh chân ga lao tới xem ai đâm mạnh hơn?" Cố Nam Đình nhận lấy báo cáo, không buồn liếc mắt nhìn, quẳng lên giữa bàn họp, lạnh lùng, "So với cái giá của việc hai máy bay đâm trực diện, chỉ bị cọ xát phần cánh máy bay và hai hành khách bị thương do không cài dây an toàn khi máy bay phanh gấp, các người cần phải cảm ơn về sự may mắn đó!" Thấy không ai cầm bản báo cáo, anh cong ngón tay gõ lên mặt bàn, "Đọc ngay bây giờ!"

Khi các lãnh đạo cao cấp của các bộ phận giở bản báo cáo ra, anh nói với vẻ thiếu thiện cảm, "Đọc không hiểu cũng không sao, Kiều Kỳ Nặc giải thích cho họ nghe."

Kiều Kỳ Nặc kịp thời tiếp lời, "Chúng tôi đã trích xuất tất cả các hình ảnh giám sát tại sân bay và các cuộc hội thoại, sau khi được tổng cục thẩm định xác nhận, tất cả các biện pháp xử lý từ khi gặp gió cắt ở tầng không khí thấp, bay lên, tiếp đất và phản ứng phút cuối cùng, với tư cách là cơ trưởng, mọi quyết định, mệnh lệnh và động tác điều khiển máy bay của Trình Tiêu đều không có sai sót. Phía Minh Hàng cũng đã xác nhận, chuyến bay 3526 vì nghe nhầm lệnh từ đài kiểm soát nên đã hạ cánh nhầm đường băng. Còn về việc tại sao cơ trưởng không kịp thời có các biện pháp xử lý là bởi vì bánh lái của máy bay đó bỗng gặp sự cố, không thể điều khiển được. Phía Minh Hàng đã chấp nhận chi phí bảo dưỡng sửa chữa cánh máy bay của chuyến bay 7936 và bồi thường chi phí y tế cho hai hành khách bị thương."

Cố Nam Đình lướt nhìn qua mọi người với anh mắt sắc lạnh, "Sự cố trên đường băng này vốn dĩ phải do phía Minh Hàng chịu trách nhiệm, người ta còn không có mâu thuẫn nội bộ yêu cầu cơ trưởng phải chịu trách nhiệm. Trung Nam chúng ta là phía bị hại, lại vội vàng lôi cơ trưởng của mình ra quy trách nhiệm. Cố Nam Đình tôi đã lĩnh giáo được sự gánh vác của các vị ngồi ở đây rồi."

Người phụ trách của bộ phận thị trường vẫn tỏ vẻ ngu đần chậm chạp, "Đó là bởi vì hành khách của Minh Hàng không ai bị thương, bọn họ không cần phải ứng phó với sự chỉ trích và nghi ngờ từ bên ngoài. Trung Nam chúng ta lại không giống như vậy, trước lời đồn đại về việc máy bay lao ra khỏi đường băng khiến hành khách bị thương, hình tượng an toàn mà công ty gìn giữ bao nhiêu năm qua đã bị huỷ hoại, việc này có dùng bao nhiêu tiền cũng không thể cứu vãn lại được."

"Đây quả thực là điểm vô tội lại bất đắc dĩ của chúng ta. Nhưng vì công ty phải chịu tổn thất này, buộc một cơ trưởng đã đảm bảo an toàn tính mạng cho hành khách, lại còn giúp công ty tiết kiệm hàng tỷ chi phí sửa chữa máy bay phải gánh chịu tất cả? Gánh chịu như thế nào, đuổi việc ư?" Ngữ khí của Cố Nam Đình rất lạnh lùng, "Để lấy lại danh dự và trả giá cho hành khách bị thương, đuổi việc một cơ trưởng ưu tú mà chúng ta đã bồi dưỡng suốt bốn năm qua, đây là đạo lý gì vậy?"

Người phụ trách bộ phận thị trường hỏi, "Tổng giám đốc Cố, nếu cơ trưởng của chuyến bay 7936 không phải là Trình Tiêu – vợ chưa cưới của anh, anh có bảo vệ cô ấy như vậy không?"

