Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.3

Còn Cố Nam Đình, đây cũng là lần đầu tiên anh nói với người khác kể từ sau khi anh trải qua hiện tượng xuyên không, "Trong một lần điều khiển bay, khi anh bay xuyên qua một đám mây liền gặp sự cố đồng hồ trên máy bay ngừng hoạt động."

Khi đó, với tư cách là cơ trưởng, Cố Nam Đình nhận được cảnh báo TCAS trước, anh cũng có phản ứng giống với Trình Tiêu khi cô tham gia kỳ thi, trong khi yêu cầu cơ phó tìm kiếm các máy bay xung quanh, anh nhanh chóng liên hệ với bộ phận kiểm soát không lưu, kịp thời bao cáo về tình hình trước mắt.

Thế nhưng, phía kiểm soát không lưu lại trả lời một cách rất chắc chắn, "Trước mặt các bạn không có chiếc máy bay nào."

Cơ phó cũng nói, "Không tìm thấy chiếc máy bay nào cả."

Cố Nam Đình lại liên lạc với kiểm soát viên, xin lệnh hạ thấp hoặc nâng độ cao để kiểm tra xem có phải hệ thống phản ứng cảnh báo trên máy bay mất hiệu lực hay không. Kiểm soát viên đồng ý, chỉ huy cho anh hạ độ cao. Thế nhưng, Cố Nam Đình phát hiện ra, anh không thể điều tiết cửa sổ độ cao, ngay sau đó anh lại phát hiện ra đồng hồ hiển thị ngừng hoạt động.

Các câu nói cảnh báo trên máy bay chuyển từ "TRAFFIC, TRAFFIC!" sang RA, đồng thời phát tín hiệu tránh máy bay, "Descend, Descent."

Đây là cảnh báo máy bay cần hạ độ cao để tránh va chạm. Thế nhưng, Cố Nam Đình không thể nào hành động theo chỉ thị của động cơ này.

Vầng trán của cơ phó đã ướt đẫm mồ hôi, nếu Cố Nam Đình không phải là cơ trưởng, không phải là Tổng giám đốc, anh nhất định sẽ không kiềm chế được mà hỏi một câu, "Làm thế nào bây giờ?"

Cố Nam Đình giữ sắc mặt điềm tĩnh, báo cáo rõ tình hình trước mắt cho kiểm soát viên đồng thời đề nghị đảm bảo đường bay không có chướng ngại vật. Sau đó anh tiến hành phát thanh thông báo, yêu cầu hành khách ngồi yên tại vị trí cài chặt dây an toàn.

Đúng lúc đó, kiểm soát viên nhắc nhở họ, "Phía trước có một đám mây mưa, hạ cao độ bay vòng qua đó."

Trong trường hợp đồng hồ hiển thị không hoạt động, phải hạ độ cao và bay vòng như thế nào? Căn bản là không có cách nào khác, chỉ có thể cứ thế bay xuyên qua.

Máy bay đã giữ nguyên độ cao, bay xuyên qua tầng mây. Cố Nam Đình không ngừng điều chỉnh bánh lái, thử tìm kẽ hở để bay xuyên qua. Tín hiệu bị cắt đứt đột ngột, ngay sau đó, máy bay bắt đầu liên tục rung lắc mạnh như gặp phải hiện tượng gió cắt.

Cố Nam Đình đã có kinh nghiệm bay bảy năm, anh chưa từng gặp hiện tượng máy bay rung lắc dữ dội như vậy. Bây giờ nhớ lại, anh vẫn còn cảm thấy sợ, "Đã có lúc, anh nghĩ rằng máy bay sắp bị rơi xuống."

Ngay cả một cơ trưởng dày dạn kinh nghiệm như anh còn có ảo giác đó, huống hồ là hành khách. Vì vậy, dù Cố Nam Đình không có cơ hội, cũng không có thời gian tới khoang hành khách xem xét tình hình, cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng hành khách lúc đó đã lo lắng và hoảng sợ như thế nào.

Cố Nam Đình dừng lại một lát rồi mới nói tiếp, "Anh cố gắng hết sức để giữ thăng bằng cho máy bay, duy trì trạng thái bay, nhưng lúc đó, cánh máy bay dường như bị vô hiệu hóa, máy bay như một cục sắt nặng nề, hoàn toàn không thể điều khiển. Cơ phó không ngừng gọi kiểm soát viên nhưng sóng radio như một người câm lặng, không có bất kỳ phản ứng gì."

Khi máy bay bay xuyên qua tầng mây, độ tròng trành đã được giảm bớt, Cố Nam Đình chợt phát hiện ra cao độ của máy bay dường như đã thay đổi mà trước mặt họ đang là một ngọn núi. Nếu anh không có phản ứng kịp thời, nếu máy bay tiếp tục bay với tốc độ va cao độ hiện thời, chắc chắn sẽ có nguy cơ đâm vào ngọn núi.

