Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vứt Bỏ

"Em. . . Em làm sao vậy." - Hương sững sờ, bỗng dưng sao lại lạnh nhạt vậy.

"Tôi bảo chị buông tôi ra, chị không nghe rõ sao?" - Khuê gắt gỏng, đôi bàn tay run lên nắm chặt chiếc điện thoại.

"Tại sao chứ? Chị không muốn buông? " Mặc cho sự lạnh nhạt, Hương tiếp tục dùi đầu vào cổ Khuê. Chắc em ấy giận vì mình đến trễ, haizz, mà sao lại trở nên hung dữ vậy chứ. Nổi giận thế mà còn không thèm hỏi tại sao mình đến trễ nữa chứ. Bảo bối đáng ghét, bảo bối ăn hiếp chị.

"Chị xin lỗi. . . Chị . . . Đến. . . Tr.. ."

"CHÁT" - Người chưa nói hết câu đã bị một bàn tay cản lại.Đi thẳng tới mặt.

Vùng ra khỏi vòng tay đó, Khuê xoay sang nhìn thẳng vào mắt Hương. Tôi đang cố kiềm nén và bình tĩnh trước những gì chị làm mà chị còn xem tôi như trò chơi thôi sao? Xin lỗi? Một lời xin lỗi là đủ cho những chuyện chị làm sao? . . . Tại sao nghe câu xin lỗi đó mà tai tôi như muốn mục rửa. Nó thật khủng khiếp và kinh tởm.

"Đây là gì? Đến bên tôi rồi ôm hôn người khác sao?" - Khuê ném mạnh chiếc điện thoại vào người Hương. Cô không thể kiềm nén cơn thịnh nộ trong lòng mình nữa rồi.

"Aaa." Bị ném đau vào người, không dám hờn trách mà khom người xuống nhặt chiếc điện thoại lên. Màn hình vẫn còn sáng. . . Hiện lên là hình ảnh cô và Sa hôn nhau. . . Hương như chết đứng. Phút chốc khoảng không im lăng vô thường đến ghê sợ.

"Chị không còn gì để nói với tôi sao?" - giọng nói run rẩy , nghẹn ngào. Khuê khóc, khóc vì tức, vì yêu, và vì bản thân. Tôi yêu chị mà chị có thể làm vậy với tôi sao? Tôi đã làm gì không tốt, khiến chị không đủ thoả mãn sao mà phải tìm tới người khác. Tôi dành cho chị mọi thứ mà tôi trân trọng biết bao để giờ chị hất tay đập đổ là hết sao Hương? Chị có nghĩ tới tôi không? Lúc chị hôn cô ta có nghĩ đến tôi không. À mà không cần đâu, không cần nghĩ đến tôi. Thật dơ bẩn, tôi còn nghĩ sẽ cùng chị vượt qua mọi chuyện để sống bên nhau. Nhưng không, haha, tôi lầm rồi. Tôi đã yêu phải một người nhưng tim lại đặt hai nơi. Phải không?

"Ai gửi cho em thứ này, nói chị nghe? Nó, ...Nó không đúng như em nghĩ đâu." - Hương bước đến lau đi dòng nước mắt lệ nhoà kia. Tay vẫn cầm điện thoại, gắng gượng hỏi. . . Khuê , chị không phải như vậy, em phải tin chị chứ, nghe chị giải thích có được không? Trăm vạn lần chưa dám nghĩ sẽ tổn thương em. Chị đã nói em là mọi thứ với chị, làm sao mà, . . . , làm sao chị có thể lừa dối em được!

"Chị im đi, không như tôi nghĩ vậy là còn hơn như vậy à. Tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì chị nói, chị biến đi. Biến khỏi tầm mắt tôi đi." - Hất cánh tay đang lau đi dòng nước mắt cho mình. Đôi tay ấm đó đã lau cho mình rồi đã lau cho những người khác nữa sao? Đối với ai chị cũng như vậy chứ đâu phải riêng mình tôi đúng chứ? Có phải nói yêu tôi rồi chị cũng đã nói yêu Classy kia đúng không? . . . Tôi lầm rồi, tôi đã từng nghĩ chị rất tốt đẹp. Chị khác hẳn với những người trong quá khứ . Haha. Sai, sai rồi, chị còn tệ hơn những con người đó. Ít ra thì chưa ai lừa dối tôi bao giờ cả. Đồ tệ bạc !

