Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50.Sự lựa chọn tàn nhẫn

Sự mất tích của bé Mai khiến cho tâm trạng của Lan Khuê bị ảnh hưởng không ít, mấy hôm nay nàng cùng với một số dân làng còn xót lại trong bản đi khắp nơi để tìm bé Mai, Phạm Hương cũng có mặt trong đoàn người này. Minh Tuấn cử người đi theo họ, có chuyện gì phải về báo cáo ngay cho anh ta. Đến một buổi chiều nọ, có người nhặt được một bức thư ở địa điểm người đàn ông đó từng đào để chôn xác trẻ em. Trong thư có viết bé Mai hiện tại vẫn còn sống, nhưng nếu như Lan Khuê không đến đó đón chắc chắn nó sẽ chết. 

" Cô có ý kiến gì về chuyện này? " Minh Tuấn cũng đọc được bức thư này, anh ta nhận định rằng người muốn gặp Lan Khuê nhất vào lúc này chỉ có thể là Huỳnh Thiên. 

" Lúc đầu tôi chỉ cho rằng có một tộc người nào đó đang bắt cóc trẻ em bán nội tạng để lấy tiền, nhưng bức thư yêu cầu người đến chuộc phải là tôi, tôi nghĩ rất có khả năng là Huỳnh Thiên đứng đằng sau " Lan Khuê không giấu Minh Tuấn, nàng cũng tự cảm nhận được chuyện này ngay từ đầu nhắm vào nàng, bé Mai cũng như những người dân ở bản chỉ là bị liên lụy mà thôi. 

" Nếu như là Huỳnh Thiên, ngày nào em không sang nhượng lại 50% gia sản của nhà họ Huỳnh, ngày đó em vẫn còn bảo toàn được tính mạng " Số tài sản đó là bùa hộ mệnh của Lan Khuê, Phạm Hương cho rằng phải giữ đến cùng, bởi vì chỉ cần giao ra, mạng cũng không giữ được nữa. 

Trong số họ ai cũng biết Lan Khuê đến đó sẽ không còn đường quay lại, nhưng ngoại trừ Lan Khuê, Huỳnh Thiên cũng không cần một ai trong số họ. Minh Tuấn nói với Lan Khuê rằng bé Mai sẽ an toàn cho đến khi giao dịch kết thúc, hắn sẽ giữ lại con bé để làm con tin, nên chắc chắn con bé sẽ không bị mổ lấy nội tạng như những đứa trẻ xấu số lúc trước. 

" Tôi sẽ cho người đóng giả thành Lan Khuê đến địa điểm giao dịch, tạm thời hai người không được phép làm gì khi không có lệnh của tôi " Minh Tuấn cử một nữ trinh sát có chiều cao tương đương với Lan Khuê, sau đó lại cử thêm một chuyên gia trang điểm cố gắng trang điểm cho cô ấy giống với Lan Khuê nhất có thể, nếu như nhìn gần liền có thể nhận ra là hai người khác nhau, nhưng nếu như đứng ở một khoảng cách xa chắc không dễ dàng phát hiện. 

Vào chiều hôm sau cô gái đó đi đến bìa rừng để nhận tin tức tiếp theo, nhưng rất lâu vẫn không thấy có dấu hiệu gì cả. Tầm một tiếng sau cô ấy bắt đầu tò mò đi xung quanh khu vực đó để tìm thử, liền phát hiện có một chiếc túi nilon không biết đã bị ai đó ném vào cái hố vào lúc nào? Nữ trinh sát liền đem túi nilon mở ra xem thử, hoảng hốt gọi cho Minh Tuấn thông báo bên trong chính là bàn tay của một đứa trẻ, kèm theo một tờ giấy có nội dung:

" Nếu như ngày mai Lan Khuê còn không đến đây, sẽ nhận thêm một thứ khác "

Có vẻ như kế hoạch hoán đổi của họ không thành công, lại chọc giận Huỳnh Thiên. Lan Khuê sau khi nhìn thấy bàn tay đó liền khẳng định đó là bàn tay của bé Mai, Huỳnh Thiên hắn thật sự không thể qua mặt được. Hắn chặt một bàn tay của bé Mai là muốn cảnh cáo nàng, nếu như nàng không làm theo lời hắn, hậu quả thật khó tưởng tượng. 

