11.Đem Xá Xíu về cho Lan Khuê
Lan Khuê ngủ một giấc đến hơn 5 giờ chiều, lúc thức dậy liền thấy không tỉnh táo nổi. Kể từ ngày lưng của nàng bị bó chặt như vậy, cũng không thể vận động nhiều. Đại đa số thời gian trong ngày Lan Khuê đều nằm trên giường hoặc trên sofa, nằm một lúc liền ngủ mất. Một tháng nay chỉ có ăn rồi ngủ, Lan Khuê không cần lên cân cũng biết chắc chắn mình có tăng ký. Sau chuyến này lại phải tập luyện trở lại, một siêu mẫu không thể để bản thân thừa cân được.
" Ngao~~~ "
Những tưởng bản thân nghe nhầm, phòng của nàng tại sao lại có tiếng mèo kêu vậy? Hay là nàng lại quên đóng cửa sổ, nên mèo của nhà hàng xóm đã trèo qua? Chung cư này người ta nuôi mèo cũng nhiều, có mấy lần Lan Khuê còn được nựng ké bọn mũm mĩm đó ở nhà hàng xóm.
Bởi vì Lan Khuê không thể ngồi dậy được quá nhanh, nên lúc con mèo nhỏ trèo lên người nàng, Lan Khuê cũng không kịp có phản ứng gì. Lúc này Phạm Hương đi từ bên ngoài vào, đem con mèo đang ngồi trên bụng nàng để lại xuống sàn nhà, còn mặc cho nó một cái áo yếm nhỏ dành cho thú cưng.
" Nè, chị đến ở tôi đã thấy phiền rồi, còn đem cả mèo đến để nuôi sao? " Có biết mỗi lần nhìn thấy mèo, tôi liền nhớ đến Bánh Bao hay không? Thứ người không có tinh tế, quá đáng thật.
Bánh Bao chính là con mèo đã mất tích 8 năm trước của Lan Khuê, kể từ ngày nàng làm mất con mèo đó, sau này cho dù rất muốn nuôi mèo cũng không dám đem về nuôi thêm con nào nữa. Nàng sợ cứ nuôi chúng một thời gian, có tình cảm lại không giữ được chúng, như vậy đau lòng lắm.
" Tôi đem nó đến đền Bánh Bao cho em, lần đó cũng do tôi đã không trông chừng Bánh Bao cẩn thận " Phạm Hương cuối cùng cũng tìm được cớ để tặng mèo cho Lan Khuê, quả thật năm đó Bánh Bao mất tích một phần cũng do cô.
Khi ấy Lan Khuê rất thương Bánh Bao, đi diễn cũng đem Bánh Bao theo. Có một hôm Lan Khuê phải đi sự kiện ở nước ngoài, nói với Phạm Hương ở nhà cho Bánh Bao ăn đúng bữa, buổi tối đưa Bánh Bao ra ngoài đi dạo. Nhớ là lúc mở cửa sổ phải khóa dây lại cho Bánh Bao, đừng để nó nhảy đi mất. Vậy mà lúc Phạm Hương trong lúc soạn bài mở cửa ra cho mát mẻ, lúc này lại quên mất khóa Bánh Bao lại, thế là nó thật sự đã nhảy ra khỏi cửa sổ, từ đó đi mất không về nữa.
" Chị đừng hòng đem con mèo nào đến để thay thế Bánh Bao trong lòng tôi " Mặc dù con mèo nhỏ phía dưới chân Phạm Hương rất giống Bánh Bao lúc nhỏ, nhưng dù sao nó cũng không phải là Bánh Bao.
" Không phải tôi muốn đem nó đến thay thế Bánh Bao, mà tôi chỉ muốn đền cho em một con mèo khác để chuộc lỗi năm đó. Tôi không thích nợ em bất cứ thứ gì? Mèo tôi cũng đã đem đến rồi, nuôi hay không là quyền của em, nếu không thích nó cứ mở cửa sổ cho nó đi mất là được " Phạm Hương không nói thêm gì, để con mèo lại trong phòng, cô cũng đã đến giờ nấu bữa ăn chiều cho Lan Khuê.