"Khuê, không, chị không đi đâu hết. Nghe chị giải thích. Làm ơn đừng như vậy. Cho chị một cơ hội để giải thích đi. Xin em nghe chị. Chị không hề lừa dối em. . ." - Bước đến kéo Khuê vào lòng, ôm thật chặt. Những ngón tay đan thật vào nhau, tưởng chừng một chút khe hở sẽ làm em chạy mất. Chạy khỏi cuộc đời chị. Khó khăn lắm mới có thể đến bên cạnh em. Để rồi giờ đây em muốn đi thì đi dễ dàng như thế sao? Không, tôi không cho phép. Làm ơn nghe tôi giải thích được không? Tôi không lừa dối em. Em giết tôi, đánh tôi, hay đem tôi ra băm thành trăm mảnh cũng được nhưng làm ơn đừng ngừng yêu tôi. . . Tôi sẽ phải làm sao nếu em rời đi . . . Bất chợt, những hàng nước mắt lăn dài trên má Hương rơi xuống, thắm đậm vai áo Khuê.

"Buông tôi ra. " - Dùng hết sức bình sinh, Khuê đẩy mạnh để thoat khỏi vòng tay ngột ngạt khiến Hương ngã nhoài ra sau.

"Giải thích, có gì để giải thích sao? Những tấm hình đó đã chứng minh rõ như vậy mà chị còn muốn giải thích ? Tôi đã cho chị cơ hội rồi mà Hương.
Cơ hội bên cạnh và để tôi yêu thương chị. Nhưng chị đã đánh mất nó, à không phải nói là chị vứt bỏ nó. Và
Chị sẽ không còn một cơ hội nào nữa. Sẽ không còn nữa đâu." -Mắt không ngừng tuôn trào, từng câu từng chữ dù có nghẹn ngào nhưng nhấn thật mạnh. Là chị không cần tôi nữa thì tôi sẽ đi. Đi khỏi cuộc đời chị, cả đời không gặp lại nữa. . . Người đã không cho tôi là người quan trọng thì tại sao tôi vẫn phải dành cho người vị trí quan trọng nhất. Làm ơn đừng có chơi trò chơi ích kỉ đó với tôi nữa. Kết thúc rồi, bây giờ Lan Khuê này trả thế giới lại cho hai người. Nếu tôi không là hạnh phúc duy nhất của chị, thì tôi cũng không dám xin là kẻ cản đường bất hạnh . . .

"Không, đừng mà em, Hương không có lừa dối em. Em làm ơn nghe chị nói một lần, đừng mất bình tĩnh như vậy. Nghe chị nói, rồi muốn trách muốn giận thì tuỳ em." - Hương quỳ xuống đất, nắm tay Khuê khẩn cầu.
Khi nãy ngã nhào xuống đất. Bản thân không thấy đau mà lòng đau. Em là muốn bỏ rơi chị sao? Nghe chị giải thích một lần rồi em muốn gì chị cũng sẽ chiều lòng hết. Đến lúc đó có muốn rời đi chị cũng không dám níu kéo nữa. Nhưng chỉ một lời giải thích thôi sao em không cho chị cơ hội ? Chị chẳng làm gì sai với em cả. . . Nghe chị nói, làm ơn đi. Rồi em có muốn giết chị, chém hay đâm chị. Chị đều cam lòng. Chỉ cần nghe chị nói thôi, em kêu chị chết ,chị cũng sẵn sàng làm mọi thứ.

"Chị khóc sao? Tại sao phải khóc chứ? Tôi đang tạo cuộc sống hạnh phúc cho chị thì tại sao chị lại phải khóc chứ Hương? Tôi hận chị. Cả đời này đừng bao giờ nói thêm bất cứ thứ gì nữa. . . Tôi, Tôi đã từng rất tin chị nhưng chính chị vứt bỏ niềm tin đấy rồi. Còn bây giờ thì Biến đi. Tôi không muốn trông thấy mặt chị nữa. Biến đi." -Lại một lần nữa, hất mạnh tay Hương ra khỏi mình. Cầu xin tôi làm gì, chị đã dẫm nát hết cuộc đời tôi rồi. Sau này, sẽ không dám yêu ai nữa. Lấy hết tâm tư cả đời để yêu chị, dể rồi được gì. Nhận lấy rồi chà đạp nó. Có khiến chị vui sướng không ? Khiến tôi trở nên si dại rồi đạp tôi xuống vực sâu một cách tàn bạo. . . Một chút thương hại cũng không có, chị có lòng lương tâm không hả? Nghe chị nói rồi sẽ lại tiếp tục lừa gạt tôi. Tôi lại ngoan ngoãn trở thành con ngốc của hai người , đúng chứ? Haha. Chị thật là khốn nạn quá đấy. Tôi không nghe và sẽ không bao giờ nghe nữa. À mà không, sẽ la không tồn tại trong cuộc đời của chị nữa.

