Chương 9.4
Nếu không trải qua quãng thời gian sai lệch, Cố Nam Đình vĩnh viễn sẽ không biết rằng Trình Tiêu đã từng bao nhiêu lần có ý định rời xa anh.
Ngày hôm sau, Trình Tiêu đột ngột quyết định sẽ đi nghỉ ở nước ngoài, hay nói chính xác hơn là, đó không phải là kỳ nghỉ mà là muốn tới một nơi để tránh xa Cố Nam Đình, bình tâm suy nghĩ. Trên đường tới sân bay, cô gọi điện cho Kiều Kỳ Nặc, "Kiểm tra giúp cho tớ, nửa tiếng nữa tớ sẽ tới sân bay, có thể kịp lên chuyến bay nào, đi càng xa càng tốt."
Con người bận rộn một ngày phải giải quyết trăm công nghìn việc như Kiều Kỳ Nặc nghĩ rằng cô đã điên rồi, cậu vừa mắng, "Cậu nghĩ rằng Trung Nam thuộc quyền sở hữu của tớ chắc, cậu nói muốn đi là đi luôn?" vừa tra cứu các chuyến bay với tư cách là trợ lý đặc biệt, "Thành phố BL nước F, cất cánh sau bốn mươi lăm phút nữa, Tổng giám đốc Cố điều khiển."
Lại là anh điều khiển?! Trình Tiêu nghiến răng, "Được." Nhưng cô yêu cầu, "Đừng để tổ bay biết tớ có mặt trên máy bay."
Kiều Kỳ Nặc kiểm tra lại thời gian, xác định giờ này cơ trưởng Cố Nam Đình và cơ phó chắc chắn đã vào buồng lái, nhắc nhở, "Cậu nghĩ tiếp viên trưởng bị mù chắc? Cô ấy sẽ không nhận ra cậu sao?"
Trình Tiêu kiên quyết, "Cậu cứ làm theo lời tớ, tớ sẽ tự giải quyết."
Kiều Kỳ Nặc mặc dù ngoài miệng nói "Ra nước ngoài lén lút hẹn hò hay sao mà bí mật như vậy?" nhưng thật sự không cố ý thông báo cho Cố Nam Đình.
Như vậy, cho tới tận khi xuống máy bay, cơ trưởng Cố Nam Đình vẫn không biết Trình Tiêu cũng có mặt trên chuyến bay đó.
Còn tiếp viên trưởng và tổ tiếp viên có quen biết với Trình Tiêu đó, khi Cố Nam Đình và Trình Tiêu gặp phải hiện tượng sai lệch thời gian, đã lưu lại trong quỹ đạo thời gian thông thường.
Khi Cố Nam Đình chấp nhận sự thật sai lệch thời gian, anh mới nhận ra cơ phó cùng tổ bay với anh ngày hôm đó lại chính là nhân viên của hãng hàng không XR, sau này mới quay trở về nước nộp đơn xin việc tại Trung Nam và đảm nhiệm vị trí cơ phó đến cuối đời. Cũng chính vì vậy, kết hợp với sự thật anh ta luôn là cơ phó trước và sau khi sai lệch thời gian, Cố Nam Đình không thể khẳng định được rằng anh ta có trải qua sai lệch thời gian hay không.
Cho dù cơ phó có gặp sự cố sai lệch thời gian giống như anh hay không, khi xác định rõ Trình Tiêu trong thời gian sai lệch không quen biết mình là bởi vì mấy phút ngất lịm sau cú ngã đã khiến cô mất một phần ký ức, Cố Nam Đình đã chắc chắn rằng tất cả mọi sự sắp đặt của thời gian đều có dụng ý cả.
Khi đã liên kết các sự việc lại với nhau, Cố Nam Đình xác nhận với Trình Tiêu, "Trong quỹ đạo thời gian thông thường, mẹ... đã ra đi trong khi em nhận lịch bay thay anh? Em không được gặp mặt bà lần cuối cùng, đúng không?"
Trình Tiêu không có ý để anh phải gánh chịu điều gì. Nhưng trước sự thật, cô không thể nói dối.
Cố gắng kìm nén nước mắt, cô nghẹn ngào, "Đúng vậy."
Quay trở lại một lần nữa, vẫn không tránh khỏi sự hối tiếc. Rốt cuộc, vẫn vì lý do bay thay anh mà cô không được gặp Tiêu Phi lần cuối cùng.
Anh đã từng đảm bảo chắc chắn rằng, không làm điều tốt nhất, chỉ làm những gì Trình Tiêu cần.
Cuối cùng anh vẫn thất hứa.
Cố Nam Đình nắm tay Trình Tiêu, đặt lên ngực anh, đau khổ nói, "Anh xin lỗi."
Trong quỹ đạo thời gian bình thường, anh không thể bay, điều phối tổ bay khác bay thay anh vì phải đi cứu người con gái mà anh yêu mến cũng là chuyện thường tình. Với tư cách là Tổng giám đốc, đối với cô chỉ là mối quan hệ cấp trên và cấp dưới, cũng khiến Trình Tiêu không thể oán trách.
