Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 (cuối): Không cần huyền thoại chỉ cần em 9-1

Đây là khoảng thời gian tốt nhất, vì tình yêu, cả hai đều phải cố gắng hết sức.Đây là tình yêu đẹp nhất, mới lần đầu gặp nhau mà tưởng chừng đã quen biết nhau từ rất lâu rồi.Mặc cho thế giới rộng lớn bao nhiêu, thời gian đằng đẵng như thế nào, dù phải xa nhau cũng muốn bất chấp tất cả để gặp lại, bước qua một phen lo sợ, khai quật bí mật của thời gian, dắt tay em cùng đón tuổi già. Dùng thời gian để nói với em rằng, trên thế gian này quá nhiều huyền thoại, duy chỉ một mình em đã khiến anh không thể từ bỏ.

Cố Nam Đình không hề biết gì về tình hình bên phía Trình Tiêu. Suốt đêm anh không ngủ, bác sĩ, y tá ra ra vào vào trong phòng bệnh mãi cho tới khi gần sáng. Khó khăn lắm tình trạng của Tiêu Ngữ Hoành mới ổn định, trời đã sáng rồi.

Vì không có chuyến bay nào, Phùng Tấn Kiêu đã phải lái xe liên tục trong suốt mười giờ đồng hồ mới kịp từ thành phố A trở về. Anh tới ngay bệnh viện thăm Tiêu Ngữ Hoành, sau khi xác nhận cô đã qua cơn nguy hiểm liền lao thẳng tới phòng bệnh của Diệp Ngữ Nặc, nếu không có Phùng Tấn Đình ngăn cản, anh đã động thủ với sản phụ Diệp Ngữ Nặc một cách mất hết lý trí.

Cuối cùng, người bị đánh đương nhiên là Phùng Tấn Đình. Thế nhưng, cho dù Phùng Tấn Kiêu có làm gì cũng không đòi lại được đứa con của anh với Tiêu Ngữ Hoành. Nỗi ân hận của anh chỉ có thể biến thành nỗi hổ thẹn áy náy và thương xót đối với Tiêu Ngữ Hoành.

Cuối cùng, sự việc vẫn xảy đến một cách không thể né tránh. Có thể, một điều duy nhất đã thay đổi, đó là khi Tiêu Ngữ Hoành tỉnh lại, người ngồi túc trực bên cạnh cô không phải là Cố Nam Đình mà là anh Tấn Kiêu – người mà cô yêu thương nhất. Dù giữa hai người đã có hiểu nhầm, nhưng sau khi Phùng Tấn Kiêu biết rõ nỗi đau khổ mà cô phải chịu đựng khi bị sảy thai, anh không thể để mặc cô nói chia tay là chia tay, càng không đồng ý cho cô nghỉ học.

Trong tình huống không thể tránh được việc sảy thai, không để Tiêu Ngữ Hoành phải trải qua ba năm đau khổ vì chia tay với Phùng Tấn Kiêu đã là sự thay đổi và ủng hộ quý giá của thời gian rồi. Trước kết quả này, Cố Nam Đình không biết nên vui hay nên buồn. Anh chỉ có thể nói với Phùng Tấn Kiêu rằng, "Đây chắc là kiếp nạn lớn nhất trong tình yêu của hai người, vượt qua rồi mọi việc sẽ tốt đẹp."

Thế nhưng kiếp nạn đang chờ đợi trong tình yêu của anh lại vừa mới bắt đầu.

Khi Cố Nam Đình cần dùng tới điện thoại anh mới nhớ ra điện thoại còn chưa sạc pin. Anh mượn tạm điện thoại của Phùng Tấn Kiêu gọi cho Trình Tiêu trước, điện thoại luôn trong trạng thái đã tắt máy. Lại gọi cho Kiều Kỳ Nặc, không nghe máy. Gọi về công ty, thư ký nói, "Trợ lý Kiều ban nãy ở sân bay giải quyết việc điều phối máy bay."

Cố Nam Đình không hiểu, "Điều phối máy bay?"

Thư ký giải thích, "Chuyến bay do cơ trưởng Trình điều khiển đã bị trễ hai giờ rưỡi ở sân bay thành phố D do sự cố hỏng động cơ, cuối cùng phải nhờ tới Kỹ sư trưởng Nghê bên Hải Hàng giúp tìm nguyên nhân và đã sửa xong. Sau đó..."

Trước vẻ ngập ngừng của cô ta, Cố Nam Đình truy hỏi, "Như thế nào?"

Thư ký nói, "Máy bay của cơ trưởng Trình khi tiếp đất lại gặp phải gió cắt ở tầng không khí thấp, sau khi bay lên thành công, tiếp đất lại một lần nữa lại bị lao ra khỏi đường băng..."