" Hắn nguy hiểm như vậy, em càng không nên đi gặp hắn " Phạm Hương quyết liệt ngăn cản chuyện Lan Khuê tự mình dấn thân vào miệng cọp, con người của Huỳnh Thiên sau khi có được gia sản chắc chắn sẽ giết luôn nàng. 

" Giống như chị đã nói, ngày nào em chưa đặt bút ký sang nhượng tài sản cho hắn, ngày đó hắn sẽ không giết em. Tài sản của Huỳnh Trung để lại đều ở nước Mỹ, hắn muốn em ký sang nhượng lại cho hắn cũng phải đưa em sang Mỹ mới có thể làm được điều đó, cho nên có thể nói, em còn ở Việt Nam hắn sẽ không ra tay giết em được "

Lan Khuê muốn đến hang ổ của Huỳnh Thiên, đương nhiên nàng không ngốc đến mức tự mình đi nộp mạng. Chẳng qua nàng tin rằng nếu như nàng đến đó, có thể truyền được một ít tin tức gì đó về cho bọn họ, có khả năng những người trinh sát này sẽ lần theo dấu vết đó để tìm ra hang ổ của bọn chúng để cứu nàng. 

" Những thiết bị như máy ghi âm hay định vị điều sẽ bị bọn chúng kiểm tra khi em đến đó, em sẽ không thể nào truyền tin tức nào về cả " Con người của Huỳnh Thiên nham hiểm như vậy, làm sao lại có thể để cho Lan Khuê có thể thực hiện được mục đích của mình. 

" Thật ra vẫn có cách có thể cài thiết bị theo dõi vào người Lan Khuê, mà Huỳnh Thiên không thể tìm ra được " Minh Tuấn bất chợt nghĩ đến một cách, nhưng nếu như muốn thực hiện cách này, ít nhất phải có thêm ba ngày nữa. 

  Minh Tuấn cho người ra bìa rừng dùng loa nói lớn về việc Lan Khuê đang có vấn đề về sức khỏe, xin họ cho thêm vài ngày để cơ thể nàng có thể kịp phục hồi. Kể từ hôm đó cứ mỗi một ngày trôi qua, lại có một món đồ được để lại bìa rừng, lúc thì một bàn tay nữa, lúc thì lại là một bàn chân. Nhận thấy không thể tiếp tục chờ đợi thêm nữa, Lan Khuê trong vòng hai ngày lập tức từ giường bệnh bước xuống, nàng muốn đi cứu bé Mai, nó đã bị người ta chặt đứt hai bàn tay và một bàn chân rồi. 

" Khi cài thiết bị đó vào cơ thể cô ấy, phải mất đến ba ngày cô ấy mới có thể hồi phục được. Hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai, chúng tôi thật không dám đảm bảo " Kỹ thuật viên cài thiết bị theo dõi vào trong cơ thể của Lan Khuê, đem chuyện này báo lại cho Minh Tuấn. 

Thiết bị theo dõi được phẫu thuật đưa vào cơ thể Lan Khuê, cụ thể là họ đã dùng kỹ thuật để đưa một thiết bị theo dõi mini chuyên dụng cấy vào bã vai của nàng. Kỹ thuật này không phải ai cũng làm được, cho nên Minh Tuấn đã gửi công văn khẩn cấp yêu cầu cử một kỹ thuật viên chuyên nghiệp đến cùng một bác sĩ để làm điều đó. Theo như tính toán phải mất ba ngày mới có thể hồi phục, nhưng hôm nay mới ngày thứ hai Lan Khuê đã không thể nhẫn nại nổi. 

" Hương, để cho em đi, nếu em còn không đi, bé Mai sẽ chết mất " Lan Khuê cho rằng mình có thể chịu đựng nổi cơn đau ở bã vai, chỉ cần cứu được bé Mai, họ sẽ ngay lập tức phẫu thuật lấy thiết bị theo dõi đó ra, sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của nàng cả. 

Hiện tại cô không cản được Lan Khuê, cũng chỉ còn cách để nàng thực hiện theo kế hoạch mà thôi. Thiết bị đó truyền tín hiệu về máy chủ của Minh Tuấn, toàn bộ đường đi nước bước của Lan Khuê đều được truyền về, cũng như có thể nghe được âm thanh thu lại rất rõ. Một thiết bị tối tân như thế, dám chắc đám người của Huỳnh Thiên cũng chưa nghĩ ra đến trường hợp họ cấy máy theo dõi vào cơ thể nàng, cùng lắm chúng chỉ kiểm tra bên ngoài được mà thôi. 

