11
- Đúng vậy, đường dây này dẫn gas tới những căn nhà nhất định, ví dụ như ở chỗ tớ với Chí Thành vừa mắc kẹt, nó gặp lửa lập tức nổ tung.
- Vậy theo như cậu thì chỗ tiếp theo ở đâu?
Hoàng Nhân Tuấn nhìn bốn xung quanh, từ nãy đến giờ mùi gas rất nồng, nếu đoán không nhầm thì nó chỉ ở đâu đây thôi. Ở bên dưới thì không phải bởi khả năng khuyếch tán lên trên rất nhỏ, hơn nữa gió sẽ thổi ra cửa chính chứ không theo đường lên. Chỉ có khả năng là đường dây dẫn được lắp ngay trên đầu hai người. Lửa lúc này đã bao trùm toàn bộ toà nhà, ước gì cơn mưa tối ngày hôm qua quay trở lại thì tốt biết mấy. Những đồng chí bên ngoài đã kiệt sức vì phải đứng cầm ống nước mấy tiếng đồng hồ, những người vừa thoát ra từ bên trong mệt đến nỗi không thở được phải dùng bình oxi có sẵn. Một trận mưa tưới mát cho thành phố cũng như xoa dịu lòng người lính. Giống cơn mưa biên giới đêm La Tại Dân hy sinh.
- Cậu có nghĩ chúng mình sẽ không thể trở về không? - Lý Khải Xán bắt đầu thấy khó thở do lượng khí nito tăng cao. Trong những tình huống này người ta nhất định phải nghĩ tới cái sống, chẳng hạn như sáng mai ăn bún bò hay phở gà, rồi nghỉ Quốc khánh sẽ đi đâu chơi đại loại thế, nhưng có người biết trước mọi thứ sẽ không bao giờ theo ý muốn của mình. Lý Khải Xán biết bản thân chưa bao giờ may mắn đến thế. Nhắm mắt lại thấy màu đen, mở mắt ra thấy cận kề với cửa tử. Họ sẽ chết nhưng chết trong vinh quang, trong sự tự hào của gia đình, bạn bè. Nói như thế không có nghĩa là người lính ấy sẵn sàng hy sinh bỏ lại gia đình của mình. Chỉ là khi Tổ quốc cần, họ sẽ để lại tình riêng ở sâu trong trái tim, cống hiến hết sức mình cho đất nước nhân dân. Những trái tim màu đỏ tươi giống màu cờ là những trái tim thuần khiết nhất. Gia đình của người lính nằm ở đó, còn người lính nằm lại với hình hài Tổ quốc.
- Cậu nghĩ sao?
- Tổ quốc cần chúng mình mà.
Một tiếng nổ lớn vang lên cùng với tiếng sấm rền trên bầu trời. Những tia chớp nháy sáng rực trong đêm đen. Toàn bộ toà nhà sập xuống trước mắt những người ở ngoài. Chung Thần Lạc run rẩy khuỵu xuống, chẳng phải đội trưởng đang ở trong đó sao? Hoàng Nhân Tuấn với Lý Khải Xán chưa có ra ngoài nữa. Toàn đội mặc kệ việc sẽ có những vụ nổ nữa xảy ra mà xông vào đống đổ nát kia, nhất định phải cứu được đồng đội ra ngoài. Sự hy sinh của Chí Thành đã đánh mạnh vào tiềm thức khiến họ đau đớn không còn chút sức lực nào, nếu như anh Tuấn với anh Xán cũng hy sinh thì phải làm sao? Nỗi mất mát to lớn như thế bù đắp bằng cách nào đây?