"Lao ra khỏi đường băng?!" Cố Nam Đình vừa đi ra khỏi bệnh viện vừa hỏi, "Cô ấy có bị thương không? Tổ bay và hành khách có ai bị thương vong không?"

"Giám đốc Lâm vừa gọi điện, trước mắt xác nhận có hai hành khách bị thương." Thư ký hơi do dự một lát, "Cơ trưởng Trình xuống máy bay trước và đã bỏ đi rồi, cơ phó Trần Nhuệ thay cô ấy đảm đương chức trách của cơ trưởng."

*

Bỏ đi trước rồi? Đây không phải là phong cách làm việc của Trình Tiêu. Trừ khi có một nguyên nhân bắt buộc phải làm vậy. Cố Nam Đình lập tức phóng xe tới bệnh viện trung tâm. Dọc đường đi, anh liên tục cầu mong Tiêu Phi vẫn bình an vô sự.

Khi Cố Nam Đình đến nơi, Cố Trưởng Minh đang đứng bên ngoài cổng bệnh viện. Xe còn chưa dừng hẳn anh đã nhảy ra ngoài. Vừa chạy đến nơi gọi một tiếng "Ba", Cố Trưởng Minh, một người xưa nay luôn hòa nhã đôn hậu thậm chí không nói một lời, giơ tay tát thẳng vào mặt anh.

Kết hôn đã mười mấy năm, Tiêu Tố chưa từng thấy chồng mình tức giận. Bà không kịp ngăn cản trước phản ứng quá đột ngột này của ông.

Cố Nam Đình bị đánh nghiêng hẳn đầu sang một bên, anh sững lại vài giây, rồi mới ngẩng đầu, "Ba?!"

Con trai đã đến tuổi trưởng thành, sớm đã qua cái tuổi bị cha mẹ trách mắng, đây cũng là lần đầu tiên Cố Trưởng Minh đánh con. Thế nhưng, so với nỗi đau mất vợ mà Trình Hậu Thần hiện phải chịu đựng, ông cảm thấy nỗi buồn của mình căn bản là không đáng để nhắc tới. Ông đau buồn nói, "Trong tình hình như thế này, sao con có thể để Trình Tiêu bay thay con?! Mẹ con bé... Con bây giờ mới xuất hiện! Nam Đình ơi Nam Đình, con có biết không, hàng nghìn hàng vạn lần tốt cũng không thắng được một lần phạm sai lầm, hơn nữa, sai lầm lần này, có thể con phải nỗ lực bao nhiêu nữa cũng không thể bù đắp được."

Cố Nam Đình đã ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Anh như một người điên, lao vào bên trong bệnh viện. Thế nhưng, ngay cả Cố Trưởng Minh còn không được phép vào bên trong thăm hỏi, sao anh có thể dễ dàng vào được? Khi Cố Nam Đình bị hàng rào bảo vệ của Trình An ngăn lại, ngoài việc cứ liều mình lao vào đám bảo vệ đó, anh không còn cách nào cả. Đội bảo vệ đã nhận được lệnh của Tổng giám đốc Trình, không cho phép bất kỳ ai được vào bên trong dù là vì bất kỳ lý do nào.

Đến khi Cố Nam Đình không thể nhẫn nhịn được nữa, định động thủ làm kinh động tới tận phòng bệnh, Trình Hậu Thần mới từ bên trong bước ra.

Ông đứng trước cửa, đưa mắt ra hiệu cho đội bảo vệ để Cố Nam Đình bước lại gần.

Kiều Kỳ Nặc theo ông đi ra, phát hiện thấy ánh mắt của ba nuôi lạnh lùng một cách đáng sợ, cậu kéo cánh tay ông theo bản năng, "Ba nuôi!"

Trình Hậu Thần hất tay cậu ra.

Cố Nam Đình bước tới gần, đứng trước mặt Trình Hậu Thần, người vẫn đang giữ nét mặt u ám, đôi mắt còn sưng đỏ, nói, "Mẹ con..."

"Bốp" một tiếng, một cái tát giáng xuống mặt anh.

Kiều Kỳ Nặc hoảng sợ kéo tay Trình Hậu Thần, "Ba nuôi!"

Cố Nam Đình vẫn đứng yên tại chỗ, anh tiếp tục nói, "Trình Trình..."

"Bốp!" Câu nói của anh lại bị cắt ngang, cùng lúc tóc, cái tát thứ hai lại giáng xuống mặt anh một cách không hề khách khí.

