Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: khoảng cách

Họ không có nhiều thời gian bên nhau, chỉ riêng những lúc quay hình The Face, 2 người mới có nhiều cơ hội nói chuyện. Bây giờ chương trình đã kết thúc. Phạm Hương muốn thực hiện lời hứa của mình với Lan Khuê. Đó là nói hết những nỗi niềm của mình khi tham gia chương trình đó. Hôm nay cô đã hẹn Khuê để gặp mặt.

Đã gần đến giờ hẹn. Cô tắt máy tính. Im lặng nhìn ra cửa sổ. Hôm nay trời rất đẹp. Chiều nắng nhẹ. Trái tim Hương đập thổn thức khi nghĩ đến cuộc hẹn của mình, đã nhiều ngày rồi họ không gặp nhau.

...

Điểm hẹn là 1 quán cafe nhỏ kết hợp với 1 shop hoa cũng nhỏ nhưng lãng mạn và ấm cúng.

Khuê đã đợi từ trước. Thấy Hương, cô mỉm cười. Hương nhìn Khuê và cười rất tươi.

Hương không ngồi xuống ngay mà đụng nhẹ Khuê 1 cái rồi đi thẳng xuống tiệm hoa phía dưới.

Cô bán hàng hỏi

- Tôi giúp gì được ạ?

- Bên kia...

Hương chỉ sang mớ cúc trắng Marguerite.

Mua xong bó hoa, Hương đến ngồi xuống cạnh Khuê.

- Tặng em nè

Khuê đón lấy bó hoa, ngửi 1 hơi rồi để sang ghế bên cạnh

- Cúc trắng xinh quá, cám ơn chị, mà sao chị thích hẹn ở quán này thế, chị không thấy mình hơi to so với nó sao?

Hương cười hì hì

- Tại chị thích không khí ở đây, vừa được uống cafe vừa ngắm hoa. Em không thích hả?

Khuê hơi bĩu môi

- Cũng thích, nhưng em vẫn thích chỗ nào vui vui hơn chút

- Ngồi với chị em không vui à? - Hương hỏi giọng hơi buồn

- Không, em không có ý đó

Thấy Hương có vẻ muốn giận, Khuê liền nựng má Hương, nhe răng cười.

Trước mặt Hương bây giờ chỉ còn có Khuê. Cô khẽ cười. Khuôn mặt áp sát vào Khuê, mái tóc đen của Khuê xõa dài trên vai, mang mùi hương nhè nhẹ khêu gợi. Góc cafe nhỏ lúc đó chỉ có hai người. Hương không kềm được cảm xúc của mình, liền hôn nhẹ lên má Khuê.

Khuê giật mình, quay lại thế ngồi cũ, mắt nhìn sang 1 bên. Cô yên lặng.

Hương bối rối không biết nên làm gì, chỉ ngồi nhìn Khuê với đôi mắt lo lắng.

Khuê. Ngồi đó.

Không cười nữa.

Rồi bỏ đi.

- Khuê!

Hương đuổi theo. Vội vã. Không cần biết mình ở đâu. Không cần biết là lúc nào. Cả thế giới của cô chỉ còn có dáng Khuê phía trước. Khuê bước đi rất nhanh. Hương vội vã đuổi theo.

"Vì sao...

Vì sao em không cười?

Khuê, đứng lại đi"

Lan Khuê đứng lại đột ngột, quay mặt về phía Phạm Hương.

- Chị không nên làm vậy, chúng ta là người của công chúng

- Chị xin lỗi, nhưng lúc đó chỉ có hai đứa mình...

- Em nghĩ, chúng ta nên giữ khoảng cách

Biết Khuê giận mình nên Hương nhỏ nhẹ làm lành

- Chị xin lỗi, chị sẽ không làm thế nữa, thôi trở lại quán đi, chị sẽ kể em về chuyện hành động của chị trong chương trình đó

Khuê lắc đầu

- Không cần đâu, ông X đã nói hết với em

Hương tái mặt

- Ông X...

