5.Vết đốt của sứa lửa
Show diễn lần này diễn ra ở Phú Yên có chủ đề về một bữa tiệc trên biển, không có sàn Runway kỳ công như thường lệ, họ sẽ catwalk trực tiếp trên nền cát trắng. Đi cao gót trên nền cát, không phải là kỷ thuật mà một người mẫu mới vào nghề có thể đảm nhận, do đó những người mẫu quy tụ trong show diễn lần này đều là những người có tiếng tăm nhất định.
Lần này Lan Khuê không trình diễn ở vị trí Vedette, ngược lại nàng lại xuất hiện ở vị trí First Face. Bộ trang phục của Lan Khuê có màu trắng chủ đạo, một chiếc áo choàng lụa được khoác hờ hững bên ngoài, nội y tinh tế uốn lượn trên tỷ lệ của một cơ thể vàng. Phạm Hương là bạn thân của nhà thiết kế này, do đó cô cũng được mời đến. Khi Lan Khuê xuất hiện, cô không rời mắt khỏi thân thể đó.
Không có một tạp niệm nào xuất hiện lúc đó trong đầu cô, thứ mà cô muốn nhìn chính là phần bụng của Lan Khuê, liệu rằng có dấu hiệu của việc sinh con hay không? Đối với cơ thể của Lan Khuê, Phạm Hương là người nắm rõ nhất. Cô không nhìn thấy có bất cứ vết rạn hay vết sẹo nào do sinh con để lại, cũng có thể là nàng sinh thường nên không có vết mổ. Nhưng mà năm đó, cô nhớ Lan Khuê từng nói với cô, bác sĩ nói nếu sau này nàng muốn sinh con bắt buộc phải sinh mổ, khung xương chậu của nàng rất nhỏ không thể sinh thường.
Em chưa có con có đúng không?
Lan Khuê biểu diễn trọn vẹn màn catwalk trên nền cát trắng của mình, sau đó cũng đã sớm rời khỏi show diễn. Phạm Hương không thể rời khỏi show diễn, vì dù sao đây cũng là show diễn tâm huyết của bạn thân cô. Cho nên cô đã ở lại xem đến kết show, thời gian rơi vào khoảng 9h tối. Lúc này khi trên đường di chuyển về khách sạn, cô bắt gặp Lan Khuê đang ngồi một mình trên bãi biển cách show diễn khá xa, bên cạnh còn có vài lon bia và một ít thức ăn.
Vốn dĩ cô không định sẽ đi đến đó, nhưng mà đột nhiên Lan Khuê đi thẳng ra biển trong lúc trời đang rơi vào 9h tối. Lúc cô đến được, Lan Khuê đã bị sóng biển đánh hết lên người, cả người ướt sủng trong tay cô.
" Em muốn tự sát à? " Giờ này đi xuống biển làm gì? Lại còn đang trong tình trạng say xỉn như vậy.
" Chị đừng có khờ quá, tôi có lý do gì để tự sát. Huỳnh Trung để lại cho tôi một gia sản khổng lồ, xài mấy đời không hết, tôi tự sát để tiền lại cho ai đây? " Lan Khuê cảm thấy khá tức cười, không ngờ Phạm Hương lại nghĩ đến chuyện vớ vẩn như vậy.
Có lẽ do vừa rồi uống vài lon bia, cơ thể trở nên nóng rực, cho nên Lan Khuê muốn xuống biển ngâm chân một chút. Nhưng do vùng biển nơi đó cát lún sâu, nên mới hụt chân khiến bị sóng đánh quá đầu, mới ướt sủng như thế này thôi.
Phạm Hương mặc kệ nàng vì lý do gì, đêm tối như thế này không thể xuống biển được. Cô đưa Lan Khuê lên bờ, còn đem áo khoác của mình choàng cho nàng. Em không được phép xảy ra bất cứ chuyện gì, cho đến khi tôi hỏi ra được chuyện 6 năm trước. Đừng nghĩ tôi đang lo lắng cho loại người xấu xa như em, ngược lại tôi chỉ muốn biết sự thật từ chính miệng em nói ra, rồi sao đó em có chết sống ra sao cũng được.
" Chị về đi, khách sạn của tôi ở ngay đây. Tôi không muốn bị người ta bắt gặp đi chung với chị, mắc công lại nói tôi dựa hơi tòa soạn Tâm Nguyên của chị " Lều báo chính là cái bọn thấy một nói mười, cô không muốn dính đến bọn nhà báo chút nào cả.
