48.Cùng cha khác mẹ
Trong suốt ngần ấy năm, Lan Khuê chưa từng trải qua cảm giác ân ái lại đau đớn như tối qua. Cho dù là lần đầu tiên khi họ mới quen nhau hay lần đầu tiên sau khi nàng từ Mỹ trở về, Phạm Hương đối với chuyện đó đều rất nhẹ nhàng với nàng. Nhưng tối qua, mỗi một lần ra vào của chị ấy đều mang theo lực đạo tổn thương nàng cùng cực. Lan Khuê không hiểu cuối cùng mình đã làm chuyện gì, khiến cho Phạm Hương có thể đối xử với mình như thế?
Thức dậy với một thân thể không chút mảnh vải che thân, chỉ có một lớp chăn đắp tạm lên cơ thể vốn lưu lại vô số vết bầm tím. Lan Khuê sâu tận trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, cảm thấy bản thân mình tối qua hệt như một món đồ để cho Phạm Hương trút hết mọi bực tức trong người. Nàng muốn cựa mình ngồi dậy, hơi lạnh truyền đến da thịt khiến nàng chịu không nổi. Nhưng mà nàng không ngồi dậy được, hạ thể đau đớn lập tức đánh úp lên đại não. Đau quá, dù đã thử qua ba lần nhưng vẫn không ngồi dậy nổi. Bỗng nhiên cảm nhận được có thứ gì đó ướt ướt giữa hai chân, Lan Khuê theo quán tính kéo chăn xem thử. Cảnh tượng dọa nàng một phen sợ hãi, có máu chảy ra giữa hai chân của nàng, một lúc sau cũng từ từ rơi vào trạng thái ngất lịm.
Phạm Hương đã ngồi trong phòng tắm đến hơn ba tiếng, cô xả nước vào bồn rửa mặt sau đó liên tục lặp đi lặp lại hành động cúi đầu xuống. Cô muốn hơi lạnh của nước có thể thức tỉnh cô, cô không hiểu mình đang bị cái gì đó chi phối nữa. Tối qua cô đã rất mạnh tay với Lan Khuê, sáng nay cô lại càng không muốn ôm Lan Khuê ngủ giống như mọi hôm, cũng không muốn thay quần áo cho nàng. Trong nhất thời cô bị chính mình dọa sợ, nên đã đi vào phòng tắm tự trấn tỉnh bản thân đến hơn ba tiếng. Nhìn thấy mình trong gương, chính mình còn không nhận ra mình. Lan Khuê nói cô thay đổi, rốt cuộc là từ lúc nào vậy?
" Khuê, chị xin lỗi. Tối qua đều là lỗi của chị, chị không phải cố tình...Khuê " Sau khi bản thân có thể bình tĩnh lại, Phạm Hương đi vào phòng ngủ muốn xin lỗi nàng. Nhưng lời còn chưa nói xong, cô nhìn thấy giữa hai chân Lan Khuê có một dòng máu nhỏ liên tục chảy ra thấm vào ga giường, gương mặt của nàng lại trở nên xanh xao thấy rõ, có lay thế nào cũng không tỉnh lại được.
Vội vàng khoác lên người Lan Khuê một chiếc áo ngủ, tự mình lái xe đưa Lan Khuê vào viện, cô không kiên nhẫn chờ cấp cứu đến được nữa. Bác sĩ kiểm tra cho Lan Khuê một lượt, liền nói với cô nơi đó của nàng bị tác động quá mạnh dẫn đến tổn thương. Có lẽ máu chảy ra quá nhiều nên Lan Khuê đã vì như vậy mà ngất đi, hiện tại tuy không có nguy hiểm gì, nhưng thật sự chuyện này không thể lặp lại.
Trong suốt những năm bọn họ quen nhau, cô với Lan Khuê đã vô số lần trải qua những chuyện tốt đẹp như thế này. Nhưng chưa bao giờ cô làm cho Lan Khuê phải đau đớn như thế, không ngờ tối qua chính cô lại là người có thể mạnh bạo với nàng đến vậy. Ân ái thôi mà, phải đến mức khiến người ta mất máu nhập viện, cuối cùng cũng không thể tin được.