Cố Nam Đình nhận liên tiếp hai cái tát, anh chăm chú nhìn Trình Hậu Thần, khẩn khoản, "Ba... cho con được vào bên trong nhìn mặt."

Cánh tay của Trình Hậu Thần lại giơ lên, lại định giáng xuống mặt Cố Nam Đình. Nhưng anh vẫn đứng yên chịu trận, không có ý né tránh khiến Trình Hậu Thần không thể xuống tay. Bàn tay ông dừng lại khi còn cách mặt Cố Nam Đình một khoảng cách rất gần. Một lát sau, ông hạ thấp giọng, nói, "Tôi không phải là ba của cậu!"

Khi Trình Hậu Thần quay người bước đi, khi Cố Nam Đình nhìn thấy ông đưa tay lên lau mặt, giọng anh đã lạc đi, nói, "Ba, con xin ba cho con được vào bên trong!"

Trình Hậu Thần cương quyết không đồng ý cho anh được nhìn mặt Tiêu Phi cuối cùng.

Lúc này, người duy nhất có thể bênh vực Cố Nam Đình là Trình Tiêu, nhưng cô vẫn đang chìm sâu trong trạng thái hôn mê.

Kiều Kỳ Nặc không rõ đêm qua Cố Nam Đình đã trải qua chuyện gì, nhưng cậu tin chắc phải có chuyện quan trọng gì đó khiến anh ấy không thể rời đi được, cậu cho rằng Cố Nam Đình được quyền biết về tình hình trước khi ra đi của Tiêu Phi và tình hình của Trình Tiêu hiện nay, "Mẹ nuôi gắng gượng được đến mười hai giờ, trước khi ra đi, bà cứ đưa mắt nhin ra phía cửa, miệng lẩm bẩm gọi tên Trình Tiêu và cả tên của anh nữa." Nói đến đây, một người đàn ông trước giờ vốn rất kiên cường cũng không tránh khỏi nghẹn ngào, "Bà... không nhắm được mắt."

Trước khi lâm chung, ngoài đợi con gái Trình Tiêu, Tiêu Phi cũng đợi cả anh – đứa con rể của nhà họ Trình đã được bà công nhận đó! Vậy mà, cả hai người họ đều không một ai xuất hiện. Kết cục của ngày hôm nay, người hối tiếc không chỉ có Trình Tiêu, mà còn có cả Tiêu Phi nữa. Vì vậy Trình Hậu Thần mới nổi giận với Cố Nam Đình.

Thảo nào Cố Trưởng Minh nói, hàng nghìn hàng vạn lần tốt cũng không thắng được một lần phạm sai lầm. Trước đó, tất cả mọi hành động của anh đều đã được đón nhận, thế nhưng, hi Tiêu Phi và Trình Tiêu cần tới anh nhất, anh lại... Cố Nam Đình hiểu rõ, nếu Trình Tiêu không bay thay anh sẽ không có kết quả như thế này. Hoặc giả, dù Trình Tiêu đã bay tới thành phố D, chỉ cần đêm qua anh có mặt ở đó, thấy tình hình của Tiêu Phi không khả quan, anh điều chuyên cơ tới đón Trình Tiêu vẫn còn kịp. Nhưng anh lại không có mặt ở đó, ngay cả điện thoại di động cũng không gọi được.

Hóa ra, tâm trạng thấp thỏm không yên của anh mấy ngày trước không phải chỉ vì kiếp nạn mà Tiêu Ngữ Hoành gặp phải, mà còn bắt nguồn từ việc thờ ơ với Trình Tiêu trước đây khiến bây giờ anh phải chịu đau khổ. Linh cảm vì tình yêu này không những không giúp được bất kỳ ai mà còn khiến sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Đây rốt cuộc là trò đùa của số mệnh hay là một lời nhắc nhở? Cố Nam Đình có ảo giác rằng việc cho anh quay ngược lại thời gian không phải là ân huệ của ông trời mà là để anh phải tận mắt chứng kiến những đau khổ mà Trình Tiêu đã phải trải qua. Vậy thì, liệu có phải trong quỹ đạo thời gian thông thường, cũng bởi vì anh mới gây nên sự hối tiếc giữa Trình Tiêu và Tiêu Phi? Nếu đúng như vậy, nếu như... Cố Nam Đình không dám nghĩ tiếp nữa.

Lồng ngực trái đau nhói như bị mũi dao đâm trúng, đau đến nỗi anh gần như không thể hít thở bình thường được. Cố Nam Đình quay người vịn tay vào tường, nước mắt rõ ràng đang rơi xuống đất, nhưng nơi đang ướt sũng lại chính là lồng ngực.

