Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: lặng lẽ

Bây giờ trời cũng đã khuya, cô đoán cũng tầm hơn 11 giờ đêm. Đèn của những căn nhà trong khu phố này đã tắt hết và mọi người chắc ai cũng đã an giấc. Chiếc điện thoại của Hương chợt lóe sáng nhưng rồi cũng tắt rất nhanh, điện thoại báo hết pin. Cô bỏ điện thoại vào lại túi, mắt hướng về căn biệt thự to nhất trong khu phố, cô dựa lưng vào một gốc cây, đứng im bất động chờ.

Thời gian trôi một cách lặng lẽ và chậm rãi. Bỗng ánh sáng từ chiếc ô tô đen làm Hương lóa mắt, dù biết là không ai thấy mình, cô vẫn đứng nép sát vào thân cây, mắt chăm chú nhìn chiếc ô tô. Chiếc xe đi chầm chậm rồi ngừng lại trước cổng căn biệt thự.

Ánh mắt cô lướt qua người đàn ông đang mở cửa xe rồi đột ngột rồi dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc.

Là em, là Khuê của cô đây rồi.

Trái tim Hương đập lung tung trong ngực, đúng là Khuê của cô. Sau hơn hai tháng không gặp, vẫn khuôn mặt đó, vẫn mái tóc đó, khác chăng là nụ cười của Khuê khi người đàn ông đó nhẹ nhàng mở cửa và nắm tay Khuê đỡ xuống. Nụ cười mà có lúc Hương nghĩ, sẽ mãi mãi chỉ thuộc về mình. Một cảm giác xót xa dâng lên trong lòng. Trái tim cô đập càng ngày càng gấp gáp hơn, lồng ngực như muốn vỡ tung ra.

Cô muốn chạy ngay tới và ôm chầm lấy Khuê, mặc kệ tất cả, vừa tính rời khỏi chỗ núp để lao đến thì bất ngờ Hương khựng lại, không phải cô sợ người đàn ông đó, chỉ là do cô quá ngỡ ngàng.

Họ đang hôn nhau.

Khuê của cô và người đàn ông đó đang hôn nhau.

Vậy là người ta nói đúng, người đàn ông đó chính là bạn trai của Khuê. Anh bạn trai xuất thân danh gia vọng tộc vừa trở về sau nhiều năm du học, là mối tình đầu của Khuê.

Hương định gây bất ngờ cho Khuê khi quyết định đứng đây đợi cô, Hương nghe Mai Ngô bảo sau khi hợp tác với nhãn hàng ở nước ngoài về, Khuê sẽ về thẳng nhà ba mẹ mà không ghé chung cư. Hai tháng trời Khuê ở xứ người, Hương không lúc nào thôi mong nhớ, ngay cả những bài báo phỏng vấn Khuê nói rằng mình đã có bạn trai, Hương vẫn một mực tin tưởng Khuê, vì Khuê bảo 

" chị đừng suy nghĩ nhiều, em nói vậy để đánh lạc hướng dư luận". 

Khuê nói gì cô cũng nghe theo " chị nên hạn chế tương tác với em trên mạng xã hội, em biết có 1 bộ phận fan ghép đôi 2 đứa mình đó, tránh mặt nhau sẽ tốt hơn". 

Vậy là từ hôm Love Songs tới giờ, Hương không like hay comment gì trên FB Khuê nữa. Ngay cả những lần họp mặt ăn uống với các thí sinh The Face, Hương cũng tránh mặt. Nhưng Hương không vì thế mà buồn, tất cả cũng vì bảo vệ tình yêu của 2 người, chuyện 2 người hẹn hò mà lộ ra, Hương lẫn Khuê sẽ không còn đất sống trên mảnh đất này. Vậy mà...Chỉ sau 2 tháng không gặp...

Thì ra bây giờ, người cô yêu....đã có kẻ khác đón đưa...Khuê đã quên cô thật sao?

Câu hỏi đó cứ như một nhát dao, xoáy vào tim Hương.

Khuê đã mỉm cười với một kẻ khác.

