Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẹo ngọt (16+)

"Rengggggg. . . Renggggg. . ." - Chiếc điện thoại đang nằm ngổn ngang trên bàn của Phạm Hương bỗng dưng vang lên. Phá tan cái khoảnh khắc tưởng chừng như trọn vẹn kia giữa Hương và Khuê.
Hoàn hồn, thoát khỏi cái hương mê cuốn hút kia. Cả Hương và Khuê vội buông nhau ra. Khuê đứng dậy chụp lấy bộ đồ đang nằm bôn bề giữa nhà chạy vào phòng tắm. Đóng sầm cửa lại, cô như thất thần không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Mình làm sao vậy? Mình vừa định "ấy ấy" với cái bà chị đó sao? Trời ơiii! Sao tự dưng lại cư xử biến thái như vậy? Lại còn bấu vào vai cô ta nữa chứ. Aissssss. Mình bị lây cái bệnh biến thái của chị ta rồi mà. Trời ơi cái thể diện của tôi." -Khuê nhìn vào gương, gương mặt hoảng hốt. Cô nhìn vào gương vẫn là mình, vẫn gương mặt này, vậy mà sao khi nãy cô lại có thể hành động kì quoặc đến vậy. Nhưnggg, đưa tay lên lồng ngực trái, nhịp tim vẫn chưa ngừng ổn định, cái cảm giác thổn thức này? Là sao vậy? Chắc mình bị bệnh thật rồi. Mình cần tới bác sĩ thôi.

Ở bên ngoài, tiếng điện thoại vục Hương thức tỉnh sau loạt mất hồn kia.
Cô vừa làm gì thế này. Cô còn không thể kiểm soát nổi được nữa rồi. Không phải khi nãy cô còn định môi áp môi với ngươi mà cô cho là "em gái" sao?
Đáng nhẽ ngay lúc ấy bản thân phải tự động dừng lại trước hành động khiêu khích đấy. Vậy mà giờ đây? Cảm giác tiếc nuối và hụt hẫng khi không đươc chạm vào bờ môi ấy lại trở nên chua xót như vậy. Mình . . . Chẳng lẽ cũng trở nên thành biến thái đúng chuẩn rồi sao?

"Aloo. Hương nghe đây Bae?" -Trên màn hình hiện tên Clarissa. Cô bạn thân của Hương. Người bạn đồng hành luôn đi cùng cô , giúp đỡ cô những người cô chập chững bước vào cuộc thi Miss University. Khoảng thời gian đấy, thật sự rất vui, tình cảm của 2 người cũng vậy, bền chặt như keo. Lúc nào cũng kề vai sát cánh, cơ hồ như hình với bóng.

"Honey à? Em nhớ cưng thật đấy. Liệu em có thể gặp cưng không? Cũng đã 3 tháng rồi, em còn chăng biết Hương của em có sụt kg nào không đấy. Haha" - Tiếng clarissa cười đua trêu chọc Hương làm Hương cũng chợt mỉm cười. Quả thực người con gái này luôn biết cách làm cô cười, cả kể khi không gặp mà chỉ cần vài lời nói thôi cũng khiến cô thấy hào hởi.
(Lời thoại của Clarissa và Hương thực chất là tiếng anh, vì mình sợ ghi sai ngữ pháp nên mình sẽ ghi bằng tiếng việt luôn. Hì. Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình).
- "Haha. Em vẫn luôn trẻ con như vậy. Chị cũng nhớ em lắm bae à. Chị đang chờ em qua với chị để chị cưng chiều em đây . "
-"Sao có thể, Hương đúng thật là. Lúc nào cũng dẻo miệng. Bên đó chắc dụ dỗ nhiều người yêu lắm đây. Em ở đây đang đợi Hương thế nên Hương đừng bỏ em nge ." Clarissa đối đáp với Hương vừa cười đùa nhưng chất giọng có phần nghiêm túc. Như thể những ngụ ý trong câu nói đó hoàn toàn là thật.
"Haha. Hương chỉ đang chờ em thôi đấy. Em cứ qua đây lúc nào em muốn. Hương luôn đón tiếp mình em thôi công chúa à !" Hương hồ hởi nói với Clarissa, thật sự cô cũng nhớ Cla, khi ấy 2 người chúng ta đã thân thiết lắm. Mà bản thân cũng thật là, trở về Việt Nam bận rộn công việc quá mức nên quên béng đi chuyện gọi điện cho Cla. Để giờ nge giọng nhõng nhẹo đấy thì lại thấy nhớ không thôi.