Chiếc áo khoác của Phạm Hương được nàng gửi lại, Lan Khuê nói không sai, khách sạn của nàng ở ngay bãi biển này không đi đâu xa cả. Sau khi nhìn thấy Lan Khuê vào khách sạn, Phạm Hương gom những lon bia và thức ăn thừa của Lan Khuê bỏ vào sọt rác, ăn những thứ này cho bữa tối sao?
Bữa tối hôm đó, sau khi quay về khách sạn Lan Khuê cảm thấy chân của mình bị nóng rát rất khó chịu. Chắc là nàng đã ăn phải đồ hải sản gì đó bị dị ứng, cũng may có đem theo một ít thuốc. Hy vọng là qua ngày mai nó sẽ đỡ hơn, ngày mai nàng còn một show diễn nữa, không được xảy ra sơ sót.
Kết quả sáng sớm hôm sau Lan Khuê không thể bước xuống giường nổi, chân của nàng sưng đỏ trông rất đáng sợ, lại có hình thù giống như bị roi quất vào người. Lan Khuê chụp ảnh chân của mình, lên tra google mới biết được một thông tin, có lẽ hôm qua lúc xuống biển nàng đã bị sứa đốt. Vào mùa này ở Phú Yên sứa đang mùa sinh sản, thật xui xẻo.
Lan Khuê cố gắng uống thêm một phần thuốc giảm đau, tầm nửa tiếng sau vết sưng cũng giảm đi một chút. Show diễn hôm nay trái ngược với hôm qua, hôm nay sẽ diễn vào buổi sáng. Hiện tại nàng còn hai tiếng nữa để chuẩn bị, sáng nay nàng sẽ diễn ở vị trí Vedette, cho nên thời gian chuẩn bị lâu hơn mọi người một chút.
Lúc đến nơi, Lan Khuê có biểu hiện chóng mặt, nhưng nàng chỉ cho rằng do hôm qua mình có uống một ít bia nên mới dấu hiệu này. Show diễn sáng nay Phạm Hương không có ngồi dự, cô chỉ đến vào lúc gần kết show để nói chuyện với nhà thiết kế bạn của cô trước khi trở lại Sài Gòn. Cũng đúng lúc đó là Lan Khuê đang bước ra chuẩn bị catwalk, vô tình cô nán lại xem một chút.
Những bước đi đầu tiên vẫn không có chuyện gì xảy ra, nhưng Lan Khuê đi gần đến cuối đường diễn, bỗng nhiên ngồi khụy xuống hai tay ôm lấy miệng. Sau đó nôn thốc nôn tháo, ngã sang một bên cát ngất lịm tại chỗ. Khách mời ngồi hai bên ghế hoảng sợ né ra, không ai có ý định giúp đỡ nàng. Có lẽ một phần vì họ không thích nàng, phần khác sợ chạm vào người nàng, nếu xảy ra chuyện gì thì lại bị vạ lây. Chỉ có Phạm Hương theo như quán tính, chạy đến ôm lấy Lan Khuê nhờ người gọi cấp cứu.
Lúc ngồi trên xe cấp cứu, cô phát hiện chân của Lan sưng rất to lại còn đỏ như bỏng. Vì bộ trang phục diễn hôm nay là quần lụa dài, nên lúc nàng trình diễn mới không một ai phát hiện ra. Vết thương này sao giống như?
" Cô ấy bị gì vậy? " Nhà thiết kế gọi cho Phạm Hương, muốn biết tình trạng hiện tại của Lan Khuê.
" Có lẽ cô ấy bị sứa lửa đốt, dẫn đến ngộ độc rồi " Nếu như là sứa thường đốt, không đến mức như thế này đâu.
Giống như Phạm Hương suy đoán, Lan Khuê lúc được đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói nàng bị ngộ độc từ xúc tu của sứa lửa. Dạo gần đây ở Phú Yên xuất hiện nhiều sứa lửa, mấy hôm nay thậm chí chính quyền đã khuyến cáo không nên đi tắm biển vào mùa này, đang là mùa sứa lửa xuất hiện nhiều nhất trong năm.
