Chương 2 : Bất Ngờ Chạm Mặt
Vẫn như thường ngày, Lưu Tuyết vẫn đều đặn đến trường. Hôm nay, cô cần mua một ít dụng cụ cho tiết kiểm tra mĩ thuật, cô lựa những lọ màu sáng đẹp, những cây cọ thon dài,v..v. Trong khi thanh toán mua hàng, chuông điện thoại cô reo lên " Brừmm..mmm!! ". Cô nhìn tên người gọi, thì ra là Diệp Lệ Lệ, cô bấm nghe :
_ Alo! Tớ nghe đây Lệ Lệ! Có chuyện gì thế ?
Diệp Lệ Lệ hớn hở :
_ Ôi bạn hiền của tôiii !! Nay cậu muốn đi đâu không ??
Lưu Tuyết lấy làm lạ, tại sao cậu ta không đến trường mà lạ rủ rê cô vào lúc này ? Đáng nghi ngờ...Cô hỏi :
_ Này Tiểu Lệ cô nương !? Hôm nay sao không đến lớp mà rủ tớ thế !? Có chuyện gì buồn cần tâm sự à !? :))
_ Đến trường chán lắm ! Tớ muốn đi chơi cho thả sức cậu ơiii ~ Đi cùng tớ nào ~~ Tiểu Tuyết xinh đẹp !!! :3 Hự...ự...
Hmm...thật là khó tin mà. Lưu Tuyết còn phải kiểm tra, cô kiên định đáp lời :
_ Vậy chờ tớ 10h ở trường nhé ! Kiểm tra xong tớ sẽ đi với cậu !!
_ Okey girl ! Xong thì call tớ ra đón nhé :))) hí hí yêu thế cơ hí hí ~~
Kết thúc cuộc gọi, Lưu Tuyết vội chạy lên xe buýt đế trường.
Giờ kiểm tra Mĩ thuật, trong phòng vẽ tranh thật yên tĩnh, ánh nắng bên ngoài càng tô thêm gam màu rực rỡ. Hôm nay thầy cho đề tài tự do, nên Lưu Tuyết có ý tưởng vẽ một đôi chim uyên ương quấn quýt lấy nhau, cùng với cảnh vật sinh động, bầu trời trong xanh đã tạo nên một bức tranh vô cùng duyên dáng. Thầy Lương Thủy tình cờ lướt sang bài kiểm tra của Lưu Tuyết, bỗng dưng thốt lên làm cho bầu không khí hỗn loạn :
_ Woww !! Quả thật tuyệt vời...
Một cậu sinh viên hỏi :
_ Gì vậy thầy ??
Thầy Lương Thủy hào hứng bước đến chỗ cô, cầm nhẹ bức hoạ, đem lên để vào giá vẽ bằng thép rồi nói :
_ Các bạn hãy chiêm ngưỡng bức tranh này đi nào ! Và hãy cho tôi biết cảm nhận và ý kiến của mọi người !?
Tất cả các học viên đều trầm trồ, họ bàn tán, xuýt xoa, hết mực khen ngợi bức tranh của cô. Mọi người vỗ tay thật lớn và đồng loạt hô lên :
_ Thật là một tuyệt tác ! Rất đẹp !!
Nhiều ý kiến khác đưa ra :
_ Thầy ơi ! Sao không mở một triển lãm tranh ở trong trường chúng ta ạ ?
_ Đúng vậy ! Nó thật cuốn hút người xem ...
_ Sinh động, màu sắc hài hoà, đôi chim kia đã làm nổi bật toàn bộ tác phẩm !
Thầy giáo đứng lên, gọi tên Lưu Tuyết bước tới bục giảng :
_ Đây là tác giả của bức tranh này ! Bạn Lưu Tuyết.
Mọi người ngạc nhiên, trước giờ không hề để ý đến cô gái này làm gì, vậy mà lại có một tài năng xuất thần đến thế !? Quả thật đáng khâm phục...