Trong thời gian sai lệch, anh có nhiều hơn người khác bảy năm ký ức, quả thực là một gánh nặng. Trước sự cự tuyệt của Trình Tiêu, anh tìm mọi mưu kế để đánh bại Nghê Trạm, lôi kéo cô về với Trung Nam, còn bất chấp hậu quả để tuyên bố với cả thế giới về tình yêu dành cho Trình Tiêu, dẹp sạch mọi trở ngại, chỉ muốn được ở bên cô; anh đã tốn biết bao công sức vì Hách Nhiêu và Tiêu Dập, tìm mọi cách phòng ngừa vì Tiêu Ngữ Hoành và Phùng Tấn Kiêu, nhưng lại không thể thay đổi số mệnh của Trình Tiêu...
Nếu không cùng trải qua hiện tượng sai lệch thời gian, có thể hiểu được sự thất vọng và ân hận vì bất lực của anh. Lúc này, chỉ dựa vào chi tiết với tư cách là chồng chưa cưới của Trình Tiêu, Cố Nam Đình lại ở bên cạnh Tiêu Ngữ Hoành khi Trình Tiêu cần tới anh nhất, có thể sẽ bị trút giận. Suy cho cùng, Trình Tiêu sẽ ân hận suốt đời, sẽ khó tránh khỏi sự day dứt. Thế nhưng...
Trình Tiêu gỡ tay anh ra, áp lòng bàn tay lên ngực anh, cảm nhận rõ nhịp tim dồn dập của anh, nói, "Trước đây, đối với anh, em chỉ là cấp dưới. Anh là Tổng giám đốc, sắp xếp bất cứ ai bay thay anh cũng đều trong phạm vi chức trách, em không có quyền trách anh, Nhưng em đã phải trải qua một thời gian rất dài mới có thể không oán trách anh. Giờ đây, anh là chồng chưa cưới của em, Cố Nam Đình, em mong ước sự việc lại không trùng hợp ngẫu nhiên như vậy, Ngữ Hoành không xảy ra chuyện đúng ngày hôm đó..."
Trình Tiêu lại nghẹn ngào không thể tiếp tục, đợi khi cô đã trấn tĩnh lại, mới nói tiếp, "Em không bao giờ muốn phải chịu đựng nỗi đau mất mẹ, nhưng số mệnh lại sắp đặt cho chúng ta quay trở lại thời điểm đó, không chỉ đưa một con người hoàn toàn mới là anh tới trước mặt em, bù đắp cho em nỗi đau xót khi đã thầm yêu anh suốt bao nhiêu năm, còn ban tặng cho em thêm bốn năm được ở bên mẹ, trở thành cơ trưởng trước khi bà qua đời, thực hiện được lời hứa đưa bà bay tới sông Lâm Giang khi bà còn sống, để ba có cơ hội được cầu hôn lại một lần nữa, có thể đưa tiễn Phi Phi của ông tới nơi an nghỉ cuối cùng với tư cách là một người chồng... Vì vậy, Cố Nam Đình, em không trách anh."
Giống như trong quỹ đạo thời gian thông thường, em không trách anh.
Thấy Cố Nam Đình đau khổ tự oán trách bản thân mình đến mức không ngẩng đầu lên được, Trình Tiêu rưng rưng nước mắt nói, "Trình Tiêu em yêu anh, giống như Cố Nam Đình anh yêu em, bao dung hết tất cả những sai lầm vô tâm."
Cố Nam Đình ôm cô vào lòng, nước mắt lã chã rơi xuống.
Anh cảm ơn sự sắp đặt của số mệnh, cho anh được đồng hành cùng Trình Tiêu trên con đường trở thành cơ trưởng, cho anh được tận mắt chứng kiến nỗi ân hận trọn đời mà anh đã gây ra cho Trình Tiêu, cho anh hiểu rõ những lần từ chối trước đây của cô không phải vì kiêu căng hay vô cớ gây chuyện. Anh càng cảm ơn Trình Tiêu, cảm ơn cô đã yêu anh suốt bao nhiêu năm, cảm ơn cô trong quỹ đạo thời gian hoàn toàn mới vẫn yêu anh thêm một lần nữa đồng thời trong nỗi đau tột cùng khi mất mẹ, cô vẫn không bỏ rơi anh.
Từ nay về sau, trên thế giới này, duy chỉ mình cô, không thể phụ bạc.
Cố Nam Đình thì thầm bên tai cô, "Trình Trình, đừng rời xa anh."
Nước mắt của Trình Tiêu rớt xuống cổ anh, "Yêu anh gần được mười một năm rồi, sao có thể rời xa chứ!"
*
Thế nhưng, Trình Tiêu có thể tha thứ cho Cố Nam Đình, điều này không có nghĩ là Trình Hậu Thần cũng tha thứ cho anh. Mặc dù ông không ngăn cấm Cố Nam Đình tham dự tang lễ của Tiêu Phi nhưng không cho phép anh được đáp tạ bạn bè người thân cùng với Trình Tiêu trong tư cách con rễ của nhà họ Trình. Trình Tiêu không thể yêu cầu điều gì ở Trình Hậu Thần, cô cũng bàn bạc với Cố Nam Đình, cùng giữ kín bí mật về sự sai lệch thời gian. Vì vậy, cô chỉ có thể nói với Cố Nam Đình, "Hãy cho ba chút thời gian để ba nguôi ngoai."