Lan Khuê đi đến bìa rừng, tìm kiếm xung quanh cuối cùng cũng nhặt được một bức thư. Bên trong có ghi nàng cứ việc đi theo, đến địa điểm điểm theo lại có một bức thư khác, Lan Khuê cứ như vậy từ từ đi sâu vào trong rừng. Sau khi bọn chúng xác định không có người đi theo sau nàng, bọn chúng liền cử người ra đưa nàng đi đến xào huyệt. 

" Đại ca, đã kiểm tra xong toàn bộ. Không có chó săn cũng không có thiết bị theo dõi " Bọn gác cửa kiểm tra rất kỹ những thứ trên người Lan Khuê, chỉ là bọn chúng không ngờ một vết sẹo đang rỉ một ít máu của nàng, bên trong lại cấy một cái máy theo dõi. 

" Đưa cô ấy vào đây "

Bước vào bên trong, Lan Khuê có một chút choáng váng. Có lẽ vết thương sau vai của nàng vẫn chưa hồi phục tốt, vừa rồi lúc đi vào rừng nàng lại té ngã đụng trúng nó nên nó đã rỉ ra một ít máu, cho nên hiện tại nàng mới có cảm giác bị choáng như vậy. Quả nhiên người đang ngồi đó đợi nàng chính là Huỳnh Thiên, nhưng Lan Khuê nhìn xung quanh không thấy bé Mai đâu cả. 

" Bé Mai đâu? Tôi muốn gặp con bé " Bên cạnh Huỳnh Thiên toàn những tên bặm trợn, còn có một số vũ khí đặt trên bàn. 

" Tôi không quăng xác nó tại bìa rừng, thì chắc chắn nó vẫn còn sống "

"  Anh chỉ muốn lấy lại 50% gia sản đó thôi, tôi trả lại cho anh là được. Chỉ là sau khi tôi trả lại cho anh, tôi muốn cả tôi và bé Mai đều an toàn rời khỏi đây " Mặc dù không khí hiện tại rất căng thẳng, nhưng Lan Khuê luôn cố gắng ra điều kiện với Huỳnh Thiên. 

" Lan Khuê, cô có biết vì cô mà cả ba đứa em của tôi đều đã chết không? " Nhà họ Huỳnh bây giờ cũng chỉ còn một mình hắn, mất mát này thật sự quá lớn rồi.

" Huỳnh Thiên, anh đừng ở đây diễn màn kịch gia đình tình thâm với tôi. Tôi biết anh chẳng ưa gì Huỳnh Long và Huỳnh Vân, lần này suy cho cùng là tôi giúp anh giải quyết bọn họ mà thôi " Lan Khuê nhận tất cả là do mình làm, nàng không muốn nhắc đến Phạm Hương. 

" Huỳnh Lâm, nó chết rất thảm " Nhắc đến Huỳnh Lâm, mắt của Huỳnh Thiên bất chợt đỏ lên, cho thấy hắn không thể tha thứ cho Lan Khuê dễ dàng như vậy được. 

" Huỳnh Lâm là do Huỳnh Long giết, không phải do tôi. Oan có đầu nợ có chủ, anh không đồng ý tha cho tôi, vậy tôi thà ôm luôn 50% gia sản đó xuống dưới với ba anh, tôi cần gì phải chia lại cho anh "

Trước mắt hắn không thể giết chết Lan Khuê, mọi chuyện cứ tạm thời hứa với nàng đi đã, đợi sau khi hắn đưa nàng sang Mỹ sang nhượng toàn bộ gia sản, lúc đó Lan Khuê cũng giống như một con cá nằm trên thớt, muốn giết lúc nào thì giết. Chính vì vậy Huỳnh Thiên liền cho người lôi Lan Khuê vào một căn phòng đóng kín cửa lại, chờ đến hôm sau sẽ lập tức đưa nàng sang Mỹ. 

Nhưng cũng trong chính đêm hôm đó, hắn không ngờ được toàn bộ trinh sát tham gia vào vụ án này đều đã tập kích bên ngoài thông qua tín hiệu truyền về được cấy trong cơ thể của Lan Khuê. Phạm Hương vốn dĩ không được tham gia vào vụ này, chẳng qua là cô đã lén lút đi theo họ. 

