Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42.Thuật thôi miên

Buổi sáng hôm đó Lan Khuê chỉ nói chuyện với cậu Tín một chút cũng không nán lại quá lâu, dù sao nàng cũng phải chuẩn bị quần áo và vật dụng cá nhân để buổi chiều lên máy bay về Sài Gòn. Trước khi Lan Khuê cùng Phạm Hương rời khỏi cao nguyên Sìn Hồ, cậu Tín đó có đề nghị mọi người trong bản cùng với hai người họ đứng chụp một bức hình làm kỷ niệm. Cậu Tín sau khi chỉnh máy chụp hình xong cũng đã đi vào khung hình đứng cùng họ, máy ảnh đếm ngược 7s cuối cùng đã chụp ra một tấm hình vô cùng rõ nét, có đầy đủ người trong bản, à không đúng, vẫn là còn thiếu người ở hai căn nhà bí ấn kia. 

Mặc dù thông tin Lan Khuê sẽ quay lại Sài Gòn, bé Mai nó vốn đã biết từ trước đó, nhưng con bé vẫn là có chút không nỡ. Có điều cô giáo Tú Chi đã nói họ không thể giữ Lan Khuê ở lại đây suốt được, cho nên tốt nhất không nên có bộ dạng khóc lóc khiến Lan Khuê phiền lòng. Chính vì như vậy cho nên cả ngày hôm đó bé Mai đều tỏ ra rất vui vẻ, nó thật sự là một đứa trẻ ngoan. 

Khác với lúc Lan Khuê dọn đến đây sống, người dân trong bản lúc đầu còn đối xử với nàng rất kỳ quái, thậm chí còn ghét ra mặt. Hiện tại mọi người cũng đã trở nên thân thiện hơn, lúc Lan Khuê cùng với Phạm Hương rời khỏi bản, họ cũng đã đi theo một đoạn để tiễn Phạm Hương và Lan Khuê. 

Hai chiếc xe máy đưa Phạm Hương và Lan Khuê từ cao nguyên Sìn Hồ xuống thị trấn, cũng là do người ở bản thuê cho hai người họ. Nói thật thì Lan Khuê lúc đầu tính trả lại tiền cho người dân ở bản, nhưng Phạm Hương lại nói đó chính là tấm lòng của họ, nên cứ nhận cho họ vui. 

Ngồi xe máy đi qua những cung đường dốc ở cao nguyên Sìn Hồ, cuối cùng cũng xuống được thị trấn. Bọn họ từ thị trấn lại ngồi taxi di chuyển ra sân bay, mua hai vé quay về Sài Gòn ngay trong ngày hôm đó. Khoảng thời gian mà Lan Khuê sống tại cao nguyên Sìn Hồ đâu đó tầm một tháng, nhưng giống như đã trải qua một năm vậy. Đột nhiên nàng phát hiện nàng có thể ở luôn tại đó, nàng vốn đã quen với lối sống trong một tháng qua, thật sự cảm nhận rõ không khí trong lành, cuộc sống không tính toán lẫn nhau, một sự trải nghiệm vô cùng hoàn mỹ. 

" Phạm Hương, chị lại dọn dẹp đồ của em rồi sao? " Vừa bước vào căn hộ, Lan Khuê đã phát hiện ra Phạm Hương đã thay một bộ sofa mới, bộ cũ của nàng còn chưa hư cơ mà. 

" Bộ cũ của em chị vừa thanh lý cách đây ba ngày, bộ mới này thoải mái hơn nhiều. Giống như một chiếc giường thu nhỏ, ngồi rộng rãi, nằm thoải mái, còn có thể lăn qua lăn lại được " Giá tiền của bộ sofa mới này có hơi chát, nhưng tính năng quả thật rất tốt. 

Lăn qua lăn lại? Trong đầu Lan Khuê lúc này có vô số câu hỏi được đặt ra, Phạm Hương đó nếu như không tính toán đến mấy chuyện mất nết, chắc chắn sẽ không tự nhiên đi đổi sofa. Có vẻ như Xá Xíu cũng nhận ra bộ sofa mới rất thoải mái, cho nên nó đã từ trên tay của Lan Khuê phóng xuống sàn, sau đó lại phóng lên bộ sofa, cuộn tròn lại ngủ. 