"Nếu cơ trưởng của chuyến bay 7936 không phải là Trình Tiêu – vợ chưa cưới của tôi, các vị có mặt tại đây liệu có chĩa mũi nhọn vào cô ấy như vậy không?" Cố Nam Đình đứng lên, đưa mắt nhìn một lượt các thảnh viên trong cuộc họp ở tư thế từ trên cao nhìn xuống, "Chính bởi vì cô ấy là vợ chưa cưới của tôi nên tôi chỉ coi những quyết định và thao tác kịp thời chính xác của cô ấy là phản ứng bình thường và chức trách cần phải thực hiện. Nếu là người khác, tôi sẽ phải tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng cho cá nhân cơ trưởng, tổ bay và toàn thể đoàn bay nữa."

Cuối cùng, trong tình hình không còn ý kiến phản bác nữa, Cố Nam Đình buông lời kết luận, "Mọi người không nghĩ được cách xoay chuyển cục diện bất lợi trước mắt đói với Trung Nam, không sao, cứ để tôi. Chỉ có điều, tôi với tư cách là Tổng giám đốc của Trung Nam và chồng chưa cưới của Trình Tiêu nhắc nhở các vị có mặt tại đây, đừng để tôi nghe thấy lời nói nào liên quan tới việc buộc Trình Tiêu phải chịu trách nhiệm về sự cố lao ra khỏi đường băng lần này. Nếu không, đừng trách tôi không khách sáo."

Sau đó, trong thời gian chờ đợi Trình Tiêu tỉnh lại, Cố Nam Đình giao nhiệm vụ cho Kiều Kỳ nặc dựng một bộ phim tài liệu dựa vào sự cố chuyến bay 7936 gặp phải gió cắt ở tầng không khí thấp và phương án xử lý khi gặp phải máy bay hạ cánh nhầm đường băng. Bộ phim tài liệu đó được chiếu tại sân bay và những khu vực có độ phủ sóng của tập đoàn truyền thông Thương Thị, mật độ phát sóng dày đặc với mục đích phổ cập kiến thức về hàng không tới toàn dân.

Còn về đề nghị của Kiều Kỳ Nặc mời anh tới bệnh viện thăm hỏi hai hành khách bị thương, anh không đồng ý, "Xét về mặt tình nghĩa, công ty nên tới thăm hỏi, nhưng nếu tôi đi, sẽ có người hiểu nhầm rằng có trưởng của chúng ta đã xử lý không hợp lý trước các tình huống khẩn cấp nên tôi mới phải tới thăm hỏi để mong họ thông cảm. Trên thực tế, bọn họ đã vi phạm yêu cầu an toàn hàng không, cởi dây an toàn trong trường hợp máy bay chưa dừng hẳn."

Vì vậy, anh thà rằng không trọn vẹn đạo lý tình cảm cũng không thể để Trình tiêu bị người ta hiểu nhầm.

*

Trung tuần tháng Năm cứ trôi qua như vậy trong hết đợt sóng dữ dội này đến đợt sóng dữ dội khác. Dường như cảm nhận được tâm trạng đau buồn của con người, từ sau ngày Tiêu Phi ra đi, thành phố G liên tục có mưa, những cơn mưa nhỏ liên miên kéo dài suốt mười mấy ngày. Trái tim của Cố Nam Đình cũng đổ mưa, sau đó anh phát hiện ra rằng sự ẩm ướt trong lồng ngực của anh là bởi vì đã từng gây tổn thương cho Trình Tiêu.

Sáng sớm ngày hai mươi tháng Năm, Cố Nam Đình – người đã suốt nửa tháng nay chưa kịp nghỉ ngơi ăn vận chỉnh tề đi ra ngoài. Anh dừng xe trước biệt thự của nhà họ Trình, ngước mắt nhìn lên cửa sổ phòng của Trình Tiêu.

