Cho nhau
Khuê vẫn nằm trùm chăn như vậy trên giường thêm mười rồi hai mươi phút nữa. Không nghe chút phản hồi của Hương sau khi mình đuổi đi, Khuê lo sợ người con gái ấy sẽ rời bỏ cô thật sự.
Khuê ngồi dậy và lồng hai tay chải tóc, bước dậy đi ra. Định bụng uống xong ngụm nước, Khuê sẽ bình tĩnh hơn và nghĩ chuyện tiếp theo.
Ơ kìa! Có người đang chiếm dụng cái ghế sofa bên ngoài phòng khách, nằm dài ra đó, mắt nhắm nghiền. Trên người chỉ một chiếc áo ầm thun đen, dài tay và kèm theo đôi tất chân cũng đen tuyền. Khuê vỗ nhẹ lên má để xem mình có bị mộng du hay không. Cô bước rón rén tới bên chiếc ghế để nhìn kĩ hơn, đúng là người chứ không phải ma. Cô cúi thấp xuống ngang với gương mặt thiên thần đang ngái ngủ đó, cô chiêm ngưỡng mái tóc của người đẹp xõa ngang hết hai bờ vai, lấp ló để lộ ra phần cổ tròn căng hấp dẫn.
Khuê thở dốc liên hồi và thấy trống ngực đập nhanh hơn gấp trăm. Cô mím môi lại cố gắng cười không ra tiếng, dù lòng cô đang sung sướng biết bao.
"Thở vào mặt chị thì được chứ đừng có mà hắt xì hơi nhé!" - giọng nói trầm ấm vang lên đều đều từ cái con người đang nhắm tịt mắt kia, làm Khuê giật bắn cả mình. Cô xấu hổ đứng dậy thật nhanh và toan bỏ chạy ngược về phòng...
"Nào!..." - bàn tay ai kia chộp lấy cánh tay của Khuê, kéo ngược lại làm cô ngã sóng xoài bên cạnh ghế - "còn muốn bỏ đi đâu?"
Khuê hờn dỗi rút tay lại: "Tưởng về rồi, sao chị lại ở đây?"
Phạm Hương vẫn nằm dài trên chiếc sofa, cô dang cả hai tay kéo Khuê ngồi lên trên phần ghế bé xíu còn lại: "Chị chỉ giả vờ đóng cửa thôi. Chị không về thì em không ra đúng không?" - cô giương đôi mắt tròn xoe, ươn ướt, phần biểu cảm đủ cho người ta thấy mình như lạc vào chốn mê cung hoang dại nào - "...muốn chị về hay ở?"
"Huhu! Đồ đáng ghét! Đồ đáng ghét!" - Khuê ngã ầm lên ngực Hương, đấm thùm thụp vào vai cô, hai chân cô vùng vẫy tung tóe dọc theo đôi chân dài bên dưới của Hương - "chị trêu tôi, cứ thích trêu tôi... đồ đáng ghét."
Hương nhanh chóng vòng cả hai tay ngang quanh người Khuê, giữ cứng lại thôi không cho cô vùng vẫy. Khuê thì cứ ấm ức thút thít như một đứa con nít, vừa mới sợ hãi xong, bây giờ người ta ở đây rồi, vẫn còn sợ hãi.
"Rồi! Rồi! Chị biết lỗi chị rồi... Là chị hư, chị đáng đánh. Rồi!" - cô cứ siết chặt tay đu đưa Khuê qua qua lại lại, mặc cho cô bé thỏa sức trút cơn hờn lên vai rồi cả ngực mình.
Sau một màn tức nước vỡ bờ hờn căm lên cái con người đáng ghét đó, Khuê ngã rạp cả người nằm dài úp lên người Hương, áp chặt vào người Hương để tìm lại cái cảm giác mình thiếu hụt bao ngày qua. Hương vẫn vòng tay lên trên lưng Khuê trọn vẹn như vầy, đợi chờ trong giây lát để Khuê lắng lại.