Bên trong này Hoàng Nhân Tuấn bị thương do bị đất đá đè lên người bên cạnh Lý Khải Xán cũng không kẹm gì cứ mê mê tỉnh tỉnh. Có lẽ sau nhiệm vụ này cả hai phải ở bệnh viện lâu lắm cho mà xem, đếm nhẩm chắc cũng phải tới mùa hoa sữa. Vậy là bỏ lỡ một nửa mùa hè rồi, còn chưa được chứng kiến nhành phượng đỏ rực ven đường nữa. Tiếc thật. Lý Khải Xán mím môi mím lợi nhịn đau đẩy những mảnh gạch ra khỏi người mình. Bầu trời đêm nay nhiều sao quá. Ước gì Lý Đế Nỗ cũng thấy được nhỉ? Hoàng Nhân Tuấn lồm cồm bò dậy, chân dường như chẳng còn cảm giác nữa rồi. Máu chảy qua thái dương, chảy nhiều đến nỗi mặt cậu trở nên xanh lét. Lý Khải Xán nhìn bạn bật cười mặc dù mình cũng chẳng kém :
- Trông cậu cứ như đang học tiết của Lý Thái Dung ấy.
- Tớ thấy anh ấy chẳng còn đáng sợ nữa rồi.
- Cậu thích La Tại Dân từ lúc nào?
- Trong tình huống nào rồi còn hỏi dở?
- Không được à? - Lý Khải Xán bĩu môi, bị thương vậy mà vẫn còn sức để mắng người khác đúng chỉ có Hoàng Nhân Tuấn mà thôi. - Tớ thích Đế Nỗ từ cái nhìn đầu tiên, người đâu vừa giỏi vừa chu đáo. Nhưng mà trông khó quá nên tớ không thích nữa, thích một lần thôi vừa hay một lần ấy là cả một đời. Tớ biết mình yêu Đế Nỗ nhiều lắm nên việc phải chia xa khiến tớ thấy rất khó khăn. Cậu biết không, tớ chưa từng nghĩ tương lai sẽ thế nào đâu bởi nếu không có người mình yêu bên cạnh sẽ chẳng còn tương lai nữa. Thực sự, tớ yêu Đế Nỗ nhiều lắm. Cậu ấy là gia đình của tớ. Tớ không sống được nếu thiếu cậu ấy đâu.
Không khí xung quanh thay đổi hẳn, có một thứ gì đó rất nặng vừa rơi xuống mặt hồ yên ả. Nó nằm lưng chừng chẳng chịu chìm xuống, giống như mắc nghẹn vậy khó chịu vô cùng. Hoàng Nhân Tuấn nhăn mặt :
- Tự nhiên nói gì bi quan thế.
- Tớ có việc này muốn nhờ cậu, nếu tớ hy sinh hãy chôn tớ gần với Đế Nỗ một chút. Được không?
- Nói gì vậy, chôn gần với Đế Nỗ..Từ từ ý cậu là gì? Lý Đế Nỗ làm sao?
- Trong số những đồng chí hy sinh đêm hôm qua có Đế Nỗ nhà tớ...
Giọng Khải Xán bằng bằng, không nhanh không chậm, giống như thường ngày cậu ta hay đọc bản tin trên loa phát thanh. Cả ngày hôm nay cũng không có gì bất thường, Khải Xán không buồn, không vui chẳng hề bày ra một chút gì là đau khổ. So với những năm trước đây gọi là tiến bộ rất nhiều. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống như thế này rồi. Dù có khóc lóc van xin cũng không thể thay đổi kết cục, người đi cũng phải đi, người ở lại phải ở lại. Sinh tử là chuyện thường tình nhất là trong cái nghề này. Hoàng Nhân Tuấn biết Lý Khải Xán không thích bày tỏ tình cảm của mình ra bên ngoài, càng không thích việc trở thành đối tượng cho người ngoài xót thương nhưng chính những hành động ấy làm người ta thương vô cùng. Lý Đế Nỗ với Lý Khải Xán chính là gia đình, mối quan hệ của họ khăng khít đến cỡ nào ai nhìn vào cũng rõ, giờ gia đình ấy biến mất làm thế nào mà chịu được. Nếu khóc có thể mang người mình yêu quay lại, vậy phải khóc bao nhiêu cho đủ.
Tớ có gia đình, bố mẹ tớ qua đời, tớ chỉ còn một mình.
Cậu ấy đến và cho tớ gia đình mới, cậu ấy cũng đi rồi. Tớ chẳng còn gia đình nữa.