Trong lúc này, đừng nói tới chuyện thông tin liên lạc với đài không lưu bị ngắt, cho dù không bị ngắt cũng không kịp đợi lệnh chỉ huy của kiểm soát viên nữa rồi. Trong tình huống đồng hồ hiển thị ngừng hoạt động, anh chỉ có thể phán đoán dựa trên kinh nghiệm. Vì vậy, Cố Nam Đình dường như đã bất chấp tất cả, dùng lực đẩy cất cánh lớn nhất trong vòng một thời gian ngắn để nâng máy bay bay lên.

Vừa hết tròng trành, máy bay lại bay vút lên cao theo chiều thẳng đứng, Cố Nam Đình không có thời gian suy nghĩ tới cảm tưởng của hành khách, trong thời khắc giữa sự sống và cái chết, điều duy nhất anh có thể làm được chỉ là gắng hết sức để đảm bảo an toàn tính mạng cho tất cả mọi người trên máy bay.

Khi máy bay được nâng lên, bay sượt qua đỉnh núi, Cố Nam Đình mừng rỡ phát hiện ra rằng đồng hồ hiển thị đã khôi phục lại công năng một cách khó hiểu. Ngay cả sóng radio vốn đang rất yên lặng cũng đã có phản ứng. Phía kiểm soát viên dường như không hề hay biết máy bay của Cố Nam Đình đã gặp phải chuyện gì trong một giây trước đó, bọn họ chỉ thị cho anh một cách rất bình thản, "Nâng độ cao lên 9500 mét."

Sai lệch thời gian đã xảy ra ngay tại thời điểm đó.

Sau khi máy bay hạ cánh an toàn, Cố Nam Đình khi ngồi trong buồng lái vẫn đang suy nghĩ xem tại sao trước đó máy bay phát tín hiệu cảnh báo TCAS mà sau khi khôi phục được thông tin liên lạc, kiểm soát viên lại không hề nhắc tới việc đó? Thậm chí sau khi máy bay gặp phải vấn đề nghiêm trọng là mất thông tin liên lạc, cũng không ai hỏi một câu?

Giống như mọi chuyến bay khác, với tư cách là cơ trưởng, Cố Nam Đình là người cuối cùng rời khỏi máy bay. Sau đó anh phát hiện ra bản thân mình vốn dĩ phải hạ cánh ở thành phố BL của nước F giờ lại đang ở sân bay của nước M, trụ sở chính của công ty hàng không XR nơi anh đang đương chức trước khi quay trở về Trung Nam.

Cố Nam Đình nói với Trình Tiêu, "Anh cứ đứng ở sân bay cho tới khi trời tối, gặp rất nhiều nhân viên của hãng hàng không XR, bọn họ hỏi thăm anh, chào anh bằng những giọng tiếng Anh lưu loát, anh cứ nghĩ đó chỉ là trò đùa."

Cho tới khi chuông diện thoại của anh vang lên, Tổng giá đốc của hãng Hàng không XR nói từ đầu dây bên kia, "Sao vẫn chưa tới? Mọi người đang đợi để mở tiệc chia tay anh."

Cố Nam Đình vô cùng mơ hồ, "Mở tiệc chia tay?"

Tổng giám đốc hãng Hàng không XR nghĩ rằng anh đã quên bèn nhắc nhở, "Hôm nay là chuyến bay cuối cùng của anh ở công ty, ngày mai anh trở về Trung Quốc rồi, chúng tôi đương nhiên phải mở tiệc chia tay anh chứ."

Cố Nam Đình chợt nhớ lại, trước khi anh về nước nhận chức ở Trung Nam, hãng Hàng không XR quả thực đã mở tiệc chia tay anh. Nhưng đó rõ ràng là sự việc đã xảy ra từ bảy năm trước. Cố Nam Đình mở điện thoại ra xem lịch, phát hiện ra thời gian hiển thị trên điện thoại lùi lại so với khoảng thời gian đáng lý ra anh đang sống trong quỹ đạo thời gian thông thường là bảy năm.

Trò đùa này quả thực quá lớn.

Để chứng minh rằng đây là một trò đùa thời gian mà ai đó đã bày ra, Cố Nam Đình trở về thành phố theo trí nhớ, đến khách sạn nơi hãng Hàng không XR đã mở tiệc chia tay anh năm xưa. Khi anh mở cánh cửa của phòng VIP ra, nhìn thấy những gương mặt quen thuộc nhưng vì nhiều năm không gặp đã trở nên có chút xa lạ cùng khuôn mặt đẫm nước mắt của con gái vị Tổng giám đốc nhiều lần thổ lộ tình cảm với anh nhưng bị anh từ chối đang chăm chú nhìn mình, anh khẳng định đây không phải là một trò đùa.

Nhớ đến đây, Cố Nam Đình đưa tay lên vuốt mặt, trấn tĩnh lại một lát rồi nói, "Đêm hôm đó anh đã uống rất nhiều rượu, say đến nỗi không biết gì nữa. Anh đã rất hy vọng rằng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, mọi việc lại trở về như bình thường."

