Ngoại truyện 1: Trong tim em, chỉ có anh1-1
Nếu không gặp Cố Nam Đình, Trình Tiêu vẫn có thể sống một cách sáng chói như ánh mặt trời, không cần phải sống nhờ vào vầng hào quang của ai khác. Nhưng kịch bản của số mệnh đã cho hai người bọn họ cơ hội trở thành nhân vật chính trong thế giới của nhau. Tình yêu đã được mở màn như vậy...
Khi biết tin Trình Hậu Thần và Tiêu Phi ly hôn, Trình Tiêu thậm chí còn không kịp xin nghỉ học, vội quay về thành phố G ngay trong đêm.
Sân bay trong đêm khuya, không có những âm thanh ồn ào náo nhiệt, rõ ràng đã trống trải yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều.
Trình Tiêu xuống máy bay, bước vào đường ống lồng, gió đêm mang theo hơi lạnh ập tới khiến cô phải khép chặt vạt áo khoác.
Thẻ lên máy bay chắc đã bị rơi khỏi túi áo khoác khi cô lấy điện thoại ra.
Cô đã bay tới điểm đến một cách thuận lợi, vốn dĩ tấm thẻ lên máy bay không còn tác dụng nữa, nhưng trên đó lại dán phiếu lấy hành lý. Nếu để thất lạc, ít nhiều cũng có chút phiền phức.
Rất may, tấm thẻ lên máy bay đó đã được một nam thanh niên cũng vừa xuống máy bay nhặt được. Nhưng vì Trình Tiêu bước đi quá vội, khi người thanh niên đó cúi người xuống nhặt tấm thẻ lên, cô đã đi lẫn vào trong dòng người vừa xuống máy bay, không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.
Người thanh niên giơ tay xem đồng hồ, dường như anh đang vội, nhưng vẫn cầm theo tấm thẻ lên máy bay bước về phía lấy hành lý.
Trình Tiêu vóc dáng cao ráo, khí chất xuất chúng, rất dễ nhận ra. Chàng trai đó đã dễ dàng nhìn thấy cô trong đám đông hành khách đang đứng chờ lấy hành lý.
Vali của Trình Tiêu được đưa ra đầu tiên, cô xách xuống, kéo vali bước về phía cửa ra.
Cô đương nhiên đã bị ngăn lại, bởi vì Trình Tiêu đánh rơi thẻ lên máy bay nên tấm phiếu lấy hành lý của cô dán trên đó cũng đã bị thất lạc.
Nhân viên sân bay lịch sự nói, "Mời cô đợi một chút để chúng tôi xác nhận hành lý không bị lấy nhầm."
Đúng lúc đó chàng trai kia đi tới, đưa tấm thẻ lên máy bay vừa nhặt được ra, "Chắc là của cô rồi."
Trình Tiêu ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh tỏ rõ vẻ cảnh giác.
Chàng trai kia liền nói, "Cô đi nhanh quá, sau khi tôi nhặt được đã không đuổi kịp cô," Thấy cô vẫn không nhận, anh nói với ngữ điệu ôn hòa, "Hãy giữ cẩn thận."
Một lời nhắc nhở mang ý tốt, không hề có ý công kích gì.
Trình Tiêu đưa mắt nhìn một lượt ngũ quan khôi ngô tuấn tú của anh, đưa tay nhận lấy tấm thẻ, chân thành nói, "Cảm ơn anh."
Chàng trai không nói gì, chỉ gật đầu tỏ ý đã nhận lời cảm ơn, sau đó quay người bước về phía cửa ra.
Trình Tiêu lại đưa tấm thẻ lên máy bay có dán phiếu lấy hành lý cho nhân viên sân bay đối chiếu.
Bèo nước gặp nhau, đi lướt qua nhau, giống như một vị khách qua đường, khi đến và khi đi đều vội vã, không ai chú ý hay bận tâm quá nhiều.
*
Về chuyện ly hôn, Tiêu Phi không muốn giải thích nhiều.
Đó là chuyện riêng của bà, Trình Tiêu là con gái, không thể ép buộc. Tuy nhiên, vẻ tiều tụy quá rõ ràng của mẹ khiến người ta cảm thấy đau lòng. Còn ý định dọn ra ngoài ở riêng của cô cũng bị Tiêu Phi ngăn cản.
