59.Hãy đi tìm chiếc vòng Vĩnh Kết Đồng Tâm
Việc chị xuất hiện ở lễ tang vào ngày cuối cùng, là một ván cờ muốn đánh với Nelly Dương. Thật ra Phạm Hương nói với tôi, chị ấy không nắm chắc được phần thắng. Nhưng chị không thể tàn nhẫn đến mức không về gặp ba lần cuối, lúc chị thắp nhang cho ba có nói với ba rằng hãy phù hộ cho chị có thể lôi được Nelly Dương ra ánh sáng. Chị cũng nói với tôi, lúc chị hôn lấy tôi, một phần theo kế hoạch muốn gọi tôi thức dậy, một phần cũng giống như nụ hôn tạm biệt tôi. Nếu hôm nay chị có chết, cũng đáng.
" Chị làm sao khẳng định chắc chắn tôi sẽ giúp chị, nếu như lúc đó tôi ném thiết bị đó đi, sau đó hô hoán người đến bắt chị thì sao? " Lan Khuê muốn biết cảm giác của Phạm Hương lúc đó, rõ ràng cô biết nàng đang rất hận cô.
" Nếu thời điểm đó em làm như vậy, chị cũng không oán trách em. Dù sao đời này cũng là chị đã nợ em quá nhiều, em hoàn toàn có thể làm bất cứ chuyện gì để trả thù chị, nếu như em thật sự muốn "
Tôi không muốn nói chuyện với Phạm Hương ở sofa nữa, tôi bỏ ra ban công hít một hơi thật sâu, thật ra là tôi rất muốn khóc. Phạm Hương, chị ta đáng ghét vô cùng, chị ta biết rõ tôi không thể làm điều đó với chị ta. Chị ta biết rõ tôi mềm lòng, tôi không hề muốn trả thù chị ta.
" Khuê, em có còn muốn sang Mỹ nữa không? " Chị từ từ tiến lại ban công, không ôm tôi, chỉ lặng lẽ ở phía sau hỏi tôi một câu đi thẳng vào vấn đề.
" Có, tôi sẽ qua Mỹ. Bây giờ Nelly Dương cũng đã bị bắt rồi, tôi qua Mỹ càng không bị ai kiểm soát, tại sao tôi lại không qua đó chứ? "
Sau khi tôi nói tôi sẽ quay lại Mỹ, Phạm Hương cũng không nói gì thêm nữa. Chị ấy lấy hai chiếc vali lớn, thu xếp quần áo cho tôi, mặc dù tôi nói rằng tôi sẽ không đem theo bất cứ thứ gì qua Mỹ ngoại trừ Xá Xíu, nhưng chị ta vẫn thu xếp quần áo cho tôi. Tối hôm đó chị ta nói với tôi, trước khi tôi sang Mỹ có thể cùng chị ta đi Đà Lạt một chuyến được không?
" Chị lại muốn đưa tôi đi Đà Lạt để chữa lành sao? Phạm Hương, chuyện của bây giờ không giống như chuyện vào lúc đó, chúng ta không thể dùng một chuyến đi Đà Lạt để hòa giải được đâu " Làm gì có chuyện một việc có hiệu quả đến hai lần, hiện tại rào cản giữa chúng tôi lớn hơn trước đây rất nhiều.
" Không phải chị muốn đi chữa lành với em, chị đưa em đi khu homestay để nói lời chào tạm biệt với ông bà chủ homestay. Dù sao họ cũng là người đã chứng kiến hôn lễ không mấy vui vẻ của chúng ta, chúng ta làm họ buồn, cho nên cùng chị lên đó một chuyến xem như nói với họ một lời cũng được "
Nói cũng phải, ông bà chủ homestay rất tốt với chúng tôi, vì hôn lễ ngày hôm đó của chúng tôi đã buồn bã một thời gian rất dài. Kể từ lúc xảy ra sự việc, tôi cũng chưa dám đối mặt với ông bà, bây giờ nếu như quyết định rời khỏi Việt Nam, có lẽ tôi cũng nên cùng với Phạm Hương lên đó nói lời chào tạm biệt với ông bà một tiếng cũng được.
" Khi nào thì chúng ta đi? " Cuối cùng tôi cũng đồng ý với nguyện vọng của Phạm Hương, nhưng tôi cũng tự nói với mình, sau này tôi sẽ không mềm lòng với chị thêm bất cứ lần nào nữa đâu.
