15.Tôi bỏ cuộc rồi, Phạm Hương
Không biết có phải là do nàng suy nghĩ quá nhiều hay không? Lan Khuê cho rằng Tú Anh đang cố bắt chước phong cách, giọng điệu cho đến từng hành vi rất nhỏ của nàng. Nếu như đúng là vậy, Lan Khuê cũng không biết Tú Anh đang nghĩ gì nữa.
Chuyện nàng cần cảnh báo cho cô ấy, nàng cũng đã hoàn thành. Nhưng mà cả Phạm Hương và Tú Anh đều không quan tâm cho lắm, vậy thì mặc kệ họ thôi. Coi như nàng cũng không thẹn với mình, chuyện còn lại để bọn họ tự lo liệu.
" Lan Khuê, lâu rồi không gặp " Ông chủ Châu cũng có mặt trong nhà hàng đó, nhìn thấy Lan Khuê bước ra đại sảnh, thuận tiện đến chào hỏi nàng một chút.
" Xin chào ông chủ Châu, đúng là lâu rồi không gặp " Nhắc đến Tào Tháo, ông ta liền xuất hiện. Theo phép cũng phải nên chào hỏi, cũng không thể lướt qua xem như không quen được.
Trước đây khi nàng còn đi chung với Huỳnh Trung, ông chủ Châu này có thể xem như nàng đã gặp qua không ít lần. Ông ấy là một trong những đối tác rất lớn của Huỳnh Trung, nhưng mối quan hệ của Lan Khuê với ông ta cũng chỉ là quen biết thông thường trong một vài bữa tiệc do Huỳnh Trung tổ chức.
" Tôi có chuyện liên quan đến Huỳnh Trung muốn bàn bạc với cô, không biết là giữa chúng ta có thể có một cuộc hẹn được không? " Cái chết của Huỳnh Trung quá đột ngột, lúc ông chủ Châu nghe tin cũng mất một thời gian mới có thể tiếp nhận.
" Được chứ, chiều nay đúng lúc tôi cũng không có lịch trình gì " Ông ấy cố tình tiếp cận nàng, Lan Khuê biết không thể từ chối cuộc hẹn này được.
Cũng trong bữa tiệc ngày hôm đó, Lan Khuê nhìn thấy ông chủ Châu cùng với Tú Anh tương tác rất nhiều. Tú Anh vốn dĩ được Phạm Hương xây dựng một hình ảnh của ngọc nữ màn ảnh, nhưng hiện tại cô ấy rõ ràng đang cố thoát ra khỏi chiếc vỏ bọc ấy. Nhưng Lan Khuê không biết là do Tú Anh bị ép quá mức, nên muốn trổi dậy hay do cố tình bắt chước tác phong của nàng.
***
Buổi chiều hôm đó theo lịch đã hẹn từ trước, Lan Khuê đến gặp ông chủ Châu tại một nhà hàng Nhật. Nhưng không phải nhà hàng hôm trước, vì Lan Khuê cho rằng độ bảo mật của nhà hàng hôm trước không tốt. Cuộc hẹn này rõ ràng liên quan đến Huỳnh Trung, chuyện này không thể để cho người ngoài biết.
" Có thể nói cho tôi biết Huỳnh Trung vì sao chết không? " Vào thẳng vấn đề, luôn là cách mà ông chủ Châu vẫn làm từ trước đến nay.
" Bị bệnh tim, đột ngột lên cơn đau tim nên cứu không nổi " Đã là đối tác, còn là bạn bè lâu năm, chắc hẳn ông chủ Châu cũng biết bệnh tình của Huỳnh Trung.
Đúng là Huỳnh Trung mắc bệnh tim cũng đã mấy chục năm nay, nhưng bên cạnh Huỳnh Trung ngoại trừ vệ sĩ ra, chính là bác sĩ luôn đi kề cận bên cạnh. Có thể nói một khi lên cơn đau tim, cũng sẽ được cứu chữa kịp thời. Lý do mà Lan Khuê đưa ra có vẻ như hơi gượng ép, ông chủ Châu tỏ ý không hài lòng.
