Không Thể Được
Khuê ngâm mình vào bồn nước nóng, thật thư thả. Không chỉ về thân thể mà còn tâm tư. Cuối cùng thì cô cũng dành cho Hương những gì quý giá nhất từ mình, từ nay cô là của Hương. Chị sẽ không nghi ngờ hoài nghi nữa. Tâm tư dành trọn hết cho chị nên không tiếc nuối thứ gì. Chỉ tiếc em nên gặp chị sớm hơn để chị không phải bận tâm hờn ghen với ai nữa. Với em, dù chị đến trước hay đến sau, hiện tại là người em vun đắp tình cảm, chẳng thể thay đổi được đâu. . . .
"Rengggggg . . Renggggg ." Đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại Khuê reo, đánh thức cô khỏi nhưng suy nghĩ kia.
"Alo, chị nghe đây Ngân." - Khuê thều thào, nói không thành lời.
"Chị! Hôm nay chúng ta có buổi shooting mà em quên báo. 15' nữa em tới rồi chị em mình cùng đi nha. Mà chị bệnh à? Giọng chị lạ vậy? " - Đầu dây bên kia trả lời.
"A, không biết sao ngủ dậy thì giọng bị như vậy rồi. " Khuê nói nhưng rủa thầm con người kia:" Đêm qua làm tôi rên rỉ đến tình trạng giọng khàn hết cả này, còn mặt mũi nào nữa chứ, đồ dâm tà."
"Chị biết rồi , chị chuẩn bị ngay." - Nói rồi Khuê cúp điện thoại, xả nước bồn tắm rồi đi ra. Cô ngâm mình cũng đã đủ rồi, không khéo bệnh mất. Mà bệnh thì làm sao chống chọi với con người mãnh thú kia đây. Hừ ! Đúng là hoa hậu quốc dâm mà. Đến bây giờ mới tin đã muộn rồi sao? Hờiiiiii ơi.
-------------------------
Khuê trang điểm rồi bước đến bên giường, lay Hương dậy rồi nói nhỏ :
"Hôm nay em đi shooting, Hương dậy thì ăn sáng vào nhé! Em xin lỗi em đi gấp nên không ăn cùng chị được. Trưa em nhắn tin địa chỉ cho chị, sẽ đền bù cho chị bữa trưa nhé!"
"Ưhmmmmmm. Hương nhớ rồi, em ăn rồi hãy làm việc nhé! Tới nơi nhắn tin cho Hương. À mà em đi với ai? " - Hương mắt nhắm mắt mở vì còn mê ngủ nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nghe rõ những câu Khuê nói với mình.
"Em đi với Thuận Ngân. Em nhớ rồi, tới nơi em sẽ nhắn. Thương chị." - Ngắm nhìn bộ mặt mê ngủ kia nhưng vẫn nhớ quan tâm mình làm Khuê thấy ấm lòng. Mới khi nãy còn hờn móc oán trách nhưng bây giờ tâm tư lại chỉ biết yêu thương. Những câu nói đơn giản đấy nhưng lại khiến cô thấy xao xuyến. Chị luôn quan tâm cô từ những điều nhỏ nhặt, đó là điều mà cô không bao giờ có thể nhìn về ai khác, ngay ca Jason. Chị luôn đem đến cho em những cảm giác mà không ai có được, đồ đáng ghét.
Cúi xuống hôn lên má Hương rồi nhẹ nhàng khoá cửa trong cho Hương ngủ tiếp. Vừa bước ra khỏi phòng thi lại có chút nuối tiếc. Gương mặt ấy, giọng nói ấy khiến cô lưu luyến làm sao? . . . Chị thật là, tâm trí em cũng bị chị chiếm hết cả rồi . . . Khuê nghĩ ngợi rồi cười thầm, có lẽ cô đã quá yêu Hương rồi. Đến nổi mới xa vài phút đã thấy nhớ. Mà cũng đáng nhỉ, chu đáo đến vậy không giữ thì sẽ hối hận cả đời mất.
------------------------------
Buổi shooting hôm nay Khuê chụp hết sức thuận lợi. Cũng đúng thôi, chủ đề là dành cho cặp đôi đang yêu mà. Dù là với bạn diễn khác nhưng tâm trí Khuê vẫn luôn nghĩ người đó là Hương.
Tâm trạng cũng theo đó mà phấn chấn, vui vẻ lạ thường.
"Em đang shooting ở Xyz . Honey đến đón em nhé!" - Tin nhắn vừa được gửi đi thì nhận đưoc một tin nhắn đến.
