Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.Lá đơn tố cáo được gửi đi

Theo quy định mỗi căn phòng được thuê lại chỉ đến 7h sáng phải trả phòng, nếu qua hơn 7h sáng sẽ tính thêm tiền cho ngày mới. Mặc kệ là bọn họ tính bao nhiêu tiền, Phạm Hương vốn không có thời gian quan tâm đến vấn đề đó. Buổi sáng Đà Lạt đã bắt đầu mưa, so với cơn mưa đêm qua lại còn lớn hơn vài phần. Lò sưởi tự động cũng đã được bật, chăn bông vừa phải ôm gọn lấy hai thân thể nguyên thủy đang nằm cạnh nhau. Người đầu tiên thức giấc vào mỗi buổi sáng luôn luôn là cô, cũng giống như Phạm Hương đã nói, Lan Khuê là người rất mê ngủ. 

Trò chơi xoay xí ngầu hôm qua không thể nói là cô may mắn hơn Lan Khuê ở điểm nào, số lượng rượu mà cô đã bị phạt cũng không ít đâu. Chính vì vậy lúc vừa thức dậy, Phạm Hương vẫn thấy đầu mình truyền đến cơn đau nhói, phải mất vài phút xoa nhẹ hai bên thái dương mới có thể tỉnh táo lại đôi chút. Lúc này hơi thở ấm nóng phả vào một bên cổ của cô, Phạm Hương mới định hình được người đang đó vẫn đang rúc vào người của mình ngủ một giấc ngon lành. 

Nhìn thấy Lan Khuê không một mảnh vải chỉ cuộn tròn trong chăn nằm bên cạnh mình, Phạm Hương cũng nhớ lại toàn bộ sự việc tối đêm qua. Có người nói uống rượu loạn tính, khi thức dậy sẽ chẳng nhớ gì. Nhưng không biết có phải cô là trường hợp đặc biệt hay không nữa, những chuyện sau khi trải qua cho dù là có rượu bia vào thời điểm đó hay không? Cô vẫn nhớ như in, thậm chí là nhớ một cách tường tận. 

Vào khoảnh khắc cả hai người họ lần lượt xoay vào ô " hôn một cái ", Phạm Hương thừa nhận cô không thể nghĩ thêm bất cứ chuyện gì khác. Cho dù là một đám tro tàn chỉ còn le lói vài tia lửa, gặp một cơn gió nhẹ cũng thổi bùng lên thành một ngọn lửa. Nói như tình cảm của cô đối với Lan Khuê trong 6 năm qua, chưa thời khắc nào thuyên giảm, không thể dùng hình ảnh của một đám tro tàn để hình dung. 

Nếu như Lan Khuê không về Việt Nam, có lẽ thời gian sau này cô cũng ép được bản thân cố gắng quên đi nàng. Nhưng Lan Khuê đã chọn cách quay về, hai người họ lại còn có tần suất gặp mặt nhau dày đặc vì tính chất công việc. Phạm Hương thừa nhận cô luôn cố tỏ ra lạnh nhạt, thậm chí là cư xử có phần mạnh tay với Lan Khuê. Thật ra chỉ là tự mình lừa dối mình mà thôi, thời điểm đó cô vốn vẫn còn hiểu sai về nàng, nhưng vẫn không quên được. Nói chi giờ đây cô đã biết toàn bộ sự thật, cũng nhận ra Lan Khuê vẫn còn tình cảm với mình. Nụ hôn đó đến như một chất xúc tác, khiến hai người họ không thể nào ngăn được cảm xúc thật sự kéo đến, chính vì vậy cùng nhau trải qua một đêm không kiêng kị, không để cho bất cứ ngoại lực nào ngăn cản. 

Đúng lúc Phạm Hương vừa tắm ra xong, Lan Khuê cũng đồng thời tỉnh giấc. Đặc điểm chung của hai người này sau khi tỉnh lại, đều là không có bất ngờ gì về chuyện phát sinh tối qua. Đều đã là người trưởng thành, đều cùng nhau tự nguyện, những chuyện như khóc lóc hay hối hận gì đó đều không phải là chuyện sẽ xảy ra vào sáng hôm sau. 

" Lấy giúp tôi bộ quần áo dưới sàn " Hôm qua quần áo của nàng đều bị Phạm Hương ném mỗi góc một nơi, hiện tại Lan Khuê cũng chỉ dùng chăn quấn tạm lấy. 

Phạm Hương đem quần áo của Lan Khuê đưa đến tận tay cho nàng, bình thường Lan Khuê không bao giờ mặc lại quần áo đã cởi ra, nhưng bọn họ đến quán rượu này cũng không đem theo bộ quần áo nào. Đành phải mặc tạm vào thôi, cũng không còn cách nào khác. 