" Lan Khuê, nói cho rõ một chút giúp tôi. Cô có liên quan đến cơn đau tim đó không? " Sau đám tang của Huỳnh Trung, Lan Khuê được chia 50% rúng động về cả Việt Nam, chuyện này muốn người ta tin không có điều gì phía sau, thật là nực cười.
" Ông nghĩ rằng nếu tôi giết Huỳnh Trung, 4 đứa con của ông ta sẽ tha cho tôi ư? Hay ông đánh giá thấp cảnh sát Mỹ? " Trước đây bọn họ nói nàng giết chết Thi Thi, cảnh sát của Việt Nam khẳng định không có. Bây giờ lại nói nàng giết chết Huỳnh Trung, có đánh giá quá cao nàng không vậy?
Ông chủ Châu tức giận đập mạnh vào chiếc bàn trước mặt, khiến cho ly nước khoáng của Lan Khuê rơi xuống sàn. Người đàn ông này chỉ được vẻ bề ngoài lịch thiệp thôi, ông ta vốn dĩ có bản tính rất hung hăng. Lúc chiều khi Lan Khuê nói sẽ đến đây gặp ông ta, Ana cũng đã ra sức ngăn cản nhưng không thành.
" Trước khi Huỳnh Trung chết, có nói gì với cô về khu công nghiệp vàng hay không? " Đây chính là mục đích cuối cùng của ông chủ Châu, ông ta vốn đang hợp tác với Huỳnh Trung ở khu đất đó.
Theo như Lan Khuê được biết, khu công nghiệp vàng là tên gọi của một lô đất được đồn đoán sẽ xây dựng một khu công nghiệp lớn nhất Việt Nam trong năm nay. Huỳnh Trung và ông chủ Châu đã bỏ một số tiền khổng lồ để đầu tư khu công nghiệp đó, nhưng mà do ông chủ Châu có mối quan hệ mật thiết với người trong bộ máy nhà nước. Vì tránh bị truy ra người trong đó tung tin ra ngoài về khu đất, nên ông chủ Châu không trực tiếp đứng ra mua đất, mà chuyển tiền sang cho Huỳnh Trung mua.
Cho nên về mặt giấy tờ, Huỳnh Trung mới là người sở hữu khu đất đó. Có điều giữa họ có một khế ước được lập ra, trong bao nhiêu năm Huỳnh Trung phải trả lại phân nửa khu đất cho ông chủ Châu đứng tên. Bản khế ước này hai người họ mỗi người giữ một bản, bắt buộc cả hai bản hợp lại thành một mới có thể sang tên. Nhưng bây giờ Huỳnh Trung đã chết, không ai biết bản khế ước đó ở đâu.
" Tôi không biết gì về chuyện kinh doanh giữa ông và Huỳnh Trung, xin lỗi tôi không giúp được ông rồi, ông chủ Châu " Lan Khuê nhận thấy ông chủ Châu bắt đầu không giữ được bình tĩnh, vì thế muốn rời khỏi đó.
Giống như nàng nghĩ, ông chủ Châu là một người rất hung hăng. Sau khi nhận thấy Lan Khuê không có ý định hợp tác, ông ấy đã kéo nàng lại ép sát tường. Lan Khuê không dám giãy dụa, lưng của nàng sẽ không chịu được tác động mạnh của ông ấy. Cho nên chỉ có thể lén lút lấy điện thoại nhấn gọi cho bảo vệ của nhà hàng, lúc đến đây nàng đã cố tình xin số điện thoại ở chỗ lễ tân.
" Tờ khế ước đó ở đâu? Nói mau " Ông chủ Châu không hề nương tay với Lan Khuê, ông ấy ép sát nàng vào tường, còn dùng tay bóp lấy cổ của nàng, dụng lực rất mạnh.
