Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.Căn homestay trên đồi thông

Bên ngoài trời tối đen như mực, một vài cây đèn đường cũng không thể nào thắp sáng cả một khoảng lớn. Ánh đèn ô tô soi rọi dọc đường đi, Phạm Hương tập trung lái xe để đảm bảo cho hai người một mèo đến nơi an toàn. Nàng không biết Phạm Hương muốn đưa mình đi đâu, càng không biết vì sao muốn nàng đưa cả Xá Xíu đi cùng. Nhưng mà có lẽ khi ở bên cạnh người đó, Lan Khuê cũng không nhận thấy sự nguy hiểm gì, cho nên ngồi được một lúc mệt mỏi đã ngủ mất, muốn đi đâu cũng được.

Giấc ngủ đó của Lan Khuê kéo dài đến tận sáng hôm sau, cho đến lúc nàng nghe thấy có tiếng chim hót bên tai, cùng âm thanh rộn ràng của một vài người đang trao đổi gì đó. Từ từ mở nhẹ đôi mắt ra nhìn xung quanh, lúc này xe đang dừng ở một trạm xăng dầu, đồng hồ trên xe báo đang là 8h sáng. Khoan đã, địa điểm ghi trên trạm xăng dầu đó không còn thuộc địa phận của Sài Gòn nữa, nơi bọn họ đang đứng thuộc thành phố Đà Lạt.

" Chị đưa tôi lên Đà Lạt để làm gì? " Tuy nói bây giờ Lan Khuê không bận chuyện công việc gì ở Sài Gòn, nhưng đột nhiên lên Đà Lạt vào mùa này, trời lập đông sẽ rất lạnh. Nàng lại còn không đem theo bất cứ bộ quần áo nào, cũng không có mang theo thức ăn cho Xá Xíu. 

" Đưa em đi nghỉ ngơi một chút, không cần phải lo. Tôi đã nói với Trương Khang về chuyện này rồi, hơn nữa tôi cũng đã sắm quần áo cho em cả thức ăn cho Xá Xíu, tất cả đều chuẩn bị đầy đủ " Phạm Hương thanh toán tiền xăng cho nhân viên đổ xăng, tiện thể mua một chai nước khoáng cho Lan Khuê.

Mục đích của việc muốn nàng đem Xá Xíu đi cùng, chính bởi vì chuyến đi này sẽ ở lại Đà Lạt lâu ngày, cho nên nếu để Xá Xíu ở lại Sài Gòn sẽ không có người chăm. Mặc dù Phạm Hương đã chuẩn bị đâu đó chu đáo, nhưng mà Lan Khuê cho rằng thời điểm hiện tại không thích hợp để đi du lịch, hơn nữa mối quan hệ của họ càng không thích hợp ở cùng một chỗ. 

" Tú Anh gặp chuyện, đáng lẽ chị nên ở bên cạnh cô ấy mới phải " Đối với một cô gái từ nhỏ đã sống trong bảo bọc như Tú Anh, bị ông chủ Châu cưỡng bức là chuyện rất khó đối mặt. Xét về công, Phạm Hương là tổng biên tập bồi dưỡng cho Tú Anh, xét về tư ít nhất là nàng nhận ra Tú Anh có tình cảm với Phạm Hương. 

" Lan Khuê, ăn bánh mì xíu mại nhé " Phạm Hương có tra được trên group ăn uống Đà Lạt một số quán ăn sáng hấp dẫn, trong đó không thể không kể đến món bánh mì xíu mại trên cung đường này. 

" Chị đừng đánh trống lãng nữa, chị giả vờ không biết tòa soạn Tâm Nguyên đang rất rối ren trong việc thu dọn tàn cuộc sao, chị còn ở đây có tâm hồn đi du lịch ăn uống " Bình thường Tâm Nguyên xảy ra chuyện gì một chút thôi, Phạm Hương đã stress đến ăn gì cũng nôn, nhưng bây giờ lại bình tĩnh đến khó hiểu. 