"Babe làm việc mệt không? Chị có việc nên đến trễ. Đợi chị chút rồi chị tới chỗ em nha. Yêu em "
Đọc những dòng tin nhắn ngọt như mía lùi từ Hương , Khuê mỉm cười rồi bất giác hôn vào màn hình điện thoại. Phải rồi, người thương đáng yêu như vậy mà không làm trái tim người khác xao xuyến mới là lạ đấy. Vốn dĩ trái tim cô đâu phải băng đá. Hihi
10' sau
Khuê đang ngồi trong phòng chờ riêng của mìnb lướtt Facebook xem tin tức thì một vòng tay ôm tới. Giật mình, Khuê quay đầu lại thì môi không chủ ý áp lên má người nào đó.
"Âyyy da, nhớ người ta đến vậy à."
Ừm thì chắc cũng không còn ai khác cả gan làm vậy với cô đâu nhỉ. Cái con người trời đánh này đi đâu cũng chọc ghẹo rồi thả dê được hết. Cơ hồ nếu cấm chị một ngày không trêu ghẹo cô thì sẽ như bắt chị trói lại một nơi vậy. . .
Dù có chọc ghẹo cô nhiều đến đâu chăng nữa nhưng không bao giờ Khuê có thể ghét bỏ được, nói không chừng tâm tình cũng dựa vào người này mà tự khắc thay đổi.
Làm việc mệt nhưng khi nghe giọng người này thì tâm trạng biến đổi, vui vẻ lạ thường. Cơ hồ chị là mọi niềm vui mà em có. Chỉ cần chị ở bên cạnh em. Sẽ chẳng còn mệt mỏi và buồn phiền nữa.
"Chị, đồ dê xồm. " - Khuê đanh mắt nghiến răng nhìn trừng vào Hương.
"Âyyyyy, bảo bối giận rồi, thôi thôi mà. Lại đây chị thương nào." - Nói rồi Hương tiến đến Khuê, ôm eo siết chặt vào lòng. Mũi đi hoang trên cổ, môi cũng theo nhịp mà thả rải rác những nụ hôn. Có vẻ không những chọc ghẹo Khuê mà cô còn muốn cảm nhận lại những hương tình đêm qua của cả hai người. Phải, nó vẫn còn đấy, và em chỉ là của tôi thôi.
"Chị. . . Đừng mà. . . Em nhột. " - Khuê đánh tay vào lưng Hương bật cười. Con người này lúc nào cũng trẻ con như vậy. Mà lên sóng thì mặt lạnh như tảng băng của kỉ băng hà vậy. Chắc có lẽ, em yêu tính cách như vậy. Cứ mạnh mẽ với mọi người, còn với em thì hãy trở thành một đứa bé như vậy.
"Cho chị ngửi miếng đi. Em thơm quá." - Hương cọ mãi vào sau gáy Khuê, hưởng trọn những tinh hoa. Hương thơm từ nước hoa pha lẫn những giọt mồ hôi của nàng thật dịu dàng, kích thích làm sao.
. . . .
"Chị Khuê, chúng ta đi ăn thôi." - Thuận Ngân mở cửa bước vào phòng của Lan Khuê không báo trước.
"Aaaaaaaaa. Hương, có người." - Khuê trông thấy Ngân liền đẩy Hương ra khỏi người mình. Cô hiện quên đi việc che giấu chuyện yêu đương của mình mà chỉ thấy xấu hổ khi người khác thấy 2 người ân ái.
"Em. . . Em. . . Vào sao không gõ cửa." -
Hai má ửng hồng, Khuê cúi gằm mặt xuống giả bộ chỉnh lại quần áo. Cô xấu hổ đến nổi muốn chui vào đâu đó để giấu bộ mặt đang ngượng ngùng.
"A, xin lỗi, tại bình thường chị cho em vào mà không cần gõ cửa." - Thuận Ngân trả lời nhưng ánh mắt đã tối dần xuống. Hôm nay chị bảo tôi vào phải gõ
cửa vì người đó sao? Trước giờ chưa bao giờ chị đặt khoảng cách với tôi cả. Còn bảo giữa chị và tôi thì không cần phải cư xử dè dặt, để rồi giờ đây vì chị ta mà tôi không còn được những đặc quyền đó sao?
Hình ảnh hai người ôm ấp nhau thật khiến tôi muốn bóp chết người đứng cạnh. Thân hình mảnh khảnh đó đáng ra phải là tôi ôm mới đúng chứ nhỉ? Nhìn chị ta kìa, vẻ mặt còn thoả mãn đến thế. . .
"Này, chị ra ngoài chờ em nhé." - Khuê đá đá chân người kia nói nhỏ ra hiệu cho Hương thoái lui trước tình cảnh nửa dở nửa ương này.