" Bác sĩ, tôi muốn làm một cuộc kiểm tra " Đến nước này rồi, cô không thể không nghi ngờ bản thân mình có vấn đề.
" Chúng tôi đã kiểm tra cho cô ấy rồi " Vị bác sĩ giải thích cho Phạm Hương hiểu, họ đã thực hiện những bước kiểm tra cần thiết cho Lan Khuê.
" Người cần được kiểm tra là tôi "
Khi Lan Khuê vẫn còn mê man trong phòng bệnh, Phạm Hương đã có kết luận với bệnh tâm thần phân liệt. Giai đoạn của cô là giai đoạn khởi phát, biểu hiện dạo gần đây chính là có khuynh hướng bạo hành. Bác sĩ nói cho cô biết, có lẽ cô đã chịu một kích thích gì đó ở một thời điểm nào đó, dẫn đến bệnh này đột ngột bộc phát. Rất có thể căn bệnh của cô đã có từ trước đó, nhưng nó chưa phát bệnh mạnh mẽ. Sau khi chứng kiến được một chuyện gì đó nằm ngoài sức tưởng tượng của cô, căn bệnh này được dịp khởi phát.
Nhớ lại vào thời điểm lúc cô còn nhỏ, có một hôm trên đường đi học về, Phạm Hương bị bạn bè chơi xấu xô cô xuống sông. Lúc đó do chưa biết bơi nên cô không thể tự lên được, khi cô bị đuối nước sắp chết thì một người bạn đã xô cô mới lao xuống cứu cô. Sau lần đó Phạm Hương đi học bơi, nhưng không cho ai biết rằng mình biết bơi. Có một hôm đám bạn đó lại nghịch dại xô cô xuống sông, cũng là người bạn đó nhìn thấy cô sắp bị đuối nước lại lao xuống cứu. Đương nhiên lúc này Phạm Hương đã biết bơi, nhưng cô cố tình làm ra vẻ bị đuối nước, để người bạn đó lao xuống cứu mình. Khi người bạn này lao xuống kéo cô lên, Phạm Hương liền bám lấy đầu của người bạn đó nhấn xuống nước liên tục la lớn, nhìn vào sẽ giống như Phạm Hương sợ quá nên bám được thứ gì liền ghì xuống, nhưng thật ra là cô cố tình làm như vậy.
Một lúc sau khi nhận thấy người bạn đó sắp chịu không nổi, cô mới buông người bạn đó ra, cũng đúng lúc này có một thầy giáo đi ngang qua và đưa cả hai lên bờ. Sau vụ đó người bạn của cô và nhóm bạn đó bị lập biên bản, còn cô thì không bị gì cả. Vì cô không kể cho ai biết việc mình đã biết bơi, cũng như cố tình chơi khâm người bạn đó.
Đúng như bác sĩ đó đã nói, bản thân của cô là người rất hiền lành, nhưng một khi gặp phải uất ức gì đó nó sẽ kích thích nhân cách thứ hai của cô đứng lên bảo vệ cho cô. Ở thời điểm lúc đó, thật ra cô có thể điều khiển được nhân cách này khi nào xuất hiện, cũng như trong suốt quá trình sau khi cô trưởng thành, cô hoàn toàn có thể điều khiển được nó. Nhưng xem ra ở thời điểm hiện tại, nó bắt đầu chống lại cô, đòi quyền tự do của nó.
Tại thời điểm cô chứng kiến cảnh Huỳnh Long muốn ép chết Huỳnh Lâm, cô biết thì ra anh em ruột cũng có thể giết chết nhau nếu bị đụng đến lợi ích. Vậy tại sao bọn chúng đang muốn giết chết người cô yêu, cô lại không thể vì bảo vệ người này mà giết ngược lại chúng. Ở thời điểm khi ác niệm này được sinh ra, cũng là lúc nhân cách thứ hai của cô dựa vào khoảnh khắc đó đòi tự do. Bằng chứng chính là cô không thể để cho Huỳnh Long và Huỳnh Lâm sống sót rời khỏi đó, chiếc xe 03 lao đến bất ngờ chính là minh chứng tốt nhất.