" Khoan đã, em vừa phát hiện ra một chuyện " Lan Khuê nhìn Xá Xíu xong lại chợt nghĩ đến điều này, đúng là kỳ tích thật. 

" Có chuyện gì? Em quên đồ gì ở Sìn Hồ à? " Cô nhớ là cô đã giúp Lan Khuê thu xếp đầy đủ rồi mà, cũng đâu bỏ quên thứ gì. 

" Bệnh suy thận của Xá Xíu hình như tiến triển tốt hơn, lúc còn ở bản Xá Xíu nó rất thích ăn lá của một loại cây thảo dược. Người dân ở bản nói lá đó chẳng những không có độc, còn giúp cho con người chữa được một số bệnh "

Có lẽ cây thảo dược mà nàng không biết tên đó trị được bệnh suy thận, cho nên thời gian Xá Xíu sống tại đó đã không bị căn bệnh suy thận hoành hành. Lần sau nếu còn đến cao nguyên Sìn Hồ, nàng nhất định đem cây thảo dược đó về đây trồng mới được. 

Ngoại trừ bộ sofa bị đổi ra, Lan Khuê cũng không thấy có gì khác thường cho lắm. Thật tình lúc dọn đi, nàng còn nghĩ là mình sẽ không quay về nữa, lúc đó nàng thật sự rất giận Phạm Hương. Ấy vậy mà chị ta mới lên cao nguyên Sìn Hồ vài ba lần, nàng lại cuốn gói theo chị ta về lại Sài Gòn. Thật sự là bình thường nàng đã quá mềm lòng với Phạm Hương, nếu chị ấy còn dám chọc giận nàng một lần nữa thì sẽ không đơn giản như vậy thôi đâu. 

" Chị đã giải thích với ba về chuyện chúng ta không về trong đợt Tết vừa rồi như thế nào? " Cảm thấy có lỗi nhất vẫn là đối với ba của Phạm Hương, người lớn tuổi vẫn thường mong Tết đến sẽ có thể gặp lại con cháu của mình sau một năm. 

" Chỉ dám nói là công việc bận quá nên không về được, tháng sau chúng ta về bù " Làm sao dám nói với ba là cô lại chọc giận Lan Khuê, bây giờ ba luôn đứng về phía của nàng thôi. 

Hôm đó về đến nhà cũng không còn sức lực đâu đi mua nguyên liệu về nấu ăn nữa, hai người họ ra bên ngoài ăn tại một tiệm hủ tíu cũng khá nổi tiếng tại khu vực của họ. Không hiểu sao Lan Khuê luôn cảm thấy có cảm giác bị theo dõi, mặc dù khu vực gần đây bọn họ đã sớm quen mặt Phạm Hương và Lan Khuê, sẽ chẳng có ai rình mò dõi theo họ làm gì, nhưng mà thứ cảm giác này. 

" Ông muốn gì đây? " Lan Khuê bị một người chạm vào bả vai, theo như quán tính liền hất tay người đó ra, thái độ rất hằn hộc. 

" Nay con sao thế? Bác chỉ muốn hỏi là con ăn hủ tíu khô hay hủ tíu nước thôi mà " Ông chủ quán hủ tíu bình thường rất thân thiết với Lan Khuê, xem nàng giống như con cháu trong nhà, hôm nay không hiểu sao Lan Khuê lại khó chịu với mình. 

" Con xin lỗi, con tưởng là...bác lấy cho con một phần hủ tíu khô " Cảm giác bị người khác theo dõi vẫn luôn vây lấy nàng, khiến cho Lan Khuê không thể tập trung được. 

Cứ nghĩ đâu đến cao nguyên Sìn Hồ một thời gian sẽ giúp cho nàng ổn định tinh thần hơn, nhưng không ngờ vừa quay trở lại Sài Gòn cái cảm giác đó lại đeo bám nàng không buông. Cảm giác như người nào đó luôn ở rất gần nàng, khiến cho Lan Khuê đánh mất đi sự tập trung bất cứ lúc nào. 

