Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ Đính Hôn (1)

Chọn cho mình bộ cánh đen tao nhã, thướt tha không kém phần mặn mà tôn lên làn da bánh mật. Ướm vào chân đôi giày thoải mái 7 phân tương tự như màu váy. Tóc kẹp thẳng nhẹ nhàng. Gương mặt đôi phần hốc hác phủ một lớp trang điểm dịu dàng, đơn giản. . .
Bước đến bàn trang điểm, gượng cười nhìn vào gương. . .
.

.

Nụ cười chớm nở nhanh chớm tàn. Lòng nặng trĩu một cõi, không thể kìm nén đành thở dài thả trôi bao ưu phiền.

Nghĩ ngợi gì nữa đây? Hôm nay chính là lễ đính hôn của chị.

Từ ngày nhận được thiệp mời, lòng mang bao tan thương. . .

Quyết định dự lễ, sai hay đúng? Bản thân cứ ấp ủ hi vọng hi hữu. . . Mong được gặp chị lần cuối, giải thích hiểu lầm xưa cũ. . Mong chị hãy tha thứ cho chuyện đã qua. . . Lỗi lầm xưa, do em đáng trách. Ngàn lần đáng trách !
.
.
Tuy nhiên, suy đến cùng, hiểu lầm gỡ bỏ song chẳng thay đổi được gì. Trật tự câu chuyện vẫn sẽ tiếp tục, không cách nào lay chuyển, . . .

Không cách nào, . . . Có thể quay trở lại. . .
.
.

Đợi đã
.
.
Tia hi vọng vụt ngang qua.
Còn. . . Còn chứ. . . Nút thắt gỡ ra, hi vọng tha thứ được chấp thuận. . . Sau đó mạo mụi xin một thỉnh cầu. Dù vô lý lắm nhưng, cầu xin cho em một tư cách. Một tư cách nào đó để được gần chị, chăm sóc, lo lắng cho chị. . . Không yêu em nữa chẳng không sao. . . Cứ để mỗi mình em ôm yêu thương dõi về phía chị là quá đủ. . .Chỉ vậy. . . Đối với em, đủ lắm rồi!

-----------------------------------

Chiếc xe đen dựng trước khu sân vườn hoành tráng, dựng cổng trang trí trang hoàng. Lễ đính hôn của Phạm Hương được tổ chức ngoài trời, nào là bong bóng, các bàn tiệc và hàng ghế xanh mượt nhàn nhạt. Mọi vật tại lễ đính hôn đều được thiết kế với màu trắng tinh khiết và xanh ngọt ngào.

Khuê tiến vào khu vườn. Cảm xúc tự thức cuồn cuôn dâng trào. Ngày trước có lần cô bàn với Hương rằng nếu sau này đám cưới. Nhất định trang trí tất tần tật đều là xanh nhạt và trắng. Hai màu dịu nhẹ và ngọt ngào hoà hợp vào thi còn gì bằng. . . Chỉ cần bước vào thôi, cảm giác dễ chịu, thoải mái ùa đến rồi. . . Thật vừa mắt, hết thảy tựa trí tưởng tượng cô ngày ấy. . . Hương chuẩn bị chu đáo nhỉ? Không thiếu bất kỳ thứ gì. . . Vẫn là chị chu đáo nhất!

Khuê khẽ nở nụ cười nhạt, cười cho bản thân.
Classy diễm phúc quá nhỉ? Haaa, một người yêu thương chị, hi sinh cho chị nhiều như vậy đương nhiên phải là người cùng chị nắm tay đi đến hết cuối đường. Nực cười lắm, giờ phút không thể cứu hồi dại dột nghĩ đến khung cảnh hạnh phúc cùng người - đã cũ. . .

Cũ?
Có thật cũ không?

Lòng em chưa bao giờ nghĩ rằng chị với 2 từ người - cũ. Có chăng 2 từ "quý trọng" phải là chị dành cho em mới đúng nhở ? Hương. . . Phạm Hương, trớ trêu duyên phận bấp bênh, còn yêu nhưng phải tập quên, tập đối mặt với thực tại đau đớn trước mắt. . . Thực tại người bỏ rơi em, thực tại chấp nhận người cùng người khác tay trong tay hạnh phúc viên mãn. . .

Lang thang trên khu vườn tấp nập người người qua lại, không khí náo nhiệt vô cùng. Song, lấy ly cocktail trên bàn tiệc, lén lút tìm một góc khuất sáng theo dõi hoạt động xung quanh. . .