Hiện tại phần thân thể phía bên dưới có chút bết dính, Lan Khuê đương nhiên phải vào phòng tắm tắm qua. Nàng cầm theo bộ quần áo đi vào trong phòng tắm, lúc đi còn kéo tấm chăn che lấy cơ thể mình, đợi bước vào phòng tắm mới tháo bỏ. Rõ ràng tối qua còn thứ gì chưa thấy nữa, nhưng một khi xong chuyện nếu không che, vẫn xuất hiện cảm giác xấu hổ. 

Mỗi lần Lan Khuê tắm đều tắm rất lâu, Phạm Hương đem chăn ga gối sắp xếp lại gọn gàng. Ngồi nghịch điện thoại một lúc, đợi đến lúc Lan Khuê ra liền thanh toán tiền phòng. Lúc vào quán rượu cũng che kín mặt mũi, khi ra cũng tương tự. Nhưng dường như vẫn là có người nhận ra họ, sau đó bắt đầu xuất hiện tin đồn trên các trang rumor về idol. Bọn họ nghi ngờ siêu mẫu Lan Khuê qua đêm cùng với Tổng biên tập Tâm Nguyên, còn có hình chụp lại bóng lưng của họ. Nhưng sự bàn luận đó chỉ xuất hiện trong nhóm kín, do đó cả Phạm Hương và Lan Khuê đều không biết chuyện này. 

Dọc đường quay trở lại homestay, ngồi trên xe Lan Khuê vẫn cảm thấy ngủ chưa đủ liền ngáp ngắn ngáp dài. Cả một đêm phóng túng, cho dù Phạm Hương có nhẹ nhàng đến thế nào cũng khó tránh vẫn có chút đau, Lan Khuê lúc đi đứng không được tự nhiên cho lắm, nói ra thêm phần xấu hổ. 

" Chuyện tối qua..." Người bắt chuyện là cô, ngồi chung xe không ai nói với ai câu nào thật nhàm chán. 

" Chị đừng quan trọng quá chuyện đó làm gì, chúng ta đều là người trưởng thành, lại không phải vụng trộm sau lưng người khác. Coi như là tình một đêm đi, đừng nghĩ đến chuyện chúng ta có thể quay lại " Đã nói đừng nhắc đến chuyện tối qua, nó vốn dĩ là chuyện phát sinh không thể lường trước, cũng không mang ý nghĩa gì cả. 

" Tôi cũng đâu có nói muốn quay lại với em "

Rõ ràng là câu trả lời của Phạm Hương rất đúng ý muốn của Lan Khuê, nhưng khi nghe phải lại xuất hiện cảm giác buồn man mác. Hai người họ ai cũng biết chuyện quay trở lại với nhau là điều không thể, cảm giác hôm qua chỉ là nhất thời thôi, hiện thực mới luôn là thứ đáng quan tâm. Cũng giống như Phạm Hương đã nói từ trước đó, sau chuyến đi Đà Lạt về, bọn họ sẽ không gặp lại nhau nữa. 

Không phải cô giận lẫy Lan Khuê mà trả lời có phần vô tình như vậy, là Phạm Hương tự thấy mình không đủ tư cách nói quay lại với Lan Khuê. Những uất ức Lan Khuê đã trải qua trong quá khứ, những lỗi lầm của cô kéo dài từ 6 năm trước cho đến năm nay, cho dù Lan Khuê có thể tha thứ cho cô, chính bản thân Phạm Hương cũng không đối diện được. 

Chuyến đi Đà Lạt lần này, cô muốn trao cho bản thân cơ hội cuối cùng được đi chơi với Lan Khuê, tận hưởng một chút cảm giác vui vẻ nhất thời. Sau khi về Sài Gòn, cô nhất định không gặp lại nàng nữa, không để cho nàng phải dính phải những vụ lùm xùm sắp tới. 

***

Bắt đầu kể từ ngày lên Đà Lạt cho đến nay,  thời gian cứ như vậy cũng đã trải qua một tuần. Ngày nào bọn họ cũng có những chuyến đi chơi cùng với nhau, có những hôm là ăn uống, có hôm lại là đến một địa điểm nào đó chụp hình. Tin đồn bọn họ quay lại với nhau càng lan rộng, từ nhóm kín bắt đầu đưa tin ra đến bên ngoài. 

" Tổng biên tập, chuyện của cô và Lan Khuê đã lan truyền rất mạnh mẽ. Có nên dập tắt bọn họ không? " Thư ký của Phạm Hương gọi điện nhắc nhở cô, nếu cần thiết có thể đánh sập những trang đưa tin này. 