" Em vẫn còn mệt sao? " Ngồi trên máy bay Lan Khuê đã có biểu hiện muốn nôn rồi, có lẽ sức khỏe của Lan Khuê dạo gần đây không tốt cho lắm. 

" Em có chút mệt, lát nữa ăn xong về ngủ một giấc sẽ không sao nữa " Lan Khuê vẫn luôn giấu Phạm Hương những suy nghĩ trong lòng mình, cứ để bản thân chịu được lúc nào hay lúc đó. 

Hai tô hủ tíu được nhân viên phục vụ bưng ra nhưng lại để lộn vị trí, của Phạm Hương là hủ tíu nước lại biến thành hủ tíu khô, của Lan Khuê ngược lại hủ tíu khô lại trở thành hủ tíu nước. Phạm Hương còn chưa kịp đổi lại, Lan Khuê đã bắt đầu ăn. Cô cảm thấy dường như Lan Khuê có gì đó không ổn thật, nàng không thể tập trung được trong suốt cả buổi. 

" Em có chuyện gì giấu chị sao? " Cô đã nghi ngờ thái độ của Lan Khuê lúc hất tay ông chủ quán rồi, nhưng lúc đó cô không dám chắc, đến bây giờ cô dám khẳng định nàng đang lo lắng chuyện gì đó. 

" Chẳng qua là em suy nghĩ đến gian hàng ở sân bay của chúng ta, không biết ngày khai trương có suôn sẻ hay không thôi " 

" Yên tâm đi, mọi chuyện có chị lo giúp em "

Phạm Hương biết Lan Khuê không phải vì chuyện gian hàng ở sân bay mà dễ dàng rơi vào tình huống như thế này? Có lẽ là nàng lại nghĩ đến người nhà của Huỳnh Trung, bốn đứa con của họ Huỳnh sẽ đến tìm nàng bất cứ lúc nào? Chuyện này Phạm Hương vẫn đang giúp nàng điều tra, cả hai người họ đều không ai thành thật với ai, cũng chỉ bởi vì một mục đích duy nhất là muốn bảo vệ đối phương. 

Đêm hôm đó lại là một đêm trằn trọc, đối với cả hai. 

*** 

Ngày khai trương gian hàng tại sân bay cuối cùng cũng đã đến, mặc dù Phạm Hương đã thuê công ty dịch vụ giúp mình chuẩn bị mọi thứ, nhưng đến ngày đó cô vẫn là tất bật từ sáng đến tối, không lúc nào nghỉ ngơi được. Gian hàng lần này là tâm huyết của Lan Khuê, cô không muốn có sai sót gì xảy ra, không chỉ đối với hôm khai trương mà cả con đường vận hành lâu dài sau này nữa. 

Trong ngày khai trương hầu như số hàng trưng bày tại gian hàng ngày hôm đó đều bán hết sạch, nhưng chính Phạm Hương và Lan Khuê cũng biết không thể dùng doanh số của ngày khai trương để đánh giá điều gì. Bởi vì ngày khai trương thường là ngày mà mọi người mua ủng hộ họ, chất lượng mới là thứ quyết định họ có mua lại vào lần sau hay không? 

" Theo như đánh giá trên trang của chúng ta, phản hồi của mọi người đều theo hướng rất tích cực " Phạm Hương đích thân quản lý trang bán hàng của họ thời gian đầu, cô nhìn thấy lượt đánh giá rất cao cùng những lời bình luận đi kèm trải nghiệm sản phẩm bên họ. 

" Như vậy thật tốt, nếu như chúng ta thu được lợi nhuận nhiều ở gian hàng này, người trên bản cũng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn " Trước mắt xem như đã phần nào thành công, thời gian sắp tới càng phải cố gắng tiếp tục phát huy. 