Cố Nam Đình đồng ý một cách vô điều kiện. Anh dự định làm chút gì đó để Trình Hậu Thần cảm thấy vui hơn. Nhưng Trình Hậu Thần không cho anh cơ hội. Thậm chí, để tỏ ý bất mãn với Cố Nam Đình, Trình An đã tặng cho Minh Hàng một trăm chiếc xe khách hạng sang có giá trị lên tới bảy mươi triệu tệ làm dịch vụ xe buýt nhanh, khích lệ Minh Hàng khôi phục danh tiếng, cạnh tranh với Trung Nam.
Lúc này, Tiêu Tố đã biết chuyện Tiêu Ngữ Hoành bị sảy thai. Ngoài việc xót thương con gái ra, bà có ý định tới giải thích với Trình Hậu Thần. Cố Trưởng Minh đã ngăn cản, "Nguyên nhân nào khiến Nam Đình không kịp có mặt khi Tiêu Phi phát bệnh không còn quan trọng, vì Trình Tiêu bay thay nó, không gặp được mẹ lần cuối cùng mới là căn nguyên khiến Tổng giám đốc Trình bận tâm."
Tiêu Ngữ Hoành tự oán trách bản thân mình, cô vừa khóc vừa nói, "Tất cả là tại con, con không nên tìm anh trai vào lúc đó."
Nhưng khi đó, Tiêu Ngữ Hoành không biết mình có thai. Khi cô bị Diệp Ngữ Nặc ác ý đẩy xuống cầu thang, cảm giác đau buốt từ vùng bụng dưới khiến cô gần như ngất đi. Khó khăn lắm cô mới đứng lên được cũng là lúc Phùng Tấn Đình trở về nhà. Cô đang định cầu cứu anh chồng, Diệp Ngữ Nặc – người đang từ cầu thang bước xuống ôm bụng nói, "Tấn Đình, có thể em sắp sinh rồi."
Trong tình huống này, Phùng Tấn Đình sao có thể chú ý tới những chuyện khác nữa? Khi không gọi được điện thoại cho Phùng Tấn Kiêu, Tiêu Ngữ Hoành chỉ có thể gọi điện cầu cứu Cố Nam Đình. Cố Trưởng Minh coi Tiêu Ngữ Hoành như con ruột, không nỡ trách mắng cô sau khi cô vừa phải trải qua nỗi đau bị sảy thai, chỉ nói, "Có những hoạn nạn là do số trời đã định khiến chúng ta phải gánh chịu. Sự oán trách của bác Trình, ngoài anh con ra, không ai có thể chia sẻ được, Hoành Hoành, con và Tấn Kiêu hãy đối xử với nhau để khỏi phụ lòng anh con đã phải gánh chịu tất cả."
Tiêu Ngữ Hoành vô cùng đau khổ. Cũng từ đó, cô trở nên kiên cường và độc lập hơn. Còn về Diệp Ngữ Nặc, dù cô ta vô tâm hay cố ý, Phùng Tấn Kiêu vẫn không thể tha thứ cho cô ta. Các bậc trưởng bối trong nhà họ Phùng, từ ông nội cho tới cha mẹ, sau khi biết tin Tiêu Ngữ Hoành bị sảy thai đã có nghi ngờ về nhân cách của con dâu trưởng Diệp Ngữ Nặc. Mặc dù họ không ép Phùng Tấn Đình phải ly hôn nhưng vì xót con út Phùng Tấn Kiêu và Tiêu Ngữ Hoành, họ không cho phép Diệp Ngữ Nặc được bước chân qua cửa nhà họ Phùng nữa.
So với nỗi hổ thẹn áy náy của Cố Nam Đình, Phùng Tấn Đình cũng không hề thoải mái hơn. Một bên là vợ và con trai mới sinh không lâu, một bên là em trai ruột thịt và người nhà, anh ta quả thực rất khó xử. Sau khi biết rõ về hành vi của Diệp Ngữ Nặc, cha cô ta trong lúc tức giận đã tát thẳng vào mặt con gái đồng thời nói cho cô ta biết rằng Tiêu Tố không phải là mẹ ruột của cô ta, chính người mẹ kế mà cô nhất quyết không thừa nhận kia mới chính là người đã sinh ra cô ta. Vì vậy, cô ta mang họ bố, Tiêu Ngữ Hoành mang họ mẹ. Diệp Ngữ Nặc bấy giờ mới hiểu rõ tại sao khi rời khỏi nhà họ Diệp, Tiêu Tố lại lập tức chọn nuôi dưỡng Tiêu Ngữ Hoành mà không chút băn khoăn, cân nhắc.
Diệp Ngữ Nặc tự biết đã gây ra tội ác tày trời, sau khi tự tử bất thành, cô ta nói với tất cả mọi người, "Xin lỗi."