Nhìn vết thương bắt đầu nhiễm nặng, có lẽ nàng bị đốt từ tối qua, nhưng đã cố chịu cho đến hết show sáng nay, mới dẫn đến tình trạng ngộ độc nặng vậy. Lan Khuê được đưa vào bên trong phòng cấp cứu, trong tình trạng mê man kèm với sốt rất cao.
Thời điểm Phạm Hương đứng bên ngoài nhìn thấy đèn ở phòng cấp cứu, đột nhiên cô lại rơi vào trạng thái hoảng sợ. Cô sợ người đó xảy ra chuyện, nếu tối qua cô chú ý đến chân của Lan Khuê lúc đưa nàng lên bờ, chắc chắn sẽ không bị ngộ độc nặng như bây giờ.
Phạm Hương biết, cô không nên thương xót cho loại người này. Loại người chỉ nghĩ đến tiền, sẵn sàng hại đồng nghiệp như cô ấy. Loại người vì tiền phản bội người yêu của mình, không đáng được bất cứ ai thương hại. Nhưng mà, coi như cô nổi lên chút lòng trắc ẩn. Cho dù tình huống đó là ai bị sứa lửa đốt, cô cũng sẽ đưa họ đi cấp cứu, không phải chỉ riêng một mình Lan Khuê.
Cuối cùng đèn ở phòng cấp cứu cũng đổi màu, Lan Khuê lúc được đưa ra phòng hồi sức vẫn còn mê man chưa tỉnh. Bác sĩ nói với cô cũng may cô đưa nàng vào vẫn còn kịp lúc, nếu như chậm trễ tầm 15 phút nữa thôi, cô gái đó chắc chắn sẽ chết. Khi nghe bác sĩ nói như vậy, Phạm Hương có chút lo sợ, cô sợ không phải lần nào cũng may mắn như thế. Đột nhiên cô có cảm giác, Trần Ngọc Lan Khuê giống như không có thực, sinh mạng của nàng giống như không có thực, bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Không hiểu sao khi nghĩ đến chuyện này, cô lại thấy rất đau lòng.
Phòng hồi sức không được bước vào, Phạm Hương chỉ có thể đứng bên ngoài chờ. Tầm hai tiếng sau, Lan Khuê mới từ từ mở mắt ra, lúc này Phạm Hương cũng được phép vào thăm nàng. Đôi môi của Lan Khuê tái nhợt, gương mặt không còn chút thần sắc nào.
" Chưa chết là tốt " Phạm Hương nhìn chân của Lan Khuê được bác sĩ xử lý rất kỹ càng, nhưng xem ra thời gian sắp tới phải nghỉ ngơi, không thể lập tức catwalk được.
Lan Khuê rất muốn nói gì đó với Phạm Hương, nhưng quả thật nàng mệt quá. Cả cơ thể vô lực, không thể cử động tay chân được bình thường. Giống như chẳng còn chút sức lực nào, chỉ muốn nhắm mắt ngủ thêm một giấc, mặc kệ cô ở bên cạnh có nói những lời khó nghe như thế nào?
" Cảm ơn đã cứu tôi, nhưng mà tôi sẽ không vì chuyện chị cứu tôi mà tha thứ cho lỗi lầm của chị đâu nhé " Lan Khuê mặc dù mắt đã nhắm lại, nhưng vẫn muốn nhắn gửi lại với Phạm Hương đôi điều.
" Nói cho rõ ràng vào, là tôi không tha thứ cho em. Không bao giờ tha thứ cho loại người như em, ghi nhớ thật kỹ giúp tôi điều này " Bản thân có lỗi lại còn đòi hận thù người khác, em không có tư cách để hận bất cứ một ai.
Rất lâu sau vẫn không nghe thấy gì cả, hơi thở của Lan Khuê cũng dần dần ổn định, có lẽ là đã ngủ mất rồi. Xem ra với sức khỏe hiện giờ của Lan Khuê, cô cũng không thể hỏi cung thêm được điều gì. Đợi về Sài Gòn đi đã, đợi cô ấy hoàn toàn bình phục, sống cùng một thành phố, tính chất công việc lại gặp nhau liên tục, cô không tin cô không nắm được thóp của Lan Khuê.
To be continued...
P/s: Trong cương có nhu đồ đó fen, 49 chương ngược có gì đâu mà đáng sợ dữ dẩy 🙂
Phiên Nhi Liêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com