Trong suốt ba tháng sau đó, hàng ở gian hàng của họ luôn trong tình trạng cháy hàng. Bởi vì số lượng người ở bản sản xuất không đáp ứng đủ nhu cầu mua hàng của khách nữa, lúc đầu Lan Khuê cho rằng đối tượng mua hàng của nàng chỉ là người nước ngoài, nhưng khi sản phẩm được bày bán, ngay cả khách nội địa cũng mua rất nhiều. Chính vì vậy không cung cấp đủ sản lượng cũng như sản phẩm đầy đủ được, cũng may Quàng Văn Bình đã giúp Lan Khuê đến những bản làng khác để gom hàng. 

Một tháng sau cuối cùng gian hàng của họ cũng đã đi vào quỹ đạo ổn định, số lượng hàng cung cấp hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng. Cuộc sống của người dân ở bản cũng ổn định hơn rất nhiều, Tú Chi có gọi điện cho nàng nói người ở bản cũng gửi con em của mình đến học nhiều hơn. Họ còn góp tiền vào để xây lớp học cho trang hoàng hơn, bây giờ mấy đứa nhỏ cũng có nơi gọi là che nắng che mưa tốt hơn khi đi học. 

Chuyện ở bản làng tại cao nguyên Sìn Hồ cũng coi như có thể giải quyết được ổn định, Lan Khuê dần dần quay trở lại cuộc sống vốn có của nàng tại Sài Gòn. Tham gia lại một số show diễn của Ana Ly cũng như những nhà thiết kế thân thiết, mỗi một show diễn có Lan Khuê tham gia đều thu hút lượng truyền thông rất lớn. 

Có một hôm sau khi diễn xong, Lan Khuê nhận được rất nhiều quà từ người hâm mộ. Nàng nhờ trợ lý của mình đem toàn bộ để lên xe, về đến nhà Lan Khuê đem số quà đó mở ra xem ngay trong đêm. Lúc này Phạm Hương không có ở nhà, cô có chuyến công tác tại Nha Trang vào ngày mai mới về đến. 

Toàn bộ quà được gửi đến cho Lan Khuê đều có kèm theo thư tay của người hâm mộ viết cho nàng, mặc dù số lượng rất nhiều nhưng Lan Khuê vẫn ngồi đó đọc cho bằng hết. Nàng nhớ là lúc nàng mở những hộp quà cuối cùng, thời gian lúc này cũng rơi vào hơn hai giờ sáng. Vốn dĩ lúc đó Lan Khuê đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng món quà nàng vừa mở ra lại khiến cho Lan Khuê hoảng hốt đến mức bừng tỉnh, cơn buồn ngủ lúc này cũng qua đi. 

" Lan Khuê, chị tìm em mệt mỏi vô cùng "

Món quà đi kèm với thư tay đó là một con dao, mặc dù chất liệu của nó là dao đồ chơi nhưng nó khiến cho Lan Khuê rất sợ. Cái tên vào lúc này nàng nghĩ đến là Nelly Dương, chỉ có chị ta mới nói những lời này với nàng. Quả nhiên cảm giác bị theo dõi trong những tháng qua là do chị ta mang đến, có lẽ showroom Noon đó cũng là chị ta đứng ở phía sau. 

Trong bức thư chỉ vỏn vẹn bao nhiêu chữ đó nhưng đã làm Lan Khuê ngồi tại sofa thất thần đến tận sáng hôm sau, lúc nàng nghe có tiếng người mở cửa mới biết Phạm Hương đã về đến nhà. Lúc này Lan Khuê lập tức giấu con dao vào một hốc nhỏ của sofa tránh để cô nhìn thấy. 

" Đừng nói với chị là cả đêm em không ngủ nha " Đôi mắt thẩn thờ, sắc mặt xuống sắc, nhưng mà sao lại có nhiều quà bên cạnh Lan Khuê thế nhỉ?

" À, hôm qua mọi người tặng nhiều quà cho em, bên trong còn có rất nhiều thư, chính vì vậy đã ngồi đọc rất lâu. Cuối cùng quá giấc ngủ không được, nhưng mà bây giờ em buồn ngủ rồi nên chị giúp em thu dọn nha " Lan Khuê đem bức thư giấu vào lòng bàn tay, vịn cớ buồn ngủ đi vào trong phòng, cuối cùng bỏ nó vào toilet xả nước trôi mất. 

