Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.5

Ngoài ra, Trung Nam lại tiếp tục tung ra các loại hình dịch vụ du lịch đặc sắc như "chế độ đặc biệt"..., mở ra cho Trung Nam phân khúc thị trường cao cấp mà trước đó chưa có công ty nào khai thác. Tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của Trình Hậu Thần. Theo ông, Trung Nam đang muốn đối trọng với YG, không thể ngay lập tức ra tay với YG trong giai đoạn này mà muốn để Trung Nam nhanh chóng lớn mạnh, trở thành hãng hàng không hàng đầu trong ngành hàng không trong nước trước đã. Nếu không, nếu Cố Nam Đình dám không lượng sức mình mà đối đầu trực tiếp với mục tiêu, công ty của anh không bị YG mua lại mới là kỳ tích.

Một thương gia lão luyện như Trình Hậu Thần sau khi đoán được kế sách của Cố Nam Đình, không nhưng không động viên hay khích lệ mà còn gây thêm khó khăn cho anh. Khi Kiều Kỳ Nặc phát hiện ra Minh Hàng bắt đầu phục chế toàn bộ phương án của Trung Nam, trắng trợn tranh cướp thị trường với Trung Nam, Minh Hàng vàTrình An đã trở thành đối tác hợp tác chiến lược.

Tiềm lực tài chính của Trình An hùng hậu, cả Tiêu Thị và Thương Thị đều không theo kịp. Có được hậu thuẫn của Trình An, Minh Hàng rõ ràng như cá gặp nước. Nếu Trung Nam muốn đọ cao thấp với họ, độ khó vô hình trung đã tăng lên gấp nhiều lần. Cố Nam Đình khâm phục mưu kế sâu xa của nhạc phụ tương lai, đồng thời anh cũng có cảm nhận rằng lần này Trình Hậu Thần muốn anh không bị lột da rút xương không được

Vậy thì, Cố Nam Đình sẽ cho ông thấy tấm chân tình của anh. Anh không tỏ ra yếu thế, cũng không cầu xin, một mặt cạnh tranh đường bay với Minh Hàng, một mặt vẫn tiếp tục xúc tiến kế hoạch của mình. Cho tới khi các máy bay mới do Trung Nam đặt hàng lần lượt được đưa vào sử dụng, Minh Hàng mới phát hiện ra rằng, dù có Trình An hỗ trợ, bọn họ vẫn bị Trung Nam bỏ lại phía sau một khoảng cách khá xa.

Cố Nam Đình đã làm như thế nào? Hóa ra, anh không chỉ hợp tác với các tập đoàn có thực lực như Tiêu Thị và Thương Thị mà còn hợp tác với một vài công ty hàng không nhỏ đứng cuối bảng xếp hạng trong ngành nhưng giữ kỷ lục tốt về an toàn. Trước hiện tượng khách hàng thưa thớt kéo dài trong một thời gian dài khiến lợi nhuận giảm sút của các công ty đó, Trung Nam phân chia nguồn khách của mình cho các công ty đó một cách có chọn lọc. Như vậy vừa khiến khách hàng được hưởng ưu đãi về giá vé, lại khiến Trung Nam kiếm được lợi nhuận từ phần chênh lệch giá vé, còn khiến các công ty đó có thêm lợi nhuận, thực hiện được ba lợi ích trong cùng một lúc.

Vậy là, khi Trình Tiêu bận rộn với lịch bay trong vai trò một cơ trưởng của hãng YG, Cố Nam Đình đã thức không biết bao nhiêu đêm, nghiên cứu các báo cáo của Kiều Kỳ Nặc, sau đó đích thân tới gặp người phụ trách của các công ty đó, không quản ngại gian khổ để thúc đẩy hợp tác. Khi Trung Nam mua lại những công ty nhỏ đó, trở thành tập đoàn, ra mắt thị trường một cách thành công, thời gian đã trôi đi được hai năm rưỡi.

Trong thời gian đó, vì cả hai đều rất bận nên không thường xuyên gặp mặt. Còn về món bánh ga tô sữa chua mà Trình Tiêu thích ăn, Cố Nam Đình mặc dù không thể đích thân đưa tới cho cô nhưng anh thường xuyên gửi cho cô qua đường hàng không. Mỗi lần nhận được món bánh ngọt gửi qua đường hàng không đó, Trình Tiêu luôn nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ. Mà chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay áp út của cô luôn khiến những chàng trai có ý định với cô buộc phải dừng lại từ xa để chiêm ngưỡng.

