Em là ai
Chợt giật mình tỉnh giấc lúc nữa đêm
-" Hình như mình nằm mơ thấy cái gì đó, một cô gái có mái tóc đen, dài, đang đi tìm mình, không phải là Jennifer, vậy là ai"
-" A a "
-" Hương chị sau vậy, lại đau đầu à"
-" Chị không sao, chị ra ngoài một chút"
Hương bước ra khỏi phòng, tìm cho mình một góc yên tĩnh
-" Rốt cuộc mình là ai, cô gái trong mơ là ai, sao cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình"
Hương nhìn xuống bàn tay mình cô nhìn chiếc nhẫn trên tay, cảm thấy xa lạ làm sao, cô tháo chiếc nhẫn ra, vội tìm lại chiếc nhẫn cũ, đeo vào, ngồi ngắm mãi
-" Đây mới là của mình nè"
-" Không biết chiếc nhẫn này đối với mình như thế nào hé, sau chỉ có nói mới mang lại cảm giác bình yên cho mình vậy"
Cô cứ ngồi đó suy nghĩ mãi cho đến khi trời sáng
-" Hương sau chị không gọi em dậy "
-" Chị thấy em ngủ ngon nên không đánh thức "
-" Trễ giờ em rồi"
-" Chị đi làm đây, đồ ăn chị để sẵn trên bàn"
Nói rồi Hương đi
-" Chị này sao nay kì cục vậy"
"Á á á"
-" Chú với mẹ làm gì thế"
Khuê nghe tiếng la của Roy dụi mắt, cô nhìn thấy cô đang nằm trong lòng của Ryan
-'' Trời ơi, cái gì vậy nè"
-" Mới sáng ai la um sùm vậy"
-'' Anh hé , lợi dụng lúc tôi uống say, ôm tôi ngủ, anh chết với tôi"
-" Khuê, nghe anh giải thích không phải "
-" Anh đi ra khỏi nhà tôi liền"
Vừa nói Khuê vừa cầm cây chổi trượt đánh Ryan, làm Ryan chạy không kịp mang dép
-" Roy vào chuẩn bị đi học"
-"Dạ"
Trên đường đi, hai mẹ con vui vẻ trò chuyện
-" Roy con hãy quên chuyện hồi sáng đi, không phải như con nghĩ "
-" Dạ con biết ùi"
-" Mà mẹ ơi, cô đó kìa"
-" Cô nào"
-" Cô làm ngã con bửa hổm"
-" Đâu con''
-" Cô ơi cô"
Hương nghe tiếng cô ơi liền quay lại thì thấy Roy
-" Á Roy, cô chào con, đi đâu đây"
Khuê tay chân rung lẫy bẫy, cô đứng không vững nữa, trời đất như tối sầm trước mặt cô, Hương đang đứng trước mặt cô nhưng sau không chạy đến ôm cô
-'' Hương "
Một cái gọi nhẹ, giọng nói không giữ được bình tĩnh, cô nhào đến ôm Hương, nước mắt đầm đìa, sự mệt mỏi dồn nén bây lâu nay cứ tưởng đã được bộc phát
-" Chị đi đâu, mấy năm nay vậy Hương, chị có biết em nhớ chị lắm không "
Đáp lại là một giọng nói bình thường của Hương
-" Ủa xin lỗi cô là ai vậy"
-" Chị sao thế,chị không nhận ra em sao "
-" xin lỗi tôi không nhớ"
-" Dạ xin lỗi tôi nhầm người "
Khuê lấy tay gạt đi những giọt nước mắt
-" Chắc người đó giống tôi lắm sao"
-" Đúng thế, rất giống "
-" Cô ơi, chiếc khăn của cô, nay con không đem, hay tối nay cô rảnh không cô qua nhà con, lấy khăn sẵn tiện ăn cơm chung với mẹ con luôn"
-" Thôi, làm phiền mẹ con lắm"
-' Không sao, đây là sdt và địa chỉ của tôi, tối nay chị nhớ đến"
-" Cảm ơn tối nay cô sẽ đến ăn cơm với Roy"
-" Bây giờ cô đi đây "
-" Tâm biệt chị"
Khuê đưa Roy đi học nhưng như người mất hồn vậy
-" Rõ ràng chị ấy là Hương, sao chị ấy không nhớ mình "
Sau khi đưa Roy đi học Khuê tranh thủ đi chợ nấu những món ăn Hương thích, cô chắc chắn nggười cô gặp là Hương chứ không ai khác
19h
Reng reng
-" Hôm nay chị có việc bận, nên không về ăn cơm với em được, em ăn một mình nhé"
Tin nhắn từ Hương, Jennifer tắt máy quăng điện thoại qua một bên