Mong ước của anh đã không thành hiện thực. Sáng sớm ngày hôm sau, anh tỉnh giấc bởi cuộc gọi quốc tế của Cố Trưởng Minh. Khi Cố Nam Đình nghe thấy ba anh nói, "Hô nay về nước rồi sao hô qua còn nhận lịch bay?", anh không thể thốt lên câu gì, chỉ không ngừng đưa tay bóp trán nhằm xoa dịu cơn đau đầu khủng khiếp.

Cố Nam Đình không vội về nước ngay. Anh thay đổi lại lịch trình, có ý muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân của hiện tượng này, thử tìm cách để trở lại quỹ đạo thời gian bình thường. Trước tiên, anh tới tìm cơ phó cùng tổ bay với mình, phát hiện ra đối phương sau khi bay xong chuyến bay ngày hôm qua đã nộp đơn xin từ hức ngay trong ngày. Mà khi công ty còn chưa phê duyệt vào tờ đơn xin từ chức ấy, đã không tìm thấy tung tích của vị cơ phó kia đâu nữa rồi.

Anh lại tới công ty kiểm tra lại một lượt danh sách hành khách trên chuyến bay đó. Kết quả, đó là một bản danh sách khác hoàn toàn so với danh sách hành khách anh đã xem qua trên chuyến bay từ thành phố G trong quỹ đạo thời gian bình thường. Cuối cùng, anh lại lên chiếc máy bay đã gặp sự cố về đồng hồ hiển thị đó, kiểm tra hết một lượt tất cả các ngóc ngách có thể chui vào trong buồng lái và khoang hành khách, không có bất cứ điều gì khác lạ. Ngay cả bộ phận kỹ thuật sau khi hoàn thành kiểm tra bảo dưỡng máy bay sau chuyến bay đều khẳng định máy bay trong trạng thái bình thường. Cố Nam Đình thậm chí còn không sợ chết mà tiếp tục điều khiển chiếc máy bay đó thêm một lần nữa, cùng một chặng bay, cùng một giờ bay và hạ cánh, từ khi cất cánh cho tới khi tiếp đất, không có điều gì khác biệt.

Thời gian đó, Cố Nam Đình cảm thấy thế giới này đang điên loạn, cuối cùng, khi không tìm được lời giải thích hợp lý, anh lại cho rằng mình đã bị điên. Anh đã phải trải qua một quá trình thích ứng dài lê thê và rất khó khăn.

"Anh nghĩ rằng mình mắc chứng sai lệch thời gian nên thần kinh mới phiêu du trong các khoảng thời gian đã trải qua khác nhau trong cuộc sống một cách vô thức như vậy. Nhưng khi anh tới bệnh viện để kiểm tra, bác sĩ chỉ nói rằng anh bị quá áp lực, chú ý nghỉ ngơi là ổn." Cố Nam Đình hít một hơi thật sâu, dường như đến giờ vẫn còn cảm thấy sợ hai, "Sau khi từ bệnh viện trở về anh đã nằm suốt hơn hai mươi giờ đồng hồ mà không hề buồn ngủ, cho dù anh đã cố gắng thuyết phục bản thân mình hãy thả lỏng cũng đều vô ích."

Cuối cùng, khi không còn cách nào khác, anh đành phải nhờ tới thuốc ngủ. Đáng tiếc, khi anh tỉnh dậy, anh vẫn đang ở trong quỹ đạo thời gian sai lệch. Vì bản thân mình không có hiện tượng mộng du, càng không xuất hiện hiện tượng mất trí nhớ, anh phủ định khả năng mình bị mắc chứng sai lệch thời gian. Trong tình huống không còn cách nào khác, anh còn gọi điện cho Trình Tiêu và Kiều Kỳ Nặc, thế nhưng đều được thông báo số máy vừa gọi không có đúng như dự đoán.

Sau khi tất cả mọi thử nghiệm đều bị thất bại, Cố Nam Đình chấp nhận sự thật rằng mình đã quay trở về mốc thời gian của bảy năm trước.

"Có người từng hỏi anh rằng, sao loại điện thoại di động anh dùng không thấy bán trên thị trường. Khi đó anh đã nói, đó là món quà do một người bạn ở nước ngoài tặng, họ đang nghiên cứu để cho ra đời một loại điện thoại mới... Thực ra..." Cố Nam Đình lôi chiếc điên thoại di động anh đã sử dụng suốt bốn năm qua trong túi quần ra, "Nếu không có chiếc điện thoại này làm bằng chứng, anh đã không dám tin rằng mình đến từ bảy năm sau. Hay nói chính xác hơn là ba năm sau này so với thời điểm hiện tại."

Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao trong đêm Tiêu Phi ra đi, điện thoại di động của anh không kịp sạc pin. Bởi vì điện thoại của anh là dòng điện thoại mới nhất trong quỹ đạo thời gian thông thường, anh vừa mới mua chưa được một tuần. Trong quỹ đạo thời gian sai lệch, ngoài sạc pin anh thường xuyên để trong vali bay ra, không có đầu cắm nào tương thích. Mà bốn năm trở lại đây, anh kiên quyết chỉ sử dụng chiếc điện thoại này cho dù pin của nó đã bị chai, nhanh hết pin nhưng anh vẫn không thay là bởi vì đó là bằng chứng duy nhất theo anh tới quỹ đạo thời gian đã được đặt lại này.

