Chap 2 (H)
Ma vực ma cung
Tự Anh chống cằm ngồi trên bậc thềm đại điện, ôm chiếc ô đỏ trong lòng, thở dài. Kinh Diệt ở một bên ngây ngốc hỏi: "Cô đang than thở cái gì?"
"Lại không tìm được ma thai, tôn thượng làm sao mới có thể sống lại?"
Kinh Diệt nói: "Thuận theo tự nhiên thôi, ma thai đã tồn tại ở hậu thế, nhất định sẽ có lúc lộ ra dấu vết". Tự Anh im lặng nhìn hắn một cái, không muốn nói chuyện.
Vạn năm rồi, từ lúc Trụ Thần lấy thân phong bế Hoang Uyên lại cho đến khi phong ấn bị phá vỡ vào năm trăm năm trước, đã trôi qua một vạn năm. Tôn thượng khi nào mới có thể trở về.
Đúng lúc này, cửa lớn Ma cung nguy nga đóng chặt kẽo kẹt một tiếng chậm rãi mở ra, Tự Anh đứng lên, thần sắc cảnh giác, cầm lấy ô đỏ sẵn sàng đón địch. Kẻ nào không có mắt dám tự ý xông vào Ma cung.
Sau đó khi trông rõ bóng dáng huyền y kia ôm trong lòng một thân ảnh trắng nhẹ nhàng chậm rãi đi vào đại điện, Tự Anh ngây ngẩn cả người. Nàng líu ríu nói: "Tôn thượng......"
"Tôn thượng!? " Kinh Diệt liền vui sướng hơn nhiều, kinh hỉ kêu to lên. Đạm Đài Tẫn ném ánh mắt không kiên nhẫn về phía hắn, thầm nghĩ tại sao lại là hai cái tên theo đuôi này. Hắn cảm thấy hai tên ma đầu này không những vẻ ngoài kém thông minh, lại còn nhiều lời. Vì thế hắn lạnh lùng nói: "Cút ra ngoài".
Tự Anh lập tức cởi bỏ vẻ mừng rỡ, nàng đem chiếc ô nhắm ngay Đạm Đài Tẫn: "Ngươi là ai! Sao lại giả mạo tôn thượng?!". Đạm Đài Tẫn đang sốt ruột cho Thương Cửu Mân trong lòng, nghe vậy lành lạnh liếc mắt nhìn nàng một cái, hắn nghiêng đầu, Tự Anh lúc này bị một cỗ uy áp khó tả, lại trực tiếp bay ngược ra ngoài chật vật nặng nề rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu.
Nàng sinh vào vạn năm trước, sau khi là Thần Đế, Nữ Bạt bên Xích Thủy, tu vi cũng không thấp, nhưng một kích vừa rồi nàng lại không có lực đánh trả, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Đạm Đài Tẫn tràn đầy hoảng sợ.
"Kẻ nào dám giả mạo ta?". Đạm Đài Tẫn không thèm nhìn nàng, chậm rãi đi lên ghế cao: "Đi ra ngoài, ta không muốn nói đến lần thứ ba". Kinh Diệt đều sợ ngây người, vội vàng chạy tới nâng Tự Anh dậy, lảo đảo bước nhanh ra ngoài. Âm thanh cửa điện khép lại.
Đạm Đài Tẫn lúc này mới cúi đầu nhìn về phía người trong lòng vẫn còn đang mê man. Rõ ràng sinh ra cùng một khuôn mặt, không hiểu sao Thương Cửu Mân lại có khí chất trong sáng hơn hắn, cả người trông thánh thiện và thuần khiết hơn hẳn. Dựa vào cái gì chứ.
Đạm Đài Tẫn nghĩ thầm, vì sao mở đầu cùng một cảnh ngộ, dựa vào cái gì mà hắn phải làm một con chuột sống trong cống rãnh vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng, cuối cùng chỉ có thể nhận hết ánh mắt lạnh lùng cùng khổ sở thê thảm chết đi trong gió tuyết, vì điều khiển tà cốt mà biến thành vũ khí sát nhân không ra hình người này.
Hắn nhẹ nhàng vỗ về dung mạo trắng noãn thuần lương của Thương Cửu Mân, ác liệt mà nghĩ, hắn muốn vấy bẩn kẻ này, cảm thụ y trải qua thống khổ, cuối cùng trở thành hắn, bởi vì đây mới là tương lai nên có của đối phương. Bọn họ vốn là cùng một người, không nên có hai loại kết cục.