Khuê đưa tay vuốt ve lên xuống cái bắp tay đang hiện ra trước mặt mình, cô bóp nhè nhẹ từng thớ thịt ấm áp của Hương. Rồi Khuê lui người xuống, hôn lên phần hàm dưới của Hương, thơm tho và đáng nhớ biết mấy. Cô hôn dần dần sang bên má, lên tai rồi dừng lại thì thầm nhỏ to vào đó. Khuê phát hiện ra rằng những ngày qua cô héo hon sức lực và tâm trạng cũng bởi vì thiếu vắng đi "cục pin" tình cảm này. Cho nên trong đêm nay, cô chỉ muốn hút cạn cái nguồn điện từ người con gái đang nằm ra đó. Khuê rút hai tay ra khỏi vòng ôm của Hương rồi lồng tay mình bên dưới khoảng cách giữa cổ Hương và chiếc ghế sofa. Cô nâng đầu Hương để cằm hướng lên cao khêu gợi. Khuê nhè nhẹ di chuyển môi mình về bờ môi ướt át, dày dặn và quyến rũ chết người của Hương. Cô mơn trớn và đùa giỡn quanh đó, Khuê hư hỏng cắn nhẹ lên mũi và cằm người yêu rồi cười mỉm. Hương khẽ hé môi như một lời mời gọi đầy thách thức dù cô vẫn đang nhắm nghiền mắt đê mê. Những chiếc răng trắng tinh và to bản của cả hai lại có dịp va vào nhau thấm đẫm đầy men say. Khuê hôn chặt thật chặt khiến Hương thi thoảng phải cố tình ngửa ra sau lấy thêm dưỡng khí. Những nụ hôn thật kêu.
Đôi bàn tay thừa thải phía trên của Hương bắt đầu chuyển động, cô ôm chặt lấy phần hông đang di chuyển lên xuống của Khuê. Rồi Hương đưa tay lên chiếc áo choàng ngủ, phựt!, cô rút mạnh phần thắt nút làm chiếc áo bung xõa ra, lộ hết phần da thịt ẩm ướt của Khuê. Hương mơn trớn dọc theo tấm lưng, lên hai cánh tay rồi phần vai. Cô xòe tay đi ngược xuống lại, đuổi hết mớ vải áo đi ra khỏi người Khuê, hết vướng víu. Sự di chuyển lên xuống tham lam hôn hít của Khuê làm phần nhấp nhô của người con gái cứ mơn trớn lả lướt đi ngang qua mặt Hương. Cứ mỗi lần như vậy, Hương lại thấy thích thú vô bờ, cô đưa môi rà theo hưởng ứng.
Hôn chán chê vùng mặt của người nằm dưới, Khuê ngồi dậy, tọa hẳn lên phần bụng của Hương. Cô đan chặt tay mình vào hai bàn tay Hương, riết chặt để nổi lên những hàng gân xanh của cả hai. Khuê nháy mắt nghịch ngợm với Hương rồi lật tay Hương lại, hôn chụt lên đó nhẹ nhàng và lịch lãm. Nhận được nụ cười thỏa mãn của Hương, cô như có thêm động lực. Khuê ngồi lùi lên thành ghế, nửa ngồi ngửa quỳ. Cô gác đôi chân dài của Hương lên vai mình, từ từ kéo tuột đôi tất da ra khỏi mình Hương, từng chiếc, từng chiếc một. Khuê xoa bóp nhẹ đôi bàn chân Hương rồi hôn nhẹ lên đó, trân trọng biết mấy. Vuốt hai bàn tay đi dọc đùi Hương, Khuê mải miết di chuyển bên dưới lớp vải thun, dọc theo eo rồi lên ngang ngực, cô mạnh dạn kéo bung khuy cài áo ngực rồi cởi tuông tất cả những gì còn lại trên người cô gái đang bị cô chế ngự bên dưới.
Bao nhiêu ngày xa Hương, đói khát trong nhung nhớ, đêm nay đều được Khuê mạnh dạn thể hiện qua hành động, qua đôi tay, qua đôi môi và qua những lời nói hư hỏng của mình. Khuê hồ hởi, tham lam và vồ vập cứ như không còn cơ hội nào nữa. Cả thân thể Hương bị cô nuốt chửng lấy, cào, cắn, bấu, xé...
