Chap 1
Từ khi Ma Thần xuất thế, Tứ Châu Tam Giới lại một lần nữa mất đi ánh sáng. Con gái Lê Tô Tô của chưởng môn Hành Dương tông Cù Huyền Tử bất chấp sự ngăn cản, một mình lướt tới gần Ma Thần.
"Đạm Đài Tẫn! Ngươi làm trái thiên đạo, cuối cùng sẽ không được chết yên!" Hiện giờ tiên môn chỉ còn lại Tiêu Dao tông cùng Hành Dương tông, Lê Tô Tô vô cùng đau xót, quyết tuyệt rút ra thần khí Trọng Vũ trong tay.
Đôi mắt đỏ của ma thần Đạm Đài Tẫn khẽ động, thấy là nàng, lại cong khóe môi: "Là ngươi".
Hắn cười rộ lên cả người đều có vẻ càng tà mị, đáy lòng Lê Tô Tô nhất thời sinh ra một luồng gió lạnh, cả người nghiến răng dùng hết khí lực đem thần tiễn trong ngón tay bắn về phía Ma Thần.
Trọng Vũ là một trong số ít thần khí còn sót lại trên thế gian sau sự sụp đổ của Thần Vực, đã là thần khí, đối với Ma Thần nhất định có lực áp chế, Đạm Đài Tẫn nghiêng đầu, cảm thấy vô cùng thú vị, hắn chậm rãi triệu ra Trảm Thiên Kiếm, âm tà ma khí từ quanh thân hắn lan tràn, theo sau đó Lê Tô Tô chứng kiến một cảnh tượng khiến nàng phải khiếp sợ - -
Trong nháy mắt Trọng Vũ thần tiễn cùng Trảm Thiên kiếm tiếp xúc, lực xung kích cường đại bắn ra, thần tiễn trong khoảnh khắc nứt thành vô số mảnh nhỏ, bị khí thần ma kích động va chạm văng khắp nơi. Tuy nhiên, chính những mảnh nhỏ thần tiễn mang theo sát ý ngang nhiên này, lại đem một mảnh trời đỏ sậm gần hai người họ xé mở một lỗ hổng.
Đạm Đài Tẫn nheo mắt, còn chưa kịp phản ứng, một cỗ cảm giác mãnh liệt không rõ liền từ trong lỗ hổng kia rót ra, hắn không thể khống chế mà nâng người lên lao về hướng đó với tốc độ cực nhanh.
Lê Tô Tô sửng sốt, trơ mắt thấy hắn rơi vào khe nứt kia, cuối cùng bỗng nhiên hồi tỉnh lại, quay người liếc nhìn hắn lạnh lùng. Nhưng đã không còn kịp rồi, khi góc áo cuối cùng của hắn hoàn toàn tiến vào khe nứt, khe nứt kia liền nhanh chóng khép lại. Dù vậy, Đạm Đài Tẫn vẫn vung mạnh kiếm trong tay lên, một ánh kiếm mang theo sát ý với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai phóng ra khe nứt, thẳng hướng Lê Tô Tô bổ tới.
Nàng vội vàng thi thuật thành lập kết giới bảo vệ chống lại, nhưng vẫn bị lực xung kích cực lớn đánh bay ra ngoài.Đợi một lần nữa đứng dậy, nàng mờ mịt nhìn chung quanh hoàn toàn không có bất kỳ tổn hại gì, suýt nữa còn cho rằng mình hoa mắt.
...Ma Thần rơi vào một khe nứt, không... không thấy đâu nữa rồi?
-----
Đạm Đài Tẫn nhìn khe nứt khép lại, phiền não trong lòng đã đạt tới đỉnh điểm. Hắn lạnh lùng quét một vòng cảnh tượng xung quanh, trong mắt không khỏi lộ ra một tia hoang mang. Nơi quái quỷ gì thế này?
