38.Chỉ đơn giản là chị muốn ôm em một chút
Đi theo những bước chân nhỏ bé đưa mình vào bản, Phạm Hương cảm thấy may mắn vì đứa bé đó đã chủ động đến mời cô mua vòng hoa. Nếu như cô không mua vòng hoa, không tiếp xúc với đứa bé, cho dù cô có ở lại cao nguyên Sìn Hồ thêm mười ngày, dám chắc cũng không thể tìm được nơi ở của Lan Khuê. Bản này vào rất sâu bên trong, nếu không phải người trong bản đưa vào sẽ rất khó để tìm ra được.
" Em chào cô ạ, cô này đến đây để tìm chị Lan Khuê " Em bé bán vòng hoa vừa nhìn thấy Tú Chi đã khoanh tay cúi chào, đồng thời giới thiệu người vừa đi theo phía sau mình.
Đối với Phạm Hương, Tú Chi cũng có nghe nhắc đến nhiều lần. Mặc dù Phạm Hương không phải một celeb như Lan Khuê, nhưng vì tin đồn của họ vào sáu năm trước quả thật rất lớn, chính là cái vụ của siêu mẫu Thi Thi, Phạm Hương tự tay đưa Lan Khuê lên báo, khiến cho sự nghiệp của Lan Khuê tiêu tan, đối với chuyện này Tú Chi cũng có biết đến. Hai người này làm lành từ khi nào nhỉ? Hay hiện tại vẫn còn giận nhau?
" Lan Khuê, chị ấy đã cùng Quàng Văn Bình đi vận động bà con ở bản rồi " Dạo gần đây Lan Khuê và Văn Bình rất thân với nhau, mấy hôm nay nghe nói cũng vận động được không ít nhà chịu hợp tác với họ.
" Vận động chuyện gì ấy nhỉ? Quàng Văn Bình là bạn của em ấy ở đây à? " Nghe tên đã biết là con trai rồi, không biết là Lan Khuê quen với người này từ khi nào.
" Văn Bình anh ấy là một chủ vựa thu mua nhỏ lẻ, hiện tại chị Lan Khuê nói muốn anh ấy giúp mình vận động người dân ở bản bán lại sản phẩm mỹ nghệ cũng như thịt trâu, thịt lợn rừng cho họ " Công việc này nghe qua cũng thật tốt, nhưng không biết đến khi thực hiện có khả thi hay không?
Trước đây cô cứ nghĩ Lan Khuê lên cao nguyên sẽ làm từ thiện theo kiểu xây dựng lại nhà cửa cho hộ dân nghèo, phát gạo phát lương thực hoặc góp phần ủng hộ xây dựng trường học cho trẻ em vùng cao. Không nghĩ đến nàng lại hướng họ đi làm kinh tế, đúng thật là một dự định tốt.
" Chị không chê nhà nhỏ thì có thể ở lại đây, đây là phòng của chị Khuê, chị ngồi nghỉ tạm nhé " Nhà của Tú Chi cũng chỉ có hai phòng, một phòng cô ấy đang ở, phòng còn lại mấy hôm nay cho Lan Khuê ở cùng.
Căn phòng này đúng là nhỏ thật, nhưng đến đây rồi còn kén chọn gì nữa, dù sao nó cũng còn hơn căn nhà trọ lúc cô còn đi học đại học. Vừa bước vào phòng cô đã bắt gặp Xá Xíu ngủ trên bàn trong phòng của Lan Khuê, thoạt nhìn liền thấy tức cười, Xá Xíu được Lan Khuê cho mặc quần áo thổ cẩm luôn cơ này. Thật đáng yêu làm sao ~~~
Xem ra lần này Lan Khuê đến đây không hẳn bởi vì nàng giận dỗi cô nên bỏ nhà ra đi, có lẽ là muốn làm nhiều việc cho cộng đồng hơn. Như vậy cũng tốt, nói thật với chấn thương ở lưng của Lan Khuê việc tiếp tục theo nghề người mẫu cũng không bao lâu nữa, còn việc thiết kế chỉ là có hứng thú lúc nào làm lúc đó thôi. Hiện tại mà nói Lan Khuê không thiếu tiền, khi con người ta không thiếu tiền sẽ hướng đến giá trị tinh thần nhiều hơn, nếu như chuyện này khiến nàng vui, cô cũng ủng hộ hết mình.
