Con của chúng ta
Thấm thoát cũng đã 1 năm. Cuộc sống của Hương và Khuê cũng đã dần ổn định, bằng tài năng và kinh nghiệm vốn có của mình Phạm Hương đã mở cho mình một công ty riêng, cùng Khuê chung sống hạnh phúc, họ đã đám cười thề nguyện bên nhau suốt đời
-" Khuê, lấy cho chồng em cái khăn"
-"Lại nữa, mấy năm nay chị cũng như thế đi tắm không bao giờ mang khăn"
-" vợ ơi, lấy lẹ đi chồng lạnh"
-" Nè, Mèn ơi tôi có chồng mà hư thúi quá nè trời"
-" Em nói ai hư thúi"
Khuê nghe tiếng Hương quát lớn biết mình sẽ gặp chuyện không lành, ba chân bốn cẳng leo lên giường trùm mềnh kín mít
-" Cái tên biến thái kia sẽ không tha cho mình, trốn trốn "
Hương bước ra đầy quyền lực
-" Con mèo đâu, trốn đâu rồi, mới nói tôi hư thúi mà, giờ trốn là sao"
-" Trốn kỉ ghê, nguyên đuôi mèo lồi ra kìa vợ ơi"
Khuê biết mình đã bị lộ, sớm muộn gì cũng chết dưới tay Hương nên dùng chiêu mèo con năn nỉ
-" Hương em xin lỗi, em lỡ lời, tha cho em huhu"
-" Ủa kì dợ, mấy người kì quá dợ , nói tui hư thúi này nọ mà, giờ sợ sao"
-"nhin nhỗi"
-" Không, tui giận mấy người rồi"
Hương giận rối Khuê không còn cách nào khác, dùng tuyệt chiêu cuối mỹ nhân kế
Khuê đứng lên, cuối người xuống buông xõa mái tóc thẳng đen dài, dùng bàn tay vuốt lên đôi chân thon dài của mình, nhưng Hương vẫn không thèm nhìn Khuê, giả bộ giận hay ghê
-" Giờ sao chị giận dỗi tôi phải không "
Hương vẫn không thèm nói lời nào cả
-" Giận luôn đi giận cho đã đi"
-" Ơ, ở đâu ra giận ngược lại với tui vậy nè"
Khuê diễn sâu, quay mặt chỗ khác, đến lúc Hương quay ngược lại năn nỉ
-" Giận mấy người tui ở với ai, thôi nà, quay qua cái coi nà"
-" Hông"
-" Mấy người không quay qua tui xỉu à"
Giọng miền nam của Hương không thể kìm chế được cơn cười của Khuê
-" Em dám dụ chị hả, chết với tui"
-" Bỏ em ra, hư quá"
-" Còn lâu, em vẫn cho chị đứa con, hay là hôm nay"
-" Biến thái, không bao giờ "
-" Cái gì ? tui biến thái hả, được thôi để tui cho em xem tui biến thái như thế nào"
-" Nhột a a a"
Họ ngày nào cũng thế, vui đó giận hờn đó, rồi lại vui đó, Hương và Khuê khao khát được một đứa con, mấy tháng qua họ tìm đến các bệnh viện trong nước và ngoài nước hy vọng sẽ có phép màu, và rồi may mắn đã mỉm cười với họ khi nhận được tin từ bệnh viện, Khuê đã mang thai
-" Em nè, em có thai rồi thì đừng đi làm nữa, ở nhà nghĩ ngơi đi, cả thế giới cứ để Hương lo"
-" Em giúp Hương được mà, ở nhà chán lắm "
-" Ngoan, chị thương, ở nhà nghĩ ngơi, em đang mang thai, lở có gì rồi sao"
-" Vậy, Hương phải về sớm với em đó "
-" Hương hứa, sẽ về sớm với em mà"
Chụt một nụ hôn đặt vào trán Khuê.
