Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2.2

Tiêu Phi tự tay ký tên vào bản cam kết xin được phẫu thuật. Trước khi được đẩy vào phòng phẫu thuật, bà cứ nắm chặt lấy chiếc điện thoại.

Bác sĩ điều trị khẽ nhíu mày, "Vẫn còn thời gian, có muốn gọi điện thoại cho người nhà không?"

Nhưng Tiêu Phi lại tắt máy.

Bác sĩ điều trị nắm chặt tay bà, "Đợi cô tỉnh lại gọi điện sau cũng được.

Đó là một lời an ủi khéo léo mà ấm ức trong lòng. Tiêu Phi nói, "Cảm ơn."

*

Đúng vào lúc đó, Tiêu An đi tới Trình An.

Nhân viên lễ tân ở tầng một là người mới, cô gái trẻ chưa từng gặp Tiêu An, không biết đó là nhạc phụ của Tổng giám đốc Trình. Cô chỉ lịch sự nói, "Tổng giám đốc Trình đang bận tiếp khách, nếu ngài chưa hẹn trước, mời ngài ngồi đợi một chút, sau khi khách ra về, tôi sẽ báo với ngài."

Tiêu An là một người văn minh, ông nghe vậy liền nói, "Tôi ngồi đợi ở bên kia." Ông nói xong bèn bước tới sảnh chờ ngồi đợi.

Khoảng hai mươi phút sau, Nghê Nhất Tâm bước ra từ trong thang máy.

Tiêu An đã từng gặp Nghê Nhất Tâm một lần trước khi Tiêu Phi và Trình Hậu Thần kết hôn, đó cũng chính là khoảng thời gian Trình An đứng trước nguy cơ bị phá sản. Sau bao nhiêu năm rồi ông vẫn tinh mắt nhận ra người phụ nữ gây ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân của con gái mình. Lúc này đây, sau khi xác nhận cô ta vẫn qua lại với Trình Hậu Thần, dù tính khí của Tiêu An tốt đến mấy cũng khó tránh khỏi việc nổi giận.

Ông đứng dậy bước đến quầy lễ tân, nói với cô nhân viên bằng một giọng thiếu thiện chí, "Tổng giám đốc Trình của các cô tiếp khách xong chưa? Nói với cậu ta rằng, có Tiêu An xin được cầu kiến!"

Cô gái trẻ cứ nghĩ ông vì đợi lâu nên sốt ruột, bèn an ủi, "Thưa ngài, xin ngài đừng vội, tôi sẽ liên hệ với thư ký của Tổng giám đốc Trình ngay."

Vài phút sau, Trình Hậu Thần vội vàng bước từ trên cầu thang xuống, cung kính chạy ra đón, "Ba, sao ba lại tới đây."

Cô gái trẻ ở quầy lễ tân đứng sững như trời trồng trong giây lát.

Tiêu An hít một hơi thật sâu, cố gắng nén giận, "Lần sau tôi sẽ nhớ đặt lịch hẹn trước."

"Ba nói gì vậy." Trình Hậu Thần vừa nói vừa đưa ông lên lầu, "Lên văn phòng của con ngồi một chút."

*

Vào đến văn phòng, Trình Hậu Thần tự tay pha trà cho Tiêu An, đồng thời hỏi thăm tình hình sức khỏe gần đây của ông, riêng chuyện ly hôn với Tiêu Phi, ông né tránh không nhắc tới.

Tiêu An thử xem con rể nhẫn nhịn được tới lúc nào, ông cố ý nói, "Dạo này bận rộn lắm hay sao, lâu rồi hai đứa không về nhà ăn cơm, điện thoại cũng không thấy đứa nào gọi."

Trình Hậu Thần dừng lại một chút mới cúi đầu nói, "Vâng, cũng hơi bận, công ty vừa mới..."

Tiêu An ngắt lời ông, "Sao Phi Phi lại nói với ba rằng nó đi du lịch?"

"Du lịch?" Trình Hậu Thần rõ ràng đã không ngờ rằng Tiêu Phi đã đi khỏi thành phố, ông sững người lại, khi ngẩng đầu lên lại bắt gặp cái nhìn dò xét của Tiêu An, ông vẫn định thử giấu giếm, "Vâng, con vốn định đi cùng với Phi Phi, kết quả là..."

Tiêu An tiếp lời, "Kết quả là công ty vừa nhận thêm một đơn hàng mới, con nhất thời không thể đi dược nên để nó đi một mình?"