***
Cả một buổi sáng cùng với Quàng Văn Bình đi thuyết phục mọi người, cũng chỉ thuyết phục được hơn 10 nhà, nhưng cũng xem như không uổng công. Kinh doanh chính là phải nói đến chuyện lâu dài, đâu thể nào mới một ngày một bữa có thể đạt được thành tựu. Từ từ đi lên nhà sàn của Tú Chi, Lan Khuê mỗi một bước đi đều cảm thấy chân giống như bị căng cơ, đau nhức chết đi được.
" Xá Xíu, con đâu rồi, Xá Xíu à? " Vào đến phòng điều đầu tiên Lan Khuê tìm là Xá Xíu, nàng nhớ lúc đi nàng đã khóa cửa phòng cẩn thận tránh để Xá Xíu chạy mất rồi mà.
Tìm khắp nơi trong nhà vẫn không thấy Xá Xíu đâu cả, Lan Khuê đôi mắt cũng nhanh chóng đọng nước nhịn không được ôm mặt khóc ngất. Nàng đã mất Bánh Bao một lần rồi, nàng không muốn mất luôn cả Xá Xíu. Bản này người đi không quen còn lạc, nói chi một con mèo nếu chạy ra rồi khó thể nào tìm lại được.
" Khuê, em bị làm sao vậy? Sao lại khóc rồi? " Phạm Hương vừa từ bên ngoài xách nước về tắm, nhìn thấy Lan Khuê ngồi khụy xuống sàn nhà khóc ngất, cô bị dọa một trận không hiểu lý do gì.
Nhìn thấy Phạm Hương xuất hiện ở đây khiến cho Lan Khuê rất bất ngờ, chỉ là nàng nói vài câu gợi ý cô thật sự đã tìm đến được cao nguyên Sìn Hồ. Trong nhất thời Lan Khuê cảm thấy rất tủi thân, cũng sợ Phạm Hương trách mình làm mất Xá Xíu, càng khóc càng lớn hơn.
" Em làm mất Xá Xíu rồi, xin lỗi chị, em không biết vì sao lại như vậy nữa " Trước đây khi Phạm Hương làm mất Bánh Bao, Lan Khuê cũng đã khóc như vậy nhiều ngày, bây giờ đến lượt Xá Xíu.
" Sẽ không mất đâu, vừa rồi chị còn nhìn thấy nó trong phòng. Căn phòng này không có lỗ nào có thể chui ra được, chắc nó chỉ đang trốn trong góc nào thôi " Sau sự cố làm mất Bánh Bao, Phạm Hương mỗi lần ra vào phòng có Xá Xíu đều đóng cửa rất kỹ, lúc nãy cô trước khi đi ra ngoài xách nước còn nhìn thấy nó, lý nào bây giờ lại mất được.
Nghe Phạm Hương nói như vậy, Lan Khuê cùng cô một lần nữa quay trở vào phòng tìm Xá Xíu. Đúng là nếu như chỉ nhìn qua một lượt sẽ không thấy Xá Xíu đâu, Phạm Hương cúi sát người xuống đất cố gắng nhìn thật kỹ một lần nữa, cuối cùng nhìn thấy Xá Xíu cuộn tròn trong kẹt tủ ngủ. Có lẽ do lưng của Lan Khuê không khom xuống được, nên vừa rồi nàng đã không tìm ở vị trí này.
" Trả Xá Xíu lại cho em " Phạm Hương cúi sát người vươn tay kéo Xá Xíu từ trong kẹt tủ ra ngoài, đem cục bông trắng tinh đó đặt lên tay Lan Khuê.