Hắn đầu tiên loại trừ đây là thế giới kia nơi mà hắn từng sống. Bởi vì từ khi thức tỉnh Tà Cốt cho tới nay, trong năm trăm năm hắn đã giết sạch phàm nhân, đồ tẫn Tiên Môn, thế gian mỗi một góc đều tràn đầy vô biên quỷ oán ma khí mà khiến cho bầu trời ám trầm, nhưng phía sau khe nứt quỷ dị đó, lại là một quang cảnh thiên địa tươi sáng. Cả đời này hắn chưa từng thấy qua cảnh tượng tươi đẹp như vậy.
Khi làm phàm nhân, hắn ở trong Cảnh vương cung kéo dài hơi tàn, ở trong Thịnh vương cung chịu đủ khổ sở, không dễ dàng mà thoát khỏi, lại một cước bước vào vực sâu Diệp phủ này. Độc phụ Diệp Tịch Vụ tâm như rắn rết của Diệp gia ngày qua ngày tra tấn hắn, cũng may hắn cuối cùng được giải thoát trong một trận gió tuyết.
Hắn ở trên băng tuyết quỳ ba ngày ba đêm, qua lại người đều cười rủa hắn đáng đời, hắn cùng một con cóc nói một ngày nào đó nhất định sẽ đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt khiến cho bọn họ sống không bằng chết, con cóc kia còn cười hắn si tâm vọng tưởng. Ai có thể ngờ rằng cái chết lại chính là cuộc sống mới của hắn?
Tà Cốt phá thế, hắn có được sức mạnh vô biên vô tận, dễ dàng tàn sát toàn bộ Thịnh quốc, những phàm nhân sắc mặt đáng ghê tởm kia mỗi một người đều hoảng sợ khẩn cầu hắn hạ thủ lưu tình, trên dưới Diệp phủ cũng không ngoại lệ. Hắn đem những gì mà Diệp Tịch Vụ đã đối với hắn làm lại trên người ả không sai một ly, nữ nhân kia so với hắn yếu hơn rất nhiều, chỉ trụ được không đến nửa năm ngắn ngủi. Vô cùng nhàm chán.
Hắn bỏ ra năm trăm năm để cho chúng sinh dần dần lâm vào tuyệt vọng, nhìn những tiên môn kia kinh sợ kéo dài hơi tàn, thương lượng làm thế nào để tru diệt hắn. Chỉ tiếc bọn họ không thể nghĩ ra đối sách thích hợp, thế nên hắn chỉ có thể ép bọn họ -- mỗi một ngày tàn sát một tông môn.
Có điều cái gọi là Tiên Môn cũng quá mức vô năng, đến cuối cùng chỉ phái ra một tiểu nha đầu có vẻ ngoài giống nữ nhân ác độc kia y như đúc. Chỉ là hắn không nghĩ tới tiểu nha đầu này thật sự có mấy phần năng lực, lại đưa hắn tới một nơi quỷ quái như vậy.
Hắn tàn nhẫn cười rộ lên, ý cười cũng không tới được đáy mắt. Thú vị, hắn ngược lại muốn xem thử có thể nhốt hắn ở chỗ này bao lâu. Tốt nhất là lâu một chút, nếu không việc đầu tiên hắn trở về, chính là đem tiểu nha đầu kia biến thành người lợn, đem đầu của nàng vặn xuống đặt ở trên cột trời, để cho nàng nhìn nhân gian này triệt để hóa thành địa ngục.
-------
Thương Cửu Mân như thường ngày một mình ngồi ở sau núi tu luyện, sư phụ y Triệu Du cùng các sư huynh đệ khác đang đánh bài vui vẻ, nhưng y đối với những thứ kia không có hứng thú. Chỉ muốn tu luyện thật tốt để trở nên mạnh mẽ, trảm yêu trừ ma.
Y hết sức chăm chú mà kiểm soát kiếm ý vừa phát ra trong tay, mắt thấy sắp thành công, trên mặt như muốn giãn ra nụ cười, lại đột nhiên nhận thấy một cỗ khí tức nguy hiểm thấm qua người đang tới gần. Y chớp mắt thu lại kiếm ý, nắm thanh Nam Chi Kiếm mà Triệu Du ban cho khi nhận mình làm đồ đệ, thần sắc nghiêm trọng đứng lên, cảnh giác nhìn chung quanh.