Nổi bần bật giữa đám đông- một cô gái, khuôn mặt rạng rỡ kèm theo nụ cười toả sáng. Làn da trắng tôn lên chiếc váy trắng được đính cườm lấp la lấp lánh. Còn ai khác được nữa, Khuê cười nhạt. Niềm hạnh phúc trong mắt cô gái Khuê hướng mắt đến, cả thế giới này sao không biết được. Classy, hãy đối đãi thật tốt với tình yêu của tôi. Mong chị cùng Hương răng long đầu bạc dù tôi muốn người đó vạn lần là tôi. Thế đó, sự thực là sự thực. Người Hương chọn là chị. Người Hương hận là tôi. . . Classy, tôi đã từng rất căm ghét chị, nào ngờ giờ đây tôi lại cảm kích chị. Thời gian qua đã bù đắp, chữa lành vết thương mà tôi gây ra. Thời gian qua khiến Hương quên hết sạch kí ức đau buồn, . . . Kí ức sai lầm tan vỡ đấy. . .
Kí ức có cả tôi trong chị. . . !

Thoát khỏi suy nghĩ vởn vơ, lòng bồi hồi một đoạn. Đập vào mắt, hình ảnh dáng người quen thuộc cuối cùng xuất hiện. . . Tim bỗng đập loạn nhịp, tay chân trở lạnh hơn băng. Không tự lượng sức mình, bản thân gồng gượng nay hoàn toàn đổ sập. Thật nhanh muốn chạy tới, siết chặt nhân thân - đã từng.

Ánh mắt dần đậm nét long lanh, óng ánh ngấn nước. . . Cơ dù thế nào cũng không di đi nơi khác. Chỉ tập trung đúng một nơi và chỉ một người. . . Gương mặt bầu với hai má đầu đặn. Đôi môi dày gợi cảm, đôi mắt sâu cuốn chết người mà con người chủ chốt buổi tiệc hôm nay sở hữu. Hêt thảy không thay đổi, không hề thay đổi bất cứ điểm gì. Thân thuộc, thật sự thân thuộc. Vì cái gì trở nên khốn khổ thế, vì cái gì lòng nhói quặn đau, người ở trước mắt, người tùng là tất cả, nay lại không còn là gì cả . . . Phạm Hương, em nhớ chị, mong được gặp chị, song, tình cảnh này thật nghịch cảnh. Vẫn là nhìn thấy người đấy, vẫn là thoả được cái mong đợi rồi đấy. Nhưng, là nhìn người tay trong tay cùng ai khác không phải em. . . Đau, rất đau.
À mà, không chỉ đau thôi. Người đời còn gọi cái tồn tại ở em là "ngu dại". Yêu- đến bất chấp. Yêu- đến quyến luyến. Yêu- đến mức từ bỏ tất cả kể cả lòng tự tôn cao trọng. . . Song, yêu cho cùng nhận toàn đổ vỡ. Đó, cái ngu dại đó em đang được hoàn toàn nếm trải!

----------------------------
"Em khoẻ chứ?"
.
.
.
"Khuê. . . Khuê, em ổn chứ?"
.
"A em ổn! " Cái lay vai của Hương khiến Khuê bừng tỉnh ngay phút chốc. Mãi mê suy nghĩ, mơ hồ đến nổi người trong tiềm thức bước gần bên cạnh không cảnh giác. . . Giờ đối diện đầy ngượng ngùng.

"Chúng ta ra sau nói chuyện một chút nhé!" - Hương đề nghị, cầm ly cocktail tương tự Khuê cụng nhẹ, mỉm cuòi đầy chân tình.

"Dạ. " - Cảm thán Hương như hiểu hết suy nghĩ trong tâm trí, xoay người bước đi, nhẹ mỉm cười. . . 2 năm trôi qua, vẫn dịu dàng, thanh lịch từng ấy. Cảm giác khiến người khác xao xuyến cũng thế, chỉ cần là chị. Trái tim cứ rung động không ngừng, từng đợt từng đợt đập liên hồi rộn vang.

--------------------------------

"Chị mừng vì em đã đến lễ đính hôn cùa chị. . . Đã sợ em không dự." - Hướng ánh mắt ra nơi xa xăm như tìm kiếm món vật gì đó, đăm chiêu nhưng vương trên đó mảng sầu vương.

"Đương nhiên phải đến. Dù sao, cũng là lễ đính hôn của chị mà. . . . Em!"  Giờ phút ngắn ngủi được cùng Hương riêng tư trước khi người thuộc về ai kia không phai. Khuê mang hết lòng can đảm cộng sự tư tin mạnh mẽ sử dụng lần cuối.
Phải nói, mạnh dạn lên, cam đảm lên. Chỉ còn một lần, cuối cùng và mãi mãi. Đừng để trở nên muộn màng mới hối tiếc. Không được lặp lại sai lầm 2 năm trước. . . Can đảm lên, hãy nói hết, những lời trong tim mình muốn.