Con mèo nhỏ mặc dù được Phạm Hương đưa về, nhưng nó không đi theo chân Phạm Hương, ngược lại cứ một lúc lại nhảy lên bụng nàng nằm. Cũng may bây giờ nó còn nhỏ, nhẹ như bông vậy, nếu nó mập giống như Bánh Bao nhảy kiểu này chắc lại đem xương sống của nàng gãy thêm lần nữa.
Nhìn kiểu gì cũng thấy nó rất giống Bánh Bao, có khi nào là con của Bánh Bao không nhỉ? Lại suy nghĩ nhiều, mèo giống mèo bộ lạ lắm sao? Bánh Bao mất tích 8 năm rồi, nếu mà con này có họ hàng với Bánh Bao chắc phải tới đời cháu chắt chứ con gì nữa. Một con mèo đáng yêu như vậy mà mở cửa sổ cho nó đi mất sao? Nói chuyện tàn ác vậy mà nói được, cùng lắm thì nàng nhận nuôi nó. Nhưng mà không đúng, Phạm Hương phải nuôi nó. Bây giờ nàng đi đứng không tiện, làm sao chăm sóc nó được.
Sau khi nấu xong bữa tối, Phạm Hương vào đỡ Lan Khuê ra ngoài ngồi ăn. Lan Khuê nhìn thấy nhà của mình hình như có gì đó khác khác, mấy cái ghế đều được thay thành ghế đệm hết. Còn có một chiếc ghế nằm lông vũ đặt ở kệ sách. Phạm Hương mua mấy thứ này về để bảo vệ cái lưng của nàng à, cũng chịu đầu tư lắm. Còn nữa hình như mấy cái ngóc ngách dễ đụng lưng vô nhất, đều được bao một lớp xốp bên ngoài.
" Nhìn lộn xộn thế nhỉ? " Bao xốp gần như toàn bộ ngóc ngách trong nhà nàng, nhìn có khác gì cái hộp quà không? Tuy an toàn thì có an toàn, nhưng có xem thường nàng quá không vậy? Chẳng lẽ nàng lúc đi đứng không biết né mấy chỗ đó sao, lố thật chứ.
" Đợi cái lưng em lành lại rồi hãy mở chúng ra " Phạm Hương cố gắng đỡ Lan Khuê tập đi, nhưng đi được vài bước Lan Khuê liền đưa tay ra sau lưng, cô biết Lan Khuê lại bị đau, do đó đã bế nàng đến bàn ăn đặt xuống ghế đệm cẩn thận.
Thức ăn trên bàn có hết thảy 4 món, nhìn cũng biết là nấu theo lời khuyên của bác sĩ. Lan Khuê ăn được vài miếng cảm thấy mùi vị đúng là rất giống trước đây, nếu nói quá ngon thì không hẳn, nhưng so với mấy phần cơm shipper mang đến cả tháng nay vẫn tốt hơn nhiều.
" Ăn nhiều một chút đi, đừng có sợ mập rồi không dám ăn " Mấy người mẫu như Lan Khuê sợ nhất là cơ thể có chút mỡ, đối với chiều cao của Lan Khuê cho dù có mập thêm 5kg cũng không vấn đề gì, nhưng Lan Khuê trước giờ đều rất ám ảnh việc cân nặng thay đổi.
" Chị có mua sữa không?
" Có, để trong tủ lạnh, em ăn xong tôi lấy cho em uống " Lan Khuê thích uống sữa từ khi nào nhỉ? Bình thường chỉ có cô mới thích uống sữa thôi, phần sữa đó là cô mua cho mình tự dùng.
" Tôi nói là sữa cho mèo, Xá Xíu còn nhỏ không ăn được mấy thứ này đâu "
Xá Xíu? Chắc là con mèo cô mới đem về cho Lan Khuê, nàng đã vội đặt tên cho nó là Xá Xíu. Cô nhớ trước đây Lan Khuê nói nếu Bánh Bao sinh con, nàng sẽ đặt tên nó là Xá Xíu. Còn nói là khi mở miệng kêu hai mẹ con nó là Bánh Bao Xá Xíu sẽ rất thấy cưng, không ngờ Lan Khuê vẫn giữ ý định đó cho đến bây giờ.
