Lần cuối
Trằn trọc cuối cùng cũng có thể ngủ được. Mới thiếp được không bao lâu thì cô nghe được tiếng mở cửa, Khuê bừng tỉnh. Dù cho thân thể đã mệt rã rời, nhưng không hiểu sao cứ nghĩ là sẽ gặp được người đó thì mọi thứ ra sao đi nữa cũng không quan trọng.
"Chị?" - Khuê ngồi bật dậy, nhắm thẳng đối phương vừa bước vào từ cánh cửa kia. Câu nói phát ra từ Khuê như một câu nghi vấn đối với con người không rõ kia.
"Tôi vào lấy trang phục. Sẵn đưa cho em lại chìa khoá phòng." - Hương bước tới bên giường, nơi Khuê đang ngồi, thả chìa khoá ngay cạnh tay Khuê nhưng mắt vẫn hướng đến nơi khác, không hề xoay lại nhìn lấy Khuê một lần, như thể cô ấy là kẻ thù của cô, hàng vạn lần không thể nhìn thấy nữa. Nếu lại dại khờ trông thấy, người đau khổ vẫn là cô, chỉ mình cô thôi. Vậy nên, không nhìn thấy sẽ không tơ tưởng. Không tơ tưởng sẽ không đau.
"Người chị nồng nặc mùi rượu. Cả đêm qua chị đã đi đâu vậy? Chìa khoá phòng này là sao?" Khuê không hiểu Hương nói gì hết, chỉ biết cảm nhận được mùi rượu nồng nặc trên hơi thở đấy. Thật tâm hết sức khó chịu. Cảm giác như thể vết thương đang rỉ máu thì lại có một bàn tay đầy muối đập thật mạnh vào. Đau và rát. Đấy là cảm giác của cô hiện tại. Tại sao không nhìn lấy tôi một lần? Tại sao mùi hương trên người chị khiến tôi căm ghét chị đến bao nhiêu, chị có cảm nhận được tôi không thể chợp mắt để ngủ một giấc thật ngon như đã từng không mà chị lại có thể vui vẻ, tận hưởng thú vui bên ngoài vậy sao? Tôi lo lắng cho chị đến dường nào? Tại sao phải đối xử cho tôi như vậy? Khiến tôi trở nên như vậy rồi bây giờ lại có thể bỏ mặc làm ngơ sao?
"Tôi sẽ về phòng của mình. Trả lại phòng cho em. Xin lỗi vì đã phiền." - Với lấy những bộ trang phục, muốn nhìn lắm nhưng lòng không cho phép, cư nhiên nhìn sẽ lại thương nhớ. Để rồi được gì đây? Người đau vẫn chỉ là mình. Thì thôi, cứ lạnh lùng để mặc tâm can bị dày vò, thà tôi đau trong trí nhớ tôi, chứ tôi không muốn hiện tại lại tổn thương tôi lần nào nữa. Thà là cứ để mặc tâm tư chết hết, đừng trổi dậy nữa, chẳng ai cần đến mày đâu nên mày đừng nên tồn tại thì hơn.
"Vậy à? Tốt thôi. Bây giờ thì có thể yên ổn rồi. Tôi sẽ không phải lo sợ vì những cái trò biến thái của chị nữa." - Không , Không phải, đó không phải là những điều mình muốn nói. Mình muốn nói chị ấy đừng đi. Ở lại đây, phòng này vốn là của chị. Là mình ở chung với chị thôi, vậy tại sao chị lại phải rời đi. Nhưng. . . Mắt ứa nước, thật sự rất muốn khóc lắm nhưng lý trí không cho phép. Cố gắng gượng nào, đừng tỏ ra mềm yếu như vậy, Lan Khuê mạnh mẽ khi xưa đâu rồi? - Bản thân lại nói ra những lời không nên nói, lòng tự trọng không cho phép nhưng tâm tư lại đau. Hai thứ nội tâm này cứ đấu tranh với nhau, rốt cục thì tự trọng cũng thắng. Những lời ấy vốn dĩ không đúng đâu Hương !
"Ừm. Hì" Hương nhoẻn miệng cười. Nụ cười chế nhạo mình và chế nhạo đời. Suy nghĩ quá nhiều để làm cái gì? Rồi thì cũng chỉ là một đứa tệ hại trong mắt người thương. Rồi thi sao? Những câu nói từ Khuê như một con dao đâm thẳng trái tim từ đằng sau. Thử hỏi, có cảm giác đau đớn nào khi trót lỡ thương một người, rồi người chẳng những không đáp trả mà còn chà đạp. Ừ! Tôi biến thái. Vốn dĩ tôi không hề như vậy. Tôi là một hoa hậu toàn cầu, một hoa hậu vạn người mê. Nhưng tôi đánh mất tất cả, cũng chỉ vì em thôi. Mọi thứ tôi làm, thật là điều vô nghĩa đúng không?