--------------
Thương Cửu Mân cảm giác bản thân như đang bị nhốt trong mộng. Y cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo, giống như có một khối băng lớn dính chặt vào người, khiến y không thể không run rẩy ngay cả trong giấc ngủ. Y giãy dụa từ trong mộng tỉnh lại, ra sức nâng lên mí mắt nặng nề, lúc này mới phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường đá chắc chắn.
"Ngươi tỉnh rồi".
Đột nhiên vang lên tiếng nói lạnh lùng dọa y giật mình, theo phản xạ run lên một chút, kết quả lại nghe thấy tiếng kim loại va chạm. Y lúc này sửng sốt, ngẩng đầu nhìn xuống phía dưới, lại phát hiện bản thân không mặc gì, trên mắt cá chân trắng nõn còn chia ra đeo xiềng xích màu đen bạc, kéo dài tới không biết nơi đâu. Y kinh ngạc giãy dụa, nhưng không chút tác dụng, còn phát hiện tay mình cũng bị trói vào nhau.
Kẻ nào làm thì quá rõ rồi. Y quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Tẫn đang đứng bên giường, cụp mắt nhìn hắn, mơ hồ nói: "Ngươi muốn làm gì đây hả?". Bắt thì bắt, trói thì cũng thôi đi, cởi quần áo làm gì? Ngay cả một cái áo lót cũng không chừa lại cho y. Khó trách y lại cảm thấy lạnh - - sau lưng chính là giường đá lạnh như băng, không lạnh mới là lạ.
Đạm Đài Tẫn cúi người, hắn cởi huyền giáp, mặc một bộ tẩm y màu đen mang cảm giác tơ lụa, mái tóc dài đỏ sậm theo động tác khom lưng của hắn rủ xuống, vừa vặn rơi vào trong cổ Thương Cửu Mân, khiến y ngứa ngáy. Thương Cửu Mân không biết hắn muốn làm gì, nhưng theo bản năng cảm thấy vô cùng không ổn, vì thế kịch liệt giãy dụa: "Ngươi ngươi ngươi ngươi muốn làm gì! Ta tốt xấu gì cũng là một nửa của ngươi, ngươi...A..."
Đạm Đài Tẫn giống như là chê y ầm ĩ dùng ngón tay chặn miệng y lại, ngón tay lạnh như băng ngang ngược vọt vào khoang miệng, tùy ý quấy nhiễu, nước bọt trong suốt tranh nhau theo khóe miệng chảy ra, Thương Cửu Mân thoáng cái đã đỏ hốc mắt. Dường như đoán được tên khốn này muốn làm gì. Y liền chống cự, nhưng tay chân đều bị trói chặt, ngược lại bởi vì động tác mà không ngừng phát ra thanh âm va chạm thanh thúy, khiến y cảm thấy rất khó xử.
Đạm Đài Tẫn phía trên trước sau mặt không chút thay đổi, hắn làm như không cảm thấy mình đang làm chuyện tục tĩu gì, nhưng thật ra trong lòng cực kỳ hưng phấn, hắn thật sự rất thích độ ấm của Thương Cửu Mân. Hắn rút ra ngón tay ướt sũng, bôi lên gương mặt Thương Cửu Mân bị làm cho hơi thất thần, còn chưa kịp đợi y cất tiếng, liền lên giường đá lấn người đè lên, dùng miệng thay thế ngón tay.
"A, ngươi đừng...... A! "Thương Cửu Mân cực kỳ kháng cự, Đạm Đài Tẫn bị y động phiền, ngón tay mang theo tuyến bọt của hắn từng tấc từng tấc trượt đến chỗ ngực, nhéo lấy nhũ hạt vểnh lên. Ánh mắt trong suốt của y trong khoảnh khắc liền tràn đầy hơi nước, Đạm Đài Tẫn tận tình hôn lấy y, giở trò với y. Thắt lưng tẩm y lặng lẽ trượt xuống, để lộ một vùng lớn khuôn ngực trắng trẻo, hai cỗ thân thể huyết mạch sôi sục da thịt gắt gao dán vào nhau, Thương Cửu Mân bị băng lạnh không ngừng phát run, mà Đạm Đài Tẫn lại bởi vì hơi ấm khát vọng đã lâu mà thoải mái ca thán ra tiếng. "Ngươi ấm quá. " Hắn khen ngợi từ đáy lòng, đặt những nụ hôn nhớp nháp từ cổ đi xuống.
