Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60.Duyên do trời, phận do mình ( The End )

Sáng sớm hôm sau tôi tỉnh dậy không thấy Xá Xíu đâu cả, cho nên tôi đã lật đật đi tìm nó. Tôi nhớ rõ ràng hôm qua lúc đi ngủ tôi đã khóa cửa rất cẩn thận, sao Xá Xíu có thể chạy ra ngoài được. Quả nhiên bà chủ homestay nói đúng, mỗi khi Đà Lạt mưa lớn, khu vực phía sau đồi thông sẽ bị xói mòn một ít, không biết Xá Xíu có đi vào đó hay không nữa?

" Xá Xíu ở đây, em đang đi tìm nó à? " Phạm Hương từ đồi thông đi ra ngoài, tay chân của chị ấy vẫn còn dính một ít bùn đất, nhưng Xá Xíu lại rất sạch sẽ. 

" Trả Xá Xíu lại cho tôi đi " Tôi giật lấy Xá Xíu từ trong tay Phạm Hương, sau đó bế Xá Xíu vào nhà. Chị ta sáng sớm đi vào đồi thông làm gì? Còn bế theo cả Xá Xíu, lỡ như chị ta trượt ngã trong đồi thông, không giữ được Xá Xíu lại để nó chạy mất thì sao?

Ăn xong bữa sáng, Phạm Hương cũng thay mặt tôi từ giã ông bà chủ homestay. Đột nhiên lúc này tôi có chút hụt hẫng, cũng không thể giải thích được vì sao tôi lại thấy hụt hẫng nữa? Tôi còn nghĩ chuyến đi Đà Lạt này ít nhất cũng vài ngày, không ngờ mới ở một ngày đã quay lại Sài Gòn.

" Hành lý của em, chị đã chuẩn bị xong rồi, chiều sẽ có một chiếc taxi đưa em về Sài Gòn. Khi nào em qua Mỹ, gọi về báo bình an với chị nhé " Phạm Hương đem hành lý nhét vào tay của tôi, sau đó thản nhiên tiếp tục ngồi chơi cờ, nhưng lần này chị ấy tự đánh cờ với chính mình. 

" Tại sao lại là taxi? Chị không đưa tôi về à? " Rõ ràng chị đưa tôi lên đây, nhưng không bao giờ đưa tôi về. Lần trước là gọi cho quản lý của tôi đưa tôi về, bây giờ lại đặt taxi cho tôi về, loại người như chị tại sao không khi nào có trách nhiệm với tôi vậy?

" Không, vì chị còn muốn ở lại Đà Lạt. Dù sao bây giờ chị cũng không còn Tâm Nguyên nữa, chị cũng không vướng bận gì ở Sài Gòn, chị muốn ở lại Đà Lạt bao lâu cũng được, ở cả đời cũng được "

Không biết vì sao tôi lại rất ghét nhìn thấy một Phạm Hương vô tình với tôi như thế, tôi sắp về lại Sài Gòn rồi, sắp đi Mỹ rồi, chị ấy vẫn ngồi đó chơi cờ một mình như kẻ khùng vậy? Chí ít chị ấy cũng phải để cho tôi nhìn thấy, chị ấy có chút gì lưu luyến tôi, dù giả tạo cũng được. 

" Chị cho rằng tôi nên quay về Mỹ có đúng không? Một chút cảm giác muốn níu kéo tôi ở lại cũng không có " Tôi nhịn không được nữa, cho nên tôi đã hỏi trực tiếp thái độ của chị ấy. 

" Khuê, bây giờ em muốn về Mỹ thì chị không cản em, nhưng em có dám chơi ván cờ cuối cùng này cùng chị không? Nếu em nửa đường quay lại đây tìm chị, coi như em thua, sau này em đừng hòng rời khỏi chị nữa " Phạm Hương dùng một thái độ thách thức để nói chuyện với tôi, giống như cái cách những người chơi cờ hay đánh vào tâm lý của đối phương. 

" Được, nếu tôi quay về đây tìm chị coi như tôi thua. Nhưng Phạm Hương, tôi dám khẳng định cái thái độ này của chị, đang khiến tôi rất ghét chị, tôi sẽ không quay lại đâu "

Tôi kéo lấy hai vali hành lý bế Xá Xíu rời đi, con người trịch thượng đó tôi không muốn tiếp tục nhìn thấy chị ta. Ngồi trên xe taxi tôi càng lúc càng khó chịu, Phạm Hương nghĩ rằng mình là ai mà có thể lên mặt với tôi như thế? Nếu như vừa rồi chị ấy dịu dàng với tôi một chút, níu kéo tôi một chút, có thể tôi sẽ suy nghĩ lại, có thể tôi lại ở lại Việt Nam, trở về bên cạnh chị ấy. Nhưng chị ta dám dùng thái độ bất cần đó với tôi, vậy tôi không thèm quan tâm đến chị ấy nữa. Hơn nữa, việc chị ấy không hề phát hiện tôi mất chiếc vòng Vĩnh Kết Đồng Tâm, chị ấy cũng không tìm được chiếc vòng đó, cho thấy bé Mai cũng không muốn chúng tôi quay lại với nhau. 