- Phải, ông ấy đã nói hết tất cả, chị vì em mà đóng vai ác cho chương trình, chị khinh thường em không đủ bản lĩnh để đối mặt với điều đó

Nghe Khuê nói xong, Hương thấy đầu óc mình như quay cuồng

- Khuê à, không phải như em nghĩ đâu, chỉ là chị muốn bảo vệ em

Khuê bất ngờ hét lớn

- Chị im đi, tôi không cần chị bảo vệ, thực chất là chị khinh thường tôi

- Vậy thì tại sao em lại ra đây với chị, em biết tình cảm của chị dành cho em mà Khuê - Hương đau xót nói

- Em không biết lúc nào chị diễn, lúc nào là thật nữa

- Lúc đó là bất đắc dĩ, chị không bao giờ muốn làm tổn thương em - Hương chực khóc, nhưng cô cố gắng kềm những giọt nước mắt lại

Một chiếc ô tô đen đỗ kịch xuống lòng đường, Khuê mở cửa bước vào, trước khi đóng cửa cô nói

- Em đến để nói rằng chúng ta nên hạn chế gặp nhau. Bây giờ em thực sự rất mệt mỏi, chị hãy cho em thời gian

Nói rồi cô đóng cửa xe rồi đi mất.

Hương vẫn chưa hết bất ngờ. Cô đứng im lặng giữa phố 1 lúc rồi mới đi về quán cà phê cũ. Bó cúc trắng Marguerite vẫn còn nằm trên chiếc ghế gỗ, cô cầm lên, ngửi mùi thơm của cúc trắng, một giọt nước nhỏ rơi xuống cánh hoa, nhỏ và trong suốt, đến nỗi ngay cả Hương cũng không nhìn thấy. Cô là thế, không bao giờ muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

...

"em đang tự giết chết sự nghiệp của mình đó Hương à"

Đó là tin nhắn của Kate, quản lý của Hương, và cũng chính là tin nhắn cuối cùng cô xem trước khi đóng lại trang cá nhân của mình. Trước khi khóa trang, cô đã nhắn lại 1 câu cho quản lý.

"em muốn nghỉ ngơi 1 thời gian, để chuyện này lắng xuống đã, em sẽ liên lạc với chị sau"

...

Mặt trời ở đây yếu ớt quá. Hương lẩm bẩm khi đang cố chui ra khỏi mớ chăn nệm không mùi hương rõ ràng. Vậy là cô đã ở Paris được 1 tuần. Cô có 1 người bạn làm nhà thiết kế thời trang bên này, chị ấy có 1 căn hộ để trống và bắt Hương ở lại cho bằng được mặc dù Hương bảo muốn ở khách sạn. 1 tuần ở xứ người Hương không làm gì cả, chỉ toàn đi loanh quanh với những suy nghĩ về Khuê.

Xa nhau. Cái suy nghĩ ấy đã bật lên trong đầu khi cô nhận ra điều trước hết bản thân hướng về vẫn là Khuê.

Hương cố gắng không nghĩ đến Khuê nữa. Cô ngồi dậy khỏi giường, bắt đầu hoạt động tay chân. Như thế có thể khiến đầu óc phân tán bớt đi ám ảnh về người đó.

Một vốc nước mát vào mặt, cô nhìn mình trong tấm kính mờ. Con người chán đời trong ấy chong mắt nhìn lại cô. Còn đâu là 1 hoa hậu hoàn vũ rạng ngời nữa. Chỉ còn là một con người bình thường, có phần xanh xao. Hương ngán ngẩm vẩy nước lên gương, rồi vặn vòi sen tắm. Sáng nay cô muốn ăn phở. Từ lúc qua đây cô không ăn sáng ngày nào.

...

Hương ngồi một mình trong góc 1 quán phở Việt, có vẻ không ai nhận ra cô. Cô thong thả ăn từng đũa, trước đây Hương không thích ăn phở lắm, nhưng từ khi quen Khuê, cô bỗng đâm ra ghiền món này. Hương ngừng ăn khi nghe đôi nam nữ bàn kế bên xì xào.

- Anh coi tập 6 The Face chưa, con Phạm Hương đúng là phù thủy mà, nhìn mặt nó kìa, ác dã man

Hương không giận họ mà bỗng thấy buồn cười. Có lẽ cô sinh ra để đóng vai ác thôi, vai đó có lẽ rất hợp với cô

- ừ, tội Lan Khuê ghê - người đàn ông bỗng lên tiếng

Nghe thấy tên người đó, Hương thấy lòng mình như có ai lấy muối xát lên. Cô không đến đây để bi lụy vì một tình yêu. Hương vuốt ngược mớ tóc đen lòa xòa trên mặt mình cho gọn lại. "Quá đủ, 1 tuần là đủ rồi. Mình phải trở về với công việc thôi."