Thương Cửu Mân bị kích thích đến rơi lệ, mở miệng hô "không muốn", tiếng xiềng xích quanh quẩn trong tẩm điện trống rỗng, y cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Chuyện này quá hoang đường, y lại bị một người khác đặt ở dưới thân khinh nhờn. Đôi môi lạnh lẽo của Đạm Đài Tẫn rất nhanh đã đi tới chỗ bụng dưới của y, hắn cẩn thận liếm láp mỗi một góc hạ thể của Thương Cửu Mân, càng cảm thấy hưng phấn. Mà tiếng kêu của Thương Cửu Mân khi hắn dùng miệng bao lấy ngọc trụ trắng nõn phấn nộn đột nhiên cao vút lên, y nhịn không được cầu xin thương xót nói: "Không được, đừng như vậy...... A, a!"
Nhiệt độ cơ thể nơi này cao hơn bất kỳ nơi nào khác, Đạm Đài Tẫn cảm thấy hết sức hài lòng, mặc cho y mang theo tiếng rên rỉ van xin, hắn đem vật kia đặt vào miệng và mút nó theo ý mình. Không bao lâu cây ngọc trụ kia liền sưng tấy lên, trở nên càng nóng bỏng. Thương Cửu Mân không ngừng lắc hông muốn tránh né tra tấn của hắn, nhưng lại bị ngậm đến gào khóc liên tục.
"Ngươi thật nóng a... Thương Cửu Mân. " Tinh dịch nóng hổi rót vào khoang miệng lạnh như băng, Đạm Đài Tẫn có chút mới lạ đem toàn bộ nuốt vào bụng. Nụ hôn vẫn tiếp tục đi xuống, từ gốc đùi một đường kéo dài đến ngón chân. Đạm Đài Tẫn say mê hôn mu bàn chân, bẻ thẳng ngón chân y vì xấu hổ mà cuộn tròn, mỗi một cái đều liếm ngậm một lần. Hắn dễ dàng lật người Thương Cửu Mân, hôn lại từ bắp chân nhỏ. Hai cánh mông kia căng tròn trắng nõn, hắn nhịn không được cắn một miếng, Thương Cửu Mân nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn.
Hắn tách cánh mông ra, lộ ra lỗ nhỏ màu sắc nhàn nhạt ẩn ở khe mông. Nơi đó co rúm lại như là biết hô hấp, Đạm Đài Tẫn con mắt sáng ngời, vươn đầu lưỡi liếm một chút. Thương Cửu Mân lập tức mãnh liệt giãy dụa, gào khóc: "Đừng liếm nơi đó! Không được, ngươi...... không được Đạm Đài Tẫn - -". Đầu lưỡi linh hoạt liếm phẳng nếp uốn chung quanh lỗ nhỏ, cuối cùng thử thăm dò vươn vào, tiếng xiềng xích lạch cạch vang lên, Thương Cửu Mân khóc đến nghẹt thở.
Đạm Đài Tẫn kinh hỉ phát hiện bên trong càng nóng, lúc này không quan tâm đem đầu lưỡi chen vào lỗ huyệt chật hẹp. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ khô nóng khó tả hội tụ nơi hạ thân, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ tuyệt diệu, hắn rút đầu lưỡi, lấy ra dương vật cực kỳ cứng rắn của mình, ấn vào huyệt khẩu. Thương Cửu Mân trừng to mắt, vừa khóc vừa thở hổn hển: "Quá lớn không vào được đâu, Đạm Đài Tẫn ngươi đừng mà...... A đau quá! Đau, ngươi ra ngoài đi, lạnh quá ta sẽ hỏng mất- -"
"Không đâu". Đạm Đài Tẫn cuối cùng cũng mở miệng:" Có ta ở đây sẽ không để ngươi gặp chuyện đâu". Nhưng đúng như Thương Cửu Mân nói, căn bản không vào được, Đạm Đài Tẫn chán nản thử cắm vào một lúc, chỉ có thể ngậm được nửa quy đầu, hắn tức giận vỗ mông Thương Cửu Mân, bất mãn nói: "Thả lỏng một chút, chặt như vậy làm gì!?"
