Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41.Bí mật hai căn nhà đóng kín

Cuối cùng ngày sinh nhật của bé Mai cũng đã đến, sáng sớm người dân trong bản đã chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu để nấu một bữa tiệc linh đình cho bé Mai. Lan Khuê đợi từ sáng sớm cho đến tận chiều tối cũng không thấy Phạm Hương lên bản, còn nghĩ có lẽ công việc ở Sài Gòn của cô đang rất bận nên không lên dự được. Dù sao gian hàng ở sân bay cũng đang trong giai đoạn gấp gút hoàn thành, nàng không về Sài Gòn thời gian qua, cho nên toàn bộ đều do Phạm Hương giúp nàng làm. Do đó nếu Phạm Hương không lên dự sinh nhật bé Mai được, chỉ là hơi tiếc một chút chứ cũng không có cớ gì trách cô được. 

" Anh đang làm cái gì đấy? " Lan Khuê nhìn thấy Quàng Văn Bình sáng sớm đã đi chặt tre, sau đó ngồi gọt lại thành những lát mỏng hơn, cuối cùng giống như ngồi đan thành một loại đồ chơi gì đấy, nhưng Lan Khuê nhìn không ra. 

" Tôi làm cho bé Mai một con rối bằng tre " Quàng Văn Bình trước đây đi nhiều nơi, học được vài kĩ năng của những người buôn bán dưới thị trấn, chính vì vậy anh ấy cũng biết làm một số món đồ chơi tự chế như thế này. 

Con rối bằng tre, không biết khi làm xong sẽ có hình dạng như thế nào nhỉ? Lan Khuê xem xong ở chỗ Văn Bình, nàng lại đến chỗ của Tú Chi xem thử cô ấy chuẩn bị quà gì cho bé Mai. Về phần Tú Chi lại chọn cách tự tay làm bánh kem cho bé Mai, mặc dù nghe nói Lan Khuê đã có đặt một chiếc bánh kem cỡ lớn cho bé Mai, người của thị trấn hôm nay sẽ đến giao, nhưng Tú Chi vẫn muốn tự tay làm một cái bé nhỏ xinh xinh tặng cho con bé. 

" Em khéo tay thật ấy " Chiếc bánh này không gắn bất cứ phụ kiện gì như những chiếc bánh dưới thị trấn, hoàn toàn đều do Tú Chi dùng kem tạo hình nên, cốt bánh bông lan cũng do cô ấy tự nướng bằng nồi cơm điện. 

" Tiếc là không mua đủ nguyên liệu, cũng không có lò nướng chuyên dụng để nướng bánh, nên đế bánh có lẽ hơi khô " Bình thường Tú Chi cũng rất ít làm bánh, cho nên mới không mua sắm những thứ đó, chỉ sử dụng những thứ có sẵn tại nhà thôi. 

" Không sao đâu mà, có lòng là được, chị thấy chiếc bánh của em còn giá trị hơn nhiều so với chiếc chị đặt cho bé Mai " Chiếc bánh kem to lớn nàng mua cho bé Mai tuy kích thước cỡ đại, được trang trí rất đẹp, cũng như cốt bánh loại cao cấp nhưng mà suy cho cùng có tiền là mua được, cũng không bỏ công sức gì, nên chiếc của Tú Chi vẫn có ý nghĩa hơn. 

Nói đến mới nhớ, Lan Khuê lúc đầu đã nhờ Phạm Hương mua quà cho bé Mai giúp nàng. Nhưng mà xem ra cô không lên kịp, có lẽ món quà tạm thời Lan Khuê tặng cho bé Mai là chiếc bánh kem đó. Có lẽ sau sinh nhật nàng sẽ đưa bé Mai xuống thị trấn, con bé thích món quà nào nàng sẽ mua tặng nó món quà đó sau cũng được. 

" Đó không phải là chị Hương sao? " Tú Chi trang trí xong chiếc bánh kem, vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy bóng dáng của ai đó giống như Phạm Hương đang đi tới. 