" Ngay tối nay "
Đúng như đã hẹn trước, tối hôm đó chúng tôi lại lên Đà Lạt, Xá Xíu vừa lên xe đã ngủ ngon lành, ngược lại tôi chẳng thể nào ngủ được. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại không chợp mắt được nữa, ngồi bên cạnh chị ấy không nói một lời nào, tôi cứ ngồi nghe vài bản nhạc du dương trên xe, rồi lại nghĩ ngợi nhiều điều.
Khi chúng tôi lên đến khu homestay vào hôm sau, ông bà chủ homestay đã rất ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đi cùng nhau. Mấy hôm nay ông bà có đọc báo nên cũng biết Phạm Hương đã không còn bị truy nã nữa, cũng như đã được hưởng án treo. Nhưng mà việc chúng tôi xuất hiện cùng nhau, khiến cho ông bà cảm thấy rất bất ngờ.
" Hai người có phải đã làm lành rồi hay không? " Bà chủ homestay lại gọi tôi ra sau phụ bà bưng một vài món ăn, hệt như lần trước mượn cớ để nói chuyện riêng với tôi.
" Lần này không giống như lần trước, chúng con không làm lành được nữa đâu bà ơi " Lần này câu chuyện của chúng tôi nghiêm trọng hơn rất nhiều, cứ mỗi lần tôi nhìn thấy Phạm Hương, tôi lại nhớ đến chuyện bé Mai.
Tôi kể cho bà nghe câu chuyện ở cao nguyên Sìn Hồ, tôi kể hết thảy về bé Mai cho bà biết. Cũng như những oán hận trong lòng tôi, về việc Phạm Hương bỏ mặc bé Mai trên bàn mổ. Đó luôn luôn là bóng ma tâm lý trong lòng tôi, tôi sợ rằng nếu mình tha thứ cho Phạm Hương, bé Mai liệu có tha thứ cho mình hay không?
" Con không phải là bé Mai, làm sao con biết bé Mai nó hận Phạm Hương? " Bà chủ homestay hỏi ngược lại tôi, vì sao tôi dám khẳng định chắc chắn bé Mai sẽ có cảm giác oán hận đó.
" Nó chứng kiến Phạm Hương bỏ mặc nó, nó còn không hận chị ấy hay sao? " Có ai sắp chết nhìn thấy một chiếc phao cứu sinh, nhưng chiếc phao đó bỏ mặc mình mà bản thân mình có thể vui vẻ vì điều đó không?
" Lan Khuê à, cái được gọi là bé Mai hận Phạm Hương, là do bóng ma tâm lý trong lòng con tự suy diễn ra. Con bé đó theo như con kể nó rất vô tư và hồn nhiên, Phạm Hương lại là người từng tổ chức sinh nhật cho nó, mua nhiều quà cho nó, trong thâm tâm của nó thì Phạm Hương là người tốt. Hơn nữa nó biết Phạm Hương không cứu nó, vì lúc đó Phạm Hương phải cứu con. Một đứa bé hiểu chuyện, chắc chắn sẽ hiểu vì sao Phạm Hương phải cứu con. Trong tâm trí của bé Mai, nó coi con và Phạm Hương đều là những người rất thương nó, nếu cho nó chọn việc cứu nó hay cứu con, chắc chắn nó cũng sẽ chọn cứu con "
Làm sao vậy? Tại sao mỗi lời nói của bà chủ homestay lại có thể khiến tôi nhẫn nại tiếp tục ở lại nói chuyện với bà. Mỗi lần tôi và Phạm Hương xảy ra vấn đề như không thể cứu vãn nổi, nhưng chỉ cần bà chủ homestay kéo tôi ra một góc nói vài lời với tôi, tôi lại thấy mọi chuyện không hề nghiêm trọng như cái cách mà tôi vẫn nghĩ.
" Ta đoán con bé nó không hề oán hận ai cả, nhưng vì nó không thể nói, nên hai người các người mặc định nó hận các người. Con có thấy mâu thuẫn hay không? Con nói bé Mai nó hiểu chuyện, thì làm sao nó có thể hận hai người từng đối xử rất tốt với nó chứ? Tự các người suy diễn, tự các người gieo hình ảnh độc ác vào tư tưởng của trẻ con, cho rằng đứa nhỏ đó sẽ báo thù, theo như con nói, bé Mai nó sẽ biến thành thiên thần, thiên thần mà đi hận người khác, ngăn cản người khác về với nhau hay sao? "
Ngay sau khi nói xong, bà chủ homestay cũng không tiếp tục giữ tôi lại. Bà còn nói với tôi sau này về Mỹ rồi, hãy suy nghĩ cho thật kỹ nếu như bắt đầu một mối quan hệ nào đó mới. Nếu mối quan hệ mới đó là do tôi thật lòng thích người ta, thì hãy tiến tới. Còn nếu như tôi chỉ đơn giản là tìm một người nào đó, để có thể quên đi hình ảnh của Phạm Hương thì sai lầm vô cùng.