" Tôi...không biết..."
Lúc này bảo vệ từ bên ngoài chạy vào, mới có thể giải cứu Lan Khuê thoát khỏi ông chủ Châu. Khi đó cổ của Lan Khuê đã bầm tím, nàng còn có biểu hiện rất khó thở, cơ thể cũng bắt đầu tím tái. Nếu như bảo vệ đến chậm một chút, có lẽ ông ấy sẽ thực sự giết chết nàng.
" Ông chủ Châu, tôi thật sự không biết tờ khế ước đó ở đâu. Chuyện hôm nay tôi coi như ông không tự chủ được mình, hy vọng ông nên tỉnh táo một chút. Ông cũng biết tôi có thể yên ổn 6 năm qua, không phải là không có người chống lưng. Nếu ông giết chết tôi, tự ông biết hậu quả "
Trước khi Lan Khuê rời khỏi phòng cùng bảo vệ, đã nhắc nhở ông chủ Châu không nên tiếp tục nhắm vào nàng. Chính ông chủ Châu cũng khá hối hận về chuyện vừa rồi, ông ấy hiểu Lan Khuê nói đến người chống lưng cho nàng chắc chắn có. Nếu không Lan Khuê sẽ không thể trong 6 năm không hề bị bất cứ thứ gì, lại còn càng lúc càng trở nên quyền lực và giàu có. Chỉ là người chống lưng cho Lan Khuê là ai? Chính ông chủ Châu cũng không đoán ra được.
Hôm đó Alex cũng có mặt tại nhà hàng, nhưng không phải tình cờ, mà là theo dõi Lan Khuê cùng ông chủ Châu. Bởi vì Alex nghe Tú Anh nói về việc Lan Khuê đến cảnh báo với cô ấy, về việc không nên tiếp xúc với ông chủ Châu, Alex đoán ra được Lan Khuê có lẽ đã biết mình từng đến gặp ông chủ Châu về chuyện của Tú Anh. Chính vì vậy Alex mượn cớ đẩy thuyền, chụp lén rất nhiều hình ảnh Lan Khuê đứng nói chuyện với ông chủ Châu tại nhà hàng buổi sáng, cũng như cuộc hẹn trong phòng vừa rồi.
***
Trong tối hôm đó Alex sắp xếp cho Tú Anh đi dự một bữa tiệc tri ân nhà tài trợ, đương nhiên trong cuộc hẹn đó còn có cả ông chủ Châu. Chuyện gì đến cũng phải đến, Tú Anh được chính Alex bế lên phòng của ông chủ Châu, sau khi đã chuốc cho cô ấy uống một ly rượu có thuốc bên trong.
Chỉ tội nghiệp cho Tú Anh, bởi vì đố kị với Lan Khuê được Phạm Hương đối xử đặc biệt. Cho nên cô ấy rất khó chịu với danh xưng ngọc nữ bám lấy mình, cô ấy muốn thay đổi, cô ấy học theo phong cách ăn mặc, cử chỉ, lời nói của Lan Khuê. Có thể nói cô ấy muốn trở thành một Lan Khuê thứ hai, có lẽ như vậy Phạm Hương sẽ thích cô ấy.
Chính vì chuyện này cô ấy và Alex đã nhiều lần xảy ra xung đột, tất cả những gì Alex xây dựng cho cô ấy đều bị bác bỏ. Cuối cùng trong một cuộc cãi vả lúc Tú Anh đang say, Tú Anh đã noi với Alex rằng: " Loại đàn ông đi yêu đàn ông, mà cấm đoán một người phụ nữ yêu một người phụ nữ sao? Hay tại vì anh thất bại trong tình yêu, bị người ta chơi rồi bỏ, nên cũng muốn tôi thất bại giống anh "
Cô ấy không hề biết rằng những câu nói ngày hôm đó, khiên cho Alex không còn chút cảm tình nào với Tú Anh. Tú Anh muốn học theo Lan Khuê phóng túng chứ gì, được thôi, nhân tiện sẽ giúp cô ấy một tay. Muốn học đòi theo Lan Khuê, vậy thì phải học đòi cái thói chân dài cặp đại gia. Lan Khuê năm đó cặp với Huỳnh Trung, thì bây giờ Tú Anh đến với ông chủ Châu là quá hợp lý rồi đúng không?