Ánh mắt của ông thâm trầm cương nghị, lời nói của ông nghe có vẻ như đang biện minh giúp con rể nhưng thực chất là đang bóc mẽ lời nói dối của ông.

Trình Hậu Thần đoán rằng nhạc phụ đã biết được chuyện ly hôn giữa ông và Tiêu Phi.

Ông ngồi trên ghế sô pha, cúi đầu, "Phi Phi đã nói với ba rồi ạ."

Tiêu An đứa mắt nhìn đỉnh dầu của Trình Hậu Thần, khi nhìn thấy vài sợi tóc bạc, ông đã mềm lòng, "Xảy ra chuyện lớn như vậy, ba cứ nghĩ là sẽ có người nói trước với ba một tiếng."

"Con sợ rằng sau khi ba biết chuyện," Trình Hậu Thần yên lặng một lát, khản giọng, "Sẽ không nhận con nữa."

Đồng thời ông cũng nuôi một tia hy vọng, ngày nào Tiêu Phi còn chưa nói với Tiêu An về chuyện ly hôn của hai người, ngày đó bà vẫn còn lưu luyến với ông.

"Hậu Thần à." Tiêu An chân thành nói, "Ba vốn dĩ không tin rằng con làm chuyện có lỗi với Phi Phi, nhưng ban nãy, chính mắt ba nhìn thấy Nghê Nhất Tâm rời khỏi văn phòng của con, ba bỗng nhiên không dám khẳng định rằng con có phụ lòng tin tưởng của ba không."

"Ba!" Trình Hậu Thần ngẩng đầu, nhìn nhạc phụ với một ánh mắt kiên định, "Con đã làm chuyện sai lầm, nhưng chuyện đó xảy ra trước khi con quen biết Phi Phi. Sở dĩ hôm nay Nghê Nhất Tâm tới công ty, là vì chuyện công việc, chứ không phải vì quan hệ riêng. Con không đồng ý ly hôn, nhưng Phi Phi cứ khẳng định con và cô ta..." Dừng lại một chút, ông mới tiếp tục, "Con không thể giải thích rõ ràng."

Không phải ông không giải thích rõ ràng, mà là Tiêu Phi không thể nghe bất cứ lời giải thích nào. Dù không tận mắt chứng kiến, Tiêu An cũng có thể đoán được sau khi Tiêu Phi biết Trình Hậu Thần và Nghê Nhất Tâm còn qua lại với nhau, đã bị kích động và phẫn nộ như thế nào, huống hồ còn có sự tồn tại của Nghê Trạm nữa.

Chính Trình Hậu Thần thừa nhận từng làm chuyện sai trái trước khi quen biết Tiêu Phi, Tiêu An đương nhiên nghĩ rằng Nghê Trạm là con của ông và Nghê Nhất Tâm. Ông cụ trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mới nói, "Sự việc đã đến mức này, con dự định sẽ làm thế nào?"

Nếu là một tuần trước, khi Tiêu Phi đi suốt đêm không về, Trình Hậu Thần có thể sẽ nói, "Ly hôn thì cũng ly hôn ròi, cứ như vậy thôi."

Thế nhưng, tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm qua như một dấu ấn khắc sâu trong lòng, Trình Hậu Thần sau khi nếm trải được vị đắng trằn trọc khó ngủ khi để mất người thân yêu nhất đã trả lời, "Con vẫn mong được đoàn tụ với Phi Phi và Trình Trình."

Tiêu An gật gật đầu, coi như đã tha thứ cho những sai lầm ông phạm phải khi còn trẻ, "Đợi Phi Phi trở về, ba sẽ khuyên nhủ nó. Tuy nhiên, hai đứa còn có thể ở bên nhau hay không, còn phụ thuộc vào sự nỗ lực của con. Hậu Thần, ba cũng hy vọng gia đình ba người các con được đoàn tụ. Còn những người khác, nếu con cảm thấy day dứt, hãy bù đắp từ những phương diện khác."

Trình Hậu Thần cảm ơn sự bao dung và thông cảm của nhạc phụ, ông nghẹn ngào nói, "Con cảm ơn ba."

Tiêu An vỗ vai con rể.

*

Khi Tiêu Phi tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật, bác sĩ điều trị rõ ràng đã thở phào, ông nói, "Nếu cô không tỉnh lại, tôi phải nghi ngờ về kỹ thuật của mình đấy."

Tiêu Phi uể oải mệt mỏi trả lời, "Tôi tin tưởng vào anh như vậy, sao anh có thể tự phủ nhận bản thân chứ."