Mặc cho Lan Khuê ngồi cạnh ghế lái có nói gì đi nữa, Phạm Hương chỉ nhìn vào màn hình định vị xem đã đến chỗ quán ăn đó hay chưa? Nơi này được mọi người review có không gian khá thoải mái, món bánh mì xíu mại được ninh từ xương, cùng với đó là những viên xíu mại được làm từ thịt nạc ướp một số nguyên liệu và gia vị đặc trưng. Một ổ bánh mì nóng đi kèm, bên cạnh đó ngồi giữa khí trời se se lạnh, ăn một phần xíu mại nóng cùng một ổ bánh mì mới ra lò, đúng thật là một bữa sáng quá đỗi tuyệt vời. 

Lan Khuê không có hứng đi du lịch vào lúc này, nhưng bụng của nàng cũng không chịu nổi việc phải nhịn đói, do đó cũng rất hợp tác trong việc cùng ngồi ăn với Phạm Hương. Cả Xá Xíu cũng có phần, bây giờ Xá Xíu lớn rồi, nên không cần phải uống sữa hay ăn hạt quá nhiều nữa, họ ăn gì nó có thể ăn đó, cũng không tính là kén chọn. 

" Cho hỏi, chị có phải là siêu mẫu Lan Khuê hay không? " Nhân viên của tiệm bánh mì xíu mại bưng hai phần ăn đến cho họ, lúc nhìn thấy Lan Khuê có một chút phấn khởi rất muốn xin chụp hình chung với nàng. 

" Ơ không phải đâu, em nhìn nhầm người rồi " Hiện tại nàng không có make-up, còn đeo một chiếc kính mắt mèo trông khá ngố, lại còn mặc đồ ngủ. Lan Khuê không có muốn bị chụp hình trong bộ dạng này, không được hay cho lắm. 

Phạm Hương nhìn thấy Lan Khuê có ý trốn tránh việc chụp hình, cô đã nói nhỏ với bạn nhân viên đó là bạn ấy đang làm việc không chuyên nghiệp. Nếu bạn ấy là người qua đường có thể xin chụp bất cứ lúc nào, nhưng hiện tại bạn ấy đang làm việc lại lơ là muốn làm việc riêng, hơn nữa khi Lan Khuê không nguyện ý chụp hình, tốt nhất không nên ép cô ấy. 

" Có cần phải phách lối vậy không? " Nhân viên đó không được sự đồng ý của Lan Khuê, lại còn bị người đi chung với nàng giảng đạo lý, anh ta cảm thấy hơi khó chịu. Cuối cùng cũng đưa máy lên chụp, nhưng là chụp lén không cho bọn họ biết điều đó. 

 Ăn sáng xong cũng là lúc Lan Khuê nhận được một cuộc gọi của Trương Khang, Lan Khuê còn nghĩ rằng Phạm Hương đã nói với Trương Khang việc đưa nàng đến Đà Lạt. Nhưng mà Trương Khang đã hét lớn lên điện thoại, bảo rằng Phạm Hương nói dối, cô không hề nói với Trương Khang về chuyện này. 

" Cậu không cần phải hét lên như thế, mình đưa Lan Khuê đi một vài hôm sẽ đưa về. Dù sao hiện tại cô ấy cũng không có lịch trình gì có đúng không? Vậy đi " Phạm Hương lấy điện thoại từ trong tay Lan Khuê, sau đó di chuyển xa hơn chỗ nàng đang ngồi một chút nói chuyện với Trương Khang. 

" Phạm Hương, cậu đang giỡn mặt với tôi đó hả? Ai cho phép cậu đưa người của tôi đi, cậu có hỏi ý kiến tôi chưa? Cậu hại Lan Khuê hết gãy đốt sống lưng đến tự sát, cậu có tư cách gì đưa cô ấy đi? Lập tức đưa về Sài Gòn ngay cho tôi " Trương Khang càng nói càng tức giận, không chấp nhận việc Phạm Hương coi mình là tất cả, muốn làm gì thì làm. 