Hương bước vội vàng đi ra phòng, tuyệt nhiên không muốn nghe con người đó nói thêm một lời nào nữa. Lời nào cũng là tổn thương, lời nào cũng là sát muối. Dặn lòng là phải vô tâm, thế mà những câu nói ấy lại làm tâm tư đả kích đến vậy. Giây phút người nói những câu ấy, chỉ muốn lao vào người, ôm lấy người rồi nói hết tâm can ra. Nói người làm ơn hãy hiểu cho tôi, cũng chỉ bởi vì yêu người nên tôi mới trở nên như vậy. Cũng chỉ vì người mà tôi lại biến thành một kẻ kinh tởm trong mắt người. Cũng chỉ vì người mà tôi không còn là tôi nữa.
Giờ khắc người ấy bước đi, mọi thứ trong lòg như sụp đổ. Lòng tự trọng, hi vọng, tâm can như búa bổ đánh thật mạnh. Cái gì chứ? Em thật sự không muốn nói những lời ấy. Thật sự chỉ muốn Hương ở lại. Ở lại đây! Nhưng, em lại đẩy chị bước đi xa em hơn nữa.
Không chỉ chị mới có những cảm giác kì lạ ấy đâu, bây giờ em cũng nhận ra em cũng đang mang nó trong người. Em cũng là một kẻ biến thái. Biến thái vì nhung nhớ người, lo lắng cho người. Tại sao em lại như vậy? Em đã nhận ra quá trễ, em phủ nhận mọi thứ và rồi em đã tổn thương một người luôn bên em. Thật tâm bóng dáng chị khuất đi, chỉ muốn chạy thật nhanh, ôm lấy chị, bảo chị rằng "chị đừng đi, em thương nhớ chị". Vậy mà lại chẳng làm được, lại còn có thể nói ra những lời ngu ngốc. Lan Khuê mạnh mẽ, không bao giờ uỷ khuất lại trở thành một người yếu đuối và thất bại như vậy kể từ khi trông thấy chị. Chị có biết không?
Khuê chẳng biết nên làm gì nữa. Cô chỉ biết tự trách mình. Trách mình ngu ngốc, trách mình dại khờ. Tổn thương người thương rồi còn tổn thương mình. Một con ngốc như cô, đã ao ước bao nhiêu cái tình thương từ người khác. Vậy mà khi có đuoc lại vội tay hất hủi. Cô, đáng lẽ không đáng nhận yêu thương này. Không có tư cách nhưng thật đáng gét, tâm tư mình luôn muôn chiếm giữ trọn tình cảm này, không muốn nó biến mất cũng không muốn bị lấy đi. Nước mắt tuôn dài trên 2 gò má vẫn chảy không ngừng. Nó cứ chảy, chảy dài, chảy để trôi đi hết những buồn phiền, những nuối tiếc, nhưng làm sao được. Tâm tư nặng đến vậy, chỉ còn cách vứt bỏ mới có thể hết đau khổ.
Hôm nay cũng tới ngày quay chương trình. Sau các áp lực từ Hương, và các cố gắng của thí sinh thì cuối cùng đội Phạm Hương lại một lần nữa dành chiến thắng. Và phần đưa các thí sinh vào vòng nguy hiểm khiến Hà và Khuê hết sức lo lắng. Việc khiến các thí sinh của mình bị dồn vào đường cùng như vậy là không ai mong muốn. Nhưng Khuê không phục chiến thắng của Phạm Hương. Vì team của cô đã làm hết sức mình và còn được đánh giá là rất có tiềm năng. Vậy mà đến phút cuối lại đánh mất chiến thắng. Ban giám khảo tại sao lại như vậy? Mà ánh mắt của Phạm Hương tại sao lại như vậy? Như là đã biết trước phần thắng rồi vậy. Tại sao ánh mắt đó không nhìn vào mình nhưng vẫn có cảm giác nó đang hướg đến mình. Đâm xuyên qua cả tâm hồn, mọi thứ mà nó đi ngang qua không gì còn nguyên vẹn nữa.