Đây là việc anh thường làm vào mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối hằng ngày sau ngày Trình Tiêu xuất viện. Mặc dù Trình Hậu Thần không cho phép anh vào bên trong nhưng anh vẫn đến. Đôi khi gặp lúc Kiều Kỳ Nặc có mặt ở đó, anh có thể trò chuyện qua điện thoại với Trình Tiêu. Cho dù cô đang chìm trong trạng thái hôn mê, có thể không nghe thấy gì cả, nhưng anh vẫn kiên trì nói hết lần này tới lần khác, "Trình Trình, anh yêu em, anh đang đợi em tỉnh lại. Anh hứa với em, chỉ cần em tỉnh lại, em bảo anh làm bất cứ điều gì cũng được."

Ngày hôm đó, Cố Nam Đình cũng đến nhà họ Trình như vẫn làm, chỉ có điều anh đến sớm hơn thường ngày. Bởi vì, nếu Tiêu Phi chưa ra đi, hôm nay sẽ là ngày tổ chức hôn lễ của Cố Nam Đình và Trình Tiêu.

Đợt mưa phùn đã tạnh hẳn từ lúc sáng sớm, tia nắng ban mai xuyên qua lớp rèm cửa, rọi lên khuôn mặt của Trình Tiêu. Tia nắng ấm áp khiến sắc mặt của cô hồi phục thêm chút sính khí. Khi Trình Hậu Thần bước vào, chị Lý đang lau mặt giúp Trình Tiêu. Chị thấy ông đã thay một bộ quần áo mới, nước mắt bỗng ứa ra. Chị Lý lau nước mắt, hỏi, "Hôm nay ông có tới thăm bà không?"

Trình Hậu Thần ngồi xuống bên giường, đón lấy chiếc khăn bông trong tay chị, dịu dàng lau mặt giúp con gái, mãi lâu sau mới trả lời, "Có."

Đây cũng là việc ông vẫn làm mỗi ngày sau khi Tiêu Phi qua đời. Mà trong ngày vốn dĩ sẽ là ngày cưới của Trình Tiêu, ông vẫn đến thăm bà.

Trình Hậu Thần đưa khăn bông cho chị Lý, "Trước đây, khi cả hai mẹ con họ đều không có ở nhà, cũng không cảm thấy tĩnh lặng như thế này. Bây giờ lại cảm thấy cô đơn rồi." Ông vừa nói vừa thở dài, vuốt ve khuôn mặt của con gái, "Ba già rồi, không thể chịu đựng được nhiều hơn nữa. Con gái à, nếu trong lòng con còn có ba thì hãy mau tỉnh lại. Cho dù sau khi tỉnh lại con vẫn nhất quyết muốn lấy cái thằng họ Cố kia, ba cũng không phản đối. Ôi chao, con xem, ba lại nói lung tung rồi. Mẹ con... lúc này, con sao có thể tổ chức hôn lễ được!"

Nước mắt của chị Lý lại rơi xuống, chị vừa khóc vừa nói, "Ông chủ, Trình Trình còn có thể lấy cậu Cố không?"

Trình Hậu Thần không trả lời ngay, cho tới khi ông vén lại chăn cho Trình Tiêu, khi đứng dậy mới lẩm bẩm như đang tự nói với bản thân mình, "Đợi nó tỉnh lại hãy nói."

*

Khi Kiều Kỳ Nặc và Hạ Chí tới, Cố Nam Đình vẫn đang đứng đó. Anh đứng dưới toà nhà, nhìn về ô cửa sổ phòng ngủ của Trình Tiêu.

Thấy anh cứ giữ tư thế ngửa cổ nhìn lên như một bức tượng để đó, Hạ Chí nói, "Nếu ngày hôm nay cô ấy tỉnh lại, anh sẽ làm thế nào?"

"Tỉnh lại", hai chữ đó khiến Cố Nam Đình có chút ngẩn ngơ, nhưng những tia hy vọng sáng lên trong mắt anh đã ngay lập tức tan biến khi anh nhìn rõ khuôn mặt của Hạ Chí.