Tài xế taxi điều chỉnh máy lạnh trong xe có phần quá lạnh rồi, tôi lại bị viêm xoang lâu năm cho nên bị hắt hơi thành từng cơn, cuối cùng phải mở túi ra tìm khăn giấy. Ngay sau khi tôi mở túi xách của mình ra, liền phát hiện chiếc vòng Vĩnh Kết Đồng Tâm của tôi nằm trong đó, điều này khiến cho tôi sởn gai ốc. Tại sao lại như vậy? Ai đã để chiếc vòng Vĩnh Kết Đồng Tâm vào đây? Tôi quên mất vụ cá cược của tôi với Phạm Hương, taxi đi được một đoạn đường tôi liền kêu anh ta quay trở lại khu homestay, tôi phải hỏi ra lẽ chuyện này. 

" Em quay về rồi, Khuê " Chị ta nhìn thấy tôi quay lại liền mỉm cười đắc ý, giống như đã đoán trước được chuyện này vậy. 

" Tại sao chị tìm được chiếc vòng Vĩnh Kết Đồng Tâm, vị trí mà tôi chôn nó chính bản thân tôi còn không nhớ, tại sao chị có thể tìm được nó? " Gai ốc của tôi vẫn nổi lên từng đợt, tôi không hiểu có phải bé Mai đã linh thiên dẫn đường cho chị ấy hay không?

" À, thì ra em muốn nói đến chiếc vòng Vĩnh Kết Đồng Tâm à? Sáng nay chị có ra đồi thông đi dạo, thấy nó nằm dưới một cái hố nhỏ, nên lấy nó về đấy " 

Cô vừa nhìn đã biết đó là chiếc vòng của Lan Khuê, vì cả ngày hôm qua cô không thấy Lan Khuê đeo nó. Nhưng cô không biết nàng làm mất đâu, cô chỉ nghĩ Lan Khuê cất nó vào đâu đó thôi. Sáng sớm cô đi vào đồi thông, lại nhìn thấy nó rơi xuống một cái hố nhỏ, cho nên tiện tay nhặt nó về. 

" Tôi chôn nó xuống đất, ở đâu ra nằm trước mặt cho chị nhìn thấy được " Tuy nàng chôn không quá sâu, nhưng nếu như mắt thường nhìn qua sẽ không thấy đâu. 

" Chắc có lẽ do tối hôm qua Đà Lạt mưa lớn, nước mưa làm xối mòn khu vực đó nên lộ chiếc vòng của em ra. Mà tự nhiên em đi chôn chiếc vòng làm gì? Chị còn tưởng em vô ý làm rơi nó chứ? "

Đến lúc này tôi thật sự tin rằng duyên do trời, phận do mình. Tôi thật sự tin rằng bé Mai cuối cùng đã trở thành một thiên thần, thiên thần kéo chúng tôi về với nhau. Nếu hôm qua Đà Lạt không mưa, nếu cơn mưa đó không quá lớn, nếu nó không làm xói mòn khu vực tôi chôn chiếc vòng, nếu Phạm Hương không đi vào đồi thông nhìn thấy chiếc vòng, có lẽ tôi vẫn ngu ngốc đem theo chấp niệm của mình rời khỏi Việt Nam, sống một cuộc sống cô độc ở Mỹ đến cuối đời. Đến lúc này tôi ngăn không được cảm xúc dâng lên trong lòng mình, tôi bước đến ôm chầm lấy Phạm Hương, khóc thành một trận, liên tục đánh vào người chị ấy. 

" Phạm Hương, tại sao chưa bao giờ chị lên tiếng khuyên em không nên về Mỹ? Tại sao chị không giữ em lại? Tại sao chị phải gọi taxi đến đưa em đi. Nếu như em không mở túi ra kiểm tra, không nhìn thấy chiếc vòng Vĩnh Kết Đồng Tâm, em sẽ không quay về đây, em sẽ về Mỹ thật. Chị cũng sẽ để em đi thật sao? Tại sao chị lạnh nhạt với em như vậy? " Mỗi một câu hỏi tại sao, tôi đều đánh rất mạnh vào người chị ấy, tôi rất hận cái cách chị ấy tỏ ra không cần đến tôi. 

" Chị không hiểu vì sao em lại vì chiếc vòng Vĩnh Kết Đồng Tâm này mà khóc nữa, chị cũng không hiểu vì sao em lại quay về đây khi nhìn thấy nó. Nhưng mà chị dám chắc em sẽ không đi Mỹ được, em sẽ lại lên Đà Lạt tìm chị. Nhưng giống như chị đã nói trước đó, nếu em quay lại Đà Lạt tìm chị coi như em thua, chị sẽ không cho em đi đâu nữa " Chị ấy cuối cùng đã chịu ôm lấy tôi, lại còn ôm rất chặt, như thể không để cho tôi chạy đi đâu được nữa. 