---
10h kém 20 đêm hôm ấy,
Sau một loạt các màn hoan hỉ của mình, Khuê rã rời nằm hẳn lên người Hương, mồ hôi cô túa ra đầm đìa, bết lên hai bên tóc. Hương nhìn lại các vết đỏ, rồi bầm tím trên vai, trên ngực mình; cô lắc đầu cho đỡ mỏi. Cô vuốt hết mớ tóc ướt của Khuê bới lên thành một cục gọn gàng trên đỉnh đầu. Dù biết là Khuê có yêu mình, Hương cũng không thể ngờ tình yêu lại biến Khuê thành một con hổ đói như vầy. Cô vừa ngạc nhiên, vừa buồn cười pha lẫn với hạnh phúc.
Khuê thôi nằm, bước ra bàn gỗ và pha một chút nước ấm. Thực tế, lúc nãy cũng vì khát nước mà Khuê mới đi ra khỏi phòng ngủ, ai dè bị cái đồ quỷ sứ này cản chân ở đây, quên luôn cả cơn khát. Kì cục thay, một cô vừa mếu máo bảo "Chị lạnh" thì đùng một cái nằm hơn cả tiếng đồng hồ không mảnh vải che thân, chấp luôn cái lạnh của thủ đô. Cô kia thì mới giãy nãy bảo "Tôi đau lắm. Tha đi", thì bây giờ lại nhào vô người ta như con thiêu thân, như rừng yêu thú dữ.
"Ực!" - Khuê nuốt cạn dòng nước đi qua cổ họng mình cháy khát. Đúng là cô mất sức khá nhiều, bởi ma lực tên Hương - "Ối!" - cô thét lên
Nằm từ xa nhìn ngắm cái thân hình mượt mà, thắt đáy lưng ong và đôi chân dài tăm tắp lồ lộ của Khuê, Hương không kiềm chế được bản thân. Cô nhào tới ôm chặt lấy Khuê từ đàng sau, tha thiết nhưng cũng nhiệt tình. Quá bất ngờ và giật mình, Khuê mới kêu lên. Mặc kệ Khuê đang ấm ức và cố gắng gỡ tay mình ra, Hương vẫn lì lợm ép sát Khuê vào bàn. Cô úp mặt lên phần gáy phía sau và đưa tay ra phía trước nghịch ngợm ngực Khuê.
"Này!" - Khuê vùng ra và quay mặt lại véo lên má Hương - "Uống gì không, em rót cho?"
Hương cứ để im cho Khuê véo đôi má gầy nhẵn của mình: "Chị đâu có khóc lóc như ai kia đâu mà khát nước?" - cô trêu chọc.
Dứt lời một giây, vai Hương lại mọc thêm một dấu răng Khuê cắn vào, vậy mà Hương vẫn không bỏ được cái tật thích chọc gái. Khuê đặt cốc nước thủy tinh sang một góc rồi nghịch ngợm mớ tóc loăn xoăn của Hương: "Hết khát rồi, em lại chuyển sang đói bụng nè."
"Đúng rồi, em vừa mới vờn chị như con hổ vồ cả đêm vầy, không đói mới là lạ?" - Hương cạnh khóe, lòng tủm tỉm nhớ lại màn ân ái thụ động vừa rồi của cô.
Khuê thấy hai má nóng rang lên và lỗ mũi nở to vì xấu hổ, cái người gì đâu không biết giữ thể diện cho mình gì hết, phải nói huỵch toẹt ra như vầy mới chịu sao?
"Người ta sợ muốn chết..." - Khuê lí nhí - "... vồ vập như vầy còn chưa hết sợ đây này, còn trêu em nữa." - hai tay cô áp lên má.
"Tại sao phải sợ, chị ở đây rồi mà?" - Hương tình tứ nhìn thẳng về cô gái đó.
Khuê vòng hai tay ra sau cổ Hương, chồm người sát vào mặt Hương, gợi ý: "Thế thì làm gì cho người ta yên tâm đi. Bù đắp tổn thương mấy ... ngày...!"
