Chap 14: định nghĩa hạnh phúc
Lưu ý: Phần này sẽ viết theo lời kể của Hương.
...
Ngồi dưới hành lang lạnh lẽo của bệnh viện, tôi ngờ như có ai đó đang gọi tên mình. "Hương ơi...Hương ơi..." giọng điệu nghe sao mà buồn quá, điều này càng khiến lòng tôi thêm rối bời. Khuê đã ở trong phòng cấp cứu được 2 tiếng. Tôi không biết số điện thoại của gia đình Khuê, chợt nhớ ra ở đây em còn có người quen là Linda, tôi đã gọi cho cô ấy. Lúc này chắc Linda đang liên lạc với gia đình Khuê ở Đức.
Tôi liếm môi mình, cảm thấy hơi nhức và có vị mặn vì Linda đã đấm tôi một cú khi vừa bước vào đây. Cú đấm đó làm tôi bị rách môi, nhưng không sao cả, tôi thậm chí không biết mồm mình đầy máu cho đến khi Linda bỏ đi ra ngoài gọi điện thoại.
Nhìn ánh đèn cấp cứu vẫn sáng trừng trừng trước mặt, tôi cảm thấy nỗi đau trong lòng càng lúc càng nặng hơn, thậm chí có lúc tôi nghĩ rằng mình sẽ khó lòng chống đỡ nỗi. Nhưng tôi vẫn cố gắng đứng vững, vì em vẫn đang nằm trong đó, em đã vì tôi mà gánh chịu nỗi đau này. Tôi biết em rất kiên cường vậy nên tôi càng không cho phép mình bỏ cuộc.
Tôi có gọi cho Katie, nói cho chị ấy biết sơ qua về tình hình, bảo rằng nếu ba mẹ tôi có gọi thì nói là tôi đang ở với chị để ông bà yên tâm. Katie nói tôi nên báo cảnh sát nhưng tôi nói với chị rằng Linda không đồng ý, sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của Khuê. Đợi gia đình của Khuê qua rồi mới quyết định. Katie hỏi chị có cần qua đây với tôi không, chị sợ Linda sẽ làm gì tôi, nhưng tôi bảo không cần, tôi tự lo cho mình được, có chuyện gì tôi sẽ gọi chị sau.
Linda có vẻ đã nói chuyện xong, cô ấy lặng lẽ đến ngồi cạnh tôi. Chúng tôi im lặng, không ai nói với ai lời nào nhưng tôi biết Linda đang rất lo lắng cho Khuê. Nhưng tôi không biết mình phải nói gì, chúng tôi chẳng hiểu nhau được nhiều, thậm chí là thù hằn nhau, nhưng dường như lúc này, những ân oán ngày xưa đã không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi cảm nhận đôi vai Linda rung lên nhè nhẹ thế nên tôi ôm lấy cô. Chúng tôi ôm nhau và cả hai cùng khóc trong im lặng.
- Tôi sợ. - Đột nhiên Linda nói như vậy.
Giọng cô rất nhỏ nghe như thể cô đang nói với chính mình.
- Đến bây giờ tôi mới hiểu, yêu một người thật lòng chính là được nhìn thấy người ấy hạnh phúc, cho dù người Khuê yêu không phải là tôi. Nếu Khuê có thể vượt qua ải này, Hương, cô phải hứa với tôi, là dù có chuyện gì xảy ra cũng không được buông tay Khuê một lần nữa.
- Tôi sẽ không đầu hàng số phận.
Tôi không biết Linda đang nghĩ gì nhưng tự sâu thẳm trong lòng, tôi biết mình tin vào số phận.
Bóng đèn phòng cấp cứu bỗng phụt tắt, một vị bác sĩ bước ra, Linda ngồi bật dậy ngay, tôi đứng sau lưng Linda và nghĩ rằng hình như trái tim mình đã đi đâu mất rồi. Tôi chẳng nghe thấy gì ngoài đôi mắt em trong trí nhớ và hơi thở ấm áp khi em hôn tôi dưới cơn mưa rào...
Cái vỗ vai rất mạnh của Linda khiến tôi suýt ngã.
- Này, nghe thấy rồi chứ, ca phẫu thuật đã thành công. Sáng mai chúng ta mới được vào thăm Khuê.
...