-" Mới hôm qua còn nói yêu thương mình, hôm nay lại đối xử như vậy, không hiểu được chị đang nghĩ cái quái gì"
Ting ting
-'' Con chào Cô "
-'' Chào con "
-" Chào chị mời chị vào"
-" Woa nhà cô đẹp thật"
-"Mời chị ngồi"
Hương nhìn những món trên bàn, có gì đó đang gợi trong đầu cô, mà cô không thể nào nhớ ra được
-" Những món này tôi đã gặp ở đâu rồi"
-"Chị ăn thử coi ngon không "
-" Tôi đã từng ăn những món mày rồi thì phải, nó rất đặc biệt "
-" Chị thật sự không nhớ gì sao"
-" Đầu tôi đau quá"
-' Chị có sao không "
-" Vâng tôi ổn"
Buổi tối đó 3 người cười nói vui vẻ
-" Roy bài này con phải làm như vậy nè"
-" Dạ cảm mơn cô "
-" Roy vào ngủ đi con"
-" Dạ, cô Hương ơi mai mốt tới nhà dạy con học với nha"
-" Được thôi, khi nào cô Hương rảnh cô sẽ đến dạy con học "
-" Thằng bé dễ thương quá cô ha"
-" Tôi hỏi điều này hơi tế nhị"
-" Được thôi chị cứ hỏi"
-" Ba của bé đâu, tại bữa trước Roy nói sinh nhật của ba, mà sao lúc tôi vào đến giờ không thấy"
Khuê không cầm được nước mắt, -' Chị đang giả bộ hay thật sự chị không nhớ gì hết, chị quên em sao, còn con chúng ta, chị ơi thật ra chị gặp chuyện gì vậy"
-" Sao cô khóc"
-" Ba của Roy bỏ đi lúc Roy chưa chào đời,và hiện tại tôi vẫn đi tìm người đó, nhưng khi gặp lại người đó không nhớ gì cả"
-"Cho tôi tò mò xíu được không, chiếc nhẫn chị đang đeo là "
-" Tôi cũng không biết nữa, Nó đã có trên tay tôi lâu rồi, tôi cũng không biết nó là như thế nào"
Khuê đưa bàn tay của mình lên trên đó cũng có chiếc nhẫn giống như vậy, đúng thế đó là nhẫn cưới của Hương và Khuê nhưng chưa kịp đưa tay lên thì
-" Xin lỗi tôi có điện thoại "
-" Chị về chưa" đầu dây bên kia cất giọng nói
-" Chị về đây"
-" Xin lỗi tôi phải về, người yêu tôi đang đợi"
-" Chị có người yêu sao"
-" Tạm biệt, lần sau có dịp tôi sẽ ghé"
Hương đi rồi, Cô quỵ xuống, có nỗi đau nào bằng nỗi đâu người yêu thương không nhận ra mình
-" Rốt cuộc là như thế nào"
Hương về nhà, cô không quên được món ăn Khuê nấu, còn mùi hương quen thuộc khuôn mặt đó rất giống một nguời mà cô đã gặp và có ấn tượng mạnh, còn cậu bé tên Roy, cái tên khiến Hương suy nghĩ mãi
-" Hương chị làm gì mà thẩn thơ vậy"
-" Không có gì"
-'' Lấy dùm em cái USB"
-" Em để đâu"
-" Trong ngăn bàn"
Hương kéo ngăn bàn ra, cái Hương thấy trước mắt mình là tấm hình của cô chụp cùng một cô gái, là cô gái cô mới vừa gặp lúc nảy
-" Hương Khuê ?"
Đầu cô lại đau, nhưng sao lần này nó thật khác, giấc mơ của cô lại tái hiện, cô gái tóc đen là cô gái lúc nảy tên Khuê sao
-" Chị thấy không "
-" Đây của em đây'
-" Sao lại trong ngăn bàn của Jennifer, cô ta giấu mình chuyện gì
Còn Khuê thật ra là ai trong cuộc đời mình, Tất cả những điều đó làm Hương tò mò về quá khứ của mình, cô không nói cho Jennifer biết là cô đã gặp được cô gái trong hình, cô âm thầm hẹn Khuê để nói chuyện
-" Chào cô. Tôi là Hương ngày mai chúng ta gặp nhau được không "
(Sắp ngọt sẽ ngọt, ngọt như đường luôn, đón chờ những chap sau nhé, này vợ chồng người ta mới gặp lại, chưa nhận ra nhau, nên còn hơi ngại 😳)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com