Khuê đã bước xuống xe của một kẻ khác.

Khuê thật sự quên cô sao?

Cả người Hương hơi lảo đảo, cô vội vịn tay vào thân cây để ngăn mình không bị ngã. Cô hít thở mạnh, cố lấy lại bình tĩnh.

Nhưng càng cố gắng bình tĩnh, cô càng không kềm chế được mình, Hương lao ra khỏi gốc cây, xô gã đàn ông đang đứng ôm Khuê 1 cú bằng tất cả sức mạnh của mình.

- Đồ khốn

Gã đàn ông loạng choạng ngã xuống đất, Lan Khuê thì hốt hoảng trước sự việc diễn ra quá bất ngờ, Khuê không hỏi Hương mà ngồi xuống đỡ người đàn ông kia đứng dậy.

- Anh có sao không?

Đoạn cô quay mặt sang Hương, lúc này đang đứng với đôi tay đang siết chặt và hai mắt đỏ kè.

- Chị đang làm cái trò gì thế hả?

Hương nhìn Khuê, đây là lần đầu tiên Khuê lớn tiếng với cô như vậy, còn đau hơn gấp bội khi Khuê vì người khác mà lớn tiếng với cô.

Cô là hoa hậu, phải, người ta còn ưu ái đặt cho cô biệt danh hoa hậu quốc dân. Nhưng 1 hoa hậu không nhất thiết phải rộng lượng, đặc biệt là trong tình yêu. Trong tận cùng trái tim của Phạm Hương, cô muốn chiếm đoạt Khuê thành của riêng bản thân mình, không ai có quyền đụng vào Khuê của cô, phải, không ai có cái quyền đó ngoại trừ cô.

Con người khi đã tuyệt vọng thì chả còn ai muốn giữ hình tượng của mình.

Cô sấn tới định đấm 1 cú vào gã đàn ông đang đứng trước mặt mình thì...

Hương loạng choạng muốn ngã, không phải vì gã kia đánh lại Hương, mà tại vì Khuê nhào đến che cho gã đàn ông đó, đầu óc lẫn trái tim Hương lúc này như muốn tê liệt đi.

Hương không nói gì, cúi gầm mặt, có vẻ như đang kềm chế 1 thứ gì đó muốn rơi ra, còn Khuê thì lặng lẽ nhìn sang hướng khác, đôi bàn tay nắm chặt, không giấu được vẻ bối rối.

Lúc này, người đàn ông mới lên tiếng

- Xin lỗi, có ai giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?

- Xảy ra 1 chút hiểu lầm thôi anh - Khuê trả lời

- À, tôi biết em, em là hoa hậu Phạm Hương phải không? Tôi có xem chương trình của 2 người một chút

Nói xong anh ta vòng tay qua eo Khuê.

- Em hiểu lầm rồi, tôi là bạn trai của Khuê, không phải tên dê xồm nào đâu

Hương không đáp lời anh ta mà quay sang nhìn Khuê

- Có thật không Khuê?

- Thật...xin lỗi chị, lúc nãy rối quá... – Khuê đặt tay lên vai Hương

Hương cảm giác như vừa có thứ gì đó vỡ tan trong lòng mình.

Và bằng một hành động chính cô cũng không ngờ đến, cô hất tay Khuê ra.

- Nếu em đã nói như vậy - Hương nói rồi bật cười, một giọng cười buồn bã.

Đoạn Hương vỗ vai người đàn ông

- Xin lỗi anh, tôi cứ tưởng anh là tên vô lại muốn lợi dụng Khuê, bây giờ biết là hiểu lầm rồi, anh cho tôi xin lỗi về hành động khiếm nhã vừa rồi của mình.

Người đàn ông mỉm cười

- Không sao, hiểu lầm thôi mà, cũng tại tôi hôn Khuê đột ngột quá

Hương cũng mỉm cười rồi cúi đầu chào

- Thôi chào hai người tôi đi trước, tôi có bạn nhà ở gần đây.

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi.

