Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đáng hận (18+)

Chap này là 18+. Mọi người ai chưa đủ tuổi thì đừng coi nhé ! Au không chịu trách nhiệm nếu não bộ bị lu mờ đâu =))) Và còn nữa, nếu ai không thích những cảnh hot thì cũng không nên coi rồi phản ứng tiêu cực nhé. Cảnh 18+ là phần kịch tính của truyênn mà. Hihi. Thêm nữa là luc phân cảnh 18+ mình sẽ không nêu rõ tên của của từng nhân vật mà chỉ ám chỉ riêng. "Cô và Nàng." "Chị và Em."
Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic này. Mình là au hay chiều lòng mọi người nên vote cho tuii hỉ? 😢😢
-------------------------------

Ngẫm nghĩ lại mình có phần quá vội vàng. Cô thở dài
"Chị xin lỗi. Chị lại không kiềm được mình."
Nhìn vào gương mặt đang có phần đáng thương kia, nàng nâng mặt cô lên, hai tay sờ vào má cô nâng niu.
Nàng biết lý do tại sao cô lại trở nên gấp gáp như vậy. Là cô sợ mất nàng, cô sợ nàng sẽ rời bỏ và cũng vì cô thương nàng bao nhiêu. Đôi mắt thất thần kia biết bao nhiêu tâm tư dâng trào. Nhìn sâu vào ánh mắt đó, nàng thỏ thẻ :
"Em là của chị. . . Sẽ không rời xa chị. . . Thế nên đừng bỏ rơi em."

"Chị thương em đến thế? Làm sao có thể bỏ rơi em . . . Trừ phi . . . ?" - Hương ngập ngừng.

"Trừ phi em muốn rời xa chị. Chị sẽ làm theo ý em." - Ánh mắt đượm buồn hiện rõ lên. Tận sâu vào khoé bắt đầu long lanh.

"Sẽ không bao giờ như vậy. Em thương chị. . . Cho dù chị có đuổi em cũng không đi. . . "

"Hôn em đi ."
Cảm nhận khoảnh khắc này sẽ lại thêm màu bi thương, nàng chủ động yêu cầu cô mà không thẹn thùng nữa.
Cô tiến tới, áp môi mình vào. Hôn thật sâu, thật lâu. Dường như cô đang trao hết những khí vận của cô cho nàng. Nàng là mọi thứ cô có. Cô không muốn mất nàng. Hiện tại nàng là người nắm giữ hết mọi tâm tư của cô. Có thể khiến cô buồn rồi bất chợt làm cô vui. Chung quy, thái độ của cô là ở nàng. Nàng vui thì cô vui, nàng đau thì cô đau. . . Nụ hôn như chứng tỏ tình cảm cô dành cho nàng, cuồng nhiệt và sâu đậm.

Hơi thở sắp cạn thì cô tự rời mình ra . Đưa nụ hôn dần dần xuống cổ. Những đường gân trên đấy đều như bị cô nuốt sạch vào bụng. Không chừa cái nào. Chầm chậm môi đi xuống đến đồi núi kia. Không gấp gáp, cô ngậm đỉnh đầu đang cương cứng và ửng hồng kia vào. Lưỡi đánh qua đánh lại tăng phần cương của đỉnh, nút thật chặt như xài ti giả, hai hàng răng cạ vào đỉnh đầu khiến nàng có chút rát nhưng kích thích vô cùng. Bên còn lại thì không thể để trống như vậy. Tay lướt lên ướm vào cái núi phổng phao kia. Nắn thật mạnh vào.
Nàng ưỡn cong người lên, một tay ôm lấy đầu cô nhấn vào, tay còn lại thì nắm lấy tay cô, cùng nhịp xoa nắn cho phần ngực đang trở nên nặng nề kia, thở dốc :"
Uhmmmmmm. . . Haaaaaaa . Emmmm. . "

Tiến xuống nơi sâu thẳm kia, lần đầu tiên đưoc chạm vào. Nóng và ấm. Nhưng cảm giác từ đầu ngón tay chạy dọc sóng lưng, độ hưng phấn càng tăng cao. Những ngón tay chạy dọc hai mép thành, trêu ghẹo cái động tình kia trở nên ướt át từ khi nào nhưng lại không xâm nhập vào khiến chủ nhân có phần bức bối :
"Cho . . . Vào đi.  . . Em khó chịu . .  .ư . . .ưmmm. . .."

