7.Thắt đáy lưng ong
Trong suốt nửa phần sau của buổi tiệc, Phạm Hương chẳng còn tâm trí gì để tiếp đãi quan khách nữa. Về phần Trịnh Tú Anh cô sớm đã quên với việc phải trả lại cây bút cho Phạm Hương, chính vì vậy cây bút vẫn nằm yên vị trong túi xách của Trịnh Tú Anh trong suốt nhiều ngày sau đó.
Lúc về nhà Phạm Hương mệt mỏi ngồi tựa sofa một lúc lâu, nhận thấy túi áo mình có vật gì đó hơi cấn vào người, cô đem ra xem thử mới nhớ đến đây là món quà do Trịnh Tú Anh tặng cô. Nhận được món quà này không khiến Phạm Hương cảm thấy vui, ngược lại cô chỉ mở ra xem một lần liền để nó vào một góc.
Lại là một cây bút, bên trên còn đính vài viên đá trong rất đẹp. Nhưng mà nhìn kiểu gì cũng thấy không vừa mắt, một là màu sắc của nó quá nổi bật, hai là cô có cảm giác không được quen cho lắm.
Bẵng đi vài ngày Trịnh Tú Anh mới có thể gặp lại Phạm Hương, cô nói cho Tú Anh biết món quà mà cô muốn tặng Tú Anh là một hợp đồng lớn từ đạo diễn Đình Ngân. Cô ấy sẽ vào vai chính với hình tượng một cô người mẫu mới vào nghề, đối chọi với tình trạng ma cũ ăn hiếp ma mới trong nghề này. Đây là một bộ phim điện ảnh, sẽ được bấm máy quay vào vài tháng tới.
" Ông ấy không cần em đến casting sao? " Sẵn sàng giao vai này cho cô ấy, dù chưa từng kêu cô ấy đi casting thử.
" Ông ấy đã xem qua những bộ phim em đóng lúc nhỏ, hơn hết đây là lời đề nghị của tôi, nên không cần casting đâu. Nhưng nếu em muốn đến đó xem mọi người casting, có thể đến cũng được " Đi nhiều quen biết nhiều, cô cũng muốn Trịnh Tú Anh làm quen với mọi người trước.
Đúng lúc này Tú Anh nhìn thấy Phạm Hương vắt một cây bút trên áo, nhưng không phải là cây mà Tú Anh tặng. Cô ấy lại không dám hỏi vì sao Phạm Hương lại không sử dụng đồ mình tặng, nhưng cảm thấy như vậy quá sỗ sàng nên im lặng. Lúc này chợt nhớ ra phải trả lại cây bút cũ cho Phạm Hương, nhưng vào thời điểm đó Phạm Hương lại hỏi cô ấy:
" Tú Anh à, hôm trước em vào toilet có nhìn thấy cây bút màu xanh rêu của tôi không? " Phạm Hương nhớ là hôm đó Tú Anh vào sau cô, hy vọng cô ấy sẽ thấy nó.
" Sao vậy ạ? " Tú Anh rất thắc mắc chuyện Phạm Hương coi trọng cây bút, nên cố tình hỏi thêm.
" Nó là cây bút do một người bạn tặng cho tôi, lúc tôi mới đi làm ngày đầu tiên, nên có giá trị kỷ niệm thôi "
Vốn dĩ Trịnh Tú Anh nghe được lý do nên trả lại cho Phạm Hương mới phải, nhưng mà lúc đó cô ấy lại cảm thấy người bạn đó không đơn giản một chút nào. Phạm Hương chị ấy coi trọng giá trị kỷ niệm với người bạn đó hay là coi trọng chính người đã tặng cây bút cho mình?
Lúc chị ấy mới vào nghề, năm đó chẳng phải chị ấy đã bắt đầu mối quan hệ yêu đương với Lan Khuê hay sao? Chẳng lẽ cây bút đó do Lan Khuê tặng cho Phạm Hương, chị ấy vẫn còn yêu người phụ nữ đó?