- Nên nếu tớ hy sinh hãy chôn tớ gần với Đế Nỗ, tớ sợ sẽ không tìm được cậu ấy. Tớ nhớ cậu ấy lắm.
- Cậu không định gặp Đế Nỗ lần cuối à?
- Trên trời, dưới âm phủ đâu cũng được miễn không phải trong mơ là được rồi. Cậu biết không, Lý Đế Nỗ bảo mùa thu năm nay đẹp lắm nhất định sẽ đi ăn cốm cùng với tớ.
Khoảng cách xa nhất không phải là từ cực Nam đến cực Bắc mà là cậu ở ngay trước mặt tớ nhưng chúng ta lại cách nhau cả cuộc đời. Tớ sẽ già đi nhưng cậu mãi mãi chỉ là một chàng trai trẻ tuổi. Bánh xe thời gian không đợi bất kì ai, chỉ là ngày hôm ấy có người đã lỡ một chuyến tàu.
- Muốn khóc thì cứ khóc đi.
Lý Khải Xán mếu như một đứa trẻ con bị giành mất thứ đồ chơi ưa thích nhưng không làm gì được vì bố mẹ dạy phải nhường em, thút thít rồi sụt sùi mấy cái, không ai bênh vực nó chỉ có thể tủi thân mà khóc thầm. Thế giới này chẳng ai đứng về phía đứa trẻ ấy trừ một người, nhưng cuối cùng người ấy cũng lại đi mất. Nước mắt, mồ hôi và cả máu chảy vào mắt cay xè. Trước đây Khải Xán cũng từng là đứa trẻ mít ướt.
Mùa hạ đến bằng cái nóng oi ả và những trận mưa rào bất chợt. Năm nay ve không kêu nhiều nữa, chưa một mùa nóng nào lại thiếu đi chúng. Trong cái yên tĩnh của thành phố về đêm bỗng dưng có tiếng ve kêu. Là tiếng ca chào hạ cũng là tiếng ca đưa tiễn những người anh hùng trở về với đất mẹ. Năm nay nóng cũng thật nóng, lạnh cũng thật lạnh. Mấy tiếng đồng hồ trong biển lửa như muốn thiêu cháy da thịt, giờ mới cảm nhận rõ hương hạ đang ùa về. Nửa năm đã trôi qua rồi, sắp tới mùa hoa sữa nở trắng phố phường, mùa của những tâm hồn dịu dàng tha thiết.
- Còn cậu với La Tại Dân thì sao? Yêu từ bao giờ?
- Nói ít thôi giữ sức đi.
Cả hai lúc này đã yếu lắm rồi, Lý Khải Xán không thở được mà vuốt ngực liên tục nhưng vẫn cố bày ra vẻ mặt thản nhiên. Hoàng Nhân Tuấn mệt mỏi buông thõng người, không nói thêm một câu nào nữa.
Sáng ngày mai bình minh có lẽ sẽ đẹp lắm nhỉ?
Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhớ La Tại Dân vô cùng. Nỗi nhớ chẳng biết từ đâu cứ nhảy ùa ra xô vào trong tiềm thức. Đã cố dằn lại rồi nhưng không thể chiến thắng những kỉ niệm, sau này cậu sẽ phải quên đi chúng nhưng hiện tại có lẽ đáp án vẫn là không. Tại Lý Khải Xán hỏi vớ vẩn đấy, yêu thì yêu chứ hỏi từ bao giờ làm sao mà trả lời được đây.
