Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: một giấc ngủ dài

Thứ tình yêu khác cốt ghi tâm, liệu có tồn tại trên thế giới này? Là tại con người mau đổi thay hay tại tình yêu quá hờ hững. Hương cảm thấy mình rất thất bại trong chuyện tình cảm. Cô không đủ can đảm để níu giữ và cũng quá hèn nhát để buông tay.

- Cuối cùng em cũng tìm thấy chị rồi. Quán rượu tồi tàn này không an toàn với người nổi tiếng như chị đâu.

Hòa xuất hiện từ trong bóng tối, ánh mắt buồn bã.

-Vậy sao? - Hương cười, bóp chặt lon bia trong tay.

Hòa lặng lẽ tiến về phía Hương.

- Em đã làm sai gì nhỉ?

- Em không sai, người sai là chị

Hòa ngạc nhiên ngước nhìn Hương. Hương hít một hơi dài, quyết định không lẩn tránh một cách nhu nhược nữa.

- Em nên đi đi...

- Chị ích kỷ lắm.

Hòa nói rõ ràng từng chữ, trước đây Hòa chưa bao giờ nói với Hương bằng giọng điệu đó.

Hòa nhìn thẳng vào mắt Hương và tiếp tục nói.

- Trước đây khi quen chị Khuê, chị cũng vậy, bây giờ cũng vậy, chị nghĩ làm như thế sẽ tốt cho em sao, em không đòi hỏi gì ở chị cả, em không cần chị cho em một danh phận, đôi lúc khi yêu, người ta chỉ đơn giản là được nhìn thấy nhau, vậy là hạnh phúc lắm rồi, em không hiểu nổi, yêu là yêu thôi, tại sao phải suy nghĩ nhiều thứ, chúng ta chỉ sống một cuộc đời, hà cớ gì phải làm những chuyện để mình phải hối tiếc, nếu chị còn yêu Lan Khuê thì hãy đến tìm chị ta mà nói cho rõ, dù chị ta đồng ý hay từ chối, thì ít ra sau này chị sẽ không thấy hối hận, còn hơn là cứ trốn ở đây tự dằn vặt rồi than thở...

Hòa nói 1 hơi, đoạn cô ngồi xuống thở dốc, giựt lon bia trên tay Hương uống 1 hơi cạn sạch.

Cô nghe Hương thở dài. Cô ngẩng đầu lên và thấy mắt Hương khẽ nhắm, nghe thấy cả tiếng thở nhè nhẹ của Hương.

- Ừ thì, quả thật chị hay tiếc những gì mình từng có, chị cảm thấy rất khó chịu khi biết Khuê có người yêu mới, cảm giác bất lực, muốn nắm nhưng không thể nào với tới được thật sự rất khó chịu, dù rằng chị chính là người nói chia tay trước và đã cự tuyệt mọi nỗ lực níu kéo của Khuê, nhưng mà...ừ, em nói đúng, chị quả thật rất ích kỷ, vậy nên chỉ biết trốn ở đây mà uống bia thôi

- Chị có yêu em không? - Hòa nhìn Hương với đôi mắt hơi trốn tránh, chờ đợi một câu trả lời.

Nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng. Không có gì cam kết về tình cảm giữa họ. Cô không muốn cho Hòa hy vọng, càng không dám thừa nhận sự thật rằng cô ở bên Hòa chỉ vì trách nhiệm. Thế nên, điều Hương có thể làm bây giờ chỉ là im lặng.

Hương nhìn chằm chằm vào chai bia của mình, không dám quay lại nhìn. Cô sợ sẽ thấy gương mặt thất vọng hay những giọt nước mắt của Hòa.

Nhưng trái với suy nghĩ của Hương, không có một tiếng nấc nào cả. Giọng Hòa cất lên sau đó nhẹ tênh, như thể chưa có chuyện gì xảy ra trước đây.

- Vậy...em có thể tiếp tục ở cạnh chị không?

- Tại sao em lại muốn làm như vậy? Em biết sẽ không có kết quả mà

- Tại em thích, thế thôi. - Hòa nhún vai.

- Nếu chị không đồng ý thì sao?

Hòa nhìn vào mắt Hương, mỉm cười.

- Không sao cả, chị cứ làm bất cứ điều gì chị muốn, còn em sẽ làm điều em thích.

Hương cũng cười, cô đột nhiên thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Bấy giờ cô mới nhìn kỹ Hòa, cô gái này có một khí chất rất kỳ lạ, có thể làm người đối diện vừa quý mến nhưng đôi lúc lại thấy vô cùng xa cách. Quen nhau cũng đã một thời gian, Hương chợt nhận ra mình quá vô tâm với Hòa, nếu đứng trên phương diện bạn bè, cô chỉ biết Hòa là một ca sĩ underound nhưng thỉnh thoảng mới thấy Hòa hát, thời gian còn lại cô ấy làm gì, Hương cũng không biết, Hương thấy mình vô tâm quá.