" Sao vậy? Em chấp nhận nuôi nó rồi à? " Lúc nãy còn nói là không thèm nuôi, bây giờ tên cũng đã đặt rồi.
" Là tôi không nỡ cho nó đi bụi thành mèo hoang, về việc nuôi nó là chuyện của chị. Mỗi ngày chị phải cho nó ăn, còn cả việc hốt..." Nói đến đây Lan Khuê nhìn thấy Phạm Hương vẫn còn đang ăn cơm, lịch sự một chút không nói ra từ đó.
Khi Phạm Hương đem con mèo đó về đây biết chắc việc nuôi nó trong những tháng tới là việc của mình rồi, Lan Khuê bị thương như vậy không tiện chăm sóc nó. Tuy rằng cô không có kinh nghiệm nuôi mèo như Lan Khuê, nhưng Phạm Hương tin rằng cái gì cũng có thể học được.
Dùng xong bữa tối, Lan Khuê được Phạm Hương bế đến chiếc ghế lông vũ nằm nghỉ. Về phần cô tranh thủ dọn dẹp bếp núc, rửa qua chén bát úp cho khô ráo. Tuy nhà có máy rửa chén, nhưng Lan Khuê cũng biết trước giờ Phạm Hương đều nói cái máy này rửa không sạch bằng tay người, nên toàn là tự dùng tay để rửa thôi.
" Sáng mai Trương Khang đến đây, cho nên là nếu không muốn đụng mặt anh ta thì mai chị cứ ở tòa soạn đi " Đột nhiên chứa Phạm Hương ở trong nhà của mình, Lan Khuê cũng không biết ăn nói sao với Trương Khang.
Hôm đó khi Trương Khang biết Phạm Hương làm lưng của nàng bị như vậy, anh ấy đã rất tức giận. Cho dù bạn thân, nhưng hiện tại Lan Khuê là người mẫu do anh ấy quản lý, không bảo vệ được người của mình khó trách Trương Khang cảm thấy mất mặt. Do đó Lan Khuê cho rằng nếu để họ gặp nhau, có khi lại cãi một trận ra trò.
Người ta có tật mới giật mình đi trốn, còn cô xác định đến đây để chuộc lỗi với cái lưng của Lan Khuê, chứ không có ý gì khác. Cho nên việc Trương Khang có đến đây hay không cũng như vậy, ngày mai cô vẫn ở lại đây, cậu ấy muốn đến thì đến, không việc gì phải trốn.
" Cậu ấy đến đây thăm em hay còn ý gì khác? " Trước giờ Trương Khang là người cuồng công việc, đừng nói là đem dự án gì đến cho Lan Khuê xem, sau khi nàng hồi phục sẽ ngay lập tức đi làm việc lại nhé?
Rõ ràng đây là chuyện riêng của Lan Khuê, cho nên nàng không nghĩ mình cần giải thích gì với cô. Mặc cho Phạm Hương có đứng đó hỏi thêm vài lần, Lan Khuê cũng chỉ thảnh thơi nằm lướt điện thoại. Dạo gần đây trên tiktok không ít tài khoản thường xuyên đăng các tin chính trị, được biết chủ nhân của những ID này đều ở nước ngoài, cho nên chúng mới có can đảm đăng những đoạn video bôi bác một số cán bộ ở Việt Nam.
Lan Khuê nghe nói đến một cán bộ bị điều tra hối lộ, có thể bị cách chức trong thời gian tới liền nghĩ đến người đó. Xưa nay hắn có người này làm thế lực chống lưng, nếu như người này sắp bị cách chức, chắc hẳn cái biệt danh " thái tử " của hắn cũng sớm không làm được nữa. Hay thật, đúng là giấy vĩnh viễn không gói được lửa.