Đây chính là con người thật của Cố Nam Đình, còn về Trình Tiêu...

Trong lúc hôn mê, trong giấc mơ, Trình Tiêu phát hiện ra bản thân mình có hai lớp ký ức. Cô cứ mãi hôn mê là vì đang cố gắng nhớ lại xem điều gì đã khiến cô rơi vào tình trạng "mất trí nhớ" trước đó. Cho tới khi cô khẳng định sự lặp lại của bốn năm rốt cuộc là chuyện gì, cô cũng đã cảm thấy không thể tin nổi giống như Cố Nam Đình.

Giờ đây, nghe xong những trải nghiệm của chính bản thân Cố Nam Đình, nội tâm bị giằng xé dữ dội của Trình Tiêu từ trong cơn hôn mê tới sau khi tỉnh dậy cuối cùng đã trở nên bình tĩnh hơn. Cô cứ chăm chú nhìn chiếc điện thoại đó rất lâu, sau đó chợt hiểu ra mọi chuyện. Cô ra hiệu cho Cố Nam Đình mở ngăn kéo phía đầu giường, lôi ra một chiếc hộp được cất sâu dưới đáy.

Cố Nam Đình tìm thấy chiếc hộp xinh xắn đó, chỉ nghĩ rằng đó là hộp đựng trang sức của con gái. Nhưng Trình Tiêu lại lấy từ trong đó ra một chiếc điện thoại giống hệt với chiếc điện thoại của anh từ thương hiệu cho tới kiểu dáng, chỉ khác về màu sắc.

Ánh mắt của Cố Nam Đình bỗng dán chặt vào chiếc điện thoại khi nhìn thấy nó. Rất lâu sau, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào khuôn mặt tiều tụy nhưng vẫn rất xinh đẹp của Trình Tiêu, không hề chớp mắt.

Trình Tiêu nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói, "Hôm ấy, em cũng có mặt trên chuyến bay đó. Em đột nhiên quyết định sẽ đi nghỉ ở BL của nước F. Khi gọi điện cho Cà Phê nhờ cậu ấy giữ chỗ, cậu ấy còn mắng em bốc đồng. Máy bay rung lắc mạnh đúng vào lúc em vừa bước ra từ nhà vệ sinh, vì không kịp trở về chỗ ngồi cài chặt dây an toàn nên đã bị ngã ngửa, đập gáy xuống sàn."

Vì vậy, sau khi xảy ra hiện tượng sai lệch thời gian, cô bị mất khoảng ký ức của bảy năm đó.

Còn về việc số điện thoại của cô bị tổng đài báo là không có khi Cố Nam Đình gọi, cô nói, "Em không thể nhớ nổi đã để điện thoại ở chế độ gì trước khi lên máy bay, không hiểu sao sau khi xuống máy bay lại không thể nào mở lại được. Lúc đó em còn cảm thấy ngạc nhiên, không hiểu mình đã mua chiếc điện thoại kỳ quặc này từ khi nào, ngay cả hóa đơn sau khi mua cũng không tìm thấy."

Số điện thoại mà Trình Tiêu sử dụng sau khi về nước là do Hạ Chí chuẩn bị trước cho cô, khi cô hạ cánh an toàn xuống thành phố G mới kích hoạt. Vì vậy, vào buổi tối trong ngày "lần đầu tiên gặp nhau" tại sân bay của họ, Cố Nam Đình gọi điện thoại cho Trình Tiêu một lần nữa, tín hiệu đã được kết nối. Còn chiếc điện thoại kỳ quặc kia đã được Trình Tiêu lưu giữ như một món đồ cổ, không hề chạm tay tới. Nếu Cố Nam Đình không nhắc lại, sau khi cô phát hiện ra sự kỳ quặc của chiếc điện thoại của anh vẫn không thể nhớ ra được sự tồn tại của nó.

Sai sót ngẫu nhiên và số trời đã định, "bí mật của thời gian" đã được hình thành như vậy và lặng lẽ xảy đến với họ.

Trình Tiêu bị ngất lịm vài phút sau cú ngã vì máy bay tròng trành. Khi cô tỉnh lại, ngoài cảm giác hơi đau một chút phía sau gáy, cô không phát hiện ra bản thân mình có điều gì bất thường. Sau khi xuống máy bay, bạn bè của cô ở nước M đang đợi để đón cô ở sân bay. Một khoảng thời gian sau đó, cô ở lại nước M cùng các bạn. Đó là một chuyến đi nghỉ vào trước ngày Trình Tiêu về nước mà cô đã trải qua trong quỹ đạo thời gian thông thường. Ngoài chiếc điện thoại kỳ quặc xuất hiện trong túi xách ra, chuyến du lịch đó trở nên rất bình thường đối với Trình Tiêu.