" Không cần đâu, sau khi về lại Sài Gòn tôi sẽ mở họp báo về chuyện này " Sau khi trả lời thư ký xong, Phạm Hương lại đem điện thoại tắt nguồn, tiếp tục quay sang nướng thức ăn. 

Tối hôm nay tại homestay có tổ chức một bữa tiệc nướng nho nhỏ, ngoại trừ ông bà chủ homestay còn có cả Phạm Hương Lan Khuê và một số người tham gia. Ngoại trừ cô và Lan Khuê, những người thuê homestay đều là du khách nước ngoài. Chính vì vậy họ cũng không biết cô và nàng là ai? Cho nên bữa tiệc này có thể gọi là khá thoải mái, không cần phải cố gắng che đậy. 

" Cái này cho con " Bà chủ homestay đưa cho Lan Khuê một xiên thịt, đây là loại thịt ba chỉ được nướng lên trông rất bắt mắt. 

" Em ấy không ăn được loại thịt có mỡ này đâu ạ, cái này cho con nhé " Phạm Hương nhận lấy xiên thịt từ bà chủ homestay, sau đó cô chưa xiên thịt mình chọn cho Lan Khuê. 

Nắm rõ từng thói quen ăn uống của nhau, lại lắm lúc quan tâm đến sức khỏe của nhau. Có là những du khách nước ngoài cũng nhìn ra được hai người này có vấn đề, nói chi ông bà chủ homestay lại là những người từng trãi. Nhưng suy cho cùng họ không công khai, không thừa nhận, cũng không nên cố gắng chọc ghẹo họ hay ép uổng họ làm gì, thuận theo tự nhiên thôi đó mà. 

" Hương à, hôm nay cháu hết hợp đồng thuê homestay rồi, có dự định ở thêm không? " Bà chủ homestay nhắc nhở Phạm Hương đã qua một tuần, không biết cô có định thuê tiếp hay sẽ trả phòng. 

" Dạ con chỉ ở đến hết tối nay thôi bà ạ, sáng mai tụi con trả phòng " Lúc đầu cô dự định sẽ đến đây ở tầm nửa tháng, nhưng xem ra tin tức của cô với Lan Khuê càng lúc càng lan rộng hơn, cho nên không thể ở lại đây quá lâu.

Chuyến đi này Lan Khuê hoàn toàn thụ động, cô muốn ở bao nhiêu ngày thì ở, muốn về cứ về thôi. Dù sao ở Đà Lạt một tuần qua nàng cũng đã đi được hết những địa điểm muốn đi, bây giờ lại thấy hơi nhớ Sài Gòn một chút. Đi lâu như vậy cũng sợ Trương Khang lại không vui, dù sao anh ấy cũng là quản lý của nàng. 

Bữa tiệc nướng được diễn ra khá nhộn nhịp, bọn họ có uống vài ly cùng những vị du khách nước ngoài. Cuối cùng còn có màn tặng quà lưu niệm cho nhau, bọn họ sẽ chuẩn bị quà vào trong một chiếc hộp. Sau đó sẽ để tất cả những món quà đó vào giỏ quà, ai chọn được món nào sẽ mở ra xem ngay lúc đó. 

Món quà của Phạm Hương là một chiếc vòng tay được đan bằng len đỏ, có nút thắt rất đặc biệt. Đến Lan Khuê mở quà cũng là một chiếc vòng tay đỏ tương tự. Bọn họ còn nghĩ rằng có ai đó đã để rất nhiều vòng tay đỏ vào giỏ quà, nhưng thật ra nó chỉ là một cặp được tách ra, vô tình Phạm Hương và Lan Khuê lại bóc trúng. 

" Đây là vòng Vĩnh Kết Đồng Tâm, may mắn thật ấy " Bà chủ homestay nhận ra đây là món quà cho du khách người Trung Quốc để vào, cô ấy nói những ai yêu nhau đeo cặp vòng này từ nay về sau sẽ luôn tin tưởng nhau. 

Không biết như thế nào cô và Lan Khuê đều bóc trúng, Phạm Hương đeo nó vào tay, nhưng Lan Khuê chỉ bỏ vào túi áo, đều này làm cho bà chủ homestay và cả du khách người Trung Quốc đó thở dài. Nhưng ít nhất Lan Khuê không trả lại vòng tay, cũng xem như vẫn còn cơ hội. Dù sao cũng đã nhận rồi, hy vọng sau này cô ấy sẽ suy nghĩ lại. 

Buổi tối hôm đó sau khi tiệc nướng kết thúc, ai nấy đều quay trở lại phòng của mình. Bởi vì ăn thịt nướng không được tiêu, cho nên Phạm Hương đã pha một bình trà thảo mộc hỗ trợ tiêu hóa. Phần trà này cũng là xin được ở chỗ bà chủ homestay, sau khi pha xong cả hai liền ra bên ngoài ngồi uống trà, đúng lúc hôm đó có ánh trăng tô điểm. 