Chưa kịp để cho Khuê dứt hết lời gợi ý sát sườn kia, Hương đã bế thốc người Khuê lên, đẩy cô ngồi lên mặt bàn. Cũng như Khuê, Hương đã khao khát cái cơ thể người con gái mình yêu đến tàn tạ trong suốt những ngày qua. Hương ép người đẩy lưng Khuê tựa rắn chắc vào tấm gỗ ván áp tường, dưới ánh đèn vàng le lói. Cô vồ vập hôn lên môi Khuê, nhanh chóng và mãnh liệt. Cô nhón chân cao hơn, đẩy hai cánh tay Khuê đưa cao lên trời, va đập vào tường. Hương nhào tới trước mơn trớn cả phần thân trên của Khuê, quằn quại nuốt chửng lấy những gì bày biện ra trước mặt mình. Khuê ngồi vuông góc trên mặt bàn, dang hai chân dài như hai con rắn quấn quanh phần hông đẫy đà của Hương, sát hơn nữa. Cả hai bung hết sức lực ép vào nhau chặt cứng, Hương chủ động trao Khuê một chuỗi dài những nụ hôn, lên mắt, sang má, xuống môi, vào lưỡi và hạ vào ngực.
Không thể dứt cơn say tình ái, Hương ôm chặt cả người Khuê, lôi cô xuống nằm dài ra sàn, đè ngửa lên trên người Khuê. Hai con thú vồ vập lại bắt đầu tham gia vào cuộc chiến lê lết dưới sàn, kéo dài những tiếng kêu rên rỉ và hoan lạc. Hương đã nắm lại thế chủ động, quyết không thể hiện thua kém màn biểu diễn lúc nãy của Khuê...
---
"Cuộn vào đây!" - Hương nói đồng thời mở tấm chăn cho Lan Khuê lăn mình vào.
Khuê nằm gọn vào trong vòng tay Hương, bé bỏng và ngây thơ. Cô đặt cánh tay Hương ngang đôi môi mình, thi thoảng hôn hít nhẹ nhàng. Khuê thích cái cảm giác này, được nằm bên cạnh Hương, lưng quay về phía người kia. Tuy không nhìn thấy nhau, nhưng muôn phần thấy bình yên bởi phía sau lưng mình là người yêu thương đang chống tay lên nằm canh chừng, rồi lâu lâu áp chặt vào người mình vỗ về. Dưới tấm chăn, Hương ôm chặt lấy Khuê quanh vòng eo con kiến, gác chân sang giữ Khuê vào người mình chặt hơn. Cô nằm cao hơn Khuê một tí, tựa cằm mình lên đầu Khuê, bàn tay phải Hương nắm lấy tay phải của Khuê, đan thắt để ngang bụng.
Đã ở khoảng giữa của những năm hai mươi mấy tuổi, cả Hương và Khuê đều muốn những giờ phút bình lặng và im ắng như thế này. Bao giờ cũng vậy, sau những cuộc ân ái và ham muốn xác thịt mãnh liệt, cả hai đều hư hỏng và làm biếng đứng dậy dọn dẹp, chỉ muốn nằm vùi bên cạnh nhau. Nằm yên nghe hơi thở nhau, nghe cả mùi mồ hôi ướt nhẹp của nhau, bỏ lại sau lưng những trận cãi vả giận hờn, bỏ hết bão tố bên ngoài cánh cửa chốt then cài, là đủ để bình yên lại về qua vùng trời này.
"Chị yêu Khuê lắm!" - Hương ân cần, khẳng định cho Khuê nghe lần nữa - "chị có lỗi với Khuê thật nhiều."
Khuê quay mặt lại, rời tay khỏi cái nắm của Phạm Hương. Cô vuốt ve lên vùng má tổn thương ngày nào vừa bị mình tát, nhìn vào gương mặt đó thật sâu, cô hôn lên đó mấy cái không ngừng như để "chuộc tội".
"Em làm chị đau nhiều không?" - Khuê ân hận - "em không cố ý đâu. Gương mặt đẹp đẽ này, có còn đau không?" - cô xoa xoa từng hàng lông măng.
"Có..." - Hương vừa cười vừa mách tội làm cho Khuê nín thở - "...Khuê bảo thương chị mà cứ đánh chị, bỏ mặc chị, chị đau ở đây này..." - cô không chỉ tay lên má mà kéo tay Khuê áp lên vùng ngực trái đang mang trái tim đập thình thịch của mình.
Người nghe câu nói đó thấy chua xót trong lòng kinh khủng. Khuê mím môi lại rúc mặt vào người Hương, rồi lại thút thít: "Em xin lỗi... Em vô ý quá... Em sai, là lỗi em... Em không nên để cho Hương buồn, không nên để Hương nghi ngờ..."