Trên tay của người đó xách theo hai túi lớn, bên trong có vẻ như là hai món quà được gói lại rất kỹ càng, Lan Khuê nghe thấy giọng của Tú Chi reo lên cũng quay sang nhìn, quả nhiên là Phạm Hương đã cố gắng tranh thủ thời gian lên đây đón sinh nhật bé Mai cùng với nàng. 

" Chị có đến muộn không? " Chuyến bay cô đi là chuyến duy nhất trong ngày hôm nay, còn phải ngồi xe từ sân bay lên đến cao nguyên Sìn Hồ tốn không ít thời gian, hiện tại cũng đã là 6h tối, không biết mọi người đã tổ chức tiệc hay chưa?

" Mọi người tổ chức tiệc vào buổi tối, nên chị cũng được xem là một trong những vị khách đến sớm " Lan Khuê giúp cô cầm hai phần quà để lên nhà của Tú Chi, Phạm Hương vẫn nhớ là mua hai phần, một phần cô tặng bé Mai, một phần nàng nhờ cô mua giúp mình. 

Sau khi Phạm Hương đến cao nguyên Sìn Hồ, ngồi nghỉ mệt tầm 15 phút đã bắt tay vào phụ mọi người nấu nướng. Đến 8h tối cũng là lúc tiệc sinh nhật của bé Mai diễn ra, một nhóm củi được người dân ở bản xếp lại vào buổi chiều, hiện tại đã được thắp lên, ánh lửa phần nào xua tan đi cái lạnh lẽo trong không khí về đêm ở cao nguyên Sìn Hồ. Hai chiếc bánh kem cũng đã được thăp nến cùng một lúc, bé Mai lần lượt ước nguyện sau đó chu chu cái môi bé xinh của nó thổi cả hai chiếc bánh. Mọi người sau đó bắt đầu nhập tiệc, những món ăn chuẩn bị vào buổi chiều đều được đem ra, có người cao hứng ăn được vai miếng đã đi ra chỗ ngọn lửa bắt đầu nhảy múa, cuối cùng kéo theo rất nhiều người cũng hòa chung không khí đó. 

Trong lúc mọi người đang rất vui vẻ cùng nhau hát hò, chúc mừng sinh nhật bé Mai, lúc này Phạm Hương nhìn thấy có một người ăn mặc như người Kinh đang loay hoay ở bên ngoài, cô còn tưởng là khách mời của Tú Chi nên quay sang hỏi cô ấy. Cuối cùng Tú Chi cũng nhận ra người đó là một phóng viên, mấy tháng trước người này từng nhắn tin qua lại cho Tú Chi về việc muốn quay một phóng sự tại cao nguyên Sìn Hồ. 

" Phóng viên sao? " Phạm Hương ở trong nghề này đã lâu, gặp qua không ít phóng viên, nhưng chưa từng gặp qua người này. Nói cũng phải, nghề này rất nhiều người tốt nghiệp qua các khóa, cô cũng không thể nào biết hết được. 

" Chị có phải là Phạm Hương, tổng biên tập của tòa soạn Tâm Nguyên không? " Chàng trai đó được Tú Chi đưa vào buổi tiệc, giới thiệu sơ lược với mọi người. Không lâu sau anh ta nhận ra người đang ngồi gần chiếc bánh kem, chính là tổng biên tập của một tòa soạn nổi tiếng. 

" Phải rồi, cậu là phóng viên đang tác nghiệp ở đâu? " Nhìn cậu ấy trẻ như vậy, có lẽ chỉ mới vào nghề không bao lâu. 

Quả nhiên Phạm Hương đoán không sai, chàng trai tự nhận mình là phóng viên đó thật ra vẫn còn là sinh viên ngành báo chí, là đàn em dưới cô mười khóa. Lần này cậu ấy đến cao nguyên Sìn Hồ muốn quay một đoạn phóng sự, làm tài liệu để làm luận văn tốt nghiệp. Chủ đề mà cậu ấy muốn quay là cuộc sống của người dân tộc thiểu số, mặc dù đề tài này không có gì mới lạ, nhưng cậu ấy chọn địa điểm là cao nguyên Sìn Hồ mới là mới lạ. 