Cũng vì chuyện này mà Lan Khuê đã bỏ mặc cô, một lần nữa khiến cho Phạm Hương rơi vào trạng thái vô cùng khó hiểu. Rõ ràng những đứa con nhà họ Huỳnh đó không một ai tốt, tất cả họ đều làm tổn thương nàng tại Mỹ. Cô lại yêu nàng như vậy, cô chỉ muốn bảo vệ cho nàng, nhưng tại sao Lan Khuê lại oán trách cô, lại bỏ mặc cô. Sự uất ức đó khiến cho nhân cách thứ hai của cô lại có dịp xuất hiện, tối qua, chính xác là tối hôm qua cô đã xem người đang nằm phía dưới thân thể mình như một món đồ để trút giận. Ở thời điểm đó cô không nghĩ người đang nằm phía dưới là Lan Khuê, cô chỉ nghĩ người đó là kẻ khiến cô chịu uất ức, cô rất muốn hành hạ cô ấy.
Tâm thần phân liệt, xu hướng bạo hành.
Tờ kết quả trên tay như xé tan sự yên tĩnh của phòng bệnh vào lúc này, nhìn thấy Lan Khuê bất tỉnh nhưng gương mặt lại giống như đang nhăn lại vì đau đớn, hình ảnh này khiến cô thật sự rất đau lòng. Cô đã không thể khống chế được căn bệnh của mình, chính cô đã làm ra những chuyện mất hết nhân tính như thế này? Rõ ràng cô chỉ muốn bảo vệ Lan Khuê, cho đến cuối cùng người tổn thương nàng nhiều nhất, tổn thương theo kiểu đau đớn nhất lại chính là cô.
" Khuê, em còn đau không? " Khi nàng tỉnh lại, Phạm Hương từ từ đi lại giường bệnh hỏi một câu. Cô biết câu hỏi này chỉ khiến Lan Khuê đau lòng hơn thôi, nhưng mà cô không muốn để nàng nằm đó không quan tâm đến.
Đúng như cô nghĩ, Lan Khuê vừa nghe cô hỏi như vậy liền quay mặt sang một bên không trả lời. Chỉ là cô nghe rất rõ từng tiếc nấc của nàng, mỗi một tiếng nấc như đánh sâu vào tâm trí của cô. Người mà cô yêu nhất, không buông nửa lời oán trách cô, nhưng thật sự đã không muốn nhìn mặt cô nữa.
" Chị xin lỗi, là chị không tốt với em. Chị khiến cho em chịu hết tổn thương này đến tổn thương khác, chị biết chị không xứng với tình cảm của em. Em nghỉ ngơi nhé, chị ra ngoài, không phiền em nữa "
Mặc dù bản thân đang rất giận Phạm Hương, không muốn nhìn thấy cô, nhưng ở thời điểm nhìn thấy Phạm Hương từ từ rời khỏi phòng bệnh, Lan Khuê có cảm giác người này dường như đang muốn rời bỏ mình. Không hiểu sao nữa? Nàng không muốn nhìn thấy Phạm Hương quay lưng lại với mình rồi từ từ khuất dạng như thế.
Những ngày sau đó, mỗi giờ nghỉ trưa Phạm Hương đều ghé sang bệnh viện để đưa thức ăn đến cho nàng. Cô chỉ đem thức ăn vào, sau đó nhờ điều dưỡng chăm Lan Khuê. Mỗi khi tan ca cũng vậy, cô cũng chỉ đem thức ăn vào mà thôi, không ở lại phòng bệnh.
" Chị ghét em đến như vậy rồi sao? " Có một hôm Lan Khuê chịu không nổi nữa, chính nàng lại là người chủ động nói chuyện với cô.
" Chẳng qua chị không muốn em phải khó chịu khi nhìn thấy chị, nhưng mà chị lại muốn vào thăm em. Cho nên là chỉ lợi dụng một chút thời gian vào đưa thức ăn để nhìn trộm xem em thế nào? Nhưng em yên tâm, chị không ở lại làm phiền em đâu " Phạm Hương đặt phần thức ăn xuống bàn, sau đó lại từ từ đi khỏi phòng bệnh.