" Thật tiếc quá tổng biên tập, nhưng em thật sự chưa từng nhìn thấy cây bút mà chị nói ở trong toilet " Trịnh Tú Anh giấu nhẹm việc mình nhìn thấy cây bút, có một chút vì tư tình dẫn đến hành động này.
Việc làm mất cây bút đó khiến cho tâm trạng của Phạm Hương trở nên khá tệ trong những ngày qua, nhưng dù sao cũng chỉ là một vật vô tri vô giác, ngay cả người tặng nó cũng đã bị biến chất rồi, bây giờ cứ ôm khư khư lấy nó ngoại trừ níu kéo những kỷ niệm cũ rích đó ra, cũng chẳng còn mang ý nghĩa tốt đẹp như ban đầu.
Món quà mà Phạm Hương tặng cho Trịnh Tú Anh, được đánh đổi bằng chính danh dự của cô trong nghề này. Hôm đại tiệc sau buổi họp báo, cô có nói chuyện riêng với đạo diễn Đình Ngân, mong muốn cho Trịnh Tú Anh có một vai diễn điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình.
Dòng phim điện ảnh khác xa với phim truyền hình, đối với phim truyền hình cốt truyện kéo dài, tâm lý của nhân vật cũng có thể nuôi dưỡng được từ từ. Nhưng phim điện ảnh khi lên rạp cùng lắm chỉ phát sóng 2 tiếng, có thể nói bằng mọi cách phải tỏa sáng được trong 2 tiếng được trình chiếu đó.
Một bộ phim truyền hình thất bại cũng sẽ dễ chấp nhận hơn một bộ phim điện ảnh thất bại, đây có thể coi là quy định khắt khe nhất của ngành này. Do đó để có được một cái gật đầu của đạo diễn Đình Ngân, Phạm Hương thật sự đã phải dùng tiếng nói của mình. Bởi vì Trịnh Tú Anh tuy rằng là một viên ngọc sáng, nhưng đối với lĩnh vực điện ảnh chưa từng thử qua, do đó cũng là một ván bài mà họ đã đem ra đặt cược cùng nhau.
Cô còn nhớ hôm đó đạo diễn Đình Ngân đã nói với cô, trong bộ phim này còn có sự xuất hiện của Lan Khuê. Lúc nghe đến Lan Khuê sẽ đảm nhận vai phụ trong bộ phim, Phạm Hương cảm thấy rất bất ngờ. Theo cô được biết trước giờ Lan Khuê cũng chưa từng đóng phim, nói chi là phim điện ảnh. Nhưng do nội dung của phim xoay quanh việc đấu đá trên sàn Runway, nên cũng có thể xem một siêu mẫu như Lan Khuê rất hợp vai.
Kịch bản được đưa đến cho Phạm Hương đọc thử, phim cũng được đạo diễn ấn định với tên gọi " Thắt Đáy Lưng Ong ". Không hổ danh là đạo diễn vàng, dưới trướng ông ấy cũng không ít những biên tập giỏi. Ngay cả cái cách chọn tên phim, cũng khơi gợi cho người ta hình dung về một mỹ nhân với thắt lưng ong đầy ma mị, cũng vô cùng quyến rũ.
Nội dung của phim nói về một cô gái vốn sinh ra tại vùng cao, trước giờ ở nơi đó có phong tục " bắt vợ ", cứ đến một lễ hội các chàng trai sẽ chọn cô gái mình thích rồi bắt cô ấy về làm vợ. Cho nên hầu hết những cô gái ở đó đều bị ép phải lấy chồng năm 15, 16 tuổi. Xưa nay có câu phép vua thua lệ làng, chuyện này ngay cả chính quyền cũng không can thiệp được.