Ngoài ra, thi thoảng Trình Tiêu bay tới thành phố G, nếu có thể hủy bỏ kế hoạch công việc, Cố Nam Đình đều hủy bỏ chỉ vì muốn đến sân bay gặp cô một chút, cho dù rất vội vàng, cũng cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Cũng có vài lần Cố Nam Đình có công việc quan trọng, không thể bỏ đó để tới gặp cô được, Trình Tiêu tạm gác lại nỗi nhớ nhung, nói qua điện thoại, "Không sao, lần sau em sẽ lại đợi anh."

Còn có một lần, người bận rộn liên miên như Cố Nam Đình lại bay suốt đêm tới nước M. Bởi vì Trình Tiêu bị ốm, mà khi anh gọi vào điện thoại của cô, Nghê Trạm lại là người nghe máy. Anh ta nói với anh rằng, "Trình Tiêu đang phải truyền nước trong bệnh viện."

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Trình Tiêu tỉnh lại, nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt bám đầy bụi đường của anh, cô khẽ nói, "Có phải là do em quá nhớ anh nên mới sinh ra ảo giác hay không vậy?"

Cố Nam Đình nắm chặt tay cô, đưa lên môi hôn, "Hãy cảm nhận con người thực của anh đi."

Trình Tiêu mỉm cười, "Chẳng phải rất bận hay sao, còn chạy qua đây làm gì? Chỉ là cảm sốt thôi mà, đâu có ảnh hưởng tới tính mạng."

Cố Nam Đình đưa tay vuốt lại đám tóc mai cho cô, "Lo lắng em trong lúc yếu đuối, bị người ta lợi dụng chiếm mất."

Trình Tiêu nhìn vào mắt anh, "Tổng giám đốc Cố luôn rất tự tin kia mà."

Cố Nam Đình cười nói, "Tổng giám đốc Cố không có lòng tin với em thôi, cô vợ chưa cưới ạ."

Trình Tiêu rút tay ra, đánh anh một cái, "Trên phương diện tình cảm, em luôn có nguyên tắc hơn anh."

Cố Nam Đình vuốt ve khuôn mặt cô, "Chỉ cần có liên qua tới em, anh lại chẳng có nguyên tắc gì cả."

Liếc nhìn về phía Nghê Trạm đang đứng ở bên ngoài, Trình Tiêu nói, "Anh ta được YG mời tới dự hội thảo giao lưu kỹ sư bảo dưỡng máy bay, vốn định hẹn em ra ngoài ăn một bữa, kết quả lại trở thành chân chạy đưa em tới bệnh viện."

Cố Nam Đình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Anh nên cảm ơn anh ta."

Ngoài ra, mỗi năm, cứ tới ngày giỗ của Tiêu Phi, Trình Tiêu đều về nước, cùng anh thành lập một tổ bay, đưa Trình Hậu Thần bay tới sông Lâm Giang. Khi gặp mặt, Trình Hậu Thần dường như không buồn nói chuyện với anh, còn Cố Nam Đình vẫn giữ thái độ cung kính lịch sự như trước đây.

Năm đầu tiên, Trình Tiêu nhẫn nhịn.

Đến năm thứ hai, Trình Tiêu cảm thấy khó chịu, cô giận dỗi nói, "Anh đừng để ý tới ông ấy, cứ lạnh nhạt với ông ấy thôi."

Cố Nam Đình cười, "Anh là đàn ông, đâu có thể trẻ con giống như em được."

Trình Tiêu kiễng chân hôn lên cằm anh, "Không chịu được khi thấy người đàn ông của em phải chịu ấm ức."

Cố Nam Đình ôm cô vào lòng, "Có tình yêu của em, anh không cảm thấy ấm ức."

Cánh tay của Trình Tiêu quấn chặt lấy cổ anh như hai sợi dây leo, dịu dàng thì thầm, "Em nhớ anh rồi đấy."

Hơi thở của Cố Nam Đình chỉ trong chốc lát đã trở nên gấp gáp, anh siết chặt cô vào lòng, tha thiết mong chờ, hỏi, "Được không?"

Trình Tiêu mỉm cười khêu gợi, "Tại sao không?" Vừa nói xong, cả ngươi cô đã được bế bổng lên.

Tuy nhiên, cô gí ngón tay lên ngực Cố Nam Đình nhắc nhở, "Buổi tối em phải về nhà, nếu không ba sẽ nổi giận."

Cố Nam Đình đáp lời, "Vẫn còn sớm mà."

Trình Tiêu cởi khuy áo sơ mi của anh.

Trình Trình của anh, trước giờ luôn chủ động và nhiệt tình như vậy. Cố Nam Đình dường như không thể kiềm chế được nữa. Khi Trình Tiêu được đặt nằm lên giường, anh cởi bỏ áo sơ mi, úp người xuống, hôn cô da diết.