" Cô có biết cô làm như vậy là cản trở người thi hành công vụ không? " Minh Tuấn cảm thấy không hài lòng về sự xuất hiện của Phạm Hương, cô sẽ chẳng giúp được gì trong vụ này cả. 

" Anh cài thiết bị đó vào người Lan Khuê khi chưa có lệnh của cấp trên, anh đang làm đúng luật sao? " Phạm Hương biết mỗi một quyết định của sở cảnh sát đều phải được truyền từ cao xuống thấp, lần này Minh Tuấn lấy lý do sự việc cấp bách, chưa nhận được lệnh phê chuẩn của cấp trên đã tiến hành làm. 

Đúng là anh ta cũng chỉ chưa nhận được văn bản chấp thuận, hiện tại chính anh ta cũng đang là người mắc lỗi, nên không thể bắt lỗi được cô. Minh Tuấn cũng biết làm việc phải có lệnh của thượng cấp, nhưng mà sự việc này cấp bách không thể chờ được nữa. Chỉ cần bắt được Huỳnh Thiên, lấy công chuộc tội.

" Cô tự ý đến đây, chúng tôi không có nhiệm vụ bảo vệ tính mạng cho cô " 

" Tôi nghĩ anh nên bảo vệ cho đồng đội của mình thật tốt là được, anh biết quá rõ Huỳnh Thiên là tay buôn vũ khí mà, vũ khí của hắn so với các anh không yếu hơn bao nhiêu đâu "

Cuộc đối thoại của Phạm Hương và Minh Tuấn bị cắt đứt giữa chừng, khi hạ cấp của Minh Tuấn ra hiệu thông báo đã tiến hành bố trí xong toàn bộ khu vực bên ngoài. Minh Tuấn ra lệnh tấn công những tên gác cửa, phương án đầu tiên là cận chiến, khi nào không khống chế được mới tấn công bằng súng. 

Có lẽ bọn chúng đã kiểm tra rất kỹ Lan Khuê vào buổi chiều, cho nên hiện tại cũng có chút lơ là. Bốn tên gác cổng bên ngoài lần lượt bị khống chế khi cận chiến, một viên đạn còn chưa kịp bắn ra. Sau đó số trinh sát thay hình đổi dạng, mặc quần áo của bọn chúng thâm nhập vào bên trong. Theo như bọn họ quan sát được, Lan Khuê bị nhốt trong một căn phòng gần khá gần với lối ra vào, ngoài ra còn có một nơi bốc mùi rất tanh, rất có thể là nơi chúng tiến hành mổ nội tạng của bọn trẻ. 

Căn phòng của Lan Khuê không có người canh gác, một trinh sát vừa đưa tay khóa ổ khóa đã có một tiếng báo hiệu vang lên inh ỏi, thì ra bọn chúng đã cài vào đó một thiết bị báo động. Chính âm báo này khiến cho một vài viên đạn được bắn vào căn phòng đang nhốt Lan Khuê. Nghe thấy tiếng súng, Minh Tuấn ra hiệu toàn bộ lực lượng đánh thẳng vào bên trong. Một cuộc đấu súng căng thẳng sau đó đã chính thức bắt đầu, ngay khi tiếng súng từ bên trong vọng ra, Phạm Hương đã không còn ngồi lại chỗ Minh Tuấn nữa. Cô men theo lối cửa ra vào, cúi thấp đầu đi vào bên trong. Minh Tuấn nhìn thấy Phạm Hương chạy vào trong, chẳng những không ngăn cản, ngược lại còn tiếp tục ra hiệu lệnh  cho hạ cấp nếu như quá nguy hiểm, không cần bắt sống Huỳnh Thiên, cứ trực tiếp bắn chết hắn là được. 

Thuốc súng khắp nơi, cộng thêm bụi từ trần nhà đổ xuống khiến cho Phạm Hương không thấy rõ đường đi. Cô men theo một cánh cửa đi vào bên trong, lại không phải là căn phòng đang nhốt Lan Khuê. Ngược lại chính là căn phòng đang nhốt bé Mai. Hình ảnh lúc đó của bé Mai khiến cho cô do dự, rốt cuộc có nên cứu nó hay không?