Cậu không biết mình thích La Tại Dân từ bao giờ, chỉ biết rằng mỗi lần thấy người ấy đầu óc trở nên mông lung khó tả. Con người không nên quá tham vọng nhưng khi nhìn thấy Tại Dân, Nhân Tuấn đã mong cả hai sẽ ở cạnh nhau hết một đời. Ranh giới giữa thích và yêu mong manh lắm nên Hoàng Nhân Tuấn không biết mình đã rơi vào tình yêu từ lúc nào. Cả La Tại Dân cũng thế. Họ rơi vào lưới tình của nhau mà chẳng hề nhận ra, chưa kịp nói ra thì đã muộn mất rồi. Người đi về phương xa, người ở lại nằm mộng phía chân trời. Màn đêm kia có thêm một ánh sao, dưới này có người mất đi cả thế giới. Những năm tháng xa nhau khiến Hoàng Nhân Tuấn nhận ra mình đã yêu Tại Dân, cuối cùng thì cũng có đủ can đảm để nói với mọi người rằng ngày ấy tớ thích cậu nhiều đến cỡ nào. Có lẽ đã muộn mất rồi nhưng ít nhất cả hai đã biết đến nhau, biết rằng ở cuộc đời này có người vẫn ngày ngày thương nhớ mình.
Ước gì La Tại Dân vẫn còn ở đây thì có lẽ Hoàng Nhân Tuấn đã không khóc trong giấc ngủ mỗi đêm. Khóc đến ướt cả gối vẫn không thấy người ấy đâu. Dẫu biết vậy nhưng làm sao kìm lòng được khi đêm nào cũng ngủ mơ với nỗi nhớ.
La Tại Dân hy sinh rồi. Mãi mãi sẽ chẳng về nữa.
Một triệu ngôn từ cũng không thể đưa anh quay lại, em biết vì em đã thử. Một triệu giọt nước mắt cũng vậy, em biết vì em đã khóc.
Đất nước trên vai còn người yêu trong tim. Người lính bảo vệ đất nước còn trái tim đập để bảo vệ người lính.
Hạ về, tình nồng nhưng chẳng còn vẹn nguyên.
Cuối cùng cơn mưa mà những người lính cứu hoả mong đợi cũng đã tới, những giọt nước mưa nhảy múa trên đất, tưới mát lên trận hoả hoạn vừa rồi. Ngọn lửa bị dập tắt để lại màn khói đen trong không khí. Hoàng Nhân Tuấn ngửa mặt lên trời nở một nụ cười, đôi mắt dần khép lại, ở đằng đông có vài ngôi sao đang lấp ló sau làn mây.
Rất nhiều năm trôi qua người ta vẫn nhắc về trận hoả hoạn năm ấy, về người lính không tiếc thân mình hy sinh để bảo vệ tài sản của nhân dân, về một mùa hạ phượng chẳng thèm khoe sắc và tiếng ve bất chợt kêu lên giữa đêm khuya. Đội cứu hoả ngày nào vẫn miệt mài bảo vệ Tổ quốc và nhân dân, vẫn có những đồng chí hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ, có những cuộc tình bị vỡ làm đôi, có người anh em chưa kịp nói lời tạm biệt. Họ ra đi để lại cho đời những bông hoa tươi đẹp nhất.
Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên xe lăn ngắm nhìn xung quanh, hạ đã về trên từng cảnh vật, cây phượng trước cửa cũng đã ra hoa đỏ rực. Người lính năm ấy đã trở về nhà, tiếp tục hành trình đi đến chân trời của mình. Lý Khải Xán trở về vẫn luôn ở bên cạnh Lý Đế Nỗ, Chung Thần Lạc thi thoảng đến thăm người đội trưởng cũ mang theo thức quà đặc biệt từ quê của Chí Thành lên. Nhìn những người xung quanh sống hạnh phúc sau những ngày tháng vật lộn với mất mát, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy như đã lập được công lớn. Nghề nào chẳng có khó khăn, nghề của cậu sinh tử cận kề chẳng phút nào dám lơ đãng. Cả một đời vì Tổ quốc vì nhân dân cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi được rồi. Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt, cả người mất dần sức lực, cậu chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ La Tại Dân mặc quân phục đang đứng đợi cậu ở phía trước, vẫn là nụ cười quen thuộc mà đã lâu chưa thấy :
- Xin chào Nhân Tuấn, đã lâu không gặp. Em đã vất vả rồi.
[ END ]
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng hương hạ đến những phần cuối ạ 🙇🏻♀️🙇🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com