"Thôi nào!" - Hương đưa ngón cái ấn chặt mí mắt của Khuê để nó thôi ướt - "lại khóc nhè nữa rồi. Là tại chị ngang ngược, không hiểu lòng em. Là tại chị cứ suy nghĩ linh tinh..."
"Em chỉ biết có chị thôi. Yêu chị đầu tiên. Yêu chị nhiều hơn cả những gì em có. Trao hết cho chị mọi thứ em có rồi... chỉ duy nhất chị thôi... đừng bao giờ nghi ngờ tấm chân tình này của em... có được không?"
Hương thấy môi mình mặn đắng nước mắt hai hàng lăn dài bởi câu nói vừa rồi của Khuê. Cô không phải cảm động bởi những lời đường mật ấy, mà nhiều yếu tố khác. Cô thương Khuê vì cứ khư khư giữ cô lại, sợ mất cô. Cô thương Khuê cứ phải thể hiện mãi để cho cô thấy tâm nguyện và toàn ý của Khuê. Cô thương hơn nữa bởi vì Khuê đã không còn là cô gái đỏng đảnh và bất cần như trước, đã biến thành người nội tâm vô cùng sâu sắc và mỏng manh - chỉ vì tình yêu cảm hóa.
Đêm lạnh Hà Nội hôm ấy tiếp tục với những câu chuyện ngọt ngào của cả hai cô gái xa nhà. Cặp tình nhân vừa cứu vớt được con thuyền tình cảm của mình trở về sau một trận bão nổi gầm gừ, gió giật cấp 12. Cứ sau một lần cãi nhau, chia xa nhau rồi tìm lại, mối quan hệ của họ lại càng keo sơn và vững vàng hơn rất nhiều.
---
"Chị dán lại rồi này..." - Hương đưa quyển sổ kẹp tấm ảnh bên trong về phía Khuê khi cả hai đang cùng dùng bữa trưa tại một quán ăn trong lòng phố cổ - "... tuy không được đẹp lắm..."
Khuê rót phần nước cam còn lại trong chai sang cốc đá của Hương. Cô cũng không buồn mở quyển sổ tay và bỏ thẳng vào túi xách.
"Dán làm gì nào? Cũng là kỉ niệm đáng nhớ của tụi mình đấy." - Khuê vui vẻ pha trò - "nhớ lần sau có gì mình cứ thẳng thắn với nhau nhé."
Hương cười khì khì vì cái hành động trước sau bất nhất, xé quyết liệt rồi dán tỉ mẩn, của mình. Hôm nay cô thấy yêu đời lắm vì mọi thứ mơ hồ giữa cô và Khuê đều đã tạm thời được xóa bỏ. Cô có một buổi sáng thật tuyệt vời bên cạnh người mình yêu, tung tăng bên nhau cứ như đang dạo bước trên thảm cỏ hồng. Khuê cũng thấy bình yên đến lạ, cô thoải mái chia sẻ chuyện quen biết của mình với Minh Hoàng cho Hương nghe, kể cả những chuyện vui của anh rồi cả những lần Khuê mắc nợ anh nữa. Hương lại thấy thích thú và muốn lắng nghe nhiều hơn, vì một đó cũng là một phần đời của Lan Khuê - người yêu của Hương.
"Tối chị về chị sẽ alo nhé! Em có muốn đi đâu bây giờ nữa không?" - Hương đưa khăn giấy thấm nhẹ quanh môi sau khi nhấm xong phần tráng miệng.
Khuê lắc đầu: "Thôi chị về lo sửa soạn váy áo rồi còn make up tóc tai các kiểu nữa. Em về khách sạn trước, chắc là ngủ một tí."
Đồng hồ đã chỉ hơn 2h chiều trong khi sau 6h30 là Phạm Hương lại quay về cái chuỗi sự kiện quảng cáo mà mình đã kí hợp đồng dài hạn. Cô chia tay Lan Khuê để ai về phòng người nấy, cứ ôm lấy nhau ở cùng một khách sạn thì không hay ho cho lắm. Khuê nắm tay bịn rịn trước khi Hương bước vào Church Boutique Hotel, nháy mắt một cái.