Nhân vật chính có tên gọi là Điêu Quế, là người dân tộc Thái. Bởi vì không chấp nhận được bị bắt vợ bởi một thanh niên nổi tiếng quậy phá trong làng, cho nên buổi tối hôm đó cô ấy đã trốn khỏi nhà. Cô ấy đi nhờ xe của người khác, cứ đi đến đâu lại tiếp tục xin lên một chiếc khác để đi. Ai cũng thương cho hoàn cảnh của cô ấy nên đã cho cô ấy đi nhờ, cuối cùng cô ấy trôi dạt đến Sài Gòn.
Khi đến Sài Gòn, cô ấy nghĩ rằng nơi này giống như thiên đường trong mơ vậy. Bởi vì nơi mà cô ấy ở, toàn là nhà sàn và cây cối. Nơi này toàn là các khu nhà chọc trời, xe hơi chạy đầy đường. Mọi người đều ăn mặc rất xinh đẹp và sang trọng.
Lúc đầu cô ấy xin vào làm công việc phục vụ tại một quán ăn, bởi vì cô ấy có ngoại hình sáng và chiều cao nổi bật. Có một lần lọt vào mắt xanh của một người quản lý, người này đã đưa ra lời đề nghị cho Điêu Quế rằng hãy trở thành một người mẫu. Sau này cô ấy cũng sẽ giống như Quỳnh Ly - chính là siêu mẫu đang ngồi cạnh người quản lý. Muốn mặc quần áo sang trọng thế nào cũng có, người lúc nào cũng phảng phất hương nước hoa đắt tiền, đi sang xe ăn mặc đẹp thưởng thức những món ăn ngon.
Đối với một người sinh ra và lớn lên tại một bản làng thiếu thốn vật chất như Điêu Quế, nhìn thấy Quỳnh Ly không thể nào không bị cuốn hút bởi những thứ cô ấy đang có. Cho nên Điêu Quế đã đồng ý sẽ đến công ty của người quản lý đó để đào tạo, sau này trở thành một người mẫu, thậm chí là một siêu mẫu như Quỳnh Ly.
Bi kịch bắt đầu từ đây, khi Điêu Quế bước chân vào công ty. Cũng là lúc những chiếc thắt lưng ong luôn quay về phía cô ấy, đặc biệt nhất chính là người mà cô ấy luôn thần tượng và ước có thể trở thành - Quỳnh Ly.
Quỳnh Ly này không phải là người đối đầu trực tiếp với Điêu Quế, ngược lại cô ta luôn đứng phía sau để hãm hại Điêu Quế. Một vai phản diện ngầm, cũng là vai đẩy tình tiết của bộ phim lên cao trào nhất.
***
Buổi casting được tổ chức với quy mô lớn, được chia làm hai ngày. Ngay ngày đầu tiên Lan Khuê đã đến tham gia, dù sao nàng cũng không có hứng thú gì với vai diễn này cho lắm, cho nên cứ đến casting một chút cho nể mặt đạo diễn Đình Ngân rồi về cũng được.
Lúc đến đây Lan Khuê mới biết thì ra người được chọn để vào vai Điêu Quế lại chính là viên ngọc quý của Phạm Hương- Trịnh Tú Anh. Gương mặt của Tú Anh nhìn rất giống với những cô gái đến từ dân tộc thiểu số, về cơ bản trước mắt nhìn thấy ngoại hình hợp vai. Khi nhìn thấy Trịnh Tú Anh đảm nhận vai này, Lan Khuê đối với vai diễn Quỳnh Ly mà mình được đạo diễn Đình Ngân đề nghị, lại bắt đầu có một ít hứng thú.
" Lan Khuê, chị cũng đến casting sao? " Đây là một bộ phim về người mẫu, nên mời người mẫu đóng phim cũng không có gì lạ. Nhưng mà không ngờ đạo diễn Đình Ngân lại chọn một người đầy tai tiếng như Lan Khuê, Trịnh Tú Anh cho rằng đạo diễn Đình Ngân hơi liều một chút.