" Trương Khang, cho mình vài ngày thôi, sau này mình sẽ không gặp lại Lan Khuê nữa "

Trong cơn nóng giận, Trương Khang lại bị vài câu nói này của Phạm Hương khiến anh ấy suy nghĩ nhiều. Câu nói đó mang theo lời cầu xin, là một thứ chưa từng thấy ở Phạm Hương trước đây. Một vài ngày, chỉ một vài ngày, sau này sẽ không gặp lại. Ý của cậu ấy là gì vậy? Mặc dù Trương Khang không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng vào lúc đó anh ta lại có một chút nhượng bộ, coi như để Phạm Hương và Lan Khuê giải quyết hết một lần cho xong, từ nay không còn dây dưa nữa cũng tốt. 

" Được, tôi cho cậu vài ngày, nhưng nhớ phải đem một Lan Khuê nguyên vẹn về đây cho tôi, không được phép tổn hại em ấy thêm lần nào nữa " Có vẻ như Phạm Hương có rất nhiều tâm sự, chuyện ở tòa soạn Tâm Nguyên lớn đến vậy, lại đưa Lan Khuê đi, không biết có ý gì. 

" Cảm ơn cậu, vậy nhé " Phạm Hương sau khi nói chuyện xong với Trương Khang, cô đem sim của Lan Khuê cất đi, sau đó trả lại điện thoại cho nàng. 

Nhận lại điện thoại, Lan Khuê phát hiện không còn hiển thị sóng điện thoại nữa. Phạm Hương đã lấy mất sim của nàng, chuyện quá đáng vậy cũng làm được sao? Đương nhiên Lan Khuê không thích bị kiểm soát như thế, Phạm Hương đang không tôn trọng quyền riêng tư của nàng. 

" Trả sim lại cho tôi " Phạm Hương đang làm cái gì không biết nữa, càng lúc càng hành xử rất khó hiểu. 

" Về Sài Gòn tôi sẽ trả "

Lan Khuê không thể làm loạn tại quán ăn được, do đó nàng tạm thời đành phải chịu uất ức một chút. Ăn xong buổi sáng, Lan Khuê từ lúc lên xe cho đến lúc được Phạm Hương đưa tới homestay hoàn toàn không nói chuyện với cô, chỉ ôm Xá Xíu ngồi nhìn cảnh vật bên ngoài. 

" Người ta nói mấy cặp yêu nhau không nên lên Đà Lạt cùng nhau, vì khi về sớm muộn cũng chia tay thôi. Em có tin không? " Phạm Hương nhìn thấy bộ dạng giận dỗi của Lan Khuê, liền muốn nói chuyện với nàng một chút. 

" Tôi với chị chưa từng đi Đà Lạt cùng nhau, cũng chia tay đấy thôi. Vớ vẩn vậy cũng tin, đúng là làm ô uế địa điểm xinh đẹp này mà " Đà Lạt có lỗi gì chứ? Chia tay hay không nó đã bắt nguồn từ cả hai phía rồi, mượn cớ. 

" Vậy có khi nào sau khi đi Đà Lạt về, chúng ta sẽ yêu nhau lại từ đầu không? " Phạm Hương lại có ý muốn chọc ghẹo Lan Khuê, chuyện đó làm sao có thể xảy ra được. 

" Chị lái xe đi, đoạn đường phía trước có cảnh báo nguy hiểm " Lan Khuê không trả lời câu hỏi của cô, đang ở đoạn đường nguy hiểm, ai lại lơ là. 