Khuê đứng nhìn tấm lưng quen thuộc đang càng ngày càng nhỏ dần. Rõ ràng đấy là Hương của cô, là người cô yêu thương chờ đợi, là bà chị ngốc luôn làm cô nổi giận rồi xoa dịu cô bằng nụ cười nhe răng, hay giả vờ mình vô tội...

Phải, đó là Hương của cô mà.

Nhưng lúc này, sao chị ấy xa xôi quá, Khuê cảm giác cái quay lưng lúc đó của Hương là sẽ mãi mãi không quay trở lại. Những giọt nước mắt trên mặt Khuê thay nhau rơi xuống, trời ơi, cô đã làm cái gì thế này...

...

Chiếc ô tô đen lượn trên những con đường thành phố, Khuê không biết mình đang đi đâu, ngồi ghế sau, cô lim dim mắt, cảm nhận những bóng cây lướt nhanh qua khung cửa kính. Một lúc sau, con đường cô đang đi trông có vẻ rất quen thuộc, Khuê khẽ mỉm cười, đây là con đường đến nhà của Hương.

Khi xe lướt ngang qua khu căn hộ nhà Hương, bất giác Khuê thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Xe dừng lại ở 1 sạp báo nhỏ, Khuê bước xuống và mua 1 tờ báo quen. Gương mặt của Hương rạng rỡ ở trang bìa. Cô mỉm cười với Hương như Hương đang cười với cô trên bìa tạp chí vậy. Thấy Khuê cứ nhìn chăm chăm vào bìa tạp chí, Nancy – trợ lý của Khuê nói:

- Ngày mốt chúng ta được mời dự tiệc kỉ niệm 9 năm thành lập của tập đoàn ACBB, chị ta cũng có trong danh sách khách mời

- Ý em nói là Hương cũng có mặt?

- Vâng, dạo này chị ta siêng năng lắm, lợi dụng cơn sốt The Face nên tranh thủ

Khuê nhíu mày

- Em không nên nói như vậy...

Nancy nhún vai

- Chị lúc nào cũng bênh chị ta

- Không phải bênh, chị chỉ nói lời công bằng thôi

- Chị ta không đơn giản như chị nghĩ đâu, đợt đêm nhạc của chị Hà Hồ, chị ta lợi dụng độ hot của chị mà đu bám

- Được rồi, em nói nữa chị sẽ giận đấy

- Em chỉ lo cho chị thôi, mà chị không có thích chị ta thật đó chứ?

Lan Khuê bất giác giật mình

- Đương nhiên là không, chị với Hương chỉ là đồng nghiệp

Nancy thở dài

- Vậy thì tốt, chị ta nổi tiếng đào hoa đó giờ, lại mưu mô, tốt nhất đừng dính vào chị ta, dạo trước thấy chị ta cứ đeo theo chị mà em thấy rất khó chịu rồi, chị đừng để bị lợi dụng đấy

- Chị biết rồi, dạo này chị cũng không gặp Hương...

- Chắc tại cơn sốt shipper dạo này cũng nguội rồi

Lan Khuê không đáp, cô nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, bây giờ, xe đã chạy rất xa khu phố nhà Hương.

...

Đêm lễ kỉ niệm đã đến, khi Khuê đến nơi thì khách khứa vẫn còn thưa thớt, cô đưa mắt nhìn xung quanh.

Khuê loay hoay nhìn, bỗng cô cảm nhận hơi người rất gần, chớp mắt một cái đã thấy Hương đứng sát cạnh mình. Hương nhìn cô, nở 1 nụ cười quyến rũ thường thấy trên tv, hơn ai hết, Khuê hiểu, nụ cười này chỉ dành cho ống kính. Hương chìa ly rượu vang trước mặt Khuê.

- Lâu rồi không gặp, uống với chị 1 ly nhé!

Khuê đỡ ly rượu vang trên tay Hương, vừa định nhấp 1 ngụm thì giật mình khi tay Hương bỗng choàng qua eo cô, ghé miệng vào tai cô nói nhỏ "cười lên em, phóng viên đến kìa"

Hương nhoẻn miệng cười rất nhanh, nụ cười tự mãn lại hiển hiện trên gương mặt xinh đẹp đó.