Trong bữa tiệc chia tay ngày hôm đó, ông và bà đã chuẩn bị rất nhiều món ngon cho tôi. Nhưng mà tôi ăn không vừa miệng, trong suốt bữa cơm tôi cứ nghĩ về những lời nói của bà chủ homestay đối với tôi. Sau khi ăn xong, tôi lại phụ giúp bà rửa chén bát, nhưng lần này bà không nói với tôi thêm lời nào nữa. Phạm Hương cùng với ông chủ homestay ngồi chơi cờ cùng với nhau, nhìn thấy hình ảnh đó đột nhiên tôi có chút tức giận. Tôi sắp đi Mỹ rồi, chị ấy còn cùng với người ta chơi cờ như không có chút cảm giác gì, vậy là sao chứ?
Càng nhìn thấy một Phạm Hương điềm tĩnh như thế tôi càng tức giận, sau đó tôi đã bỏ ra sau đồi thông ngồi một mình rất lâu. Sau đó tôi lại suy nghĩ đến lời bà chủ homestay nói với tôi, tôi thật sự rất muốn hỏi bé Mai liệu rằng nó có hận Phạm Hương hay không? Hay do chúng tôi nhiều chuyện quá, tự áp đặt suy nghĩ của mình lên trên một đứa trẻ vô tư và tốt bụng như một thiên thần.
" Bé Mai, nếu em tha thứ cho chị và Phạm Hương hãy để chị ấy tìm ra chiếc vòng Vĩnh Kết Đồng Tâm này, còn nếu như chị ấy tìm không ra, chị xem như em không tha thứ cho bọn chị " Tôi vẫn cố chấp làm chuyện cuối cùng, trước khi đưa ra quyết định.
Tôi đem chiếc vòng Vĩnh Kết Đồng Tâm của mình chôn xuống đất, tôi thậm chí còn không nhớ được vị trí mà mình đã chôn chiếc vòng đó xuống, làm sao Phạm Hương có thể tìm ra chiếc vòng Vĩnh Kết Đồng Tâm đó được. Thậm chí có lẽ chị ấy còn chẳng phát hiện tôi còn đeo chiếc vòng đó hay không? Nói chi đến chuyện sẽ đi tìm chiếc vòng đó cho tôi.
Tối hôm đó tôi ôm Xá Xíu ngồi tại một chiếc xích đu ngồi suy nghĩ mãi về chiếc vòng đó, liệu rằng Phạm Hương có tìm ra nó hay không nhỉ? Tôi lại bị chính suy nghĩ này của mình dọa bản thân mình sợ, tại sao tôi lại mong chị ấy có thể phát hiện ra tôi đã bị mất chiếc vòng Vĩnh Kết Đồng Tâm, tại sao tôi lại hy vọng chị ấy sẽ đi tìm về cho tôi?
" Em ngồi đây làm gì? Trời Đà Lạt vào mùa này rất lạnh, dường như còn chuẩn bị mưa nữa, vào nhà ngủ sớm đi " Phạm Hương lấy cho tôi một chiếc áo khoác lông, sau đó còn đuổi tôi vào phòng ngủ trước.
" Chị không chơi cờ nữa à? " Lúc tôi từ đồi thông trở về, vẫn nhìn thấy chị ấy chơi cờ với ông chủ homestay, tôi vẫn bị chuyện chị thản nhiên đó mà tức giận.
" Em yên tâm đi, ván cờ này chị đã chơi xong rồi "
Phạm Hương trả lời tôi như thể vô tư hết chỗ nói, câu trả lời của chị ấy lại càng khiến tôi tức giận, thế là tôi bế theo Xá Xíu đi vào phòng ngủ, tôi mặc kệ chị ấy. Nói tóm lại trước khi chúng tôi về lại Sài Gòn, Phạm Hương không tìm ra được chiếc vòng Vĩnh Kết Đồng Tâm của tôi, chị ấy chắc chắn không còn cơ hội nào nữa.
Đêm đó Đà Lạt mưa rất lớn, bà chủ homestay có nói mỗi lần mưa lớn kiểu này thế nào khu vực ở đồi thông cũng bị xói mòn một ít. Cho nên mỗi lần trời mưa lớn, bà chủ homestay thường nói với du khách đừng ra đồi thông, rất trơn trượt dễ bị té ngã.
To be continued...
#PhienNhiLieu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com