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ, cô quay trở về trường hàng không nhận bằng rồi chuẩn bị về nước. Đúng lúc đó Hạ Chí gọi điện tới nói rằng hình như Phi Diệu đã có bạn gái mới. Trình Tiêu lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng lại không rõ rốt cuộc không đúng ở chỗ nào. Mọi thông tin trong trí nhớ đều cho thấy rằng Phi Diệu là bạn trai của cô. Cô chỉ có thể nói, "Đợi tớ quay về rồi nói tiếp."

Sau đó, trong ngày từ nước M trở về, khi chuyển máy bay ở thành phố a, Trình Tiêu đã gặp Cố Nam Đình.

Trình Tiêu vẫn chăm chú nhìn vào khuôn mặt còn chưa hết kinh ngạc của Cố Nam Đình, "Từ giây phút gặp gỡ ở sân bay đó, em đã có một cảm giác thân quen rất khó hiểu dành cho anh. Dường như mỗi tế bào trên cơ thể em đều nói với em rằng anh rất an toàn, anh không hề có ác ý với em. Nhưng em không sao nhớ nổi chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu. Bắt đầu từ khi em đâm vào xe của anh, em không ngừng thăm dò anh, muốn kiểm chứng giác quan thứ sáu của em."

Kết quả là, Cố Nam Đình hoàn toàn đón nhận bản tính tùy tiện của cô, thậm chí cả khi cô vô cớ gây chuyện. đặc biệt là trong chuyện có liên quan tới Thương Ngữ, sự che chở bảo vệ của anh càng khiến Trình Tiêu cảm thấy khó hiểu. Anh ấy yêu thích cô? Mặc dù với ngoại hình xinh đẹp của Trình Tiêu, quả thực rất có khả năng dẫn tới việc trúng tiếng sét ái tình. Nhưng trực giác mách bảo Trình Tiêu rằng Cố Nam Đình thuộc loại đàn ông trầm tĩnh và sâu sắc toát ra từ ánh mắt, quả thực không phải kiểu người nông cạn chỉ yêu thích người khác qua vẻ bên ngoài. Nhưng ngoài khả năng đó ra, lại không có một lời giải thích nào hợp lý cả. Thậm chí khi Trình Tiêu nghĩ rằng anh có khả năng chỉ vì đang cô đơn nên có những phút bốc đồng thì mọi biểu hiện và hành động của anh đều nghiêm túc đến mức hoàn hảo.

Nếu không có tin đồn liên quan tới Tiêu Ngữ Hoành, Trình Tiêu sẽ không do dự và quan sát anh lâu như vậy. Bởi vì cô phát hiện ra rằng Cố Nam Đình cũng có sức hấp dẫn chí mạng đối với cô. Anh điển trai lịch thiệp, thông minh nhanh trí, cương nghị quyết đoán, lo xa tính kỹ, mỗi một phẩm chất của anh đều khiến cô rung động. Đặc biệt là sự nỗ lực cùng tâm trạng tự oán trách bản thân khi không thể thay đổi sự việc trong vụ án Song thập mà Hách Nhiêu phải trải qua, đều khiến Trình Tiêu yêu thích và đau lòng.

Nếu đã như vậy, tại sao không ở bên nhau? Nếu đã ở bên nhau, sẽ phải cố gắng suốt cả cuộc đời! Vì vậy, trong cuộc tình với Cố Nam Đình, từ ngày nhận lời với anh, Trình Tiêu đã dệt nên một tấm ướt, nhốt trái tim của Cố Nam Đình vào bên trong khiến anh khăng khăng một lòng, sẵn sàng chịu đựng mọi gian nan đau khổ. Thế nhưng sau khi bản thân cô cũng toàn tâm toàn ý bước vào cuộc tình này, lại phát hiện ra rằng những lời đồn đại liên quan tới Tiêu Ngữ Hoành trước đây không phải là vô căn cứ. Sự thật anh từng yêu thích người khác khiến Trình Tiêu có ảo giác việc anh theo đuổi cô chỉ là một kiểu chịu chấp nhận và tạm bợ.

Một người đàn ông xuất sắc như Cố Nam Đình, không thể nói anh không có tình sử. Tuy nhiên, Trình Tiêu trước giờ vẫn luôn có niềm tin, không coi chuyện đó quá quan trọng đặc biệt là khi đối thủ chỉ là một cô bé ngây thơ không chút sức công phá. Vấn đề nằm ở chỗ sự giấu giếm của Cố Nam Đình và mối quan hệ của anh với Tiêu Ngữ Hoành đều khiến Trình Tiêu cảm thấy khó chịu. Cho tới khi đã phục hồi trí nhớ, phát hiện ra bản thân mình cũng trải qua chuyện xuyên không một cách khó tin, Trình Tiêu cuối cùng đã hiểu những vướng mắc trong lòng mình xuất phát điểm từ đâu.