Trình Tiêu rất đau khổ, nỗi đau khổ này không biết chia sẻ cùng ai. Cô không thể tiếp nhận sự thật rằng gia đình vốn đang yên ấm hạnh phúc đã bị chia cắt. Cho dù Trình Hậu Thần vẫn là cha đẻ của cô, Tiêu Phi vẫn là mẹ đẻ của cô nhưng họ không còn là một cặp vợ chồng có tình cảm keo sơn gắn bó nữa.
Cô tới tìm Nghê Nhất Tâm, chất vấn, "Bà đã làm gì?"
Nghê Nhất Tâm đương nhiên không thừa nhận, bà ta hỏi lại một cách vô tội, "Cô sao nào, Tiểu Tiêu, cháu đang nói gì vậy?"
Một câu trả lời đúng như trong dự liệu, cô gái trẻ Trình Tiêu đã thực sự phẫn nộ. Đáng tiếc, tâm trạng phẫn nộ đó không giúp ích được gì cho sự thật là ba mẹ cô đã ly hôn. Vì vậy, cô chỉ có thể nói, "Bà đã làm những gì, bản thân bà hiểu rõ nhất. Bà có thể diễn kịch trước mặt ông Trình, nhưng đừng quên thường xuyên nhắc nhở bản thân mình, cẩn thận không lại rơi mất mặt nạ."
Bắt đầu từ khi đó, Trình Tiêu luôn căm ghét Nghê Nhất Tâm. Nghê Nhất Tâm lại đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Trình Tiêu đối với cuộc hôn nhân của ba mẹ. Đương nhiên, còn một điều vượt quá dự liệu của bà ta, đó là tình cảm giữa Trình Hậu Thần và Tiêu Phi lại sâu đậm hơn tưởng tượng nhiều.
*
Trên đường về lại gặp Nghê Trạm, Trình Tiêu có thể nhận ra vẻ áy náy trong đôi mắt sâu thẳm của anh ta. Đáng tiếc, ý tứ xin lỗi đó lại không xuất phát từ việc anh ta cố tình tiếp cận cô vì muốn tác thành cho sự trùng phùng lâu ngày gặp lại của Nghê Nhất Tâm và Trình Hậu Thần, mà là tỏ ý xin lỗi vì những hành động của mẹ anh ta. Vì vậy Trình Tiêu thẳng thắn nói, "Không cần nói xin lỗi." Dù nói ra rồi, cô cũng sẽ không chấp nhận.
Mãi cho tới thời khắc ấy, Nghê Trạm vẫn không biết bản thân mình đã sai ở chỗ nào. Anh nhìn vào đôi mắt sáng nhưng đầy vẻ lạnh lùng của Trình Tiêu, còn định thử giải thích cho Nghê Nhất Tâm, "Anh không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Anh nghĩ rằng với bác Trình, mẹ chỉ có chút..."
"Có chút nhớ nhung vương vấn đúng không?" Cô ngắt lời anh ta, "Có phải trong mắt đàn ông các anh, chút tình cảm còn sót lại của phụ nữ không đủ để đáng sợ? Nghê Trạm, sao anh còn ngây thơ hơn cả tôi vậy?"
Sự ngây thơ của anh là sự báo đáp công ơn nuôi dưỡng của Nghê Nhất Tâm.
Kết quả, anh đã để mất cô – người mà anh yêu thương nhất.
"Anh không có gì để giải thích." Nghê Trạm cũng không có ý giải thích điều gì, chỉ nói một cách khó nhọc, "Trình Tiêu, hãy nhận lời anh, chăm lo cho bản thân mình."
Anh ta thật lòng quan tâm đến cô. Thế nhưng, trước sự việc ba mẹ vừa ly hôn đó, mấy từ "chăm lo cho bản thân mình" lại mang vẻ châm biếm, lấy lệ, không phù hợp. Quả nhiên, cô nói, "Việc của Trình Tiêu tôi, không cần anh bận tâm."