"Em xin lỗi! Chuyện 2 năm trước . . . Em . . .!"

"Không cần giải thích . Chị hiểu mà. Mọi chuyện đã qua. Đừng nhắc đến đau thương." - Câu nói chưa hết ý của Khuê bị Hương chen vào. Vô tình hay hữu ý câu nói biến thành con dao sắc bén cứa tim người con gái bé nhỏ đối diện . Ngay cả giải thích lần cuối, còn không có cơ hội nữa hay sao?

"Không. Không như chị nghĩ đâu. Thật sự em với Ngân không có gì. Em . . . " Chỉ thương chị, chỉ có chị, chị hiểu không?  Nghẹn ngào, đoạn còn lại của phần giải thích Khuê muốn nói lần nữa không thốt thành lời. Cứng đọng ở cổ. Không thể thúc đẩy bật thành ý nổi nữa. . . Giờ phút người sắp bước về phía ai kia, nói lời yêu thương còn có ý nghĩa không? Làm gì có chuyện người thay lòng đổi ý nhìn về phía cô chứ. À mà như vậy người phải mang tiếng bạc tình bội nghĩa. . . Không được, tốt nhất dẹp suy nghĩ hoang đuong vô lý. Yêu thương gì đấy, nên im luôn và chỉ mình bản thân biết. Dại khờ mình em xin gánh hết. Chị cứ hạnh phúc thôi, đau khổ em xin một mình cam chịu. Vì chị, hết thảy em đều cam tâm tình nguyện.

"Khuê này, lúc trước em từng nói cho chị nghe về lễ cưới trong trí tưởng tượng của em. Liệu em xem như vậy đã đủ chưa? Chị cũng không biết tổ chức thế nào cho đúng mực." - Xoay ngang người đối diện với Khuê. Tự nhiên đưa tay vén những lọn tóc che đi gương mặt góc cạnh run rẩy vì cố kìm nén nước mắt. Hương thì thào vào tai Khuê như thuở hai người còn yêu nhau, hơi ấm nóng phà phà vào tai tựa luồng điện cao áp chạy dọc sống lưng khiến đối phương hô hấp tăng nhanh.

" Đẹp . . . Thật sự rất vừa mắt! Chắc chị classy tự hào lắm phải không Hương." - Nắm chặt hai lòng bàn tay, cố gồng mình kiềm nén loạt cảm xúc cuồn cuộn, tỏ ra tự nhiên nhất đối mặt với đối phương đang quan sát mình.

"Em hay thế, classy khen tấm tắc luôn đó. Và để có thể hoàn thành thì chị phải cảm ơn em chứ nhỉ. Hihi." - Hương nhoẻn miệng cười đắc ý, phần nào cố tình châm chọc gương mặt chiếm phần biến ắc của tiểu miêu bé bỏng nhà ta. Cố chấp! Lúc nào cũng cố chấp như vậy. Quả thực hư hỏng, vạn lần phải hành hạ mới thoả mãn. Vì cái gì có thể cứng đầu đến thế, bảo bối.

"D . . . Dạ . . . Khz . . . Không có gì . Đâu ." - Câu trả lời xuất hiện nốt đứt quãng. Khuê khẽ cúi đầu, xoay sang hướng khác, chân di qua di lại dưới nền đất trốn tránh. Tiếp tục cuộc trò chuyện mà Hương cố tình tổn thương cô như vậy. Lo sợ bản thân không chịu nổi bật khóc thành tiếng, không hay đâu. Ngu ngốc thay, bản thân không muốn dời đi. Hiện tại muốn chôn chân nơi đây, hay phút nào giữ phút ấy,
cùng người thương trải qua những giây phút còn lại bên nhau trước khi về với người khác.

Chợt.
Hương tiến sát đến bên Khuê, tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng đối mặt trực diện với mình.

"Cảm ơn em thật nhiều. "

Từ tốn kéo sát cằm nàng gần đối mặt đến không còn khoảng cach, mặt đối mặt, môi kề môi. Hương nhanh chóng áp bờ môi ấm nóng mình lên bờ môi run rẩy cầm cập . Quyến luyến rời ra, tay rà lên bờ môi đầy đặn vừa bị mình "yêu chiều".

"Cảm ơn đã đến, cô dâu của chị."



P/s : Sorry mọi người up trễ quá. Ahihi. Mong mng vẫn tiếp tục theo dõi cho đến end nha. Cảm ơn ạ 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com