- Vậy...nghề chính của em là gì, chị thấy không phải là ca sĩ.

Hòa mỉm cười đáp:

- Đúng rồi, ca hát chỉ là sở thích riêng của em thôi, thỉnh thoảng em mới hát, nghề chính của em là làm freelance thiết kế.

- Vậy mà chị cứ tưởng em vẫn còn học.

- Nhìn em trẻ thế sao, em nhỏ hơn chị một tuổi thôi

- Chị xin lỗi, chị vô tâm quá

Hòa mỉm cười:

- Không sao, chị có thể tìm hiểu em từ bây giờ.

...

Hương không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ độ chừng đã khuya lắm rồi, đường phố giờ vắng tanh và lạnh lẽo. Hương lững thững đi bộ dọc vỉa hè, đầu óc cũng có hơi chếnh choáng nhưng cô muốn đi bộ cho tỉnh táo. Hòa đi sau Hương, cô không biết tại sao Hòa không đi song song với mình, chắc là đang bận suy nghĩ chuyện gì đó. Cô không hỏi, Hòa cũng không nói, cả hai cô gái cứ im lặng đi như thế, mỗi người đều có những suy tưởng riêng trong lòng.

Bỗng có vài gã đàn ông đi ra từ con hẻm bên kia đường. Chưa kịp hiểu tình hình đầu đuôi ra sao thì Hương đã thấy đau nhói nơi má trái, cô vừa bị một tên trong đám đó đấm một cú rất mạnh. Lúc này Hương chỉ biết vòng tay che đầu. Hương bị đánh rất đau nhưng không còn sức chống trả và Hương cũng không khóc, cô bặm môi ngăn tiếng rên la. Cô không muốn bị ai đó phát hiện, dù hiện giờ đang bị người ta đánh nhưng nếu để báo chí biết thì sẽ rất rắc rối. Bỗng Hương nhớ tới Hòa, cô quay đầu hét lớn.

- Chạy đi em!

Nhưng Hòa vẫn đứng im như tượng, gương mặt chìm trong bóng tối, do Hòa quá sợ hãi chăng? Hương cố gắng hét trong khi vẫn bị đám côn đồ đấm đá túi bụi.

- Chạy đi...

Hương bỗng thấy sau gáy đau nhói, cơn đau đó quá sức chịu đựng của cô. Hương ngã gục xuống lề đường. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy đó là gương mặt hốt hoảng của Hòa đang chạy đến bên mình.

...

Hương thấy mình tỉnh lại trong bệnh viện. Cô nhìn ra cửa sổ, trời đang nắng gắt, chắc là Hòa đã đưa cô vào đây, Hương xoay xoay người của mình, chỉ thấy hơi nhức một chút, vậy ra tụi côn đồ không ra tay nặng lắm. Hương thấy mọi thứ rất im ắng, có lẽ phóng viên chưa biết chuyện cô bị hành hung, chắc Kate đã dàn xếp cả rồi, thế nào chút nữa chị ấy cũng vào đây hỏi đủ thứ câu cho coi, Hương bất giác mỉm cười, rồi cô bỗng thấy đói bụng, tựa hồ như cả năm trời rồi cô chưa được ăn miếng cơm nào.

Hương chống tay lên nệm, hơi choáng một chút nhưng vẫn ngồi dậy được. Đôi chân cô đụng trúng nền gạch lạnh lẽo, Hương rùng mình một cái rồi đứng dậy.

Bỗng cô y tá mở cửa bước vào, nhìn Hương trân trối. Hương mỉm cười:

- Chào chị, căn tin ở đâu vậy, em đói quá!

Y tá không đáp, vẫn tiếp tục nhìn Hương không chớp mắt, nhưng trong một thoáng, cô ta chạy nhanh về phía Hương, nắm chặt lấy vai cô.

- Chị cẩn thận coi chừng té!

Cô y tá nói đúng, vừa đứng dậy một chút mà Hương đã thấy choáng váng đầu óc, cô liền ngồi xuống giường. Hương cúi xuống và bỗng thấy một vết sẹo trên mu bàn chân của mình, trong một thoáng cô cảm thấy đầu óc mình hơi mụ mị.

Cô y tá ấn Hương nằm lại xuống giường.

- Chị nằm đây đợi bác sĩ đến kiểm tra, chị vẫn còn yếu lắm.

Hương hơi nhíu mày, cô hỏi:

- Người thân của em đâu, sao chỉ có mình em ở đây, chưa ai biết em bị tai nạn đúng không?