Sự gần gũi được mong chờ bao lâu nay, cuồng nhiệt, gấp gáp.

Sau cuộc ân ái, Trình Tiêu cuộn tròn trong lòng anh say ngủ, bộ dạng còn mệt mỏi hơn cả anh. Cố Nam Đình nằm nghiêng người, chống tay sau gáy dịu dàng ngắm nhìn cô. Sau đó, anh không kìm nén được, bật cười. Rồi sau đó, anh gọi cô dậy với cách thức thân mật nhất, áp môi bên tai cô, thì thầm, "Trình Trình, chịu khó một chút được không em?"

Trình Tiêu giống như một con mèo nhỏ lười biếng, khẽ cấu vào lưng anh, nũng nịu, "Có phần thưởng không?"

Cố Nam Đình lật người đè chặt cô xuống phía dưới, giọng nói đã lạc hẳn đi, "Có, anh sẽ cho em thấy ngay bây giờ."

*

Ngày Trình Tiêu đi, Cố Nam Đình phải chủ trì một cuộc họp hết sức quan trọng. Cô đợi anh ở sân bay đến lúc không thể không lên máy bay, anh cuối cùng vẫn không kịp tới. Cố Nam Đình rất sốt ruột, nhưng việc này có liên quan tới việc Trình Tiêu sớm trở về bên anh, anh quả thực không thể bỏ đi được.

Trình Tiêu hiểu nỗi khó xử của anh, nhắn tin trêu chọc anh, "Không sao, một thời gian nữa em còn bay tới thành phố G, sẽ quay lại thăm anh."

Cố Nam Đình không hề dễ chịu nhưng chỉ đành nói, "Được, anh đợi em."

Kết quả lần chờ đợi này lại chờ được thông tin cô bị uy hiếp.

Cố Nam Đình chợt bừng tỉnh, sự kiện bắt cóc con tin ở sân bay đã tái diễn. Vốn cứ nghĩ rằng, cô hiện giờ đã ở nước ngoài, có thể tránh được kiếp nạn này. Nhưng sao lại trùng hợp đến vậy, lại đúng vào ngày cô bay tới thành phố G. Vốn dĩ, cô đã có thể chuyển nguy thành an, nhưng sau khi nhận được điện thoại của Phùng Tấn Kiêu, Cố Nam Đình vẫn điên cuồng phóng tới sân bay.

Cảnh tượng giống hệt như năm xưa, cả sảnh chờ mười sáu người bị một đôi nam nữ uy hiếp. mà đôi nam nữ này chính là sát thủ trong vụ án Song thập. Bọn chúng yêu cầu phía cảnh sát cung cấp bốn người, đổi lấy người sáu con tin trong tay chúng. Vốn dĩ Trình Tiêu bị gọi tên là Cố Nam Đình đã cứu Hách Nhiêu trong vụ án Song thập, bọn chúng muốn báo thù Cố Nam Đình. Lúc này, các tay súng đặc nhiệm phía cảnh sát đã vào vị trí sẵn sàng, chỉ đợi thời cơ.

Ngoài ra, có một điểm khác biệt, đó là...

Phùng Tấn Kiêu bước tới trong bộ đồng phục của cảnh sát, "Xin lỗi, Trình Tiêu không thể không lên máy bay trước."

Cô ấy đã lên máy bay rồi! Đã không đợi anh đến! Cố Nam Đình không thể kiềm chế được nữa, anh giơ tay tung thẳng một cú đấm vào mặt Phùng Tấn Kiêu.

Ngoài Lục Thành Viễn – đội phó đội xung kích và Hách Nhiêu – tổ trưởng tổ xung kích ra, tất cả các nhân viên cảnh sát khác đều chĩa thẳng nòng súng về phía Cố Nam Đình trước hành động đột ngột vừa rồi của anh.

Phùng Tấn Kiêu không né tránh, anh đón nhận cú đấm, sau đó khẳng định chắc chắn với Cố Nam Đình, "Tôi nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho cô ấy." Đồng thời giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ hạ súng xuống.

Cô gặp nguy hiểm vì anh, nhưng anh lại không thể làm được gì cho cô! Cố Nam Đình vô cùng thất vọng và bất lực, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phùng Tấn Kiêu, "Tốt nhất cậu nên giữ lời hứa. Nếu không..."

Tiếng loa phát thanh tại sân bay vang lên ngay lúc đó, cắt đứt lời nói cay nghiệt tiếp theo đó của anh.

Một giọng nữ trong trẻo gọi anh qua loa phát thanh, "Cố Nam Đình!"

Là Trình Tiêu!