Chẳng trách khi phát hiện ra Cố Nam Đình từng yêu thích Tiêu Ngữ Hoành, cô lại bị mất tự tin và cảm giác an toàn như vậy. Nhớ lại trong quỹ dạo thời gian thông thường, sau khi phát hiện ra tình cảm của Cố Nam Đình dành cho Tiêu Ngữ Hoành, cô đã tỏ thái độ xa cách với anh. Rốt cuộc Trình Tiêu đã hiểu rõ tất cả.

Trước đây, thái độ của cô đối với Cố Nam Đình rất rõ ràng, không vì yêu anh mà phải hạ thấp bản thân mình. Vì vậy, dù yêu anh, nhưng khi cô phát hiện ra trái tim anh đã có người khác, Trình Tiêu đã lặng lẽ chôn giấu tình cảm trong trái tim mình.

Sau đó, Tiêu Phi phát bệnh. Dù Trình Tiêu đã nỗ lực hết sức vẫn không kịp trở thành cơ tưởng trước khi mẹ ra đi. Trình Tiêu đã thất hẹn, không thể đưa mẹ bay tới sông Lâm Giang khi bà còn sống. Nỗi niềm hối tiếc này dù sau này có làm gì cũng không thể bù đắp được.

Ngày tổ chức tang lễ cho Tiêu Phi, Trình Tiêu đứng giữa trời mưa lớn, ngoài việc tự trách mình đã ngoan cố nhận lệnh bay nhưng thực ra cũng có phần oán trách Cố Nam Đình. Nếu anh vẫn thực hiện nhiệm vụ bay theo kế hoạch, ngày hôm đó cô đã được nghỉ. Nhưng anh là Tổng giám đốc, có quyền chỉ định người thay thế, Trình Tiêu tự biết cô không có tư cách để oán trách anh. Sau đó không lâu, Tiêu Ngữ Hoành gia nhập hãng Hàng không Trung Nam, trở thành tiếp viên.

Trình Tiêu nhìn vào mắt Cố Nam Đình, thẳng thắn nói, "Năm đó em không nộp đơn xin nghỉ việc là bởi vì trong lòng em còn có anh. Vì hy vọng đối với anh, em không dám tự cắt đường lùi của mình." Nước mắt đã ngân ngấn, nhưng không rơi xuống, "Em cương quyết ở lại Trung Nam chờ đợi anh hồi tâm chuyển ý trong những lời đồn đại về tình yêu của anh dành cho Tiêu Ngữ Hoành. Vì vậy, Cố Nam Đình, em có thể lại yêu anh trong khoảng thời gian sai lệch không phải vì anh ưu tú đến mức nào, cũng không phải vì anh đã cố gắng hết sức để giành giật em, mà vốn dĩ anh đã là người đàn ông trong trái tim của em rồi. Cho dù em bị mất trí nhớ, em vẫn tìm được anh nhờ vào cảm giác."

Cố Nam Đình năm chặt tay cô, kinh ngạc không thốt lên lời.

"Thực ra em đã từng nghĩ, nếu em theo đuổi anh, cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Hơn nữa, lúc đó em đã có linh cảm anh và Tiêu Ngữ Hoành sẽ không đến được với nhau. Em tin rằng em có thể dùng biện pháp mưa dầm thấm lâu đối với anh. Thế nhưng..." Trình Tiêu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Ba năm sau ngày mẹ em qua đời, em vẫn cách xa anh trong gần ba năm đó. Em không ngừng nhắc nhở bản thân mình, một người đàn ông còn vương vấn với người con gái khác sẽ không xứng đáng để em phải đấu tranh giành giật. Cho tới khi trên chuyến bay do em điều khiển đó, cả Tiêu Ngữ Hoành và tên tội phạm bị truy nã ấy đều có mặt, sau sự việc đó anh gọi điện cho em, nói..."

Chuyện đó xảy ra khi Tiêu Ngữ Hoành và Phùng Tấn Kiêu đã làm lành sau ba năm chia tay. Khi ấy, vì cả Tiêu Ngữ Hoành và tên tội phạm bị truy nã đang bỏ trốn đều có mặt trên chuyến bay do cô điều khiển, Phùng Tấn Kiêu đã liên lạc với cô qua đài kiểm soát với tư cách là cảnh sát.

Sau khi cơ phó truyền đạt lại mệnh lệnh từ đài kiểm soát, Trình Tiêu kết nối sóng radio, cất giọng trong trẻo nói, "Tôi là cơ trưởng Trình Tiêu, mời nói."

Phùng Tấn Kiêu chỉ thị cho cô, "Đồng chí cơ trưởng, tất cả những việc cô cần làm là hạ cánh an toàn. Cố gắng giữ mọi việc bình thường, bao gồm cả việc phát thanh thông báo trên máy bay. Những việc khác, phía cảnh sát sẽ lo liệu."

Trình Tiêu yên lặng trong giây lát, trả lời, "Rõ."