Trong hư không bỗng nhiên vang lên một tiếng cười dâm tà chói tai, sức xuyên thấu vô cùng cường đại, Thương Cửu Mân thậm chí cảm thấy thanh âm này xâm nhập hồn phách của mình, khiến cho đầu óc y choáng váng. Phía sau truyền đến thanh âm nhành cây gãy, Thương Cửu Mân cố gắng lấy lại bình tĩnh, quả quyết xoay người vung ra một kiếm.
Người tới nhẹ nhàng giơ tay hóa đi kiếm ý bé nhỏ không đáng kể này, khoanh tay ung dung nhìn y. Thương Cửu Mân kinh ngạc nhìn người trước mắt, theo bản năng lên tiếng: "Ngươi... ngươi là kẻ nào?". Sao khuôn mặt lại giống y đến như vậy!?
Đối phương mặc một bộ hắc y huyền giáp đơn giản quý phái, tóc đỏ sậm, mi tâm nở rộ một đóa hoa quỳnh màu đen, đầu ngón tay mang bao sắc nhọn phức tạp, không hề che giấu ma khí ngút trời xung quanh.
"Trước khi hỏi tên người khác, không phải nên tự mình giới thiệu trước sao?"Đạm Đài Tẫn hứng thú nói.
Thương Cửu Mân trực giác hắn rất nguy hiểm. Nhưng kỳ lạ thay, y lại cảm nhận được sự cộng hưởng kỳ lạ giữa đối phương cùng sự tồn tại của mình. Không nghe nói Ma Vực có nhân vật như vậy. Y đè nén bất an trong lòng, trấn định nói: "Tiêu Dao tông, Thương Cửu Mân".
"Thương Cửu Mân...... " Đạm Đài Tẫn nghiền ngẫm cái tên này," Cửu tự là lớn, Cửu Mân tức Cửu Thiên...... Ha ha ha quả nhiên là một cái tên rất có ngụ ý".
Hắn tuy cười, nhưng Thương Cửu Mân lại không cảm nhận được niềm vui từ hắn, là một nụ cười giả tạo điển hình. Thương Cửu Mân không muốn cùng hắn nói nhảm, lạnh mặt nói: "Hiện tại có thể nói cho ta biết ngươi là ai hay chưa?"
"Ta?" Đạm Đài Tẫn xoay người, nhìn theo ánh tà dương đang dần chìm xa xa, ung dung nói:" Ta tên Đạm Đài - - Tẫn"
"Không thể nào!" Thương Cửu Mân vô thức phủ nhận, mặt đầy vẻ khó tin. Đạm Đài Tẫn quay mặt nhìn y, đôi mắt đỏ tà khí lẫm liệt mang theo vài phần hứng thú: "Vì sao lại không thể?"
"Ta sinh ra năm trăm năm trước -- a, không biết nơi này của ngươi là Cảnh quốc bao nhiêu năm trước, mẹ đẻ là công chúa Nguyệt Nguyễn Nguyễn của Di Nguyệt tộc nhiều đời sinh tồn bên bờ Nhược Thủy, bởi vì giết mẹ khi sinh ra mà bị cha đẻ Đạm Đài Vô Cực căm hận vứt bỏ. Năm sáu tuổi làm con tin ở Thịnh quốc, mười chín tuổi cưới Diệp thị nữ Tịch Vụ dời khỏi Thịnh vương cung, hai năm sau chết vì quỳ trên băng -- Đạm Đài Tẫn, ngươi quên rồi sao?"