Có thể vì đoán biết được anh sẽ nổi cáu sau khi biết cô đã lên máy bay rồi, cung có thể khi ngồi trong buồng lái, cô đã nhìn thấy anh từ một góc độ nào đó. Trình Tiêu nói như chỉ có hai người trước cả sân bay đông đúc người qua lại, "Đợi em xuống máy bay, em sẽ thực hiện lời hứa ở lần gặp mặt trước. Anh có nghe thấy không?"

Cố Nam Đình đã nghe rõ, anh chạy tới trước ô cửa kính gần với cầu lên máy bay nhất, dõi mắt nhìn về phía buồng lái của chiếc máy bay phía xa, biết rõ rằng cô sẽ không nghe thấy, anh vẫn hét lên sau lớp cửa kính, "Trình Trình!"

Trình Trình chắc cũng đã nhìn thấy anh, cô trả lời, "Em đây, đừng hét lên nữa. Cứ chờ ở đó đi."

Cảnh sát đặc nhiệm túc trực tại hiện trường, không khí bỗng không còn căng thẳng nữa.

Sau đó, loa phát thanh lại vang lên, Trình Tiêu nhắc nhở mọi người với tư cách là cơ trưởng, "Dự báo sau ba giờ nữa thành phố A sẽ có bão, nếu không cất cánh trong vòng mười phút nữa, chuyến bay sẽ bị trễ lại do ảnh hưởng thời tiết." Dường như lo lắng hai tên hung thủ trong vụ án Song thập kia không hiểu, cô nói với vẻ bình thản, "Chuyến bay tới thành phố LSJ của nước M phải bay qua thành phố A, không cần tôi phải nhắc lại chứ? Hai vị, khẩn trương."

Phía cảnh sát đã bày binh bố trận như thế nào, Hách Nhiêu giả danh Tiêu Ngữ Hoành tiến hành trao đổi con tin như thế nào, Cố Nam Đình không quan tâm. Chỉ là khi hai bên giao chiến, hiện trường hỗn loạn, anh định sẽ tìm cách vượt qua ống lồng lên máy bay.

Trình Trình của anh đang ở trên máy bay, anh muốn lên đó.

Nhưng đã không cần thiết phải làm vậy.

Lần này Phùng Tấn Kiêu đã giữ đúng lời hứa. Chỉ trong vòng vài phút, người của anh đã khống chế được cục diện, còn anh ta đã đích thân lên máy bay đón Trình Tiêu xuống. Khi anh ta đưa Trình Tiêu bình an vô sự đến trước mặt Cố Nam Đình, Cố Nam Đình không hề cảm ơn, chỉ ôm chặt Trình Tiêu vào lòng.

Trình Tiêu vòng tay ôm lại anh, hồn nhiên nói, "Ngốc hay không chứ? Lần trước đã bình yên vô sự, lần này có thể chết được sao? Có gì phải lo lắng. nếu em là anh, em còn chẳng cần tới đây, cứ ở nhà ngồi đợi em đến tận nơi."

Cố Nam Đình vẫn ôm chặt lấy cô, "Em thôi ngay!"

Trình Tiêu đấm vào người anh, "Mới mấy ngày không gặp mà anh đã cáu giận rồi à?"

Cố Nam Đình buông tay ra, nhìn sâu vào mắt cô, Trình Tiêu vừa định giáo huấn thêm vài câu, anh đã cúi đầu hôn cô.

Ngay tại hiện trường vụ án, anh cứ dịu dàng mà tha thiết hôn cô, như không có người nào khác ở bên cạnh!

Tối hôm đó, Cố Nam Đình nói, "Hãy cho anh thêm sáu tháng!"

Trình Tiêu hiểu rằng anh đang muốn ra tay với YG. Cô nói, "Em không vội."

Cố Nam Đình biết cô đang lo anh quá vội vàng. Anh nói một cách chắc chắn, "Trước giờ anh chưa bao giờ làm một việc gì mà không nắm chắc phần thắng, trừ việc theo đuổi em."

Trình Tiêu cố ý gây thêm rắc rối, "Anh không coi trọng em à, Cố Nam Đình?"

Cố Nam Đình cũng không tranh cãi với cô, chỉ mãn nguyện ôm cô vào lòng, vùi mặt mình vào làn tóc của cô, "Em là một người đặc biệt, dù anh có mưu tính bao nhiêu cũng đều vô ích, chi bằng tùy cơ ứng biến."

Trình Tiêu hào phóng khen tặng, "Hay là muốn nói rằng anh rất thông minh tài trí."