Người Thái ở đây không thích người Kinh cho lắm, cho nên việc cậu ấy chọn đến đây quay sẽ gặp nhiều khó khăn. Cũng may là cậu ấy quen biết với Tú Chi, hơn nữa dạo gần đầy Lan Khuê ở đây làm không ít chuyện, cũng giúp người Thái ở đây đối với người Kinh bớt hiềm khích hơn, nên dự là khi cậu sinh viên này đến quay cũng không bị xua đuổi.

" Còn chị là Lan Khuê có phải không ạ? " Mặc dù biết rõ người đó là ai, nhưng theo phép lịch sự cậu sinh viên vẫn hỏi lại một lần nữa để xác nhận. 

" Chào em, tên em là gì? " Nói chuyện cả buổi Phạm Hương vẫn không hỏi tên người đó, ngược lại trước khi bắt đầu nói chuyện, Lan Khuê nghĩ nên biết tên trước đã để tiện xưng hô. 

" Em tên là Tín, tên họ đầy đủ của em dài ngoằng nên cứ gọi em là Tín là được rồi, em có làm phiền buổi tiệc của mọi người không? "

" Không đâu chú đẹp trai, chú là bạn của cô giáo thì cũng là bạn của bé Mai "

Phạm Hương nghe bé Mai gọi cậu sinh viên kia là chú liền thấy tức cười, bé Mai nó gặp ai cũng gọi là cô là chú, chỉ có gặp Lan Khuê là gọi chị xinh đẹp. Mặc dù tuổi của Lan Khuê hoàn toàn  xứng đáng làm cô của bé Mai, nhưng nó vẫn gọi Lan Khuê là chị. Phân biệt đối xử thế không biết, hèn chi Lan Khuê lại thương nó như vậy, thật lém lỉnh. 

Buổi tiệc sinh nhật dần dần đi đến hồi kết, mọi người đều đã tặng quà cho bé Mai. Con bé nó còn không kiên nhẫn đợi về nhà mới khui, nó đem toàn bộ quà mọi người tặng khui ngay tại bữa tiệc. Món quà của ai cũng khiến nó vui vẻ, không quan tâm đến giá trị tiền bạc, con nít chính là luôn hồn nhiên như thế, đặc biệt là con nít ở bản. 

Mặc dù bữa tiệc diễn ra rất náo nhiệt, nhưng hai căn nhà còn lại trong bản vẫn mặc nhiên không ra chung vui cùng bọn họ. Hai căn nhà đó vẫn có hiềm khích quá lớn với người Kinh, họ không thể nào ngồi ăn chung mâm với người Kinh được. Đã cố gắng làm lành, cố gắng xóa bỏ mọi hận thù nhưng suy cho cùng đều công cốc. Đành chịu thôi, cũng không làm gì khác được. 

Bữa tiệc kết thúc vào khoảng 10h đêm, mọi người ai đều về nhà nấy, cậu sinh viên tên Tín cũng được một người dân trong bản cho ngủ nhờ. Phạm Hương đưa Lan Khuê ra ngoài đi dạo một chút, Tú Chi nói bản thân mệt quá nên muốn ngủ sớm, cuối cùng một lát sau cũng chỉ còn Phạm Hương và Lan Khuê là còn thức đi dạo thôi. 

" Em định khi nào mới về lại Sài Gòn, nói thật là chị chỉ ở lại đây được đêm nay, mai chị phải về gấp " Phạm Hương lên cao nguyên Sìn Hồ chỉ vì lời hứa với bé Mai và Lan Khuê thôi, công việc của cô thật sự rất bận. 