Mới đó đã được 6 tháng
-" Khuê, em nhìn con mình nó giống chị chưa nè"
-" xí, giống em nhiều hơn"
-" Ờ giống hai mình"
-" Chị mình đặt tên con là gì đây"
-" Con trai thì mình sẽ đặt tên là Roy nha"
-" là tên một vị Vua"
-" Đúng thế"
Cả hai nói chuyện với nhau, họ hạnh phúc đến mức người khác cũng phải ganh tị
Khuê cũng gần sanh, những lúc này Khuê rất khó chịu cần Hương bên cạnh nhưng Hương vẫn liên tiếp đi vắng nhà, có khi đi vắng cả mấy ngày liền
Thức dậy đã không thấy Hương đâu, với tay lấy điện thoại thì có tin nhắn
-" Khuê chị đi công tác mấy bữa về"
-" Chị lại đi nữa sao, chị mới về mà"
-" Hương em mệt "
-" Hương em nhớ chị "
Hàng loạt tin nhắn được gởi đi nhưng không có hồi âm, từ khi Khuê mang thai thì Hương vắng nhà nhiều hơn lý do đi công tác, Hoặc việc này việc kia, cuộc gọi vẫn đổ chuông nhưng đầu dây bên kia không nhắc máy,Hương đi rồi Hương lại về rồi lại đi ...
-" Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của mình, mình sẽ nấu một bữa thật ngon đợi Hương về"
Cả ngày Khuê chuẩn bị nào là nến nào là hoa, thức ăn mọi thứ sẵn sàng chỉ việc đợi Hương về
-" Hương, chị về chưa"
Nhưng nhận lại là sự im lặng đau đến xé lòng, cả đêm đó Khuê không ngủ được, cô khóc rất nhiều
-" công việc gì bận đến mức khiến chị quên hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta "
-" Tại sao, tại sao chị đối xử với tôi nhu vậy "
Cô khóc như thế đến hết đêm,cả đêm cô không ngủ được
Sáng hôm sau
Cạch..
-" Vợ ơi, chị có quà cho em "
-" Chị đi đâu cả tuần nay"
-" Chị đi công tác "
-'' Tại sao chị không trả lời tin nhắn trả lời điện thoại em"
-" Tại chị"
-" Tại chị hết thương em đúng không "
-" Em nói gì thế, không phải.."
-" Vậy em hỏi chị hôm qua ngày gì"
-" Hôm qua..."
-"_Chị không nhớ đúng không, để em nhắc cho chị nhớ, hôm qua là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta"
-" Ơ, chị tưởng hôm nay"
-" Chị quá đáng lắm"
Nói rồi Khuê khóc chạy vào phòng khóa cửa lại
-" Khuê em đừng khóc"
-" Chị đi đi"
-" Khuê à.."
Renggggg
-'' Phạm Hương nghe"
-" Giám đốc ơi, công ty có chuyện rồi"
-" Cái gì,tôi đến liền "
-" Khuê à. Chị đi đây, em nhớ ra ngoài đó"
Hương đi khỏi, Khuê mở cửa phòng đi ra
-" chị bỏ mặt tôi nữa sao"
-" Tôi nghi ngờ công ty của chị đang làm ăn phi pháp, chúng tôi phát hiện được trong lô hàng của công ty cô có ma túy"
-" Cái gì, sao có thể như vậy được"
-" Tạm thời tôi sẽ tịch thu tài sản và cả công ty của chị, cho đến khi việc này điều tra rõ "
Hương ngã quỵ xuống đất, cô có nghe lầm không, tài sản của cô bị tịch thu, tâm huyết của vô bị hủy hoại trong phút chốc.
-" Tôi sẽ không tha cho kẻ nào làm chuyện này"
Cô không còn gì hết, một cú sốc quá lớn, cô tìm đến men say, để quên đi nổi buồn, ghé vào một quán bar, Cô đã uống rất nhiều, chợt nhớ đến Khuê
-" Không được mình phải về với Khuê, Khuê đang giận mình"
Cô cố gắng bước đi, từng bước chân loạn xạ,
Rầmmmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com