Đáng tiếc, dù cô có làm bao nhiêu việc đi nữa cũng không thể nào lấy lại được đứa con của Phùng Tấn Kiêu và Tiêu Ngữ Hoành, càng không thể bù đắp nỗi niềm hối tiếc giữa Trình Tiêu và Tiêu Phi do cô ta gây ra. Chỉ là, nghĩ tới Đồ Đồ – đứa bé mới sinh không lâu, tất cả mọi người đều không thể làm gì cô ta. Dường như ngoài việc hy vọng cô ta có thể thay đổi, làm lại từ đầu ra, chẳng còn cách nào khác.
Đây có thể cũng là một trong những điều bất đắc dĩ của cuộc sống. Biết rõ đối phương đã sai đến mức không thể tha thứ, biết rõ có khả năng đẩy cô ta vào bước đường cùng nhưng phải nín nhịn mọi nỗi không can tâm và ấm ức để thời gian chữa lành những vết thương lòng.
*
Khi Cố Nam Đình vẫn tiếp tục không được Trình Hậu Thần tha thứ, Cố Trung Dịch đã đích thân tới thăm Trình Hậu Thần. Ông là ông nội của Cố Nam Đình, là bậc bề trên, Trình Hậu Thần có thể không nể mặt Cố Trưởng Minh, nhưng không thể tránh mặt ông nội của anh được.
Cố Trung Dịch đã nói một cách rất chân thành, "Anh là cha của Trình Trình, có quyền từ chối tất cả những tình cảm và người không coi Trình Trình là duy nhất. Sự oán trách của anh với Nam Đình, tôi thấy không có gì sai. Nó là đàn ông, là chồng chưa cưới của Trình Trình, không những không gắn kết mối lương duyên cuối cùng trong cuộc đời Trình Trình và mẹ đẻ, lại còn làm liên lụy đến cả Trình Trình. Hậu Thần, đây không chỉ là nỗi hối tiếc của gia đình anh mà cũng là nỗi hối tiếc của gia đình họ Cố chúng tôi. Nhưng tôi tin rằng anh đã hiểu, tất cả những điều đó đều không phải là ý muốn của Nam Đình. Vì vậy, dù anh oán trách nó vì tình yêu thương với vợ và con gái cũng không thể để Trình Trình cắt đứt quan hệ với Nam Đình. Tôi đến đây, cũng không phải vì muốn mang danh nghĩa bề trên để yêu cầu anh tha thứ cho cháu trai. Tôi chỉ muốn hỏi rằng, nếu nó và Trình Trình đã yêu nhau tới mức không thể chia rời được, có thể cho nó một cơ hội làm một vài điều gì đó khiến anh bớt bực bội chăng."
Trình Hậu Thần đương nhiên không dễ bị thuyết phục. Ông sở dĩ tỏ thái độ cương quyết như vậy là bởi vì, "Đêm hôm đó, cậu ta ở đâu, làm cái gì, tôi cũng đã nghe kể sơ qua. Nếu cậu ta không phải là chồng chưa cưới của Trình Trình, tôi không thể oán trách cậu ta, càng không thể ngăn cản cậu ta đi bảo vệ người nhà. Nhưng tôi sẽ nghĩ, lần này, cậu ta vì người khác mà có thể không cần quan tâm tới Trình Trình, không thể đảm bảo sẽ không có lần sau. Vì vậy, tôi muốn cậu ta phải ghi nhớ bài học này." Ông nhìn Cố Trung Dịch – người đáng tuổi cha mình với cái nhìn không chịu nhượng bộ, "Muốn để tôi tiếp nhận cậu ta một cách thoải mái, yên tâm giao Trình Trình cho cậu ta, cậu ta bắt buộc phải chứng minh cho tôi thấy rằng tình yêu của cậu ta không bị ảnh hưởng bởi thời gian, khoảng cách hay bất kỳ ai khác."
Từ lời nói và ánh mắt của Trình Hậu Thần, Cố Trung Dịch hiểu rõ sự hoài nghi của ông đối với Cố Nam Đình. Ông cuối cùng cũng đã hiểu ra tại sao người đàn ông trên năm mươi tuổi trước mặt này lại có thể kiên cường đứng vững trên sóng gió thương trường như vậy. Ông không khuyên giải điều gì nữa, hỏi thẳng, "Anh muốn thử thách cháu trai tôi như thế nào?"
Ngày hôm sau, đơn xin nghỉ việc của Trình Tiêu được đưa tới bàn làm việc của Cố Nam Đình.
Cuối cùng, cô vẫn muốn rời xa anh.
Trình Hậu Thần nói trong điện thoại, "Cho dù tôi không phản đối, hai người cũng không thể kết hôn trong thời gian này. Nếu đã như vậy, hãy cho đối phương một cơ hội nhìn ngắm thế giới bên ngoài và thế giới quanh mình. Nếu tới lúc đó hai người vẫn yêu thương nhau, Cố Nam Đình, tôi sẽ tha thứ cho cậu. Tuy nhiên, vẫn còn một thử thách, đó là nếu cậu có bản lĩnh, hãy để nó một lần nữa trở thành nhân viên của Trung Nam. Nếu không..." ông nói rõ ràng và cương quyết ở đầu dây bên kia, "Tôi còn sống trên đời này ngày nào, tôi sẽ không đồng ý gả nó cho cậu ngày ấy."