Cố Nam Đình đã thất hẹn. Kế hoạch thâu tóm của anh kéo dài tới chín tháng. Trong chín tháng đó, Trung Nam của Cố Nam Đình chủ động tấn công YG. Khi tất cả mọi người trong ngành đều nghĩ rằng Trung Nam sẽ phát huy sở trưởng là hãng hàng không hàng đầu trong nước với các dịch vụ cao cấp, khi tấn công vào điểm yếu của YG, Trung Nam đã dẫn đầu mười công ty con đương đầu cạnh tranh với YG để chiếm giữ lượng khách bay chuyến quốc tế.

Sự lớn mạnh nhanh chóng của Trung Nam cũng khiến Hãng hàng không YG không dám coi thường. Đáng tiếc là Tổng giám đốc của Hãng hàng không YG và đại đa số nhân viên ở đây quả thực không ngờ rằng Cố Nam Đình dám đối chọi với họ. Một người có kinh nghiệm nhiều năm trên thương trường như ông đã rất tự tin mà nói rằng, "Trung Nam của Trung Quốc đảm bảo được lợi nhuận nhờ vào lưu lượng khách của những kênh đặc biệt, lưu lượng khách trên những kênh truyền thống trong ngành của chúng ta lại dẫn đầu và ổn định nhất, dù bọn họ có phát triển nhanh như thế nào, so với chúng ta cũng chỉ là lấy dài bù ngắn."

Ông ta nói không sai, Trung Nam quả thực đã chiếm lĩnh thị trường hàng không trong nước nhờ vào các gói dịch vụ cao cấp đặc sắc như cho thuê trọn gói máy bay hạng sang, bao trọn gói máy bay du lịch... Còn YG lại phát triển ổn định nhờ kỷ lục an toàn bay trong nhiều năm và dịch vụ hoàn hảo trên máy bay nên thu hút được lưu lượng khách trên các kênh truyền thống. Vốn dĩ, mỗi bên đều có sở trường riêng. Thế nhưng, điều khiến Hãng hàng không YG bất ngờ, đó là trong cuộc chiến lần này, Cố Nam Đình đã bỏ qua ưu điểm của mình, sử dụng đường bay sẵn có của mười công ty thành viên chia sẻ bớt lưu lượng khách truyền thống của YG. Điều này có nghĩa là nếu hãng YG có chuyến bay từ thành phố A tới thành phố G, không sao, Trung Nam cũng có chuyến bay từ thành phố A tới thành phố G. Nếu chuyến bay của hãng YG tám giờ cất cánh, không sao, Trung Nam sẽ có chuyến bay khởi hành lúc bảy giờ năm mươi phút, có thể lúc tám giờ ba mươi phút vẫn còn một chuyến bay nữa. Ngoài việc chất lượng phục vụ của Trung Nam không ngừng được cải thiện ra, giá vé của Trung Nam lại thấp hơn hãng YG một chút.

Trong ba tháng đầu, lưu lượng khách ở kênh truyền thống của YG quả thực bị chia sẻ một chút. Nhưng phía Trung Nam cũng bị tổn thất nghiêm trọng vì lượng khách không đủ, giá vé lại thấp hơn. Trong tình huống cả hai bên đều phải chịu thiệt hại đó, để củng cố lại lưu lượng khách ở kênh truyền thống, YG không thể không áp dụng chính sách hạ giá vé máy bay hòng khiến Trung Nam thấy khó khăn mà lùi bước. Đồng thời, bọn họ bắt đầu lên kế hoạch phát triển lưu lượng khách trên các kênh đặt biệt nhằm bù lại những tổn thất về lợi nhuận do lưu lượng khách ở kênh truyền thống bị giảm sút.

Nhưng đã không kịp nữa rồi. Trải qua hơn hai năm mưu tính chuẩn bị kỹ càng, Trung Nam dường như đã nắm thế lũng đoạn trên phân khúc kênh đặc biệt. Chỉ cần nhắc tới dịch vụ đặc biệt bao trọn máy bay, gần như cả thế giới đều biết rằng Trung Nam của Trung Quốc là sự lựa chọn tốt nhất.

Trong sáu tháng tiếp theo, khi gói dịch vụ đặc biệt của Hãng hàng không YG cũng không thành công, lưu lượng khách ở kênh truyền thống của họ đã giảm đi 60%. Cho tới lúc này, Trình Hậu Thần mới nhận ra sách lược của Cố Nam Đình, xây dựng thế mạnh khác biệt với đối thủ trước, sau đó sẽ bất chấp tất cả tấn công vào thế mạnh của đối phương, nếu đối phương không thể trụ vững, thế mạnh của anh sẽ càng lớn mạnh hơn. Điều đó cũng có nghĩa là khi các công ty con của Trung Nam chịu thua lỗ trong quá trình vận hành tranh giành khách với YG, Trung Nam vẫn không hề bị dao động, vẫn tiếp tục kinh doanh có lãi nhờ dịch vụ đặc biệt cao cấp, do đó đảm bảo được nguồn lực tài chính của cả tập đoàn.