Khuê hơi lóa mắt với đèn flash máy ảnh nhưng vẫn nở 1 nụ cười gượng.

...

Khuê về sớm, cô ngồi chung bàn với Hương nhưng dường như 2 người không nói gì với nhau. Cô tự bắt taxi về 1 mình. Khu phố chỗ Khuê ở khá yên tĩnh, để tiện công việc cô tự mướn chung cư ở riêng mà không ở chung với bố mẹ, chỉ cuối tuần cô mới về thăm gia đình. Khuê nói tài xế cho mình xuống ở đầu đường rồi đi bộ về nhà.

Con đường về đêm vắng lặng, chỉ còn nghe tiếng gió thổi lạnh buốt người, áo khoác đã để quên ở chỗ quản lý, Khuê rung người, cố gắng đi thật nhanh. Khuê nghĩ bây giờ chắc Hương vẫn đang vui vẻ bên các người mẫu trẻ đẹp. Cô cảm thấy mắt mình hơi cay, Khuê thở dài, gió thổi mạnh quá.

Bỗng điện thoại trong túi rung lên vì có tin nhắn. Bật ra mới thấy số của Hương.

"sao đột nhiên bỏ về?"

"em hơi mệt"

"trời lạnh lắm, em quên áo khoác rồi"

Đang đọc tin nhắn thì Khuê điếng người khi thấy sau lưng mình có thêm một chiếc bóng nữa. Cướp ư? Nếu là cướp thì thật sự Khuê chỉ có đường chết, lúc này con đường vắng vẻ, cô không biết kêu cứu ai bây giờ, Khuê cố gắng chạy thật nhanh về phía chung cư nhà mình, nhưng vì cố chạy nhanh quá nên giày cô bị gãy gót, Khuê té ào qua 1 bên. Khuê cứ tưởng lần này mình chết chắc rồi thì 1 giọng nói quen thuộc cất lên:

- Đôi chân của người mẫu rất quan trọng, em phải cẩn thận chứ!

Khuê ngước lên và thấy Hương một tay đang cầm điện thoại, một tay thì cầm áo khoác của cô. Hương cúi xuống khoác áo cho Khuê rồi săm soi đôi giày cao gót, 1 bên đã bị gãy gót. Định bế Khuê lên nhưng trong 1 giây suy nghĩ, Hương dừng lại và bẻ gãy gót chiếc giày còn lại để Khuê dễ đi.

- Để chị dìu em về

Hai người bước song song cùng nhau. Hương ôm vai Khuê rất chặt, Khuê cũng ôm eo Hương bước đi rất chậm.

- Sao lúc nào chị cũng xuất hiện sau lưng em vậy?

- Chị lúc nào cũng đứng sau lưng em, tại em không để ý tới chị thôi

- Sao chị không ở lại dự tiệc tiếp?

- Em bỏ quên áo khoác, chị chạy theo đưa em

- Em đâu đi nhanh lắm, lúc em đón taxi sao chị không đưa mà đợi đến bây giờ?

- Chị nghĩ người yêu em sẽ đến đón nên không dám đưa

Khuê bỗng dưng ngừng lại. Hương lo lắng hỏi:

- Chân em đau hả?

- Hơi đau 1 chút, chị cho em ngồi xuống ghế đá đằng kia đi

Hương dìu Khuê đến chỗ ghế đá rồi cả 2 ngồi xuống, bấy giờ Khuê mới nói:

- Thật ra chúng em biết nhau từ lâu, từ lúc còn nhỏ xíu, rồi lớn lên thì yêu nhau, được 1 năm thì anh ấy đi du học cho đến bây giờ mới trở về, thời gian đó tụi em ít liên lạc với nhau, em cứ tưởng tình cảm đã nguội lạnh cho đến khi gặp lại anh ấy ở Anh Quốc, khi em đến đó để làm việc, cả gia đình em và gia đình anh ấy đều ủng hộ 2 đứa đến với nhau

- Ừ, 2 người đúng là xứng đôi vừa lứa – Hương chua chát thừa nhận

Khuê nhìn Hương, đôi mắt chất chứa ưu phiền:

- Chị cũng thấy tụi em rất xứng đôi sao? Ai cũng nói như vậy với em, thậm chí chính bản thân em từng nghĩ sẽ không yêu ai khác ngoài anh ấy, cho đến khi em gặp chị.