Bộ dạng của anh khiến Kiều Kỳ Nặc không nỡ nói thêm điều gì nữa, nhưng có những việc không thể không nói, "Trên đường từ sân bay về bệnh viện, Trình Tiêu đã bị tai nạn xe, cô ấy vẫn gắng gượng để kịp tới bệnh viện, sau khi nôn ra máu đã ngất lịm trong phòng bệnh, qua kiểm tra phát hiện gan mật bị tổn thương nghiêm trong, hiện đang trong phòng phẫu thuật."

Trước đó không thấy Trình Tiêu xuất hiện, Cố Nam Đình còn nghĩ cô đang oán trách anh.

Hóa ra không phải như vậy.

Gan mật tổn thương! Nôn ra máu! Những chữ đó cứ nhảy múa trong đầu Cố Nam Đình, chỉ trong chốc lát đã cuốn hết cả lý trí và sự nhẫn nhịn của anh, anh không hỏi thêm một câu nào nữa, quay người, chạy về phía phòng phẫu thuật.

Kiều Kỳ Nặc đưa tay định ngăn anh lại, "Ba nuôi sẽ không cho anh gặp cô ấy đâu." Đã bị Cố Nam Đình đáp trả bằng một cú đánh, lùi bước.

Sắc mặt của Cố Nam Đình lạnh như băng, anh không nghe bất kỳ một lời khuyên giải nào, cứ xông thẳng vào bất chấp tất cả, nhất quyết phải gặp được Trình Tiêu.

Cuối cùng vẫn phải cần tới Cố Trưởng Minh ra mặt ngăn anh lại. Thấy thái độ bất chấp của con trai, ông suýt nữa lại giơ tay đánh anh. Nhưng rốt cuộc đó là con trai ruột của mình, ông sao nỡ xuống tay thêm một lần nữa? Cố Trưởng Minh đứng chắn bên ngoài cửa phòng phẫu thuật, đưa tay lên chắn ngang ngực Cố Nam Đình, "Con hãy nghĩ cho nhạc phụ của con! Nam Đình, lúc này, người đau khổ nhất là ông ấy!"

Hai mắt Cố Nam Đình đỏ ngầu, tâm trạng ngổn ngang cuồn cuộn trào dâng trong lồng ngực, đầy tràn khiến anh muốn nổ tung. Anh hung hăng hất tung sự kìm kẹp của nhân viên bảo vệ, bỗng quỳ sụp xuống đất, hai tay chống xuống nền gạch thở hổn hển, tư thế sụp đổ vô vọng đó thật đau khổ và bất lực biết bao.

Để mặc cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả cơ thể, anh nghẹn ngào, "Ba, con muốn gặp Trình Trình! Hãy cho con gặp cô ấy!"

Nghê Trạm ngồi trên băng ghế dài bên ngoài phòng phẫu thuật, lặng lẽ chứng kiến tất cả mọi chuyện, im lặng không nói một lời.

*

Bên trong phòng phẫu thuật, Trình Tiêu giống như đang chìm trong giấc mơ, rất nhiều hình ảnh cứ lởn vởn nhảy múa trước mặt, khung cảnh không ngừng được thay đổi, cô cố gắng nhìn rõ hơn một chút, muốn phân biệt xem người đang hiện ra trước mắt là ai nhưng càng cố gắng bao nhiêu hình ảnh càng trở nên mờ nhòa bấy nhiêu. Cô đành phải thả lỏng bản thân, không nhìn gì nữa cũng không nghĩ gì nữa. Sau đó, kỳ tích đã xảy ra, hình ảnh trước mắt lại dần dần hiện rõ hơn cho tới khi hoàn toàn sáng rõ.

Một người đàn ông đang kéo tay một người phụ nữ dường như đang muốn giữ cô ấy lại. Cận cảnh hơn, Trình Tiêu nghe thấy tiếng nói, "Anh biết rõ chúng ta không thể đến được với nhau, tại sao còn muốn kết thân thêm nữa? Hay là anh nghĩ rằng tôi không biết mẹ của anh tên là Nghê Nhất Tâm?"

Trình Tiêu sững lại, cô gái này... quay mặt lại đúng vào lúc đó, không phải là bản thân mình, còn có thể là ai nữa?

Trình Tiêu chợt nhớ lại, đó là cảnh tượng vào đêm trước ngày cô đi nhập học ở trường hàng không năm xưa, Nghê Trạm đã tới tìm cô. Đầu năm đó, trong một dịp tình cờ tới tham quan trường hàng không tốt nhất trên toàn quốc, cô đã quen biết với Nghê Trạm – sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của ngôi trường này. Sau đó, cô lại vô tình phát hiện ra Trình Hậu Thần và mẹ của anh ta là Nghê Nhất Tâm là người quen cũ. Mà ánh mắt của Nghê Nhất TÂm khi nhìn Trình Hậu Thần đã khiến Trình Tiêu ý thức được rằng người phụ nữ này có tình cảm mãnh liệt với ba của cô.