Sau cuộc điện đàm, Trình Tiêu gọi tiếp viên trưởng vào buồng lái. Sau đó, chuyến bay hạ cánh đúng giờ, khi tên tội phạm bị sa lưới, Phùng Tấn Kiêu đã bị thương khi bảo vệ Tiêu Ngữ Hoành. Đương nhiên, Trình Tiêu hoàn toàn không quan tâm tới việc tên tội phạm kia và Phùng Tấn Kiêu đã giao đấu như thế nào. Khi cô điều khiển máy bay tiếp đất một cách thuận lợi, lái máy bay đến đúng vị trí đỗ được chỉ định, cô thực hiện chức trách của một cơ trưởng như thường lệ.

Cố Nam Đình lúc bấy giờ đang đi công tác ở nước ngoài, sau khi biết được tình hình trong nước đã gọi điện cho Trình Tiêu ngay trong đêm hôm đó, nói, "Kiều Kỳ Nặc đã báo cáo về tình hình xảy ra khi chuyến bay của cô hạ cánh trong ngày hôm nay, cô đã có biểu hiện rất xuất sắc khi phải chịu áp lực lớn như vậy, Trình Tiêu, cô vất vả rồi."

Giờ đây, khi nhớ lại, Trình Tiêu chỉ biết mỉm cười đau khổ, cô nói, "Em lại mềm lòng chỉ vì một câu nói "vất vả rồi" của anh."

Từ sau đó, Trình Tiêu không cố ý né tránh Cố Nam Đình nữa. Mà sự thực chứng minh rằng, sự ưu tú và cuốn hút của cô không chỉ đã thu hút ánh mắt của không biết bao nhân viên nam trong Trung Nam, mà còn đã thu hút sự chú ý của Cố Nam Đình. Ngay cả bản thân anh cũng không ý thức được rằng sau lần Trình Tiêu uống say tại quán bar hôm đó, mỗi lần tới quầy rượu vang, anh vẫn thầm chờ đợi được gặp cô. Thậm chí sau này, khi không gặp được Trình Tiêu, anh đã rút ngay điện thoại ra mời cô, "Ra ngoài uống một ly chứ?"

Trình Tiêu đã yêu anh suốt bao nhiêu năm, sao có thể từ chối một lời mời như vậy?

Nhưng cô không vội vàng có bất kỳ biểu hiện gì. Cô thăm dò Cố Nam Đình, thậm chí mê hoặc anh, cuốn hút anh phải yêu cô. Cô muốn khẳng định Cố Nam Đình đã thật sự quên tình yêu đối với Tiêu Ngữ Hoành chứ không phải chỉ là muốn lấp chỗ trống. Cô không muốn nghe anh nói, cô muốn nhìn những hành động mà anh làm.

Nhưng anh lại nói câu nói đó vào đêm trước ngày cưới của Tiêu Ngữ Hoành.

So với nỗi oán hận của Trình Tiêu đối với anh khi Tiêu Phi ra đi, cơ trưởng Trình của lúc này đã trưởng thành hơn nhiều. Cô không ngây thơ như một đứa trẻ, hết lòng mong đợi như trước đây nữa. Cô bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc xem có nên từ bỏ công việc bay để quay về tiếp quản Trình An hay không.

Rời bỏ ngành hàng không, rời bỏ anh.

Vì vậy, thời gian nửa năm lạnh nhạt đó chính là thời gian Trình Tiêu đang phải đấu tranh tư tưởng.

Anh lại hạ thấp bản thân, tới đoàn bay giảng hòa, mời cô làm bạn gái đồng hành xuất hiện cùng anh trong tiệc rượu khai trương khách sạn Hoàng Đình.

Ánh mắt chờ đợi của anh khiến Trình Tiêu không thể từ chối.

Có thể đã nhận được sự khích lệ vì điều đó, cũng có thể thái độ lạnh nhạt trong suốt nửa năm qua của cô khiến Cố Nam Đình có chút lo lắng. Khi Trình Tiêu kết thúc một tổ hợp bay, bay trở về thành phố G, anh đã đích thân ra sân bay đón cô, nói, "Bỗng nhớ ra cần hỏi em một câu, liệu tôi có cần đưa em đi chọn váy dạ hội không?"

Trình Tiêu gỡ cặp kính đen xuống, chậm rãi nói, "Không cần."

Cố Nam Đình nghĩ cô đang tức giận, nhưng cô lại hỏi, "Tôi mặc màu đỏ có vấn đề gì không?"

Đương nhiên không vấn đề gì. Chỉ cần cô không nuốt lời, chỉ cần cô vẫn đồng ý cùng anh tới dự tiệc rượu, đừng nói là mặc váy dạ hội màu đỏ, thậm chí cô mặc đồng phục phi công cũng được. Cố Nam Đình đón lấy chiếc vali trong tay cô, "Vừa hay tôi cũng cần về công ty, tiện thể đón em cùng đi."

"Về công ty?" Trình Tiêu giữ chặt tay kéo vaili trong tay, "Anh và tôi không cùng đường."