Suốt chín tháng tấn công bền bỉ, cổ phiếu của YG cuối cùng đã rớt đáy. Thế nhưng, dù bị thua lỗ, YG vẫn không chấp nhận bị thâu tóm mà kiên quyết tìm nguồn đầu tư từ khắp nơi nhằm bảo toàn YG.

Cố Nam Đình đương nhiên không thể để YG tìm được nguồn hỗ trợ tài chính. Vì kế hoạch thâu tóm đã bị muộn hơn so với dự kiến, anh không thể không áp dụng một vài thủ đoạn với YG. YG tới tìm gặp ai, anh cũng tìm gặp người đó, ngang nhiên phá vỡ kế hoạch gọi vốn của đối thủ.

Thấy Cố Nam Đình mãi vẫn chưa đạt được tâm nguyện, Tiêu Dập nhanh chóng chuẩn bị một tỷ tiếp vốn cho Trung Nam, Thương Ức cũng bắt đầu điều chỉnh lại nguồn vốn để tiếp ứng khi cần thiết, thậm chí Phùng Tấn Đình của Hải Hàng cũng chủ động tỏ ý bất chấp tất cả để giúp anh một tay. Cố Nam Đình lại không chịu ra giá cho YG một cách cương quyết, "Một tháng. Tôi không tin ông ta sẽ cầm cự được quá một tháng."

Cố Nam Đình đã thắng trận chiến này một cách đương nhiên. Bởi vì sự lớn mạnh nhanh chóng của Trung Nam, bởi vì sau khi lớn mạnh rồi, Trung Nam dám đối đầu với YG, bởi vì tình trạng không mấy lạc quan của YG hiện nay, không một công ty nào muốn trợ giúp YG trong thời điểm này nữa.

Cuối cùng, khi Trình Tiêu rời xa Trung Nam ba năm bốn tháng, vì lượng khách của YG đã giảm rõ rệt, cô không còn bận rộn như trước đây nữa. Nghe tin YG đồng ý để Trung Nam của Trung Quốc mua lại, Trình Tiêu gọi điện cho Kiều Kỳ Nặc, vui vẻ hỏi, "Người đại diện cho Trung Nam tới YG đàm phán chuyện mua bán không phải là cậu đấy chứ?"

Kiều Kỳ Nặc bật cười, "Những việc như thế này, nếu Tổng giám đốc Cố không ra mặt, đương nhiên là do tớ đảm nhận rồi."

Trình Tiêu mỉm cười, "Anh ấy quá lạnh lùng, đánh người ta không còn mảnh giáp, cuối cùng cũng không thèm nể mặt người ta một chút."

Kiều Kỳ Nặc lại nói, "Ai bảo YG quá cứng đầu, gắng gượng lâu như vậy làm lỡ thời gian đoàn viên của cậu và Tổng giám đốc Cố."

Trung Nam không tiến hành mua lại toàn bộ YG. YG là một công ty hàng không lâu đời với quy mô rộng lớn, nguồn vốn và khối tài sản cũng rất khả quan. Sau khi cân nhắc, nếu thu mua YG, ngược lại sẽ khiến Trung Nam thêm nhiều gánh nặng, trì hoãn phát triển. Vậy là cuối cùng, Trung Nam quyết định để YG nắm giữ một phần cổ phiếu, lựa chọn hạng mục mũi nhọn của YG là công nghệ lõi đơn lõi tinh thể động cơ, đầu tư cùng YG thành lập một công ty hàng không mới lấy tên là "Nam Trình". Kiều Kỳ Nặc được Cố Nam Đình cử làm Tổng giám đốc điều hành của "Nam Trình".

Theo quy định trong hợp đồng, khi Kiều Kỳ Nặc tới nhậm chức, tiến hành điều chỉnh nhân sự, điều chuyển Trình Tiêu về Hãng hàng không Trung Nam. Sau đó nữa, Cố Nam Đình đưa được Trình Tiêu về với Trung Nam một cách danh chính ngôn thuận. Anh nói với Kiều Kỳ Nặc qua điện thoại, "Cô ấy cần trở về nhà rồi."

Kiều Kỳ Nặc lại trả lời, "Cô ấy nói rằng trước khi trở về nước sẽ nghỉ phép để đi nghỉ dưỡng đã."