Hương nhìn Khuê, cười buồn:

- Em nên tiếp tục với anh ấy, kết hôn và sinh con, tương lai và cuộc sống sau này của em sẽ bình yên và hạnh phúc. Em hãy quên chị đi, đến với chị, em sẽ chỉ đau khổ thôi, cuộc sống của em rồi sẽ bị đảo lộn nếu chọn ở cạnh chị

Khuê im lặng 1 lúc, rồi nói:

- Em cũng từng nghĩ như thế, sống cuộc đời của 1 người đàn bà bình thường, kết hôn với 1 người đàn ông, có con với anh ta, một cuộc sống hoàn hảo và bình yên. Còn nếu yêu 1 người con gái, mọi thứ sẽ khó khăn hơn gấp trăm lần, em có thể phải đánh đổi sự nghiệp mà em cố gắng gầy dựng trong suốt ngần ấy năm, em có thể sẽ mất luôn cả gia đình, chị biết đó, ba mẹ em là nhà giáo, họ sẽ không bao giờ tha thứ nếu em đi theo con đường trái với chuẩn mực của xã hội. Hôm gặp nhau ở Hà Nội, em rất muốn suốt đời này sẽ theo chị, nhưng có ai ngờ sau đó gặp lại Danny ở Anh. Hôm đó, lúc chị bỏ đi, em đã nghĩ em sẽ quên chị, quên tình cảm của chúng ta, trở về với cuộc sống bình thường trước kia nhưng rồi em không làm được, càng muốn quên chị em lại càng nhớ chị da diết. Chúng ta chỉ mới quen nhau hơn 1 năm nhưng em cảm giác đã quen chị rất lâu rồi. Hôm nay, khi thấy chị lạnh lùng với em, em cảm thấy đau lắm, cảm giác này, suốt nhiều năm yêu anh Danny, em chưa bao giờ có.

Chưa bao giờ Hương thấy Khuê nói nhiều như vậy. Nhìn vào mắt Khuê, Hương biết, Khuê của cô đang phải trải qua quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời. Cô nhìn thấy được sự giằng xé nội tâm trong Khuê, điều này làm Hương cảm thấy rất đau lòng. Hương nhẹ nhàng ôm Khuê vào lòng mình.

- Em đừng suy nghĩ nhiều quá, chị không đòi hỏi gì ở em cả, chỉ cần được nhìn thấy em là chị vui rồi, em không cần phải lựa chọn giữa chị hay ai hết, vì chị lúc nào cũng là của em, mãi mãi là của em, chỉ cần em quay lưng lại là sẽ thấy chị, luôn luôn là thế, đến lúc nào đó em mệt mỏi, cứ tìm chị, chị sẽ luôn ở cạnh em. Chị chỉ xin em, đừng tránh né chị, cho chị được quan tâm em, như 1 người bạn bình thường, nha Khuê?!

Lan Khuê bất ngờ bật khóc, cô khóc như mưa trên vai Phạm Hương. Ôm Khuê trong lòng, Hương nghĩ, đời kiếp này, cô sẽ chỉ yêu mãi 1 người. Thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm nhiều lúc không xuất phát giữa nam và nữ, giữa vợ và chồng...Tình yêu là thứ kỳ diệu, nó có thể xuất phát từ bất cứ đâu, bất kỳ ai, như tình cảm giữa họ, giữa 2 con người tưởng chừng như không thể nào đến  được với nhau. Bất kể tên gọi mối quan hệ đó là gì, tình nhân, tri kỷ, bạn bè, đồng nghiệp...gì cũng được. Quan trọng là sự kết nối giữa 2 linh hồn, không ai có thể thay thế người kia, đơn giản vậy thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com