Thương Cửu Mân gục xuống nói: "Ngươi khuếch trương cũng không làm thì sao có thể đi vào được - -". Y đột nhiên khựng lại, thầm nghĩ xong rồi, như thế nào lại đem suy nghĩ trong lòng nói ra, lần này là trốn không thoát kết cục bị thao. Đều tại mấy nàng sư tỷ kia, đem những quyển sách bậy bạ đặt ở trong kiếm phổ, bằng không làm sao y lại không cẩn thận mở ra, còn vừa vặn nhìn thấy một đoạn hai nam nhân giao hợp đang muốn khuếch trương chứ.
"Khuếch trương?" Đạm Đài Tẫn hoang mang lặp lại, Thương Cửu Mân nhắm mắt giả chết, vờ như vừa rồi bản thân còn chưa nói gì cả, nhưng Đạm Đài Tẫn không ngu ngốc, hơn nữa hắn chính là y, làm sao có thể không biết y đang suy nghĩ gì, lúc này đem y lật qua bóp cằm nói: "Phải làm như thế nào?"
"......"
"Nói mau, không nói ta sẽ ép nó cắm mạnh vào......" Hắn nói xong lại đem cây băng côn kia hướng hậu huyệt đáng thương đỉnh đỉnh, Thương Cửu Mân nghĩ đến dù sao số phận cũng trốn không thoát, chưa kể mình còn là người phải gánh chịu hậu quả, nhất thời hạ quyết tâm, luôn miệng nói: "Ta nói! Ta nói được chưa!"
Trước khi bắt đầu, y ai oán nhìn chằm chằm Đạm Đài Tẫn, mắng: "Đạm Đài Tẫn, ngươi là một tên biến thái!". Đạm Đài Tẫn nhếch miệng cười: "Ngươi cũng biết bản thân mình là một tên biến thái". Thương Cửu Mân trừng hắn một cái không muốn nói nữa.
Y đòi hỏi Đạm Đài Tẫn trải hai cái chăn trên giường đá, một người sống sờ sờ như y đã sắp chết cóng đến nơi rồi. Đạm Đài Tẫn nghe lời làm theo, lại theo yêu cầu mà tháo dây thừng buộc trên tay, trước khi y được voi đòi tiên muốn cởi xiềng xích đã đánh phủ đầu: "Tiểu biến thái, ngươi đừng có mà được nước làm tới." Hắn tàn nhẫn cười nói: "Hiện tại là ngươi đang cầu xin ta không trực tiếp cắm vào". Thương Cửu Mân liền ủy khuất cắn môi không lên tiếng, hồi lâu sau mới tức giận nói: "Được rồi được rồi, ta không đòi hỏi nữa là được chứ gì!?" Y vặn vẹo người: "Ngươi... ngươi có mỡ hay thứ gì tương tự không?"
Đạm Đài Tẫn: "mỡ?" Hắn nhấc cằm suy nghĩ một lúc rồi búng ngón tay, trên giường nhất thời xuất hiện đủ loại hộp tròn, Thương Cửu Mân mặt mày tái mét: "Ngươi có phải bị tà cốt làm cho ủng não rồi không, con mẹ nó này là son mà!". Đưa thứ này vào trong thì y chết mất.
Đạm Đài Tẫn nhìn y đầy ẩn ý. Y bị cái nhìn này làm cho run lên một chút, nhớ tới hiện tại chính mình phải cụp đuôi lấy lòng người, liền gian nan kìm nén cơn giận, bực tức mà đem mấy thứ này đẩy ra xa, mặt đỏ bừng xấu hổ hồi lâu, ngập ngừng nói: "Nếu như không có mỡ, vậy thì ngươi lại... lại...". Y ấp úng nói không nên lời, Đạm Đài Tẫn liền mất kiên nhẫn: "Ta lại cái gì?". Thương Cửu Mân nhắm chặt mắt không nhìn hắn, lớn tiếng nói: "Vậy ngươi lại liếm một chút!"