Trong phòng tắm, nãy giờ vẫn chưa chịu đi tắm mà lắng tai nghe Phạm Hương trả lời cuộc điện thoại. Nào là "bae", nào là "cưng" rồi còn cả "công chúa" nữa chứ. Thật là sến súa mà. Xì. Thì ra chị ta đuoc tôn là hoa hậu thân thiệc vì với ai chị cũng phải ngọt ngào như vậy sao? Xì . Lan khuê sau khi nói thầm rồi bĩu môi .
"Cái con người đó đúng là. Cô ta quyến rũ hết tất cả mọi người để được hâm mộ đây mà. Nào ngờ khi nãy xém xíu nữa mình đã phạm sai lầm rồi. Có lẽ cô ta cũng đang quyến rũ mình mà. Trờiii ơi, không xong rồi, mình phải giữ khoảng cách với chị ta thôi." Khuê lắc đầu ngoay ngoảy rồi quyết định gạt phang mọi thứ. Chỉ là mình bị quyến rũ, mình không có làm sao cả. Mình sẽ cố giữ khoảng cách với chị ta. Đúng vậy, từ nay đừng đến gần tôi. Tôi không muốn bị lây cái bệnh biến thái ấy đâu. Hừ.

Nghe điện thoại xong, Phạm Hương nhận được tin nhắn từ Clarissa : "Em sẽ đến gặp chị. Sớm thôi bee, em nhớ chị."
Mỉm cười rồi ấn ấn vào màn hình điện thoại :" Được rồi, chị chờ đấy. Chị cũng nhớ em." Rồi để 3 icond trái tim bên cạnh thật ngọt ngào để gửi đi như trsi tim của người nhắn vậy.

Tâm trạng phấn chấn hẳn ra, gõ cửa phòng tắm rồi nói vọng vào :" Khuê à tới giờ rồi đó, chuẩn bị ra quay thôi em."

"Tôi biết rồi, chị đi trước đi."- Đáp lại tinh thần hào hứng của Hương bằng những câu nói cụt lửng mà không những Hương mà người khác nghe thấy cũng phải bực dọc.

"Ừm, vậy chị đi đây."- Trong lòng Hương có chút buồn. Cô lại làm gì nữa sao? Hay là do chuyện khi nãy, cái chuyện . . . "Đáng thẹn thùng ấy" . Nhưng mà cũng đâu phải tại mình. Người chủ động là em ấy. À mà cũng có gì sai trái xảy ra đâu chứ. Nghĩ ngợi rồi lắc đầu xua tan suy nghĩ vừa hiện lên, chắc là tại tính tình ương bướng của Khuê thôi. Mình đã suy nghĩ nhiều quá rồi, điền khùng thật mà.

4 tiếng luyện tập mệt mỏi giữa huấn luyện viên và thí sinh cũng kết thúc. Cả Phạm Hương và Lan Khuê đều mệt rã rời ra.
Cả 2 về phòng, không cần suy nghĩ nhiều. Điều cần làm bây giờ chính là đánh 1 giấc đã.

30' trôi qua, Hương và Khuê cũng đã chợp mắt được nửa giờ đồng hồ.

Người tỉnh dậy trước là Khuê. Khi nãy do quá mệt nên khi về phòng, chỉ biết là Hương đi sau rồi nằm xuống chợp mắt 1 chút. Bây giờ mới phát hiện mình ngủ cùng chị ta. Cơ mà, khi ngủ chị ta cũng có sức hút đấy chứ.