Lúc này từ phía sau lưng của cô truyền đến tiếng nói có phần uất ức của người đó, Lan Khuê chủ động nắm lấy tay của cô kéo cô ngồi xuống giường bệnh. Muốn mặt đối mặt với cô, hỏi cô cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?
" Tại sao chị phải đối xử với em như thế? Phạm Hương, có phải nhìn thấy em chật vật như vậy, chị liền thấy rất vui có đúng không? " Lan Khuê chịu không nổi sự uất ức vào lúc này, nàng muốn hỏi rốt cuộc cô đang nghĩ như thế nào?
" Tối hôm đó..."
" Em không hỏi chị tối hôm đó, em hỏi thái độ của chị mấy ngày hôm nay " Phải, tối hôm đó Phạm Hương rất mạnh tay với nàng. Nhưng Lan Khuê cho rằng do nàng không nói đạo lý trước, chị ấy trong nhất thời lại ghen với Huỳnh Trung nên mới như vậy. Nhưng thái độ mấy hôm nay của Phạm Hương càng tệ, rất muốn xa lánh nàng, chính vì điều này càng khiến cho Lan Khuê đau lòng.
Chuyện vào tối hôm đó nghiêm trọng như vậy, nhưng Lan Khuê lại không có nửa lời oán trách cô. Có đôi lúc Phạm Hương thấy nàng thật ngốc, trong đoạn tình cảm này cô luôn luôn cho rằng Lan Khuê là người hy sinh nhiều hơn, cô cảm nhận được rất rõ Lan Khuê là người yêu nhiều hơn. Nàng luôn luôn tha thứ cho cô, cho dù sự việc đó có gây tổn thương đến thân thể hay tinh thần của nàng đi chăng nữa. Chính vì vậy cô càng không muốn Lan Khuê tiếp tục chịu tổn thương, cô không biết căn bệnh của mình khi nào lại phát.
" Khuê à, chị không kiềm chế được cơn nóng giận của mình. Chỉ cần chị nghĩ đến việc..." Cô vẫn chưa nói hết lời, Lan Khuê lại một lần nữa không chịu được đã luôn miệng giải thích trước cô.
" Chị nghĩ đến việc em và Huỳnh Trung có mối quan hệ mập mờ với nhau có đúng không? Chị phát tiết trên cơ thể của em, bởi vì chị cho rằng có lẽ Huỳnh Trung cũng đã từng làm như thế với em. Vì sao em lại có thể bao dung cho Huỳnh Trung cũng như bốn đứa con của ông ta, mà lại lạnh lùng giận dỗi chị có đúng không? "
Quả thật vào thời điểm đó cô đã nghĩ như vậy, Lan Khuê luôn che giấu mối quan hệ của nàng với Huỳnh Trung, cũng như luôn bao che cho bốn đứa con nhà họ Huỳnh. Phạm Hương không muốn hỏi nàng, nhưng càng không hỏi thì Lan Khuê lại không chủ động nói. Cô cảm thấy mình giống như bù nhìn cái gì cũng không biết, điều này khiến cô cảm thấy không được tôn trọng. Chính vì vậy cứ ép mình phải nhịn, cho đến một ngày không nhịn được nữa, mới xảy ra cớ sự.
" Em không muốn nói thì không cần phải nói, dù sao thì em cũng đã muốn giấu chị lâu như vậy, chắc chắn phải có lý do gì đó không thể nói ra " Cô sợ rằng một khi Lan Khuê nói ra, cô lại khó chấp nhận được chuyện đó hơn, con người luôn là mâu thuẫn như thế.
" Bốn đứa con nhà họ Huỳnh, chính là bốn người anh em cùng cha khác mẹ với em. Bọn họ hết người này đến người khác bị giết, người gián tiếp giết họ lại chính là người em yêu nhất, chị nói em có thể thoải mái được không? "
Có lẽ loại thông tin đó đến quá nhanh, Phạm Hương nhất thời nghe không hiểu Lan Khuê nói cùng cha khác mẹ có nghĩa là gì? Trước đây khi hỏi đến mối quan hệ của nàng với Huỳnh Trung, nàng chỉ nói là có họ hàng với nhau. Bây giờ lại nói bốn đứa con nhà họ Huỳnh chính là anh em cùng cha với mình, vậy tức là...