Xung quanh lặng ngắt như tờ, Đạm Đài Tẫn hiển nhiên cũng không ngờ tới điều này, một lát sau mới bật cười: "Tiểu biến thái, muốn ta liếm ngươi cứ nói thẳng, lại cứ quanh co như vậy". Thương Cửu Mân mặt đỏ tới mang tai: "Ta không có - - A!". Đạm Đài Tẫn đầu lưỡi lại một lần nữa thăm dò vào huyệt khẩu, lúc này đây động tác của hắn mềm mại hơn rất nhiều, kết quả Thương Cửu Mân càng lúc càng chịu không nổi, run rẩy không ngừng, trong miệng mơ hồ tiết ra vài tiếng rên rỉ nhớp nháp.
"Lại...lại sâu hơn một chút...A... được rồi liếm ướt là có thể...... ngươi đừng nóng vội, cũng không biết thứ này của ngươi dài thế nào, rõ ràng là cùng một người sao lại có khác biệt lớn như vậy......" Bắt được ánh mắt lành lạnh, Thương Cửu Mân liền làm động tác bịt miệng: "Được, được, được rồi... ta không nói nữa, ngươi đem ngón tay của mình cắm... cắm vào đi."
"Chậm một chút!". Không có đồ bôi trơn, lối vào vô cùng khít, Đạm Đài Tẫn kiên nhẫn đẩy ngón trỏ vào từng chút một cũng rất khó khăn, theo chỉ dẫn của y từ từ mà đút vào. Bên trong thật nóng, hắn đã vô cùng sốt ruột muốn được cảm thụ. "Chậm lại... chậm một chút..." Thương Cửu Mân dù sao cũng chưa từng làm qua loại chuyện này,Không thể chịu đựng được sự kích thích, phần đầu phía trước run rẩy ngóc lên, những dòng nước đục trắng phun ra từ miệng.
Tuy nhiên, ngay khi ngón tay của Đạm Đài Tẫn vô tình ấn vào một khối nhỏ nhô lên, Thương Cửu Mân bỗng nhiên cả người giống như bị điện giật mãnh liệt run rẩy, cùng lúc đó một lượng lớn chất nhầy trơn trượt được tiết ra, ra vào thoáng cái trở nên dễ dàng hơn. Cả hai đều sửng sốt, Đạm Đài Tẫn dường như đã biết phương pháp giải quyết, lại hướng nơi đó ấn hai cái, Thương Cửu Mân lúc này lập tức đầu hàng: "Đừng...đừng ấn nữa! A...ha..."
"Quy luật gì thế này?" Đạm Đài Tẫn khó hiểu, hành lang trở nên trơn trượt, hắn theo bản năng lại để một ngón tay vào, hai ngón tay song song cắm vào bên trong. Rất nhanh hai ngón tay đã biến thành ba ngón bốn ngón, nhìn thấy Thương Cửu Mân vặn eo và lên đỉnh chỉ bằng mấy ngón tay, Đạm Đài Tẫn dần dần mất kiên nhẫn, hắn rút ngón tay ra sau cơn cực khoái của Thương Cửu Mân, đem dương vật cứng đến phát đau của mình đẩy vào từng chút một.
Lúc này đây Thương Cửu Mân không kêu đau nữa, ngược lại thoải mái đến khẽ rên một tiếng. Đạm Đài Tẫn nhịn không được dục vọng, hung hăng nhấp eo. Dương vật so với ngón tay dài hơn, dễ dàng thâm nhập vào càng sâu, nhiệt độ nơi đó làm cho hắn càng thêm thích thú, vì vậy mỗi một lần đều nặng nề thúc vào nơi sâu nhất. Thương Cửu Mân rất nhanh liền chịu không nổi mà khóc ròng: "Không được... ngươi chậm một chút! A...sâu...sâu quá sẽ rách mất - -"
Đạm Đài Tẫn mặc kệ y có cầu xin như thế nào, hắn ra vào nhanh chóng theo ý mình, cái miệng nhỏ hẹp này hút đến khiến hắn vô cùng thoải mái. Trong tẩm điện, tiếng xiềng xích vang lên, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ cùng tiếng nước trộn lẫn vào nhau không phân biệt được, Thương Cửu Mân dần dần bị tình dục khống chế đại não, ngoại trừ kêu khóc thì là lời van nài xin tha, y bị thao đến suýt thì chết lặng.
Sau cùng y cơ bản đã không còn sức lực kêu nữa, ý thức hỗn loạn, bị liên tục kích thích bắn vào sâu bên trong, thân thể lạnh thoáng khiến y thanh tỉnh trong chốc lát, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com