Cũng giống như đoạn tình cảm của họ, 6 năm trước nguy hiểm, 6 năm sau lại càng nguy hiểm. Sáu năm trước chỉ đối mặt với chuyện có thể bị người nhà bạn trai Thi Thi trả thù, 6 năm sau còn có cả một bộ phận công chúng nữa. Trước đây bọn họ tố cáo nhau, bây giờ lại quay về yêu nhau thế nào được? Phạm Hương từng lên bài báo tố giác nàng, nếu như bây giờ quay lại bênh vực nàng. Cái tòa soạn Tâm Nguyên đó của cô, chắc chắn bị người ta đạp đổ như cách họ từng đạp đổ hào quang của nàng, không thương tiếc. 

Chiếc xe lao đi qua đoạn đường nguy hiểm, Lan Khuê cuối cùng có thể yên tâm lại ngủ thêm một chút. Tầm nửa tiếng sau đó, chiếc xe dừng lại thêm một lần nữa, lúc này cũng đã đến homestay Phạm Hương đặt sẵn trước đó. Một căn homestay ở ngay đồi thông, dám chắc đây là địa điểm các bạn trẻ vẫn thường xuyên check in trên các hội nhóm. 

" Căn của hai cháu ở gần đây thôi, đi theo bà nhé " Chủ của homestay là một người phụ nữ độ chừng 60 tuổi, rất đẹp lão, sức khỏe cũng còn rất tốt. 

" Chị đem nhiều đồ vậy, định ở lại đây cả tháng à? " Lúc trên xe Lan Khuê không thấy Phạm Hương đem gì cả, nhưng trong cốp lại có đến ba bốn cái vali. 

" Em vào trước đi, tôi tự làm được " Bốn chiếc vali được Phạm Hương lấy ra khỏi xe, số vali này đại đa số là quần áo của Lan Khuê cô đã mua, cùng với một số thức ăn chuẩn bị cho Xá Xíu. 

Lan Khuê một tay bế Xá Xíu, tay còn lại giúp Phạm Hương kéo một vali, sao có thể để cho chị ấy kéo đến tận bốn cái. Chỗ bọn họ đậu xe đến căn homestay cũng chỉ hơn mười bước chân, không vất vả gì trong việc di chuyển. Căn homestay này được thiết kế theo dạng nhà gỗ, nhìn giống với mấy căn nhà bên Canada, thiết kế có vẻ như đã lấy ý tưởng từ đó. 

" Đây là chìa khóa phòng, còn kia là số điện thoại của bà, hai cháu cần gì cứ gọi vào số đó " Bà chủ homestay giao lại chìa khóa cho Lan Khuê, chiếc chìa khóa được treo thêm một quả thông, nhìn đúng chất Đà Lạt, thật sự rất xinh. 

Sau khi bà chủ rời khỏi, căn homestay cũng chỉ còn hai người họ và Xá Xíu. Khóa cửa phòng kiên cố, Lan Khuê mới dám thả Xá Xíu xuống sàn, nếu để Xá Xíu ra ngoài chắc chắn bị lạc mất. Nơi này rộng lớn vô cùng, khó có thể tìm lại được nó. 

" Đây là vali quần áo của em, nếu như muốn tắm thì lấy chúng ra thay " Phạm Hương đã mua rất nhiều quần áo cho Lan Khuê, nhưng không phải là mới mua.

" Khoan đã, cái áo này tôi nhớ nó là phiên bản giới hạn được ra mắt từ tháng trước, chị..."

Lan Khuê phát hiện số quần áo Phạm Hương mua cho mình, dường như nó được mua từ trước đó. Thậm chí có những mẫu từ năm trước, bây giờ muốn tìm mua lại cũng không có. Điều đó chứng tỏ chuyện gì vậy? Chị ấy vẫn mua quần áo cho nàng, mặc dù lúc đó nàng chưa về Việt Nam và họ đã chia tay. 