Cố Nam Đình có đầy đủ niềm tin về mặt tình cảm. Thế nhưng, để Trình Tiêu một lần nữa trở thành nhân viên của Trung Nam... Trong khi Cố Nam Đình còn đang suy nghĩ, Trình Tiêu cho anh biết, hãng Hàng không YG của nước M đã có thư mời cô về làm cơ trưởng của YG với mức đãi ngộ rất cao.
Nếu Trình Tiêu nhận lời, Cố Nam Đình nếu muốn giành lại cô bằng bản lĩnh của mình, dường như chỉ có một cách duy nhất mua lại YG.
Thế nhưng, YG là một hãng hàng không có danh tiếng trong giới hàng không quốc tế, còn có thực lực hơn cả Trung Nam. Nếu muốn mua lại người ta, với tình hình hiện nay của Trung Nam, quả là khó như bắc thang lên trời, lấy trứng chọi đá.
Ngay cả Trình Tiêu cũng nói, "Độ khó còn lớn hơn dự kiến."
Trình Hậu Thần là ai chứ? Một nhà sáng lập có thể biến một doanh nghiệp với doanh thu chỉ vẻn vẹn vài triệu trở thành một tập đoàn có lợi nhuận hằng năm lên tới vài chục tỷ, bài toán mà ông đưa ra, đương nhiên không dễ giải quyết.
Vì Trình Tiêu, Cố Nam Đình nói, "Cháu chấp nhận thử thách này."
Quả thực là rất khó. Nhưng nếu quá dễ dàng, sao xứng với thân phận của Trình Hậu Thần? Hơn nữa, Trình Tiêu tin rằng Cố Nam Đình là một người có bản lĩnh. Vì vậy trong giao ước của hai người đàn ông này, cô không tỏ thái độ quá nhiều, chỉ quan tâm, "Mặc dù khi ở Trung Nam con cũng bay đi bay lại, ít khi gặp mặt nhưng dù sao vẫn còn ở trong nước, vẫn tiện hơn khi tới làm việc ở YG. Con không thường xuyên bay về, ba sẽ phải làm thế nào nếu thấy cô đơn?"
Trình Hậu Thần quả thực không nỡ để con gái đi xa, nhưng ông cũng có những suy nghĩ riêng của mình, "Trình Trình, tuổi càng nhiều, con càng gánh vác nhiều hơn. Sống theo ý thích, nói thì dễ nhưng thực tế lại rất khó. Nhân lúc con còn trẻ, hãy đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Ba vẫn chưa được coi là quá già, vẫn có thể đợi được đến lúc con cháu đầy đàn."
Nhưng người phụ nữ mà ông yêu thương nhất đã không còn nữa, ông đang phải chịu cảnh cô đơn một mình, cũng khác với thời trẻ khi cô còn đi học. Trình Tiêu thật sự không yên tâm, cô tựa vào vai ba, "Ba gây khó dễ cho anh ấy như thế nào cũng được, nhưng đừng làm khó cho bản thân mình. Chồng thì có thể thay đổi được, nhưng ba thì chỉ có một trên đời,"
Trình Hậu Thần khẽ cười, "Cả đời chỉ có một ông chồng cũng là điều tốt, có thể không thay đổi thì không nên thay đổi." Dường như không muốn Trình Tiêu phải lo lắng, ông nói, "Mẹ con ra đi lần này đã mang theo một số thứ trong tim ba đi rồi. Ngoài việc tiễn con đi lấy chồng, suốt đời này ba không còn mong muốn gì nữa. Ba sẽ ở lại nhà cùng mẹ con, đợi con."
Khi Trình Hậu Thần và Tiêu Phi ly hôn, từ sâu thẳm đáy lòng, Trình Tiêu thực sự không mong muốn ba mẹ ai nấy xây dựng hạnh phúc mới. Nếu có thể, cô vẫn mong họ có thể giảng hòa, gia đình sum họp. Giờ đây Tiêu Phi đi rồi, nghĩ tới việc sau này Trình Hậu Thần phải sống cô đơn một mình trong căn nhà trống trải, là con gái, cô không nỡ nhẫn tâm. Thế nhưng, cô lại không thể đón nhận Nghê Nhất Tâm. Trình Tiêu nói rất thẳng thắn, "Chỉ cần không phải là người phụ nữ đó, nếu ba tái hôn, mẹ con sẽ không trách ba."
Trình Hậu Thần cười, "Ba biết bà ấy sẽ không trách ba, chỉ có điều ba không muốn thôi." Ông choàng tay qua vai con gái, "Sau khi trải qua đổ vỡ rồi lại làm lành, giờ ba không thể đón nhận ai được nữa."
Trình Tiêu hứa, "Con sẽ sớm về với ba."
Trình Hậu Thần gật đầu, "Ba đợi con."