"Hãy phối hợp để điều trị cho tốt." Vị bác sĩ điều trị hứa với nữ bệnh nhân kiên cường đến mức khiến người ta đau lòng này, "Tôi đảm bảo cô vẫn xinh đẹp như trước đây."

Trình Tiêu khe khẽ gật đầu.

Trong khi các hộ lý, y tá tận tâm chăm sóc Tiêu Phi trong bệnh viện, Trình Hậu Thần và Tiêu An đều nghĩ bà đang đi du lịch.

Ngày Tiêu Phi xuất hiện, vị bác sĩ điều trị đã đưa bà về nhà. Trình Hậu Thần – người đứng bên ngoại cửa nhà chờ đợi, khi nhìn thấy một người đàn ông giúp bà lấy hành lý từ trên xe xuống, đã muốn nổi giận. Thế nhưng, bắt gặp khuôn mặt gầy rộc đi một cách rõ rệt của bà, ông chỉ hỏi, "Sao bây giờ mới về?"

Tiêu Phi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông mà bà đã yêu thương suốt đời này, nước mắt đã rưng rưng. Thế nhưng, vị bác sĩ đứng bên cạnh đã nhắc nhở bà rằng, bà hiện giờ là một người phụ nữ không hoàn chỉnh. Vì vậy, bà chỉ còn cách nuốt ngược nước mắt vào bên trong, níu lấy cánh tay vịn bác sĩ rõ ràng đang coi mình như chị gái kia, kéo léo gây tổn thương cho Trình Hậu Thần thêm một lần nữa, "Tôi và bạn trai đi du lịch, có cần phải báo cáo với chồng cũ không?"

Bạn trai? Chồng cũ? Mỗi một câu xưng hô đều khiến Trình Hậu Thần muốn rũ bỏ tất cả để rời đi.

Và ông quả thực đã làm như vậy.

Vị bác sĩ điều trị cau mày, "Hà tất phải làm vậy? Ngay cả tôi cũng nhận ra ông ấy rất yêu bà."

Tiêu Phi – người vừa trở về từ cửa tử cúi đầu mỉm cười, một nụ cười đau khổ, bà nói, "Người từng được ông ấy thương yêu, đâu chỉ có mình tôi."

*

Tiêu Phi mất ngủ một thời gian rất dài. Dù đã chìm vào giấc ngủ một cách miễn cưỡng, cũng giật mình tỉnh dậy trong những giấc mơ kỳ quái sặc sỡ. Sau đó, nghĩ tới việc mình đã bị cắt bỏ bên ngực trái, bà không tài nào ngủ tiếp được nữa.

Khi bà vẫn không thể đối diện với sự thật rằng mình đã mất đi một bên ngực trái so với những người phụ nữ bình thường khác, Trình Hậu Thần lại xuất hiện. Không cho Tiêu Phi cơ hội nói dối, ông đi thẳng vào chủ đề chính, "Em không nên nói dối anh rằng đã có bạn trai mới. Anh đã chờ đợi suốt một tuần dưới tòa nhà Truyền Thừa, em luôn về thẳng nhà sau khi tan sở, không hề đi hò hẹn."

Tiêu Phi cũng không có ý tiếp tục nói dối, bà nói, "Vậy thì sao nào, dù tôi không có bạn trai thì việc chúng ta ly hôn vẫn là sự thật. Hơn nữa, Nghê Nhất Tâm đã quay về rồi, anh không cần tới tìm gặp tôi để giảng hòa. Nói chung vợ hay con gái gì gì đó, với địa vị của Trình Hậu Thần anh ngày hôm nay, sẽ không lo thiếu. Mà Tiêu Phi tôi cũng không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện trước đây để làm lành với anh, để cho nhà anh luôn trống giong cờ mở được! Vì vậy, đừng uổng công nữa."

"Tiêu Phi!" Trình Hậu Thần bực bội vì bị hiểu nhầm, "Cho dù em không còn tin tưởng anh, ít nhất cũng nên có niềm tin vào bản thân mình."

Tiêu Phi lạnh lùng mỉm cười, "Chỉ vì tôi quá tự tin nên người ta mới tận dụng sơ hở để chen vào. Trình Hậu Thần, ly hôn thì cũng ly hôn rồi, đừng suốt ngày chạy tới chỗ tôi nữa, nếu bị hồng nhan tri kỷ của anh hiểu nhầm, anh sẽ trắng tay đấy."

Trình Hậu Thần lại thêm một lần nữa bỏ về trong cơn tức giận.