" Xin lỗi chị, là em đã tự ý đem Xá Xíu đi, không nói với chị tiếng nào "
Mặc dù là Phạm Hương có lỗi trước vì đã thất hứa với nàng đêm giao thừa, nhưng suy cho cùng lúc nàng đi cũng chỉ để lại một tờ giấy, thậm chí còn không ghi nơi đến, đem Xá Xíu đi mất. Dù sao như vậy cũng hơi quá đáng, Lan Khuê suy nghĩ một chút liền nói xin lỗi, cảm thấy bản thân có phần tự làm theo ý mình.
" Em không có lỗi gì cả, ai đánh mất đồ cũng phải đi tìm, chị cũng là đánh mất em nên mới phải lên đây tìm " Phạm Hương nhìn thấy Lan Khuê như vậy nỡ nào trách nàng, tìm được nàng đã là may mắn lắm rồi.
Những ngày qua ai nấy đều đón cái Tết Nguyên Đán trọn vẹn, chỉ có Lan Khuê và Phạm Hương để cho nó trôi qua như vậy. Một người lên tận đây đi kêu gọi người dân khắp nơi, một người đi khắp nơi tìm Lan Khuê, cũng không biết Tết năm nay trôi qua như thế nào nữa. Chỉ là Phạm Hương có gọi về nói với ba, có lẽ qua tháng giêng cô mới có thể đưa Lan Khuê về quê chơi một chuyến được.
" Chị định ở đây đến bao giờ? " Lan Khuê đem một ít thức ăn dọn lên cho Phạm Hương, vừa rồi lúc nói chuyện với cô có nghe dạ dày cô kêu lên thành tiếng rồi.
" Em không đuổi chị, chị sẽ không về " Hiện tại cô muốn dành nhiều thời gian cho Lan Khuê hơn, nhưng nếu Lan Khuê chê cô vướng tay vướng chân, cô cũng phải chịu cảnh quay lại Sài Gòn một mình thôi.
Ban đầu Lan Khuê không định sẽ để Phạm Hương ở lại cùng mình đâu, dù sao chị ấy cũng phải quay về Tâm Nguyên điều hành tòa soạn. Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại những năm qua chị ấy đều miệt mài làm việc, lâu lắm rồi mới được đi ra ngoài thoải mái như vậy, cứ xem như đây là một chuyến đi tận hưởng sự đẹp đẽ của thiên nhiên ban tặng đi vậy, giống như cái lần bọn họ cùng nhau lên Đà Lạt dạo trước.
" Em cần chị ở lại làm giúp em một số việc " Suy nghĩ thêm một chút liền phát hiện, Phạm Hương ở lại đây công việc của nàng sẽ thuận lợi hơn nhiều.
" ? " Đúng là không có bữa ăn nào miễn phí, cô còn chưa ăn xong cơm đã nhận được trọng trách giao phó rồi.
Sau bữa cơm trưa, thức ăn còn chưa tiêu hóa xong, Phạm Hương đã bị Lan Khuê kéo đi từng nhà ở bản tiếp tục cùng nàng thuyết phục người dân. Chị ấy là Tổng biên tập của một tòa soạn lớn, văn vẻ có ai qua chị ấy nữa, Phạm Hương có năng khiếu trong việc thu hút sự chú ý của người khác lắng nghe chị ấy nói, lời nói của chị ấy cũng dễ đi sâu vào tâm lý của họ hơn Lan Khuê. Hiệu quả quả nhiên so với nàng tốt hơn nhiều, giống như chị ấy nói ba câu bằng nàng nói cả một ngày.
" Không ngờ là chị được việc vậy luôn, biết vậy em đã sớm nói cho chị biết mà đến đây " Trong mười ngày qua dám chắc Phạm Hương đã rất khó khăn mới tìm được đến đây, tự nhiên cũng cảm thấy có chút cảm động.