*
Ngày Trình Tiêu đi, cô vẫn sử dụng dịch vụ vận chuyển của hàng không Trung Nam. Trong tình huống khoang hạng nhất đã kín chỗ, cô bèn đi vào buồng lái.
Khi lên máy bay, nhìn thấy cô, Cố Nam Đình liền đưa cho cô một hộp đựng đồ ăn rất xinh xắn, "Cô Tiêu làm món bánh ngọt cho em."
Trình Tiêu, người đang lên đường đến nơi làm việc mới nhận nhiệm vụ, không thể cưỡng lại được sức hút của bánh ga tô sữa chua, cô thậm chí còn không chia sẻ cho cơ phó Trần Nhuệ một miếng nào mà ăn hết cả hộp bánh.
Thấy cô mút đầu ngón tay giống như một con mèo nhỏ, Cố Nam Đình bật cười, "Còn một phần nữa, khi nào xuống máy bay sẽ đưa cho em."
Trình Tiêu nói như đang than thở, "Ngoài việc không nỡ xa ông Trình, điều luyến tiếc nhất chắc chỉ còn món bánh ngọt do cô Tiêu làm thôi."
Cố Nam Đình cũng không bận tâm tới thái độ lạnh nhạt của cô đối với anh, bày tỏ, "Nếu muốn ăn anh có thể mang tới cho em bất cứ lúc nào."
Muốn ăn bánh ga tô, hàng nghìn hàng vạn kilômét... không vấn đề gì, lái máy bay mang tới cho em! Trần Nhuệ cuối cùng đã hiểu được sự phóng túng và ngang ngược của một tổng giám đốc công ty hàng không.
Mọi thứ đã sẵn sàng, máy bay được lệnh cất cánh. Cố Nam Đình điềm tĩnh điều khiển máy bay chạy trên đường băng. Trình Tiêu nhìn ngắm một lượt quang cảnh thân quen của sân bay thành phố G qua ô cửa kính rộng lớn, có một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô không nỡ ra đi. Thế nhưng, cô thầm tự nhủ, không thể mãi mãi sống dưới đôi cánh của Cố Nam Đình hay Trình Hậu Thần, đã đến lúc cô phải tự bay rồi.
Khi máy bay cất cánh thuận lợi, kết thúc quãng đường tăng độ cao, giữ tốc độ bay ổn định ở độ cao 9500 mét, Cố Nam Đình đưa cho Trình Tiêu một quyển sổ, "Quyển sổ này ghi chép lại toàn bộ những tình huống đặc biệt mà anh đã gặp phải trong suốt quá trình bay, khi nào rảnh nhớ giở ra xem."
Đối với một phi công, đây là tài liệu vô cùng quý giá. Trình Tiêu như bắt được vàng, "Giữ kín thế, bây giờ mới đưa cho em."
Cố Nam Đình nói với giọng trêu đùa, "Đây là món đồ gia truyền, không được truyền ra bên ngoài, chưa tới thời điểm thích hợp thì không thể tùy tiện đem ra được."
Nếu Trình Tiêu vẫn tiếp tục làm việc tại Trung Nam, anh sẽ có rất nhiều thời gian và cơ hội để hướng dẫn thêm cho cô. Giờ đây, cô phải tự bay rồi, Cố Nam Đình chỉ có thể đưa cho cô một vài tài liệu, hy vọng nó sẽ giúp ích cho công việc bay của cô sau này.
Trình Tiêu hiểu rõ dụng ý của anh, cô không tranh cãi nữa, nghiêm túc nói, "Em sẽ nỗ lực học hỏi."
Cố Nam Đình không dặn dò thêm, chỉ trả lời bằng một chữ, "Ừm."
Trần Nhuệ cuối cùng đã không kiềm chế được nữa, nói, "Tổng giám đốc Cố, nghe đồn hôm nay anh bay là vì muốn đích thân tiễn bạn gái tới nhậm chức tại công ty hàng không YG, sao anh chẳng có chút tâm trạng buồn bã gì vậy?"
Cố Nam Đình bình thản đính chính lại câu nói của anh ta, "Là vợ chưa cưới." Sau đó lại nói, "Tôi buồn thì có giữ được cô ấy ở lại không?"
Trần Nhuệ quay sang nhìn Trình Tiêu, "Thế còn cơ trưởng Trình?"
"Đừng quên chúng ta là phi công hàng không dân dụng, muốn gặp mặt chẳng qua chỉ cần bay một chuyến, có gì đáng phải buồn chứ?" Nụ cười hiện lên trong đôi mắt của Trình Tiêu, "Không phải là anh đang lo sau khi tôi đi xa rồi Tổng giám đốc Cố sẽ thay lòng đổi dạ nên muốn giúp tôi để mắt đến anh ấy đấy chứ?"
Là đàn ông, Trần Nhuệ đã có suy nghĩ như vậy, nhưng không dám nói, "Tổng giám đốc Cố đương nhiên sẽ không như vậy. Chỉ có điều, sự xa cách cũng không phải sẽ không làm mai một tình cảm."
Trình Tiêu nghiêng người về phía trước gần hơn với Cố Nam Đình, đặt tay lên vai anh, "Anh liệu có như vậy không?"