" Đặt cô ấy xuống đây rồi đi ra ngoài được rồi, Alex " Ông chủ Châu đã tắm sẵn ngồi đó chờ, chỉ quấn tạm một chiếc khăn tắm.
Trước khi Alex đi ra ngoài, có đem điện thoại của Tú Anh nhắn cho Lan Khuê và Phạm Hương. Nhưng thời gian Alex nhắn, là sau khi ông chủ Châu đã thực hiện được hành vi đồi bại đó với Tú Anh. Cả Lan Khuê và Phạm Hương đều nhận được tin nhắn cầu cứu của Tú Anh, nhưng Lan Khuê nhận được trước Phạm Hương một chút.
Lúc Lan Khuê đến, căn phòng không khóa. Tú Anh không một mảnh vải che thân vẫn nằm bất tỉnh trên giường, ông chủ Châu đã thay ra một bộ trang phục chỉnh tề hơn, còn cười thỏa mãn đến vỗ vai Lan Khuê, nói với nàng:
" Cảm ơn cô đã sắp xếp món quà tuyệt vời này cho tôi, Lan Khuê "
Khi đó Lan Khuê không hiểu vì sao ông chủ Châu lại nói với mình như vậy, nàng chỉ quan tâm đến Tú Anh đang nằm trên giường. Nhìn vào dung dịch màu trắng kèm một ít máu chảy dài giữa hai chân Tú Anh, Lan Khuê cũng biết ông chủ Châu khốn kiếp đó đã lấy mất của Tú Anh rồi. Lúc này nàng đâu còn thời gian quan tâm đến ông ta vừa rồi nói cái gì, chỉ vội lấy điện thoại gọi cho cảnh sát muốn tố cáo ông ta. Nhưng sau đó có người từ phía sau đã hất lấy điện thoại của nàng, còn tát một cái thật mạnh vào bên mặt của Lan Khuê, cú tát mạnh đến mức Lan Khuê ngồi không vững ngã xuống giường.
" Trần Ngọc Lan Khuê, tại sao em phải khốn nạn đến như vậy "
Phạm Hương nhận được toàn bộ hình ảnh Lan Khuê gặp gỡ nói chuyện với ông chủ Châu, cũng như đoạn clip ông chủ Châu vỗ vai cảm ơn nàng. Thì ra có người đã quay lén toàn bộ sự việc diễn ra lúc đó, cố tình đổ tội cho Lan Khuê chính là người dâng Tú Anh đến đây là ông chủ Châu.
" Chị nghi ngờ tôi " Cú tát đó khiến cho một bên mặt của Lan Khuê sưng đỏ, thậm chí nàng còn cảm nhận được mùi máu tanh loang trong miệng.
" Một mặt em nói với tôi Alex có ý hãm hại Tú Anh, mặc khác chính tay em sắp xếp chuyện này "
Trong cơn tức giận, Phạm Hương hoàn toàn không để ý đến một bên mặt của Lan Khuê đã bị cô đánh đến ra nông nổi như vậy. Nhìn thấy Tú Anh mất đi thứ quý giá nhất, cơn nóng giận của Phạm Hương khó lòng kìm lại được. Cô đem một chiếc chăn che lại cho Tú Anh, nhưng tuyệt đối không cho Lan Khuê báo cảnh sát.