Môi hồng, mũi cao, mắt nhắm nghiền, tiếng thở đều đều dưới sóng mũi nhỏ kia. Mọi thứ trên khuôn mặt Hương bây giờ thật đẹp. Cho dù ngủ chị ta cũng cuốn hút như vậy sao. Đặc biệt là, đôi môi đó, nó, cứ mấp máy.

Phải chăng nó lại đang quyến rũ tôi ư?

Khuê đưa tay khẽ chạm vào môi Hương. Mềm mại thật, ấm thật, thật tuyệt nếu ai được chiếm hữu lấy nó. Người đó sẽ thật diễm phúc nếu sở hữu nó, là phụ nữ với nhau nhưng chính mình còn ganh tị đấy.
Chậm rãi Khuê di chuyển ngón tay đi nhẹ nhàng theo những đường cong trên môi Hương.

Chợt trong giấc mơ, Hương thấy mình đang được ai đó đút một viên kẹo ngọt, nhưng người đó lại không cho cô ăn viên kẹo mà cứ chọc ghẹo cô. Người đó cứ đưa viên kẹo đi qua đi lại trên môi như là mồi nhử khiến cô cạn hết cả hơi. Được rồi, cô sẽ ăn nó đây.
Bất chợt, ảo ở mơ nhưng thực ở đời. Hương nút lấy ngón tay Khuê. Quệt lưỡi một cái rồi tỏ ra mãn nguyện. Viên kẹo ngọt này đã bị cô chiếm trọn. Đừng hòng mà đùa giỡn với cô nữa. . .
Đang mân mê trên môi Hương thì tự dưng ngón tay bị hút vào. Thất cả thần, đầu ngón tay bị chị ta cắn nhẹ một cái.
Không kiềm đươc mình. Khuê khẽ kêu " Aaa" .
Cái gì vậy? Chị ta thức rồi sao? Chị ta đang cắn tay mình. Mà cũng tại mình tự dưng rờ môi chị ta làm gì vậy chứ. Rõ ràng là mình làm trò biến thái với chị ta trước mà. Huhu. Làm ơn đừng tỉnh mà, làm ơn đừng, chỉ là chị đang mơ thôi. Danh dự của tôi sẽ mất hết chỉ vì tôi bỏ tay vào miệng chị khi chị ngủ đấy. Huhu.

Đang lo khóc lóc vì tưởng chừng cái hành động biến thái của mình sẽ bị chị ta phát hiện thì lưỡi Hương nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay của Khuê.
Phần da mềm mại đó vừa cảm nhận được điều gì đó ướt át và nóng ấm. Nó đánh qa đầu ngon tay một cái rồi còn mơn trớn qua lại. Có cảm giác như đang mút một viên kẹo cực ngọt nhưng viên kẹo đó được thay bằng ngón tay của Khuê.
Mọi giác quan như trở nên nhạy cảm bất thường, Khuê rùng mình. Khoái cảm từ đầu ngón tay khiến cả sóng lưng cô trở nên nóng hừng hực. Tay còn lại nắm chặt năm đầu ngon tay đang run bần bật, môi mấp máy khẽ rên : "Uhmmmmm. . . "
Một lần nữa, Hương lại nút tay cô mạnh hơn. Đầu lưỡi đánh mạnh vào đầu ngón tay quấn lấy quấn để rồi mơn trớn trên thân nó. Có vẻ trong mơ Hương vẫn chưa cảm nhận được độ ngọt của viên kẹo mà tuỏng như mật ngọt nên mới mãnh liệt vậy.
Khuê nắm vội lấy áo Hương, cả thân run rẩy :" Đừng. . . Uhmmmm. . Hương . . . Ư. .Thả . . . Tay . . . Em. . . Aa".
Khuê khẽ nói nhưng nhịp thở vẫn không ổn định. Khoái cảm từ ngón tay làm cô trở nên mất hết lí trí. Chỉ muốn xin chị ta buông tay mình ra. Chuyện này thật đáng xấu hổ mà. Mình . . . Cả người mình. . . Làm sao vậy nè? Mình đang rên vì một người phụ nữ sao? . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com