" Nếu chị đã không biết gì về việc vì sao em chôn vòng Vĩnh Kết Đồng Tâm, vì sao chị lại khẳng định chắc chắn em sẽ lại quay lên Đà Lạt tìm chị "

Tôi tự nghĩ ra trong đầu mình vô số lý do, có lẽ Phạm Hương tin tôi không nhẫn tâm rời khỏi chị ấy. Hoặc là chị ấy sẽ qua Mỹ tìm tôi, hoặc là chị ấy sẽ ra sân bay cản tôi lại, nói tóm lại tôi suy nghĩ đủ mọi lý do để giải thích cho việc Phạm Hương sẽ làm gì để giữ tôi lại bên cạnh chị ấy. Nhưng cái lý do tôi không ngờ nhất, lại được chính miệng Phạm Hương nói ra. 

" À bởi vì, toàn bộ giấy tờ tùy thân của em đều nằm trong tay chị, em bay qua Mỹ bằng cách nào? Em hóa thành chim tự bay đi à, Lan Khuê ngốc nghếch " Phạm Hương ở bên tai của tôi nói ra lý do, lại còn cắn vào môi của tôi một cái thật mạnh. 

Lúc này tôi mới chợt nghĩ ra tôi chưa từng kiểm tra lại giấy tờ tùy thân của mình, sau đó tôi mở túi và mở hai vali hành lý đều không nhìn thấy một giấy tờ tùy thân nào của tôi cả. Thì ra chị ấy đã sớm trộm hết toàn bộ giấy tờ của tôi, không có giấy tờ tôi đi làm thủ tục ở sân bay bằng cách nào? Tôi có hóa thành chim cũng không tự mình bay từ Việt Nam sang Mỹ được?

" Khốn kiếp, chị dám lừa em. Ngay từ đầu chị đã lấy hết giấy tờ của em, cho nên em nhất định phải lên Đà Lạt đòi lại giấy tờ mới có thể qua Mỹ được, nhưng chỉ cần em lên Đà Lạt tìm chị là coi như em thua " Suy cho cùng trước sau gì người thua cũng là tôi, hèn chi chị ta đắc thắng ngay từ đầu. 

" Em thông minh lên rồi đấy, haha " Trần Ngọc Lan Khuê, em chắc chắn không thể về được Mỹ. Chị nắm chắc được điều đó, thì tại sao còn phải ngăn cản em ở bước đầu làm gì?

" Phạm Hương, đồ khốn này, chị dám tính kế với em như vậy sao? Mau trả lại giấy tờ tùy thân cho em, mau lên " Tôi đòi lại giấy tờ tùy thân của mình không phải bởi vì muốn qua Mỹ, chẳng qua tôi ghét cái cách Phạm Hương dám trộm đồ của tôi, dám biến tôi thành quân cờ một cách ngu ngốc như thế. 

" Không trả, em có giỏi thì tự tìm đi. Ngày nào em tìm không được, em sẽ không đi đâu được hết, bỏ giấc mộng sang Mỹ đi cục cưng à, em không rời khỏi chị được đâu "

Buổi chiều hôm ấy, tôi đã đuổi theo Phạm Hương chạy khắp đồi thông để đòi cho bằng được giấy tờ tùy thân của mình. Nhưng mà đồi thông bị cơn mưa đêm qua làm cho lầy lội, tôi không may trượt chân té ngã, biến thành một con mèo dính đầy bùn đất, Phạm Hương liền phải bế tôi về giúp tôi tắm rửa. Mặc kệ tôi giãy dụa vì có chút xấu hổ, chị ấy vẫn một mực bế tôi vào homestay, ông bà chủ homestay nhìn thấy bộ dạng của tôi còn cười thành tiếng, Xá Xíu mặc kệ mấy người này đang làm cái gì chỉ ngồi ăn cục xúc xích do ông bà chủ homestay nướng cho nó. Về phần Phạm Hương, sau khi chị ta bế tôi vào một căn homestay liền đóng chặt cửa, ngay cả Xá Xíu cũng không cho vào, bên trong không có ai ngoài tôi và chị ấy. Quần áo trên người tôi lần lượt được cởi bỏ, đừng nghĩ gì cả, chỉ đơn giản là chị ấy đem tôi đi tắm rửa cho sạch sẽ mà thôi, chẳng phải vừa rồi tôi nói rằng mình bị té ngã ở đồi thông hay sao? Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, câu chuyện chỉ dừng lại ở việc tắm rửa mà thôi ~

The End.

P/s: End rồi nha mn, sorry vì ngâm truyện hơi lâu nên hôm nay viết bù 7 chương đăng cho hết luôn.

#PhienNhiLieu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com