Cố Nam Đình quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của cô, "Em thử nói xem?"
Trần Nhuệ không muốn nói chuyện với họ theo cách thức tàn bạo như vậy nữa.
*
Thời gian bay mười giờ đồng hồ lại trôi qua rất nhanh, khi chuyến bay của Hãng hàng không Trung Nam hạ cánh xuống nước M, Cố Nam Đình đích thân đưa Trình Tiêu tới công ty Hàng không YG. Anh bắt tay với Tổng giám đốc của YG, giống như đang nói với một người bạn cũ, "Làm phiền ông rồi."
Tổng giám đốc của YG ngắm nhìn người đàn ông trẻ trước mặt, phát hiện ra rất nhiều ẩn ý phía sau đôi mắt đen láy của đối phương, ông ta cười nói bằng một giọng tiếng Trung không chuẩn, "Cô ấy mới đến nhận việc, sao tôi lại có ảo giác rằng anh sẽ cướp cô ấy lại như vậy nhỉ."
Cố Nam Đình khẽ cười, "Tôi có thể khẳng định với ông rằng, đó không phải là ảo giác."
"Xem ra cơ trưởng Trình nhắc nhở tôi phải cẩn thận đề phòng là có dụng ý." Tổng giám đốc YG nháy mắt, "Tôi chờ đợi thách thức của anh."
Khi chia tay, Cố Nam Đình vuốt ve khuôn mặt của Trình Tiêu, nói một cách kiên định, "Đợi anh tới đón em."
"Vâng." Nói xong, Trình Tiêu tiến lên một bước, khiễng chân hôn lên môi anh.
Cố Nam Đình ôm chặt lấy cô, để nụ hôn trở nên sâu hơn.
Khi Cố Nam Đình điều khiển chiếc máy bay mang số hiệu của Trung Nam rời sân bay, Trình Tiêu đeo lên người thẻ nhân viên của Hãng hàng không YG, chính thức nhận nhiệm vụ với tư cách là phi công của hãng.
Hai tháng sau, Trình Tiêu vượt qua mọi kỳ sát hạch của YG một cách thuận lợi, bắt đầu độc lập dẫn dắt tổ bay, bay khắp thế giới.
Khác với khi còn làm việc tại Trung Nam, bắt đầu từ khi đó, bên cạnh Trình Tiêu không còn một người bao dung độ lượng và hết sức cất nhắc như Cố Nam Đình, không có một Kiều Kỳ Nặc luôn quan tâm chăm sóc cô như người anh trai trong nhóm quân sư, ngay cả một người có thể đấu khẩu giải khuây như Hạ Chí cũng vì quá bận rộn mà không thể thường xuyên liên lạc. Cuộc sống của Trình Tiêu dường như chỉ còn lại công việc bay bận rộn, rất nhiều người theo đuổi cùng nỗi nhớ nhung vô hạn.
Ở thành phố G xa xôi, một khoảng thời gian sau khi Trình Tiêu rời đi, Cố Nam Đình chưa hề có động thái nào rõ ràng. Trợ lý của Trình Hậu Thần cũng cảm thấy buồn phiền, "Mặc dù ngài không đặt ra cho anh ta thời hạn, nhưng ngành hàng không không giống như nhưng ngành nghề khác, cần có đột phá trước ba năm, năm năm là một điều không hề dễ dàng, sao anh ta không tranh thủ thời gian chứ?"
Trình Hậu Thần cũng đang kiềm chế giống như Cố Nam Đình, trong lòng ông sớm đã có dự liệu, "Trung Nam của cậu ta quả thực có thể xếp hạng tốt đầu trong giới hàng không trong nước, hơn nữa lại giữ kỷ lục về an toàn. Nhưng so với hãng hàng không đứng trong tốp ba của thế giới như YG, còn thua kém rất nhiều. Nếu cậu ta không tính toán kỹ, đừng nói là ba đến năm năm, ba mươi đến năm mươi năm cũng chưa chắc đã vượt qua được."
Trợ lý nghe xong liền cảm thấy sợ, anh ta cau mày, "Tổng giám đốc Trình, đề bài này của ngài liệu có quá khó không?"
Trình Hậu Thần nhấp một ngụm trà, ung dung nói, "Cậu ta còn không mặc cả với tôi, anh lo lắng gì chứ?"
Vậy là, viên trợ lý chỉ có thể thầm chúc phúc cho Cố Nam Đình.
Với tư cách là "thí sinh", Cố Nam Đình đương nhiên phải chịu áp lực. Nhưng vì Trình Tiêu, vì muốn chứng minh với Trình Hậu Thần, ngoài tình yêu ra, anh còn có thể mang lại cho Trình Tiêu mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới. Anh không hề nói một tiếng "không", chỉ yêu cầu bản thân mình phải nỗ lực hết sức.
Kiều Kỳ Nặc cũng giống như trợ lý của Trình Hậu Thần, người ngồi trên cây không lo, người ngồi dưới đất còn lo lắng hơn. Thấy Cố Nam Đình sau khi tiễn Trình Tiêu đi, không hề ngay lập tức bắt tay chinh phạt, cũng có chút bồn chồn không yên. Cậu nói với Hạ Chí, "Liệu có phải vì áp lực quá lớn nên Tổng giám đốc Cố không biết phải bắt đầu từ đâu không?"