---
Sau khi nằm lăn lộn mãi trên giường mà Khuê vẫn không chợp mắt được, cô đành lên Internet giết thời gian, đợi Hương về. Cô lang thang đọc một số các tiểu thuyết diễm tình như là thói quen và sở thích hàng ngày của mình. Rồi Khuê lại ngó nghiêng sang các diễn đàn chó mèo, niềm vui bất tận của cô ấy. Cuối cùng, trong Khuê lại trỗi dậy cái tình yêu lớn lao - đi du lịch!
Khuê bị cuốn hút như có ma lực vào các diễn đàn dành cho phượt thủ rồi các bloggers chuyên đi du lịch tự túc. Cả núi đồi, vùng biển hay những miền đô thị, Khuê đều khao khát khám phá. Xét ra, cả cô và Hương chưa từng có một chuyến du lịch nước ngoài nào đúng nghĩa là đi hưởng thụ và chỉ có riêng hai người. Cô nhất định sẽ thực hiện bằng được - điều thứ 2 trong To Do List, "du lịch, chỉ có riêng hai ta."
---
"Có lượn lờ tán tỉnh trai xinh gái đẹp nào không đấy?" - Khuê chốt ngay khi Hương vừa mở cửa phòng khách sạn.
Vừa bước về tới nơi, chưa kịp rửa mặt hoặc chưa kịp tháo đôi giày, Hương đã nhanh chóng nhắn tin bảo tình nhân sang sum họp với mình. Cả một buổi chiều cô hồn xiêu phách lạc bởi mong ngóng về Khuê, chẳng còn tâm trí đâu mà phân tích trai nào xinh gái nào đẹp cả.
"Gái đẹp nhất đây rồi còn gì?" - Hương quay lại nhìn Khuê ma mãnh sau khi đóng chặt cửa.
Khuê tự hào và đắc thắng sau khi nghe cái câu hỏi đó. Cô tự tiện treo áo khoác dạ của Hương lên móc cứ như một người vợ đa tài đa nhiệm. Hương mở huỵch lon nước soda mát lạnh, hớp một miếng.
"Chiều nay bé cưng ở nhà làm gì?"
Chẳng thèm quay lại nhìn Hương, vì còn đang mải mê tự tiện sắp xếp lại đồ đạc của người thương, Khuê vừa thoăn thoắt tay làm vừa nói.
"Có hai ba tạp chí tranh thủ hẹn phỏng vấn. Em sẵn làm việc và trả lời luôn ở khách sạn."
Hương vừa nghe vừa thoải mái thay đổi xiêm y trước mặt Khuê không chút ngại ngùng. Cô hơi hơi mệt và thèm ngủ, có pha chút đói bụng. "Chăm làm quá..." - cô vừa bước vào phòng tắm rồi nói vọng ra.
Vừa thay ngay ngắn bộ đồ ngủ, bước ra khỏi phòng tắm, Hương giật điếng mình vì Khuê đã nấp sẵn ở đâu ôm chầm lên người cô: "Em không muốn đi làm đâu."
Hương cúi thấp lưng xuống và a lê hấp huých Khuê lên lưng mình, cõng Khuê lên vai cưng chiều: "...nếu không thích, em đừng làm nữa..., chị nuôi nè."
Bất kì đứa con gái nào khi nghe cái câu hứa nuôi suốt đời của người yêu, đều thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời, không muốn đòi hỏi gì nữa. Vậy mà Khuê còn không chịu, cô ứ ừ rồi đu đưa hai chân trên không, siết chặt cổ Hương làm cô ho sù sụ: "em cũng không muốn Hương bỏ em ở nhà rồi đi làm bên ngoài đâu."
Thả cái uỳnh cái con bé hư hỏng đó xuống giường, Hương trừng mắt: "Ơ hay, sao hôm nay hư thế?" - Hương đưa tay xoa bóp hai bắp chân - "Đúng là chị cũng đang muốn nghỉ xả hơi đây này"
Đợi mãi đóng kịch mãi mới có người sắp bị đưa vào tròng, Khuê ma mãnh kéo Hương ngồi xuống giường, xoa bóp vai cho Hương rồi nịnh nọt.
"Thế thì sao không đi du lịch, đi nước ngoài hẳn hoi ý." - Khuê hứa hẹn - "Đi nước ngoài mới tự do tung tăng quẩy lách được?"