"Được rồi, vậy chị ở ngoài chờ em." - Hương thì thầm vào tai Khuê rồi bước ra ngoài, lướt qua Thuận Ngân nhưng vẫn kịp để lại một nụ cười thân thiện. Thấy khuôn mặt thẹn thùng của Khuê, vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc thôi thì bây giờ lại muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng may là có sự xuất hiện của em gái nàng, không thì nàng sẽ phải nằm trên cái bàn trang điểm đấy rồi nhỉ? Trời ạ. Bản thân nên kiềm chế cảm xúc chứ. Mỗi lần gặp nàng là nó lại chạy loạn lên. Cũng tại em không đấy Khuê à, tại em quyến rũ quá nên chị không thể ngừng chiếm hữu em được đấy !
Hương bước ra ngoài. Để lại căn phòng đang tồn tại bầu không khí tĩnh lặng đến lạ thường. Vừa thẹn thùng vừa ngại ngần, Khuê không biết nên nói gì vào lúc này và cũng không biết mở lời như thế nào với hình ảnh của cô và Hương khi nãy.
"Chị và chị ta, là quan hệ như thế nào." - Thấy Lan Khuê không biết nói gì thì Ngân nghĩ mình nên mở lời trước.
"À. . . Ừm. . . Em có thể giữ bí mật giùm chị không? " - Lan Khuê ấp úng.
"Đương nhiên rồi chị. Chị là người em quý trọng mà." - Ngân nói nhưng câu trả lời lại đang lội ngược với dòng suy nghĩ.
"Chị và Hương đang yêu nhau. . . Có thể hơi chút sai trái, nhưng chị yêu Hương." - Cuối cùng thì Lan Khue cũng nói ra một câu hoan chỉnh nhất. Cô đang lấy hết can đảm để đối diện với mọi người. Hương vì cô mà dám bộc lộ với chị Hà. Vậy tại sao cô không thể, vốn là người yêu của nhau thì nên vì nhau mà làm tất cả chứ. Và việc đối mặt với người khác về tình cảm này là điều hiển nhiên .
Câu nói vừa dứt thì tay Ngân bấu chặt lại. Cảm tưởng như bị ai đó đẩy xuống bờ vực thẩm đen tối, thân thể tan ra trăm mảnh. Là "người yêu " chị sao? Cô ta có tư cách đó à? Chị ta đối xử tệ với chị như vậy mà chị nói chị yêu cô ta sao? Còn tôi, tôi đối với chị tốt hơn cô ta hàng trăm hàng vạn lần mà chị vẫn xem tôi là một người em thôi ? Nực cười, càng thấy chị và cô ta hạnh phúc bên nhau. Tôi càng muốn có được chị hơn nữa. Tôi đã định che giấu tình cảm này của mình. Nhưng tôi nghĩ nó không cần thiết nữa rồi.
"Tại sao chị có thể yêu chị ta vậy? Chị ta đối xử với chị tốt lắm sao?" - Ngân cúi gằm mặt nhưng câu nói nhấn mạnh từng chữ một.
"Đúng vậy. Chị ta rất tốt. Và chị ta cũng rất yêu chị. . . Nên . . . " - Lan Khuê trông thấy cái cúi gằm mặt của Ngân thì hơi lo sợ. Mọi khi Ngân luôn vui vẻ, thấu hiểu cho cô. Vậy mà bây giờ lại trở nên nghiêm trọng như vậy? Hay là cả em cũng không đồng tình cho chị và chuyện tình cảm này. . .
"Nên vì vậy chị mới yêu chị ta sao?" - Ngân cắt ngang câu nói của Khuê nhưng mặt vẫn cúi gằm xuống, tay càng ngày càng bấu chặt. Chị là đang đáp trả tình cảm cho cô ta. Còn tôi thì sao? Luôn bên chị từ trước cho đến giờ. Lo lắng chăm sóc cho chị từng chút một vậy mà bây giờ nhìn chị yêu đương với người phụ nữ khác sao. Tôi đã từng nghĩ tôi phải giấu lặng tình cảm ngang trái này vì tôi sợ chị sẽ xa lánh tôi. Nhưng tại sao khi chị cũng có tình cảm này thì nó lại không dành cho tôi. Tôi có gì không xứng đáng mà chị không đáp trả tình cảm đó chứ. Tôi cũng muốn chị nói yêu tôi như cái cách chị nói yêu cô ta khi đang thổ lộ với tôi.
Tôi muốn chị. . . Và tôi hận cô ta. Cái con người đã cướp mất chị khỏi tôi. Tôi sẽ không cho phép chị ta được quyền yêu chị . Không thể được!
Nhất định không thể được !
"Chị ta yêu chị nên chị đáp lại tình cảm đó của chị ta. "
" Vậy . . . còn em thì sao? " - Thuận Ngân hỏi Khuê với ánh mắt mang đầy mất mát và lửa tình.
Cô ta xứng đáng hơn tôi sao Khuê?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com