" Em tắm đi, tôi ra ngoài xe lấy thêm ít đồ vào " Phạm Hương né tránh câu hỏi của Lan Khuê, thật ra ngoài xe không có thứ gì bị bỏ quên cả. 

Quả nhiên chị ấy không muốn trả lời, Lan Khuê nhìn số quần áo Phạm Hương đã mua, trong lòng sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Phạm Hương không mặc những mẫu quần áo này, chỉ có thể là mua theo sở thích của nàng. Tại sao chia tay rồi chị ấy vẫn còn mua quần áo cho nàng, đó là một thói quen khó bỏ của chị ấy hay là chị ấy nghĩ rằng nàng sẽ trở về. Tại sao phải làm như vậy?

Dọc đường đi ra xe, Phạm Hương đã suy nghĩ rất nhiều về số quần áo đã mua cho Lan Khuê. Nếu như nói đó là thói quen khó bỏ, nên nói đó là chấp niệm của cô. Kể từ ngày Lan Khuê qua Mỹ, Phạm Hương luôn nghĩ rồi nàng sẽ lại trở về, rồi họ sẽ gặp lại nhau. Không biết nữa, cứ thấy quần áo loại mà Lan Khuê thích, nhãn hàng mà nàng hay mặc, Phạm Hương liền mua về rồi để đó, đã nhiều năm đến vậy cũng chưa từng dừng lại. 

" Cháu để quên đồ à? " Bà chủ homestay nhìn thấy Phạm Hương đi ra xe, nhưng không mở cửa xe, chỉ đứng thẫn thờ một lúc lâu, không biết có chuyện gì liền đến hỏi thăm. 

" À, cháu chỉ muốn hỏi bà những địa điểm vui chơi ở Đà Lạt thôi, cháu thích nơi nào yên tĩnh một chút, không thích mấy nơi ồn ào đông người cho lắm " Đại đa số những kênh review họ đều nói về những địa điểm quen thuộc ở Đà Lạt, những nơi đó quá đông người, thân phận của cô và Lan Khuê không được tiện xuất hiện cùng nhau ở những nơi đó. 

Bà chủ homestay chỉ dẫn cho Phạm Hương rất nhiều nơi theo như yêu cầu của cô, nhưng cũng có nói với cô những nơi đó không nên ở lại qua đêm vì vắng vẻ lắm, nếu không may bị lạc thật khó quay trở ra. Phạm Hương cảm thấy may mắn vì chọn homestay này để ở, bà chủ rất nhiệt tình lại còn vui vẻ. 

" Nên xưng hô với con như thế nào nhỉ? " Lúc đặt phòng là tên một người khác, người đó cũng có nói là thuê giùm bạn thôi. 

" Gọi con là Phạm Hương là được rồi " Với tuổi tác của bà chủ homestay này chắc không biết họ là ai, cho nên cũng khá thoải mái. 

" Cái cô đi cùng con tên gì nhỉ? " Cô ấy nhìn rất quen, dường như đã từng xuất hiện trong một bộ phim chiếu rạp cách đây không lâu. 

" Cô ấy tên là Lan Khuê, thôi con vào lại nhà nha bà "

Sau khi Phạm Hương về lại căn homestay, bà chủ ngờ ngợ nhớ ra cái cô đi cùng cô Hương đó là siêu mẫu Lan Khuê. Cô ấy nghe nói là một người mẫu, nhưng dạo trước có lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Bộ phim tên là gì ấy nhỉ? Lúc đó có đi xem, cũng rất ấn tượng với diễn xuất của cô này, nhưng tạm thời không nhớ ra tên phim, chỉ nhớ cô ấy diễn rất hay. Trong phim cô ấy ác vô cùng, nhưng ở ngoài thật dễ mến, xinh đẹp cũng rất dễ gần.

To be continued...

P/s: Sao mọi người lại nghĩ là ngọt dễ vậy được, chỉ là nhả vài chương sương sương thôi 😂

Phiên Nhi Liêu








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com