Đã một tuần trôi qua, tình hình sức khỏe của Khuê tiến triển khá tốt, tuy vậy em vẫn còn rất yếu và chưa thể xuống giường được. Cả nhà Khuê từ Đức đã bay qua Việt Nam sau hai ngày xảy ra sự việc, gồm mẹ Khuê và Danny, ba của Khuê do sức khỏe yếu nên gia đình để bác ở nhà giữ con của Khuê, vì bé cũng còn nhỏ, hơn nữa Khuê đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nên mọi người cũng an tâm.
Tôi đã gặp họ, mẹ của Khuê và chồng cũ của cô ấy, họ bước vào phòng bệnh mà không nói gì đến tôi. Suốt cả một tuần sau đó, sáng nào tôi cũng đem theo cháo do mẹ tôi nấu và bó cúc trắng nhỏ để tặng Khuê. Mẹ Khuê nhận cháo từ tôi, đợi khi Khuê tỉnh dậy thì đút cho cô ấy ăn, còn Danny thì lẳng lặng lấy bó hoa cúc trắng cắm vào chậu, chả ai nói với ai lời nào. Ngay cả Khuê, vì em vẫn còn rất yếu, cứ ăn xong là lại ngủ mê mệt. Có lẽ Linda đã kể nguyên nhân vì sao Khuê phải vào bệnh viện cho hai người họ nghe, bởi vì khi tôi có ý muốn nói, thì cả hai người họ đều lãng tránh. Họ không tỏ ra giận dữ, không đuổi đánh trách móc tôi, họ cứ im lìm như thế. Có lẽ họ không muốn tin, giữa hai người phụ nữ xa lạ, kẻ sống đất Bắc người ở trời Nam, lại có thể yêu quý nhau một cách đậm sâu, thậm chí có thể chết vì nhau.
Tôi ngồi một mình lặng lẽ trên băng ghế trước cửa phòng bệnh của Khuê, suốt một tuần nay ngày nào tôi cũng làm như thế. Tôi ngồi để Khuê có nhu cầu gì thì tôi sẽ chạy đi làm, như là lấy nước nóng, mua thêm khăn, mua sữa và mấy việc linh tinh khác. Mấy ngày đầu Linda và Danny cũng hay ra vô thường xuyên, nhưng giờ tình hình của Khuê đỡ rồi nên họ cũng ít xuất hiện, chắc có lẽ sợ đông người thì Khuê không ngủ được. Nhưng kỳ lạ là không ai đuổi tôi đi, tôi làm gì cũng không ai nói, chắc là họ sợ Khuê buồn nếu tỉnh dậy mà chẳng thấy tôi.
Như thường lệ, hôm nay tôi vẫn ngồi trên băng ghế trước cửa phòng bệnh. Bây giờ cũng đã gần trưa, tôi chuẩn bị xuống căn tin mua gì cho mẹ Khuê ăn thì thình lình bác ấy từ trong phòng bệnh bước ra và ngồi xuống cạnh tôi. Tôi nhìn bà, thấy sao buồn quá. Một nỗi buồn sinh ra từ cảm giác bất lực của chính bản thân tôi.
Bỗng mẹ Khuê lên tiếng, sau bao ngày im lặng.
- Khuê nó vừa tỉnh dậy, nó bảo muốn gặp cô.
Tôi vừa dợm chân đứng dậy thì bà ấy kéo tay tôi xuống.
- Tôi nói cô đi ăn trưa rồi, Khuê nghe nói vậy cũng ngủ thiếp đi.
- Con xin lỗi, tất cả là lỗi của con.
- Không, là lỗi của tôi, nếu ngày ấy tôi dứt khoát không cho nó đi thi hoa hậu thì chắc nó sẽ không quen biết cô, rồi nó sẽ làm một giáo viên bình thường, cưới một người chồng tốt và sống một cuộc đời yên an...Sự xuất hiện của cô đã phá nát đời con Khuê!
Bà ngừng một lát rồi nói tiếp:
- Đã 6 năm rồi, tại sao cô vẫn không buông tha cho nó. Khuê nó còn có đứa con gái, đứa cháu Lan Hương của tôi năm nay chỉ mới 3 tuổi mà phải sống không có cha. Khuê nó li dị với Danny mà không nói với chúng tôi lời nào. Tôi thật sự không thể hiểu được, tình yêu của hai đứa con gái có là gì mà lại khiến cho cả nhà tôi điêu đứng không yên.