" Huỳnh Trung, người đàn ông tệ bạc đó chính là ba của em. Phạm Hương, em không muốn thừa nhận điều này, nhưng đó lại là sự thật em không thể thay đổi được " Đã giấu nhiều năm đến như vậy, suy cho cùng Lan Khuê cũng không thể giấu được nữa.
Một người họ Huỳnh, một người họ Trần. Hai người họ chưa từng có ai khui ra chuyện là ba con của nhau, Lan Khuê bây giờ lại nói Huỳnh Trung ngoại trừ Huỳnh Vân ra, còn có một đứa con gái là nàng. Thật không thể tin được, cô ở trong ngành báo chí này nhiều năm đến như vậy, có thể nói thông tin nào cô không biết chứ? Huỳnh Trung và Lan Khuê lại có thể giấu nhẹm chuyện đó lâu đến như vậy sao?
Lan Khuê theo họ của ông ngoại nên mới có họ Trần, lúc nhỏ ông bà ngoại hay nói với nàng là ba mẹ của nàng là những người đi xuất khẩu lao động, sau đó biệt tung biệt tích. Nhưng thì ra sự thật không phải như vậy. Ba của nàng là Huỳnh Trung, một đại thiếu gia giàu nhất nhì ở Sài Gòn vào thời điểm đó, còn mẹ nàng là một cán bộ. Năm đó việc có mang nàng là một sự cố ngoài ý muốn, Huỳnh Trung lúc đó đã có vợ, cũng đã sinh ra Huỳnh Thiên, Huỳnh Long, Huỳnh Vân, cho nên ông ấy không thể bỏ vợ của mình được. Chính vì vậy ông ấy đã đề nghị chia tay với mẹ nàng, vì chuyện này nên mẹ của nàng chịu cú sốc lớn. Sau khi sinh ra Lan Khuê đã giao cho ông bà ngoại nuôi, còn bà ấy thì uống thuốc tự vẫn. Năm đó người biết được toàn bộ sự thật này còn có bà Phan Thúy Minh, chính là cán bộ cấp cao lần trước đối đầu với dòng họ của Quách Chính Khanh.
Bà Phan Thúy Minh khi đó có thể nói là thân với mẹ của nàng như ruột thịt, bà ấy đã dùng chuyện này để uy hiếp Huỳnh Trung. Huỳnh Trung một phần vì không muốn đụng tới tần lớp cán bộ, một phần vì cũng thật lòng có tình cảm với mẹ của Lan Khuê. Cho nên đã âm thầm nhận lại Lan Khuê, ông ấy chu cấp rất nhiều tiền cho ông bà ngoại của Lan Khuê, nhưng không cho phép hai người họ phô trương ra ngoài. Về phần bà Phan Thúy Minh cũng nhờ có qua lại với Huỳnh Trung, nên càng ngày càng thăng chức. Có thể nói mối quan hệ của Huỳnh Trung với bà Phan Thúy Minh chỉ là mối quan hệ cộng sinh, cho đến khi Lan Khuê lớn lên, ông bà ngoại mới nói cho Lan Khuê biết sự thật nàng có một người ba như Huỳnh Trung.
Thời gian đầu Lan Khuê cảm thấy đó là một sự sỉ nhục, nàng không muốn nhận lại một người ba tồi tệ như vậy. Nhưng sau đó Lan Khuê cảm thấy uất ức thay cho mẹ của mình, chính vì vậy nàng quyết định sẽ lợi dụng Huỳnh Trung để càng ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp. Trong lúc đó Thi Thi lại bị Quách Chính Khanh ép chết, tội lỗi lại ập lên đầu nàng. Lúc này Huỳnh Trung muốn đưa nàng sang Mỹ, thời điểm đó ở lại Việt Nam quá nguy hiểm, Phạm Hương lại hiểu lầm nàng, trong nhất thời không còn đường lui, Lan Khuê đành theo Huỳnh Trung qua Mỹ.