Đi ngang qua quảng trường Dương Quang, Trình Tiêu đứng trước tòa nhà trụ sở của Hãng hàng không Trung Nam rất lâu, sau đó, cô gọi điện cho Tiêu Phi, "Đợi con tám năm, con sẽ đưa mẹ bay tới sông Lâm Giang."
Đó là điều an ủi duy nhất mà Trình Tiêu có thể dành cho người mẹ đơn thân với tư cách là con gái.
Tiêu Phi mỉm cười ở đầu dây bên kia, "Mẹ sẽ đợi con."
Đó là niềm tin trọn vẹn đối với con gái của một người mẹ.
Trong lúc hai mẹ con họ đang trò chuyện qua điện thoại, chàng trai nhặt được thẻ lên máy bay của Trình Tiêu hôm trước bước ra từ trong tòa nhà trụ sở của Hãng hàng không Trung Nam, vừa trò chuyện với bậc trưởng bối giống như cha của anh ở bên cạnh vừa đi lướt qua Trình Tiêu.
Ngày thứ ba sau khi Trình Tiêu rời khỏi trường học, nhà trường đã gọi điện thoại cho Trình Hậu Thần, giục cô quay trở lại trường.
Trình Tiêu không chịu nghe điện thoại của Trình Tiêu, ông chỉ còn cách tìm tới căn hộ nhỏ của Kiều Kỳ Nặc, "Hãy giúp ba khuyên nhủ Trình Trình. Cho dù thế nào cũng không được bỏ học. Nghề bay là ước mơ của nó, ba đã để mất người vợ, không mong con gái lại phải ân hận."
Kiều Kỳ Nặc đương nhiên phải nhận lời, nhưng anh vẫn buột miệng hỏi, "Ba không tiếc mẹ nuôi sao?"
Trình Hậu Thần đưa mắt nhìn chiếc vali của Trình Tiêu để trên lối vào nhà, hồi lâu, "Không phải là không tiếc, mà là không thể đánh mất."
Ngay cả Trình Tiêu cũng không rõ lý do họ ly hôn, Kiều Kỳ Nặc sao có thể truy hỏi? Anh chỉ có thể nói theo sự hiểu biết của mình về Trình Tiêu, "Hãy cho cô ấy một thời gian, cô ấy chưa chắc đã chấp nhận nhưng nhất định sẽ suy nghĩ thông suốt."
Trình Hậu Thần khẽ thở dài, lặng lẽ ra về.
Sáng sớm ngày hôm sau, Trình Tiêu đáp chuyến bay sớm để quay về trường học.
Tiêu Phi tiễn cô ra sân bay, nói, "Tính độc lập của con được di truyền từ mẹ, vì vậy, đừng lo lắng cho mẹ."
Một người phụ nữ chưa từng sống độc lập, không có tư cách để nói ra những lời đó.
Nhưng Trình Tiêu lại không phản bác, cô cố tỏ ra thoải mái, nói, "Con chỉ lo sau khi mẹ trở lại cuộc sống độc thân lại hoa mắt vì có quá nhiều người theo đuổi."
Để con gái không bận tâm lo lắng, Tiêu Phi cười sảng khoái, "Mẹ quả thực có sức hấp dẫn đó."
Trình Tiêu vòng tay ôm mẹ, dặn dò, "Mẹ phải sống tốt hơn cả khi có ông Trình chăm sóc đấy."
Tiêu Phi vuốt ve mái tóc của cô, "Đương nhiên, không có ông ấy, mẹ sẽ càng rực rỡ tỏa sáng hơn."
Trên máy bay, Trình Tiêu đưa mắt nhìn bãi đậu máy bay rộng lớn qua ô cửa sổ, nhớ lại nụ cười kiên cường của Tiêu Phi, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt.
Đúng lúc đó, cô tiếp viên đi tới, cúi người xuống hỏi, "Chào cô, phiền cô xem lại xem có phải đã ngồi nhầm chỗ rồi không?"
Trình Tiêu giật mình quay người lại, đang định lấy thẻ lên máy bay ra đối chiếu số ghế, một giọng nam vang lên từ phía sau cô tiếp viên, "Không sao, tôi ngồi ở bên này cũng được."