" Vốn dĩ không phải vì em mà đến, nhưng chắc chắn sẽ vì em mà ở lại " Lan Khuê chủ động đưa tay chào hỏi Trịnh Tú Anh, lúc bắt tay cố tình ấn nhẹ lên mu bàn tay của Tú Anh xem như cảnh cáo.
Tú Anh cho rằng mình chưa từng làm gì chọc ghẹo Lan Khuê, càng không xảy ra bất cứ xích mích nào với đàn chị. Việc chị ấy ấn vào mu bàn tay của cô vừa rồi mang theo ý nghĩa gì vậy? Hay bởi vì chị ấy và tổng biên tập không được cơm lành canh ngọt, nên những ai liên quan đến tổng biên tập đều bị chị ấy coi như một cái gai trong mắt.
Tuy rằng Lan Khuê chưa từng tham gia diễn xuất, nhưng có một số người vốn dĩ năng lực có thể do thiên phú, cho nên việc Lan Khuê được nhận cho vai diễn Quỳnh Ly không có gì đáng để bàn cãi. Ngoại trừ vai của Điêu Quế do Trịnh Tú Anh đảm nhận, vai Quỳnh Ly của Lan Khuê cũng xuất hiện hầu như từ đầu phim cho đến cuối phim.
Nói về vấn đề catse, Lan Khuê vốn dĩ không quan tâm đến. Như nàng đã nói hiện tại tiền không phải là tất cả, quan trọng là phải lấy lại được danh tiếng bị hủy hoại trước đây của mình. Nói về công, nếu như nàng làm tốt vai diễn này, sẽ kéo về lại không ít người hâm mộ trước đây, thậm chí là một bộ phận khán giả mới. Xét về tư, đây là vai diễn sẽ gây khó dễ cho Điêu Quế, cũng là Trịnh Tú Anh thủ vai. Chơi đùa với viên ngọc quý trên tay Phạm Hương, nói kiểu gì cũng cảm thấy quá hưng phấn.
Sau khi Trịnh Tú Anh casting xong quay về nhà của mình, nhận được tin nhắn hỏi thăm của Phạm Hương. Trịnh Tú Anh liền kể lại diễn biến của ngày casting đầu tiên, đại đa số cô ấy cảm thấy những người đạo diễn Đình Ngân chọn đều rất hợp vai, còn có cả Lan Khuê. Nghe đến Lan Khuê cũng tham gia vào bộ phim lần này, Phạm Hương không có nửa điểm bất ngờ vì đã biết từ trước đó.
" Chị ấy được chọn vào vai Quỳnh Ly, chắc chị cũng có đọc kịch bản rồi " Không biết tổng biên tập nghĩ gì khi Lan Khuê đóng vai này, dù sao Trịnh Tú Anh đã xem qua Lan Khuê lúc casting, chị ấy có kỹ năng biểu diễn không thể xem thường. Đặc biệt là ánh mắt sắc lạnh của Quỳnh Ly, được Lan Khuê diễn tả rõ đến chân thật.
" Vai diễn đó sinh ra là để dành cho cô ta, loại người tàn độc hại chết đồng nghiệp của mình như cô ấy, vai này cần phải đi casting hay sao? " Nếu so với những gì năm đó Lan Khuê đã làm với Thi Thi, thì vai diễn Quỳnh Ly hãm hại Điêu Quế vẫn chưa là gì so với ngoài đời thật.
" Tổng biên tập à, chị vẫn còn rất hận cô ấy sao? " Mặc dù biết rằng không nên hỏi như thế, nhưng Trịnh Tú Anh luôn cảm thấy Phạm Hương lời nói và hành động không giống nhau cho lắm.