...

Đón Hương ở sân bay là chị quản lý Kate, chị có vẻ giận Hương, từ cổng phi trường cho đến lúc lên xe chẳng nói câu nào. Kate lái xe mà mặt cứ khó đăm đăm. Hương phải lên tiếng trước.

- Chị đừng giận em nữa, dù gì em cũng về rồi mà

- Em hay quá hén, không giỏi đi luôn đi

Hương cười làm hòa

- Thôi mà, em xin lỗi, không có lần thứ 2 đâu

- Em cũng biết nói câu đó à, đây là lần đầu tiên chị thấy em vô trách nhiệm như vậy, chỉ vì cái con bé đó

Hương im lặng. Kate nhìn Hương thở dài

- Thiệt tình, em đã xem tin tức chưa? Cả tuần nay cái tên của em với con bé đó phủ sóng dày đặc trên báo, mà theo 2 hướng khác nhau

- Là sao chị?

- Trăng sao gì nữa, nó thì được người ta tung hô, còn em thì bị người ta chửi thậm tệ

Hương bật cười

- Em còn cười được nữa hả? – Kate nhăn mặt

- Chứ chị bảo em phải làm sao, em tin những người thật sự yêu mến em sẽ không dễ dàng chỉ vì 1 show truyền hình mà quay lưng với em

Kate lại thở dài

- Thiệt không biết nói em tốt quá hay là tự tin quá đây. Cái chương trình đó, ngay từ đầu đã muốn triệt em mà đẩy Lan Khuê lên. Em có biết ông giám đốc đó là ai không, ông ta là chú ruột của con Linda Nguyễn

- Linda Nguyễn có phải là cô người mẫu mới nổi gần đây? Mà cô ta thì có liên quan gì đến Lan Khuê?

- Chị vừa nhận được tin mật, con Linda đó hâm mộ Lan Khuê lắm, thấy em nổi tiếng hơn Lan Khuê nên nó muốn hạ em, mà nó có trẻ gì đâu, nó còn già hơn chị em mình, được cái mặt xinh đẹp lừa tình

- Chị này, chị đừng nói thế, tất cả chỉ là tin đồn thôi

- Em thiệt tình, em không biết tình hình bên mình đang rất nguy hiểm hay sao, nếu mà em không thích con bé Lan Khuê đó thì đâu có bị người ta lừa vô tròng dễ dàng như vậy

Hương lại im lặng, Kate lại thở dài tiếp

- Thôi thôi cho chị xin lỗi, bây giờ chúng ta phải giải quyết mớ bòng bong của em đây, giờ chị chở em đi spa, đi làm đầu, làm móng, nhìn em kìa, cứ như trốn trại ra vậy, em đi Paris hay là đi Pakistan về vậy? Làm xong chúng ta sẽ tổ chức hợp báo giải oan cho em, nói rằng chương trình cắt ghép để hạ bệ danh dự của em, chị đã liên hệ 1 số bạn bè của chúng ta rồi, có luật sư đầy đủ hết, họ sẽ giúp mình

Hương lắc đầu

- Em không làm họp báo đâu

Kate trợn mắt

- Em giỡn với chị hả Hương?

- Không, em nói thật, em không làm họp báo đâu, bây giờ mọi người đang ghét em, có giải thích họ cũng không tin đâu, chi bằng im lặng để mọi thứ qua đi

- Nhưng chúng ta có bằng chứng, chúng ta có luật sư

- Họ sẽ không tin đâu chị, công lý luôn đứng về phía kẻ mạnh mà, với lại tính em đó giờ không thích giải thích dài dòng, họ muốn nói gì thì nói, rồi cũng sẽ qua thôi

Kate nhìn Hương

- Chị xin lỗi, tại chị nhận cái show này mà hại em rồi

Hương cười

- Đâu phải lỗi của chị, không phải lỗi của ai hết, tại cái số em nó vậy rồi, với lại em không hối hận khi tham gia The Face đâu

- Vì quen được con bé đó chứ gì, Hương ơi, em còn khổ dài dài...

...