" Tại sao tôi phải làm như vậy? Tôi đã nói với chị bao nhiêu lần rồi, tôi không hề ghét Tú Anh " Lúc này Lan Khuê không giữ được những giọt nước mắt rơi xuống đầy bất lực, không biết là vì một bên mặt của nàng rất đau hay tận cùng nổi đau ở trong lòng dâng lên đầy chua xót.
" Bởi vì em muốn hủy hoại tôi, chỉ cần Tú Anh xảy ra bất cứ chuyện gì, tòa soạn Tâm Nguyên của tôi sẽ sụp đổ. Vừa rồi em muốn báo cảnh sát, em cho rằng em thật lòng muốn giúp đỡ Tú Anh sao? Không, em muốn làm lớn chuyện này lên, hủy hoại danh tiếng ngọc nữ của Tú Anh, cũng như hủy hoại tòa soạn của tôi "
Vào thời điểm đó, Lan Khuê có rất nhiều chuyện muốn nói. Nhưng cổ họng dường như đã nghẹn lại, không thể nào nói thêm được câu nào nữa. Nàng chỉ ngồi đó nhìn toàn bộ sự tức giận hiện lên trên gương mặt cô, lắng nghe tất cả những lời nói thậm tệ nhất của Phạm Hương trút lên người nàng.
" Không phải ai cũng có nhu cầu bán thân cầu vinh như em, năm đó một mình em bán cho Huỳnh Trung là đủ rồi, hôm nay lại muốn Tú Anh đi theo con đường của em hay sao? " Nhắc đến Huỳnh Trung, lửa giận trong người của Phạm Hương càng khó dập tắt được.
" Đến hôm nay chị vẫn cho rằng tôi bán thân cho Huỳnh Trung, để đổi lấy tất cả vinh hoa phú quý có đúng không? " Lan Khuê hết khóc rồi lại cười, cười cho tình yêu mỏng manh như một sợi tơ tằm của nàng, hoàn toàn vô nghĩa.
" Phải, trong mắt tôi, em chính là loại phụ nữ rẻ mạt như thế. Lan Khuê, trong cuộc đời tôi chưa từng chứng kiến qua bất cứ người nào tồi tệ hơn em "
Lan Khuê dường như không còn bất cứ thứ gì để có níu vào được nữa, nàng bỏ cuộc rồi. Không thể nói ra mối quan hệ của nàng với Huỳnh Trung, không thể nói ra sự thật cái chết của Thi Thi. Không thể tự minh oan cho bản thân chuyện của Tú Anh, không thể ngừng lại việc ông chủ Châu luôn nhắm đến nàng vì tờ khế ước đó, càng không thể chống đỡ nổi 4 đứa con của nhà họ Huỳnh nếu chúng biết được sự thật năm đó. Dường như tất cả sức nặng lúc này đều dồn lên nàng, một hơi thở ra cũng làm người ta mệt mỏi.
Vào thời điểm Phạm Hương vẫn còn mắng chửi nàng thậm tệ, Lan Khuê từ trên giường bước xuống từ từ mở cửa rời khỏi nơi đó. Lúc nàng đi, không hề quay đầu nhìn lại. Phạm Hương cũng không hề đuổi theo, càng không có bất cứ tín hiệu nào cho Lan Khuê hy vọng, rằng nàng còn nhận được một tia hy vọng cảm thông nào từ cô.
Tối hôm đó Phạm Hương đưa Tú Anh vào phòng tắm của khách sạn tắm qua sạch sẽ, đợi cho lúc Tú Anh tỉnh lại nói toàn bộ sự thật cho Tú Anh biết. Lúc Tú Anh biết mình bị mất trong tay ông chủ Châu, đã ở trong lòng của Phạm Hương đòi sống đòi chết. Lúc này Phạm Hương chỉ cố gắng hết sức an ủi Tú Anh, cũng như căn dặn Tú Anh nếu còn muốn làm nghề, nhất định không được báo cảnh sát. Cô sẽ đòi lại công bằng cho Tú Anh, chắc chắn sẽ tự mình đòi lại.