Nét chữ này không giống của Nelly Dương, nhưng mà rất có thể chị ta nhờ ai đó viết cũng nên. Lan Khuê chỉ có thể nghĩ đến người này, cảm giác người này đang ở rất gần nàng. Phải làm sao đây? Có nên nói chuyện đó với Phạm Hương không? Nói ra rồi chị ấy sẽ giúp được gì cho nàng, Phạm Hương không thể nào ở bên cạnh giữ nàng suốt 24/24 được. 

Những ngày sau đó không có thêm bất cứ chuyện gì xảy ra nữa, Lan Khuê cũng phần nào cảm thấy buông xuống được một chút sự lo lắng. Hôm nay nàng có một buổi ghi hình trực tiếp tại một trung tâm thương mại, Phạm Hương cũng có mặt trong sự kiện này. Lan Khuê chính thức là gương mặt đại diện của một hãng son môi, hôm nay cũng chính là ngày nàng đến trung tâm thương mại tham dự buổi lễ ra mắt dòng son giới hạn của son môi đó. 

Chương trình diễn ra được một nửa, cuối cùng Lan Khuê cũng xuất hiện trong một thiết kế có phần đơn giản nhưng tinh tế vô cùng. Lối trang điểm ngày hôm nay của nàng cũng cố tình theo tone màu có thể nổi bật dòng son đó, Lan Khuê được một MC đưa micro phát biểu, lúc nói được đến câu thứ hai đã nghe thấy bên dưới vô cùng hỗn loạn. Nàng nhìn thấy Phạm Hương đang nắm chặt lấy cổ tay của một fan hâm mộ, trên tay của fan hâm mộ đó còn cầm theo một con dao. 

" Gọi cảnh sát đến đây " Phạm Hương ở trong buổi ra mắt ngày hôm đó luôn đứng bên dưới, khi cô nhìn thấy có một fan hâm mộ men theo lối đi nhỏ ra phía sau Lan Khuê, cô đã ngay lập tức nắm lấy cổ tay người đó, trên tay người này đang cầm một vật thể vô cùng nguy hiểm. 

" Cô muốn làm gì? Ai sai cô đến đây? " Người này rõ ràng có ý đồ xấu với Lan Khuê, nếu cô không kịp phát hiện rất có thể Lan Khuê sẽ bị cô ấy đâm trong tức khắc. 

" Tôi không biết gì hết, có người đã nói bên tai của tôi hãy đâm cô ấy, sau đó nhét dao vào tay tôi, sau đó tôi không nhớ gì nữa hết "

Cô gái đó sau khi bị Phạm Hương bắt tại trận, gục xuống sàn che mặt khóc nức nở, ai nấy đều chứng kiến được cô ấy đã hoảng sợ như thế nào khi bị bắt tại trận như thế. Cô ấy nói với Phạm Hương mình vẫn còn là học sinh, nếu như bị cảnh sát bắt vì tội cầm hung khí muốn gây thương tích cho người khác, chắc chắn sẽ bị nhà trường đuổi học, cô gái đó quỳ xuống xin Phạm Hương đừng làm lớn chuyện, cô ấy bị oan, cô ấy chẳng biết gì cả. 

" Con bé đó nó không có tội đâu, nó bị nhiễm hơi thở của quỷ rồi " Có một chàng trai đi đến bên cạnh cô gái đó, lấy từ trong nón áo hoodie của cô ấy một nhánh hoa sau đó đưa lên cho mọi người nhìn. 

" Đây là một loại hoa được mệnh danh là hơi thở của quỷ, chỉ cần ngửi thấy mùi của hoa này, sẽ bị mất ý thức trong một thời gian, ai nói gì cũng làm theo đó " Chàng trai này đưa cánh hoa đó lên cho mọi người nhìn, đương nhiên trước khi làm như vậy anh ta cũng biết một cánh hoa không đủ để gây ảo giác, có lẽ trước đó cô ấy không chỉ ngửi một cánh hoa như vậy thôi, mà là một bông thậm chí là một bó. 

To be continued...

Phiên Nhi Liêu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com