Bé Mai đã bị cắt hai tay hai chân, người của nó giờ đây đang nằm thoi thóp trên bàn mổ. Có lẽ bọn chúng định lấy nội tạng của nó trong hôm nay, nhưng vừa rồi các trinh sát đột nhập tấn công, khiến cho tên bác sĩ đang có ý định mổ nó bị trúng đạn chết. Phạm Hương nhìn thấy bé Mai vẫn chưa tắt thở, nhưng cơ hội sống sót của nó là rất ít. Hiện tại mà nói bé Mai nó giống như uất ức quá độ nên chưa thể tắt thở được, chứ thực ra trạng thái của nó đã không thể gọi là còn dấu hiệu sinh tồn nào nữa. 

" Bé Mai, bé Mai " Phạm Hương cố gắng gọi tên bé Mai, cô hy vọng nó có thể trả lời cô. Nhưng mà nó thật sự không thể làm được điều đó nữa, cô có gọi thế nào nó cũng không mở mắt ra nổi. Phạm Hương vốn dĩ muốn bế bé Mai ra ngoài, mặc cho nó có cứu được hay không? Nhưng cũng trong lúc đó, một nhân cách khác của cô lại bắt đầu thao túng cô ngay lập tức. 

Đi đi Phạm Hương, đừng cố đem nó ra ngoài. Bé Mai giờ đây nó đã mất cả hai tay hai chân, nếu nó sống cũng sẽ trở thành một đứa trẻ tật nguyền. Đó là còn chưa nói đến nó có thể trở thành một đứa trẻ điên loạn, nó làm sao quên được cảnh người ta cắt sống tay chân của nó. Cô muốn nó sống với một thân thể không lành lặn và một tinh thần bấn loạn như vậy sao? Nó có thật sự muốn sống cuộc sống đó hay không? Chi bằng cô cứ để nó nằm đây, từ từ trút hơi thở cuối cùng, cũng coi như một sự giải thoát cho nó. 

" Nhưng mà tôi phải làm sao giải thích với Lan Khuê đây? " Phạm Hương biết Lan Khuê rất thương bé Mai, nếu nàng biết cô không cứu nó, nàng sẽ nghĩ như thế nào?

Cô muốn Lan Khuê phải nhìn thấy bé Mai chết trước mặt mình à? Phạm Hương, cô tỉnh táo lại đi. Bé Mai không thể cứu được nữa, nó sẽ chết ngay thôi. Cô muốn bế nó ra ngoài để Lan Khuê nhìn thấy bộ dạng của nó như vậy sao? Em ấy sẽ còn đau lòng đến mức nào nữa? Chi bằng đừng cho Lan Khuê thấy, nếu như Lan Khuê chỉ nghe tin bé Mai đã mất, ít nhất cũng không đau khổ bằng việc tận mắt chứng kiến điều đó. 

" Nhưng mà bé Mai nó rất tội nghiệp "

Phạm Hương, nghe lời tôi nói. Cô có biết vì sao hôm nay Lan Khuê phải tự mình đi nộp mạng cho Huỳnh Thiên không? Chính bởi vì con bé này, cô nghĩ xem có đúng không? Nếu như không có bé Mai, Lan Khuê cũng đâu bị người ta nắm thóp. Hôm nay cô cứu nó, nó sẽ lại trở thành điểm yếu của Lan Khuê. Sau này khi ai đó muốn uy hiếp Lan Khuê, chỉ cần bắt bé Mai, chuyện đó quá dễ dàng. Nhưng nếu hôm nay bé Mai chết, thì Lan Khuê không còn điểm yếu nào nữa. 

Nhân cách đó liên tục đưa ra những lời lẽ ép cô phải nghe theo, Phạm Hương thừa nhận càng lúc cô càng không làm chủ được cảm xúc và lý trí của mình. Từ từ lùi lại, không nhìn vào bé Mai nữa. Khoảnh khắc cô quay mặt bước đi, bỏ bé Mai ở lại, cô biết Lan Khuê chắc chắn không bao giờ tha thứ cho mình nếu biết hành động ngày hôm nay của cô, nhưng mà...

" Bé Mai, chỉ cần có thể bảo vệ cho Lan Khuê, chuyện độc ác thế nào chị cũng có thể làm "

To be continued...

P/s: Ác quá 🙂

#PhienNhiLieu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com