Trình Hậu Thần thành công trong sự nghiệp, được coi là một trong những doanh nhân có thực lực nhất trong thành phố G. Vì vậy, dù ông đã ở vào cái tuổi tri thiên mệnh, vẫn không ít phụ nữ mong ngóng hòng có được ông. Trình Tiêu tin tưởng vào sự thủy chung của ba đối với mẹ, đối với tình yêu, đối với gia đình nên cô không quá bận tâm.

Cho tới một ngày, vì Nghê Nhất Tâm, Tiêu Phi đã nổi giận với Trình Hậu Thần. Trình Tiêu bấy giờ mới ý thức được rằng Nghê Nhất Tâm hoàn toàn không giống với những người phụ nữ có ý đồ tình nguyện dâng hiến cho Trình Hậu Thần trước đây.

Vi vậy cô mới nói họ không có khả năng đến với nhau. Bởi vì mẹ của anh ta đã có mưu đồ chiếm hữu ba của cô, vì Tiêu Phi, cho dù cô đã từng yêu thích và sùng bái Nghê Trạm, Trình Tiêu cũng không thể đến bên anh ta được.

Nghê Trạm lại vì đã nhầ tưởng rằng mình là con trai của Trình Hậu Thần và Nghê Nhất Tâm, đã phải đấu tranh trong mâu thuẫn nội tâm rất lâu vì tình cảm yêu mến cô nhưng lại không thể đến được với nhau.

Khung cảnh được thay đổi, Trình Tiêu lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, Phi Diệu. Tặng hoa, tặng các món quà đắt tiền tạo nên cái gọi là yêu thích, chủ động tới thành phố A nơi cô đang theo học trưởng hàng không để thăm hỏi, đó đều là cách thức mà Phi Diệu từng làm để theo đuổi mình. So với tình cảm dành cho Nghê Trạm, Trình Tiêu lại không chút thiện cảm đối với anh ta.

Trình Tiêu tỏ thái độ rất rõ ràng, "Ngay cả việc làm bạn cũng cần có sự tự nguyện của cả hai phía, huống chi là tình yêu? Phi Diệu, đừng lãng phí thời gian với tôi nữa, tôi không có tình cảm với anh." Cô cũng không nhận hoa hay bất cứ món quà nào của anh ta.

Phi Diệu vẫn không chịu lùi bước, hỏi cô, "Là bởi vì Nghê Trạm?"

Trình Tiêu cười, không phải là đang mặc nhận mà vì cô cho rằng không nhất thiết phải giải thích với anh ta.

Để có được cô, Phi Diệu đã nói rõ sự thật, "Anh quả thực là bạn của Nghê Trạm, không phải vô cớ mà anh và em quen biết nhau, tất cả là do Nghê Trạm tác thành. Cậu ấy nói, mong anh có thể chăm sóc tốt cho em."

Lại còn có ẩn tình như vậy! Trình Tiêu im lặng một lát, không để lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ lạnh lùng nói, "Hai người đã uổng công rồi."

Khung cảnh lại tiếp tục được thay đổi, tiếp theo đó là cảnh Trình Tiêu ra nước ngoài học nâng cao. Cô trở thành một học viên nổi bật nhất trong khóa học toàn nam sinh không chỉ bởi vì cô có ngoại hình xinh đẹp mà quan trọng là vì năng lực tiếp thu và khả năng lĩnh hội của cô mạnh hơn những người khác. Khi cô tốt nghiệp một cách thuận lợi với kỹ thuật bay điêu luyện, cô nhận được cành ô liu* của mấy công ty hàng không lớn trong nước.

(* Một biểu tượng của hòa bình.)

Trong đó có công ty Trung Nam.

Bao nhiêu năm rồi, người bạn gái thân thiết như Hạ Chí vẫn cứ nghĩ rằng sở dĩ cô lựa chọn Hãng hàng không Trung Nam là bởi vì mối quan hệ với Kiều Kỳ Nặc.

Nhưng đáp án chỉ có ở trong trái tim của Trình Tiêu.

Trình Tiêu – người đang hôn mê đã nhìn thấy rất rõ ràng cảnh tượng khi cô tới dự phỏng vấn ở công ty Trung Nam năm xưa. Người đàn ông lịch lãm trong bộ vest, cổ đeo cà vạt ung dung ngồi xuống trước mặt cô, cất giọng trầm ấm, "Tôi là Cố Nam Đình, chủ trì buổi phỏng vấn phi công hôm nay."