" Mai em theo chị về luôn, em cũng đã nói với mọi người rồi " Nàng cần phải về Sài Gòn xem gian hàng đó, sau này nàng muốn lên lại cao nguyên Sìn Hồ chơi lúc nào chẳng được. 

Nói thật là cô cũng muốn để cho Lan Khuê đi chơi thoải mái, nhưng một mình người ta sống tại Sài Gòn có chút cô đơn và nhớ nàng rồi, cho nên khi nghe Lan Khuê nói sẽ quay về cùng cô, Phạm Hương đương nhiên rất cao hứng. Chuyến bay từ Sài Gòn đến Lai Châu mùa này hơi khan hiếm, nhưng chuyến bay từ Lai Châu đến Sài Gòn lại nhiều chuyến hơn, do đó cũng không cần phải đặt vé trước. Có lẽ chiều mai họ sẽ ra sân bay, sáng cô sẽ đưa Lan Khuê đi tạm biệt người dân ở bản một vòng trước khi về lại Sài Gòn. 

" Em hỏi này, dạo gần đây ở Sài Gòn có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Ý em muốn nói là tòa soạn Tâm Nguyên, công việc của chị " Nàng rất muốn biết về showroom Noon mấy hôm nay đang rầm rầm rộ rộ dưới cái tên Thái Phạm, lần trước nghe nói Phạm Hương đang có ý định hợp tác với showroom này. 

" Tòa soạn vẫn hoạt động bình thường, còn gian hàng ở sân bay đã gần như hoàn thiện, đợi em về xem qua thêm một lần sẽ tiến hành khai trương đúng ngày " Cô muốn lảng tránh việc showroom Noon và mình có hợp tác, cô muốn tạm thời giấu Lan Khuê chuyện này. 

Phạm Hương biết được rằng Lan Khuê nếu như truy cập mạng xã hội trong thời gian qua, chắc chắn biết đến showroom Noon. Chính vì vậy cô đã nói với Thái Phạm việc cô hợp tác với Thái Phạm không được phô trương rầm rộ, hôm đi dự lễ khai trương cô cũng không cho họ chụp hình mình ở buổi tiệc, cho nên trên mạng xã hội không có hình ảnh nào có cô gắn với showroom đó cả. 

" Chị là người cầu toàn, chị nói gian hàng đó ổn, em đương nhiên tin tưởng chị rồi " Về khả năng làm việc của Phạm Hương, trước giờ Lan Khuê luôn rất tin tưởng. 

Hai người họ vào buổi tối hôm đó chỉ nói những chuyện liên quan đến công việc sau khi trở về sẽ làm như thế nào? Cũng không nói gì thêm cả, có lẽ Lan Khuê sợ rằng hỏi quá sâu sẽ khiến Phạm Hương nghi ngờ mình, từ từ đợi nàng về Sài Gòn thăm dò tin tức xem thế nào, sau đó mới tính tiếp. 

***

" Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh đâu ấy nhỉ? " Cậu sinh viên tên Tín nửa đêm từ nhà sàn chạy ra ngoài, có lẽ cậu ấy có thói quen đi tiểu đêm. 

Căn nhà cậu ấy đang ở tìm mãi không thấy nhà vệ sinh, bây giờ khuya rồi chẳng lẽ đi qua nhà Tú Chi gõ cửa xin đi vệ sinh nhờ thì thật bất lịch sự. Đành đi tiểu bậy một hôm thôi, cậu Tín đi đến một chỗ khá vắng cách xa chỗ nhà mình đang ở, cuối cùng hành sự ở chỗ đó. Trong lúc cậu ấy đang giải quyết nhu cầu vệ sinh của mình, bỗng dưng nhìn thấy có một người lén la lén lút đào đất ở cách cậu ấy không xa. 

Đây là ai? Sao không nhìn thấy người này trong buổi tiệc lúc chiều, mặt mũi người này bặm trợn quá, y như người rừng vậy, thật đáng sợ. Nửa đêm ra đào đất, đâu có ai đi làm việc vào giờ này. Có khi nào là làm chuyện mờ ám không muốn cho ai biết, cho nên mới lén lút hành sự vào giờ này không?