Trình Tiêu nghiêng người tránh cô tiếp viên, nhìn về phía có tiếng nói, một chàng trai trẻ cao lớn đang đứng quay lưng về phía cô, đặt hành lý lên ngăn đựng hành lý phía trên.
Khi chàng trai đó quay người lại, ngồi xuống vị trí phía bên kia lối đi, Trình Tiêu nhìn thấy khuôn mặt nhìn nghiêng đầy vẻ điềm tĩnh mạnh mẽ của đối phương.
Chính là người đã nhặt được tấm thẻ lên máy bay của cô.
Trình Tiêu xác nhận mình đã ngồi nhầm chỗ. Nhưng đối phương không nhìn cô, mà vẻ lạnh lùng của anh cũng khiến Trình Tiêu từ bỏ ý định xin lỗi của mình.
Trong khoảng thời gian bay sau đó, họ ngồi ở khoảng cách chỉ cần đưa tay là có thể chạm được vào đối phương, nhưng không hề có bất kỳ sự giao tiếp nào, không liên quan, không làm phiền, giống như hai người hoàn toàn xa lạ. Nói chính xác hơn, cho tới lúc đó, bọn họ quả thực vẫn chỉ là người xa lạ trong mắt của nhau. Cho dù nhân sinh đã lặng lẽ sắp xếp cho họ gặp nhau, họ vẫn hoàn toàn không biết rằng đối phương là Cố Nam Đình – chàng trai về nước tảo mộ cho mẹ và đối phương là Trình Tiêu – cô gái vội vàng trở về nhà vì cha mẹ vừa ly hôn.
Luôn nói thời gian như dòng nước, chớp mắt một cái đã trôi qua. Đối với Trình Tiêu, quãng thời gian bốn năm học nghề bay lại không hề dịu dàng như dòng nước chảy.
Dù có tố chất bẩm sinh cũng không thể không nỗ lực phấn đấu. Khi phải cùng luyện tập trong lớp học với hầu hết các bạn nam, ngay cả bản thân cô cũng không hình dung nổi sự nỗ lực và mồ hôi mà cô đã phải đánh đổi.
Nhưng cô không phải là người thích kể khổ.
Hạ Chí là người hiểu rõ nhất quá trình học tập và luyện tập căng thẳng của cô, cô ấy nói, "Tớ không còn ngưỡng mộ nghề phi công nữa bởi vì tớ không thể chịu được cường độ tập luyện cao như vậy."
Ngay cả Kiều Kỳ Nặc, người tới trường hàng không "thăm nom" cũng buột miệng thốt lên, "Dù đứng đầu cũng chẳng có giải thưởng gì khác, có thể vượt qua kỳ thi là tốt rồi, đừng liều lĩnh quá."
Không thể không liều lĩnh, bởi vì đó là ngành nghề liên quan tới sinh mạng. Nhưng Trình Tiêu lại nở một nụ cười rất thản nhiên, "Tớ còn chưa phát huy hết nội lực, sao có thể coi là liều lĩnh được?"
Ngày Trình Tiêu về nước sau khi tốt nghiệp, khi chuyến máy bay ở thành phố A để bay về thành phố G, trên chuyến bay của Hãng hàng không Trung nam, cô lại gặp Cố Nam Đình một lần nữa.
Lần này, cô không đánh rơi thẻ lên máy bay, cũng không ngồi nhầm chỗ...
Trình Tiêu mang theo vali xách tay lên máy bay, khi cô đang chuẩn bị nâng chiếc vali đặt lên ngăn đựng hành lý, một đôi tay của nam giới đã xuất hiện trong tầm mắt cô, ngay sau đó là một giọng nam trầm vang lên, "Để tôi."
Trình Tiêu nghiêng đầu, một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú gần như hoàn mỹ hằn sâu trong đáy mắt cô.
Cảm giác dường như đã thân quen khiến cô hơi sững lại một chút.
Khi cô định thần lại, Cố Nam Đình cũng đã để vali của anh lên ngăn đựng hành lý, sau đó cúi xuống hỏi cô, "Có muốn ngồi gần cửa sổ không?"