Ít lâu sau đó, Trình Tiêu biết tin ba mẹ ly hôn thông qua ông ngoại Tiêu An. Cô thậm chí không xin phép nghỉ học mà quay trở về thành phố G ngay trong đêm.

Rạng sáng ngày hôm sau, biệt thự nhà họ Trình, đèn sáng suốt đêm.

Trình Tiêu – người vẫn còn đang thấm đẫm bụi đường gần như chất vấn Trình Hậu Thần, "Tại sao lại để mẹ ra đi? Mẹ là vợ của ba, vì ba, mẹ đã liều mạng để sinh ra con. Ba, cho dù mẹ không đúng, sao ba có thể để mẹ bỏ đi? Ba quên rồi sao? Trước khi lấy chồng, mẹ ở với ông bà ngoại, sau khi xuất giá ở nhà họ Trình, trước giờ chưa từng sống độc lập một mình!"

"Ba không quên! Nhưng mẹ con có chân, mẹ con nhất quyết từ bỏ tất cả để ra đi, ba phải làm thế nào?" Hai mắt Trình Hậu Thần cũng đỏ hoe, "Trình Trình, bà ấy là mẹ của con, không sai, bà ấy cũng là vợ của ba! Lẽ nào con nghĩ rằng trong chuyện ly hôn này, ba không buồn bằng con sao?

Trình Tiêu có phần nói mà không kịp suy nghĩ, "Những sở dĩ hai người ly hôn, cuối cùng là bởi vì ba không kiểm điểm!"

Trình Hậu Thần suýt nữa thì không kiềm chế được, giơ tay đánh con.

Trình Tiêu không cho ông cơ hội, cô quay người bỏ đi.

Khi Trình Tiêu tới gõ cửa nhà Tiêu Phi, Tiêu Phi còn nghĩ rằng mình đã bị hoa mắt, bà hỏi, "Sao con lại về vào lúc này? Được nghỉ sao?"

Trình Tiêu chăm chú nhìn bà, yên lặng.

Tiêu Phi tự biết đã không thể giấu giếm con gái bèn kéo cô vào trong nhà, "Ông ngoại nói cho con biết rồi hả?"

Cô con gái còn chưa tròn mười tám tuổi cứ nhìn thẳng vào mắt mẹ, "Chuyện giữa ba và mẹ, con không có tư cách để hỏi, thế nhưng, nhà của con không còn hoàn chỉnh nữa, với tư cách là một thành viên trong nhà, có phải con cũng có quyền được biết?"

Tiêu Phi kéo rèm cửa trong phòng khách để ánh trăng chiếu rọi vào nhà, bà nói trong ánh sắng vằng vặc, "Mẹ đã sai khi không cho con biết. Nhưng con hãy nhớ, dù mẹ và ba chia tay, con vẫn là con gái của ba mẹ, ba mẹ sinh ra con trong hoàn cảnh yêu thương lẫn nhau. Còn những chuyện khác, con không cần phải quan tâm." Bà chăm chú nhìn khuôn mặt trẻ trung của con gái, "Trình Trình, mẹ rất tiếc đã không mang đến cho con một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng mẹ không thể vì nỗi áy náy với con mà nén nhịn những điều oán trách với chồng của mình. Xin lỗi, mẹ đã ích kỷ rồi."

Trình Tiêu nhìn khuôn mặt gầy guộc của Tiêu Phi, tự biết không có quyền yêu cầu bà phải chịu ấm ức vì bất cứ ai khác. Chỉ có thể nói, "Là bởi vì Nghê Nhất Tâm? Theo con, tình cảm của ba dành cho bà ta không vượt quá tình cảm dành cho mẹ. Mẹ yêu ba như vậy, lại dễ dàng từ bỏ, không cảm thấy đáng tiếc sao?"

"Nếu một người đàn ông không toàn tâm toàn ý dành toàn bộ tình yêu thương cho mình, không có gì phải đáng tiếc." Tiêu Phi quay người đi, "Mẹ không còn trẻ nữa, nhưng những tiêu chuẩn và yêu cầu của mẹ đối với tình yêu vẫn không hề hạ thấp."

Chịu ấm ức để cầu toàn, đó không phải là phong cách của Tiêu Phi. Cũng chính vì có một Tiêu Phi như vậy nên mới có một Trình Tiêu không chịu hạ thấp bản thân vì tình yêu.

Trình Tiêu nhìn bóng dáng gầy guộc mà thẳng tắp của mẹ, nói, "Con dọn đến đây ở với mẹ."