Với sự tò mò của một phóng viên tương lai, cậu Tín đó cả gan càng tiến lại gần khu vực của người đó đang đào đất. Đương nhiên không thể đi đến đó một cách minh bạch được, cậu ấy men theo bụi từ từ bò đến đó xem thử. Khi nhìn thấy sự việc người đó đang làm, cậu Tín chỉ biết cố gắng bụm miệng của mình nhanh chóng, thậm chí tự mình cắn vào tay mình không cho bản thân la lên. Ông ta đang chôn xác của thai nhi, trời ạ như một bộ phim kinh dị. 

Người đàn ông bặm trợn đó đang làm cái quái gì vậy? Xác của thai nhi xấu số nào bị ông ta chôn đây? Cậu Tín càng nhìn càng sợ, rất muốn chạy về báo cho dân ở bản hay, nhưng mà lại sợ người đàn ông này cũng là người trong bản. Cậu ấy sợ người trong bản họ sẽ bênh nhau, không ai tin lời của một người Kinh vừa mới đến đây như cậu ấy. 

Cuối cùng cậu Tín chạy về căn nhà mình đang ở, cố gắng tự an ủi bản thân có lẽ cậu ấy bị ma dẫn đường nhìn thấy những chuyện hư cấu thôi, không có chuyện gì xảy ra đâu. Mặc dù luôn cố an ủi bản thân, nhưng cậu Tín vẫn là bị mất ngủ cả đêm bởi câu chuyện đó. 

Sáng sớm hôm sau Lan Khuê thức dậy rất sớm đi tập thể dục, dù sao nàng cũng chỉ còn ở lại cao nguyên Sìn Hồ trong hôm nay nữa thôi, nên muốn tận hưởng một chút không khí của nơi này trước khi rời khỏi vào chiều nay. Lúc nàng đi đến căn nhà cậu Tín đang ở, nhìn thấy cậu ấy hai mắt thâm quầng đang ngồi xoa xoa thái dương, giống như là mất ngủ. 

" Sao vậy? Lạ chỗ ngủ không quen sao? " Lúc nàng mới đến đây cũng không ngủ được, mãi cho đến một thời gian sau mới có thể quen giấc. 

" Chị Khuê, từ lúc chị đến bản này cho đến nay có thấy chuyện gì lạ không? À ý em là em muốn hỏi trải nghiệm của chị, để làm tư liệu cho đoạn phóng sự sắp tới của em " Cậu Tín đương nhiên không nói chuyện tối qua, cậu ấy cũng sợ Lan Khuê không tin mình. 

" Chuyện mà chị thấy lạ nhất có lẽ là hiềm khích của người dân ở bản này với người Kinh của chúng ta, nhưng mà bây giờ đã đỡ nhiều lắm rồi. Có điều em có nhìn thấy hai căn nhà kia không? Hai nhà đó vẫn là ghét cay ghét đắng chúng ta, chị cũng ít thấy họ vào ban ngày, nhà họ lúc nào cũng đóng cửa kín mít như vậy " 

Có lẽ người đàn ông đó, chính là chủ nhân của một trong hai căn nhà mà Lan Khuê đã chỉ. Cậu Tín nhìn về hướng hai căn nhà đó, càng nhìn càng thấy sợ, càng nhìn càng không muốn ở lại đây nữa. Người đàn ông bặm trợn đang đào đất, sau đó một thai nhi được chôn xuống, trời ạ làm ơn hãy nói cho tôi biết đó là giấc mơ thôi đi. 

To be continued...

P/s: Truyện này nhiều nhân vật lắm, nhưng mà những nhân vật này đều xoay quanh hai nhân vật chính, mỗi người xuất hiện đều có sứ mệnh của riêng họ, chứ không làm loãng cốt truyện đâu 😀

Phiên Nhi Liêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com