Cô rất vui vì những lời khen của mọi người, sau bài kiểm tra đó, đi trong sân trường ai cùng rì rào, bàn tán, nhưng cô không quan tâm, rút điện thoại gọi cho Diệp Lệ Lệ :
_ Tớ xong rồi này, cậu đang ở đâu vậy ?
_ Hello ~ Tớ vừa mới tới, ra cổng trường nào cùng đi ~~
_ Ok.
Đứng trước cổng trường, Lưu Tuyết bắt gặp chiếc xe motor đen, người lái không ai khác là Lệ Lệ. Cô hơi ngạc nhiên, có phần nghi vấn.
_ Xe đâu thế Tiểu Lệ !!???
_ Mượn đấy mà, thôi lên xe tớ đèo đi chơi hehe.
_ Úi xời ! Bày đặt thế cơ chứ...Ok let's go !
_ Okkk !! Đi thôiiii ~
Chiếc xe chạy với tốc độ rất nhanh, gió thổi làm tóc Lưu Tuyết bay tứ tung nhưng cô vẫn thấy rất thoải mái, tự do, được là chính mình, chứ không phải suốt ngày cứ ở trong phòng với đống giấy vẽ, màu mực... Lúc nào cũng suy nghĩ về các chủ đề mà giáo sư cho về nhà hoàn thành, nhưng bây giờ cô đang được thư giãn.
Đến một quán cafe gần khu trung tâm lớn của thành phố Đài Bắc, cô ngồi đợi Diệp Lệ Lệ đi lấy đồ uống. Cũng giống như thường ngày, 1 ly campuchino nhưng là bánh vị việt quất chứ không phải sandwich nhỏ như mọi khi. Ngồi thưởng thức tách cafe nóng ấm, Lệ Lệ cất lời :
_ Tớ đang hẹn hò >< Hí hí !!
_ Thật saooo !!??? - Cô ngạc nhiên.
_ Yes ! Đúng vậy Tiểu Tuyết ~~
_ Anh ta như thế nào ?! - Cô tò mò, muốn biết người mà Tiểu Lệ đang tìm hiểu là con người có tính cách ra sao.
_ Hmm...Đừng nóng vội thế chứ :3 ! Chủ nhật tuần này tớ sẽ ra mắt anh ấy với cậu ! Heheee •w•
_ Okey !!
Bất chợt ánh mắt của cô nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông trông rất quen, đã gặp đâu đó rồi thì phải... Bỗng người đàn ông kia quay lại và ánh mắt bọn họ chạm chán nhau.
_ Lại là cô ??! - Anh ngạc nhiên.
_ Sao...o lại là... Anh ??! - Cô bối rối, lúng túng.
Diệp Lệ Lệ thấy lạ, sao hai người bọn họ lại hét toáng lên như thế, xung quanh ai cũng ngước nhìn, tình cảnh này quá ngượng ngùng... Lệ Lệ hỏi cô :
_ Anh ta là ai vậy, Tiểu Tuyết ?
_ À..ờ... Anh ta là người mà tớ nói với cậu lúc trước tớ đụng phải sơ ý làm đổ ly cafe lên áo ý ! - Cô giải thích.
Anh lấy lại bình tĩnh, vẫn đôi mắt chim ưng lướt nhìn một cách lạnh lùng đến rợn người. Cô đứng dậy, hối thúc Lệ Lệ đi thật nhanh mặc cho cô bạn thắc mắc... Anh liếc nhìn bọn họ chạy ra khỏi cửa, vừa nhấc bước đi anh bắt gặp 1 tấm thẻ sinh viên rơi rạc dưới chân anh, cúi xuống nhặt tấm thẻ lên, anh xem qua, lướt ngang " Lưu Tuyết - SV Khoa Mỹ Thuật Trường ĐH Đài Bắc ". Anh tạch lưỡi :
_ Chậc ! Đúng là một cô gái thú vị...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com