Hạ Chí nhắc lại, "Tôi nói, nếu ngày hôm nay cô ấy tỉnh lại, anh sẽ làm thế nào?"

Cố Nam Đình chăm chú nhìn Hạ Chí, trả lời, "Tôi ra về."

Cô ấy không tỉnh, tôi vẫn sẽ đứng đợi.

Hạ Chí cố gắng kìm nén nước mắt, "Tất cả những điều ngày hôm nay cô ấy phải chịu đựng, đều bởi vì anh. Tôi đã không thể làm được gì cho cô ấy. Cố Nam Đình, tôi biết rõ anh rất yêu cô ấy, nhưng cũng không thể không có chút hận anh."

Cố Nam Đình nhìn những giọt nước mắt của cô, nói, "Cô có thể hận tôi, không sao cả."

Hạ Chí quay người, đứng quay lưng về phía anh, "Người khiến anh bận tâm chỉ có thể là Trình Tiêu, cũng chỉ có anh mới có thể làm cô ấy bị tổn thương."

Sau đó, Hách Nhiêu cũng tới, cô nói, "Trình Tiêu yêu anh, vì anh, chị ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Anh Nam Đình, đừng từ bỏ."

Cô ấy yêu anh, anh có thể cảm nhận được. Nhưng liệu cô ấy có tha thứ cho anh không... Cố Nam Đình nghiêng đầu nhìn sang một bên, sau khi kìm nén được những giọt nước mắt mới quay đầu trở lại, nói, "Hách Nhiêu, cô có thể giúp tôi nói với cô ấy rằng, thật sự, tôi rất yêu cô ấy."

Hách Nhiêu gật đầu, "Tôi sẽ chuyển lời giúp anh, anh yên tâm."

Cố Nam Đình, "Cảm ơn cô."

Gần tới chín giờ, những người trong gia đình bao gồm Cố Trưởng Minh, Tiêu Tố, còn có cả Tiêu Dập, Phùng Tấn Kiêu, Thương Ức đều không hẹn mà cùng tới nhà họ Trình. Họ cùng đứng với Cố Nam Đình ở bên ngoài, vừa chờ đợi kỳ tích vừa động viên Cố Nam Đình vượt qua một ngày đầy khó khăn này.

Cùng lúc đó, Hách Nhiêu tới phòng của Trình Tiêu, ghé sát bên tai cô thì thầm, "Trình Tiêu, anh Nam Đình đang ở dưới lầu đợi chị, anh ấy nói, anh ấy rất yêu chị. Em nhớ chị đã từng nói một câu giống như vậy với em. Nếu đã như thế, hãy cho anh ấy một niềm vui bất ngờ, được không?"

Trình Tiêu dường như không nghe thấy gì cả, sắc mặt cô vẫn không có chút biểu hiện gì khác.

Bị Hách Nhiêu khuấy động, Hạ Chí cũng ghé lại gần, nói, "Tớ thật sự căm hận cái tên họ Cố kia, cảm thấy tất cả sai lầm đều từ anh ta mà ra. Nhưng nghĩ tới việc cậu yêu anh ta như vậy, cậu không hề trách mắng anh ta một câu, Tiêu, tớ không dám nói những lời cay nghiệt với anh ta. Cậu tỉnh lại, chống lưng cho tớ được không? Có cậu rồi, anh ta mới không dám làm gì tớ."

Kiều Kỳ Nặc cũng nói, "Trình Tiêu, từ khi cậu hôn mê tới bây giờ, anh ấy hầu như không nghỉ ngơi chút nào. Nếu cứ như vậy, đợi khi cậu tỉnh lại rồi, anh ấy sẽ đổ gục mất. Ba nuôi cũng vậy, nếu nói rằng tất cả mọi người kể cả bọn tớ đều đã có sự chuẩn bị tâm lý về sự ra đi của mẹ nuôi thì việc câu đột nhiên rơi vào hôn mê, đối với ông mà nói là sự thật bất ngờ không kịp trở tay. Ông đã hơn năm mươi tuổi rồi, cậu nỡ nhẫn tâm để ông phải chịu đựng nhiều hơn nữa hay sao?"