Nghỉ phép để đi nghỉ dưỡng? Lúc trước, khi hai người nói chuyện điện thoại, cô ấy đâu có nhắc tới chuyện đó. Trong văn phòng Tổng công ty của Trung Nam tại thành phố G, Cố Nam Đình giở lịch ra xem, anh kinh ngạc phát hiện ra rằng đúng vào thời điểm này trong quỹ đạo thời gian thông thường, trước khi cả hai người cùng trải qua hiện tượng sai lệch thời gian, vì lời thổ lộ và hành vi mạo phạm của anh, Trình Tiêu đã đột nhiên xin nghỉ phép để đi nghỉ dưỡng.

Trước lời từ chối và thái độ tránh mặt của cô, Cố Nam Đình gọi điện xin lỗi cô, đồng thời cầu xin cô cho anh một cơ hội để theo đuổi cô.

Trình Tiêu đã yên lặng rất lâu, khi anh không kìm nén được muốn biểu đạt điều gì đó, cô nói, "Anh đợi tôi suy nghĩ đã."

Đó là hy vọng mà Trình Tiêu đã dành cho anh trong quỹ đạo thời gian thông thường. Ngày hôm nay, trong quỹ đạo thời gian sai lệch, họ lại cùng nhau đi tới mốc thời gian này. Cố Nam Đình ngồi trong văn phòng, ruột gan cồn cào như lửa đốt.

Đã một lần của bảy năm trôi qua, sau khi Cố Nam Đình vượt qua thử thách của Trình Hậu Thần, chuẩn bị đón Trình Tiêu quay trở về, lại phải trải qua mốc thời gian này. Anh bỗng cảm thấy lo sợ, sợ rằng sẽ phát sinh vấn đề mới.

Nếu trong thời điểm quan trọng này lại trải qua hiện tượng sai lệch thời gian một lần nữa, trở về quỹ đạo thời gian thông thường, Trình Tiêu còn có thể đón nhận anh, yêu anh nữa không? Cố Nam Đình không dám chắc chắn.

Lúc này, điện thoại Trình Tiêu lại tắt máy. Ngày hôm sau, cô đang nhàn nhã nghỉ dưỡng tại Maldives, khi vừa trở về khách sạn, một hơi thở quen thuộc xuất hiện từ phía sau lưng. Cô còn chưa kịp quay người lại đã bị rơi vào trong vòng tay của đối phương.

Nụ hôn nóng bỏng rơi trên má cô, cánh tay rắn rỏi mạnh mẽ siết chặt vòng eo của cô, người đàn ông mà cô ngày đêm mong nhớ đang ghé sát bên tai cô tuyên bố thẳng thắn, "Cho dù kết quả sau khi em suy nghĩ như thế nào, Trình Trình, suốt cuộc đời này em chỉ thuộc về một mình anh thôi."

Sau khi khẳng định anh cũng nhớ câu nói đó, Trình Tiêu quay người lại ôm lấy anh, trả lời, "Trước đây, em không nỡ hành động quá tàn nhẫn vì muốn để lại một đường lùi còn trở về bên anh. Giờ đây, trải qua bảy năm rồi, sao em nỡ không cần tới anh chứ?"

Cố Nam Đình ghì chặt người cô vào cánh cửa, cuồng nhiệt hôn cô, dường như muốn dùng hành động để nói với cô về sự gắn bó và nhớ nhung đã bị bỏ lỡ trong mấy năm qua.

Khi thời gian trùng hợp, Trình Tiêu đã có thể xác định, tình cảm sâu đậm trong hai chu kỳ bảy năm, bản thân cô cuối cùng đã trở thành người mà anh không thể đánh mất. Còn Cố Nam Đình, anh nói về thử thách đầy "ân huệ" của thời gian này, "Thời gian đã nói thay cho em, ký ức của em mà anh đã đánh mất, anh cần phải tự mình nhặt lại."

Thời gian sẽ không bỏ qua ai đó một cách vô cớ, chỉ là để họ tự phát triển và tìm kiếm những bí mật ẩn sau trong đó. Trình Tiêu đã không cần lời xin lỗi của anh, cũng được, Cố Nam Đình sẽ dành cho cô toàn bộ tình yêu của anh trong quãng đời còn lại, giống như đám mây kia lưu luyến trên bầu trời, khắc cốt ghi tâm hình ảnh của cô.

*

Khi Trình Tiêu về nước, Cố Nam Đình đã được phép vào nhà họ Trình. Trình Hậu Thần đang ngồi đọc báo trong phòng khách, nhìn thấy anh liền hỏi một câu với ngữ khí bình thản, "Về rồi hả?"