Thương Cửu Mân đã hoàn toàn chết lặng, những chuyện này y chưa bao giờ nhắc qua với người khác, hiện giờ y thân ở tiên môn của năm trăm năm sau, lại càng không thể có người biết. Đôi mắt đỏ kia của Đạm Đài Tẫn cứ như vậy nhìn y, thấy sắc mặt y trắng bệch dại ra nhìn chằm chằm mình, trong lòng thầm dâng lên khoái ý, hắn nhấc chân hướng Thương Cửu Mân đi tới, ngữ khí hoang mang hỏi: "Chẳng lẽ ta có nói sai, làm sao có thể chứ, ta thế nhưng mỗi khắc mỗi giây đều nhớ rõ tháng ngày sống sót dưới những quyền cước và cú đấm ấy - -" Hắn dừng một chút, cân nhắc một từ hắn cho là thích hợp: "Cuộc đời bi thảm, ngươi làm sao có thể quên?"
Thương Cửu Mân hốt hoảng lắc đầu, theo từng bước hắn tới gần mà không thể không thối lui về sau: "Ta, ta......". Y không quên, chỉ là không muốn nhớ lại. Mà hôm nay những quá khứ đẫm máu kia cứ như vậy mà bị nhắc đến, y mờ mịt luống cuống không biết hiện tại phải nên làm gì.
"Chẳng lẽ ngay cả tà cốt ngươi cũng không còn sao? "Đạm Đài Tẫn đột nhiên nói, nghiêng đầu nhìn về phía ngực y. Sắc mặt y lúc này càng trắng bệch - - ngay cả Tà Cốt hắn cũng biết!
"Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai?" mở miệng y mới phát hiện thanh âm của mình cũng bắt đầu run rẩy, lòng bàn tay nắm Nam Chi Kiếm mồ hôi lạnh càng chảy ròng ròng.
"Không phải đã nói, ta là Đạm Đài Tẫn rồi sao?" Đạm Đài Tẫn a một tiếng, lại tiếp:" Nói chính xác, ta là một ngươi khác".
"Để ta nghĩ xem, là sai lầm từ đâu......"
Sau lưng đã chạm đến thân cây, lại khó lui về phía sau, Thương Cửu Mân cả người run rẩy, trơ mắt nhìn hắn dùng bao tay lạnh lẽo nâng cằm chính mình, vừa thưởng thức vừa nói: "Vậy là ngươi không có giết mẹ mà sinh, được bồi dưỡng thành người kế vị sao?"
"Ta xem ra không phải -- hay là Kinh Lan An trở về tìm ngươi, đưa ngươi cùng Nguyệt Oánh tâm rời khỏi Cảnh vương cung trở lại Di Nguyệt tộc?". Hắn dường như rất chờ mong suy đoán này chuẩn xác, trong con ngươi đỏ ánh lên tia sáng nhạt, nhưng Thương Cửu Mân gian nan lắc đầu.
"A, quả nhiên không có. "Đạm Đài Tẫn trong dự liệu gật gật đầu, tiếp tục đoán:" Chẳng lẽ là ở trong Thịnh vương cung, khi Tiêu Lương ép ngươi ăn bánh ngọt có chứa kết tằm xuân, Tiêu Lẫm đã thay ngươi ngăn lại sao?". Thương Cửu Mân sợ hãi nhìn ánh mắt của hắn, chậm rãi lắc đầu.
"Ai, thế nên ngươi vẫn cưới ác nữ Diệp Tịch Vụ này? ". Đạm Đài Tẫn tựa như vô cùng ghét bỏ, chép miệng, nghĩ đến một khả năng cuối cùng:" Nhưng lúc quỳ băng, có người tới cứu ngươi?". Lúc này Thương Cửu Mân chỉ nhìn hắn, không có bất kỳ động thái gì. Sắc mặt Đạm Đài Tẫn lập tức trở nên u ám, hắn đột nhiên áp sát, trầm giọng hỏi: "Là ai? Là ai cứu ngươi?"
"Là Diệp Băng Thường hay là Tiêu Lẫm? Hay là một người chưa từng xuất hiện trong cuộc đời ta?". Hắn giống như rất nóng ruột, ngay cả tự xưng cũng quên dùng. Hắn bức thiết muốn biết rốt cuộc đã lệch khỏi quỹ đạo ở đâu, vì sao ở nơi này Đạm Đài Tẫn lại trở thành Thương Cửu Mân, sống tốt như người bình thường, còn có tiên tủy, đắc đạo nhập tiên đồ.