Tập luyện theo mô hình, trở thành cơ phó, mỗi năm hai đợt tập huấn, khi cô còn chưa tích lũy đủ giờ bay để nộp đơn xin thăng hạng cơ trưởng, Tiêu Phi phát bệnh. Bà ra đi nhanh đến nỗi Trình Tiêu trở tay không kịp.

Ngày hôm đó, với t cáhc là cơ phó trong tổ bay của Lâm Nhất Thành, tổ bay của cô đảm nhận nhiệm vu giúp tổ bay khác bay tới thành phố D. Đó là một chuyến bay quan trọng, có vị khách đặc biệt trên máy bay. Chuyến bay đó vốn dĩ do Tổng giám đốc Cố điều khiển nhưng vì anh có việc gấp cần xử lý, không thể bay nên nhiệm vụ đó mới được chuyển sang cho tổ bay của Lâm Nhất Thành.

Trước khi Trình Tiêu lên máy bay, tình trạng của Tiêu Phi vẫn rất ổn định, không hề có dấu hiệu báo trước của sự ra đi. Thế nhưng, khi cô vừa hạ cánh xuống thành phố D, Tiêu Phi đã xuất hiện triệu chứng khó thở, cũng may ví kịp thời cấp cứu nên bà gắng gượng qua được đêm hôm đó.

Ngay cả khi Trình Hậu Thần cũng nghĩ rằng Trình Tiêu kịp quay về, áy bay lại gặp sự cố về động cơ, chuyến bay bị trì hoãn mất hai giờ đồng hồ. Khi Trình Tiêu hạ cánh xuống sân bay của thành phố G, đi thẳng tới bệnh viện bằng cách nhanh nhất có thể, Tiêu Phi đã tắt thở rồi. Trình Tiêu không được gặp mẹ lần cuối cùng, cũng không kịp thực hiện lời hứa đưa bà bay tới sông Lâm Giang một lần.

Ngày hôm đó Trình Tiêu quỳ gối trong phòng bệnh, khóc trong đau khổ.

Nửa năm sau đó, Trình Tiêu vượt qua kỳ kiểm tra lần hai, sau khi nhận phù hiệu cơ trưởng, cô dẫn đầu tổ bay thực hiện chuyến bay đầu tiên, Trình Hậu Thần cũng ôm theo tro cốt của Tiêu Phi bước lên máy bay.

Một lần nữa bay trên sông Lâm Giang, gia đình ba người vốn đang hạnh phúc, giờ chỉ còn hai ba con.

Trình Tiêu nói với Trình Hậu Thần, "Ba vẫn còn có con. Đợi khi con đi lấy chồng, sẽ đưa ba cùng đi theo."

Trình Hậu Thần nắm chặt tay con gái, cười ra nước mắt, ông nói như đang than thở, "Ai đi trước thì người đó được hưởng phúc. Ngộ nhỡ còn lại một mình mẹ con, bà ấy lại càng cô đơn."

Vì vậy, trong quỹ đạo thời gian thông thường, Trình Tiêu đã phải trải qua một lần ân hận và đau khổ như vậy. Mà hôm đó, sở dĩ Cố Nam Đình không thể điều khiển chuyến bay theo đúng kế hoạch là bởi vì phải chạy tới cứu Tiêu Ngữ Hoành đang bị sảy thai.

Trong thời gian sai lệch, thời gian Tiêu Phi chiến thắng bệnh tật dài hơn, hiện tượng này liệu có phải là nguyên nhân khiến thời điểm Tiêu Ngữ Hoành bị sảy thai cũng bị lùi lại hay không, không một ai có thể biết được.

Khi toàn bộ ký ức sống lại, nước mắt không ngừng trào ra trên khóe mắt của Trình Tiêu, còn cô, sau cuộc phẫu thuật vẫn không tỉnh lại. Trình Hậu Thần còn nghĩ rằng ông đã mất luôn cả con gái nên mấy ngày sau đó, dù Cố Nam Đình luôn túc trực bên ngoài phòng bệnh, ông vẫn cương quyết không cho phép anh được vào bên trong.

Cố Nam Đình không thể trái lệnh của ông để gây thêm bất kỳ tổn thương nặng nề nào hơn nữa, anh lặng lẽ chịu đựng tất cả mọi người oán trách.

Đây có thể chính là mọi việc đều vô thường, là sự tiếc nuối của những điều không thể đoán trước.

Nhưng khi việc không may xảy ra, luôn có người phải hứng chịu một vài điều gì đó.