Cố Nam Đình ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt xinh xắn của cô, cuối cùng, anh thẳng thắn, "Thực ra tôi chủ ý tới đón em."

Trình Tiêu yên lặng giây lát, buông tay, "Làm phiền Tổng giám đốc Cố rồi."

Vì vậy, sau khi xảy ra hiện tượng sai lệch thời gian, sở dĩ mọi ý đồ và động cơ trong hành động Cố Nam Đình và Trình Tiêu đều được thể hiện rất rõ ràng là bởi vì anh đã rất hiểu tính cách của cô. Con người cô, ngoài việc sống một cách thoải mái tùy tiện ra, còn bộc trực thẳng thắn hơn bất kỳ cô gái nào khác.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, mối quan hệ ràng buộc giữa hai người coi như đã bình thường hóa. Trình Tiêu phát hiện ra Cố Nam Đình ngoài việc có thái độ khác với Tiêu Ngữ Hoành ra, cũng trở thành một con người khác khi đối đãi với cô. Vẫn giữ thái độ thận trọng, lại tiếp cận một cách thăm dò, ngay cả ánh mắt khi nhìn cô cũng chứa chan tình cảm.

Tình yêu được chôn chặt trong tim lại được dịp nhen nhóm. Khi hai người lại gặp nhau trong quầy rượu vang vào đêm trước ngày diễn ra tiệc rượu, khi Cố Nam Đình nói những lời thật lòng sau khi ngấm hơi men, "Trình Tiêu, anh đang nỗ lực để hóa giải nỗi khó xử giữa hai chúng ta, em có nhận ra không?"

Đúng vậy, người đàn ông trước mặt mà mình đã yêu suốt bao nhiêu năm qua từng lỡ lời và sự nỗ lực mang đầy vẻ hối lỗi của anh ngày hôm nay, Trình Tiêu đều đã nhìn thấy hết.

Nỗi niềm băn khoăn day dứt đã được gỡ rối trong đêm hôm đó. Trình Tiêu tự nói với bản thân mình: Em đã tha thứ cho anh rồi.

Thế nhưng, khi Trình Tiêu muốn mở lòng với quá khứ, anh lại tỏ thái độ cao cao tại thượng "Anh vẫn chưa thực sự thích em sao? Anh vẫn làm chưa đủ sao?" Câu nói "tạm thời" mà anh từng nói đó đã gợi lại ký ức đau khổ nhất của Trình Tiêu.

Sau khi Tiêu Phi qua đời, Trình Tiêu đã không uống rượu nữa. Trong đêm mưa anh thổ lộ rồi cưỡng hôn cô đó, cũng chính là lúc họ cắt đứt quan hệ. Đêm hôm đó, cô đã uống hết nửa chai Vodka. Một người tửu lượng kém như cô, sau khi uống nhiều rượu mạnh như vậy, lại không hề say.

Ngày hôm sau, Trình Tiêu nộp đơn xin nghỉ việc cho Lâm Tử Kế.

Lâm Tử Kế đương nhiên không đồng ý vì quá bất ngờ, anh hỏi, "Tại sao? Trình Tiêu, hãy cho tôi một lý do đủ để thuyết phục tôi."

Trình Tiêu không muốn giải thích, cô nói, "Tôi đã viết rõ trong tờ đơn rồi. Ngoài ra, không còn lý do gì khác."

Lý do cô viết trong đơn như sau: khối lượng công việc quá nặng, thời gian nghỉ ngơi quá ít, lương thưởng quá thấp... Càng đọc càng cảm thấy cô đang giận dỗi.

Quả thực có phần giận dỗi. Nhưng nhiều hơn cả là vì cô đang muốn chọc tức người khác. Hy vọng Cố Nam Đình sẽ tức giận mà phê duyệt đơn xin nghỉ việc của cô.

Lâm Tử Kế lại cất tờ đơn đó đi, "Áp lực bay của cô gần đây quá lớn, hãy nghỉ ngơi một thời gian để điều chỉnh lại tâm lý rồi nói tiếp." Không cho Trình Tiêu cơ hội để phản bác, anh ta nói, "Nếu cô quay trở lại sau kỳ nghỉ mà vẫn cương quyết muốn nghỉ việc, tôi sẽ trình đơn lên văn phòng của Tổng giám đốc."

Trình Tiêu đang chuẩn bị đánh máy một tờ đơn khác gửi cho Kiều Kỳ Nặc, Cố Nam Đình lại gọi điện thoại tới. Anh còn nói anh thích cô, muốn theo đuổi cô. Từ sau khi Tiêu Phi qua đời, đã rất lâu rồi Trình Tiêu không khóc, nhưng lúc đó, cô lại quá cảm động mà rơi nước mắt.

Nhưng cô không lập tức nhận lời mà nói, "Anh đợi tôi suy nghĩ đã."

Đợi em suy nghĩ xem anh đang thật lòng hay chỉ là muốn lấp chỗ trống vì không có được tình yêu của Tiêu Ngữ Hoành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mocthanhvu