Hương đã về Việt Nam được 2 ngày, cô giành thời gian này đi chăm sóc sắc đẹp để chuẩn bị cho những dự án mới. Tối nay cô thấy buồn, cô muốn cùng bạn bè giải tỏa một chút, thế là rủ vài người bạn thân đi ăn uống và hát karaoke. Mọi thứ diễn ra rất vui vẻ cho đến khi cô từ phòng karaoke bước ra, đang đi bộ đến chỗ lấy xe cùng với Kate thì bỗng dưng Hương khựng lại và nhảy tọt vào cái hẻm nhỏ bên đường. Kate không biết Hương đang làm cái gì thì bỗng dưng cô nghe thấy tiếng cười nói huyên náo của một nhóm người, hóa ra là Lan Khuê cùng với nhóm bạn của cô. Bấy giờ Kate mới hiểu tại sao Hương lại hốt hoảng núp qua một bên như vậy. Kate liếc Hương, ra hiệu ý nói "mày làm cái trò gì vậy?", vừa định kéo tay Hương thì nghe giọng Lan Khuê.

- A, chị Kate, chị làm gì ở đây?

Kate đành nhích lại một bước để Khuê không bước tiếp lại gần hẻm.

- À, chị đi chơi với đám bạn thôi, em đi đâu đây?

Khuê vui vẻ trả lời

- Em cũng đi ăn với đám bạn

Kate nhìn đám bạn của Khuê, toàn người mẫu quen mặt, có cả Linda Nguyễn, cô cười xả giao rồi quay lại nhìn Khuê

- Chà, đông vui nhỉ

Khuê nhìn quanh

- Chị không đi chung với chị Hương sao, dạo này em không thấy chị Hương

- Nó khỏe re à, em yên tâm, dạo này tin tức rát quá nên nó hạn chế hoạt động, nó kiên cường lắm không dễ gục ngã đâu

Khuê cười buồn

- Không thấy chị ấy liên lạc với em, chị về nhắn với chị Hương có online thì lên facebook nói chuyện với em nhé

Kate nhún vai

- Được rồi

Khuê muốn nói thêm nữa nhưng đám bạn Khuê cứ hối đi tiếp tăng 2 nên cô đành chào Kate và lên xe đi.

Lúc này, Hương mới bước ra khỏi hẻm. Kate làu bàu

- Sao không ở trong đó luôn đi

...

Ngồi trên xe, Hương mở lại trang cá nhân lên xem, rất nhiều tin nhắn gởi cho cô, Hương để tin nhắn qua một bên vì đập vào mắt cô lúc này là hình tụ tập ăn uống của Khuê và nhóm bạn, Khuê vừa up lên face của mình. Trong ảnh Khuê cười rất rạng rỡ, tay trong tay với Linda Nguyễn, Hương thấy lòng mình chùng xuống. Thấy Hương nhìn màn hình điện thoại mà mặt buồn buồn, Kate hỏi

- Em sao vậy Hương?

- Em không sao, chị, dừng xe ở đây nhé, em muốn đi bộ cho thư giãn

- Trễ lắm rồi, mà thôi em đi cẩn thận đó

- Em biết rồi, chị đừng lo

Nói rồi Hương bước xuống xe, lững thững đi bộ trên vỉa hè, nhìn dáng đi buồn bã của Hương, Kate bất giác thở dài " Ai mượn yêu gái đẹp chi cho khổ"

...

Ngồi trên xe mà trong lòng Lan Khuê không yên, khi thấy Kate, cô ngỡ mình sẽ gặp Phạm Hương nhưng không thấy Hương đâu cả. Lần gặp gần nhất của họ, cô đã nói rằng họ nên giữ khoảng cách. Thật sự lúc đó cô rất giận Hương, còn bây giờ cô thấy nhớ Hương rất nhiều, thậm chí cảm thấy có lỗi với Hương khi khán giả ủng hộ cô mà quay lưng với Hương. Bây giờ cô rất muốn gặp Hương để nói chuyện, nhưng Hương có lẽ không muốn gặp cô. Đang suy nghĩ thì Khuê ngồi bật dậy, đụng trần xe 1 cái cốp, mọi người hỏi chuyện gì thế thì cô cười cười bảo không có gì. Thật ra là có gì, vì cô thấy Phạm Hương like hình facebook mình, là hình cô và đám bạn đang ăn uống. Kể từ lần hẹn đó, Hương không còn nhắn tin hay like hình facebook của cô, đột nhiên hôm nay like hình, Khuê cảm thấy rất bất ngờ.