"Sao? Em khó chịu thế nào? Ở đâu, để chị giúp em nào? Em muốn cái gì?" -
Cô thủ thỉ nhưng có phần châm chọc nàng. Rõ ràng nàng đã muốn lắm rồi nhưng bản thân sẽ không chiều theo ý nàng. Nhìn gương mặt ham muốn kia, không hiểu sao bản thân lại thích thú vô cùng nên mới trêu ghẹo như vậy. Con mèo nhỏ này, em là phải rên rỉ dưới thân của tôi thôi. Em sẽ không chạy thoát tôi đâu.

"Chị . . . Em muốn . . . Ở dưới. . . Cho. . . . Cho . . . Vào đi . . . Aaaa . . . Làm ơn." - Nàng nói như van xin, quả thực bên thân dưới rất là khó chịu. Những bàn tay cứ gây khoái cảm không ngừng, khiến bên trong như ngàn vạn con kiến châm chích, trống rỗng nhưng ngứa ngáy vô cùng.

"Ừm.  Chị vào đây." - Cô đưa 2 ngón tay manh rảnh nãy giờ đi hoang phần trên bây giờ đang từ từ tiến sau vào bên trong nàng.
Đi vào đưoc nửa đoạn thì nàng như bất chợt nhớ điều gì quan trọng, mắt mở to, tay vịn vai đôi bàn tay đang xâm nhập thân thể mình, miệng mấp máy:
"Chị . . . Đây là lần đầu . . . Nhẹ nhàng thôi !. . . "

Thấy gương mặt có phần lo lắng, cô nhướn người hôn lên trán nàng nhưng tay vẫn nằm im trong đấy, không nhúc nhích. Cô cần trấn an nàng ngay bây giờ, cho dù có phải nói dối đi chăng nữa :
"Sẽ không đau đâu mà. Chị không tổn thương em đâu."

Nghe vậy cũng an tâm phần nào, nàng với tay ôm chặt lấy cổ cô, Vươn tới hôn. Nàng cần làm gì đó để quên cảm giác lo lắng dù phía dưới có phần rạo rực kia. Cô và nàng cùng nhau hôn thật sâu, tưởng chừng nàng lại bị cuốn vào nụ hôn đê mê đó. Chớp lấy cơ hồ, cô tiến thẳng vào trong mà không ngại ngần.
"Aaaaaaaa. . . .aaaaaaaaaa." - Tận sâu trong cơ thể như có cái gì đó rách toạc ra làm đôi. Nàng bấu ngón tay vào lưng cô thở gấp, giọt nước mắt vì đau khẽ rơi xuống.
"Em , đau lắm sao? " - Cô thủ thỉ quan tâm.
"Không, vì là chị nên không thấy đau. Tiếp tục đi." Nàng ôm lấy vai cô, rát và đau nhưng nàng vẫn chịu được. Đời này là của cô rồi, không thể thay đổi đưoc nữa. Nguòi đầu tiên là chị, sau này cũng vẫn là chị, sẽ không thay đổi. Nếu một ngày chị không cần đến nữa, bản thân sẽ tự mục rửa chứ không để ai bén mảng đến gần. Thân thể và tâm tình mãi thuộc về chị, sẽ không trao cho ai nữa, chỉ chị mới xứng đáng.