Khuôn mặt Thương Cửu Mân tái đi, không cách nào tránh đi tầm mắt của hắn, run giọng nói: "Là... là Diệp Tịch Vụ - -".
"Không thể nào!". Đạm Đài Tẫn gầm lên giận dữ: "Sao có thể là ả độc phụ kia! Chỉ vì ta chọn đi cứu Diệp Băng Thường rơi xuống nước, ả bắt ta quỳ giữa trời đầy băng tuyết, ba ngày ha ha ha... ba ngày... ta cứ như vậy mà chết đi."
Thương Cửu Mân cứ thế nhìn hắn nổi điên, lồng ngực bỗng nhiên không hề có dấu hiệu báo trước mà co rút đau đớn, càng lúc càng nghiêm trọng, khiến y có chút hít thở không thông. Giọng y gay gắt nói: "Cho nên... cho nên ngươi là kẻ Diệp Tịch Vụ nói đến, là Ma Thần máu lạnh tàn sát cả Tiên Môn sao?"
Đạm Đài Tẫn nhẹ nhàng nheo mắt lại: "Diệp Tịch Vụ? Diệp Tịch Vụ ở đây sao lại biết những chuyện này?"
"Hóa ra... hóa ra là sự thật..." Thương Cửu Mân hô hấp dần trầm, chính là bởi vì ngực đau đến gần như nghẹt thở. Đạm Đài Tẫn nhìn ra y khó chịu, nhíu nhíu mày, như thế nào vẫn là bộ dáng yếu đuối này, hắn cho rằng có nhân sinh mới, thân thể Thương Cửu Mân sẽ khá hơn một chút.
Cho rằng ma khí âm hàn trên người mình ảnh hưởng đến y, hắn giơ tay rút ma khí ra, dung nhập vào tà cốt phong kín ở bên trong, ngước mắt lại phát hiện y vẫn mang vẻ thở gấp khó khăn kia, dưới tình thế cấp bách liền nhớ tới phương pháp độ khí không biết đã từng nhìn thấy từ đâu, dứt khoát nắm eo y cố định lại, hôn lên.
Thương Cửu Mân bỗng nhiên trừng to mắt, theo bản năng đẩy hắn ra, lại bởi vì tâm mạch đau đớn không dùng được sức, rơi vào trên người hắn lại tựa như gãi ngứa kìm lòng không đậu. Đạm Đài Tẫn trở thành Ma Thần không có nhiệt độ cơ thể, hắn chết vì quỳ băng, bởi vậy thân thể lạnh như băng không có một tia nhiệt độ, nhưng kỳ thật hắn e ngại giá buốt, sợi tóc của hắn đỏ sậm, mắt cũng đỏ, chính là bởi vì màu đỏ tượng trưng cho ánh sáng và ấm áp.
Nhưng hắn chưa bao giờ được tiếp xúc với tia ấm thực sự. Do đó có nhiệt độ cơ thể ấm nóng trước mặt, trong miệng thanh niên nóng bỏng như lửa gợi lên sự hứng thú vô tận của hắn. Hắn cứ thế dùng chiếc lưỡi lạnh lẽo nếm hết từng ngóc ngách mềm mại này mà không hề hay biết, quấn lấy chiếc lưỡi nóng bỏng dị thường kia, mê muội thưởng thức.
Kết quả rõ ràng ngay từ đầu là muốn độ khí, lại không cẩn thận đem một tia không khí cuối cùng trong miệng y xua đi, Thương Cửu Mân khép lại mí mắt, im hơi lặng tiếng ngã vào trong lòng hắn.
"Chậc" hắn còn chưa có ý buông người ra, liếm liếm đôi môi vương chỉ bạc, bĩu môi nói:" Thân thể rách nát gì đây? Yếu ớt đến như vậy".
Hắn ôm lấy Thương Cửu Mân, hóa thành một luồng khói đen biến mất tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com