- Có bao giờ bác nghĩ, điều gì làm Khuê hạnh phúc? Một cuộc sống bình yên, sáng đi làm công chức tối về chăm con lo chồng? Là tiền bạc dư dả với cuộc sống an nhàn? Con biết mình không có tư cách nói về Khuê nhưng đến giờ phút này, con có thể khẳng định với bác là con yêu cô ấy hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này. Khuê yêu thời trang và dường như dành cả tuổi thanh xuân của mình với sàn diễn. Thế mà cô ấy lại bỏ tất cả để qua Đức với gia đình, lấy một người mình không thương và từ bỏ vĩnh viễn ước mơ nghề mẫu, bác nghĩ Khuê có hạnh phúc không, hay chỉ có bác là thỏa mãn với sự ích kỷ cố hữu của mình?
Mẹ Khuê mở to mắt nhìn tôi, tôi có thể nhìn thấy những đường gân máu trong mắt của bà, rõ ràng bà đang rất giận, nhưng cũng đang lắng nghe tôi vì ít ra tôi không bị ăn tát của bà, vậy nên tôi tiếp tục nói.
- Con và Khuê thật lòng yêu nhau, nhưng vì hiểu lầm mà phải xa cách tới tận 6 năm. Nhưng tụi con cũng đã vượt qua được, mọi hiểu lầm lúc trước đã xóa bỏ và con nhận ra mình vẫn còn yêu Khuê tha thiết như thuở nào, con tin rằng Khuê cũng còn rất yêu con. Con biết bây giờ mình không có quyền nói lời yêu Khuê trước mặt bác, vì con bệnh tật, tiền bạc cũng không còn nhiều. Thời gian đã lấy của con rất nhiều nhưng cũng để lại cho con một thứ rất quý giá, đó là tấm chân tình của Khuê. Con không cần biết bên ngoài nghĩ gì, chỉ cần Khuê nói vẫn còn yêu con thì con vẫn sẽ mãi bên cạnh cô ấy cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù có ai phản đối, con nhất định sẽ không bỏ cuộc.
Mẹ Khuê nhìn tôi không chớp mắt, môi bà mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng bà đứng lên.
- Tôi xuống căn tin lấy nước nóng cho con Khuê rồi ăn một chút gì đó, cô có thể vào trong nói chuyện với Khuê, tôi nghĩ nó chưa ngủ đâu.
Tôi đứng dậy, gật đầu chào bà rồi mở cửa bước vào phòng. Khuê đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền và thở nhè nhẹ, em đã ngủ rồi. Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhẹ nhàng nắm tay Khuê.
Dù biết em đã khỏe hơn trước rất nhiều, có thể ăn cháo loãng nhưng khi được nhìn em gần như thế, tôi không khỏi cảm thấy xót xa. Khuê rất gầy, có lẽ do uống thuốc kháng sinh quá nhiều, gương mặt em xanh xao, tôi thậm chí có thể thấy được những mạch máu nhỏ trên làn da tái, môi em khô và hơi nứt nẻ. Để ý thấy điều đó tôi liền lấy ngay một chiếc tăm bông và nhúng vào nước ấm, tôi dùng nó để thoa cho môi em bớt khô. Em hơi rùng mình khi tăm bông chạm vào môi nhưng rồi có lẽ cảm thấy bờ môi đã bớt khô rát thì người em dịu lại và tiếp tục thở đều. Tóc của Khuê cũng bị bếch lại vì nhiều ngày chưa gội, tôi nghĩ chắc em cảm thấy khó chịu lắm, đợi mẹ Khuê về tôi sẽ đi hỏi bác sĩ là ngày mai có thể gội đầu cho em bằng nước ấm không.
Có một lọn tóc vướng trên mặt Khuê vì mồ hôi bết lại, tôi nhẹ nhàng gạt lọn tóc ấy ra, bỗng chốc tôi nhìn em say sưa, người con gái này khi bệnh vẫn đẹp tuyệt mỹ như thế sao? Tôi muốn hôn lên trán em nhưng rồi khựng lại vì nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. Ban đầu tôi nghĩ mẹ của Khuê đã đi ăn về nhưng hóa ra không phải, người mở cửa có dáng hình to lớn hơn, đó chính là Danny. Anh ta nhìn tôi một hồi rồi nói rất khẽ:
- Chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không?