Sau khi ổn định được tinh thần của Tú Anh, cô đưa Tú Anh đến ở nhờ nhà thư ký. Dặn thư ký cố gắng giúp mình an ủi Tú Anh, về phần Alex làm như mọi chuyện không liên quan đến mình. Khi nghe Phạm Hương nhắc đến chuyện này do Lan Khuê làm, Alex còn tỏ ra thái độ không thể tưởng tượng được.
Phạm Hương trở về nhà không sao ngủ được, cô suy nghĩ làm sao giải quyết chuyện của Tú Anh. Càng nghĩ càng tức giận, tối đó đã chạy đến khu chung cư Lan Khuê đang sống, nhất định tối nay phải làm rõ mọi chuyện với Lan Khuê. Cô nhìn thấy xe của Lan Khuê có ở trong bãi đỗ xe, nghĩ rằng có lẽ Lan Khuê đã về nhà. Bởi vì biết mật mã căn hộ của Lan Khuê từ trước đó, nên Phạm Hương có thể dễ dàng vào bên trong. Không một ánh đèn, Phạm Hương phải dùng điện thoại gọi lên tìm vị trí bật đèn. Lúc ánh sáng điện thoại của cô phát ra, trước mắt cô là hình ảnh của Lan Khuê đang ngồi dựa vào một bức tường, trên tay còn cầm một lọ thuốc đã mở nắp, vung vãi ra sàn.
Cô tìm được chỗ bật đèn, lúc ánh đèn bật lên cũng là lúc cô nhìn thấy Lan Khuê có biểu hiện sốc thuốc, miệng của nàng bắt đầu có hiện tượng sùi bọt. Trên tay của Lan Khuê là thuốc chống trầm cảm, đã vơi đi gần như một nửa. Lúc này cô mới biết Lan Khuê tự sát, nàng dùng thuốc để tự sát.
" Lan Khuê, em đang làm cái gì vậy? Nôn ra mau, nôn ra đi " Phạm Hương muốn gọi cho cấp cứu, nhưng vừa rồi cô nhìn thấy Lan Khuê tự sát đã rất hoảng loạn làm rơi điện thoại, không thể gọi được nữa.
Vào lúc đó cô cố gắng dùng hết sự bình tĩnh còn sót lại, vào bếp pha một ly nước muối, cố gắng đổ vào miệng Lan Khuê. Thậm chí còn dùng tay móc họng nàng, thời điểm đó Lan Khuê nôn ra được một phần số thuốc đã uống. Có biểu hiện từ từ tỉnh lại, Phạm Hương đã quên mất mình đến đây vì mục đích gì. Cô chỉ biết ôm lấy Lan Khuê thật chặt, như thể chỉ cần buông ra, cô sẽ mất đi người này mãi mãi. Mặc dù Lan Khuê đã nôn ra được, cũng đã mở mắt ra được, nhưng dường như vẫn chưa được tỉnh táo, lúc nhìn thấy Phạm Hương, nàng còn nghĩ đến lúc mình chết rồi vẫn còn nhớ đến người này.
" Khuê, Khuê..." Không gọi được cấp cứu bằng điện thoại của mình, điện thoại của Lan Khuê lại không biết để nơi nào. Phạm Hương chỉ còn cách bế nàng chạy ra ngoài, đập cửa nhà hàng xóm nhờ gọi giúp mình xe cấp cứu đến, cô sợ Lan Khuê vẫn chưa nôn hết được số thuốc đã uống. Bằng chứng là vừa rồi Lan Khuê có tỉnh lại, nhưng rất nhanh sau đó cũng đã rơi vào hôn mê.
To be continued...
P/s: Ngược thụ nó đã gì đâu 😂
Phiên Nhi Liêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com