Tiêu Phi đã từ chối, bà kiên quyết một cách khác thường, "Con bỏ ngay ý định đó đi cho mẹ, trở về bên cạnh ba con. Hãy nhớ, con họ Trình! Nhà họ Trình mới là nhà của con!"

Trình Tiêu đã cố gắng kiềm chế, nhưng cuối cùng vẫn hỏi, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến mẹ không thể không rời xa ba?"

*

Tiêu Phi đã yên lặng rất lâu trước câu hỏi của con gái. Ban đầu, Trình Tiêu nghĩ rằng bà đang chọn lựa câu chữ, sau đó cô nghĩ rằng bà không muốn nói thì Tiêu Phi mới lên tiếng, "Con chỉ cần ghi nhớ là hai mẹ con Nghê Nhất Tâm và Nghê Trạm là nguyên nhân dẫn tới việc ly hôn của ba và mẹ là đủ rồi. Những chuyện khác, hãy tha lỗi vì mẹ không muốn nhắc lại."

Sở dĩ bà không muốn kể lại cho con gái nghe bởi vì bà quá đau lòng. Sở dĩ bà không cho phép Trình Tiêu dọn ra khỏi nhà họ Trình bởi vì bà còn thương nhớ sâu sắc tới ngôi nhà ấy. Trình Tiêu hiểu nỗi đau trong lòng Tiêu Phi, cô nói, "Con biết rồi."

Sau khi nhận thấy mẹ gầy và tiều tụy hơn trước, Trình Tiêu không nỡ truy hỏi điều gì nữa. Nhưng cô vẫn chưa quay trở lại trường học ngay mà ở lại với Tiêu Phi thêm vài hôm. Vì Tiêu Phi không cho cô dọn đến ở cùng, cô đành phải ở nhờ trong căn hộ của Kiều Kỳ Nặc.

Cuối cùng, khi nhà trường gọi điện thoại cho Trình Hậu Thần, Trình Tiêu mới quay trở về trường học sau khi nghe Kiều Kỳ Nặc khuyên nhủ. Mùa đông năm đó, Trình Tiêu về thành phố G nhưng không về nhà họ Trình. Cô đến ở nhà ông ngoại, bầu bạn với Tiêu Phi suốt cả kỳ nghỉ lễ trong tình huống không làm phiền mẹ. Vào đêm Giao thừa, nếu ông ngoại không yêu cầu, cô cũng không định gọi điện cho Trình Hậu Thần.

Trong điện thoại, lần đầu tiên Trình Hậu Thần nghẹn ngào với con gái, ông nói, "Con sắp giống mẹ con, không cần ba nữa đúng không?"

Trình Tiêu nghĩ lại cảnh tượng hằng năm cứ vào thời điểm này, ba người nhà cô lại cùng tới nhà ông ngoại ăn cơm đoàn viên, cô cứ nắm chặt ống nghe, mãi lâu sau không thốt lên được câu nào.

Tiêu An đành phải cầm lấy điện thoại, nói với Trình Hậu Thần, "Hai mẹ con nó đều đang ở đây, con cứ yên tâm nhé."

Đầu dây bên kia, Trình Hậu Thần khàn giọng nói, "Cảm ơn ba, con không tới chúc Tết ba được, ba nhớ giữ gìn sức khỏe."

Kết thúc cuộc điện thoại, chị Lý hỏi, "Ông chủ, đã muộn rồi, ông chủ dùng cơm đi."

Trình Hậu Thần lại nói, "Dọn hết đi." Sau đó liền đi vào thư phòng, ở lỳ trong đó suốt cả đêm.

Chị Lý nhìn bàn ăn đầy các món ăn cùng ba bộ bát đũa và căn biệt thự rộng lớn không hề có chút không khí đón Tết, nước mắt lã chã rơi xuống.

Vốn dĩ sự tình phát triển đến bước này, Tiêu Phi và Trình Hậu Thần có hy vọng làm lành. Ngay cả Tiêu An cũng luôn tin rằng con gái và con rể sẽ sớm đoàn tụ. Kết quả, ông lại ốm bệnh ra đi đúng vào mùa xuân năm ấy.

Ông cụ mắc bệnh khi không có bất cứ triệu chứng rõ ràng nào, lúc lâm chung, ông thều thào yêu cầu Tiêu Phi, "Gọi Hậu Thần tới đây."