"Đây, chiếc nhẫn của chị cho tôi. Vật định tình sao? Tôi không cần nó nữa. Cá chắc là Classy thân yêu của chị cũng có một chiếc tương tự đúng chứ? Haha. Ranh mãnh như chị mà sao không thể được? Chỉ có tôi, quá ngu, quá dại dột đem hết lòng tin yêu thương chị. Cho là tôi lầm đi. Nhưng lầm một lần thôi. Kể từ nay sẽ không trở nên ngu muội nữa."   - Tháo chiếc nhẫn khỏi tay, Khuê xoay tròn trước mặt mình. Cô đã từng rất vui mừng khi lần đầu tiên nó được đặt trên tay cô. Cô đã vui sướng biết bao khi con người này mang nó đến bên cô. . . Nhưng, mang đến cho cô, có lẽ đã mang đến cho Clarissa rồi nhỉ? Cô đâu phải là người duy nhất mà chị đeo cho chiếc nhẫn đúng chứ. . . À mà liệu, cô là người thứ mấy được đeo chiếc nhẫn này đây. Ha, nghĩ đến đây thì không thể nhịn được. Ừ thì bản thân muôn phần luyến tiếc nhưng rất tiếc nhẫn à. Thâm tâm ta chỉ muốn trao cho một người. Nhưng người lại không vì ta mà trao tấm lòng đấy. Thôi, Coi như ngươi chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời ta nữa, để ta không phải luyến tiếc hay vương vấn. . . Tạm biệt!

Dứt suy nghĩ, Khuê vứt chiếc nhẫn sang đường xe chạy. . . Mối tình này, cứ để đời cắn nát. Đã chẳng còn lại gì nữa rồi, thôi thì cứ vậy. Không phải dành cho ta, vậy nên ngươi cũng không được phép dành cho ai hết. Tự tay ta huỷ hoại ngươi để không ai có thể chiếm hữu nữa. Đã không thể tôn trọng nhau, còn gì phải vướng bận, đeo giềng sắt vào tay. Vậy nhé, cứ đi đi, biến mất đi . . .
. . . Khoảnh khắc vứt chiếc nhẫn, cứ như vừa bóp nát trái tim rồi quăng ra xa , xa khỏi lồng ngực, từng mảnh vỡ tan tành rơi chầm chậm. . . Khuê gục xuống, thân thể không còn chút sức lực nào. Mắt vẫn dõi theo hình ảnh chiếc nhẫn lăn lốc bên kia đường. Nằm chễm chệ hiên ngang. Chỉ cần xe lướt ngang qa tức khắc biến dạng. Trông chờ mà Thâm tâm trở nên quặng đau . . . Một nửa muốn tận mắt thấy nó biến dạng, một nửa muốn. . . Muốn chạy đến để cứu lấy nó. Cứu lấy mối tình đỗ vỡ này nhưng. . . Sao có thể? Phải không? Đã đổ vỡ rồi, có cố cách mấy cũng không trọn vẹn như ban đầu nữa. Nước sôi đã tràn ly, buộc phải buông tay. . .
Nhẫn à, tạm biệt mày!
Cả đời sau, làm ơn đừng trở lại nữa .

"Không, Không được."
Hương lơm khơm đứng dậy rồi vội vã chạy sang đường. Chạy theo hình ảnh chiếc nhẫn chạy lăn lốc kia. Đấy là trái tim cô. Khuê ném nó đi, đã ném luôn trái tim cô ra giữa đường. Cô không thể, cô chỉ có trái tim này để sống và để yêu. Cô phải bảo vệ nó, bảo vệ mối tình đang trên bờ vực thẳm này. Còn cứu vãn được, phải, tất cả còn cứu vãn được. Nhưng đừng ném trái tim cô đi như vậy. Đau. Rất là đau!

"Bin . . . . Bin . . . Bin . . . . "
.
"Bin. Bin. . . Bin. . . "
.
.
"HƯƠNGGGGGGG. . . Cẩn thận."
.
.
Nghe tiếng Khuê thất thanh, Hương xoay người lại. Một nguồn sáng rọi thẳng vào mắt. Gần, đã rất gần, trễ rồi, không thể nữa rồi.
...
"RẦMMMMM."
. . .
.
"KHÔNGGGGGG !"

Chiếc oto đen thắng đứng lại. Nhưng đã không kịp. Một người phụ nữ, nằm dài ra đất, bê bết máu, . . . Tóc và máu hoà lẫn vào nhau trải dài ra đường. Hơi thở dần cạn kiệt, trên tay nắm chặt một vật sáng lấp lánh vẫn nguyên vẹn như ban đầu.
Mấp máy :

"Khuê, . . . . . Nhẫn.. . "

P/s : Au rất thích đọc cmt. Nên các ship đọc xong để lại cmt cho au vui nha. Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com