Trong lòng ai nấy đều vô cùng mong đợi về sự xuất hiện của kỳ tích. Thế nhưng, trạng thái bất động của Trình Tiêu cũng khiến mọi hy vọng của họ dần dần bị dập tắt. Cho tới khi, Hạ Chí đứng lên theo Hách Nhiêu, chuẩn bị ra khỏi phòng, màn hình máy đo nhịp tim của Trình Tiêu bỗng nhiên phát ra âm thanh bất thường,...

Năm phút sau, một chiếc xe cấp cứu lao vút tới, dừng trước cổng nhà họ Trình, một giây sau đó, mấy vị bác sĩ vội vã xuống xe. Cũng chính lúc đó, chị Lý ra mở cổng, đưa họ vào trong nhà. Thần sắc của chị vui buồn lẫn lộn.

Cố Nam Đình ý thức rằng đã có chuyện gì xảy ra với Trình Tiêu. Anh gần như muốn lao vào theo bản năng nhưng đã bị Tiêu Dập và Phùng Tấn Kiêu đồng thời giữ lại, "Anh đừng vội, anh làm vậy sẽ có khả năng ảnh hướng tới công việc của bác sĩ."

Sao Cố Nam Đình có thể không vội vàng được! Anh giằng co muốn thoát ra, "Trình Trình đã tỉnh lại rồi, nhất định là vậy, nhất định là như vậy! Cô ấy nhớ hôm nay là ngày cưới của chúng tôi, cô ấy không quên." Anh nói xong, nước mắt đã ướt nhòe.

Thế nhưng vẫn còn khả năng khác, đó là tình trạng cơ thể ổn định của Trình Tiêu đã có hiện tượng khác thường chăng. Tất cả mọi người đều hy vọng mọi việc đúng như lời Cố Nam Đình nói. Họ không muốn nghĩ tiếp, ngộ nhỡ không phải vậy, Cố Nam Đình sẽ phải chịu đựng như thế nào? Vì vậy, bọn họ không dám để anh lên đó ngay.

Đúng lúc đó, Kiều Kỳ Nặc gọi điện cho Cố Nam Đình.

Anh cuống quýt đến nỗi đánh rơi cả điện thoại, khi nhặt lên rồi vội hỏi ngay, "Trình Trình tỉnh lại rồi đúng không?"

Đầu dây bên kia yên lặng một lát, sau đó trả lời, "Đúng."

Trong giây phút đó, nước mắt Cố Nam Đình đã lã chã rơi xuống, nhưng anh lại cười nói như một người điên, "Tôi đã biết mà!"

Kiều Kỳ Nặc trấn tĩnh lại, khuyên anh, "Anh đừng vội, đợi các bác sĩ kiểm tra cho cô ấy xong, xác nhận không có điều gì bất thường, tôi sẽ nói với ba nuôi để anh lên."

Cố Nam Đình cần phải nhận lời, mà anh quả thực cũng không phản đối, nhưng anh nói, "Đừng tắt điện thoại."

Vậy là, từ trong điện thoại, Cố Nam Định lần lượt được nghe các câu nói của bác sĩ, "Nhịp tim hồi phục bình thường."

Nghe thấy Trình Hậu hỏi, "Còn các chỉ số khác, cũng đều bình thường cả chứ?"

Nghe thấy Hách Nhiêu hỏi, "Trình Tiêu, chị có nghe thấy tiếng mọi người nói không?"

Nghe thấy Hạ Chí hỏi, "Có muốn uống nước không?"

Cuối cùng, nghe thấy một giọng nói vô cùng mong manh, yếu ớt, "Hôm nay, ngày bao nhiêu?"

Cố Nam Đình không thể kìm nén được nữa, điện thoại vẫn áp bên tai nhưng cả người anh đã ngã khuỵu xuống.

Bởi vì, âm thanh đó, là của Trình Tiêu.