Hạ Chí không hài lòng, lườm nguýt, "Trong mắt cậu, chẳng phải anh ta không gì là không làm được hay sao?"
Kiều Kỳ Nặc không so đo với một cô gái, nói, "Cậu cần phải nhận thấy rằng Trình Tiêu và anh ấy là một cặp trời sinh. Việc ở bên nhau chỉ là vấn đề thời gian. Nếu đã như vậy, anh ấy càng vượt qua được kỳ sát hạch của ba nuôi muộn bao nhiêu thì thời gian của bọn họ càng bị trễ bấy nhiêu. Đây không phải là vấn đề của một mình anh ấy, mà có liên quan tới hạnh phúc của anh ấy và Trình Tiêu."
Hạ Chí thêm mắm thêm muối, "Vậy thì anh ta lại càng cần phải nỗ lực hết sức. Nếu không, làm lỡ thời gian của Trình Tiêu, ba nuôi càng không tha thứ cho anh ta." Sau đó, cô dường như nhớ ra điều gì đó, "Ba nuôi đã nói rồi, ông thầm dự tính cũng phải mất ba năm. Vì vậy, sau ba năm sẽ biết kết quả."
Cố Nam Đình cũng đặt cho bản thân mình thời hạn là ba năm. Thế nhưng, trong vòng ba năm, có thể khiến Trung Nam phát triển không ngừng, có tên trong tốp ba hãng hàng không nổi tiếng thế giới là một nhiệm vụ không thể đạt được. Vậy nên, thời gian anh án binh bất động, thực tế là đang suy tính. Suy tính xem phải duy trì trạng thái mở cho Trung Nam như hiện nay như thế nào, lại có thể nhanh chóng trưởng thành, trở lên lớn mạnh.
Khi anh đưa bản kế hoạch chi tiết do đích thân anh hoàn thành cho Kiều Kỳ Nặc, chuẩn bị bắt đầu hành động, Kiều Kỳ Nặc trở nên vô cùng hưng phấn. Theo cậu, cho dù đến phút cuối cùng chưa chắc đã hoàn thành kế hoạch đề ra, Trung Nam cũng có những bước đột phá chưa từng có.
Nhưng Cố Nam Đình lại nói, "Tôi không thể thua." Ý anh muốn nói là, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót.
Để đảm bảo không có bất kỳ rủi ro nào, trước khi thực thi bản kế hoạch, Cố Nam Đình dường như phải tự mình làm hết mọi việc. Anh cũng bắt buộc phải tự nỗ lực bởi vì khi anh đệ trình bản kế hoạch ra trước hội đồng đã gặp phải sự ngăn cản của đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Trung Nam. Hầu hết các lãnh đạo cao cấp của công ty đều cho rằng anh quá cấp tiến đồng thời bày tỏ thái độ phản đối. Theo bọn họ, hiên nay Trung Nam đang trong trạng thái tốt là phát triển ổn định, căn bản không cần phải "mạo hiểm".
Cố Nam Đình thừa nhận nếu thực hiện theo đúng bản kế hoạch, sẽ khiến Trung Nam đang đi bộ phải chuyển sang trạng thái chạy, hay nói chính xác hơn là phải chạy nước rút. Thế nhưng, thử thách của Trình Hậu Thần còn đó, khi soạn thảo bản kế hoạch anh lại có thể nhìn thấy cảnh tượng mà trước đó anh chưa nhìn thấy được. Xuất phát từ tình yêu dành cho Trình Tiêu, xuất phát từ khát vọng đối với sự nghiệp, anh giữ thái độ kiên quyết một cách khác thường.
Cuộc họp đó kéo dài rất lâu. Trong cuộc họp, Cố Nam Đình lần lượt giải đáp hàng loạt câu hỏi và sự hoài nghi của các thành viên cho tới khi không còn câu hỏi nào nữa. Trước suy tính chu toàn cùng bản kế hoạch không chút sơ hở này của anh, bọn họ cuối cùng cũng không thể đưa ra ý kiến phản đối nữa.
Việc thực thi bản kế hoạch đương nhiên không hề dễ dàng. Với khả năng vận chuyển hiện nay của Trung Nam, nếu muốn xin mở đường bay mới, bắt buộc phải đặt mua thêm máy bay. Trong khi đó, việc đặt mua máy bay ngoài vấn đề vốn ra còn cần có thời gian. Thứ mà Cố Nam Đình thiếu nhất chính là thời gian. Vì vậy một mặt anh hợp tác với một vài tập lớn như Tiêu Thị, Thương Thị, đầu tư mở đường bay mới, trong khi chờ đợi đặt hàng máy bay, sử dụng hình thức thuê máy bay. Hình thức chuyển đổi linh hoạt này mặc dù trong một thời gian ngắn, lợi nhuận sẽ giảm sút nhưng anh sẽ chiếm lĩnh được vài đường bay quốc tế lớn một cách thuận lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com