Tôi gật đầu. Anh ta đi chầm chậm về phía cuối hành lang, tôi bối rối đi theo, trong lòng không biết anh ta muốn nói gì.
Danny dừng lại ở góc khuất cầu thang, nơi này rất vắng vẻ, anh ta quay lại và tôi nghĩ sẽ có một cú đấm dành cho mình nhưng không, anh ta chỉ nói:
- Cô không ngại nếu tôi hút một điếu chứ, ở đây sẽ không ai nhìn thấy.
Tôi nhún vai, lúc bấy giờ mới có dịp để ý kỹ Danny. Anh ta cao to, cao hơn cả Khuê lẫn tôi, dáng vẻ thông minh và từng trải. Danny rít một hơi dài rồi phả thuốc vào không khí.
- Tôi cứ nghĩ thời gian và chân tình có thể thay đổi trái tim một người, nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại, thứ gì không phải của mình thì mãi mãi không thuộc về mình. Thân xác của Khuê bên tôi nhưng tâm hồn vẫn luôn hướng về cô.
Danny vò vò điếu thuốc trên tay mình, mắt anh ta vẫn không nhìn tôi.
- Từ khi Khuê đưa đơn li dị cho tôi rồi bỏ về Việt Nam, tôi đã hiểu dù có bên nhau cả đời thì trái tim cô ấy cũng mãi mãi không thuộc về tôi
- Cám ơn anh suốt thời gian qua đã chăm sóc cho Khuê...
Danny bỗng mỉm cười:
- Đó là bổn phận của tôi, nhưng mà có lẽ Khuê chưa bao giờ xem tôi là chồng, dù chúng tôi đã có với nhau một đứa con.
Anh ta dừng lại một chút để hút thuốc rồi tiếp tục nói:
- Khi sinh bé Lan Hương, tôi đã tưởng cô ấy sẽ toàn tâm toàn ý ở bên tôi, nhưng không phải vậy, bằng chứng là con của chúng tôi lại có tên của cô. Lúc đó tôi giận lắm nhưng không biết làm sao, chẳng lẽ cãi nhau chỉ vì một cái tên.
Danny rít thêm một hơi thuốc rồi nói:
- Sự việc Khuê bị tai nạn vì cô lần này giống như một giọt nước tràn ly, người con gái tôi yêu đã nằm quá xa tầm với của tôi.
Danny thả tàn thuốc xuống sàn rồi đạp mạnh.
- Phạm Hương, cô biết không, khi thấy Khuê nằm thoi thóp trên giường bệnh, tôi đã muốn nhào tới bóp chết cô ngay lập tức, nhưng không hiểu sau nhìn dáng vẻ tiều tụy của cô, tôi bỗng xìu xuống ngay. Chắc có lẽ vì tôi biết Khuê vẫn còn yêu cô rất nhiều, tôi không nỡ làm Khuê tổn thương thêm nữa.
- Anh nói vậy có nghĩa là...
- Về phần tôi, tôi chỉ mong cô hứa một điều là không bao giờ làm tổn thương Khuê thêm lần nào nữa, từ đây đến cuối đời. Còn về chuyện mẹ vợ của tôi, tôi nghĩ cô phải tự mình giải quyết thôi.
Tôi nhìn anh ta, gật đầu, vừa định mở miệng nói thì Danny có điện thoại. Anh ta vỗ vai tôi rồi ra khỏi hành lang nghe điện thoại. Tôi nhìn theo dáng người của anh ta khuất sau góc cầu thang, trong lòng thầm nghĩ người đàn ông này quả thật đã yêu Khuê say đắm, phải là một người rất can đảm mới có thể nói những lời như thế với tình địch của mình. Anh ta, dù sao cũng là người tốt.
Đang suy nghĩ thì bỗng tiếng chuông điện thoại trong túi tôi vang lên, là Katie gọi.
- Hương hả, em đang ở đâu?
- Em vẫn ở bệnh viện, có chuyện gì không chị?
Đầu dây bên kia có tiếng thở dài.
- Ba mẹ em có lẽ đã biết chuyện của em, họ cứ hỏi chị về Khuê hoài.
- Chị có nói gì chưa?
- Đương nhiên là chưa, chị chỉ nói Khuê là bạn cũ của em, hiện đang bị bệnh.
Tôi hít một hơi dài rồi nói với Katie.
- Em sẽ tự nói chuyện với ba mẹ, em nghĩ cũng đã đến lúc rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com