Không phải là "đến rồi" mà là "về rồi". Đôi mắt Cố Nam Đình bỗng trở nên ướt nhòe. Anh đón lấy chén trà Trình Tiêu vừa đưa, dùng hai tay đưa cho Trình Hậu Thần, cung kính nói, "Ba, mời ba uống trà."

Mặc dù ngoài miệng nói, "Gọi hơi sớm," nhưng Trình Hậu Thần đã đưa tay đón lấy chén trà, đưa lên môi, nhấp một ngụm.

Cố Nam Đình cảm động nói, "Cảm ơn ba đã tha thứ cho con."

Trình Hậu Thần đặt chén trà xuống, lại dán mắt vào tờ báo, cũng không biết là đang nói với Cố Nam Đình hay nói với Trình Tiêu, "Tổng giám đốc cũ của YG từng theo đuổi mẹ con, từ lâu ba đã thấy chướng mắt rồi."

Vì vậy, bài toán khó mà ông đưa ra cho Cố Nam Đình, có ý muốn cho bản thân mình hả giận? Thấy Trình Tiêu muốn nhảy dựng lên, Cố Nam Đình đã giữ chặt tay cô lại, bình thản nói, "Sau này nếu gặp chuyện gì không tiện ra mặt giải quyết, ba, cứ để con."

Vì lời hứa này, khi Trình Hậu Thần chuẩn bị nghỉ hưu, Cố Nam Đình đương nhiên trở thành người kế nhiệm của ông, tiếp quản Trình An. Mặc dù vẫn được gọi là "Tổng giám đốc Cố", nhưng lại chinh chiến sang một ngành nghề hoàn toàn mới. Còn Hãng hàng không Trung Nam đang ổn định ở vị trí dẫn đầu trong ngành hàng không kia lại do Trình Tiêu làm Tổng giám đốc điều hành kiêm Đoàn trưởng phụ trách đoàn bay. Ngay cả Kiều Kỳ Nặc khi gặp cô cũng phải cung kính chào "Tổng giám đốc Trình". Hạ Chí cũng đã gặt hái được không ít thành công. Cô không chỉ khiến Truyền Thừa Thời Đại ngày càng lớn mạnh, mà còn sáng lập "Phi" dẫn dắt sự phát triển của ngành sách báo để tưởng nhớ Tiêu Phi.

Khi tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa, một hôm, Trình Tiêu chợt nhớ ra, "Năm xưa, khi trải qua hiện tượng sai lệch thời gian, cả trí nhớ và cơ thể của chúng ta đều đồng thời quay trở lại hay là chỉ riêng trí nhớ? Nếu cả cơ thể cũng quay trở lại, vậy bây giờ em bao nhiêu tuổi rồi?"

Câu hỏi này quả thực cũng đã từng khiến Cố Nam Đình bận tâm. Nhưng khi anh phát hiện ra bản thân mình dù có ký ức của bốn mươi năm nhưng cơ thể vẫn khỏe mạnh cường tráng như thời ba mươi tuổi, anh đã không còn quan tâm đến chuyện đó nữa. Còn về Trình Trình của anh, năm xưa trong trẻo đáng yêu, giờ đây càng duyên dáng xinh đẹp, không hề có chút dấu tích của thời gian. Vậy là anh giật phắt tờ tạp chí trong tay Trình Tiêu, bế bổng cô bước lên lầu, "Câu hỏi của em đã nhắc nhở anh, ở độ tuổi của anh, đã đến lúc sinh con đẻ cái rồi."

"Sinh con trai hay con gái?" Trình Tiêu trêu chọc anh xong mới nhớ ra định giãy giụa thoát xuống, "Ông Trình còn đang ở trong thư phòng kia kìa, anh vẫn muốn ngang nhiên bắt nạt con gái của ông hả?"

Cố Nam Đình hôn cô, nói thay Trình Hậu Thần, "Ba đang nóng lòng muốn bế cháu, sẽ không bận tâm tới việc anh bắt nạt em đâu."

Sau đó là tiếng khóa cửa phòng...

Đây là thời khắc đẹp nhất, vì tình yêu, cả hai đều cố gắng hết sức.

Đây là tình yêu đẹp nhất, kiếp này và lần đầu gặp gỡ, dường như đã từng quen nhau từ lâu rồi.

Mặc cho thế giới rộng lớn bao nhiêu, thời gian đằng đẵng như thế nào, dù phải xa nhau cũng muốn bất chấp tất cả để gặp lại, bước qua một phen lo sợ, khai phá bí mật của thời gian, dắt tay em cùng đón tuổi già. Dùng thời gian để nói với em rằng, trên thế gian này quá nhiều huyền thoại, duy chỉ một mình em khiến anh không thể từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mocthanhvu