Cướp vs Người Thường ?
Mọi chuyện như đã xong, trời cũng đã xế chiều. Nên Phạm Hương và Mai Ngô trở về nhà. Bên trong ngôi nhà là một cô mèo ngốc đang đứng lãm nhãm một mình.
Lan Khuê: - Tôi nói cho chị biết, tôi đã biết hết chuyện của chị rồi, Chị nên dừng lại nhanh đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó. - Vừa nói tay chỉ chỉ vào gương. - Không được, bình thường mình đâu có nói chuyện dữ dằn với chị ta như vậy. Thôi thôi nghĩ cách khác.
- Chị Hương à ! Em niệm tình chị là người yêu của em. Em đã biết hết chuyện của chị rồi, em khuyên chị nên suy nghĩ kỉ lại đi, và thả ông già đó ra đi được không ? Em chờ chị cả ngày rồi. - Vừa nói vừa nhìn gương cười- Haiss không được ! Chị ấy là cướp mà ? Làm gì mà nói tình cảm gì ở đây. Trời ơi chắc tôi chết quá.
Đang độc thoại thì nghe tiếng mở cửa làm nàng giật mình quay lại ra sau thì đã thấy Phạm Hương và Mai Ngô bước vào. Lan Khuê của chúng ta cũng hớt hãi.
Lan Khuê: - A . . Sao . . Hai người ở đây vậy ?
Phạm Hương: - Sao chúng tôi không được ở đây ? Nhà chúng tôi mà ?
Lan Khuê: - Tôi . . Tôi đã thấy hết. Tôi . . Đã chứng kiến hết, các người đã bắt cóc Vĩnh Trác. Các người là cướp.
Mai Ngô nhìn Phạm Hương: - Chị ấy biết hết rồi.
Phạm Hương: - Nằm trong dự đoán.
Mai Ngô: - Đúng nằm trong dự đoán.
Lan Khuê lui lui ra sau: - Nè nè nè không được bước tới, không được bước tới nghe chưa ? - nàng mèo lấy ngay cái bình hoa cỗ lên nhá nhá tự vệ. - Nè ! Hể tôi hung dữ là cái gì tôi cũng dám làm hết đó. Chổ quen biết, tôi gia hạn cho chị một ngày, một ngày để thả ông ta ra.
Phạm Hương: - Em bỏ xuống đi mắc lắm đó.
Lan Khuê: - Hai người thả ổng ra đi, đừng giết người mà. Sẽ không quay đầu lại được đâu.
Mai Ngô tiếng tới Lan Khêu: - Chị bỏ xuống đi, cái này mắc lắm đó, em mua tặng Hương bằng cả một năm lương của chị đó. - Như thế Lan Khuê mới chịu đưa cái bình lại cho Mai Ngô.
Lan Khuê: - Tôi biết tôi nói cái gì cũng vô ích.
Phạm Hương bước đến ôm Lan Khuê vào lòng: - Em yên tâm đi, chúng tôi không làm hại em và bất cứ ai, tất cả chỉ là màn kịch thôi.
Lan Khuê : - Là sao ?
Mai Ngô đem ra li trà rừng: - Chị uống đi cho định thần lại.
Mai Ngô lên phòng tắm rửa để đi chơi với Kim Chi.
Phạm Hương: - Em đã bình tĩnh lại chưa ? Giờ tôi nói nhá.
Lan Khuê: - Chị đã thả Vĩnh Trác về rồi à ?
Phạm Hương: - Ngoài mặt là bắt cóc, nhưng thật sự là Vĩnh Trác hợp tác cùng chúng tôi để có thể dạy cho cậu ta một bài học.
Lan Khuê: - Ý của chị là ?
Phạm Hương: - Hắn muốn xác thủ giết tôi, nên tôi muốn cho hắn dừng lại thôi. Tôi biết hôm đó em đã đi theo tôi.
Lan Khuê: - Chị cho người theo dõi tôi sao ? Chị không sợ tôi báo cảnh sát sao ?
Phạm Hương: - Phương Anh luôn theo em, em ấy sẽ không để em báo cảnh sát đâu. Xin lỗi, nhưng vì sự an toàn của mọi người nên tôi mới kiu người canh em. Nhưng tôi rất mừng, đến giây phút cuối cùng em cũng không phản bội tôi.
Lan Khuê: - Tôi không báo cảnh sát, không phải vì tôi đồng tình với chị, xét thì các người luôn giúp đỡ tôi nên tôi không đành lòng. Nhưng bắt cóc là phạm pháp đó.
Phạm Hương: - Sao em không dùng khía cạnh khác để nhìn chứ ? Đúng vậy, xét về luật pháp bắt cóc là phạm pháp, nhưng trước sau chúng tôi cũng làm đúng một nguyên tắc, chúng tôi chỉ nhắm đến những đồng tiền bất nghĩa thôi. Tiền chúng tôi cướp được là làm từ thiện chẳng làm hạn đến ai, còn giúp người nghèo nữa. - Có thuyết phục.
Lan Khuê rơi lệ: - Tôi không biết, tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường. Tôi không thể chấp nhận một tên cướp tự nhận mình là người tốt được.
Phạm Hương cũng giằn mình lại: - Em đã bao giờ thấy tên cướp nào trong hoàn cảnh không làm hại đến bắt kì ai, duy trì sự công bằng của xã hội, trừng trị những kẻ xấu, tại sao em không thể chấp nhận chứ ?
Lan Khuê đứng lên bỏ đi: - Sao tôi có thể chấp nhận được chứ ? Tại sao chị có thể là cướp chứ. ?
Lan Khuê bỏ đi bỏ lại sau lưng nàng vẫn là người con gái đầy bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com