Một làn máu chảy ra từ nơi sâu thẳm, cái mà nàng cố gắng gìn giữ nay cũng đã thuộc về chị. Mọi thứ nàng dành cho cô với tất cả sự trân trọng và yêu thương. Không hối hận hay tiếc nuối. Là của chị nên sẽ vì chị tất cả. . . Chợt, ngón tay kia bắt đầu hoạt động.
Rút ra rồi lại xâm nhập vào, cảm giác cọ sát vào từng tế bào ở trong cơ thể khiến nàng như tối dần, không còn thấy gì nữa mà chỉ thấy bản thân được trả lời sau rạo rực kia. Đúng , những ngón tay cô lấp đầy nơi ấy của nàng và đâm vào mạnh mẽ. Khiến nàng trở nên cuồng nhiệt và mãnh liệt hơn.
Ưỡn hông mình lên theo từng cái nhịp tay kia, nàng thở gấp
"Nhanh. . . Nhanh. . . Làm ơn nhanh lên nữa . . .Em . . .Aaaaaaaaa."
Não bộ khi nghe câu nói kia càng kích thích xung thần kinh, những ngón tay đó như lấy hết sức lực. Thúc mạnh vào, cái nào cũng đi sâu vào tận trong cùng.
"Aaaaaaaa . . . Em không chịu nổi nữa. . . .Hôn em . . . Aaaaaaa".
Câu nói thông báo rằng nàng sắp tới, mỗi cái đẩy tay càng mạnh và nhanh hơn, nhịp càng ngày càng nhanh và tăng lên. Hông nàng như đánh theo tay cô, nhịp nhàng đến lạ thường. Cúi xuống hôn lên đôi môi kia, nàng bỗng thở hắt ra.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa. . . . . . Uhmmmmmm. . . ." - Một làn nước đặc sệt từ sâu bên trong trào ra, để lại trên tay cô một ít. Cô đổ rạp lên người nàng, nàng cũng buông lỏng tay chân, nhưng vẫn ôm lấy cô nằm trên người mình.

Cả hai thở hổn hển cho bao cuồng nhiệt mãnh liệt kia. Họ đã dành cho nhau những giây phút đáng trân trọng. Nàng bây giờ chính thức là của cô, se không một ai có quyền chiếm giữ nữa. Cô đương nhiên trở thành người bên cạnh nàng, độc nhất. Trở thành người kề môi áp má , mà sẽ chẳng lo lắng mất đi vị trí này, lo lắng mất đi nàng.

Nàng vuốt tóc cho cô. Cô ngước lên nhìn nàng. "Em còn đau không?"
" Ừm. . .Lúc đầu thì có . . . Nhưng sau thì hết rồi." - Mặt nàng đỏ ứng vì nhớ lại khoảnh khắc đã qua khi nãy.
"Cảm ơn em. Đã yêu thương chị như vậy." - Hôn lên trán nàng thật nhẹ nhàng, cái hôn không cuồng nhiệt nhưng đủ thể hiện tấm lòng cô dành cho nàng.
"Tại sao phải cảm ơn em? Sớm muộn gì nó cũng thuộc về chị. Không là chị thì không thể là ai khác đưoc." Nàng câu cổ cô thủ thỉ. Mọi tâm tư nàng đang nói ra hoàn toàn là mọi thứ nàng dành cho cô. Yêu thương và yêu thương.
"Chị yêu em. Rất nhiều."
"Em cũng vậy. Hihi"

"Aaaaaa. Em mệt quá. Ngủ cùng em đi." -Khoái cảm qua rồi nên cơ thể cũng bắt đầu thấm mệt. Từ nãy đến giờ đã làm việc nhiều vậy mà sao không mệt cho được. . . Nghỉ tới là mặt nàng đỏ hết lên. Không thể không ngừng nghỉ tới những hình ảnh nhạy cảm đó mà. Nó . . . Aaaaaaa. . . Xấu hổ quá.