" Khi ngắm trăng cảm giác có chút gì đó nhìn giống như cô đơn tịch mịch, nhưng thật ra rất yên bình. Về già mà được như vậy thì thích nhỉ? " Có lẽ sau này khi về già, cô cũng chỉ muốn ngồi ở một nơi nào đó ngắm trăng mà thôi.

" Tôi nghĩ là tôi không có cơ hội để già đi " Hiện tại tình huống của nàng đâu đâu cũng là nguy hiểm, Lan Khuê không biết mình liệu có sống được đến lúc già hay không nữa.

Câu trả lời của Lan Khuê làm sao cô lại nghe không hiểu, nhưng Phạm Hương cũng tự hứa với bản thân, cho dù làm cách nào đi nữa cũng sẽ cố gắng bảo vệ cho Lan Khuê. Cho dù có hy sinh cả tòa soạn Tâm Nguyên, hay hy sinh chính cả bản thân cô cũng được. Đó một phần là bù đắp, một phần là cô thật sự muốn che chở cho người này, cho dù sau này không còn gặp lại nhau nữa. 

Hôm đó ánh trăng rất sáng, giống như muốn soi rọi tâm tư của từng người. Trà thảo mộc không chỉ giúp ổn định tiêu hóa, cũng giúp người ta an thần hơn. Lan Khuê cũng chính vì vậy lại ngủ quên, nhưng Phạm Hương không giống như lần trước để nàng ngủ bên ngoài nữa. Khi Lan Khuê vừa gục vào vai cô, Phạm Hương đã nhanh chóng bế nàng vào lại phòng, lúc này Xá Xíu cũng đã ngủ say. 

Căn phòng này đã ở lại một tuần, mọi thứ dần trở nên quen thuộc. Cô đặt Lan Khuê nằm lên giường cẩn thận đắp chăn, thời gian còn lại cô thu xếp quần áo gọn gàng vào trong vali, không để lộn xộn giữa quần áo của cô và Lan Khuê, ngược lại phân ra thành mỗi người hai chiếc vali, khác hẳn với lúc đi. 

Sim của Lan Khuê cô để lại lên bàn, cũng đem điện thoại của mình mở lên, không để ở chế độ máy bay nữa. Đồng thời cô đã thực hiện một cuộc gọi cho Trương Khang, bảo rằng ngày mai cô sẽ đưa Lan Khuê về. Nhưng Trương Khang đã nói anh ấy lên Đà Lạt mấy hôm trước rồi, chẳng qua để cho cô và Lan Khuê đi chơi thoải mái một chút thôi, ngày mai nếu như quyết định về, Trương Khang sẽ qua đón Lan Khuê, không cần cô đưa về lại Sài Gòn. 

Mặc dù đã ước hẹn từ trước, sau khi trở về Sài Gòn sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng mà khi nghe Trương Khang nói sáng mai sẽ đến đón Lan Khuê, ngay cả việc đưa nàng về lại Sài Gòn cũng không để cô làm. Bỗng nhiên Phạm Hương có một chút cảm giác hụt hẫng, cô đi lại giường ngồi bên cạnh Lan Khuê, rất lâu mới có thể nói được. 

" Khuê, sau này có lẽ chị sẽ rất nhớ em " Cuối cùng đã cúi người đặt nhẹ nụ hôn lên trên môi nàng, nâng niu từng chút một thứ cảm giác thoáng qua vào lúc đó.

Trở về Sài Gòn lần này, cô biết tất cả tội lỗi của mình trong những năm qua đều phải đến lúc trả một lần. Con đường phía trước thật tăm tối, nhưng đó là lối thoát duy nhất dành cho cô. Thoát ra khỏi sự ích kỷ của bản thân, cũng như sự kiêu ngạo tồn đọng trong những năm tháng tuổi trẻ. Trả lại cho người khác sự tự do, trả lại cho họ hào quang vốn có. 

Đêm hôm đó sở cảnh sát nhận được đơn tố cáo, tố Phạm Hương lạm dụng chức quyền hủy hoại danh tiếng của người khác. Xúc phạm danh dự cũng như nhân phẩm của siêu mẫu Trần Ngọc Lan Khuê, đưa tin tức sai liên quan đến cái chết của Thi Thi. Người gửi đơn đó không ai khác, chính là Tổng biên tập của tòa soạn Tâm Nguyên - Phạm Hương.

Đối mặt với tội lỗi của bản thân, là cách mà chị dùng để trả lại hào quang bị đánh cắp về lại cho em.

To be continued...

Phiên Nhi Liêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com