Ví dụ như Trình Tiêu, trong quỹ đạo thời gian thông thường, vài năm sau khi Tiêu Phi qua đời cô vẫn luôn tự trách mình không nên quá coi trọng công việc bay như thế. Cô không ngừng suy nghĩ rằng nếu ngày hôm đó cô xin phép nghỉ khi nhận được lịch bay, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục. Cô lại ngoan cố cho rằng cũng chỉ có một đêm thôi mà, Tiêu Phi chắc sẽ không thể rời xa cô được.

Ví dụ như Cố Nam Đình, trong thời gian sai lệch, sau khi ý thức được rằng bản thân mình đã hai lần gây nên nỗi ân hận trọn đời cho Trình Tiêu, anh mong muốn biết bao vào ngày anh nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của Tiêu Ngữ Hoành đó đã không suy nghĩ quá nhiều mà trực tiếp để Kiều Kỳ Nặc hỗ trợ Trình Tiêu đi xử lý, hoặc thông báo ngay cho Cố Trưởng Minh và Tiêu Tố, cũng sẽ không khiến Trình Tiêu phải ân hận suốt đời như vậy.

Không có ai sai, nhưng ai cũng sai rồi.

Việc Trình Tiêu vẫn chìm sâu trong trạng thái hôn mê, không tỉnh lại khiến Trình Hậu Thần đổ dồn hết nỗi tức giận lên đầu Cố Nam Đình. Ông kiên quyết nói với Cố Nam Đình, "Đừng nghĩ rằng lần này cậu cứ kiên trì thì tôi sẽ thỏa hiệp với cậu."

Cố Nam Đình không dám kỳ vọng ông sẽ thỏa hiệp, nhưng anh cũng không có ý định từ bỏ.

Cứ kiên trì túc trực chờ đợi như vậy suốt một tuần lễ, Trình Tiêu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Trình Hậu Thần quyết định đưa con gái về nhà. Ông nói, "Những nơi kiểu như bệnh viện thế này, nó chắc chắn không muốn ở lại thêm một phút nào cả."

Đêm trước ngày Trình Tiêu xuất viện, nhân lúc Trình Hậu Thần ra ngoài, Kiều Kỳ Nặc lén lút sắp xếp cho Cố Nam Đình vào trong phòng bệnh.

Đây là lần đầu tiên sau khi xảy ra tai nạn xe, Cố Nam Đình được gặp Trình Tiêu. Mới chỉ một tuần lễ mà cô đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt vốn dĩ đã không tròn trịa giờ càng bé nhỏ hơn, sắc mặt cũng nhợt nhạt, yếu ớt, tiều tụy. Dù đang trong trạng thái hôn mê nhưng đầu lông mày của cô vẫn khẽ nhíu khiến Cố Nam Đình càng thêm đau lòng.

Anh dùng tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, sau đó lại cầm bàn tay của Trình Tiêu ra khỏi tấm chăn mỏng, nắm chặt trong bàn tay anh, cúi đầu hôn lên tay cô.

Từ khi xảy ra hiện tượng sai lệch thời gian tới giờ, Cố Nam Đình, người ban đầu có ký ức nhiều hơn những người khác tới bảy năm giờ chỉ còn lại ba năm. Cái gọi là biết trước không còn ý nghĩa nữa rồi. Bởi vì chỉ còn lại ba năm, chẳng có gì cần phải đề phòng nữa. Hay nói một cách chính xác hơn, cho dù có, anh cũng chưa chắc đã phải đề phòng. Đặc biệt là sau khi trải qua nỗi ân hận dày vò vì sự ra đi của Tiêu Phi, anh không còn muốn đề phòng bất cứ điều gì nữa.

Khi Cố Nam Đình kiên quyết túc trực tại bệnh viện bất kể ngày đêm, anh không ngừng hồi tưởng, nhớ lại xem trong quỹ đạo thời gian thông thường, sau khi Tiêu Ngữ Hoành phải trải qua nỗi đau bị sảy thai, Trình Tiêu đã đối xử với anh như thế nào. Anh thử tìm ra điều khác thường trong những chi tiết rất nhỏ ấy, bởi vì anh thực sự rất muốn biết rằng rốt cuộc có phải vì anh nên mới gây nên nỗi hối tiếc của Trình Tiêu hay không.

Nhưng đều vô ích. Cố Nam Đình không nhớ rõ, có thể khẳng định sự lạnh nhạt của Trình Tiêu đối với anh là bởi vì khi đó, ngoài sự tiếp xúc trong công việc ra, một Tổng giám đốc như anh và một phi công như cô chẳng có mối quan hệ giao tiếp nào khác. Chỉ một điều duy nhất có thể khẳng định đó là vào đúng ngày Tiêu Ngữ Hoành bị xảy thai, anh vốn dĩ có lịch bay.