Rõ ràng, chỗ ngồi của anh gần cửa cổ, nhưng anh đã lịch sự lưu tâm tới phái nữ.
Trình Tiêu nói, "Cảm ơn, không cần."
Cố Nam Đình nghiêng người bước vào ngồi xuống vị trí gần cửa sổ. Tiếp sau đó, chuông điện thoại của anh vang lên, Trình Tiêu nghe thấy anh nói chuyện với một giọng điệu trầm ấm, "Đã lên máy bay rồi, không cần ra sân bay đón, cứ ở nhà đợi đi. Được, biết rồi, có quà, ừm, lát nữa gặp lại."
Ngữ khí dịu dàng, nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt.
Chắc là bạn gái của anh. Trình Tiêu mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Máy bay cất cánh đúng giờ, không có hành khách bật điện thoại trước khi máy bay hạ cánh, cũng không có bà cô dày dạn kinh nghiệm khuyên nhủ Trình Tiêu nên bỏ qua mọi chuyện, càng không có nửa cốc cà phê hắt vào người Cố Nam Đình, chỉ là khi Trình Tiêu tỉnh dậy, trên người cô cũng đang đắp một chiếc chăn.
Máy bay bắt đầu hạ độ cao, chuẩn bị hạ cánh, tiếp viên đi thu chăn, Trình Tiêu nói, "Cảm ơn cô."
Khi cô tiếp viên mỉm cười trả lời, "Không có gì", sắc mặt của Cố Nam Đình vẫn không hề thay đổi.
Hạ cánh an toàn.
Thấy Cố Nam Đình không có ý đứng dậy ngay mà bật điện thoại lên trước, Trình Tiêu cũng không vội đứng dậy mà nhường cho các vị khách khác xuống trước. Cho tới khi lối đi không còn chen chúc chật chội nữa cô mới đứng lên. Cô không có ý làm phiền người khác, đặc biệt là người lạ. Trình Tiêu đưa tay lên định lấy chiếc vali trên ngăn đựng hành lý.
Có thể vì trông cô quá thanh mảnh, đối phương e rằng cô không đủ sức đỡ chiếc vali to nặng kia, Cố Nam Đình đã kịp thời đỡ giúp cô một tay.
Câu nói cảm ơn đã ra tới miệng, chuông điện thoại của đối phương lại vang lên. Trình Tiêu đành phải gật đầu tỏ ý cảm ơn nhưng lại vô tình đọc được dòng chữ hiện tên người gọi đến trên máy điện thoại của anh, Kiều Kỳ Nặc!
Cà Phê? Trình Tiêu ngước mắt nhìn vào khuôn mặt trẻ trung khôi ngô tuấn tú của Cố Nam Đình.
Cố Nam Đình nghe điện thoại, anh vừa nói, "Kỳ Nặc, cậu nói đi" vừa bước ra ngoài khoang máy bay, dường như không hề bận tâm tới hành động nghĩa hiệp ban nãy.
Nếu đã như vậy, Trình Tiêu cũng không nhiều lời nữa.
Ngay sau đó là cuôc gọi của Kiều Kỳ Nặc, cậu nói, "Tớ đang ở công ty, không đi được, Hạ Hạ sẽ tới đón cậu."
Trình Tiêu nghe xong liền cau mày, "Lại sai một sát thủ đường phố tới đón tớ, Cà Phê, cậu là anh trai của tớ đấy chứ?"
Kiều Kỳ Nặc cười, "Là bạn bè chí cốt, cậu có trách nhiệm phải giúp cô ấy luyện lái xe."
Trình Tiêu đâu có đủ kiên nhẫn đến như vậy. Khi Hạ Chí lái xe vào đến thành phố, qua hai lần đèn đỏ vẫn không vượt qua được, cô cởi dây an toàn, bước xuống xe, bước sang phía ghế lái, "Xuống đi, để tớ."
Hạ Chí oán trách như đang trút giận, "Tớ đã nói là cậu sẽ bực mình, Cà Phê vẫn không tin."
Trình Tiêu cảm thấy bất đắc dĩ, "Tớ chỉ lo sẽ bị điếc vì tiếng còi của những xe đi phía sau! Cậu không nghe thấy à?"