Hương biết ngay là con bé con có ý đồ sẵn hết rồi nhưng cô vẫn giả ngu để xem cô em muốn gì. Thực tế Hương cũng muốn cùng Khuê đi đâu đó một vài ngày cho khuây khỏa, cùng nhau cân bằng và thực sự dành thời gian trọn vẹn cho nhau, trốn tránh hết tất cả thị phi ở Việt Nam.
"Nói là đi được liền hay sao?" - Hương tra hỏi
Khuê như một vị giáo sư vô cùng đam mê với cái đề tài nghiên cứu của mình. Cô nhảy phốc xuống đất, xòe màn hình điện thoại ra trước mặt Hương. Cô gái trẻ trình bày một loạt các kế hoạch và đưa Hương thấy các thứ hay ho mà mình đã lưu lại từ diễn đàn. Vùng đất này tuy không xa lạ, nhưng là điểm mới nổi của dân du lịch chuyên nghiệp.
Hương xua xua tay ra hiệu: "Thôi thôi được rồi! Không cần lý do, theo ý em hết!"
Nghe đến câu đó, Khuê vui mừng nhảy cẫng lên người Hương, hôn cô chùn chụt bất chấp đính đầy son môi. Adelaide - thành phố biển sầm uất nhất của nước Úc, đang đón đợi hai cô gái đặt chân đến, hứa hẹn những ngày nắng đẹp rực rỡ như những đóa hoa cỡ đại được trồng quanh nơi này.
Adelaide, Khuê cứ nhẩm đi nhẩm lại cái tên đó rồi hồ hởi liên kết vào các trang web bán vé máy bay. Hương thấy buồn cười vì cái đuôi trẻ con của Khuê lại lòi ra rõ rệt mỗi khi cô bàn chuyên ăn chơi kiểu như vầy, nhưng lại càng khiến cô yêu Khuê hơn.
Hương nằm bên cạnh để yên cho Khuê chọn ngày tháng, lên kế hoạch và đặt vé các thứ, cô thiu thiu chợp mắt để lấy lại sức. Chưa kịp chìm sâu, cô đã bị lung lung cánh tay bởi Lan Khuê mè nheo.
Khuê giương gương mặt tội lỗi như con mèo vừa ăn vụng nhìn Hương thỉnh cầu: "Đại gia à!" - Khuê lồng tiếng như phim Hồng Kong - "Đại gia yêu dấu, cho em mượn thẻ ngân hàng... để em mua vé máy bay và đặt khách sạn được không... đại gia à?" - cô chớp chớp mắt - "em để túi và thẻ các thử ở bên khách sạn kia rồi."
"Trời ơi là trờiiiiiiiii!" - Hương đập tay cái ầm xuống nệm - "trời cao đất dày ngó xuống mà xem nè, con muốn giết cái con tiểu yêu này quá!!!!" - dứt lời Hương quay sang bóp lấy cổ Lan Khuê
Biết thể nào mình cũng bị "nguyền rủa", Khuê vội chạy đi chỗ khác, vừa đi vừa la oai oái: "trời ơi, nhìn xem có người đi chơi với Hoa khôi mà không chịu trả tiền nè!!!!" - Hahahaha, tiếng cười man rợ của Khuê.
Lại có người lồm cồm bò dậy, lại túi xách móc ra hai cái thẻ Master dâng hiến cho người tình trẻ, cốt chỉ để phục vụ cho những tháng ngày vui sắp tới.
(Lâu ngày u muội bởi mấy cái chap nặng nề nội tâm và chia lìa đau khổ ngược ngạo quá, tôi bù cho các bạn ít bánh mật nhé. Ăn ít thôi kẻo bị sâu răng :">
Viết chap từ hôm qua và trưa nay cũng xong rồi, định bụng để cuối tuần mới upload cho tiện. Nhưng vì nhiều bạn ủng hộ và iêu shương quá, nên đành upload trong đêm trăng thanh gió mát này. Nhớ ủng hộ nhiều nhiều nữa nha, để tôi có động lực đi đến cùng nào
À quên, sorry mấy em nhỏ, mấy bạn chưa đủ tuổi vì đã để các bạn đọc cái chap super hot này mà không cảnh báo trước, có nguy ngơ làm u muội tâm hồn trong sáng của các bạn. Cáo lỗi và cáo lui.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com