Tiêu Phi biết ba muốn hai vợ chồng làm lành trước mặt ông trước lúc ra đi. Trong lòng bà lúc đó rất mâu thuẫn, ngoài nỗi băn khoăn day dứt là Nghê Nhất Tâm ra, vấn đề còn nằm ở cơ thể hiện nay của bà nữa. Nhưng bà không thể để cha mình không an tâm khi nhắm mắt. Vậy là lần đầu tiên sau khi ly hôn, bà chủ động gọi điện cho Trình Hậu Thần. Bà thậm chí còn đã nghĩ, nếu Trình Hậu Thần còn có muốn ý quay lại, bà sẽ đồng ý.

Nhưng người nghe điện thoại lại là một người phụ nữ, đối phương nói, "Hậu Thần đang tắm, cô có chuyện gì, tôi có thể chuyển lời."

Không phải là Nghê Nhất Tâm, còn có thể là ai khác nữa?!

Tiêu Phi không nói thêm một câu nào nữa, lập tức tắt máy.

*

Trình Hậu Thần lại hoàn toàn không biết chuyện đó. Ông từ nhà vệ sinh bước ra, ngồi xuống phía đối diện với Nghê Nhất Tâm, hỏi, "Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại mà phải hẹn ra ngoại gặp mặt như vậy?"

Đã nhanh tay xóa cuộc gọi của Tiêu Phi trong nhật ký điện thoại, Nghê Nhất Tâm thận trọng nói, "Anh suốt ngày chỉ có mỗi cung đường từ nhà tới công ty rồi từ công ty trở về nhà, em sợ anh sẽ buồn phiền nên mới lấy lý do công việc hẹn anh ra đây, anh sẽ không giận em đấy chứ?"

Sắc mặt của Trình Hậu Thần quả thực không được tốt lắm, nhưng ông không tỏ rõ thái độ đang buồn bực, chỉ nói, "Sẽ không có lần thứ hai."

Đó là một bữa tối không hề vui vẻ gì. Trình Hậu Thần ngoài việc không muốn ăn, gần như không động đũa, còn không buồn chủ động nói chuyện. Nghê Nhất Tâm cũng không cảm thấy vui vì thái độ lạnh nhạt của ông và số điện thoại của Tiêu Phi vẫn được ông lưu vào danh bạ với cái tên "Vợ" dù hai người đã ly hôn.

Chia tay ra về trong không khí tẻ nhạt.

Nhưng đối với Nghê Nhất Tâm, trong ngày hôm đó, bà ta là người chiến thắng.

Trình Hậu Thần biết tin Tiêu An qua đời thông qua Trình Tiêu.

Trong điện thoại, Trình Tiêu nức nở nói, "Ông ngoại của con mất rồi."

Trình Hậu Thần sững sờ rất lâu mới kịp phản ứng lại. Khi ông vội vàng lao tới thì chỉ kịp tham dự tang lễ của Tiêu An.

Tiêu Phi sắc mặt trắng nhợt, tặng Trình Hậu Thần một cái tát trời giáng ngay trước mặt tất cả họ hàng, bà lạnh lùng nói, "Ba tôi không cần ông đưa tiễn!"

Trình Hậu Thần không tranh cãi với bà, chỉ đi tới trước linh cữu của Tiêu An, quỳ xuống, lạc giọng nói, "Ba, con đã đến muốn mất rồi."

Tiêu Phi lúc ấy đã khóc không thành tiếng nữa.

Cũng từ đó, Tiêu Phi dường như đã không thể tha thứ cho Trình Hậu Thần. Chỉ có điều ngay cả Trình Tiêu cũng không biết, sở dĩ Tiêu Phi đối đầu và không tha thứ cho Trình Hậu Thần là bởi vì di nguyện cuối cùng của Tiêu An lúc lâm chung đã không thể thực hiện. Còn Tiêu Phi, sở dĩ bà tận dụng tất cả các mối quan hệ của mình, lập mưu khiến Nghê Nhất Tâm buộc phải rút lui khỏi ngành sách báo, cũng bắt đầu từ khi đó.

Phụ nữ, một khi đã nổi giận, cũng giống như nam giới, tàn sát khắp nơi.

Vì tình yêu và sự lưu luyến với Tiêu Phi, khi Nghê Nhất Tâm gặp nguy cơ trong sự nghiệp, Trình Hậu Thần đã chọn cách bàng quan đứng nhìn. Vì vậy, Trình Tiêu nói không sai, trong lòng Trình Hậu Thần, Tiêu Phi vẫn giữ vị trí quan trọng hơn Nghê Nhất Tâm.

Nhưng khi Tiêu Phi hiểu rõ mọi chuyện, cũng đã muộn rồi.