Đợt hôn mê kéo dài mười sáu ngày sau vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng đó, cuối cùng cô ấy đã tỉnh lại, vào đúng ngày dự định kết hôn của họ.

Từ Trình Hậu Thần tới Hạ Chí, tới Kiều Kỳ Nặc, rồi tới Hách Nhiêu, bọn họ đều có mặt, nhưng lại không thấy Cố Nam Đình – chồng chưa cưới của cô. Đối với một người vừa mới tỉnh lại như Trình Tiêu, chuyện này không hề bình thường. Khi bác sĩ kiểm tra xong, xác nhận cô hoàn toàn bình phục, Kiều Kỳ Nặc phát hiện ra cô đang đưa mắt tìm kiếm, thử thăm dò hỏi Trình Hậu Thần, "Ba nuôi, Tổng giám đốc Cố vẫn đang ở dưới lầu, hay là, để anh ấy lên đây."

Suy cho cùng anh vẫn là chồng chưa cưới của Trình Tiêu. Dù phải chịu trách mắng, cũng không nên tước đoạt quyền được gặp mặt Trình Tiêu của anh ấy.

Vì thời gian nằm trên giường đã lâu, vết mổ sau phẫu thuật vẫn chưa hoàn toàn liền da, bác sĩ khuyên Trình Tiêu chỉ nên vận động vừa phải, không được thực hiện các động tác mạnh trong một thời gian ngắn. Cô nửa nằm nửa ngồi, tựa lưng vào thành giường, lặng lẽ nhìn Trình Hậu Thần. Ánh mắt rõ ràng đang có ý chờ đợi.

Trình Hậu Thần không thể từ chối yêu cầu vốn dĩ rất hợp lý trước mặt con gái, nhưng sắc mặt của ông đang từ vui mừng đã chuyển sang lạnh lùng, sau đó, ông không nói một lời nào, theo chân các bác sĩ rời khỏi phòng của Trình Tiêu.

Kiều Kỳ Nặc đương nhiên hiểu rõ nỗi day dứt của ba nuôi. Tuy nhiên, vì Trình Tiêu, vì Cố Nam Đình, anh chỉ có thể coi sự không cam tâm thông cảm của Trình Hậu Thần là sự cho phép ngầm, anh cầm điện thoại lên, nói, "Lên đi."

Không phải đi, mà Cố Nam Đình đang chạy lên lầu. Thế nhưng, khi chỉ còn cách phòng của Trình Tiêu vài bước chân, anh lại dừng bước. Anh đứng bên ngoài cửa, tựa lưng vào tường, nhắm mắt ngửa cổ lên trần nhà dường như đang muốn trấn tĩnh lại.

Lo sợ lời oán trách và không tha thứ của cô, lo sợ cô sẽ nói, nếu đã như vậy, hủy bỏ hôn lễ.

Tiêu Phi vừa ra đi, đương nhiên không thể tổ chức lễ cưới ngay, thế nhưng, hủy bỏ và kéo dài là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Kiều Kỳ Nặc đưa Hạ Chí và Hách Nhiêu bước ra ngoài, động viên anh, "Trình Tiêu đang đợi anh."

Khi trong phòng chỉ còn lại một mình Trình Tiêu, Cố Nam Đình không thể không bước vào. Anh bước tới, ngồi xuống bên cạnh giường, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc và đau buồn của cô, một cảm giác buồn vui lẫn lộn đan xen trong lòng.

Rất muốn xin lỗi cô, nhưng lại không hể thốt lên một câu xin lỗi.

Anh đưa tay khe khẽ vuốt ve khuôn mặt gầy guộc của cô. Trình Tiêu không né tránh, để mặc anh dịu dàng vuốt ve đôi má cô, nước mắt đã ngân ngấn trên bờ mi. Cuối cùng, bàn tay Cố Nam Đình đặt lên vai cô, khẽ dùng lực một chút, ôm trọn cô vào lòng.

Lúc bấy giờ Trình Tiêu mới bật khóc.