" Em còn nói nữa, có biết lúc hay em đi khỏi nhà chị đã rất sợ hãi không? Chị sợ em lại bay qua Mỹ hoặc là một quốc gia nào khác, chị cũng không có siêu năng lực để nhìn thấy em đang ở đâu? " Nhắc lại thời điểm đó còn cảm thấy sợ, có lẽ trong quá khứ chuyện đó đã khiến cho cô có một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ, chỉ cần có cảm giác tương tự liền thấy rất khẩn trương.
" Em về Việt Nam rồi sẽ không đi qua Mỹ nữa đâu, nếu có đi chỉ là bị người ta bắt đi thôi, à chúng ta đi tiếp căn nhà đằng kia đi " Vừa rồi Lan Khuê sơ hở nói ra câu không nên nói, sợ Phạm Hương hỏi tới nên đã cố tình đánh lạc hướng.
Cả buổi chiều Phạm Hương đi thuyết phục những ngôi nhà Lan Khuê thuyết phục không được vào buổi sáng, cuối cùng cũng thu được thành quả là gần như toàn bộ hộ dân trong làng đều đồng ý sẽ bán hàng cho họ. Chỉ có hai căn nhà cuối dãy là nhất mực phản đối, họ vừa vào nhà đã cầm cây ra đuổi họ đi.
" Họ ghét chúng ta thế nhỉ? " Vừa mới đến đây cũng đâu gây thù chuốc oán với ai, chính vì vậy việc họ phản ứng mạnh như vậy khiến cho Phạm Hương rất bất ngờ.
" Là họ ghét người Kinh đúng hơn, căn nhà đó từng có người bị người Kinh dụ dỗ đến có thai, cuối cùng anh ta bỏ đi, cô gái đó bị cả làng dè bỉu. Cho nên là họ rất căm phẫn người Kinh, không sao hóa giải được " Đã mười ngày nay Lan Khuê cố gắng tiếp cận với hai căn nhà đó, nhưng mà một người vừa nhìn thấy nàng đã đuổi đánh, một người đóng cửa không thèm tiếp.
Nói cũng đúng, đối với người dân tộc thiểu số mà nói việc không chồng mà lại có con là sự xúc phạm nặng nề, trước đây người Kinh cũng như vậy. Nhưng do người Kinh có điều kiện tiếp nhận với thông tin nhanh hơn so với họ, cho nên cũng học theo văn hóa của các nước phương Tây nhiều hơn, chính vì vậy thời đại này có con trước có chồng sau cũng không vấn đề gì, mọi chuyện đều đơn giản hóa nhất có thể.
" Nếu như chúng ta sống ở đây, có khi nào bị cả làng dè bỉu không nhỉ? " Phạm Hương chợt nhớ hai người họ vẫn chưa kết hôn, nhưng mà số lần ăn cơm trước kẻng đếm không xuể.
" ... " Chị điên rồi, chúng ta có như thế nào cũng đâu thể tự nhiên mang thai được.
Hiện tại việc thuyết phục người dân ở bản đã xong, bây giờ cần phải tính đến chuyện tiếp theo là đấu thầu một khu tại sân bay để làm khu mua bán. Việc đấu thầu ở khu vực mua sắm trong sân bay không phải chỉ có tiền là làm được, còn phải dựa vào quan hệ quen biết nữa. Nói về quan hệ quen biết, lại là thế mạnh của Phạm Hương, chính vì vậy Lan Khuê đối với vấn đề này hoàn toàn dựa dẫm vào cô.
" Này, đột nhiên em ngoan thế? " Sau khi tắm xong, cả hai sau khi quay trở về phòng Lan Khuê đã chủ động đấm bóp cho cô.
" Hành chị đi mười ngày nay tìm em, thật mệt mỏi cho chị, nên muốn giúp chị thư giãn một chút thôi " Lúc tắm chung Lan Khuê có nhìn qua chân của Phạm Hương sưng rộp luôn, đúng là lần này cũng thật là chịu khó đi tìm nàng.