Vốn dĩ...

Vì vậy, thành viên trong tổ bay phải bay thay anh ngày hôm đó, có Trình Tiêu.

Vì vậy, trong quỹ đạo thời gian thông thường, cô quả thực có khả năng vì phải bay thay anh nên đã bị lỡ mất cơ hội từ biệt Tiêu Phi!

Mặc dù không có dấu hiệu rõ ràng, Cố Nam Đình vẫn có thể khẳng định bản thân chính là nguyên nhân dẫn đến sự hối tiếc của Trình Tiêu. Bởi vì từ khi anh gặp hiện tượng sai lệch thời gian, tất cả mọi sự việc đều xảy ra theo đúng quỹ đạo trong "lịch sử", không thể thay đổi, không thể ngăn chặn. Vì vậy, không có lý gì những điều mà Trình Tiêu phải trải qua lại có sự khác biệt.

Anh cứ nghĩ rằng đây là món quà của thời gian, không phải là thử thách của tình yêu, hóa ra lại buộc anh phải tận mắt chứng kiến nhưng nỗi hối tiếc do anh gây nên. Nếu sai lệch thời gian là để anh phải đích thân cảm nhận nỗi đau khổ mà em đã từng chịu đựng, anh xin nhận sự trừng phạt này. Chỉ có điều...

Khi những giọt nước mắt không thể kìm nén cứ lã chã rơi xuống tay Trình Tiêu, Cố Nam Đình càng nghẹn ngào khó thốt nên lời, "Trình Trình anh không muốn em phải cùng anh gánh chịu sự trừng phạt này. Chỉ cần em tỉnh lại, em muốn như thế nào cũng được. cho dù đến hết cuộc đời này, em không tha thứ cho anh, anh cũng chấp nhận."

Chính trong thời khắc này, một người đầy ắp mưu đồ chiến lược như Cố Nam Đình cũng trở nên mơ hồ mù mịt rồi. Thời điển tổ chức hôn lễ càng tới gần, anh càng không dám nghĩ tới tương lai với Trình Tiêu nữa. Anh thậm chí không dám khẳng định, nếu anh cứ cương quyết giữ lại Trình Tiêu, liệu có khiến cô thêm khó xử, sẽ càng đau khổ hơn không. Nhưng nếu buộc anh phải từ bỏ, chỉ nghĩ đến điều đó thôi anh đã không thể chịu đựng được...

"Trình Trình, thứ anh muốn có nhất trong khoảng thời gian sai lệch này chỉ là em thôi. Nhưng anh lại đem cái gọi là biết trước đó để lo lắng vì người khác, không thể làm bất cứ điều gì cho em." Cố Nam Đình áp tay Trình Tiêu lên má mình đau khổ đến mức không thể nói tiếp được nữa.

Trình Hậu Thần đứng bên ngoài phòng bệnh, nhìn anh bất lực ngồi khóc bên cạnh con gái mình, cũng xót xa vô hạn.

Nếu Trình Tiêu tỉnh lại, nhìn thấy Cố Nam Đình ở đó, có sẽ hiểu rằng hình ảnh ảo giác về cảnh tượng xảy ra trong bệnh viện xuất hiện trong đầu cô sau sự cố máy bay bị sét đánh trúng đó không phải của người khác mà đó chính là hình ảnh của cô. Đó cũng chính là dấu hiệu bảo rằng trí nhớ của cô đã được phục hồi. Nhưng bởi vì cô đã bị mất đi phần ký ức đó nên mới không rõ nguyên do cái được gọi là biết trước, từ đó không biết cách né tránh.

Nghê Trạm cũng được chứng kiến cảnh tượng này, anh biết mình không đủ tư cách để trách mắng Cố Nam Đình nhưng Trình Hậu Thần, cũng giống như việc anh luôn đoán được rằng nếu Trình Tiêu tỉnh lại, người mà cô ấy muốn gặp không phải là mình. Ngoài việc lặng lẽ túc trực ở bên ngoài rồi lặng lẽ rời đi, anh ta không biết mình còn có thể làm được điều gì nữa.

Biết rõ rằng cần phải buông tay nhưng không thể nào buông được, biết rõ rằng không thể nào xảy ra nhưng vẫn chờ đợi. Tóm lại, dù bất đắc dĩ và đau khổ như thế nào, vẫn đứng trong thế giới của riêng mình, ngắm nhìn em từ xa, cho dù phải khóc hay mỉm cười, dù đang ngủ hay đã tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mocthanhvu