*

Thời gian nằm việc sau khi phát bệnh, Tiêu Phi từng nói với Cố Nam Đình, "Thực ra sau khi phẫu thuật bác đã hiểu rằng, rất có thể Nghê Nhất Tâm đã làm giả tờ giấy xét nghiệm AND chứng minh quan hệ cha con kia. Nhưng để có thể ly hôn, bác đã làm rất nhiều chuyện quá khích, đã ép buộc bác trai quá đáng. Thêm vào đó, bác đã có phần nông nổi, khiến bác luôn cảm thấy suốt đời này sẽ không thể ở bên ông ấy được nữa, đã kiên quyết giải quyết tới cùng." Bà cứ nói tới khi hai mắt đã ướt nhòe, "Cũng tại bác đã quá bướng bỉnh, nếu không, hai bác sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy."

Cố Nam Đình ngồi xuống trước chiếc xe lăn, giúp bà lau nước mắt.

Tiêu Phi nắm chặt tay anh, "Tính khí của Trình Trình rất giống tính cách của bác và bác trai, vì vậy Nam Đình, phiền cháu hãy bao dung cho nó. Nếu sau này nó giở trò không nghe lời, cháu hãy nói với bác trai. Suy cho cùng, nó vẫn hiếu kính với ba nói."

Cố Nam Đình rất thương bà nhưng chỉ có thể tỏ vẻ lạc quan, "Cháu đã được lĩnh giáo tính khí của cô ấy rồi, bác cứ yên tâm, cháu sẽ chiều chuộng cô ấy, sẽ không để cô ấy phải chịu ấm ức."

Tiêu Phi khẽ cau mày, "Cháu yêu chiều nó quá, nó sẽ càng được thế đấy."

Cố Nam Đình lúng túng mỉm cười, "Yêu chiều người phụ nữ mà mình yêu thương là điều mà một người đàn ông cần phải làm."

"Trình Trình có phúc hơn bác." Tiêu Phi vỗ vỗ vào tay Cố Nam Đình, "Nam Đình, phúc phận này, cháu hãy cố gắng duy trì cho nó."

Cố Nam Đình nắm chặt tay của Tiêu Phi, trả lời bà giống như một đứa con trai đang an ủi mẹ của mình, "Con nhất định sẽ cố gắng hết sức."

*

Anh đã cố gắng hết sức như thế nào, chỉ có thể là Trình Hậu Thần nói với vợ trước phần mộ của bà, "Trình Trình đã độc lập dẫn dắt tổ bay rồi. Còn về Cố Nam Đình, anh quả thực đã cố ý gây khó khăn cho nó. Nhưng không phải anh đã thực sự oán trách nó, suy cho cùng ngay cả Trình Trình cũng không trách nó. Chỉ là anh nghĩ tới việc ba đã khoan dung với anh, cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Em cứ yên tâm, anh luôn biết chừng mực, chỉ cần nó toàn tâm toàn ý vì Trình Trình, việc giúp nó mua lại YG, anh sẽ thực hiện một cách vô cùng kín kẽ. Chút bản lĩnh đó, anh luôn có sẵn."

Cố Nam Đình lại giao nộp một bài làm khiến người ta hài lòng bằng chính khả năng của bản thân mình.

Trình Hậu Thần lại tới thăm Tiêu Phi, ông khom người đặt một bó hoa trắng lên phần mộ của bà, dịu dàng nói với vợ khi những cánh hoa bị mưa tưới ướt sũng, "Trình Trình đã trở về rồi. Qua lần thử thách này, chắc chắn hai đứa nó sẽ không dễ dàng từ bỏ nhau nữa. Suy cho cùng, trải qua nhiều khó khăn mới đến được với nhau, hai đứa sẽ càng phải trân trọng hơn. Phi Phi, em hãy yên tâm nhé."

Thế nhưng, cho dù ông có nói bao nhiêu đi nữa, Phi Phi của ông, đã không thể trả lời ông dù chỉ là một câu, chỉ có tiếng mưa thay cho câu trả lời của bà.

*

Khi cuối cùng Trình Hậu Thần đã đón nhận Cố Nam Đình, thi thoảng hai cha con uống rượu đàm đạo, ông cũng thường kể về những kỷ niệm với Tiêu Phi.

Ông nói, "Nếu như năm xưa ba không kiên quyết đầu tư vào khâu quảng cáo cho Trình An, Phi Phi không đến thử vai, ba mẹ sẽ không có cơ hội gặp nhau."