Trông thấy gương mặt của nàng thì cô lại có phần thích thú. Haha.
"À mà hồi sáng chị đã bảo tối nay em phải đền tội cho chị đấy?" - Cô nhắc đến chuyện lúc sáng khi trò chuyênn cùng chị Hà.
"Không, không. Em không nhớ. Em ngủ đây." Nàng hoảng hốt khi nhớ lại chuyện chị ấy đòi hành mình đêm nay. Không được, tay chân không còn sức lực nữa rồi.

"Haha. Em cứ ngủ đi. Chị sẽ làm việc của chị." - Vừa nói ngón tay lại bắt đầu hành động. Môi Hương lại tiến đến ngực nàng.
"Chị. . ." Câu nói chuẩn bị cảnh cáo Hương đứt nghẹn vì khoái cảm đã chạy hết sóng lưng. Con người đáng ghét kia lại mân mê ngực của cô, thử hỏi làm sao mà nói năng đàng quàng được đây. Cơ hồ mở miệng là sẽ phát ra những âm thanh dâm dục mời gọi hơn nữa.

Cả đêm, cô và nàng quấn lấy nhau. Trao cho nhau hơi thở và cuộc sống. Mãi sẽ phụ thuộc vào nhau. Luôn bên nhau cho dù mọi thứ ra sau đi nữa. Chỉ cần ở bên nhau thì mọi thứ sẽ không là khó khăn. Chỉ cần tin tưởng nhau thì sẽ chẳng việc gì khiến ta rời xa nhau.
-------------------------------

Sáng sớm tinh mơ, nàng cuộn tròn trong ngực cô khẽ mở mắt. Ngủ bên cạnh người mình yêu nên ngủ rất ngon, không hề gặp một cơn ác mộng nào. Khẽ động rời khỏi vòng tay kia, nàng muốn đi tắm rửa trước. Bên dưới ướt ẩm không chịu nổi nhưng vì đêm qua quá mệt nên không vệ sinh được. Ai ngờ đâu mà nàng lại vớ phải một người thú tính như vậy. Làm tận 3 lần trong 1 đêm. Cơ thể muốn rã rời ra từng khúc, rên rĩ mà muốn khan cả tiếng. Grrrrrrr. Coi cai bộ mặt ngủ ngon chưa kìa. Ức hiếp người ta cả đêm rồi bây giờ mới mãn nguyện như vậy.
Mà dù chị có phần mãnh liệt và cuồng nhiệt nhưng chị vẫn luôn quan tâm minh. Mỗi lần khoái tình qua đi, chị đều hỏi han xem mình có đau không? Có làm tổn thương mình không?
Ấy vậy mà, mỗi lần chị ta hỏi lại mủi lòng. Lại thấy thương chị ta hơn. Vậy đó lại cho chị ta cơ hội tấn công mình liên tục. Cả đêm cứ rên rỉ dưới thân chị, đã vậy còn ôm chị ta ngủ thật ngon, lại còn để cái mặt vô tội đó ra. Hừ thật đáng hận mà.
Aaaaa, cái lưng như muốn gãy làm đôi vậy. Phần thân dưới nhức nhối có lẻ vì lần đầu xâm phạm mà lại lặp lại nhiều lần. Tối qua bị khoái cảm che mờ tâm trí nên đã không nghĩ tới vấn đề này. Nếu khi tối không dễ xiêu lòng thì sẽ không trở thành hình dạng nửa ương nửa sống như vậy. Tất cả cũng tại chị ta hết!
Hai chân chạm đất mà đi không nổi. Tại sao tôi lại yêu người như chị chứ? Bao nhiêu người không yêu lại chọn chị nên bây giờ mới thảm như vậy đây này. Trờiii ơiii, tay chân bủn rũn ra cả rồi mà phải gắng gượng đi vào vệ sinh thôi, không thể để cái ướt át phía dưới thêm phút giây nào nữa, rất khó chịu.

"Chị đuoc lắm, đợi đấy, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Đồ đáng hận! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com