Cuối cùng thì cũng không ngoài dự đoán, em thắc mắc sao Khuê? Thật sự là tôi và chương trình đã có hợp đồng với nhau. Và chiến thắng này phải thuộc về tôi? Đây sẽ là một món quà nho nhỏ mà tôi gửi lại cho em. Vì đã tổn thương tôi, vì đã chà đạp tình cảm của tôi, khiến tôi si dại rồi lại khinh bỉ. Những đau đớn mà tôi đã chịu đựng thì hôm nay cũng là lần cuối tôi nghĩ tới em, lần cuối tôi nhắc đến tên em trong suy nghĩ của tôi? Tất cả đã qua là sai lầm của tôi, hãy nhận lấy món quà của tôi đi.
"Thí sinh phải rời cuộc chơi ngày hôm nay. . . Chính là Kim Chi." -Phạm Hương sau khi nghe những trình bày từ thí sinh của đội Hà Hồ và đội Lan Khuê, suy nghĩ rồi đưa ra quyết định. Xét ra thì, nãy giờ cô chỉ đang diễn thôi. Thật chán nản khi phải nghe các giải thích của 2 thí sinh. Ngay từ khi đứng trước mặt họ, thì cô đã muốn đưa ra quyết định luôn rồi. Lỗi không phải của Kim Chi, Kim Chi thực sự rất có tài năng. Chi mới thật sự là người được bước tiếp nhưng rất tiếc, Chi đã chọn sai huấn luyện viên rồi. Muốn trách thì hãy trách huấn luyện viên của mình đi, người đã đem cho cô biết bao nhiêu đau khổ như vậy. Muốn căm giận thì hãy căm giận Lan Khuê của cô đi, con người đó đã khiến một con người chưa biết mưu mô là gì lại trở thành ác quỷ như vậy. Em đã hài lòng chưa Khuê? Đây là con người đáng khinh bỉ của em đây.
Giờ phút thí sinh của mình một lần nữa lại phải ra đi, Khuê cảm thấy bất lực biết mấy. Thời gian không bên cạnh bao lâu, nhưng giữa cô và thí sinh như đã gắn bó với nhau từ trước. Thời gian họ luyện tập cùng nhau, cùng ăn trưa, đi chơi giải khuây, những lúc xung đột rồi được giải hòa. Cảm giác như thể họ là những người chị em thật sự, cô có thể nhìn thấu lý trí họ, họ có thể nhìn thấu tâm can cô. Để giờ đây các chị em của cô lại bị cô đẩy vào đường cùng, họ đã giao cho cô danh dự và số mệnh của họ, họ tin tưởng cô nhưng cuối cùng cô lại chẳng làm được gì cả. Cô khóc, khóc vì quá bất lực, vì thất vọng. Chương trình thực tế gì chứ? Có công bằng chút nào đâu? Tại sao cô lại là người chịu nhiều thiệt thòi đến như vậy? Họ mời cô tham gia làm gì rồi như chà đạp cô vậy? Tài năng và danh dự của cô khi các thí sinh cứ lần lượt đi mà chẳng thể làm gì được. Cô còn thể diện nào nữa đây, chương trình này rõ ràng có tôn trọng cô không vậy?
"Không, không có quay gì nữa hết."-Khuê đưa tay che đi cái máy quay cứ đi theo hướng mình. Khi người ta buồn đau khóc lóc thì có thể nhiệt tình quay vậy sao? Chương trình kiểu gì vậy? Hay là mình càng khóc thì lượt rating càng cao, vốn dĩ mình chỉ là trò đùa của chương trình này thôi mà? So với 2 người kia thì lượt fan mình thấp hơn rất nhiều. Đó là lý do tại sao mà mình phải chịu thiệt thòi sao? Mời cô vì tài năng sao, nực cười? Tất cả đều vì rating vớ vẩn của cái chương trình này thôi.
Khuê bỏ đi về, Hương trông thấy hết nhưng mặc kệ. Ừ thì cô là còn người như vậy đấy, nhưng tại sao khiến Khuê khóc không những không thoả mãn mà lại khó chịu như vậy? Đây là những điều cô mong chờ mà, mong chờ Khuê đau khổ? Mong chờ Khuê phải nếm chịu nổi đau vậy mà khi đạt được điều đấy lại chẳng thấy vui vẻ thêm xíu nào. Mà thôi kệ, đã nói là lần cuối rồi. Sẽ không suy nghĩ, không bận tâm đến nữa. Đây là những gì tôi trả lại cho em từ nay về sau, mãi là người lạ.
Trước vẫn là người lạ, sau vẫn là người lạ. Chẳng có gì thay đổi cả, vẫn tồn tại như vậy. Vẫn là hai con đường song song , đến khi nào? Mới cảm nhận được cho nhau đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com