Khuê ngưỡng mộ Phạm Hương từ lâu, kể từ lúc Phạm Hương bước vào nghề cô đã đem lòng hâm mộ. Và cảm xúc đó càng lúc càng lớn khi 2 người hợp tác chung The Face. Cái ngày hai người bắt tay nhau cùng làm chương trình, cô đã chìm đắm vào đôi mắt của Hương. Bằng cách nào trên thế giới giải trí khắc nghiệt này, Hương vẫn có được thứ ánh sáng ấy trong đôi mắt? Thứ ánh sáng kiêu hãnh và quyết đoán. Hương không xuất sắc nhất về mọi chuyện, nhưng luôn cố gắng hết mình cho từng công việc.

Khuê bỗng vỗ vào mặt mình, mạnh tới nỗi mấy người trong xe phải tò mò ngoảnh lại nhìn. "Thế đấy, lại nữa, cô thở dài. Cứ nghĩ về Phạm Hương mãi...Chị ta khinh thường mình thế cơ mà."

Nước bắn tách tách lên cửa kính xe, Khuê ngớ ra.

- Trời mưa à?

Linda gật đầu

- Ừ, mưa rồi, có vẻ sẽ lớn và lâu, chắc hủy tăng 2, để chị đưa em về

- Dạ, phiền chị quá

- Có gì đâu, mình thân nhau quá mà

Khuê cười, cô quen Linda còn trước cả Phạm Hương, Linda là người rất đẹp, giỏi công việc, giỏi ăn nói, hiện tại cũng rất nổi tiếng, fan của Linda chắc còn hơn cả cô. Linda rất yêu quý cô, hay lo lắng và chăm sóc cho cô, nhiều lúc cô nghĩ, Linda thương cô còn hơn cả người yêu đối xử với nhau. Nhưng có điều gì đó ở Linda làm cô không thấy thoải mái lắm, Khuê cũng không biết nữa, mọi thứ vẫn rất mơ hồ.

Cô nhìn ra ngoài cửa kính, mưa càng lúc càng nặng hạt.

Con đường sậm màu hơn dưới cơn mưa bất chợt. Dăm ba người chạy vụt qua lại, vội vàng bung dù hay kéo áo mưa che mình. Ánh mắt Khuê nhìn lơ đãng, bỗng cô thấy 1 bóng người quen thuộc đang đi chầm chậm dưới mưa, chiếc xe đi rất nhanh, lướt qua người đó cũng rất nhanh. Khuê ngoái đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ hoang mang.

- Chuyện gì vậy em? - Linda hỏi

- Chị, cho em xuống ở đây đi, hình như em gặp người quen

- Nhưng trời đang mưa...

- Chị cứ cho em xuống đi

Nói rồi Khuê gỡ dây an toàn, bất đắc dĩ Linda phải kêu tài xế dừng lại. Khuê bước xuống và đi ngược về hướng xe chạy, mọi người ai nấy đều nhìn theo nhưng mưa càng lúc càng lớn hơn nên chả ai thấy Khuê nữa.

- Đi thôi mọi người - Linda nói, chiếc xe nổ máy và lăn bánh đi

Chỉ còn mình Khuê một mình, cô bước vội theo người đang trùm áo khoác màu đen đó, người đó chắc chắn là Phạm Hương. Lúc này Hương đang đứng vẫy taxi nên không thấy Khuê đang chạy về phía mình, đang định bước lên taxi thì Hương bỗng nghe

- Chị Hương

Là Lan Khuê gọi, 2 người đứng cách nhau 1 khoảng khá xa nhưng vẫn có thể nhận ra nhau.

- Chị đừng đi, em muốn nói chuyện với chị

Hương đứng yên nhìn Khuê, cả 2 bây giờ ướt sũng như nhau, cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Khuê, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt.

Ông taxi hét

- Có đi xe không cô?

Phạm Hương gật đầu, cô mở cửa xe và bước vào, để mặc Lan Khuê vẫn đang cố gắng chạy đến chỗ cô.

Ngồi yên vị trên xe, Hương nói

- Cho cháu đến chung cư ABC

Chiếc taxi lăn bánh, nhìn kính chiếu hậu, cô thấy Khuê đang ngồi bệch dưới đường, có lẽ Khuê đã bị té.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com