Nhịn cũng nhịn trong suốt 6 năm, bị người ta bôi bác, chà đạp bao nhiêu đó năm cũng đã đủ lắm rồi. Nhưng thời điểm này mọi chuyện cũng chỉ mới là tin đồn, chưa hẳn cán bộ đó bị cách chức. Hơn nữa cho dù hắn có bị cách chức đi chăng nữa, tay chân của hắn bao nhiêu năm qua cũng kết bè kết phái rất nhiều, cho nên vẫn tiếp tục chờ đợi thông tin chính thức, xem thử tình hình chuyển biến sắp tới như thế nào đã.
Một mình nàng không thể đối đầu với thế lực của chúng được, trước đây nàng dựa vào Huỳnh Trung mới có thể yên ổn ở Mỹ 6 năm. Bây giờ ông ta cũng đã mất, hiện tại người duy nhất nàng có thể dựa vào chính là người phụ nữ đó. Bà ấy chính là thế lực đối đầu với cán bộ đang có tin đồn bị cách chức này, họ ở bộ máy cầm quyền luôn đối đầu nhau, sở dĩ Lan Khuê quen biết với người phụ nữ, cũng là do Huỳnh Trung trước khi mất đã gửi gắm nàng cho bà ấy. Cũng chính vì có người phụ nữ này chống lưng, Lan Khuê mới dám quay trở về Việt Nam, chờ đợi thời cơ lật đổ tên cán bộ tàn ác đó và đứa con " thái tử " của hắn trong vụ án của Thi Thi 6 năm trước.
Đêm hôm đó Phạm Hương ngủ lại nhà của Lan Khuê, trong chính căn phòng cô mượn để họp lúc chiều. Bình thường Lan Khuê đều rất khuya mới có thể ngủ được, nhưng hôm nay mới 10h Phạm Hương đã vào phòng nàng tắt hết đèn đi, chỉ bật mỗi đèn ngủ. Còn tịch thu luôn cả điện thoại và Ipad của Lan Khuê, hiện tại Lan Khuê với tấm lưng thương tật đó không có một chút sức lực chống cự, kết quả tối hôm đó 10h đêm nàng phải cố nhắm chặt mắt lại ép mình đi ngủ.
***
" Ngao~~~"
Có một loại đồng hồ còn đúng giờ hơn cả đồng hồ báo thức, chính là đồng hồ sinh học của Xá Xíu. Sáng sớm Lan Khuê đã bị tiếng ngao ngao đó của Xá Xíu đánh thức, sau đó không lâu Phạm Hương cũng đưa nàng đi vệ sinh cá nhân, Lan Khuê có thói quen tắm sớm nên Phạm Hương cũng chuẩn bị một bồn nước ấm.
" Có được không? " Cả ngày hôm qua Lan Khuê cũng tự tắm, cô chỉ bế nàng vào phòng tắm mà thôi. Nhưng mà bồn tắm có xà phòng nên khá trơn, cô sợ Lan Khuê không cẩn thận lại té ngã, nên muốn nói với Lan Khuê để cô tắm giúp nàng.
" Tôi biết chị muốn kiếm cớ để lợi dụng tôi " Mấy hôm trước lúc Phạm Hương chưa đến, nàng cũng tự tắm một mình. Chỉ cần điều dưỡng bế nàng xuống bồn tắm là được, sau khi tắm xong thì bế lên lại, giúp nàng thay quần áo.
Nhưng mà mặc dù bị điều dưỡng nhìn từ đầu đến chân, Lan Khuê cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Đó là công việc của họ, nàng cũng chỉ là bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt thôi. Ngược lại nếu để Phạm Hương nhìn từ đầu đến chân, hình như có chút không đứng đắn cho lắm. Dù sao trước đây bọn họ cũng từng yêu nhau, cũng từng làm chuyện đó. Lúc còn yêu nhau thì không nói làm gì, nhưng bây giờ ghét nhau như vậy còn để cho chị ta nhìn, có thiệt thòi quá không?
To be continued...
P/s: Thôi để Phiu đăng tiếp mỗi ngày 1 chương, nếu khi nào hết 9 chương bản thảo mà không ra được bản thảo mới thì sẽ đăng chậm lại, còn hiện tại vẫn 1 ngày 1 chương.
Phiên Nhi Liêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com