Hạ Chí tỏ vẻ hờ hững, "Tại tớ nghe thấy rồi nhưng chân tay không phối hợp thì biết làm thế nào? Cậu nói xem, việc điều khiển một chiếc xe liên quan tới chuyện sinh tử như thế này, sao phải làm cho nó phức tạp thế, thiết kế của một chiếc xe không thể tiến bộ hơn một chút được ư?"
Trình Tiêu điều khiển xe một cách thành thạo, nhanh chóng và chắc chắn vượt qua ngã tư, tăng tốc rồi sau đó mới nói, "Vì vậy mới nói sau này nếu gặp những việc liên quan tới chuyện sinh tử như thế này, hãy cứ để tớ."
Hạ Chí nháy mắt, "Cảm ơn cậu không đả kích trí thông minh của tớ."
Trình Tiêu liếc nhìn cô, nhắc nhở, "Cài dây an toàn vào."
Khi hai người đang nói chuyện, chiếc xe vốn dĩ đang đi ở làn đường bên cạnh cùng với Trình Tiêu bỗng đột ngột tăng tốc, không bật đèn xi nhan mà trực tiếp chuyển làn. Chiếc BMW phía trước mặt Trình Tiêu chắc đã không chú ý, đột ngột phanh gấp sau khi bị giật mình.
Chiếc xe đột ngột chuyển làn kia đã bỏ chạy an toàn, còn Trình Tiêu lại không kịp trở tay, đâm thẳng vào đuôi của chiếc BMW.
Chủ nhân của chiếc BMW đương nhiên là Thương Ngữ. Điểm duy nhất không giống với tình tiết xảy ra trong thời gian sai lệch, đó là viện binh Phi Diệu, ngoài tư cách là bạn trai hiện tại của Thương Ngữ còn đã sớm bị gắn mắc là bạn trai cũ của Trình Tiêu rồi.
Chính xác, khi Trình Tiêu biết Nghê Trạm nhờ Phi Diệu chăm sóc cho cô, trong một phút xúc động, cô đã nhận lời để Phi Diệu theo đuổi, thiết lập quan hệ yêu đương với anh ta một thời gian. Sau đó, Trình Tiêu thẳng thắn, "Xin lỗi, tôi không thể yêu thích anh."
Phi Diệu vẫn không chịu khuất phục, anh ta hỏi, "Anh có điểm nào không bằng với Nghê Trạm?"
Trình Tiêu nhún vai, "Tôi không đem hai người ra so sánh."
Khuôn mặt của Phi Diệu tràn trề nỗi thất vọng, "Trình Tiêu, anh cũng đã từng yêu không ít các cô gái, em là người đầu tiên anh theo đuổi mà đến một cái ôm cũng không được phép."
"Sự tiếc nuối này tôi sẽ không thể bù đắp cho anh vào lúc chia tay được." Trình Tiêu nháy mắt, "Tôi không có ý phá vỡ kỷ lục này đâu."
Phi Diệu bật cười, "Quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời anh đó là cứ quanh quẩn vấn vương ở bên em."
Cuối buổi trò chuyện đó, anh ta đưa tay về phía Trình Tiêu, "Dù thế nào anh cũng mối tình đầu của em, nắm tay một cái coi như tạm biệt chứ."
Trình Tiêu không từ chối, cô hào phóng nắm lấy tay anh.
Phi Diệu lại không buông tay ra ngay. Anh ta cứ nắm chặt tay của Trình Tiêu, chăm chú nhìn cô.
Trình Tiêu cho anh ta thêm một phút. Khi Phi Diệu nghĩ rằng có lẽ còn có thể tiến thêm một bước nữa, cô rút phắt tay về thậm chí không nói một câu "tạm biệt", quay người đi thẳng.
Phi Diệu gọi với theo từ phía sau, "Có nhất thiết phải nhẫn tâm như thế không?"
Trình Tiêu cũng không buồn ngoảnh đầu lại, vẫy tay về phía anh, "Để anh không lưu luyến, có lợi cho việc nhanh chóng phát triển tình yêu mới. Không cần cảm ơn, tôi làm vậy chỉ vì bản thân thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com