" Đây là chuyện cá nhân của tôi, em không nên để tâm làm gì. Việc của em là tập trung cho vai diễn, hơn nữa cần phải đặc biệt đề phòng Lan Khuê. Đừng để cho cô ấy lợi dụng vai diễn Quỳnh Ly để gây khó dễ cho em trong quá trình quay, loại người này cái gì cũng dám làm, hiểu chưa? "
" Vâng, em hiểu rồi, cảm ơn chị "
Về phía Lan Khuê, càng đọc kịch bản càng thấy cuốn. Hôm trước bởi vì không muốn nhận cho lắm, cho nên đọc không kỹ. Hôm nay mới đem kịch bản đọc từ đầu đến cuối, đúng là Điêu Quế muốn cá chép hóa rồng, phải trải qua không ít biến cố đến từ Quỳnh Ly. Nói về vai diễn Quỳnh Ly này, nàng chủ yếu chỉ cần tập trung tư tưởng diễn sao cho ra loại ác ngầm là được, về phần kỹ năng catwalk vốn là chuyên môn, không cần luyện tập. Còn con bé Trịnh Tú Anh đó thì khác, chưa từng catwalk lại nhận một vai phải catwalk từ đầu phim đến cuối phim, xem ra cũng chịu không ít thử thách đâu.
" Alo, tổng biên tập tòa soạn Tâm Nguyên? Giờ này còn gọi cho tôi, sẽ khiến tôi bị thức giấc đó có biết không? Chị cũng biết là tôi rất khó để ngủ lại " Lan Khuê đưa tay lấy một viên kẹo bỏ vào miệng, vị ngọt tan chảy nhưng lời nói lại không được ngọt ngào cho lắm. Bắt chéo chân trên sofa, tùy tiện mở một chương trình truyền hình xem chút gì đó.
" Tôi biết giờ này em chưa vẫn chưa ngủ, tôi muốn gặp em nói chút chuyện. Xuống đây đi, tôi đang ở dưới nhà của em " Phạm Hương nói xong không đợi Lan Khuê trả lời, vội vàng tắt máy.
Lan Khuê đi đến bên cạnh cửa sổ, đưa tay kéo rèm nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy xe của Phạm Hương đang đậu bên dưới. Cái tên Trương Khang này, dám bán thông tin cho kẻ địch. Cho dù anh ta có là bạn thân của Phạm Hương đi chăng nữa, cũng không nên bán rẻ thông tin nàng cho người này chứ, làm Phạm Hương dí đến tận nhà của nàng. Đúng là thứ quản lý không có uy tín, biết sao được, không ai chịu nhận làm quản lý cho nàng. Bọn họ nghe đến tên nàng liền chạy hết, ai cũng sợ Lan Khuê mang đến phiền phức cho họ vì vụ án 6 năm trước.
Không đến 15 phút sau, Lan Khuê có mặt phía dưới tòa chung cư. Hiện tại cũng đã gần 11h đêm, Lan Khuê vốn đang mặc đồ ngủ, chỉ khoác tạm một chiếc áo khoác da bò. Nhưng gió ở bên ngoài không ngờ lại lớn như vậy, lúc nàng đi đến gần xe của Phạm Hương liên tục hắt hơi.
" Lên xe " Phạm Hương hạ kính xuống, nói vọng ra bên ngoài với người đang đứng co ro trong gió.
" Chị muốn đưa tôi đi đâu? " Giờ này còn đi đâu nữa, hơn hết nàng lại còn đang mặc đồ ngủ.
" Không đi đâu hết, lên xe nói chuyện "
Bên ngoài gió to như vậy, Lan Khuê bị chứng viêm xoang. Hiện tại gió to và không khí lạnh bao trùm, khiến cho mũi của nàng rất đau nhức, lại hắt hơi liên tục. Chính vì vậy khi Phạm Hương yêu cầu nàng lên xe nói chuyện, Lan Khuê cũng không từ chối.
" Nói gì thì nói lẹ đi, tôi đang rất buồn ngủ " Hắt hơi nhiều quá nên bắt đầu chảy nước mũi rồi, nhưng mà lại quên mang theo khăn giấy.