Trước giờ, cô chưa từng khóc to và đau lòng đến như vậy. Từ khi Tiêu Phi phát bệnh, cô luôn kìm nén bản thân, thậm chí trong ngày cô vượt qua kỳ kiểm tra lần hai, trở thành cơ trưởng, cũng không khóc nức nở như bây giờ. So với vẻ lạnh lùng thường ngày của cô, giờ này phút này, lại như đang thoả sức phát tiết.

Người phụ nữ mà bạn hết mực yêu thương đang khóc ngất đi trong vòng tay của bạn, bạn lại không chỉ không làm được điều gì cho cô ấy, thậm chí nguyên nhân khiến cho cô ấy đau lòng như vậy lại xuất phát từ bạn. Cảm giác đau xót và tự oán trách bản thân đó, nếu không tự mình trải nghiệm sẽ mãi mãi không thể cảm nhận được.

Cố Nam Đình muốn ôm cô chặt hơn, lại lo sợ cô vừa tỉnh lại, không thể chịu đựng được cái ôm quá chặt của anh. Anh chi có thể khẽ khàng ôm cô, dành cho cô một bờ vai vững chắc và ấm ấp để cô khóc cho vơi mọi nỗi đau thương và nhung nhớ.

Trình Hậu Thần đứng trong thư phòng, lờ mờ nghe thấy tiếng khóc của con gái, nước mắt lại trào dâng. Mọi người ngồi trong phòng khách ở dưới nhà, cũng rơi vào im lặng vì tiếng khóc của Trình Tiêu. Đau buồn trước nỗi đau mất mẹ của Trình Tiêu, nỗi buồn mất vợ của Trình Hậu Thần.

Trình Tiêu khóc rất lâu, mãi cho tới khi nước mắt của cô ướt đẫm vạt áo trước ngực của Cố Nam Đình, tiếng khóc mới dần dần nhỏ lại. Sau đó, cô khản giọng nói "Mẹ đi rồi mới biết phúc phận làm con gái trong đời này đã dùng hết rồi. Cố Nam Đình, em không có mẹ nữa rồi."

Cố Nam Đình – người đã từng trải qua nỗi đau mất mẹ từ khi còn rất nhỏ cũng không thể kìm chế được, để mặc nước mắt rơi xuống mái tóc của Trình Tiêu, anh ôm chặt cô, nói, "Em còn có anh, còn có ba, ba và anh sẽ yêu thương em bằng cả tình yêu của mẹ nữa."

Trình Tiêu đưa tay, gắng hết sức ôm chặt lấy anh, chỉ gọi một tiếng, "Cố Nam Đình!"

Thái độ gửi gắm đó khiến Cố Nam Đình bỗng chốc càng thêm kiên định với quyết tâm phải có lại cô bằng mọi giá.

Tâm trạng của Trình Tiêu phải rất lâu sau mới trấn tĩnh lại được. Cô đưa tay vuốt ve vạt áo sơ mi ướt đẫm trước ngực anh, ngước mắt lên nhìn anh, "Sự việc Hoành Hoành phải trải qua lần này có giống với điều đã biết trước của anh trước đó không?"

Cố Nam Đình gật đầu, "Còn nghiêm trọng hơn cả điều đã biết trước. May mà cô ấy và Phùng Tấn Kiêu không chia tay. Mấy ngày em hôn mê vừa rồi, bọn họ..."

Trình Tiêu lại đang có suy nghĩ khác, cô ngắt lời giải thích của anh, "Sao anh có thể biết trước những điều đó?"

Trải qua vụ án Song thập, trải qua nỗi đau khi mất mẹ, cô cuối cùng vẫn muốn hỏi.

Sự việc đã tới bước này, Cố Nam Đình không có ý định giấu giếm điều gì nữa, anh sắp xếp lại dòng suy nghĩ, nói "Có thể em sẽ cảm thấy hoang đường khó tin, những mỗi câu anh nói đều là những gì anh đã đích thân trải qua."

Anh nói như vậy Trình Tiêu cơ bản đã có sự chuẩn bị tâm lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mocthanhvu