Ông còn nói, "Nếu ba không nhẹ dạ tin vào người khác, nhất quyết làm theo ý mình, Trình An năm đó sẽ không rơi vào nguy cơ phá sản, ba cũng sẽ không nợ Nghê Nhất Tâm một ân tình, cuối cùng đã làm liên lụy tới cuộc hôn nhân của mình."

Một lần, ông uống đã hơi say, còn nói với Cố Nam Đình, "Khi Trình An đối mặt với nguy cơ phá sản, Phi Phi cũng chạy đôn đáo khắp nơi vì ba. Lúc ấy, có một người đàn ông nhân cơ hội đó đòi bà ấy phải qua đêm với ông ta. Ba nghe được tin đó vội lao tới, đang định chạy lên đánh lộn với đối phương, Phi Phi đã tát thẳng vào mặt người ta rồi."

Tiêu Phi, cô gái lúc ấy còn chưa tròn hai mươi tuổi đã lạnh lùng mà lý trí nói rằng, "Tôi không giúp được Trình Hậu Thần cũng không sao, nhưng tôi có thể ở bên anh ấy cho tới khi anh ấy khôi phục lại địa vị, ông đừng hòng mong tôi lấy thân mình ra làm vật trao đổi."

"Ba tôn trọng người phụ nữ cùng ba vượt qua mọi khó khăn!" Trình Hậu Thần thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, mãi lâu sau mới tiếp tục, "Người giúp đỡ ba lại là Nghê Nhất Tâm! Ba quả thực đã có ý định không nhận sự giúp đỡ của cô ta vì Phi Phi, nhưng Trình An đã đứng bên bờ vực thẳm, ba cuối cùng đã không thể từ bỏ sự nghiệp của mình."

Tiêu Phi rất để bụng về khoản tiền mà Nghê Nhất Tâm gọi vốn, thế nhưng, bà không thể yêu cầu Trình Hậu Thần từ bỏ Trình An, bởi vì đó là sự nghiệp của nhà họ Trình.

Không thể giải tỏa nỗi niềm day dứt trong lòng. Tiêu Phi của thời tuổi trẻ đã đề nghị chia tay.

Trình Hậu Thần bất chấp sự phản đối của mọi người, nhất quyết rút một tỷ đồng vốn đối ứng đó ra dù Trình An lại một lần nữa đối mặt với nguy cơ phá sản.

Tiêu An đã nhìn thấy tấm chân tình của ông, đã khuyên bảo Tiêu Phi.

Tiêu Phi cuối cùng đã từ bỏ cơ hội đi du học, ở lại trong nước. Sau đó, khi sự nghiệp của Trình Hậu Thần ngày càng phát triển, để ông không bị người khác chỉ trỏ tán chuyện, bà đã từ bỏ sự nghiệp diễn xuất, trở về làm người phụ nữ của gia đình.

Vì tình yêu, Tiêu Phi đã thỏa hiệp hết lần này tới lần khác. Thế nhưng, vì mối ân tình một tỷ đồng đó, sau khi Nghê Nhất Tâm về nước, vẫn khiến Trình Hậu Thần có mặt khi bà ta cần, sau đó đã ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân của họ.

Tiêu Phi nói, "Cũng tại bác đã quá bướng bỉnh, nếu không, hai bác đã không lãng phí nhiều thời gian như vậy."

Trình Hậu Thần lại nói, "Ba đã từng hứa với Phi Phi, suốt đời này sẽ không gặp Nghê Nhất Tâm nữa, là do ba đã không giữ lời hứa. Lỗi là tại ba."

Khi đã nghìn trùng xa cách, không thể gặp lại, ai sai ai đúng đâu còn quan trọng. Dù sao, thời gian luôn là câu trả lời tốt nhất cuối cùng nó sẽ chứng minh, người có duyên với nhau sẽ đến được với nhau. Một vài điều gò ép không từ thủ đoạn sẽ không bao giờ toại nguyện. Trình Hậu Thần cũng không thể không chấp nhận sự thật Phi Phi của ông đời này kiếp này sẽ không thể quay trở lại. Ông còn sống thêm ngày nào, chỉ có thể lưu giữ hình bóng của bà trong tim ngày ấy. Mà ông cũng đã quyết định, sau khi ông ra đi, cho dù phải trèo đèo lội suốt, cho dù phải nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng, cũng phải tìm thấy "Phi" người phụ nữ phi thường đó để cùng bà nối tiếp lương duyên từ kiếp trước.

Hồi ức giữa hai người, không gì có thể xóa nhòa.

Kết cục như thế nào, không hề ảnh hưởng tới truyền thuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mocthanhvu