Phạm Hương mở hộc xe lấy khăn giấy đưa cho Lan Khuê, còn nói với nàng cô sợ Lan Khuê làm dơ xe của cô nên mới đưa khăn giấy. Lan Khuê dùng khăn giấy Phạm Hương đưa, tạm thời mới có thể ngăn lại được sự khó chịu ở hai bên mũi mình, mặc cho cô có nói gì nàng cũng không quan tâm.
" Chuyện mâu thuẫn giữa tôi và em nên để chúng ta tự giải quyết với nhau, đừng gây ảnh hưởng đến Trịnh Tú Anh có được không? " Tú Anh chỉ là một đứa trẻ mới lớn, chưa đủ để đối đầu với Lan Khuê, cô sợ Lan Khuê giận cá chém thớt sẽ khiến Tú Anh không thể chịu đựng được.
" Chị quan tâm đến cô gái đó quá nhỉ? Vậy thì giữ ở nhà nuôi đi, đóng cái lồng kính bảo vệ cô ấy " Không ngờ một tổng biên tập như chị lại đến tận nhà của tôi để xuống nước năn nỉ, chỉ bởi vì chị muốn bảo vệ viên ngọc quý đó.
Phạm Hương kìm chế cơn nóng giận, giải thích cho Lan Khuê hiểu việc cô bảo vệ Tú Anh chỉ đơn giản vì tài năng của đứa nhỏ này. Dám chắc Lan Khuê cũng từng xem qua không ít bộ phim Tú Anh diễn khi còn nhỏ, một người như vậy không nên bị cuốn vào hận thù giữa họ mà phí phạm tài năng.
" Em có nghe tôi nói gì không? " Phạm Hương không nghe thấy tiếng Lan Khuê đáp trả mình, lúc nhìn sang đã thấy người đó ngã đầu nghiêng qua một góc, ngủ quên từ lúc nào rồi.
Giờ này không phải giờ Lan Khuê thường hay ngủ, lúc còn sống chung với nhau, Phạm Hương luôn phải nhắc nhở Lan Khuê đi ngủ sớm. Mỗi đêm nàng đều thức đến hơn 2h sáng để xem phim hoặc chỉ đơn giản là lướt điện thoại, bây giờ cùng lắm cũng chỉ mới 11h30 tối, sao lại mới nói chuyện vài câu đã ngủ mất? Có lẽ vừa rồi uống thuốc viêm xoang, trong đó có một số thành phần có tác dụng phụ gây buồn ngủ, nên vừa lên xe cô nói chuyện được vài câu đã ngủ mất.
Đêm hôm đó, dưới tòa chung cư có một chiếc xe đậu lại đến tận trời sáng. Một người ngủ rất say bên cạnh ghế lái, ngược lại người ngồi ở ghế lái lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Lắm lúc nhìn sang người bên cạnh, gương mặt lúc ngủ của em đúng thật là vẫn giống như trước đây. Lúc nào nhìn cũng rất khác so với khi em thức dậy, có lẽ sự khác biệt nằm ở đôi mắt. Đôi mắt của em giờ đây luôn nhìn mọi thứ một cách đầy mưu tính, nhưng khi em ngủ, đôi mắt đó nhắm chặt lại, khiến cho tôi cảm thấy dễ chịu và bình yên như quay về những năm tháng trước.
To be continued...
P/s: Tập trung đọc truyện, đừng tập trung vào việc bắt lỗi chính tả. Phiu thừa nhận mình viết sai chính tả rất nhiều, nhưng việc phải rà soát lại toàn bộ chữ mình đã viết xem sai cái gì? Nó rất là phiền. Phiu không giận mọi người vì việc bắt lỗi chính tả, nhưng chuyện mọi người đang làm, nó ảnh hưởng đến cảm xúc khi viết truyện của Phiu. Phiu không phải chuyên Văn, vốn tiếng Việt của Phiu rất kém. Phiu viết truyện chỉ dựa vào cảm xúc, cảm xúc hiện tại đang bị mất hứng cực kỳ.
Phiên Nhi Liêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com