Sau khi qua Mỹ, ai nấy cũng không tin Huỳnh Trung lại có thể tốt với Lan Khuê như thế. Đừng nói là bốn đứa con nhà họ Huỳnh cảm thấy lạ, ngay cả những người giúp việc hay quản gia cũng đều cảm thấy có vấn đề. Chính vì vậy bốn đứa con nhà họ Huỳnh liên tục gây khó dễ cho nàng, Lan Khuê chịu không ít ủy khuất từ đó. Sau khi Huỳnh Trung biết được, lần lượt trừng phạt bốn đứa con của mình. Sau đó còn làm di chúc chia 50% gia tài của mình cho Lan Khuê, bốn đứa con còn lại chỉ được hưởng 50% còn lại. Bọn chúng đương nhiên không cam tâm, chính vì như vậy càng hận nàng.
" Bốn người họ có biết em là con gái của Huỳnh Trung không? " Phạm Hương dần dần tin chuyện mà Lan Khuê nói, nếu như Huỳnh Trung chỉ xem Lan Khuê như dạng phụ nữ trên giường, làm gì có chuyện chia cho nàng 50% gia tài. Chỉ có thể là con gái của ông ta, mới có thể được hưởng số tài sản đó.
" Nếu như họ biết, em nghĩ em cũng không sống được tới bây giờ đâu. Họ nghĩ em là tiểu tam bên cạnh Huỳnh Trung, họ cho rằng ba của họ cũng chỉ xem em như món đồ chơi, chơi chán thì bỏ, nên đối với em không truy cùng giết tận cho lắm. Nếu như họ biết em là con riêng của ông ấy, chắc chắn không cho em chút cơ hội nào "
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Phạm Hương có một chút thay đổi trong quyết định của mình. Mấy hôm nay cô từng nghĩ sẽ không đối đầu với Huỳnh Thiên nữa, để hắn cho bên trinh sát muốn làm sao thì làm. Cô không muốn vì chuyện này lại gây nhau với Lan Khuê, nhưng bây giờ khi cô biết được sự thật, cô càng không thể tha cho Huỳnh Thiên được. Huỳnh Thiên nếu như biết Lan Khuê là con riêng của Huỳnh Trung, nàng không còn chút cơ hội sống sót nào cả.
" Phạm Hương, tất cả những gì em giấu chị, em đều nói cho chị biết toàn bộ. Em xin chị, nếu như chị đang có chuyện gì giấu em, cũng hãy thành thật với em có được không? Chị đừng bỏ rơi em, em cũng chỉ còn một mình chị thôi "
Tối hôm đó, Lan Khuê ở trong lòng cô khóc như một đứa trẻ. Phải rồi, ngoại trừ cô ra cũng chẳng còn ai bên cạnh nàng nữa. Toàn bộ người thân của Lan Khuê đều đã mất, nàng không còn một người nào có thể tin tưởng được nữa. Bạn bè có nhiều thì đã sao? Đồng nghiệp có nhiệt tình cách mấy thì đã sao? Số lượng fan hâm mộ của nàng đông đảo như vậy thì đã sao? Họ đều không phải là những người có thể ở bên cạnh nàng suốt cả đời được. Ngược lại Lan Khuê xem cô là chỗ dựa duy nhất, nếu như ngay cả cô cũng rời khỏi nàng, Lan Khuê chắc chắn sẽ sụp đổ, không thể đứng lên thêm được nữa.
Chị không rời bỏ em, xin lỗi, là chị đã không tốt với em. Khuê, đừng sợ, chị nhất định sẽ luôn ở bên cạnh em, chỉ là chị không hoàn hảo như em nghĩ, chị có những khuyết điểm cũng có những mặt tối trong tâm hồn mình, chị không đảm bảo được việc mình có lại tiếp tục tổn thương em hay không? Chị rất sợ, chị thật sự rất sợ chị lại làm tổn thương em một lần nữa.
To be continued...
#PhienNhiLieu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com