Cô y tá nhìn Hương, lưỡng lự nói:

- Phạm Hương, chúng tôi đã nghĩ chị sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa

Hương cười xòa:

- Sao lại thế được, em chỉ vừa mới ngủ được một đêm thôi mà, mà sao cứ gọi em là chị thế, em mới ngủ qua một đêm mà tàn dữ vậy sao?

Giọng cô y tá hơi cao hơn một chút, có phần nức nở:

- Phạm Hương, chị hôn mê hơn 6 năm nay rồi.

Hương cảm thấy như gáy mình lại đau một lần nữa, như cái đêm đó, ngủ một giấc mà 6 năm, giỡn sao trời. Hương không tin nổi, cô đòi y tá đem gương lại cho mình xem. Cô soi mặt mình trong gương, vẫn là cô - Phạm Hương, gương mặt vẫn thế nhưng mà xanh xao và nhợt nhạt quá, giống như đã lâu không được tiếp xúc mới ánh nắng mặt trời, đôi mắt không còn tinh anh như trước, nó hõm sâu và hơi lờ mờ. Hương đặt gương xuống, giơ 2 bàn tay lên, chỉ còn da bọc xương, với người mẫu như thế này là tốt hay xấu đây. Hương bỗng nhiên bật cười, cô y tá lo lắng nhìn Hương.

- Chị nằm nghỉ đi, bác sĩ sắp đến rồi.

Hương nghe lời, không soi mặt mình nữa, cô nhắm mắt lại, quả thật bây giờ cô chỉ muốn ngủ tiếp thôi.

...

Hương lờ mờ mở mắt khi nghe tiếng ồn ngoài cửa. Hương thấy ba mẹ và em trai đã ngồi cạnh bên cô từ lúc nào. Mẹ cô đang lau nước mắt còn ba thì vỗ nhè nhẹ lên trán Hương.

Rồi cô thấy Kate bước vào, đi sau Kate là Hòa, cả 2 người cũng không có thay đổi nhiều so với trí nhớ của Hương. Vậy mà đã 6 năm rồi, đùa nhau sao?

Mọi người thay phiên nhau hỏi thăm Hương, cô cảm nhận được sự quan tâm của những người thân thương mình. Mọi người không ai dám nhắc đến việc Hương bị hôn mê, Hương biết mọi người sợ cô bị sốc nên mới chủ động nói.

- Chuyện gì đã xảy ra, mọi người có thể kể lại được không?

Hương nhìn quanh chờ đợi, cuối cùng Hòa lên tiếng:

- Chuyện tối hôm đó, chị còn nhớ không?

Hương gật đầu nhè nhẹ, không dấu nổi một tiếng thở dài.

Sáu năm là một khoảng thời gian vô cùng dài, con người có thể làm rất nhiều việc trong 6 năm. Dù rằng với Hương đó chỉ như một giấc ngủ qua đêm, nhưng trong lòng cũng không khỏi có những băn khoăn khác.

- Chị bị đám côn đồ đánh mạnh vào gáy, bọn chúng thấy chị bị nặng quá nên bỏ đi, lúc em đưa chị vào bệnh viện thì tình hình nặng lắm, máu chảy rất nhiều, bác sĩ bảo chị có thể ra đi bất cứ lúc nào...

Hòa ngưng lại, cô lấy tay lau nước mắt, cơn xúc động làm cô không thể nói nữa, Kate tiếp lời Hòa.

- Nhưng mà em cũng vượt qua được cơn nguy hiểm, đúng là kì tích, nhưng rồi em lại hôn mê quá lâu, 1 tháng, 2 tháng rồi 6 năm mà em vẫn chưa tỉnh dậy, bác sĩ bảo trong đầu em có máu bầm, em có thể tỉnh lại và cũng có thể hôn mê mãi như thế...

Hương nhìn Kate, nhẹ nhàng gật đầu, cô hiểu rằng từng ấy thời gian trôi qua hẳn phải có nhiều thứ cô không lường trước được, cô biết mình phải chấp nhận những thay đổi đã xảy ra.

- Vậy...có biết ai hại em không?

- Công an nói có thể do hiểu lầm - Kate nghiến răng - Họ thật vô trách nhiệm, nhưng biết sao được, mọi chứng cứ đều đi vào ngõ cục, nhân chứng duy nhất là Hòa cũng không thấy được mặt bọn nó.

Kate nhìn sang Hòa trách móc, Hương liền đỡ lời.

- Hòa cũng không muốn đâu, lúc đó trời tối lắm và em ấy cũng đã uống rất nhiều rượu. Dù sao thì, cuối cùng em đã tỉnh lại, chúng ta nên ăn mừng chứ nhỉ?

Hương vừa nói vừa cười, cô không muốn khóc, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tự nhiên chảy ra hoài.

- Còn Khuê, Khuê có đến thăm em không?

Kate im lặng một lúc lâu, rồi lẳng lặng lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com