" Chị cần thư giãn tinh thần hơn " Phạm Hương đưa tay kéo Lan Khuê từ sau lưng mình ra phía trước đối diện với mặt của cô, ép sát nàng vào bức tường gỗ phía sau.
" Không được, ở đây không phải nhà của chúng ta " Dù sao đây cũng là nhà của Tú Chi, ở nhà người ta làm mấy chuyện này không được phải phép.
" Em nghĩ đi đâu đấy, chị chỉ muốn ôm em một chút thôi mà " Đương nhiên không thể phóng túng ở nhà người khác, lỡ như bị phát hiện còn mặt mũi nào nữa.
Không biết có phải tuổi càng lúc càng lớn hơn, sự vui vẻ cũng dễ dàng tìm đến hay không? Cũng chỉ là một cái ôm, có đôi lúc Lan Khuê và cả Phạm Hương đều thấy nó giống như liệu pháp chữa lành tâm hồn vậy. Cho dù là ngày hôm đó có mệt mỏi đến thế nào, trải qua cực khổ hay uất ức làm sao, đều có thể dùng một cái ôm để hóa giải được.
" Em thật sự rất muốn cùng chị trải qua những ngày tháng như thế này " Có lẽ trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất, con người thường hay lo sợ những thứ có thể sẽ xảy ra, cướp đi hoàn toàn thứ mà hiện tại họ đang có được.
" Khuê à, chị biết em có nhiều chuyện vẫn còn đang giấu chị, chị không muốn khiến em khó xử nên sẽ không gặng hỏi làm gì. Nhưng chị sẽ cố gắng khiến em có thể tin tưởng chị hơn, có chuyện gì cũng sẽ nói với chị, chị không thể ngăn bất cứ chuyện gì xảy ra với em, nhưng chắc chắn chị sẽ cùng em đồng hành, cùng em vượt qua những chuyện đó "
Có lẽ linh tính cho Phạm Hương biết Lan Khuê chất chứa rất nhiều tâm sự, nhưng hiện tại không thể chia sẻ cùng cô. Mối quan hệ với Lan Khuê và Huỳnh Trung có lẽ không đơn giản là họ hàng bình thường, bốn đứa con của Huỳnh Trung cũng không buông tha cho Lan Khuê dễ dàng thừa hưởng 50% gia tài của ba chúng để lại. Nhưng hiện tại thoạt nhìn như không có gì xảy ra, có lẽ chúng đang đợi một thời cơ nào đó, Lan Khuê cũng cảm nhận được bản thân chạy không thoát, không muốn liên lụy cô nên không để cô biết những chuyện này. Phạm Hương cũng không cố gượng ép nàng phải nói ra, chỉ là cô sẽ luôn ở bên cạnh Lan Khuê cùng nàng đối mặt với bất cứ chuyện gì đi nữa.
" Em biết chị sẽ luôn làm mọi thứ để bảo vệ cho em, chỉ là...em nói nếu như chỉ là vượt ngoài khả năng của chị thì chị cũng không nên cảm thấy có lỗi với em, nhớ đừng bao giờ tự dằn vặt chính mình, em biết được em cũng sẽ không thoải mái " Nếu như bốn đứa con nhà họ Huỳnh lần lượt ra tay với nàng, có lẽ nàng vẫn còn chống đỡ nổi, nhưng nếu là Nelly Dương thì thật sự nàng không có nửa điểm hy vọng.
" Em nói sao thì làm như vậy, được rồi đi ngủ thôi "
Hiện tại nói gì cũng vô ích, chuyện chưa xảy ra cho dù có nói như thế nào cũng không thể hình dung được diễn biến của nó. Một mặt cô đồng ý với Lan Khuê sẽ chỉ làm trong khả năng của mình, nhưng nếu như Lan Khuê gặp chuyện gì đó, cô nếu như cứu không được Lan Khuê, cô còn sống tiếp để làm gì nữa. Một lần là quá đủ rồi, cô cũng không đủ tính vị tha để tha thứ cho bản thân mình thêm một lần nào khác.
To be continued...
Phiên Nhi Liêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com